[ Nguyên Thụy] Không Thể Quên Được Anh
CHAP 1
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy!
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy ơi!
Trương Quế Nguyên
* Lon ton chạy tới cậu*
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy! Cái này cho em nè.
Trương Hàm Thụy
* Cười* Cái gì vậy?
Trương Quế Nguyên
* Đưa một bông hoa cho cậu* Nè đẹp không?
Trương Hàm Thụy
Hoa lưu ly sao?
Trương Quế Nguyên
* Gãi đầu* Anh...anh cũng không biết là hoa gì?
Trương Hàm Thụy
Vậy sao anh lại tặng em?
Trương Quế Nguyên
Anh thấy nó đẹp.
Trương Quế Nguyên
Vả lại nó đẹp giống em vậy đó.
Trương Hàm Thụy
* Cười* Ngốc quá đi.
Trương Quế Nguyên
* Bĩu môi* Anh không có ngốc.
Trương Hàm Thụy
Được!Anh không ngốc.
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn anh tặng em hoa nha.
Trương Quế Nguyên
Nếu Thụy Thụy thích sau này anh sẽ trồng thật nhiều hoa lưu ly cho em nha.
Trương Hàm Thụy
Được! Em với anh sẽ cùng trồng.
Trương Quế Nguyên
Đến lúc đó anh sẽ hái thật nhiều hoa tặng em luôn.
Trương Quế Nguyên mỉm cười ngốc nghếch nhìn Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy biết không? Anh yêu Thụy Thụy nhất trên đời luôn á.
Trương Quế Nguyên
Thật đó.
Trương Quế Nguyên
* Đưa tay lên phụ họa* Tình yêu anh giành cho em to cỡ này nè.
Trương Hàm Thụy
* Cười* Em cũng yêu anh nhiều lắm á.
Trương Hàm Thụy từ trước đến nay luôn yêu thương Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên là con nhà quyền quý, nhưng lúc trước bị tai nạn nên bản thân trở nên ngốc nghếch như trẻ con. Sau này khi gặp cậu lại say nắng vẻ đẹp của cậu, luôn miệng gọi là chồng nhỏ, còn cậu cũng yêu thích anh, thích sự ngốc nghếch của anh, tuy anh ngốc nghếch nhưng lại rất biết cách yêu cậu, luôn nói lời đường mật với cậu.
Còn Trương Hàm Thụy thì không giống Trương Quế Nguyên, gia cảnh nhà cậu không giàu lắm. Từ nhỏ sống cùng mẹ với em trai, ba thì bị mất từ lúc cậu 5 tuổi, em trai lại bị bệnh còn đang nằm trong bệnh viện ,mẹ cậu lúc nào cũng ở bệnh viện chăm sóc em.
Hai người tuy gia cảnh khác nhau nhưng tình cảm họ giành cho nhau là thật, nhiều người luôn nói cậu yêu Trương Quế Nguyên chỉ vì tiền.
Trương Hàm Thụy tính cách thẳng thắn, lương thiện,mạnh mẽ,cậu không phải hạng người mà bọn họ nói. Dù cho thế nào đi nữa tình cảm 2 người họ trong sáng hơn bất kỳ thứ gì, không có toan tính, lợi dụng, lừa gạt. Giống như hoa lưu ly vậy tượng trưng cho tình yêu dịu dàng, chân chất và mộc mạc.
Trương Chân Nguyên
Quế Quế! Về nhà thôi nào.
Trương Quế Nguyên
Anh hai!
Trương Hàm Thụy
Chào anh Trương ca.
Trương Chân Nguyên
Anh tới đưa Quế Quế về.
Trương Quế Nguyên
Em không muốn về đâu.
Trương Quế Nguyên
* Ôm cậu* Không chịu! Em muốn ở với Thụy Thụy cơ.
Trương Chân Nguyên
Ơ thằng bé này.
Trương Chân Nguyên
Về mau không thôi mẹ chửi bây giờ, sau đó mẹ cấm em không được tới chơi với Thụy Thụy luôn á.
Trương Quế Nguyên
Không chịu.
Trương Hàm Thụy
Quế Quế! Ngoan! Mau về đi không mẹ la đó.
Trương Hàm Thụy
Ngày mai em dẫn anh đi ăn kem chịu không?
Trương Quế Nguyên
Thật sao?
Trương Hàm Thụy
Thật! Chỉ cần Quế Quế chịu nghe lời Trương ca là được.
Trương Quế Nguyên
Được! Vậy anh về đây.
Trương Quế Nguyên
* Hôn má cậu rồi cười* Bye bye Thụy Thụy.
Trương Hàm Thụy
* Cười* Bye bye Quế Quế.
Trương Chân Nguyên
* Dắt tay anh* Về thôi.
Trương Chân Nguyên
Anh về đây Thụy Thụy.
Trương Hàm Thụy
Dạ Trương ca đi cẩn thận.
Trương Hàm Thụy đứng đó nhìn Trương Quế Nguyên đi về, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh khiến cậu phải bật cười vì đáng yêu.
Trương Hàm Thụy
Sao lại đáng yêu đến như vậy chứ.
Trương Hàm Thụy
* Nhìn đồng hồ* Mới đó mà đã 18h rồi sao?
Trương Hàm Thụy
Đi thăm A Nhiên thôi.
Liễu Y Nhi ( Mẹ cậu)
Nào A Nhiên ăn miếng cháo đi.
Trương Dịch Nhiên
Con ăn... ăn không nổi... nữa rồi.
Trương Dịch Nhiên
Khụ...Khụ...
Liễu Y Nhi ( Mẹ cậu)
* Vỗ lưng cậu* Không ăn thì không ăn nữa.
Liễu Y Nhi ( Mẹ cậu)
Nào uống miếng nước đi.
Trương Dịch Nhiên
* Uống nước*
Trương Dịch Nhiên
Mẹ có phải bệnh con không chữa được nữa không?
Liễu Y Nhi ( Mẹ cậu)
Con nói gì vậy?Đương nhiên là chữa được rồi.
Trương Dịch Nhiên
Nhưng mà...khụ...khụ..
Liễu Y Nhi ( Mẹ cậu)
Được rồi, được rồi đừng nói nữa.
Liễu Y Nhi ( Mẹ cậu)
Bệnh của con sẽ khỏi thôi.
Trương Hàm Thụy
* Mở cửa* Mẹ nói đúng đó.
Trương Hàm Thụy
* Đi đến chỗ Trương Dịch Nhiên* Bệnh em sẽ chữa được thôi, sau này không được nói những lời như vậy nữa biết chưa.
Trương Dịch Nhiên
Anh hai.
Trương Dịch Nhiên
* Cười* Em biết rồi ạ.
Trương Hàm Thụy
* Xoa đầu Trương Dịch Nhiên* Giỏi lắm.
Trương Hàm Thụy
Mẹ! Chắc mẹ chưa ăn gì nhỉ? Con có mua đồ ăn cho mẹ nè.
Trương Hàm Thụy
Ăn xong rồi thì mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, con sẽ ở lại chăm em cho.
Liễu Y Nhi ( Mẹ cậu)
Hôm nay con không đi làm sao?
Trương Hàm Thụy
Hôm nay con được nghỉ.
Trương Hàm Thụy
Mẹ cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi.
Liễu Y Nhi ( Mẹ cậu)
Nhưng mà...
Trương Hàm Thụy
Ayda...không có nhưng mà gì hết á.
Liễu Y Nhi ( Mẹ cậu)
Vậy con ở lại chăm sóc em cho tốt đó.
Trương Hàm Thụy
Mẹ yên tâm đảm bảo siêu tốt luôn.
Liễu Y Nhi ( Mẹ cậu)
Vậy mẹ về.
Trương Hàm Thụy
Dạ! Nhớ ăn uống nha.
Liễu Y Nhi ( Mẹ cậu)
Được.
Liễu Y Nhi ( Mẹ cậu)
* Đi về*
Trương Dịch Nhiên
Anh hai!
Trương Hàm Thụy
Sao đấy? Có chuyện gì muốn nói với anh sao?
Trương Dịch Nhiên
Em nhớ anh nhiều lắm á.
Trương Hàm Thụy
Thôi đi ông tướng mới gặp ngày hôm qua mà nhớ gì.
Trương Dịch Nhiên
Thiệt mà!
Trương Hàm Thụy
Chỉ giỏi nịnh tui.
Trương Hàm Thụy
Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Trương Hàm Thụy
* Đỡ Trương Dịch Nhiên nằm xuống*
Trương Dịch Nhiên
Anh hai cũng nằm với em đi.
Rồi sau đó cả 2 chìm vào giấc ngủ luôn.
Giang Tâm Như
* Uống trà* Về rồi đó à?
Giang Tâm Như
Đi đâu giờ mới về?
Trương Quế Nguyên
Con mới đi tới nhà Thụy Th... ưm
Trương Chân Nguyên
* Bịt miệng Trương Quế Nguyên* Tụi con mới đi chơi ở công viên về ạ.
Trương Chân Nguyên
* Nói nhỏ vào tai Trương Quế Nguyên* Không được nói nghe chưa.
Giang Tâm Như
Thật không đó?
Trương Chân Nguyên
Dạ thật.
Giang Tâm Như
Mẹ không hỏi con.
Giang Tâm Như
Quế Nguyên trả lời mẹ.
Trương Quế Nguyên
Dạ anh hai nói đúng ạ.
Trương Trí Lâm
Được rồi! Đừng gặn hỏi con nữa.
Trương Trí Lâm
Hai đứa mau lên tắm rửa rồi ăn cơm.
Trương Chân Nguyên
Đi thôi Quế Quế.
Trương Quế Nguyên
* Lon ton đi theo anh*
Giang Tâm Như
Sao anh lại cản em? Em đang hỏi tụi nó mà.
Trương Trí Lâm
Em có hỏi chắc gì Chân Nguyên nói thật cho em biết.
Giang Tâm Như
Vậy thì em cho người điều tra vậy.
Trương Trí Lâm
Chân Nguyên biết được nó giận em cho coi.
Giang Tâm Như
Em không quan tâm.
Giang Tâm Như
Chuyện tìm bác sĩ điều trị cho Quế Nguyên sao rồi anh?
Trương Trí Lâm
Anh đã cho người tìm ở Anh rồi, sẽ có kết quả thôi.
Giang Tâm Như
Em mong là vậy.
*__* : Hành động
[__] : Suy nghĩ
"__": Nói nhỏ
CHAP 2
Trương Hàm Thụy
Ai đó? Ra liền đây.
Trương Hàm Thụy
Sao nay Quế Quế tới sớm vậy?
Trương Hàm Thụy
* Mở cửa* Quế Qu.... chào cô.
Trương Hàm Thụy
Cho hỏi cô là...
Giang Tâm Như
Tôi là mẹ của Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
[ Mẹ Quế Quế sao?]
Giang Tâm Như
Khách tới nhà không mời khách vào nhà uống nước sao?
Trương Hàm Thụy
À dạ! Mời cô.
Trương Hàm Thụy
* Rót nước* Nhà con hơi nhỏ mong cô thông cảm.
Trương Hàm Thụy
* Đưa nước* Mời cô uống nước.
Giang Tâm Như
* Nhìn xung quanh nhà* Cảm ơn.
Trương Hàm Thụy
Không biết cô tới đây tìm con có việc gì không ạ?
Giang Tâm Như
* Uống nước* Cũng không có gì.
Giang Tâm Như
* Nhìn cậu* Chỉ tới xem con trai tôi yêu phải người như thế nào thôi.
Trương Hàm Thụy
* Ngạc nhiên* [ Cô ấy biết rồi sao?]
Giang Tâm Như
Có vẻ cậu đã hiểu ý của tôi nhỉ?
Trương Hàm Thụy
Con không hiểu ý của cô là gì ạ?
Giang Tâm Như
Vậy tôi vô vấn đề luôn vậy.
Giang Tâm Như
* Lục trong túi mình lấy ra một phong bì để lên bàn*
Trương Hàm Thụy
* Nhíu mày* Cô đây là có ý gì?
Giang Tâm Như
Tôi mong cậu rời xa con trai tôi, càng xa càng tốt.
Trương Hàm Thụy
* Nhìn Trương Phu Nhân*
Giang Tâm Như
Cậu cũng biết tôi là người như thế nào mà phải không?
Trước đây Trương Chân Nguyên từng nói mẹ mình là người cổ hủ, sẽ không chấp nhận hai người đến với nhau. Cho nên thời gian gặp cậu đều là trong tình trạng lén lút, Trương Chân Nguyên sẽ đưa Trương Quế Nguyên tới nhà cậu sau đó sẽ tới đón anh về. Cứ thế hai người họ đã ở bên nhau được 2 năm liền. Nhưng không ngờ ngày hôm nay lại bị mẹ anh phát hiện,liệu tình yêu hai người sẽ thế nào đây?
Giang Tâm Như
Tôi không thích con trai tôi yêu cậu.
Giang Tâm Như
Nó còn có con đường rộng lớn phía trước, sau này nó còn phải lấy vợ sinh con.
Giang Tâm Như
Còn cậu có gì để cho nó, cậu biết sinh con sao?
Giang Tâm Như
Cậu không thể mang lại hạnh phúc cho nó. Vậy cho nên mong cậu rời xa con trai tôi.
Giang Tâm Như
* Đẩy phong bì tới tay cậu* Số tiền này đủ cho cậu chữa trị bệnh tình của em trai cậu.
Trương Hàm Thụy
* Đẩy lại phòng bì tới chỗ Trương phu nhân*
Trương Hàm Thụy
Thưa cô! Số tiền này con xin không nhận.
Giang Tâm Như
Tôi nói nãy giờ cậu vẫn không hiểu sao?
Trương Hàm Thụy
Con hiểu chứ.
Giang Tâm Như
Vậy tại sao cậu lại không nhận?
Giang Tâm Như
Không phải cậu yêu con trai tôi vì tiền sao? Hay là số tiền tôi cho cậu ít quá? Cậu ra giá đi tôi sẽ thỏa mãn cho cậu.
Trương Hàm Thụy
Cô sai rồi!
Trương Hàm Thụy
Con yêu anh ấy không phải vì gia tài nhà cô.
Trương Hàm Thụy
Con yêu anh ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần anh ấy không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay con cũng không bao giờ buông tay anh ấy.
Giang Tâm Như
Cậu thấy thằng bé ngốc cho nên mới nói những lời ong mật đó dụ dỗ thằng bé có phải không?
Trương Hàm Thụy
Con không có, cô hiểu lầm rồi.
Giang Tâm Như
Tôi không muốn nói nhiều với cậu.
Giang Tâm Như
Cậu không muốn thấy nó sống hạnh phúc sao?
Giang Tâm Như
Cậu làm vậy là đang cản trở nó đó, cậu không thể giúp được nó, cậu không thể mang lại hạnh phúc cho nó, cậu không thể cho nó đứa con, cậu không thể có hiểu không?
Trương Hàm Thụy
* Cố gắng ngăn nước mắt chảy* Con hiểu.
Trương Hàm Thụy
* Cúi gầm mặt* Con...con sẽ...rời xa anh ấy.
Giang Tâm Như
Cuối cùng cậu cũng hiểu.
Giang Tâm Như
Mong cậu nói giữ lời.
Giang Tâm Như
Còn số tiền n....
Trương Hàm Thụy
Còn tiền thì con không nhận đâu, cô hãy mang về đi ạ.
Giang Tâm Như
Nếu cậu đã nói vậy thì thôi.
Trương Hàm Thụy
* Khóc* Hức... hức... hức
Trương Hàm Thụy
Em xin lỗi... Quế Quế...
Trương Hàm Thụy
Hức... hức...
Trương Hàm Thụy
Em xin lỗi...
Tình yêu đâu phải vì tiền.Tình yêu đâu phải ngẫu nhiên mà thành. Tình yêu đâu phải tranh giành. Tình yêu là phải chân thành, thủy chung!
Đối với cậu Trương Quế Nguyên chính là ánh trăng của cậu, chính là người làm cậu hạnh phúc. Nhưng hai người họ có duyên nhưng không phận . Một người sinh ra đã ngầm thìa vàng, còn người thì chẳng có gì trong tay. Một người ở trên cao như ngôi sao, còn một người chỉ là hạt cát ở dưới đất,hạt cát thì làm sao chạm tới ngôi sao được.
Trương Hàm Thụy khóc nức nở, khóc cho tới khi bản thân mệt mỏi mà ngất đi trong ngôi nhà lạnh lẽo, u buồn đến đau lòng.
Trương Chân Nguyên
Ngày mai phải đi rồi sao?
Trương Trí Lâm
Ba đã tìm được người chữa trị cho em con rồi.
Trương Chân Nguyên
Không thể để 2 ngày rồi đi sao?Sao lại đi sớm vậy?
Giang Tâm Như
Con không muốn em con bình phục sao?
Trương Chân Nguyên
Con muốn chứ.
Trương Chân Nguyên
Nhưng Quế Quế...
Giang Tâm Như
Ta biết con định nói gì.
Giang Tâm Như
Mẹ quyết định rồi ngày mai xuất phát.
Trương Trí Lâm
Được rồi! Con đừng cãi lời mẹ nữa.
Trương Trí Lâm
Mau lên phòng thu xếp đi.
Trong phòng Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em không muốn đi đâu.
Trương Quế Nguyên
Không muốn rời xa Thụy Thụy.
Trương Quế Nguyên
Em muốn gặp Thụy Thụy.
Trương Chân Nguyên
Đừng la hét nữa mẹ nghe giờ.
Trương Chân Nguyên
Bây giờ không thể gặp Thụy Thụy được.
Trương Chân Nguyên
Hay là anh gọi Thụy Thụy cho em gặp nha.
Trương Hàm Thụy
* Gọi điện thoại* Em nghe... Trương ca.
Trương Chân Nguyên
* Gọi điện thoại* Sao giọng em nay lạ vậy?
Trương Chân Nguyên
Có chuyện gì sao?
Trương Hàm Thụy
Dạ không có ạ.
Trương Quế Nguyên
* Giật điện thoại của Trương Chân Nguyên* Thụy Thụy!
Trương Hàm Thụy
Quế... Quế...
Trương Quế Nguyên
Anh nhớ em lắm á.
Trương Hàm Thụy
* Rơi nước mắt*[ Em cũng nhớ anh nhiều lắm... hức...]
Trương Hàm Thụy
Quế Quế! Em có chuyện muốn nói với anh.
Trương Quế Nguyên
Chuyện gì vậy? Thụy Thụy nói đi.
Trương Hàm Thụy
Chúng ta chia tay đi.
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy nói gì vậy? Chia tay là gì?
Trương Chân Nguyên
[ Chia tay?]
Trương Chân Nguyên
* Chen vào* Thụy Thụy! Chia tay là sao? Có phải em gặp chuyện gì phải không?
Trương Hàm Thụy
Trương ca em xin lỗi.
Trương Hàm Thụy
Em... không thể tiếp tục ở bên cạnh anh được nữa Quế Quế à.
Trương Quế Nguyên
Sao lại không ở cạnh anh nữa, em đi đâu sao?
Trương Hàm Thụy
* Rớt nước mắt* Không có! Em hết tình cảm với anh rồi, không yêu anh nữa, không yêu kẻ ngốc như anh nữa.
Trương Hàm Thụy
Không .. còn yêu anh nữa... ghét anh rồi...
Trương Quế Nguyên
* Khóc* Sao Thụy Thụy ghét anh?... hức ...Sao lại không yêu anh nữa?... hức...Có phải anh làm gì em buồn phải không?... hức...
Trương Hàm Thụy
Em mệt rồi...
Trương Hàm Thụy
Không muốn yêu nữa...
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên...em xin lỗi...
Trương Quế Nguyên
Không... hức... không... hức
Trương Quế Nguyên
Thụy...Thụy... hức...
Trương Quế Nguyên
Anh hai... hức... đưa em đi gặp Thụy...Thụy... hức
Trương Quế Nguyên
Anh hai... hức
Trương Chân Nguyên
Quế Nguyên à! Bình tĩnh đi...
Trương Chân Nguyên
* Hoảng hốt* Quế Nguyên...
Trương Quế Nguyên
* Ngất đi*
Trương Chân Nguyên
Ba mẹ...
Trương Chân Nguyên
Quế Nguyên ngất rồi!!!!
Trương Hàm Thụy
Em xin lỗi... Quế Quế... hức
CHAP 3
Mấy ngày sau cậu chẳng thấy Trương Quế Nguyên tới tìm mình nữa. Không lẽ vì những lời nói hôm đó mà Trương Quế Nguyên không tới sao?
Không phải Trương Quế Nguyên dù có ngốc nhưng chuyện hôm đó anh phải hỏi cho ra lẽ, phải khóc lóc ăn vạ để níu kéo cậu lại.
Vậy mà đã mấy ngày không thấy anh đâu, cậu liền đi tới nhà anh xem thế nào.
Trương Hàm Thụy
[ Sao chẳng thấy ai vậy?]
Trương Hàm Thụy
Dạ bà cho cháu hỏi những người trong nhà này đi đâu hết rồi ạ?
" Bọn họ đi nước ngoài mấy ngày trước rồi."
Trương Hàm Thụy
Đi nước ngoài?
Trương Hàm Thụy
[ Tại sao lại đi nước ngoài?]
Trương Hàm Thụy
Dạ cháu là bạn của một người trong nhà này ạ.
" Cháu có phải là Trương Hàm Thụy không?"
Trương Hàm Thụy
Dạ! Sao bà biết ạ?
" * Cầm thứ gì đó đưa cậu* Đây là bức thư của cái cậu tên Trương Chân Nguyên gửi cháu."
Trương Hàm Thụy
* Nhận lấy* Cháu cảm ơn.
Đợi bà lão đó đi thì cậu mới mở bức thư ra đọc.
" Thụy Thụy! Khi em nhận được bức thư này là anh và Quế Quế đã đi rồi. Anh cũng đã biết chuyện mẹ anh đã đến tìm em, anh biết những lời nói khi trước em nói với Quế Quế chỉ là bất đắc dĩ. Anh không trách em cho nên em đừng trách bản thân mình.
Em yên tâm anh sẽ chăm sóc cho Quế Quế thật tốt, em cũng phải chăm sóc tốt bản thân mình nhé.
Còn số tiền này là tiền anh để dành được,em cứ lấy nó mà chữa bệnh cho em trai em. Anh biết em sẽ không nhận, cứ coi như là anh cho em mượn, sau này có tiền rồi trả lại anh.
Nói cho em một tin vui bệnh tình của Quế Quế có thể chữa trị được. Đợi sau này bọn anh về, anh dẫn nó tới gặp em.
Người gửi
Trương Chân Nguyên.
Trương Hàm Thụy
* Vui mừng* Em đợi anh về Quế Quế.
Nhờ số tiền mà Trương Chân Nguyên cho mượn,bệnh tình của Trương Dịch Nhiên đã được chữa khỏi. Mấy ngày nữa là có thể xuất viện. Còn cậu thì ngày ngày đi làm, để gom đủ số tiền mà Trương Chân Nguyên cho mượn trả lại cho anh.
Vài năm sau, cụ thể là 3 năm sau.
Trương Chân Nguyên
Trương Quế Nguyên! Mau dậy đi.
Trương Quế Nguyên
* Ngái ngủ* Cho em ngủ thêm chút nữa đi mà.
Trương Chân Nguyên
* Lật chăn ra* Ngủ cái gì mà ngủ.
Trương Chân Nguyên
Dậy mau.
Trương Chân Nguyên
Anh nói cho mày biết, mày không dậy là anh thả chó cắn mày đấy.
Trương Quế Nguyên
* Bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm* Em dậy rồi, anh khỏi thả chó.
Trương Chân Nguyên
Biết ngay chiêu này hiệu nghiệm với mày mà.
Giang Tâm Như
Chịu dậy rồi à?
Trương Quế Nguyên
Biết người ta sợ chó mà anh hai cứ hù quài.
Trương Chân Nguyên
Ai biểu mày không chịu dậy.
Trương Trí Lâm
Đừng nói nữa, ba có chuyện muốn nói với các con đây.
Trương Trí Lâm
Ngày mai chúng ta về Trung.
Trương Chân Nguyên
* Ngạc nhiên*
Trương Quế Nguyên
Về Trung? Tại sao phải về? Con đang sống ở đây tốt mà.
Trương Chân Nguyên
* Đánh Trương Quế Nguyên* Im miệng.
Giang Tâm Như
Con quên rồi sao? Mấy tháng trước mẹ nói với con nhà mình có hôn ước với nhà Khương gia đó, con còn nhớ không?
Trương Quế Nguyên
Có hả? Con quên rồi.
Giang Tâm Như
Thằng nhóc này chuyện hôn sự đời mình mà quên.
Trương Quế Nguyên
Vậy là phải về Trung sao?
Trương Trí Lâm
Ừm! Về đó tính chuyện cưới hỏi cho con.
Trương Trí Lâm
Lớn rồi nên lấy vợ rồi.
Trương Chân Nguyên
Có phải sớm quá không ba?
Giang Tâm Như
Sớm gì nữa? Cũng 24 tuổi rồi.
Giang Tâm Như
Em con không nói thì con nói cái gì chứ.
Giang Tâm Như
Chuẩn bị hành lý, ngày mai xuất phát.
Phòng của Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đang ở đây ngon lành tự nhiên phải về.
Trương Chân Nguyên
Em không muốn về sao?
Trương Chân Nguyên
Nơi đó còn có người đợi em đấy.
Trương Quế Nguyên
Anh hai! Anh lại nói đến người tên Thụy Thụy sao?
Trương Chân Nguyên
* Nhìn Trương Quế Nguyên* Em thật sự không nhớ gì sao?
Trương Quế Nguyên
Em đã nói rồi, em không còn nhớ những chuyện trước đây nữa, càng nhớ lại là càng đau đầu.
Trương Quế Nguyên
Anh đừng có ép em phải nhớ lại được không?
Trương Chân Nguyên
Được! Anh không ép, em không muốn nhớ lại thì thôi.
Trương Chân Nguyên
* Bỏ đi*
Trương Quế Nguyên
[ Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao anh ấy cứ bắt mình nhớ lại?]
Chuyện gì đã sảy ra với Trương Quế Nguyên mấy năm qua.
Trương Quế Nguyên
Ưm... ưm
Trương Chân Nguyên
Quế Quế! Em tỉnh rồi.
Trương Quế Nguyên
Anh hai.
Trương Chân Nguyên
Em khỏe lại rồi.
Trương Quế Nguyên
Anh có thể đỡ em ngồi dậy không?
Trương Chân Nguyên
* Đỡ Trương Quế Nguyên* Nào từ từ.
Trương Chân Nguyên
Thụy Thụy mà biết em hồi phục lại thì chắc sẽ vui lắm.
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy? Là ai vậy anh?
Trương Chân Nguyên
Em sao vậy? Thụy Thụy là người em yêu mà.
Trương Chân Nguyên
Em không nhớ sao?
Trương Quế Nguyên
* Lắc đầu* Không nhớ.
Trương Quế Nguyên
* Ôm đầu* Đau quá...
Trương Chân Nguyên
Sao lại đau? Hay em nằm nghỉ tiếp đi.
Trương Chân Nguyên
Anh ra ngoài nói với ba mẹ em đã tỉnh.
Trương Chân Nguyên đỡ anh nằm xuống rồi ra ngoài.
Trương Chân Nguyên
[ Chuyện này là sao? Sao em ấy lại không nhớ gì về Thụy Thụy?]
Trương Chân Nguyên
[ Có phải mẹ đã nhúng tay vào không?]
Trương Chân Nguyên
[ Đi hỏi mẹ cho ra lẽ mới được]
Giang Tâm Như
Đúng vậy! Mẹ đã cai thiệp vào y học ,mẹ đã nhờ bác sĩ xóa ký ức về cậu ta rồi.
Giang Tâm Như
Quế Nguyên sẽ không nhớ gì về cậu ta nữa.
Trương Chân Nguyên
Mẹ! Sao mẹ lại làm như vậy?
Giang Tâm Như
Mẹ còn chưa tính chuyện con đã giấu mẹ về cái tên đó đâu.
Giang Tâm Như
Con đã biết mà còn phạm sai lầm.
Giang Tâm Như
Mẹ đã tha thứ cho con rồi, bây giờ lại ngồi đây hỏi tội mẹ sao?
Trương Chân Nguyên
Con không dám.
Giang Tâm Như
Mẹ thấy con dám đó.
Trương Chân Nguyên
Con xin lỗi.
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà mẹ...mẹ làm vậy không sợ sau khi Quế Quế có lại ký ức sẽ ghét mẹ sao?
Giang Tâm Như
Ta là mẹ nó làm sao nó ghét mẹ được chứ.
Giang Tâm Như
Mẹ làm những chuyện này điều là muốn tốt cho nó.
Giang Tâm Như
Nếu mà sau này nó có lại ký ức thì đã gạo nấu thành cơm rồi.
Trương Chân Nguyên
Gạo nấu thành cơm? Là sao mẹ?
Giang Tâm Như
Mẹ đã lập hôn ước với nhà Khương gia rồi.
Giang Tâm Như
Dù nó có nhớ cũng không làm được gì.
Giang Tâm Như
Đừng nói nữa! Mẹ mệt rồi.
Giang Tâm Như
Con mau về phòng đi.
Cuộc trò vừa rồi của 2 người vô tình đã bị Trương Quế Nguyên nghe thấy.
Trương Quế Nguyên
[ Xóa ký ức? ]
Trương Quế Nguyên
[ Tại sao mẹ lại phải xóa ký ức mình? ]
Trương Quế Nguyên
[ Rốt cuộc là tại sao? ]
Trương Quế Nguyên dựa vào cửa phòng suy nghĩ, hàng ngàn câu hỏi được lập nên trong đầu anh. Nhưng lại không có câu trả lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play