Mắt Em
Chap1.
HazHaloSếp
P/s: Tác giả viết không chuyên, logic hay tiết tháo đều quăng hết, chính tả hạn hẹp đến mức không biết sẽ bỏ qua, đem não nhưng không đáng kể, truyện vừa ngọt vừa ngược, đừng so sánh, nhân vật mất não không có nghĩa là t/g không có não, viết thõa nhu cầu, muốn đọc có thể không cần mang logic, có chi tiết hô tục, bạo lực, máu me, hơi H.
HazHaloSếp
End bộ kia xong là đăng bộ này liền nè~
HazHaloSếp
Tuy mô tip cũ, song chất lượng thì khỏi phải bàn nha~
"..." Suy nghĩ, âm thanh, nhấn mạnh, hai nghĩa.
Chap1: Ngỏ, hẻm-- Nơi định mệnh gặp nhau.
Hôm nay, một ngày mưa phùng bất chợt.
Người đàn ông đứng ở con đường cũ kĩ, tay cầm chiếc ô đen đứng thẳng người ở đó..
Mưa rơi hoài trên tán ô, nhẹ tô lên những tiếng "lách tách, lách tách".
Hắn giương ánh mắt lạnh lùng như xuyên qua màn mưa nhìn vào ngỏ nhỏ thối nát.
Phương Diệp
Đại ca, chúng ta về thôi.
Phương Diệp tay cầm dù che cho mình, anh ta từ đằng trước đi tới cung kính nói với người đàn ông cao lãnh kia.
Dạ Tuy
Lên xe đi, đợi tôi một lát.
Nói rồi hắn cũng không nhìn Phương Diệp mà đi thẳng đến con ngỏ kia..
Phương Diệp
"Có gì ở đó nhỉ?"
Phương Diệp
"Chỉ là một con ngỏ tàn tạ thôi mà?"
Phương Diệp
"Đúng là mình không bao giờ hiểu hết được suy nghĩ của lão đại."
Phương Diệp
"Dù gì anh ấy cũng là một kẻ lập dị, mình thì còn lâu mới hiểu được!"
Phương Diệp vào trong ghế lái trước, ngồi đợi hắn đi ra.
Màu xám tối om.. Vừa mơ hồ vừa tha thiết.
Thì ra.. Trong con đường nhỏ hẹp này có một sinh mạng.
Dáng vóc trầy trụa ấy.. Bộ quần áo lắm lem rách rưới hồi nào, tay chân lưu đầy sẹo.
Là em sao... hỡi kẻ muốn sống?
Huy Yên
"Lạnh.. Mưa rồi sao?"
Huy Yên
"Mình.. đã bao ngày không được ăn rồi.. ?"
Em ngồi co mình một góc, lưng vô lực dựa dẫm vào mảnh tường phía sau.
Huy Yên
"Mình phải.. sống, phải..sống."
Huy Yên
"Mình.. muốn sống.. làm ơn."
Yên lặng.. Và không ai đến giúp em cả.
Không ai muốn giúp kẻ vô dụng này.
Giọng em lí nhí, xem ra chẳng còn bao nhiêu sức nữa..
Huy Yên
"Có lẽ mình.. sẽ ngất một.. lần nữa."
Huy Yên ngước lên nhìn, đôi mắt em là một màu đen không đáy-- không một tia sáng nào có thể lọt vào đó.
Dạ Tùy nhìn thấy, hắn hơi híp mắt lại.
Hắn cao lớn đứng ở đó, hạ mắt xuống nhìn em.
Huy Yên bị hỏi trúng điểm G--là trúng tim đen, em rũ mi lắp ba lắp bắp khó khăn nói:
Dạ Tuy
Muốn sống thì đi theo tôi.
Dạ Tuy nhắm mắt mỉm cười, tung bài dụ dỗ tiếp:
Dạ Tuy
Sẽ có đồ ăn ngon, giường mềm, sẽ không dính mưa nữa.
Huy Yên
Chú.. vừa nói theo chú.. sống sao?
Huy Yên người nóng như đổ lửa, nhưng em vẫn kiên trì lặp lại lời nói tựa như hi vọng kia.
Huy Yên
Vậy.. vậy thì mau.. mang tôi đi đi..
Huy Yên
Chỉ cần được sống.. đau đớn.. nào tôi cũng chịu được..
Huy Yên
Vậy nên.. cầu xin chú..
Huy Yên gục mặt xuống đầu gối mình.. thì thào, lẩm bẩm:
Huy Yên
... "Mình.. Sắp ngất.."
Huy Yên
Làm ơn.. đừng bỏ rơi-- lần nào nữa..
Em đã từng sống khổ sở, nhưng chưa bao giờ từ bỏ cuộc sống.. Có lẽ lần này em đã được cứu rồi, đó vốn dĩ chính là món quà của em.
Chap2.
HazHaloSếp
Bé Yên lâu rồi không giao tiếp đàng hoàng.. Sẽ rất khó để phát âm và nói chuyện. Suy nghĩ cũng đứt quảng thấy rõ.
HazHaloSếp
Em còn hơi nhược trí một chút, lâu lâu sẽ ngốc nghếch hơn..
Chap2: Nhặt về chăm sủng?
Dạ Tuy đang ôm em, cũng không biết cái ô kia đã quăng ở xó nào.
Phương Diệp ở trong xe nhìn hai người mà lé con mắt, khi thấy ánh mắt đang "cười" của hắn ta thì cũng hồi thần.
Anh ta nhanh chóng xuống xe, một tay cầm ô che cho hắn, một tay mở cửa.
Dạ Tuy ngồi xuống ghế, đặt Huy Yên trên đùi mình để em tựa hết vào hắn.
Dạ Tuy
"Sốt cao thế này.."
Dạ Tuy hơi khom người xuống thì thầm vào tai em nhưng đang mời gọi:
Dạ Tuy
Bé con.. Đừng có chết đấy.
Dạ Tuy
"Không thì uổng công tôi đem em về nhà."
Ánh mắt hơi híp lại, Huy Yên nghe lơ mơ vài từ..
Huy Yên
"Đừng.. Chết sao?"
Huy Yên
"Đúng là.. nói thừa.."
Phương Diệp lái xe đi, cũng không nhịn được tò mò mà liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu.
Dạ Tuy
Chỉ là một bảo bối vừa mới nhặt được.
Phương Diệp
Gì? Bảo bối á? .. "Là nhóc lem nhem đó sao?"
Phương Diệp
"Tin anh chết liền nè."
Phương Diệp
"Được rồi, để xem lão đại chơi được bao lâu thì chán.."
Phương Diệp
"Tội nghiệp cậu ta nhỉ, mong đừng có bị dính bẫy yêu của lão đại đấy haha!"
Nhưng Phương Diệp cũng không ngờ tới.. Cái loại chơi đùa này thời hạn là viễn vĩnh.
Nằm trên chiếc giường màu trắng êm ái, Huy Yên khoảng 6 tiếng đồng hồ sau mới tỉnh lại.
Huy Yên
Cuối cùng.. vẫn còn sống.
Em thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhìn cánh tay và đôi chân đã được quấn băng gạc trắng xóa, xem ra người kia đã giúp em thật sự.
Cậu còn không muốn điều gì?
Huy Yên
"Tôi không dám.. không muốn."
Huy Yên
"Số phận.. an bài."
Dạ Tuy
Bé con tỉnh rồi sao?
Dạ Tuy từ ngoài đi vào, nhẹ khép cửa rồi nhìn em mỉm cười.
Huy Yên cố gắng ngồi dậy trong cơn nhức mỏi, cuối cùng em vẫn ngồi dậy được mà không cần sự giúp đỡ.
Huy Yên
Cảm ơn.. đã cứu tôi.
Dạ Tuy
Em không sao là tôi mừng rồi.
Dạ Tuy
Có lẽ công sức và thời gian của tôi không phải là đổ cho chó hết.
Huy Yên im lặng không nói gì, em đói bụng quá.
Dạ Tuy
Đói rồi sao, vậy chúng ta đi ăn nhé.
Huy Yên kéo chăn sang một bên, tính xuống giường.
Nhưng không cho em kịp làm hành động tiếp theo, hắn đã lại ẫm em lên khỏi giường rồi.
Dạ Tuy
Tôi sẽ là đôi chân của bé con tạm thời.
Huy Yên miễn cưỡng làm theo.
Dạ Tuy
Em nhẹ quá, phải ăn nhiều hơn đấy.
Lần đầu tiên được đối đãi như một con người.. Em cảm thấy nếu ngấm niềm vui này quài thì sẽ có chuyện mất.
Nhưng phải làm sao đây? Em phải sống mà..
Dạ Tuy
Không ai bắt nạt bé con của tôi nữa đâu.
Hắn cười cười vỗ về lưng em trấn an.
Huy Yên nghe thì rũ mắt, hàng tá suy nghĩ và tham muốn xuất hiện.
Phải kiềm xuống, em sẽ làm được thôi.
Dạ Tuy
Sau này đừng nói cảm ơn nữa.
Dạ Tuy
Nếu cảm thấy biết ơn tôi thì đây--
Dạ Tuy chỉ vào đôi môi mình đang chứa ý cười.
Em nghiêng đầu thắc mắc, hắn chỉ đôi môi là bắt em phải làm sao?
Hắn bị sự ngay ngô của em làm cho bật cười..
Dạ Tuy
Đưa lưỡi em lên đây.
*(Haz: Aaaaaa! Biến thái~).
Em lần đầu thấy ánh dương, thấy một niềm ấm áp.. Em, em sẽ chìm sâu vào đấy mất.
Chap3.
Chap3: Khó đoán, cũng không ai đoán nổi hắn.
Dạ Tuy ẵm em xuống nhà ăn.
Đứng trước bàn ăn khoảng bốn mét, hắn thả em xuống sàn nhà.
Huy Yên chân trần chạm sàn nhà lành lạnh, em lại ngước lên nhìn hắn.
Dạ Tuy
Tôi bỗng nhớ còn có chút việc trên phòng.
Dạ Tuy
Bé con ngồi trước đi nhé, giúp việc sẽ đem món ra sau.
Huy Yên còn chưa kip nói lời nào đã thấy hắn vội xoay lưng bỏ lên tầng rồi.
Quay về nhìn bàn ăn trước mắt, em khập khiễng đi tới đó.
Mỗi bước chân dù đã quen, nhưng nặng nề em mang sẽ chẳng theo đó mà thuyên giảm.
Huy Yên gắng gượng một chút nữa.
Cuối cùng cũng ngồi được vào ghế..
Em thở phào, mím môi thầm mong đôi chân mình sẽ mau khỏe lại.
Huy Yên
"Vầy là.. tốt lắm rồi.."
Đúng vậy, em được sống đã là tốt lắm rồi.
Huy Yên
"Nhưng.. tôi không ngốc đâu.."
Lilip
Đã khiến ngài chờ lâu, xin thứ lỗi cho Lilip ạ.
Một cô nàng nhỏ nhắn, Lilip mang thức ăn ra cho em.
Lilip
Đây là cháo gạo kê, chúc ngài ngon miệng.
Lilip
Ông chủ có việc bận, sẽ không xuống ăn đâu ạ.
Huy Yên im lặng, sau đó gật đầu bảo hiểu rồi.
Lilip
"Không ngờ ông chủ nhặt về một tiểu mĩ nhân.."
Lilip
"Hâm mộ ông chủ quá đi thôi~"
Lilip
"Mong là cậu ấy sống được."
Nói rồi cô thẳng lưng đi vào bếp.
Em ngồi đó, đưa tay cầm chiếc thìa trắng tinh.
Nhẹ nhàng ăn.. cố gắng không làm ồn ào nhất có thể.
Em ăn mà không để bát thìa phát ra tiếng động-- vì sợ..
Sợ giống như hồi nhỏ.. Nếu ăn mà ồn ào, dù nhỏ thôi cũng sẽ bị mẹ cho ăn đánh hay vì ăn cơm mất.
Huy Yên
"Không.. được đâu."
Dù tự dặn mình hàng ngàn câu như thế, nhưng em vẫn lặng lẽ rơi những giọt nước mắt mặn chát.
Lệ rơi lả chả trên hai đôi má gầy, nhưng ngoài tiếng thì thào ra chẳng có một âm thanh gì khác.
Huy Yên
"Không được.. khóc ở đây."
Huy Yên hít một hơi, đưa tay quẹt đi nước mắt.
Bắt đầu ăn cháo.. Không buồn nữa.
Chỉ là tâm lý như vậy thôi, thực ra em mạnh mẽ lắm.
Có một người vẫn luôn đứng ở góc đó, thầm lặng theo dõi.
Trên môi cười, nhưng mày lại nhíu.
Dạ Tuy
"Bé con à, như vậy thì tôi sẽ chẳng còn thích nữa."
Dạ Tuy đi xuống, đi tới bên bàn ăn ngồi đối diện em.
Huy Yên ngước lên nhìn, khóe mắt em hơi đỏ.
Em lắc đầu tỏ không có gì cả.
Huy Yên
Chú.. không phải, đang làm việc?
Dạ Tuy
Tôi nhớ bé con quá, sợ em một mình buồn nên tôi xuống.
Dạ Tuy
Công việc kia cũng không quan trọng nhiều đâu.
Dạ Tuy liếc nhìn Lilip, thấy thế cô nàng cung kính mang ra cho hắn một chén cháo gạo kê.
Hắn vẫy tay, Lilip cúi đầu chào rồi lui.
Dạ Tuy
Sao vậy, tôi xuống ăn cùng em có vui không ?
Dạ Tuy hơi nghiêng đầu nhìn em.
Huy Yên người rời khỏi ghế, hai tay chống bàn chồm qua bên hắn đưa chiếc lưỡi nhỏ luồng lấy đôi môi đối phương.
Xong chuyện rồi thì em quay về vị trí, điềm nhiên nhìn hắn.
Dạ Tuy cũng đang ngạc nhiên đây, hắn cười híp mắt, chủ động liếm đi dư vị ngọt ngào còn xót.
Dạ Tuy
Giỏi lắm, bé con sau này như vậy là được rồi.
Dạ Tuy
Vì lời cảm ơn này tôi có thể em sống đến khi em muốn chết đi.
Dạ Tuy
Nhưng.. Từ đây đến hết đời-- Bé con chỉ cảm ơn tôi thôi được không?
Huy Yên ngơ ngác không hiểu lắm..
Dạ Tuy
Ừ, vậy mới ngoan chứ ^^.
Món quà? Là món quà từ địa ngục sao? Em vừa thích, nhưng cũng càng điên cuồng.. Vậy làm sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play