Anh_ Trần Tiêu Nam Trần Tổng lạnh lùng của tập đoàn Trần Thị. Một trong những tập đoàn bậc nhất cả trong và ngoài nước.
Cô_ Hạ Yến một cô gái tội nghiệp. Cô vốn là Hạ tiểu thư nhưng năm cô 16 tuổi ba mẹ cô đã mất qua một vụ tai nạn giao thông. Hạ Thị cũng vì thế mà sụp đổ theo. Cô trở thành một đứa trẻ mồ côi. Kiếm sống từng ngày chỉ đủ miếng ăn.
Liệu hai số phận có trở thành nhân duyên??
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
*cốc cốc*
-Vào đi_ anh lạnh giọng lên tiếng
Thư ký Ngô bước tới đưa bản thiết kế cho anh
-Đây là mẫu thiết kế mới. Chủ tịch xem qua ạ!!
Anh gật đầu cho lui rồi dựa hẳn mình ra sau ghế. Đưa tay lấy điện thoại rồi gọi cho người yêu. Bên kia đâu dây bốc máy
-Alo!! Anh gọi cho em làm gì vậy. Bây giờ em đang chuẩn bị lên sân khấu diễn. Cúp máy đây!!
*tút tút*
Anh khẽ nhíu mày. Là anh nhớ cô ấy thôi mà!! _ Tiểu Vy một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Anh và cô tình cờ gặp và yêu nhau trong một lần hợp tác mời cô làm đại diện thương hiệu cho tập đoàn.
Mệt mỏi, anh quăng điện thoại qua một góc. Hai tay đan lại nhắm mắt ngả ra sau. Anh nhớ Tiểu Vy. . .nhưng cô lại quá bận.
Cả hai yêu nhau lén lút khiến anh có chút không thoải mái. Anh muốn cả thế giới biết anh yêu cô nhưng cô lại không muốn. Cô sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp anh cũng không thể làm gì hơn vì anh yêu cô quá sâu đậm.
Tối hôm ấy, anh trở về Trần Gia liền cúi đầu chào ba mẹ rồi bước lên lầu tắm rửa.
Xuống nhà ngồi vào bàn ăn ghé qua bên cạnh xoa xoa đầu đứa em gái hỏi han đủ kiểu
-Trần Trúc Thanh!!! Đầu em thật là bết. Cứ hễ ở nhà là lại lười gội đầu!!
-Yaaaa em mượn anh xoa đầu em sao mà anh chê!!
Hai ông bà Trần khẽ cười
-Anh lo anh đấy. Lo mà cưới vợ!!
-Ba!! Tiểu Vy còn trẻ. Sự nghiệp lại đang trên đà phát triển. . .
Bà Trần đặt chén cơm xuống bàn chen ngang
-Mẹ không chấp nhận!! Đừng có nhắc đến tên cô ta!!
-Mẹ!!! Sao mẹ cứ gắt với cô ấy vậy?? Cô ấy có làm gì đâu chứ?
-Làm gì?? Là con ngu muội thôi!! Nó yêu con vì tiền, là vì tiền đấy!!
-Mẹ, cô ấy không như vậy!!
-Không như vậy?? Đừng tưởng mẹ không biết con bỏ cả hơn chục tỷ cho cô ta làm MV mới!!
-Là cô ấy khó khăn cần con giúp đỡ!!
-Ngu xuẩn!!!
Ông Trần lắng giọng
-Thôi hai mẹ con ăn đi!! Đừng cải nhau nữa
-Không ăn nữa!!
Bà Trần tức giận bỏ lên lầu. Trúc Thanh thấy vậy liền chạy theo mẹ cũng không quên ngoái đầu
-Trả gì tốt đẹp!!
Bữa cơm cũng vì thế mà bỏ ngang. Anh trở lại phòng mình thả người xuống giường. Anh biết mẹ anh không thích Tiểu Vy nhưng người cưới là anh cơ mà??
Hôm sau anh quyết định cầu hôn cô. Đặt một nhà hàng lớn cùng ánh nến lấp lánh. Anh chưa bao giờ lãng mạng như vậy. Tiểu Vy bất ngờ nhìn anh cười
-Hôm nay sao lại lãng mạng thế Trần Tổng của em??
-Là vì em mà!!
Nói rồi anh móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Quỳ một chân xuống
-Tiểu Vy, em đồng ý làm vợ anh chứ??
Cô có chút nhíu mày
-Tiêu Nam, không phải em nói em chưa sẵn sàng rồi sao?? Anh không thấy sự nghiệp của em đang phát triển thế nào sao?? Đừng làm khó em!!
Nói xong liền quay lưng bước đi. Anh nhìn theo bóng lưng ấy nén tiếng thở dài. Đứng dậy ngước mặt lên trời trên tay vẫn còn là chiếc nhẫn ấy. Mạnh tay mà quăng đi về một phía nào đó trong không trung.
Phóng xe tới một quán bar lớn rồi tìm một góc yên tĩnh uống rượu. Anh uống không biết bao nhiêu là rượu. Cứ hết ly này đến ly khác. Chất lỏng nóng rát làm anh thấy thoải mái
-Xin lỗi anh!! Quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ!!!_ một giọng nói trong trẻo vang lên
Anh đưa mắt lên nhìn cô gái phục vụ. Một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt đẹp gần như không góc chết. Trên môi là một nụ cười nhẹ. Anh có chút thất thần, men rượu bắt đầu kiểm soát lý trí
-Em có muốn cùng tôi đêm nay??
Cô trợn tròn mắt. Chuyện gì vậy?? Tuy đây là quán bar nhưng lại làm việc rất an toàn. Chỉ dùng để uống rượu, quẩy nhạc cùng bạn bè. Cô là gái nhà lành đấy, hắn là vừa đề nghị cái gì vậy. Máu nóng liền bộc phát
-Tên điên!! Mau ra về để tôi còn đóng cửa về nhà nữa!!
Anh nhếch mép
-Tính cách thật trái ngược với ngoại hình!! 500 triệu!!
-Anh đang ra giá mua tôi sao?? Tôi không rẻ tới vậy. Mau về!!
-1 tỷ!!!
-. . .
-2 tỷ!!!
-. . .
-5 tỷ!!!
Máu nóng dồn lên cô lao vào anh mặc anh đang say sỉn. Không nương tay mà ra sức cào xé đủ kiểu
-Yaaaa anh nghĩ tôi là "Gái" sao??. Dám xúc phạm nhân phẩm của tui!! Cho anh chết!!
Tiếng quản lí vang lên
-Hạ Yến!!
Cô dừng tay leo xuống cúi đầu chào quản lí
-Ai vậy??
-Dạ anh ta say sỉn không chịu về!! Đã vậy còn. . .
Chưa nói hết câu đã bị chen ngang bởi giọng quản lí
-Ơ Trần Tổng?? Anh tới đây sao?? Xin lỗi thành thật xin lỗi!!
Nói rồi nhìn qua cô với đôi mắt sắc bén khiến cô sợ sệt. Cô là vừa đắc tội với Trần Tổng sao?? Anh ta say như vậy liệu ngày mai còn nhớ không?? Anh ta sẽ không bắt cô bồi thường thương tích chứ?? Ối!! Cô đụng vào ai vậy??
-Suy nghĩ gì đó!! Mau đưa Trần Tổng về!!
Cô giật mình quay lại hiện tại
-Sao...sao cơ??
Quản lí chỉ đưa cô một cái thẻ rồi đanh giọng
-Bắt taxi đưa Trần Tổng về nhà. Trong đấy có địa chỉ Trần Gia!! Tiền taxi thanh toán vào tài khoản của tôi!!
Cô ngơ ngác đứng đấy rồi liếc mắt qua nhìn anh. Nếu không phải công việc thì cô sẽ không kìm nén mà tiếp tục cấu xé anh mất. Hậm hực rồi kéo anh đứng dậy, trong người Tiêu Nam men rượu đang làm chủ khiến anh không đứng vững mà dựa hẳn vào người cô đưa tay choàng qua cổ cô. Cô nhăn mặt dơ tay đấm đấm trước mặt anh, khó khăn lắm mới lôi được anh ra khỏi quán rồi bắt taxi về Trần Gia
Cô mệt nhọc đỡ anh xuống xe tiến về cổng lớn Trần Gia. Một tay vừa ôm anh tay còn lại liền ấn ấn chuông. Bà Trần đang lo lắng nghe tiếng chuông liền vội vàng mở cửa. Ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái đang đỡ con bà. Cô khẽ cúi đầu chào bà
-Chào Bác!! Anh ấy say sỉn ở quán nên con đưa anh ấy về!!
Bà Trần đưa ánh mắt nhìn cô gái. Một cổ xúc động dâng lên.
-Hạ Yến?? Là con?? Là con đúng không??
-Bác biết con sao??
*Ợ* anh khó chịu ợ lên
-Cho nó vào nhà đã!!
Bà phụ cô đỡ anh lên phòng. Bước vào phòng anh cô nhìn rõ đây là một con người quy tắc. Tông màu chủ yếu của căn phòng là đen, trắng, xám. Mọi đồ đạc gần như được xếp sắp rất gọn gàng. Đỡ anh nằm xuống giường rồi cùng bà Trần xuống nhà.
Bà Trần cho người làm nước giải rượu cho anh rồi kéo cô lại sofa
-Hạ Yến?? Ruốc cuộc Hạ Gia đã xảy ra chuyện gì?? Tại sao mấy năm nay lại không nghe ngóng được tin tức gì?
-Bác biết ba mẹ con??
-Ta là bạn thân của mẹ con!! Hai gia đình vốn có một mối quan hệ thân thiết. Nhưng từ lâu ta không có tin tức gì về họ!! Con không biết ta cũng phải. Chắc có lẽ lúc gặp ta con còn quá nhỏ. Con thật sự rất giống mẹ con. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ giữ y nguyên từng đường nét khuôn mặt.
Cô khẽ cười nhìn bà
-Ba mẹ con mất rồi!!
-Sao cơ??
Cô đưa mắt nhìn bà rồi kể toàn bộ vụ tai nạn năm đó. Bà Trần đau xót cho số phân người bạn thân rồi ôm cô vào lòng
-Xin lỗi!! Nhắc chuyện không vui với con rồi!!
-A..hh không sao đâu ạ!!
-Con bây giờ ở đâu?
-Dạ khu nhà trọ A_ một trong những khu nhà trọ tàn tạ nhất thành phố
-Sao cơ?? Không được, từ mai con qua đây ở cùng ta!!
-Ahh không cần đâu Bác!! Con thấy vẫn ổn mà!!
-Không được!! Nếu con không đồng ý Bác sẽ giận đấy!!
-Nhưng. . .
-Không nhưng nhị gì cả. Từ mai đây nhà mới của con!! Đồ đạc bác sẽ cho người chuẩn bị
-. . .
Cuộc đời cô đang gặp phải ông thần may mắn sao. Đang ở một nơi dơ bẩn tối tăm chỉ với một tối lập tức bước vào căn biệt thự rộng lớn nguy nga bậc nhất thành phố?
Bà Trần vui vẻ đưa cô lên lầu chọn phòng cạnh Tiêu Nam cho cô
-Phòng của con!! Ngày mai Bác sẽ cho người mua những dụng cụ cần thiết!!
-Vâng!! Con....thật ra con có thể làm gì cho Bác không ạ?? Ở như vậy con cảm thấy...
-Âyyyy không sao!! Ta còn một lời hứa với mẹ con. Sau này con sẽ biết!!
Cô cũng không phải người không hiểu chuyện nên chỉ cúi đầu như đã hiểu.
Bà Trần bước về phòng nhìn ra ngoài cửa sổ một cách mông lung
-Chị Hạ!!! Sao chị lại ra đi như vậy?? Oan ức cho một người như chị. Hôn ước năm đó tôi sẽ thay chị gánh vác!!!
Sáng hôm sau, cô bật dậy với tay nhìn đồng hồ. Thôi chết rồi, cô trễ giờ học rồi!!
Cô hiện đang là sinh viên năm 3 của trường đại học AB. Vội vội vàng vàng cô lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Có trách là trách cái giường kia sao có thể êm ái và ấm áp đến vậy hại cô ngủ quên trời quên đất.
Vội phóng người ra ngoài cửa liền đụng trúng ai đó. Cô nhăn mặt cáu gắt
-Ây siiiii, không biết nhìn sao??
Nói rồi bỏ chạy xuống lầu. Anh đứng đó ngơ ngác. Cô ta là ai?? Đây là nhà anh cơ mà?? Bước xuống nhà anh anh nhìn thấy ba mẹ đang nhâm nhi tách trà liền ngồi xuống
-Ba mẹ!! Cô gái hồi nãy là ai vậy??
Bà Trần nhàn nhạ nhúp một miếng trà rồi thong thả
-Vợ tương lai của con!!!
-Sao cơ?? Mẹ!!! Không phải con nói con yêu Tiểu Vy sao??
-Im mồm!!! Mẹ quyết rồi!!
Anh bực bội bỏ đi làm cũng không cần ăn sáng. Tâm trạng tối qua đã không tốt, việc sáng nay lại càng làm anh khó chịu. Nhìn gì cũng ngứa mắt. Và dĩ nhiên tất cả đều trút lên đầu các nhân viên tập đoàn.
-DẸP HẾT!!! KHÔNG MUỐN LÀM NỮA THÌ NGHỈ VIỆC ĐI!!
Cứ như vậy tiếng la hét vang vọng trong phòng chủ tịch khiến nhiều nhân viên tái xanh mặt không ai dám bước vào.
Anh mệt mỏi ngã mình ra sau nhắm hờ đôi mắt. Hình ảnh tối qua ẩn ẩn hiện hiện, anh đưa tay lên cổ xoa xoa những vết xước, kéo chiếc áo sơ mi trắng nhìn cánh tay có chút bầm. Hình ảnh cô gái quán bar hôm qua hiện lên khiến anh nhếch mép
-Một gái quán bar cũng muốn làm dâu Trần Gia??
*cốc cốc*
-Vào đi!!
Thư ký Ngô bước vào. Trên tay cầm một đơn xin nghỉ việc
-Chủ tịch!! Tôi nộp đơn xin nghỉ!!
Anh nhíu mày
-Lí do??
-Tôi không ở đây nữa!! Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã giúp đỡ!!
Anh gật gù đưa tay ký xét duyệt
-Trước hết tuyển thư ký mới cho tôi!! Sau đó bàn giao công việc rồi hãy đi!! Chăm sóc mẹ anh cho thật tốt!!
-Vâng!! Cảm ơn chủ tịch!!
Thư ký Ngô vốn là người Anh. Mẹ anh không muốn xa quê hương nên không theo anh. Bây giờ bà đã già anh cũng cần có bổn phận. Tiêu Nam biết cũng gật đầu xét duyệt.
Chiều hôm ấy trở về nhà anh chỉ chào ba mẹ rồi bước thẳng lên phòng tới tối mới xuống nhà ăn cơm. Ông Trần gắp thức ăn cho Bà Trần rồi hỏi
-Tiêu Nam, nghe nói thư ký Ngô đã nghỉ việc?
-Vâng ba!! Anh ta cần về Anh!!
-Ừm, vậy thư ký mới, con đã tuyển chưa??
-Ngày mai ạ!!
-Hạ Yến sẽ là thư ký mới cho con!! Lúc chiều ba đã hỏi nó. Nắm kiến thức rất tốt. Cũng đang học kinh doanh!!
-Ba...!!
-Ba quyết rồi!! Cứ vậy đi!!
-Tại sao hai người cứ phải xen vào chuyện tình cảm của con vậy??
-Ta không xen vào!! Ta chỉ kêu Hạ Yến làm thư ký mới cho con!! Hay con sợ con kìm lòng không nổi mà yêu nó!!
-Con trai ba là người như vậy chắc!! Tùy ý ba quyết định!!
Nói rồi anh bước lên lầu. Ông Trần nhìn Bà Trần
-Em thấy anh giỏi không?? Thưởng nha vợ!!
Trúc Thanh trề môi
-Ba mẹ!! Hai người đã cận kề 50 rồi đấy!! Sởn da gà con!!
-Sau này cô lấy chồng sẽ thấy!!
-Cũng không sến như hai người. Nhưng mà chị Hạ Yến đâu rồi ạ??
-Đi làm rồi. Mẹ đã kêu nó ở nhà mà nó cứ không chịu!!
-Vâng!!
Hôm sau Hạ Yến nghe tin mình phải làm thư ký cho anh thì có chút muốn từ chối...nhưng ngặt nổi bà Trần lại quá hào hứng nên cô cũng không nỡ làm bà buồn.
Bước lên lầu liền nhìn thấy anh cô không khỏi nhíu mày
-Này!! Anh sẽ không hành hạ tôi bắt tôi làm đủ trò đó chứ??
Anh tiến lại đưa tay vạch cổ áo sơ mi đang mặc trên người
-Mấy cái vết này?? Cô tính thế nào??
-Vết....vết...gì chứ??
-Tôi say chứ tôi không ngốc. Cô có phải biết trước nên mới mang tôi về?? Danh giá quá nhỉ?? 5 tỷ không đồng ý?? Chê ít?? Cũng đúng. Để bước chân vào Trần Gia bỏ 5 tỷ cũng đáng!! So với gia tài nhà tôi 5 tỷ chỉ là hạt cát. Tôi nói không sai chứ??
-Anh có ý gì??
-Mẹ tôi muốn tôi cưới cô làm vợ!! Đừng nói với tôi cô không biết?? Hạng gái như cô chỉ giỏi giả ngơ!!
Cô tức giận hét lớn
-Gái cái đầu anh. Điên sao?? Anh nghĩ tôi thèm lấy anh!!!
Vừa hét vừa đánh túi bụi lên người anh làm anh đỡ không kịp. Đang hoảng loạng thì nghe tiếng gọi
-Mấy đứa xuống ăn sáng rồi đi làm!!
Cô dừng tay nhăn nhó nhìn anh cảnh báo
-Anh giỏi nói tôi là Gái nữa xem?? Cú đấm này không ngần ngại mà tặng anh đâu!!
Anh im lặng nhìn cô gái nhỏ đang xù lông kia bước xuống lầu. Đây là lần đầu tiên anh để người con gái khác ở quá gần mình ngoại trừ Tiểu Vy. Nhưng lòng tức giận cũng không nhỏ
-Hạ Yến!! Để tôi xem cô vui vẻ được bao lâu!!!
Bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn đôi mắt sắc bén bắn về phía cô nhưng cô lại ung dung ăn bữa sáng của mình.
-Hạ Yến!! Con nghỉ học đi!!
-Sao cơ??
-Về tập đoàn làm rồi cần gì học tiếp!!
-Nhưng. . .
-Sau này nếu không ổn sẽ cho con học lại!!
-Dạ vâng!!
Cả hai bước vào tập đoàn. Cô cứ lủi thủi đi sau anh đến khi anh bất ngờ dừng lại theo quán tính mà cô đập đầu vào lưng anh khiến anh nhíu mày.
-Mắt để đâu??
-. . .
-Tôi đang là chủ tịch của cô!!
-Vâng, xin lỗi chủ tịch!!!_ một biểu cảm chán ghét lộ rõ trên khuôn mặt cô.
Anh bước vào thang máy bấm lên tầng cao nhất. Đến nơi anh chỉ cô vào một phòng nhỏ
-Phòng này của cô!! Phòng kế bên là của tôi!! Bất kể tôi gọi lúc nào cũng phải có mặt!!
-Ừa!!
-Hửm??
-Vâng!!!
Anh thong thả bước về phòng liền nhận một tin nhắn
"Buổi sáng vui vẻ anh yêu" là tin nhắn của Tiểu Vy.
Anh khẽ cười nhắn lại "Hết giận anh rồi??"
"Em không giận anh!! Là tại em chưa sẵn sàng!!"
"Anh xin lỗi!! Tối nay sẽ bù cho em một bàn ăn lớn!! Nhà hàng tùy em chọn!!"
"Cảm ơn anh yêu!!"
Anh mỉn cười nhìn màn hình rồi chợt nhớ đến Hạ Yến liền đưa tay lấy điện thoại bàn
-Làm tôi ly cà phê!!
-Vâng!!
Cô nhanh chóng tới khu pha chế làm cho anh ly cà phê rồi mang lên phòng
-Cà phê của anh!!
Đưa tay với ly cà phê nhúp một miếng
-Ngọt quá!! Pha lại!!
Cô cũng im lặng làm theo. Bây giờ cô cần phải làm đúng vai trò của một thư ký. Không thể nhận lương mà không làm gì được!!
*lần thứ 2*
-Tôi kêu ngọt quá chứ không kêu tôi uống cà phê đắng!! Làm lại!!
Cô lại tiếp tục xuống khu pha chế. . .
*lần thứ 3*
-Sao pha loãng vậy?? Tập đoàn không thiếu cà phê!! Làm lại!!
Cô nãy giờ vẫn đang kìm chế. Đành lết thân xuống khu pha chế một lần nữa
*lần thứ 4*
Lần này cô không nhịn nổi mà đặt ly cà phê xuống cảnh báo
-Anh thử chê lần nữa xem!!
-Vẫn dở làm lại!!!
-Anh....!!!
-Cô làm gì tôi??_ vừa nói tay anh vừa gõ gõ vào tấm bảng Chủ Tịch trước bàn.
Cô bực bội đi pha ly khác. Lần này có vẻ anh bỏ qua cho cô rồi. Thấy nhúp hai miếng mà không phản ứng khiến cô thở phào.
Nhưng sau đó là một chồng lớn tài liệu anh đẩy qua cô
-Xử lí đi!!
Cô thở ra rồi cũng ôm về phòng làm việc. Loay hoay tận 3 tiếng đồng hồ mới xong. Anh biết cô đã xong liền nhếch mép tiến về một phía nào đó. *tạch* là tiếng cúp cầu giao phòng cô sau đó lại *tạch* là tiếng mở cầu giao. Nhàn nhã bước qua phòng cô
-Làm sao rồi??
-Phòng anh có bị cúp điện không??
-Không!!
-Òhh nãy tự nhiên cúp điện hơi giật mình. Này của anh _ tay cô đưa cho anh một USB
-Gì vậy??
-Tài liệu!! Tôi làm xong rồi. Bây giờ là 11h tôi đi ăn trưa!!
Nói rồi lướt ngang anh. Anh chưa kịp định hình mọi thứ. Sao có thể nhỉ??
Tới chiều, anh gọi cô
-Tôi có việc bận cô tự bắt xe về!!
-Ừa!!
Anh bận đi hẹn hò với Tiểu Vy. Cô đứng đợi mãi không có chiếc xe nào đành lê lết đi bộ về. Đôi giày cao gót thật sự khiến chân cô đau nhói. Liền cúi xuống gỡ ra rồi đi chân không về nhà.
Tới tận 8h anh mới về nhà. Cả nhà ai cũng về phòng nấy. Chỉ mỗi cô là đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Tay vẫn xoa xoa mắt cá chân. Anh nhíu mày bước lại
-Bị sao đấy??
-Không!!
Anh đưa mắt nhìn chân cô. Mắt cá chân đỏ chót kèm theo vết chày xước liền khiến anh hiểu ra.
Im lặng bước về phòng. Vài phút sau liền xuất hiện kèm theo hộp băng y tế trước mặt cô
-Cho cô!! Dán vào gót giày hoặc gót chân!! Tránh bị thương!!
Cô cười khẩy
-Tốt phết!! Ai làm tôi ra nông nổi này?? Còn không phải do anh?? Còn nữa đừng tưởng cái trò cúp cầu giao điện phòng tôi của anh mà tôi không biết!! Sáng giờ anh leo đầu tôi hơi nhiều. Bây giờ thì. . .
Ánh mắt đâm chiêu nhìn anh. Tay nắm thành quyền đưa trước mặt anh. Nhào lên người anh mà cấu xé.
Tiếng la hét cười đùa vang vọng cả phòng khách. Mệt lả người cả hai mới dừng lại thở hổn hển rồi lại nhìn nhau cười.
Từ hôm đó về sau anh cũng ít thành kiến với cô. Cả hai thân thiết hơn. Cô dần dần thích anh. Thích cách làm việc quyết đoán, lạnh lùng, khó đoán. Nhưng khi lại gần lại là một người ấm áp và biết quan tâm người khác.
Đang mông lung liền nhận một cuộc gọi từ phòng anh
-Pha giúp tôi một ly cà phê!!
Từ lâu cô đã quen mùi vị cà phê anh uống nên cũng nhanh chóng hoàn thành rồi mang lên
-Của anh!!
Anh không ngước lên chỉ đưa tay nhận ly cà phê rồi nhúp một miếng. Tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím vi tính. Sự tập trung của anh chính thức cuốn hút cô. Ngẩn ngơ một lúc liền nghe giọng anh
-Sao vậy??
-Ơ hả??
-Sao không vê phòng??
-À à tôi về ngay đây!! Anh làm việc tiếp đi!
Bước về phòng, đặt tay lên ngực có chút bối rối. Nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi vào bàn làm việc. Tận chiều lại nghe anh bảo có việc bận kêu cô tự về. Khẽ gật đầu có chút không cam lòng vì cô biết anh đi đâu và làm gì. Nhưng cô có quyền gì mà xen vào.
Trưa hôm sau cô tranh thủ làm xong sớm tài liệu rồi xuống nhà bếp tập đoàn làm chút gì đó cho anh. Nhưng khi vừa mở cửa phòng hình ảnh anh cùng Tiểu Vy đang ôm ấp, hôn hít lập tức đập vào mắt.
Dứt nụ hôn ra anh nhíu mày nhìn cô
-Có chuyện gì sao?
Cô vội lắc đầu xin lỗi rồi quay đi.
Anh nhìn Tiểu Vy mỉn cười đưa tay vuốt tóc ả
-Mình đi ăn nha!!
-Dạ_ ả ngoan ngoản vâng lời
Riêng cô khi trở về phòng liền ném hộp cơm qua một góc rồi vùi đầu vào công việc tới tận chiều. Tan ca cô bắt xe nhưng không về nhà cô ghé qua nhà của một bạn thân để giải sầu. Chỉ vỏn vẹn gửi anh dòng tin nhắn "Tôi đi chơi cùng bạn!! Anh về trước đi!!"
Anh hơi nhíu mày khi bình thường cô không phải người có quá nhiều bạn. Nhưng cũng mặc kệ cô. . .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play