Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuCris] Trần Tổng! Anh Là Đồ Biến Thái!!!

Chap 1: Em sẽ hạnh phúc!!!

* Note: Cris: Cậu Hiếu: Hắn /…/: hành động “…”: suy nghĩ *…*: cảm xúc ‘…’: nói nhỏ 📱: gọi điện 💬: nhắn tin
Cậu gặp anh khi bước vào cấp 3. Anh và cậu đã có 1 tình đầu tuổi học trò thơ ngây, trong sáng biết bao. Khoảng thời gian không phải cặp đôi nào cũng có thể có được.
3 năm trôi qua yên bình, những ngày tháng cậu bên cạnh anh đều khiến cậu cảm thấy yên ổn, hạnh phúc rất nhiều.
Anh từng hứa sẽ cùng với cậu đi hết quãng đời còn lại. Cậu tin, cậu thực sự tin anh sẽ cùng cậu sống nửa đời còn lại. Nhưng cậu lại đặt quá nhiều niềm tin vào lời hứa đó...
Trung Kiên
Trung Kiên
Chúng ta... dừng lại đi!!!
Anh đứng đối diện với cậu, gương mặt ngày nào cũng cười đùa vui vẻ, đáng yêu khiến anh không nỡ rời xa.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh hết yêu em rồi phải không???
Giọng nói cậu nhẹ nhàng bay bổng, giọng nói ấm áp muốn níu giữ anh lại.
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh….anh…..
Anh không thể nói hết, nhìn gương mặt ngây thơ của Vy Thanh đang ngóng chờ câu trả lời từ anh, lòng anh thắt lại đau đớn, anh ôm chặt cậu vào lòng.
Trung Kiên
Trung Kiên
Thanh! Tha lỗi cho anh vì không thể bên cạnh em như lời anh đã hứa.
Trung Kiên
Trung Kiên
Ba anh đang bệnh nặng cần sang Đức nghỉ dưỡng 1 thời gian dài. Gia đình anh định sẽ định cư luôn bên đó...
Trung Kiên
Trung Kiên
Thanh! Hãy nghe anh, tìm 1 chàng trai tốt hơn chăm sóc cho em, được không?
Anh ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ, đôi mắt hơi nhòa đi. Cậu im lặng không nói gì, không khí bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh yên tâm. Em sẽ sống nửa đời còn lại thật hạnh phúc!!!
Cậu đẩy anh ra, nở 1 nụ cười tươi. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn đang cố nén cảm xúc lại.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đây là cái ôm cuối cùng em dành cho anh. Em yêu anh, cả đời yêu anh, Trung Kiên!!!
Cậu ôm anh, sau đó rời đi. Thân hình nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan của cậu từ từ khuất đi trong bóng tối.
Ánh đèn đường mờ ảo, Trung Kiên đứng bất động, tay anh cuộn thành hình nắm đấm.
Trung Kiên
Trung Kiên
Sao em có thể tuyệt tình đến như vậy???
Sau khi Trung Kiên sang Đức, cuộc sống cậu thay đổi không hề ít. Không ai còn bắt gặp bộ dạng vui vẻ, nhí nhố của cậu hàng ngày nữa.
Tình trạng công ty của ba mẹ cậu cũng dần tệ đi. Ba cô nói có 1 cách để đẩy tiến độ của công ty lên, đó là hợp tác với 1 công ty lớn.
Chủ công ty lớn này là một người đàn ông có danh tiếng bậc nhất Việt Nam. Hắn ta quản lí gần 20 công ty nhỏ tại Sài Gòn, và 1 số công ty lớn khác tại nơi đây. Hắn ta là 1 người điển trai, lạnh lùng khiến không ít các cô gái phải đổ gục.
Cũng vì gương mặt điển trai nên rượu ở công ty hắn sản xuất đều cháy hàng, các quán bar nơi đây cũng là do hắn quản lí.
Hết chap 1
Nhỏ tác giả mê 🦀🎮
Nhỏ tác giả mê 🦀🎮
Hế lô…mình đã trở lại rồi nè. Lần này thì mình xin phép cre ý tưởng để chuyển thể lại ạ. Mong mọi người đừng toxic tội nghiệp mình lắm luôn🥺
Nhỏ tác giả mê 🦀🎮
Nhỏ tác giả mê 🦀🎮
❤️❤️❤️❤️

Chap 2: Gặp Gỡ!!!

* Note: Cris: Cậu Hiếu: Hắn /…/: hành động “…”: suy nghĩ *…*: cảm xúc ‘…’: nói nhỏ 📱: gọi điện 💬: nhắn tin
*Tại nhà cậu*
Thanh ngồi bên cửa sổ, cậu ngước nhìn những hạt mưa rơi. Chợt có tiếng ba cậu gọi vọng vào làm Thanh giật mình.
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
Thanh ơi! Ba muốn nhờ con 1 việc...!!!
Ông nói ấp úng khiến cậu cảm thấy tò mò cắt ngang lời ông:
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Việc gì vậy ạ? Sao nhìn ba có vẻ tiều tụy vậy? Lại chuyện công ty nữa sao?
Cậu nhiệt tình hỏi thăm ông, ông mỉm cười nhẹ nhàng, tay ông dịu dàng xoa đầu cậu.
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
Con đã 25 tuổi đầu rồi, sao không kiếm cho mình 1 mái ấm mới đi. Ba mẹ chắc không thể lo đủ cho con nữa rồi...
Ánh mắt ông buồn rầu , nhưng gương mặt vẫn là gương mặt của 1 ông bố dịu dàng đang khuyên nhủ con trai mình
Ông rất yêu quý cậu, vì cậu là đứa con trai duy nhất của gia đình ông. Ông chỉ sợ rằng 1 ngày nào đó ông sẽ không thể ở bên cạnh và chăm sóc cho cậu được nữa.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ba….sao ba lại nói những lời này với con chứ!
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
Thanh à…../thở dài/
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
Liệu sau này, nhà mình không còn gì cả, đến lúc đó con có còn ở bên ba mẹ không?
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
Ba mẹ không còn đủ điều kiện có thể nuôi con được nữa. Con cũng đã lớn rồi, nghe ba nói, hãy đi tìm cho mình 1 mái ấm riêng được không con?
Nói rồi ông ôm cậu vào lòng, cậu cũng ôm chặt lấy ông.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ được!!! Con sẽ tìm 1 mái ấm mới, con sẽ đem thật nhiều tiền về cho gia đình mình.
Cậu mỉm cười, tay run run, giọt nước long lanh còn đọng trên đôi mắt cậu, giọng nói cậu nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm xúc cho người đối diện thấy sự kiên quyết trong giọng nói đó.
Ông thấy cậu khẳng định như vậy thì cũng khá nhẹ lòng.
------------------------------
*Tại Bar Gold Star*
Đây được coi là 1 quán bar khá nổi tiếng tại đất Sài Gòn này!
Thanh bước vào, dáng người cậu cực kì quyến rũ. Cậu mặc 1 chiếc áo thun cổ lọ màu đen bó sát người, làm lộ rõ vòng eo thon như eo con gái vậy, làn da trắng, cậu đi đôi giày cùng tông màu, nhìn cậu lúc này trông thật gợi tình.
NovelToon
Ảnh minh hoạ
Nghe nói quán bar này có 1 anh chàng vô cùng điển trai. Hắn là ông trùm trong việc buôn bán rượu bia, quán bar này là do anh ta mở nên rất nhiều cô gái tới đây chỉ để ngắm anh ta.
Thanh thở dài, cậu cảm thấy lẻ loi giữa một bầu không khí nào nhiệt ở nơi đây. Ánh đèn màu nhấp nháy liên tục, tiếng nhạc sôi động nhưng chẳng khiến cậu vui lên là mấy.
Cậu tới quầy rượu gọi 1 chai Vodka, tay cậu không ngừng rót rượu rồi uống. Thật đắng, nhưng lại khiến cậu cảm thấy hưng phấn hơn.
Cậu gục mặt xuống bàn, bỗng có 1 bàn tay to lớn chạm vào đường cong mềm mại của cậu. Thanh liền theo phản xạ quay đầu lại, trước mặt cậu là 3 người đàn ông cao to lực lưỡng, khuôn mặt họ như đang khao khát cậu, thật biến thái!
Cậu đứng dậy, lùi dần về phía sau. 3 người đàn ông thấy vậy càng hưng phấn hơn, chúng không chần chừ tóm lấy thân hình đang run rẩy của cậu.
Thanh hoảng loạn la hét nhưng bị bàn tay to lớn bịt miệng lại, cậu càng vùng vẫy càng khiến cho 3 người đàn ông kia càng thích thú.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Đừng sợ, bọn anh sẽ nhẹ nhàng mà!
1 tên ôm chặt cậu, miệng gã ta ghé sát vào tai cậu, tay gã liên tục đùa giỡn thò vào trong chiếc áo rồi đến quần của cậu. Mặt cậu đỏ bừng, cố hét lên nhưng bất thành. Từng giọt nước mắt trên mắt cậu rơi xuống, bất lực, cậu nhắm mắt, thả lỏng cơ thể.
Rượu thấm dần vào người, cậu dần mất kiểm soát, những tiếng rên rỉ nhẹ cứ liên tục phát ra từ miệng cậu, người cậu giờ nóng như lửa đốt.
*Bốp*
1 tiếng đập cực mạnh, cậu cảm thấy người bỗng nhẹ hẳn. Cậu mở mắt ra thì thấy 3 người đàn ông khi nãy lăn trên sàn, tay chúng ôm bụng kêu gào thảm thiết. Thanh ngước mắt lên nhìn, trước mắt cậu bây giờ là 1 anh chàng điển trai.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Là... là hắn!
Hết chap 2
Nhỏ tác giả mê 🦀🎮
Nhỏ tác giả mê 🦀🎮
Xém xíu nữa là tiêu đời anh bé rồi. May mà ai đó xuất hiện kịp lúc á.
Nhỏ tác giả mê 🦀🎮
Nhỏ tác giả mê 🦀🎮
Mọi người có đọc truyện thì tương tác với tui cho tui đỡ buồn nha. Yêu mọi người nhiều ạ😘❤️

Chap 3: SAY!!!

* Note: Cris: Cậu Hiếu: Hắn /…/: hành động “…”: suy nghĩ *…*: cảm xúc ‘…’: nói nhỏ 📱: gọi điện 💬: nhắn tin
Let’s go!!!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Là…là hắn!!!
Thấy cậu ngây người ra ( mắt chữ O mồm chữ A), hắn tiến tới gần cậu, tay hắn vòng qua eo của Vy Thanh, nhấc bổng cậu lên.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Aaaa!!! Nè, anh làm gì vậy? Mau thả tui xuống! Anh không cần làm vậy đâu, tui tự đi được mà.
Gương mặt cậu đỏ ửng. Cậu ra sức kháng cự nhưng không được, đành để cho hắn mang cậu đi đâu thì đi, cậu bây giờ đã mệt lắm rồi.
Rượu đã dần ngấm vào thân thể của Thanh, cậu choáng váng, ánh mắt cậu liếc nhìn gương mặt tuấn tú của hắn. Người đàn ông này đúng là thu hút thật, sống mũi cao, đôi mắt đẹp như mỹ nam, nhìn anh ta không ai có thể rời mắt được.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn đủ chưa???
1 Giọng nói trầm vang bên tai cậu, khiến cậu giật mình. Hắn bây giờ đang bế cậu vào phòng riêng.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
À tui đâu có... Áaa
Cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn đã ném cậu xuống chiếc ghế sofa gần đó.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nè, cái anh kia, anh có vấn đề hả, đưa tui vào đây làm gì? Tui đã bảo tự đi được, mà anh vẫn cố chấp, sau đó còn ném tui xuống nữa, anh cư xử với người say như thế sao?
Vy Thanh nói 1 hơi dài, sau đó cậu đứng phắt dậy nhưng đầu cậu đau quá, mọi thứ giờ như đang quay cuồng. Người cậu nóng rừng rực, khuôn mặt ngày càng đỏ, cậu đã say thật rồi.
----------------------------
Trong căn phòng lúc bấy giờ chỉ có cậu và hắn... Đã gần 4 giờ sáng, trên chiếc ghế sofa lúc này là 1 thân hình nhỏ nhắn đang say giấc. Dáng ngủ mặc dù hơi... bá đạo nhưng nhìn cậu lại toát lên vẻ đẹp của sự tự nhiên, trong sáng, vô tư.
*Sáng hôm sau:
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ủa, mình đang ở đâu vậy ta?
Vy Thanh tỉnh giấc, uể oải ngồi dậy. Mắt cậu nheo lại liếc nhìn đồng hồ, 6 giờ sáng, cậu liền hoảng loạn. Đúng rồi, đêm qua cậu đã say và đã ngủ lại ở nơi này...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tỉnh rồi à?
Bỗng 1 giọng nói đầy nam tính vang lên khiến cậu giật mình. Theo phản xạ cậu nhìn theo nơi phát ra giọng nói.
Hắn ta đang mặc 1 bộ vest đen, bên trong là áo sơmi trắng. Với thân hình cao ráo, người hắn ta toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch, tao nhã, với mái tóc đen óng, làn da trắng hồng hào. Gương mặt tuấn tú vô cùng.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh là ai thế?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người đã giúp cậu ngày hôm qua!!!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hả, giúp gì cơ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu không nhớ hay giả vờ thế?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tui không biết chuyện gì đang xảy ra thật đó!!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra!!!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Sao lại thế? Anh là ai? Sao anh lại ở đây? Tui chỉ nhớ hôm qua tui uống quá nhiều nên đã nằm đây ngủ 1 giấc!!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi cũng không biết, tự dưng có 1 tên nhóc bám lấy tôi, liên tục vuốt ve cơ thể của tôi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu ta còn ăn mặc quyến rũ như thế, cậu nghĩ xem có người đàn ông nào có thể để yên, nên tối hôm qua tôi đã đưa cậu ấy tới đây để... làm chuyện nên làm thôi!!!
Hắn nhếch mép khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cậu, anh cảm thấy con người này cũng có chút thú vị.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không đúng!!! Tui vẫn còn mặc đồ mà. Hơn nữa, hôm qua tui mệt như sắp ngất ra rồi, làm gì rảnh rỗi để tiếp anh chứ???
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu say thì làm sao mà biết được???
Hắn ta mỉm cười, tay hắn thì cầm cốc nước đưa cho cậu.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cám ơn!!!
Cậu bất lực, cậu cầm cốc nước trên tay, gượng gạo đưa lên miệng uống. Thật phiền phức, hắn cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu uống nước thôi cũng bị sặc. Về phía hắn, hắn mỉm cười như đang khiêu khích cậu, làm cậu muốn tức điên lên.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nè anh kia!!! Bộ anh thích nhìn người khác uống nước lắm hả? Không để cho người khác uống nước bình thường được à? Anh làm tui uống nước không còn ngon nữa rồi nè!!!
Vy Thanh ra sức lớn tiếng, nhìn bộ dạng của cậu làm hắn phì cười.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy thì tôi phải xin lỗi cậu vì làm mất vị ngọt của nước rồi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đúng vậy!!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu tên gì vậy???
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hỏi làm gì, liên quan tới anh không, còn không mau biến đi cho tui uống nước!!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/phẩy tay ra hiệu đuổi hắn đi/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi là giám đốc ở đây sao tôi phải đi??? Người nên ra đi là cậu mới phải!!!
Một lần nữa cậu bị hắn ta làm cho sặc nước. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang mỉa mai cậu, ánh mắt Vy Thanh như đang chứa 1 cơn thịnh nộ.
Hắn nhếch mép, chưa bao giờ có người nào lại nhìn hắn với ánh mắt căm ghét như thế. Hiếm có ai không bị thu hút bởi nhan sắc của hắn.
Đột nhiên cậu lao thẳng tới đấm vào bụng hắn, khiến hắn gục xuống đất.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu…..
Hắn tức sôi máu, cả đời này chưa ai dám đánh hắn, vậy mà 1 thằng nhóc vẻ ngoài nhìn yếu ớt lại dám đánh hắn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cũng khá đó. Vậy sao hôm qua còn giả vờ say xỉn để rồi bị ức hiếp!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hôm qua là tui say thật.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng tôi là giám đốc chỗ này đấy!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dù anh có là giám đốc đi chăng nữa, tui cũng có thể đem anh đi câu sấu đấy.
Rất tốt, hắn rất thích những người cá tính như cậu. Dù đang ôm bụng nhưng vẻ mặt hắn đầy thích thú, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu dám nói lại không?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dám sao không???
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu Thanh, cậu nên nhớ công ty của ba cậu đang muốn kí hợp đồng với công ty của tôi đấy!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hả? Anh nói gì, sao anh biết tên tui?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Thật là nhảm nhí!!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ha... cậu cứ chờ mà xem. Sẽ có ngày cậu sẽ phải quỳ xuống xin Trần Minh Hiếu tôi kí hợp đồng với công ty ba cậu thôi!
Cậu bất động, đôi tay hơi run lên nhưng sau đó mau chóng lấy lại tinh thần.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh nằm mơ mới thấy cảnh đó nhé!!!
Cậu bước ra khỏi cửa, ngoảnh mặt lại nhìn hắn sau đó mới rời đi. Thì ra hắn ta tên Trần Minh Hiếu. Về phía hắn, tên nhóc này thật khiến hắn tức đến điên người.
Hết chap 3
Nhỏ tác giả mê 🦀🎮
Nhỏ tác giả mê 🦀🎮
Chả biết nói gì nữa. Thôi thì mọi người cho mình xin 1 like an ủi nha. Yêu🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play