[RhyCap] Mộng...
GIỚI THIỆU
T/g choáy ko cần xăng🤡
Hú le
T/g choáy ko cần xăng🤡
Xin chào các bợn
T/g choáy ko cần xăng🤡
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ , suy đoán và suy luận thì tui quyết định làm một bộ về RhyCap mong sẽ ko floppppp
T/g choáy ko cần xăng🤡
Mà truyện này thì mik muốn nói với m.n là truyện sẽ khá ngược
T/g choáy ko cần xăng🤡
Nhưng cx khá ngọt
T/g choáy ko cần xăng🤡
Nói chung là đường trộn thủy tinh
T/g choáy ko cần xăng🤡
Ai thik thì thik ko thik thì thôi nha , Truyện đôi khi sẽ xưng ngôi thứ 3 còn hầu hết là ngôi thứ 1 nha
Lưu ý : TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT (KHÔNG CÓ H HOẶC CẮT H)
Ảnh nền được lấy từ Wonzlee trên app Pinterest (và được mik chỉnh sửa lại)
*........* : cảm xúc , âm thanh
Hoàng Đức Duy
A....ức- //ôm cơ thể//
Nguyễn Quang Anh
//đá mạnh vào người Duy// kinh t.ởm...
Tôi cảm nhận từng nỗi đau của tế bào truyền đến não, đau đến mức nước mắt sinh lý không kiềm được mà chảy ra.
Hoàng Đức Duy
Anh thực sự là Quang Anh đúng không? //ngước nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Sao thế ? Anh đây //nhìn thấy mắt em sưng hút// ai làm em khóc vậy *xót*
Nhìn vào đôi mắt anh, tôi dường như nhìn thấy sự xót xa...không phải vì thương hại mà là xuất phát từ tình yêu.
Ánh mắt như trao cho tôi một cái ôm vô hình nhẹ nhàng, ấm áp xua tan đi bao sự nghi ngờ trong tôi.
Hoàng Đức Duy
E-em không sao "đây đúng là Quang Anh rồi mừng quá"
T/g choáy ko cần xăng🤡
Hehehe nhiêu đó thôi
T/g choáy ko cần xăng🤡
Mong các bạn đón mừng phần truyện của mik nhen
T/g choáy ko cần xăng🤡
À quên
T/g choáy ko cần xăng🤡
Chúc các bợn đọc giả thân thương sẽ coi hay đang coi bộ truyện của mình một này một ngày tốt lành, đầy mạnh khoẻ, hạnh phúc an yên 8386 , vui vẻ bên gia đình nha
T/g choáy ko cần xăng🤡
Nhớ like và follow cho tui nhaaa
Ác Mộng?
Trong một bãi đất trống của nhà kho vào lúc 12h đêm một khung giờ mà chắc ai cũng phải điên lắm mới đến nhưng lại có một đám người ở đó
Hoàng Đức Duy
Ức-um...//từ từ mở mắt//
Tôi mở đôi mắt của mình ra từ từ , cả cơ thể tôi đau nhức đầu chẳng có một chút ký ức tại sao tôi lại ở đây , tôi định ngồi dậy tuy nhiên lại có một bàn chân đạp tôi xuống không thương tiếc
All nhân vật nam
//đ.ạp mạnh// ai cho mày ngồi dậy ?
Nỗi đau như giúp tôi định hình lại tình hình lúc này , là tôi bị b.ắt cóc? Hay gì tương tự chăng , tôi hoang mang mà cắn răng chịu lại cơn đau vừa ập tới rồi quan sát
Nguyễn Quang Anh
Dậy rồi hả?
Một giọng nói ấm áp truyền đến , chất giọng trầm bỏng làm tôi ngạc nhiên mà ngước lên , không phải vì nó hay hay kì lạ , mà tại vì nó là một chất giọng quen thuộc
Hoàng Đức Duy
//mở to đôi mắt// a-anh...
Tôi định nói tiếp thì lại bị đ*ạp xuống , cơn đau lại truyền đến làm tôi phải nhắm mắt lại vì đau , cả cơ thể ngã về phía trước
All nhân vật nam
Ai cho mày nói ? Chưa có sự cho phép của đại ca tao thì đừng hòng đứng dậy hay mở miệng //gi.ẫm mạnh lên lưng Duy//
Hoàng Đức Duy
Ức-đ-đau...//cắn chặt răng//
Đôi chân hắn gi.ẫm thẳng lên người tôi , một cảm giác đau đớn và khó chịu làm đầu tôi như nổ tung , đôi tay cứ bám chắt lấy mảnh đất bùn phía dưới
Nguyễn Quang Anh
Ha- Buông thằng đó ra đi
//đi lại//
Hoàng Đức Duy
//ngước lên//
Tôi cố ngước lên để nhìn kĩ thân ảnh đang bước đến , là anh chắc chắn là anh rồi
Hoàng Đức Duy
Qu-Quang Anh...s-
tôi chưa kịp nói hết câu đã bị ăn một bạt tai đau điếng , nó còn đau hơn khi xuất phát từ người tôi yêu...
Hoàng Đức Duy
Qu-Quanh Anh s-sao anh tát em? //chạm tay lên chỗ bị tát//
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh , ngỡ như tôi và anh như kẻ thù vậy nhưng rõ ràng tôi và anh là người yêu , không thể nào anh đánh tôi mạnh vậy được
Nguyễn Quang Anh
//nắm tóc người trước mặt// c.âm miệng lại đi đồ đồ.ng tính , sao mày dám tỏ tình tao trước mặt nhiều người như vậy? Biết mất mặt tao không?
Hoàng Đức Duy
//bất ngờ// a-anh nói gì vậy?
Cơ thể tôi tuy đau nhức nhưng lòng tôi còn đau hơn , không ngờ rằng chính miệng người mình yêu sẽ thốt ra những lời nói tổn thương đó , nước mắt cứ trực trào nhưng lại chẳng thể khóc
Nguyễn Quang Anh
//hất mạnh// tao đang nói sự thật đó , bất ngờ lắm hả?
Hoàng Đức Duy
A-//ngã mạnh//
Cả người tôi như không có trọng lực mà ngã mạnh xuống , cánh tay đau nhức vì tiếp đất giùm cơ thể , da đầu tôi tê dại vì hai chữ "sự thật"...
Hoàng Đức Duy
A-ức //ôm lấy cơ thể//
Tôi chẳng biết phải làm gì trong trường hợp này, cả cơ thể chỉ phản ứng theo bản năng để tự vệ, não tôi như bất động chẳng thể suy nghĩ được gì, tôi đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra chính tôi còn không xác định được.
Thứ tôi biết duy nhất chính là anh, là tình yêu của tôi đang bị anh chà đạp, là tình cảm của tôi đang bị anh cho rằng là kinh tởm.
Nguyễn Quang Anh
//đ.ạp mạnh// kinh tởm
Hoàng Đức Duy
Ức-a ĐAU QUÁ ĐỪNG ĐÁNH NỮA //bật dậy//
Tôi bật dậy trong sợ hãi , nhìn xung quanh thì vẫn là căn phòng sạnh sẽ và chiếc giường êm ái hằng ngày của tôi , mồ hôi thấm đẫm trán tôi , các dây thần kinh như đang kéo căng ra , khiến đầu óc tôi đau nhói.
Nguyễn Quang Anh
//chạy vào// sao thế Duy?
Tôi quay sang chính là anh, não bộ tôi vô thức nhớ lại cơn ác mộng vừa nảy, nó làm tôi cảm thấy sợ hãi, đau đớn và thất vọng về anh, từ chính những cảm xúc đó khiến cơ thể tôi vô thức phản ứng mà tôi chẳng thể điều khiển được.
Hoàng Đức Duy
Đừng-đừng qua đây //lùi lại// TRÁNH XA EM RA
Nguyễn Quang Anh
D-Duy s-sao thế là anh đây , Quang Anh đây e-em làm sao thế *lo lắng*
Tôi nhìn thấy biểu cảm tràn đầy lo lắng của anh mà như dịu lại, lúc này tôi mới xác định được kí ức vừa nảy chỉ là mơ, nhưng sao nó thật quá vậy ? Suýt nữa làm tôi tưởng như anh đã làm như vậy thật với mình.
Nguyễn Quang Anh
//tiến lại ôm lấy thân ảnh trước mắt// bình tĩnh nào , không sao mà anh đây rồi
Hoàng Đức Duy
//ôm lại anh mà bật khóc// hức....
Cái ôm của anh như một công tắc khiến tôi vỡ òa , khóc lóc mè nheo với anh, giấc mơ đó đáng sợ quá nhưng nhờ cái ôm của anh mà các dây thần kinh của tôi như dãn ra , cơ thể nhẹ nhõm như trút bỏ được bao gánh nặng....
Nguyễn Quang Anh
//vỗ về// sao vậy? Lại gặp ác mộng à , không sao không sao chỉ là ác mộng thôi
Hoàng Đức Duy
Hức-hức...//nức nở//
Tôi cứ nức nở như thế trong vòng tay anh, nhưng làm vậy khiến tôi có cảm giác an toàn và thoải mái hơn sau giấc mơ kinh khủng đó
Nguyễn Quang Anh
Nào Duy của anh thấy đỡ hơn chưa? //đặt tay lên hai vai Duy , điều chỉnh người thấp ngang tầm mắt em//
Hoàng Đức Duy
//gật nhẹ đầu//
Đúng là tôi đã thấy ổn hơn rồi , nhưng vẫn còn khá ám ảnh với giấc mơ vừa nãy , tôi từ nhỏ đã thường xuyên mơ thấy ác mộng về một người đàn ông–rất giống anh, luôn làm hại tôi nhưng từ khi quen anh, tôi mới có người để ổn định cảm xúc lại sau mỗi lần tỉnh dậy từ ác mộng.
Trước đây thì tôi không biết người trong giấc mơ là ai
Nhưng từ khi gặp anh tại trường đại học tôi mới thấy anh rất giống người trong giấc mơ, cả hai tựa như khuôn đúc vậy
Ban đầu còn muốn né anh , nhưng ai ngờ số phận trêu đùa mà tôi cứ gặp phải anh, rồi còn được anh thích thầm nữa chứ! Sau đó không ngờ chính tôi đã rơi vào trong lưới tình của anh
Anh vốn là một con người nhẹ nhàng , kiên trì , đầy đam mê và hoài bão
Anh cũng rất tinh tế , tử tế và yêu thương tôi
Và sau hai năm thì tôi cùng anh chuyển về sống chung vậy mà những cơn ác mộng ấy cứ ám ảnh tôi , nhưng tôi thật may mắn khi có anh bên cạnh
Lúc nào anh cũng an ủi tôi sau khi bị giấc mơ doạ đến tỉnh giấc rồi lại vỗ về tôi đi ngủ, từ khi yêu anh tôi mới bắt đầu có một giấc ngủ trọn vẹn
T/g choáy ko cần xăng🤡
Hết rồi baiiii
T/g choáy ko cần xăng🤡
Nhớ là truyện KHÔNG CÓ THẬT nha
Ác Mộng?
Anh đưa tôi vào nhà bếp rồi nhẹ nhàng an ủi tôi lần nữa rằng
Nguyễn Quang Anh
Duy của anh nghe nè , dù mọi chuyện trong mơ có tồi tệ cỡ nào thì cũng là mơ thôi đừng muộn phiền quá nha //xoa lưng người trước mặt//
Hoàng Đức Duy
Vâng em nhớ mà //gật nhẹ đầu rồi cười//
Tôi nở nụ cười với anh làm anh như trút được mọi muộn phiền , anh cũng cười với tôi nụ cười tỏa nắng làm tôi như chìm đắm.
Anh có khuôn mặt rất đẹp, mũi cao, mắt sáng, hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của tôi, nhìn người con trai từng chỉ dám nhìn tôi từ phía xa, giờ đây đang dịu dàng chăm sóc tôi trước mắt.
Đôi lúc tôi từng nghĩ đây thật giống một giấc mơ quá đi...
Nguyễn Quang Anh
Duy giỏi lắm , giờ thì Duy của anh ngồi xuống bàn nha anh bưng đồ ăn ra cho em //xoa đầu Duy//
Hoàng Đức Duy
Ùm //gật đầu rồi ngồi xuống ghế//
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ , nhìn bóng lưng anh đang hăng say chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Tuy đã đỡ sợ cơn ác mộng hôm qua nhưng tôi vẫn còn khá trầm tư về nó , thực ra thì nó cũng quá thật tế đi làm tôi cứ nghi ngờ về nó
Nguyễn Quang Anh
//đã bưng xong đồ ăn nhưng thấy Duy vẫn cứ trầm ngâm// Duy ơi ! Bé ơi ! Alo
Hoàng Đức Duy
D-Dạ? //giật mình thoát khỏi suy nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
Bé cứ suy nghĩ cái gì thế? Bé không quan tam đến anh nữa, bé hết thương anh rồi //nhõng nhẽo với em//
Tôi phì cười trước sự nhõng nhẽo như thế này của người yêu tôi , công nhận cũng...dễ thương thật đấy.
Hoàng Đức Duy
//phì cười// đâu có , em đâu có hết thương anh //tiến lại ôm anh// em thương anh còn không hết ấy chứ
Nguyễn Quang Anh
//ôm lại em// ùm nhớ đó nha hết thương anh đi , anh giận cho em xem
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi ! Anh cứ như con nít ấy //xua tay//
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống ghế cạnh em// bé nè! Đôi khi một số chuyện ta cứ suy nghĩ sâu mãi cũng chẳng ra được đáp án phù hợp
Nguyễn Quang Anh
Thì thôi ta nên để thời gian trả lời , chứ cứ mãi suy nghĩ mà bỏ lỡ những điều xung quanh , sau này sẽ hối hận đó! //nắm tay Duy//
Những lời nói của anh cứ in sâu vào tâm trí tôi , đúng thật có những chuyện nếu cứ nghĩ hoài mà mãi không ra đáp án phù hợp, thì cứ nên để thời gian trả lời vậy
Hoàng Đức Duy
Vâng em biết rồi //cười// bạn trai em tinh tế quá
Nguyễn Quang Anh
Chỉ với mỗi em //nhìn người trước mặt một cách si mê//
Hoàng Đức Duy
Xía //đẩy nhẹ anh// nghe thấy ớn
Nguyễn Quang Anh
Hahaha //cười// được rồi ta ăn sáng thôi
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi //gọi vọng vào//
Hoàng Đức Duy
Vâng sao thế ạ? //chạy ra//
Nguyễn Quang Anh
Anh phải đi làm rồi nhớ ở nhà ngoan nhé , nếu đói anh có để bánh ở tủ đó //xoa đầu Duy//
Hoàng Đức Duy
Vầng ! Em biết rồi mà cứ dặn như con nít ý //phụng phịu//
Nguyễn Quang Anh
Thì em là em bé của anh mà , anh đi nha byeee //vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
Vâng //vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
//đóng cửa// hmmm anh đi rồi chán quá
Hoàng Đức Duy
"thôi chắc lên phòng làm việc cái" //đi lên phòng em và anh//
Tôi có một công việc làm tại nhà vì vốn tôi không thích ra ngoài chỗ đông người lắm , còn anh thì làm một công việc có thu nhập ổn ở công ty ,thường tôi sẽ ở nhà làm việc còn anh thì đi làm , nhiều lúc tôi cảm giác giống một đôi vợ chồng son thật
Hoàng Đức Duy
*lim dim*b-buồn ngủ quá oáp~//ngáp//
Có lẽ tôi chẳng chiến thắng được cơn buồn ngủ ập tới , cứ thế mà nằm dài lên bàn mà ngủ
Hoàng Đức Duy
Ức-ưm //lờ đờ tỉnh dậy//
All nhân vật nữ
Ủa em tỉnh rồi hả //tiến lại//
Hoàng Đức Duy
//ngồi dậy hoang mang//
nơi tôi đang ngồi có vẻ là một căn phòng màu đỏ được trang trí có phần lộng lẫy với nhiều hoạ tiết cường điệu được dán lên tường thứ tôi để ý nhất chắc là chữ "Hỷ" màu vàng được dán có phần lớn ở giữa bức tường
All nhân vật nữ
Em thấy trong người thế nào rồi?
All nhân vật nữ
*Tch* //chép miệng// tội nghiệp em lấy ai không lấy lại lấy ngay con trai duy nhất của Nguyễn gia
All nhân vật nữ
Bị đánh đến mức ngất xỉu ngay ngày Hỷ vậy mà còn không được đưa đến bệnh viện nữa
Tôi vẫn rất bàng hoàng nhìn người phụ nữ trước mặt ngày Hỷ? Ngày cưới của tôi sao? Tuy rất hoang mang nhưng không hiểu vì sao nơi cổ họng tôi lại chẳng phát ra được bất cứ âm thanh nào
Nguyễn Quang Anh
//đạp cửa đi vào//
âm thanh lớn làm cả tôi và người phụ nữ trước mặt giật mình mà đồng loạt nhìn vào cánh cửa phòng
Người con trai cao lớn , nhìn có vẻ lạnh lùng ra lệnh cho người phụ nữ này , cô ta hữu vẻ sợ sệt chạy vội ra khỏi phòng chỉ để lại tôi và anh
Hoàng Đức Duy
A-anh //đang định mở miệng//
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng //nắm tóc Duy giật ra đằng sau//
Tôi đau đớn da đầu như muốn rách ra , đôi mắt tôi đã đỏ lên , tôi chẳng hiểu gì mà nhìn anh bất lực
Nguyễn Quang Anh
M.ẹ kiếp không hiểu ông già tao nghĩ sao khi lại cho tao cưới một thằng sú.c vậ.t như mày nữa
//đ*ấm mạnh mặt Duy// thứ dơ bẩn!
Hoàng Đức Duy
Ức //nhắm mắt lại vì đau//
Khuôn mặt tôi đỏ lên vì cú đ*ánh , tôi đau tới mức nhắm mắt lại , nước mặt trực trào đ-đau quá ! Đau thật cả mặt và trái tim tôi cũng đau
Hoàng Đức Duy
A-anh dừng lại đi mà em-//chưa kịp nói hết câu//
Nguyễn Quang Anh
//đ*ấm thêm vào mặt Duy vài cú nữa// kinh t*ởm , có vẻ mày đã không từ thủ đoạn để leo lên giường tao rồi còn leo lên luôn cả chức Nguyễn phu nhân này nhỉ?
Tôi cứ phải chịu trận từ cú đ*ánh này sang cú đ*ánh khác , đau tới mức tôi ngất lịm đi
T/g choáy ko cần xăng🤡
Baiii đi học đâyyyy
T/g choáy ko cần xăng🤡
Sắp đi học mà còn viết truyện cho mấy người đó
T/g choáy ko cần xăng🤡
Thấy tui thương mấy người hông
Download MangaToon APP on App Store and Google Play