Bảo Bối À , Đừng Làm Nũng Nữa (Lee Know X Hyunjin)
chap1: té xe
t/giả là tôii
hé nô mọi người nha !đây là lần đầu tiên mình viết nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm
t/giả là tôii
giờ thì vô chuyện thoi=)
............................
reng...reng...//tiếng chuông báo thức//
hyunjin
um...mới đó mà đã sáng rồi//ngáp ngắn ngáp dài//
vì còn mớ ngủ nên cậu vừa bước xuống giường cậu đã té cái rầm
hyunjin
ui da..mới sáng sớm mà đã té rồi. Hôm nay chắc hẳn là một ngày xui xẻo //vừa nói vừa xoa mông//
câu đi đánh răng súc miệng
hyunjin
con chào mẹ //đi ra ngoài//
Mẹ hyunjin
làm cái gì mà bây giờ mới chịu dậy. Còn phá gì rầm rầm trong đó nữa. Mau ra ăn nhanh lên còn đi làm
cậu ngồi xuống bàn. Vừa ăn bánh mì vừa nhìn lên đồng hồ để xem đã là mấy giờ rồi
hyunjin
Chết! gần 8 giờ rồi
cậu nhét vội ổ bánh mì vào miệng rồi mặc áo khoác. Phi thẳng ra ngoài như một siêu nhân
leo lên con chiến mã của mình ,cậu chạy một mạch đi giao hàng
chỉ còn vài đơn hàng nữa là cậu xong công việc. vừa đi cậu vừa nghe bài "chk chk bom"
hyunjin
nhạc của "stray kids" nghe hay thật //đang đắm chìm trong âm nhạc//
nhưng cậu không ngờ là có một chiếc xe đang đi ngược chiều với cậu
hyunjin
Á! xe//đánh tay lái//
hyunjin
cái xe có sao không?
mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn ráng gượng dậy để chạy lại kiểm tra cái xe
cậu sợ nó hư, mặc dù chiếc xe đã tàn tạ lắm rồi. Ai biểu cậu nghèo kia chứ!
hyunjin
* may là chiếc xe không sao , chứ mà nó hỏng thì lấy gì mình đi ship hàng nữa đây*
cùng lúc đó từ trên xe có người bước xuống
..............................
hyunjin
*sa...sao hắn đẹp thế... *
chap2: tấm danh thiếp
cùng lúc đó bỗng có người từ trên xe bước xuống
...............................
ve si 1
này, cậu có sao không?
hyunjin
sao cái gì ! mấy người tung tôi cho đã dô giờ lại hỏi có sao không . Tôi nói cho mấy người biết, mấy người mà xử không xong chuyện này là tới công chuyện với tôi //quay qua chửi một tăng//
ve si 1
* rõ ràng là tên đó lo nghe nhạc mà không nhìn đường mới tông vào mình chứ có phải tại mình đâu mà hắn chửi mình đến nỗi muốn nãy đom đóm mắt*
ve si 2
có chuyện gì mà ồn ào quá vậy, ngươi nhanh lên để cậu chủ chờ nãy giờ kìa
ve si 1
tch- này của cậu , đây coi như là tiền bồi thường việc cậu bị tôi làm cho té xe //đưa một xấp tiền//
hyunjin
*sao chỉ có nhiêu đây chứ...ông trời đã cho mình cơ hội thì mình phải bào hết tiền của bọn họ mới được*
chiếc xe dần lăn bánh, bỗng cậu chạy ra chắn trước đầu xe làm cho xe phải thắng gấp
ve si 2
chuyện gì nữa vậy?
ve si 1
không biết nữa tự nhiên tên đó lại đứng chắn trước đầu xe
chua biet
để ta xuống xem thử
cạch! Tên cậu chủ và vệ sĩ của hắn bước xuống xe
cậu ngồi bệt xuống đường rồi khóc nức nở
hyunjin
//cậu vừa khóc vừa la// BỚ NGƯỜI TA! CÁI XE NÀY TÔNG VÀO XE TÔI, THẾ MÀ CHỈ BỒI Thường CHO TÔI MẤY ĐỒNG Bạc Lẻ THẾ NÀY NÈ TRỜI Ơi!
ve si 1
này tên kia ta đã bồi thường cho cậu một xấp tiền kia mà, sao giờ cậu lại nằm đây ăn vạ cơ chứ
hyunjin
NHIÊU ĐÓ Hức hức...MÀ NHẦM NHÒ GÌ .TUI BÂY Giờ CÃ NGƯỜI Ê ẨM H...Hết... GÒI...Hức... hức.. CÁ...CÁC NGƯỜI ..Hức hức... Thật QUÁ ĐÁNG!...
chua biet
Này, ngươi có muốn làm việc ở công ty ta không
ve si 1
À... cậu chủ, chuyện này có hơi..
ve si 2
im đi, cậu chủ đã nói thì không ai được làm trái lại lời cậu chủ
cậu đang khóc thì bỗng khựng lại khi nghe câu nói đó
hyunjin
*cái gì!?, làm việc ở công ty?*
cậu ngước lên để nhìn rõ mặc của hắn thì cả hai bỗng khựng lại khi thấy gương mặt của đối phương
hyunjin
*sa...sao hắn đẹp thế...*
ve si 1
này tên kia sao cứ nhìn cậu chủ chầm chầm vậy
hyunjin
*chà... đẹp thật. Từng đường nét trên mặt hắn thật hoàn hảo *
hyunjin
*hm...Khoan đã! mình là con trai mà,ais thiệt là, bình tīnh lại bình tīnh lại*
leeknow
sao, ngươi có đồng ý không?
hyunjin
um... cho tôi thời gian suy nghī
leeknow
đây là danh thiếp của tôi, nếu ngươi muốn đi làm thì cứ gọi cho số này
hyunjin
mình có cảm giác như đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi
hyunjin
trên một đài truyền hình chăng?
chap3: tôi đồng ý
leeknow
đây là danh thiếp của tôi, nếu anh muốn đi làm thì cứ gọi cho số này
.........................................
trên đường về, cậu cứ suy nghĩ mãi về tấm danh thiếp đó
hyunjin
mình được nhận vào làm công ty của hắn ư? thật vô lý, có ai mà được nhận vào công ty chỉ vì bị té xe đâu chứ
hyunjin
nhiều khi hắn chỉ nói xuôn cho qua chuyện. Còn tấm danh thiếp này lỡ như không phải của hắn thì sao? //suy nghī đủ thứ//
cậu cứ thế mà mang những suy nghī đó về nhà
hyunjin
không biết hắn tên gì ấy nhỉ? //lấy tấm danh thiếp ra//
hyunjin
mình có cảm giác như đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi
hyunjin
trên một đài truyền hình chăng?
cậu lấy điện thoại rồi tra google
hyunjin
giám đốc của công ty HHJ
hyunjin
công ty lớn hàng đầu thế giới!?
hyunjin
*mình được nhận vào làm ở đó sao*
hyunjin
một công ty lớn như vậy không thể nào lừa mình được. Dù sao cũng là công ty hàng đầu thế giới , nếu làm vậy thì uy tín của công ty sẽ bị ảnh hưởng
hyunjin
nhưng mình lại không có học vấn...//tủi thân//
hyunjin
thôi kệ đi, mình học hết cấp 3 cũng coi như là có học vấn, nhưng mình cần có thời gian suy xét về chuyện này.
hyunjin
dù sao công việc cũng đang ổn định đâu thể nói nghỉ thì nghỉ
hyunjin
//cậu nhìn lại tấm danh thiếp// khoang đã, công ty HHJ, mình tên là hwang hyunjin... Chắc chỉ là trùng hợp thôi, mình không nên suy nghĩ lung tung //cậu lắc lắc đầu để dập tan suy nghĩ của mình//
Mẹ hyunjin
hyunjin! xuống đây mẹ bảo!
Mẹ hyunjin
nhặt dùm mẹ rổ rau để lát mẹ nấu canh
hyunjin
vâng //cầm rổ rau//
cậu vừa định rời đi thì một tiếng RẦM! phát ra khiến cậu giật bắn mình
cậu quay lại thì thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng sừng sững trước mặt cậu
Mẹ hyunjin
ông còn về đây làm chi nữa
cha hyunjin
nhà này là nhà của tao!, tao muốn về lúc nào thì về
Mẹ hyunjin
nhà của ông?. Ha! chẳng phải khi xưa ông nói nhà của ông là căn biệt thự 9 tầng với cả trăm người hầu, rồi còn có mấy em gái chân dài tới nách luôn sẵn sàng phục vụ ông mà
Mẹ hyunjin
bây giờ ông lại về cái nhà này. Nếu ông là khách đến thăm thì xin mời ông vào nhà uống chén chè. Còn nếu ông tới đây là để xin tiền thì tôi bố thí cho chút đồng bạc lẻ rồi đi lê lết xin thêm mấy nhà khác. Chứ đừng có ở đây mà quấy rối !
cha hyunjin
m** mày //tát bà ấy//
hyunjin
mẹ có sao không? //chạy tới đỡ mẹ dậy//
cha hyunjin
mày coi tao là thằng ăn xin hả?
cha hyunjin
Tao nhắc cho mày nhớ. TAO Là ÂN NHÂN ĐÃ Cứu Mẹ MÀY KHỏi CƠN Hoạn Nạn NĂM Đó
cha hyunjin
bây giờ mày được gã cho tao,THÌ Tất Cả MỌI THỨ CỦA MÀY ĐỀU LÀ CỦA TAO!
cha hyunjin
nếu mày muốn giữ lại ngôi nhà này thì tao cho mày 3 ngày để trả hết số nợ này. Còn bằng không thì tụi mày liệu hồn với tao! //quăng xuống đất tờ giấy nợ rồi bỏ đi //
Mẹ hyunjin
TRỜI ƠI LÀ TRỜI, Tiền ĐÂU RA MÀ TRẢ BÂY GIỜ TRỜI ƠI TUI KHỔ QUÁ MÀ
Mẹ hyunjin
chẳng lẽ bây giờ phải đi bán gan bán thận để trả tiền cho người ta trời!
Mẹ hyunjin
tiền đâu ra mà con trả chứ?
hyunjin
mẹ à, con có tiền mà, con sẽ trả cho
tuy nói vậy nhưng cậu cũng chả biết lấy đâu ra tiền để trả
hyunjin
mình thì chẳng có người quen để mượn tiền nữa
hyunjin
mà nếu có thì cũng chẳng có ai có liền 200 triệu
bỗng tấm danh thiếp lọt vào tầm mắt của cậu
hyunjin
khoan đã, tại sao mình không xin vào làm ở công ty đó
hyunjin
dù sao cũng là một công ty lớn, lỡ đâu mình có thể chạy nhờ tiền trong đó thì sao?
hyunjin
mặc kệ trình độ học vấn gì đó đi
hyunjin
miễn sao trả được khoản nợ này là được rồi
cậu gọi điện cho số trên danh thiếp
hyunjin
📞tôi là người lần trước được đưa danh thiếp và đề nghị làm việc ở công ty các anh
ve si 2
📞À ra là cậu, thế cậu đã suy nghĩ xong chưa?
hyunjin
📞tôi suy nghĩ xong rồi
hyunjin
📞tôi đồng ý làm việc ở công ty các anh
..............................
quân chúng 1
cậu ấy là ai thế? trông đẹp trai quá!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play