[Quang Hùng MasterD & Negav] YÊU?
chap1[GẶP GỠ]
၄၃tínhton~౨ৎ
chao xìn mọi ngườiii^^💕
၄၃tínhton~౨ৎ
đây là lần đầu mình viết truyện rất mong các ah cj cx như các bạn yêu thích❤
၄၃tínhton~౨ৎ
và nếu có sai sót gì mong được góp ý ạaa
_________________________
Nghe nói chuẩn bị có học sinh mới chuyển vào lớp này.
Cả lớp ai nấy đều xáo xào hết lên, thầm thì to nhỏ làm nguyên cái lớp rần rần như cái chợ.
???
ê ê tao nghe nói chuẩn bị có học sinh mới ấy
???
không biết là trai hay gái ha
???
nếu là trai thì mong là trai đẹp
???
bọn mày chỉ có thế là cùng
???
hì hì ê ê vồ thây vồ thây
???
vồ thây???....à à thầy vô thầy vô
Thầy giáo
chào các em/bước vào lớp/
Thầy giáo
nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới nhé, vào đi em
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
/bước vào/
gái của lớp: ê ê trai đẹp trai đẹp
Thầy giáo
giới thiệu đi em
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
tớ là Quang Hùng mới chuyển đến, rất mong các bạn giúp đỡ
Đây là Quang Hùng - học sinh nhập học trễ 3 tuần
Ở trường cũ anh được mệnh danh là học bá vì anh học rất giỏi, luôn đứng nhất trường và trong các cuộc thi
Anh rất trầm tính và ít nói lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào những cuốn sách
Gia đình anh vì một số lý do riêng nên chuyện đến đây sinh sống.
Sau màng giới thiệu ấy thì mọi người đều vỗ tay hú hét nhưng riêng chỉ có một người từ nảy giờ ngồi im thin thít không vỗ tay không hút hét mà chỉ ngồi đơ ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Đặng Thành An(Negav)
ơ...l-là cậu ta...
Đây là Thành An
Học sinh bình thường
Tính cách cậu rất vui vẻ hòa đồng, dễ bắt chuyện nhưng đôi khi hơi cứng đầu
Gia đình cậu thì đầy đủ, hạnh phúc.
Vào vài ngày trước có một gia đình mới chuyển đến xóm cậu, mẹ và cậu mang rỗ cái cây sang biếu xem như là quà chào đón.
Một tiếng chuông vang lên và ngay lập tức có người mở cửa , hóa ra đó chính là mẹ của Hùng.
mẹ của An
chào chị tôi là*** rất vui khi làm hàng xóm nhau
mẹ của Hùng
chào chị...mời chị vào
Đặng Thành An(Negav)
☁oa~ nhà cô chú đẹp quá☁
mẹ của Hùng
Hùng ơi xuống mẹ bảo
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
vâng/nói vọng xuống/
mẹ của Hùng
đây là con trai của bác*** hai đứa dẫn nhau lên phòng chơi với nhau đi ha, cho người lớn nói chuyện
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
vâng
mẹ của An
lên chơi với bạn đi con
Nói xong cậu theo sau bước chân của Hùng lên phòng của anh.
mẹ của Hùng
☁haiz mong sao thằng bé này giúp con trai của mình thoát khỏi nỗi đau đó...☁/nhìn theo bóng lưng của hai đứa/
Vừa lên đến phòng, cậu liền ngồi xuống giường còn anh thì kéo ghế ngồi vào bàn học. Cả hai đều im lặng không nói với nhau câu nào, khiến bầu không khí trở nên nặng trĩu hẵng.
Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng đó, cậu đành phải là người lên tiếng trước để phá vỡ không gian tĩnh lặng đó.
Đặng Thành An(Negav)
phòng cậu đẹp ghê ha à mà cậu tên gì ấy nhỉ?
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
tôi tên Quang Hùng
Đặng Thành An(Negav)
hì hì còn tớ tên Thành An
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
ừm
Đặng Thành An(Negav)
ồ cái kia đẹp quá cho tớ mượn chút được không?/chỉ vào cuốn album ảnh/
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
được!
Cậu chậm rãi tiến đến, nhấc cuốn album lên rồi lật từng trang. Cứ ngỡ bên trong sẽ là những bức hình gia đình hay kỷ niệm của anh, nhưng không, tất cả đều là ảnh của một cô gái xa lạ tầm cỡ lớp 11. Sự tò mò trỗi dậy khiến cậu không kìm được mà hỏi khẽ.
Đặng Thành An(Negav)
đây là ai vậy?
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
đấy là bạn thời thơ ấu của tôi, nhưng...bạn ấy đã chet từ năm lớp 11 rồi
Thật ra, trước khi cô gái ấy qua đời, anh cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ, hòa đồng như bao người. Nhưng từ ngày cô mất vì căn bệnh ung thư quái ác, anh như biến thành một người khác, lúc nào cũng thẫn thờ, chìm trong nỗi buồn. Nhìn con trai mình như vậy, bố mẹ anh xót xa vô cùng, nên quyết định đưa cậu chuyển đến nơi khác, trốn tránh khỏi mảnh đất chất đầy kỷ niệm ấy.
Đặng Thành An(Negav)
oh...xin lỗi như tớ không cố ý làm cậu buồn
Đặng Thành An(Negav)
A...cái bình hoa kia đẹp quá cho tớ mượn nhá!
Cậu liền đặt cuốn album xuống mà chuyển mục tiêu qua cái bình hoa.
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
ĐỪNG CHẠM VÀO NÓ!
Ngay khi cậu định chạm vào thì bỗng Hùng quát lớn làm cậu giật mình quơ tay làm chiếc bình rơi xuống vỡ tang tành.
Thấy vậy Hùng đau lòng chạy đến chỗ An quát lớn vào cậu.
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
ĐỒ ĐÁNG GHÉT!! CẬU CÓ BIẾT CÁI NÀY LÀ TRƯỚC KHI MẤT MANH MANH TẶNG CHO TÔI KHÔNG??
Đặng Thành An(Negav)
Manh Manh l-là...ơ...ơm...t-tớ xin lỗi
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
CÚT RA PHÒNG TÔI! NHANH!
Đặng Thành An(Negav)
t-tớ thật sự kh-
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
CÚT!!
Nhận thấy sự nóng giận từ anh, cậu đành phải nhanh chóng bước ra phòng rồi chạy mất về nhà.
Sau cái ngày đó, cậu cứ tìm đủ mọi lý do để qua nhà anh mong được nói lời xin lỗi và nhận được sự tha thứ. Nhưng lần nào cũng vậy, anh chỉ đáp lại bằng sự lạnh lùng, thậm chí còn thẳng thừng đuổi cậu về, cậu càng làm thì anh lại càng chán ghét cậu thêm. Mãi cho đến khi anh chuyển vào lớp cậu học.
၄၃tínhton~౨ৎ
như thế nào ạ....có hay hongg😭
၄၃tínhton~౨ৎ
nói thiệt là tui chỉ biết viết pov hoii đây là lần đầu tui viết truyện ấyyy
၄၃tínhton~౨ৎ
nên là mong mn ủng hộ và đọc xog nếu thấy hay thì tim cho tớ nhenn, đừng đọc chùa tớ buon lắm ấy:((
chap2[ LẠI LÀ CẬU NỮA À? ]
Quay trở lại với thực tại.
Thầy giáo
em xuống chỗ kia ngồi cùng Thành An nhé
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
☁Thành An? Nghe tên quen nhỉ?☁
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
/Bước xuống chỗ thầy chỉ/
Đặng Thành An(Negav)
h-hello, công nhận Trái Đất tròn thật
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
haiz lại là cậu nữa à?
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
Thầy ơi, em có thể chuyển chỗ không ạ?
Thầy giáo
em cứ ngồi đấy đi, lớp chỉ còn mỗi chỗ đấy là trống thôi
Đặng Thành An(Negav)
hì hì, c-cậu ngồi đi
Anh khẽ ” tch” một tiếng rồi miễn cưỡng ngồi xuống.
Thầy giáo
rồi chúng ta vào bài mới nhé!
Vì do là học bá nên trong giờ học anh luôn tận dụng sự thông minh của mình để giải những bài khó, khiến cả lớp rất trầm trồ và ngưỡng mộ.
Nhưng trừ một người, đó là Thành An. Trong suốt buổi học đó cậu luôn bắt chuyện với anh để làm lành và xóa bỏ đi chuyện trước đó.
Nhưng nào dễ dàng vậy được?
Đặng Thành An(Negav)
woww cậu giỏi quá!!
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
/không thèm nhìn/
Đặng Thành An(Negav)
aa bài này làm sao thế chỉ mình với
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
/bơ/
Đặng Thành An(Negav)
☁haizz gì mà khó gần vậy trời☁
Thầy giáo
các em nghỉ nhé!/bước ra lớp/
Hoàng Đức Duy (Captain)
hello hello
Hoàng Đức Duy (Captain)
chào học sinh mới nhé!
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
um chào cậu
Hoàng Đức Duy (Captain)
hehe tớ là Đức Duy
Lê Thượng Long(weal Lê)
tui là Thượng Long
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Tớ là Quang Anh
Phạm Bảo Khang(hurrykng)
toi là Bảo Khangg
Đỗ Hải Đăng( Hải Đăng doo)
còn tớ là Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
mình trùng tên với cậu nè mình tên Hoàng Hùng
Hoàng Đức Duy (Captain)
cậu muốn đi chơi cùng bọn tớ hongg
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
xin lỗi để lần sau nhé tớ chỉ cần biết thư viện ở đâu thôi
Đặng Thành An(Negav)
☁nói chuyện với người ta thì xưng cậu tớ còn với mình thì cậu tôi..haiz..đúng là...☁
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
thư viện thì qua dãy bên kia xong quẹo trái là tới
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
cảm ơn
Hoàng Đức Duy (Captain)
thôi bọn tớ đi đây
Đặng Thành An(Negav)
e hèm~ không rủ tao đi luôn
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
thì bây giờ đi
Đặng Thành An(Negav)
thôi tụi mày đi ii, tao không đi đâu
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
ơ...vậy kêu tao rủ chi?
Nói xong cậu vội theo sau Quang Hùng đi xuống thư viện.
Ở thư viện cậu liên tục bắt chuyện với anh như anh vẫn không đoái hoài gì.
Chán nản cậu gục mặt xuống bàn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
hửm...ngủ rồi à?/nhìn cậu/
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
nắng chói thẳng vào mắt thế kia mà vẫn ngủ được, hay thật
Dù lạnh lùng và chán ghét là thế nhưng anh vẫn ngồi trước ánh nắng chói chang ấy để ngăn chặn ánh sáng không chói vào mắt cậu.
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
đồ ngốc đáng ghét!!/lẩm bẩm/
၄၃tínhton~౨ৎ
chap2 tới đây hoii
chap3[ THA THỨ...?]
Cuối cùng cũng đã tới giờ ra về.
Đặng Thành An(Negav)
Hùng ơi mình đi về chung với nhau đi
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
/im lặng rồi lặng lẽ đi trước/
Đặng Thành An(Negav)
ơ...ơ chờ tớ vớiii
Đặng Thành An(Negav)
☁hm...vẫn còn giận mình hả ta☁
Cậu chạy tới bước đều theo Hùng.
Đặng Thành An(Negav)
ê vẫn còn giận đấy à?
Đặng Thành An(Negav)
xin lỗi mà tớ thật sự không cố ý
Đặng Thành An(Negav)
đừng giận nữa nha nha nhaa
Đặng Thành An(Negav)
tớ hứa sẽ đền màa
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
/cau mày/
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
đừng đi theo tôi nữa!!
Đặng Thành An(Negav)
ơ.../khựng lại/
Hm...phải rồi cậu làm bể cái bình mà người ta coi là báu vật mà...làm sao mà tha thứ được chứ, chưa kể tới là người bạn mà anh thân nhất trước khi mất tặng nữa...làm sao chỉ một câu xin lỗi của cậu là anh dễ dàng tha thứ cho cậu vậy được?
Dù đấy chỉ là cái bình hoa nhỏ, nhưng mà đối với anh đó là một tình cảm to lớn mà cô gái ấy dành cho anh, anh quý lắm chứ...Vậy mà giờ đây, cậu lại làm vỡ nó nên anh giận anh lắm, thậm chí còn ghét anh nữa.
Đặng Thành An(Negav)
haiz...giờ chỗ nào có bán bình nhỉ?
Đặng Thành An(Negav)
phải đền lại cho cậu ấy mới được
Cuối cùng cậu cũng đã đến được cửa hàng bán bình hoa. Nhưng liệu ở đây có chiếc bình mà cậu mong muốn hay không mới là một chuyện.
Cậu bước vào cửa hàng ấy, đi một vòng tìm kiếm cái bình giống với cái mà cô gái ấy tặng Hùng.
Nhưng đã đi tìm gần hết cái cửa hàng rồi mà vẫn không thấy cái bình nào giống hết...cậu tuyệt vọng ngồi bệch xuống đất, dường như đã muốn bỏ cuộc. Thì bỗng cậu khẽ quay sang phải, phát hiện một chiếc bình có phần giống với cái cậu đang tìm.
Đặng Thành An(Negav)
ơ nó đây rồi/vui vẻ/
Đặng Thành An(Negav)
hihi múc ẻm rồi ra tính tiền thôii
Tính tiền xong, cậu vui vẻ tung tăng bước về nhà. Trong đầu còn tưởng tượng ra cảnh khi cậu đưa cái này cho Hùng thì anh sẽ vui vẻ và tha lỗi cho cậu nữa.
Trên đường về nhà bỗng chốc có một cơn mưa đổ ào xuống, làm cậu phải dầm mưa chạy thật nhanh về nhà, không thôi sẽ bị cảm mất.
Sau một hồi thì cậu đã về tới khu mình ở. Thế nhưng, cậu không vội vào nhà luôn mà cậu lại đứng trước cửa nhà anh rồi bấm chuông.
Âm thanh quen thuộc ấy vang lên và như mọi lần, người mở cửa vẫn là mẹ Hùng.
mẹ của Hùng
hửm...An đấy à con?
mẹ của Hùng
mưa to thế này mà còn đi đâu vậy, ướt hết quần áo rồi thôi vào đây đi con
Đặng Thành An(Negav)
d-dạ, con cảm ơn bác ạ
Đặng Thành An(Negav)
con tới đây đưa cho Hùng cái này thôi ạ, có Hùng ở nhà không bác?
mẹ của Hùng
nó ở trên lầu ấy con ạ
Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu liền lên lầu và tiến thẳng đến phòng của Hùng.
Đặng Thành An(Negav)
cậu có trong đấy không?
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
gì?/nói vọng ra/
Đặng Thành An(Negav)
tớ vào được không?
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
không!
Đặng Thành An(Negav)
hm...tớ mới mua cái bình muốn đền cho cậu, mặc dù nó không giống với cái kia cho lắm nhưng tớ vẫn mong cậu nhận và tha lỗi cho tớ, cậu có thể ra nhận...được không?
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
ha~ mày nghĩ sao vậy??
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
cái bình của mày mà quan trọng bằng cái bình cậu ấy tặng tao á? mày có biết khi mày làm vỡ nó cũng như đã làm mất đi kỷ niệm cuối cùng giữa tao và bạn ấy rồi không??
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
đừng tưởng xin lỗi tao rồi đền lại cho tao là tao sẽ tha thứ...mơ đi!!
Lê Quang Hùng(Quang Hùng MasterD)
bây giờ thì cầm cái thứ rác rưởi đó của mày rồi cút đi, tao không muốn nhìn thấy mày!!
Đặng Thành An(Negav)
x-xin lỗi...nếu c-cậu muốn thì tớ sẽ về...
Cậu vội lau đi những giọt nước đang lăng từ nảy đến giờ của mình, nhẹ nhàng đặt hộp đựng bình hoa trước cửa phòng anh rồi lặng lẽ bỏ về nhà.
Về đến nhà, cậu lao thẳng vào phòng rồi khóc sướt mướt. Chắc có lẽ những lời lẽ lạnh lùng ấy của anh đã vô tình làm cậu tổn thương.
Có phải cậu đã suy nghĩ quá dễ dàng rồi không??
Cậu cứ thế khóc mãi khóc mãi, cho tới khi mệt mỏi mà ngủ lịm đi, nhưng lại quên mất rằng cơ thể mình vẫn còn đang ướt do trận mưa vừa nảy.
၄၃tínhton~౨ৎ
cóa đuocc hongg^^
၄၃tínhton~౨ৎ
dài vạyy duoc chuaa??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play