Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《Otp Gấu》 Vãn Thu Đại Đế ?!

: Đến với Lam Tinh

Khi Vãn Thu đang chơi game leo rank , sắp lên từ ranh đồng lên rank mà ai ngờ đâu...
Vô tình đầu đập vào màn hình điện thoại rồi vô tình xuyên không vào Lam Tinh gì gì đó nữa, hay chưa...
.
Em khoanh tay nhìn thứ kì lạ trước mặt, ánh mắt không giấu nổi vẻ phán xét khi em cùng bạn thân của em đi bóc trần sự thật về đứa mình ghét.
"Đừng nhìn tôi vậy chứ chủ nhân, ngài làm tôi đau lòng thật nga"
Em có chút bất lực , không biết phải phản ứng với chiếc hệ thống đang tổn thương nào đấy. Mặc dù giọng nói của nó buồn như đếch buồn á...
Nghĩ vậy thôi chứ Vãn Thu nào dám nói ra.
Vãn Thu
Vãn Thu
rồi rồi
Vãn Thu
Vãn Thu
Vậy...ta cần làm gì ?
Giọng nói máy móc dừng lại đôi chút, hình như đang suy nghĩ xem chủ nhân của nó cần làm gì thì phải ?
À mà đúng con mẹ nó rồi còn đâu nữa, hình như cái nỗi gì...
"Hmm...tu tiên thành công, trở thành đại đế là được"
Vãn Thu
Vãn Thu
Thế cần làm gì để hoàn thành ?
Quạc...quạc...quạc...
"Ahii, hệ thống cũng khum biết nữa thưa chủ nhân kính yêu"
Nó cười hì hì , không biết phải trả lời thế nào nào cho thỏa đáng nữa a.
Vãn Thu khóe miệng giật giật, vốn có ý định phun ra biết bao lời nói yêu thương nhưng cuối cùng là vẫn nhẫn nhịn mà nuốt lại.
Vãn Thu
Vãn Thu
hệ thống như cặk
Vãn Thu
Vãn Thu
xuyên lẹ đi, rách việ-...
Chưa kịp nói hết câu, đầu óc Vãn Thu choáng váng, quay cuồng trong cơn phê lúa mà ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh dậy, đã phát hiện bản thân em đang trên một người lạ mặt nào đấy. Vô tình đưa tay đụng phải vào chỗ ừm thì...hơi khó nói chút...
Vãn Thu
Vãn Thu
*hàng họ tã què gì khủng vậy cha...*
Vãn Thu nhục nhã, Vãn thu không nói đâu...
Người bị em nằm lên, đã thế còn bị kiểm tra hàng họ mà ngượng xì khói đầu . Lắp bắp nói không thành lời , người kia thầm nghĩ thầm rằng liệu đây có phải định mệnh đưa hai ta đến với nhau khôn- ủa nhầm í là mới sáng ra đã gặp chuyện xui xẻo như thế này rồi a.
Chắc là vậy đấy.
Vãn Thu
Vãn Thu
a ha....xin lỗi nhé, ngươi không sao chứ ?
Em cười ngượng, đưa tay đỡ lấy người kia đứng dậy. Giờ mới để ý nha, tên này nhìn kỹ thì cũng có chút đẹp trai mà khoai cũng t-...
"Tên: Lâm Thiên Linh căn: không có linh căn Tính cách: hòa nhã , ngu ngơ, dễ tính , chung tình đến lìa đời khi yêu ai đó ,... Sinh thần: 5/6 Lưu ý nhỏ: là một tên cuồng yêu chính hiệu"
Vãn Thu
Vãn Thu
*cái duma giật mình ngang-*
Lâm Thiên
Lâm Thiên
Không sao, cũng là tai nạn thôi mà
Lâm Thiên cười nhẹ , nụ cười công nghiệp đầy ngu ngơ dần được Lâm Thiên vẽ ra. Làm em thấy ớn quá hai ơi...
Vãn Thu
Vãn Thu
adu...gặp phải thú dữ rồi...
Lâm Thiên
Lâm Thiên
hum ?

: Vị ngọt

Sau một lúc trò chuyện giảng hòa bằng cách bú cặ- ủa nhầm bằng cách anh hẹn em đi ăn thì hai người đã là bạn thân của nhau.
Ý là thân người này dduj người kia...
.
Vãn Thu dẫn người tên Lâm Thiên kia đến một quán ăn , theo trí nhớ của người mà em xuyên vào thì đây là người quen thì phải ?
Em thả tay Lâm Thiên, để lại anh đang tiếc nuối khi nắm tay được có vài phút mà đã phải rời xa hơi ấm kia rồi a...
Em chạy lon ton đến ôm người phụ nữ trước, mở miệng nói nhũng lời ngon ngọt để có gì lát nữa có thể được người này giảm giá không a.
Vãn Thu
Vãn Thu
Thẩm nương tỷ tỷ oii
Người phụ nữ có chút giật mình , nhìn thấy người ôm mình là Vãn Thu cô liền thả lỏng mà ôm lại.
Cô đưa tay búng trán Vãn Thu mà nhẹ giọng quở trách.
Thẩm Béo
Thẩm Béo
Lần sau đừng hù ta nữa, tuổi cao sức yếu dễ bị bệnh tim lắm
Vãn Thu
Vãn Thu
đau...ta biết rồi mà...
Em bĩu môi, diễn lại tính cách thường ngày của thân xác này . Mặc dù như cặk mà thôi kệ vậy.
Lâm Thiên bên kia không hề vui vẻ chút, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn một nam một trước mặt.
Không biết là tính làm gì ?
Lâm Thiên
Lâm Thiên
*Đã là lên kế hoạch gietnguoi thì tốt nhất nên im lặng...*
Ờmm
Hẳn là yên lặng ha ?
.
Nói chuyện trên trời dưới biển xong, em mới nhớ ra là có Lâm-đã bị lãng quên-Thiên .
Em cười vô tri cho qua, gãi gãi chiếc má mềm mại ai nhìn cũng muốn cạp cho một phát của mình.
Vãn Thu
Vãn Thu
heh...
Thẩm Béo
Thẩm Béo
*tị nạnh thì nói mẹ ra đi còn bày đặt*
Nghĩ vậy thôi chứ cô nào dám nói,Thẩm Béo khẽ nở nụ cười công nghiệp mà chào đón hai vị khách yêu quý .
Thẩm Béo
Thẩm Béo
Vậy hai ngươi ăn gì để Thẩm nương nương ta làm cho ?
Lâm Thiên
Lâm Thiên
một cái bánh bao cùng đậu hũ não mặn
Vãn Thu
Vãn Thu
còn gì thì ta ăn nấy thôii
Thẩm Béo gật đầu , nhanh chóng đi vào trong bếp.
Em nhìn cô đi vào trong bếp, nhớ lại hình ảnh người mẹ của mình khiến em có chút nhớ lại thế giới cũ.
Khẽ thở dài , bàn tay chậm rãi nghịch cái nơ trên đầu. Cho ai chưa biết thì đấy là của người mẹ trước kia tặng cho Vãn Thu, mặc dù em không thích mấy đồ sến sẩm này nhưng vẫn vui vẻ nhận.
Giờ nghĩ lại cảm thấy thật may khi vẫn cài cái nơ này đấy.
Vãn Thu
Vãn Thu
*không biết mama đại lão sao rồi ha...*
Lâm Thiên nhìn em đang chống cằm, trầm tư suy nghĩ chuyện gì đấy trông vô cùng buồn bã.
Lâm Thiên
Lâm Thiên
*Nhìn ngươi trông như đang có quá nhiều phiền muộn vậy*
Khi anh định mở miệng nói gì đó , Thẩm Béo đã mang Bánh bao và đậu hũ ra cho hai người.
Cô cười nhẹ, cẩn thận đặt lên bàn để tránh làm rơi rớt ra ngoài.
Lâm Thiên
Lâm Thiên
cảm ơn
Thẩm Béo
Thẩm Béo
không có gì đâu
Vãn Thu
Vãn Thu
...
Nhìn Vãn Thu là biết em đang buồn, cô liền lấy mấy cái bánh bao nhân đậu xanh và đậu hũ não ngọt ra đưa đến phía em.
Thẩm Béo
Thẩm Béo
khi tâm trạng thì không tốt thì nên đồ ngọt đi
Vãn Thu
Vãn Thu
oaa...!
Vãn Thu
Vãn Thu
iu Thẩm nương tỷ tỷ nhiều a-!
Mắt em sáng lên, có chút vui vẻ nhận lấy, dù sao thì đồ ngọt đối với em là chân ái !!
Lâm Thiên nhìn em vui vẻ , cảm thấy liệu có phải mình bị ảo giác về hai trường phái khác nhau này không.
Lâm Thiên
Lâm Thiên
*thôi vậy, miễn không có vấn đề quá lớn là được rồi *

: Huyền Thiên tông

"Chủ nhân nên nhớ là hoàn thành nhiệm vụ là được về rồi mò..."
Hệ thống lên tiếng nhắc nhở , một thứ ánh sáng trắng kì lạ đang bay xung quanh em mà lải lải. Có điều là hình như chỉ mình em nhìn thấy nó thôi.
Nhìn thứ hệ thống mất nết đang quay vòng vòng đầy vô tri như vậy , lại còn có tâm mà an ủi nữa. Điều đấy làm em cảm thấy cũng có chút được an ủi.
.
Trong khi ăn, hai người không nói với nhau câu nào . Chỉ yên lặng ngồi đối diện với nhau mà cúi gầm mặt xuống ản thôi.
Vãn Thu
Vãn Thu
*Huyền Thiên tông à...chắc là ổn ?*
Lâm Thiên
Lâm Thiên
*cứ im lặng thế này làm ta thấy ngột ngạt thật đấy..."
Thẩm Béo
Thẩm Béo
*hai đứa nhóc này đang nghĩ cái gì mà mặt hầm hầm dữ vậy ?*
.
Sau khi ăn xong , em đã trả tiền cho cả hai phần ăn.
Khi định rời đi để chuẩn bị đi đến Huyền tông, lại bị Thẩm béo giữ lại. Cô đưa cho Vãn Thu một cặp nhẫn đôi , được làm ra vô cùng tuyệt đẹp và tinh sảo.
Em có chút không hiểu , khuôn mặt ba phần thắc mắc bảy phần như ba mà nhìn cô.
Vãn Thu
Vãn Thu
Thẩm nương tỷ tỷ đây là...
Thẩm Béo
Thẩm Béo
đến đấy ta cá rằng ngươi sẽ tìm được tri kỷ của đời mình !
Không cần cá đâu, mà chuẩn quá luôn rồi á chớ -!!
Vãn Thu
Vãn Thu
vậy cảm ơn ngươi nhiều a-!
Cô mỉm cười nhẹ, đưa cặp nhẫn hiện lên sắc xanh lam nhè nhẹ cho Vãn Thu.
Em vui vẻ nhận lấy, ánh mắt thích thú nhìn cặp nhẫn trên tay. Chắc phải giữ thật kĩ trong túi trữ vật mới được !
Lâm Thiên nhìn hai người
Lâm Thiên
Lâm Thiên
*tri kỷ ? Nhẫn cặp ? Ước...*
.
Tạm biệt Thẩm béo, hai người rời đi, tiến bước đến Vân Nguyệt tông. Thật ra trong lúc ăn, Vãn Thu đã hỏi Lâm Thiên có ý định đến Huyền Thiên tông hay khônh .
Và câu trả lời đúng như dự doán, cả hai lại cùng đi chung với nhau.
Vẫn cứ im lặng như vậy...
Đi đến được gần nửa chặng đường , em cuối cùng cũng chịu mở miệng bắt chuyện trước với Lâm Thiên.
Vãn Thu
Vãn Thu
Lâm Thiên đạo hữu này...
Lâm Thiên
Lâm Thiên
Ân ?
Vãn Thu
Vãn Thu
Ngươi thật ra không có linh căn, đi cũng chỉ hao tâm tổn sức mà thôi...
Lâm Thiên nghe vậy chỉ yên lặng, tiếp tục đi lên phía trước. Không thử thì làm sao biết được chứ ? Cho dù có giống như Vãn Thu nói thì anh cũng mặc kệ...
Nhìn Lâm Thiên cứng đầu như vậy , lại làm em nhớ người mẹ của mình quá...
.
Trước mặt mọi người là nhị chưởng lão của Vân Nguyệt tông , khóe miệng ông khẽ ông , ánh mắt có chút hiền từ nhìn lần lượt mọi người ở đây.
Hồ Thiên [Nhị trưởng lão]
Hồ Thiên [Nhị trưởng lão]
ta là Hồ Thiên nhị trưởng lão của Huyền Thiên Tông
Hồ Thiên [Nhị trưởng lão]
Hồ Thiên [Nhị trưởng lão]
Mà sau đây ta cũng nói luôn...
Hồ Thiên [Nhị trưởng lão]
Hồ Thiên [Nhị trưởng lão]
những ai dưới 18 tuổi thì ở để kiểm tra linh căn và chuẩn bị cho phần thi chính
Những người trên 18 tuổi nghe vậy liền lủi thủi rời đi, các thí sinh cũng đã bớt đi rất nhiều.
...
Đến nơi kiểm tra linh căn , anh vẫn không nói gì mà lẳng lặng đi đến xếp hàng để kiểm tra linh căn.
Lâm Thiên
Lâm Thiên
...
Vãn Thu
Vãn Thu
*cứng đầu thật đấy , sớm muộn gì cũng hối hận thôi*
Trong lúc không để ý, Vãn Thu đi không nhìn đường mà đụng trúng phải một người.
Khi định mở miệng xin lỗi , tên kia đã nói trước mà mắng thẳng mặt em.
'Mắt ngươi để dưới háng hả tên kia?'
Vãn Thu
Vãn Thu
*eii duma ditmej nó ta xịt keo cứng ngắc dính chiêu điêu thuyền luôn rồi*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play