Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị
Mặt nạ(p1)
Thiện Nhân
cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, sau một ngày mệt mỏi
Thiện Nhân
chuẩn bị về nhà thôi
Quản Lý
hello chàng biên tập viên trẻ
Quản Lý
hôm nay tôi mang đến cho cậu một bất ngờ đây
Trương Linh
dạ....chào anh
Quản Lý
cô ấy là thực tập sinh
Quản Lý
sau này sẽ theo cậu mà học việc
Quản Lý
đây là cậu Thiện Nhân, có gì thắc mắc em cứ hỏi cậu ấy nhé
Trương Linh
em tên là Trương Linh, rất vui được gặp anh
Trương Linh
mong anh giúp đỡ ạ
Thiện Nhân
tôi là Thiện Nhân
Thiện Nhân
không còn sớm nữa, cô cũng về đi
Thiện Nhân
tôi được nhận đưa tin về người đàn ông đeo mặc nạ ở núi***
Thiện Nhân
cô muốn đi cùng chứ?
Thiện Nhân
vậy thu xếp đồ đạc nhé
2 tiếng nữa chúng ta khởi hành
Trương Linh
em lên xe ngay ạ
xe đi đến một ngôi làng nguyên sơ
không xi măng cũng như không những có những con đường thẳng tấp
Thiện Nhân
ngập tràn mùi hoang dã
Trương Linh
trong nơi này như thời tiền sử vậy
Thiện Nhân
chia nhau ra hỏi người trong làng nhé
Thiện Nhân
"về người đàn ông đeo mặt nạ"
Thiện Nhân
sao rồi có tung tích gì không
Trương Linh
người địa phương khi nghe em hỏi về" người đàn ông đeo mặc nạ" đều tỏ ra vẻ mặt hết sức kì quặc
Trương Linh
bọn họ đều khuyên chúng ta không nên đi
Thiện Nhân
tôi nghe kể trước đây cũng có một nhóm người lên núi tìm kiếm
Thiện Nhân
kết quả là không ai trở về
Thiện Nhân
nhưng tôi không bỏ cuộc đâu
Trương Linh
không biết đi được bao lâu. Mới xuyên qua cánh rừng nguyên thủy lớn dày như tường thành
Trương Linh
con người ở đây thân thiện lạ lùng
Trương Linh
người nào người nấy trên môi lúc nào cũng nở nụ cười
Thiện Nhân
tôi nghĩ có lẽ do thoát ly khỏi thành phố ồn ào, tuy cuộc sống bần hàn nhưng đó cũng là một niềm vui
Trương Linh
anh có thấy họ hiếu khách quá mức không
Thiện Nhân
đúng nhưng tôi vẫn có hơi không quen
chủ nhà
các anh từ nơi khác đến sao
chủ nhà
rất vui được làm quen
Thiện Nhân
chúng tôi có thể ở đây một đêm không
chủ nhà
chúng tôi sẽ mở tiệc chào đón
Thiện Nhân
không cần như vậy đâu
Thiện Nhân
à anh có biết "người đàn ông đeo mặt nạ" không
Thiện Nhân
*anh ta tỏ vẻ không ưa, tuy vẫn khách khí với mình nhưng thái độ khi bàn luận về người đàn ông đeo mặc nạ lại khinh thường rõ rệt*
chủ nhà
cái tên ấy cứ thích tỏ ra khác người, có gì hay ho chứ?
chủ nhà
bất cứ hoạt động nào trong làng cũng cấm nó tham gia, mọi người chỉ cho nó chút đồ ăn để sống qua ngày thôi
chủ nhà
các cụ trong thôn khuyên nó mấy lần, nó thì hay rồi, còn làm như bị xúc phạm nữa chứ
chủ nhà
nếu không có cậu năn nỉ, tôi cũng suýt quên có một đứa như nó
chủ nhà
nhìn đi, nó đang ngồi đó chặt củi
chủ nhà
tôi không qua đâu, mất công phiền lòng
chủ nhà
lát nữa tôi đến đón mấy người, trong làng đã chuẩn bị cơm cho cô cậu rồi đó
Thiện Nhân
*ánh mắt của ông ta nhìn Trương Linh thật kì lạ*
Thiện Nhân
cô đứng yên đây nhé, tôi đến gần ông ta xem sao
bỗng nhiên ông ta quay lưng lại
đưa rìu về phía Thiện Nhân
Thiện Nhân
* cái mặt nạ như thế nào nhỉ. Chưa từng xuất hiện ở quốc gia chúng ta*
Thiện Nhân
* một sắc xanh kì lạ*
hắn ta bỗng nhiên lắc đầu, kế đó chỉ vào vị trí cái miệng trên mặc nạ, rầu rĩ lắc đầu
Thiện Nhân
*hóa ra hắn không nói được*
Thiện Nhân
vậy có thể nghe được tôi nói không?
người đeo mặt nạ
'cố gắng gật đầu'
Trương Linh
'gắng nặn ra nụ cười với hắn'
người đeo mặt nạ
'kéo tôi vào chỗ hắn ở'
Trương Linh
một ngôi nhà gỗ lụp xụp ẩm ướt, dùng gỗ cao vài mét, đường kính rộng
Trương Linh
đủ che gió che mưa
Trương Linh
chắc em ra ngoài nha
Trương Linh
mùi lạ khó ngửi quá
người đeo mặt nạ
'đưa một cái cốc gỗ'
người đeo mặt nạ
'rót trà'
Thiện Nhân
*coi như cũng sạch sẽ*
người đeo mặt nạ
'vui vẻ, lung lay đầu'
Thiện Nhân
tại sao anh lại mang mặt nạ?
Thiện Nhân
gỡ mặt nạ ra không tốt hơn sao?
Thiện Nhân
cùng sinh hoạt với mọi người, bọn họ cũng sẽ đón nhận anh
người đeo mặt nạ
'đột ngột đứng phắt dậy, hai tay ôn đầu, vô cùng đau đớn loạng choạng, kế đó kéo tôi đi ra khỏi nhà'
người đeo mặt nạ
'sau đó chỉ về phía xa xa , nhảy liên tục.'
người đeo mặt nạ
'làm động tác chạy'
Thiện Nhân
anh bảo tôi mau chóng rời khỏi đây à?
người đeo mặt nạ
'cực lực gật đầu'
người đeo mặt nạ
'bỗng nhìn phía sau tôi, hoảng sợ thối lui'
Thiện Nhân
*hóa ra là ông mập mới nãy*
người đeo mặt nạ
'chạy ào vào nhà'
Thiện Nhân
Trương Linh đi thôi
chủ nhà
mời cô cậu dùng bữa
Trương Linh
toàn là những món ăn ngon
Trương Linh
em chưa từng thấy cũng chưa từng ăn bao giờ
Thiện Nhân
ăn từ từ thôi Linh
Thiện Nhân
đừng quên giữ dáng chứ
chủ nhà
những món ăn này đều có tác dungh kích thích tiêu hóa, cực kì giàu dibh dưỡng
chủ nhà
chúng tôi còn tổ chức ca múa nhạc truyền thống, đốt lửa trại
Trương Linh
tuy không rõ nguyên do, nhưng có thể thấy họ đang rất vui vẻ
Trương Linh
hệt như đang ăn tết
chủ nhà
sau khi tiệc rượu kết thúc, cô cậu sẽ ngủ trên giường trúc
Thiện Nhân
*dưới giường đốt một thứ hương liệu đặc biệt*
chủ nhà
đây là một loại hương liệu quý, chủ có khách quý dữ lắm hoặc tư tế cử hành lễ cúng trong làng mới có tư cách sử dụng.
chủ nhà
loại hương này có thể làm lỗ chân long nở ra, loại trừ cặn bã, làm da dẻ trơn mịn, lại còn tỏa hương thơm
chủ nhà
các cô cậu cứ ở đây đi, vài bữa nữa lại dẫn các người đi thăm thú
hôm sau vẫn là một bữa cơn thịnh soạn
Thiện Nhân
mồm thì bảo mau chuồn lẹ nhưng đồ ăn lên mọi sự lo lắng lại quay ra sau
Thiện Nhân
tôi muốn đi vệ sinh
Thiện Nhân
*may trí nhớ mình khá tốt*
người đeo mặt nạ
'thấy tôi, liền bất an ngó quanh quất, rồi lại chủ khoảng trống bên cạnh tôi'
Thiện Nhân
anh hỏi cô bé hôm qua kia đâu à?
người đeo mặt nạ
'gật đầu'
Thiện Nhân
ở trong làng, đang ăn
người đeo mặt nạ
'lắc đầu lia lịa, rồi cuối đầu như đang tự lự chuyện gì, bỗng kéo tay Thiện Nhân'
Thiện Nhân
*tay hắn cũng màu xanh như mặc nạ đồng thời xù xì khủng khiếp*
người đeo mặt nạ
'đến một cái cây cao, ra sức đào dưới gốc, một chốc sau đã đào lên một cái hộp sắt'
người đeo mặt nạ
'hai tay run rẩy mở hộp'
người đeo mặt nạ
'lấy ra một cái bọc bằng lụa đỏ'
người đeo mặt nạ
'bỗng dưng mở bọc lụa ra, rồi lấy thứ gì đó ụp lên mặt mình'
người đeo mặt nạ
'biến thành một người khác'
người đeo mặt nạ
'kế đó, giơ cánh tay lau mặt một cái, tuy chỉ một chớp mắt thôi lại biến thành một người với gương mặt khác'
người đeo mặt nạ
'đổi hết gương mặt này đến gương mặt khác'
người đeo mặt nạ
'và cuối cùng xuất hiện với gương mặt ban đầu'
Thiện Nhân
nói như vậy...những người đó....mới chính là người đeo mặt nạ?
người đeo mặt nạ
'chậm rãi gật đầu'
Mặt nạ(p2)
Thiện Nhân
*khi mà tất cả những người xung quanh đều đeo mặt nạ, kẻ không mang mặt nạ ngược lại sẽ bị coi là đeo mặt nạ*
Thiện Nhân
*đây chính là logic của chúng ta*
người đeo mặt nạ
' thoáng chút buồn rầu '
người đeo mặt nạ
'rút lại cái mặt nạ từ sau ót ra,'
Thiện Nhân
*một mùi hương quen thuộc*
Thiện Nhân
*loại hương thơm này có thể làm lỗ chân lông nở ra, loại trừ cặn bã, làm da dẻ trơn mịn, lại còn tỏa hương thơm*
Thiện Nhân
*ông mập đã từng nói như vậy*
Thiện Nhân
*nhớ đến ánh mắt của ông ta nhìn Trương Linh, buổi tiệc đốt lửa tối qua, nhìn họ căn bản không giống như đang vui vẻ đón khách*
Thiện Nhân
*trái lại hệt như đang ăn mừng thu hoạch...con mồi*
Thiện Nhân
KHÔNG SONG RỒI!
người đeo mặt nạ
'nhét hộp vào trong tay của Thiện Nhân'
Thiện Nhân
'chạy thẳng về làng'
chủ nhà
sao cậu đi lâu thế?
Thiện Nhân
đồ ăn nhiều quá, no căng bụng
chủ nhà
ăn nhiều mới tốt, có vậy da dẻ mới căng
Thiện Nhân
Trương Linh đi với tôi
Trương Linh
anh làm gì thế, mấy bạn đang giúp em thử đồ với trang sức mà
Thiện Nhân
*bây giờ không được, đàn ông tên nào cũng gắt bên hông loan đao sáng loáng*
Thiện Nhân
*đành phải đợi đến khi đêm xuống, tầm nhìn sẽ rất hẹp, con người sẽkhông thích ứng hoàn toàn sự chuyển giao từ sáng qua tối*
Thiện Nhân
*khoan đã trong nhà có hai bộ quần áo mà lão mập bảo mình và Linh thay*
Thiện Nhân
*xem ra nó có tác dụng*
Thiện Nhân
đi qua đây với tôi
Thiện Nhân
thay đi tôi giải thích sau
Trương Linh
mặt nạ này thật kì cục
Trương Linh
hệt như trét một lớp sáp mỡ dày cộm lên mặt
Trương Linh
đến thở cũng thấy khó khăn
Thiện Nhân
tôi cũng thấy vậy
Thiện Nhân
không còn nhiều thời gian đâu
Thiện Nhân
cố gắng hết sức cúi đầu đi ven lộ
Trương Linh
thoát khỏi rồi
chủ nhà
khách quý, sao lại đi như vậy
chủ nhà
chẳng lẽ đồ ăn chốn núi non này không hợp khẩu vị sao
chủ nhà
đây là cách bọn tao sống, cho dù bọn mày không tự dang đến cửa
chủ nhà
bọn tao cũng ra săn mồi thôi
chủ nhà
chúng mày không hiểu được sự khốn khổ của bọn tao, trước kia không đeo mặt nạ, ai cũng coi bọn tao là lũ quái vật
chủ nhà
bất kì ai cũng có thể chửi bọn tao là lũ hạ đẳng, sự sống chết của bọn tao đời đời kiếp kiếp không bằng một con heo lợn!
chủ nhà
cũng chỉ vì người làng tao đời đời kiếp kiếp không thể đổi màu da và diện mạo mà thôi
Thiện Nhân
nhưng tôi không nghĩ như vậy
Thiện Nhân
hơn nữa người đàn ông kia cũng không đeo mặt nạ mà thôi
chủ nhà
đó là chuyện của nó, bọn tao không giết nó, nhưng sợ nó ăn nói lung tung, nên chỉ dùng một chút gia hình với nó thôi
chủ nhà
bởi vì tộc của tao trừ phi mày phạm phải tội tày trời, bằng không bọn tao không có quyền xử tử bất kì tộc nhân nào
chủ nhà
về điểm này, bọn tao không giống chúng mày, chỉ thích đấu đá nội bộ, tự giết lẫn nhau
chủ nhà
nhưng mà tao phải cảm ơn chúng mày, nếu như không phải vô tình biết được bí quyết đổi mặt và phương pháp chế tạo mặt nạ da người, e rằng bọn tao phải tiếp tục sống đời khốn khổ
chủ nhà
kể cả con cháu tụi t
chủ nhà
tiếng của t cũng học từ người đó
chủ nhà
dù sao mày cũng sắp chết rồi, tao không ngại nói cho mày biết, hắn là một kẻ có dung mạo kinh khủng kì dị
chủ nhà
vì biết hắn đeo mặt nạ nên t xin hắn dạy
chủ nhà
không chỉ bản thân tao mà còn cho con gái tao
chủ nhà
lần đầu tiên nó nhìn thấy dung mạo của nó thì suy sụp tinh thần nặng nề
chủ nhà
tao không kể cho ông ta về chuyện đó, ông ta cũng vui vẻ chỉ dạy tao
chủ nhà
nhưng khi tao hỏi lai lịch thì ông ta chỉ lạnh lùng nói rằng. mình chỉ là một con ong đực bay ra khỏi tổ ong mà thôi, rồi không nói thêm gì nữa
chủ nhà
cho nên bọn mày cứ yên tâm đi ,tao sẽ lột da tụi bây, chế thành mặt nạ hảo hạng, nhất là con bé kia, tao sẽ giữ mặt mày cho con gái tao, qua thuốc xử lí thuốc rồi, gương mặt bọn bây vĩnh viễn không thay đổi nữa
chủ nhà
chẳng phải đám đàn bà phụ nữ chúng mày mong muốn giữ gìn dung nhan vĩnh viễn sao?
Thiện Nhân
*chuẩn bị đọ sức*
người đeo mặt nạ
'nhảy ra, giơ gậy lên, lặng lẽ duy chuyển đến gần lão mập, đập lão ngất đi'
Thiện Nhân
*người đàn ông ở căn nhà gỗ, hắn lại cứu chúng tôi một lần nữa*
Trương Linh
*khuôn mặt hắn dưới ánh trăng trông càng ghê rợ nhưng ánh mặt lại vô cùng dịu dàng*
người đeo mặt nạ
'ráng mỉm cười nhưng miệng không nhúc nhích được'
Thiện Nhân
* hóa ra, miệng của hắn đã bị kẻ khác dùng dây thép khâu lại từ lâu rồi*
người đeo mặt nạ
'đưa tay ra'
Thiện Nhân
'bắt tay thật chặt'
người đeo mặt nạ
'dẫn dắt đưa lối đưa chúng tôi ra khỏi làng'
Thiện Nhân
tôi rất lo lắng cho hoàn cảnh anh sau khi trở về
Thiện Nhân
hay anh hãy rời khỏi làng cùng chúng tôi
người đeo mặt nạ
'quả quyết lắc đầu'
Thiện Nhân
*có lẽ đúng như lời lão mập nói, bọn họ không bao giờ giết người cùng tộc*
Thiện Nhân
mình nghỉ chân ở đây nhé
Thiện Nhân
phía trước có một ngôi nhà
Thiện Nhân
*cô ấy có vẻ cạn kiệt sức lực*
trong hộp có vài trang giấy nháp đã ố vàng, trên đó ghi lại ít dòng, trông như là xé ra từ một cuốn nhật kí vậy
hóa ra mấy năm trước có một đội thám hiểm tìm đến làng, sau khi được thôn dân vỗ béo một trận như nuôi gia súc song, hết thảy đều bị lột da sống
Thiện Nhân
*tờ giấy này là do một người thoát chết ghi lại, nét chữ run rẩy cho thấy ông ta cực kì hãi hùng*
Thiện Nhân
*đáng tiếc là, xem chừng nhật kí còn chưa viết xong, vệt máy đã xỉn màu như mực trên giấy cuối cùng cho thấy ông ta cũng bị sát hại rồi.*
Thiện Nhân
*nhật ký được người đàn ông duy nhất không đeo mặt nạ nhặt lại*
cuối cùng trong hộp là một chứng minh thư giập nát lờ mờ vệt máu, hình chụp trên chứng minh thư là một người đàn ông béo tốt tươi cười, dưới góc phải miệng là một số nốt ruồi son, to bằng hạt gạo
Thiện Nhân
cô đã vất vả rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play