(Englot) Làm Dâu Nhà Phú Ông
Chương 1
Phú ông Waraha có hai vợ, bà cả tên Hansa, bà hai Natapohn.
Bà cả, cô hai với phú ông ở dinh thự phía trên, bà hai cùng cô ba ở nhà nhỏ phía dưới.
Phú ông Pravat Waraha
Cô hai đi đâu rồi?
Gia nhân
Dạ thưa ông, cô hai đang ở gánh bún ngoài chợ, nhưng không phải cô tới ăn đâu ông...cô...cô đi cua gái á.
Phú ông Pravat Waraha
Khà khà…Aoom năm nay cũng 17 rồi còn gì, đến tuổi gả vợ rồi, nếu con nó thích thì sang tháng tôi với mình đem trầu cau xuống cuối thôn hỏi con gái cô bán bún cho nó.
Hansa (Bà cả)
Nhưng không xứng với Aoom, em không chịu đâu, nghèo kiết xác à, xấu tính nữa.
Phú ông Pravat Waraha
Mình thương con thì phải để con rước người con thương về ở cùng chứ?
Phú ông Pravat Waraha
Vàng bạc dưới kho chất đống, nhà mình ăn cả đời cũng không hết, lo gì nhà người ta nghèo.
Phú ông Pravat Waraha
Xấu thì về làm dâu mình dạy bảo dần dần, quan trọng là con hạnh phúc, con thích.
Aoom (Cô hai)
*Huýt sáo đi vào nhà*
Phú ông Pravat Waraha
Nghe nói con thích con cô bán bún ngoài chợ rồi phải không?
Hansa (Bà cả)
Chứ không phải người con thích là tiểu thư Meena, con gái quan tam phẩm trên phố huyện, hửm? *lườm Aoom*
Cô hai thương Charlotte là thương thật lòng, nhưng cô cũng thừa hiểu thế nào là môn đăng hộ đối. Mẹ cô ưng Meena, mẹ kêu lấy Meena rồi sau này tương lai cô sẽ rộng mở, muốn làm quan là điều dễ như trở bàn tay thôi.
Phú ông Pravat Waraha
Mình để con tự phát biểu, con thích Meena thiệt hả?
Aoom (Cô hai)
*Ngậm ngùi gật đầu*
Phú ông Pravat Waraha
Vậy không lẽ con thích ăn bún đến vậy sao?
Aoom (Cô hai)
Đâu có...là Engfa... Engfa thích Charlotte đó cha...con...con chỉ tới đưa thư tình cho tụi nó thui...
Phú ông Pravat Waraha
*Nhìn gia nhân* gọi cô ba lên đây cho ông.
Engfa Waraha
*Bước lên nhà trên*
Engfa Waraha
Cha cho gọi con…
Phú ông Pravat Waraha
Cha sắm lễ vật cho Engfa đi hỏi vợ nha, con thấy thế nào?
Gia nhân
*Thì thầm với Engfa* cô cảm ơn ông đi cô, cô Charlotte nhanh nhẹn tháo vát, rước về coi như có thêm người làm miễn phí, mỗi lần bà hai ốm cô đỡ vất vả.
Gia nhân
Sau này cô thích ai thì cưới tiếp, cô cho ai làm vợ cả chả được, nhà cô Charlotte nghèo, cô ấy cũng không dám đòi hỏi đâu.
Engfa Waraha
Dạ con đồng ý, con cảm ơn cha.
Engfa Waraha
*Quỳ xuống dập đầu ba cái*
Aoom (Cô hai)
*Sốc nghẹn họng*
Aoom (Cô hai)
“Charlotte là của tao, trước sau gì tao cũng rước Charlotte về thôi, sao tao có thể dễ dàng để kẻ khác cướp mất như vậy?”
Aoom đợi cha mẹ đi nghỉ liền lẻn ra ngoài, lén lút tới gặp Charlotte.
Charlotte
*Ngồi trông gánh bún*
Aoom (Cô hai)
Char à, con Engfa nhà tui sắp mang lễ sang hỏi cưới Char đó, nhưng Char đừng nhận lời nha.
Aoom (Cô hai)
Char đợi tui, lấy Meena xong rồi tui sẽ tới rước Char, đợi khi nào tui làm quan lớn tui sẽ cho Char làm vợ cả.
Aoom (Cô hai)
Char đồng ý với tui nha Char, tui biết thừa rùi, tui biết Char cũng thương tui, nên Char gật đầu một cái cho tui yên tâm nha...nha...nha...nha Char…
Charlotte
*Mãi ngó qua Engfa đang đứng bán hàng ở đối diện*
Aoom (Cô hai)
Char thấy chưa, con Engfa đen thui à, tởm chết.
Aoom (Cô hai)
Char mà lấy nó số Char mai sau cũng chỉ đi bán chổi rơm như vậy thôi, còn Char lấy tui á, cả đời ăn sung mặc sướng nha.
Charlotte
Trời ơi cô ơi, bà cả chắc chắn không đồng ý đâu, bà mà biết chắc phá tan cái gánh bún nhà tui á, cô mau về đi cho tui nhờ.
Aoom (Cô hai)
Nhưng Char thích tui mà, tui cũng thích Char, thích thì nhích thui, cha tui nói vậy á.
Charlotte
Lạy cô, tui đâu có thích cô đâu, tui nói tui thích cô khi nào vậy?
Aoom (Cô hai)
Thôi đi, Char đừng ngại ngùng nữa đi, Char toàn lén lút cho tui quá trời riêu cua, tưởng tui ngốc lắm hả?
Charlotte
Ủa tại cô trả tui nhiều tiền mà?
Aoom (Cô hai)
Rõ ràng Char thích tui, tui nhất định phải cưới Char…
Charlotte
Chuyện dựng vợ gả chồng là chuyện hệ trọng, tui không dám làm trái ý người lớn đâu.
Aoom (Cô hai)
Chuyện đó Char không cần lo *chạy đi mất*
Engfa năm nay đã 17, kém Charlotte hai tuổi, nhưng cô cao hơn Charlotte một cái đầu, ngược lại Aoom hơi thấp, chỉ đứng tới vai Charlotte.
Engfa cũng hay ra chợ bán cái này cái kia để mưu sinh, hôm nay cô bán chổi rơm tự đan.
Charlotte
*Bẽn lẽn đi qua chỗ Engfa*
Charlotte
Cô ba bán tui một chiếc nha.
Engfa Waraha
*Gật đầu đưa chổi cho Charlotte*
Charlotte
Tui thông minh lắm á, tui học cái gì cũng nhanh hết, ai mà rước tui về dạy tui đan chổi là tui đan được luôn đó, còn rất năng suất nữa.
Charlotte
*Thở dài đi về gánh bún*
Mẹ Charlotte
Cô hai vừa hứa sẽ đặt một trăm quan tiền để lúc nào cô làm quan lớn cô sang rước con đó, mẹ đồng ý rồi.
Charlotte
Bao giờ thì cô hai được làm quan lớn hả mẹ?
Charlotte
Đợi tới lúc đó có khi con ế già, nghe nói cô ba sắp sang hỏi đó mẹ.
Mẹ Charlotte
Điên hay gì mà lấy cô ba con?
Mẹ Charlotte
Cô ba là cháu của tội phạm sát nhân đó, cả đời cô ấy e rằng cũng không ngóc đầu lên được, so sánh với tầng lớp dân thường như chúng ta đã chẳng bằng, huống chi cao sang vọng trọng như cô hai.
Mẹ Charlotte
Mẹ thấy cô hai đẹp hơn mà lại thương Char, chịu khó đợi cô, dù làm vợ hai hay vợ ba cũng vẫn có kẻ hầu người hạ đàng hoàng, sau này Char giàu rồi Char gửi tiền về cho em để mẹ mời thầy về dạy em, rồi em làm quan Char cũng được thơm lây, nha Char..
Charlotte
Con đi vớt bèo cho heo *sụt sịt*
Mẹ Charlotte
Ừ xong nấu cám luôn nha con, Char chịu thương chịu khó kiểu gì bà cả cũng thích Char thôi.
Chương 2
Engfa Waraha
*Cầm nhành lan đi qua gánh bún của Charlotte*
Charlotte
*Tim đập loạn xạ*
Charlotte
“Trời ơi, cô tính hỏi vợ sao cô?”
Charlotte
“Bằng mỗi nhành lan đó thôi hả, vậy cũng được, nếu cô mở lời thì tui đâu nỡ từ chối.”
Charlotte
“Tui sẽ giúp cô thuyết phục mẹ tui, biết đâu mẹ thương tui, mẹ gật đầu thì sao?”
Engfa Waraha
Bán cho tui một tô bún mang về.
Charlotte
Bún của cô ba đây.
Engfa Waraha
*Trả tiền sau đó lấy bún đi nhưng để nhành lan ở lại*
Charlotte
“Cô keo kiệt quá trời luôn, hôm nay còn để quên nhành lan rừng ở quán tui nữa chứ.”
Charlotte
*Xách nhành lan chạy theo Engfa*
Natapohn (Bà hai)
*Ngồi trên giường ăn bún*
Engfa Waraha
*Ngồi dưới đất ăn khoai lang*
Charlotte
“Tui cố tình bỏ thêm thịt cho cô ăn, rốt cuộc cô chẳng được miếng nào hết.”
Engfa Waraha
*Bước ra ngoài*
Charlotte
*Đưa nhành lan cho Engfa* cô…cô để quên nè.
Charlotte
Không quên, nghĩa là tặng tui hả?
Engfa Waraha
*Đeo giỏ tre vào lưng đi ra ngoài*
Charlotte
*Với tay lấy một cái lẽo đẽo theo Engfa*
Charlotte
Cho tui theo với nha, mẹ tui với em tui cũng thích ăn nấm xào hành khô lắm, eo ui thơm phức à.
Charlotte
Nhà cô ba có hành khô không, nhà tui có trồng đó, lát về tui mang sang cho cô nha.
Engfa Waraha
*Bước đi nhanh*
Charlotte
Chậm chậm thui cô...đợi tui với...
Lúc giỏ nấm của Engfa đầy, giỏ nấm của Charlotte cũng đầy.
Engfa Waraha
*Bốc nấm trong giỏ Charlotte quăng đi*
Charlotte
Ủa…sao quăng của tui, nãy giờ tui hái cực lắm…
Engfa cho Charlotte một nửa giỏ của cô rồi lại quay người nhặt tiếp.
Charlotte
*Nhặt bỏ vào giỏ*
Engfa Waraha
*Lấy quăng ra ngoài*
Charlotte
Bực cô ghê, hay cô thích tui nên muốn gây sự chú ý phải không?
Charlotte
Cô chỉ cần nói thẳng ra là được mà, việc gì phải ngại ngùng dùng khổ nhục kế như vậy chứ?
Charlotte
E hèm…*ngắt một bông hoa* cô…cài cho tui đi…
Charlotte
Cài lên tóc á, rồi cô sẽ thấy tui rất là đẹp luôn.
Engfa Waraha
*Bóc nấm bỏ vào giỏ của Charlotte*
Charlotte
Cô không cài thì tui tự cài.
Aoom (Cô hai)
Để đó, để đó, để tui cài cho Char *nhào tới Charlotte*
Aoom (Cô hai)
Con ranh, ai cho phép mày cua Char của tao?
Aoom (Cô hai)
Con nhỏ mất nết này... cháu tội phạm này...mẹ tao cho mày sống...tao cho mày sống...dân làng cho mày sống đã là phúc phận của mày rồi...mày còn muốn gì nữa, HẢ?
Charlotte
*Đứng chắn cho Engfa*
Aoom (Cô hai)
*Lỡ tay đánh vào mặt Charlotte*
Aoom (Cô hai)
Ấy chết…tui xin lỗi, tui không cố ý đâu Char…
Engfa Waraha
*Bỏ nấm vào giỏ Charlotte rồi bỏ đi*
Charlotte
“Tui thương cô nhiều như vậy, lâu như vậy, mà cô chẳng hề để tâm chút nào.”
Aoom (Cô hai)
Char lên tui cõng Char về nha…
Charlotte
Tui không cần…*cầm giỏ nấm chạy một hơi về nhà*
Charlotte
Oaaaaa…*ôm mẹ kể lại sự tình*
Mẹ Charlotte
*Vỗ vai dỗ dành*
Mẹ Charlotte
Char thấy chưa, lấy cô ba cả đời bị ăn hiếp luôn, về với cô hai, làm vợ nhỏ cũng sướng Char à.
Mẹ Charlotte
Tội nghiệp cô ba, cô ba khổ là số cô ba nhọ, nhưng Char khác, Char có quyền lựa chọn mà.
Mẹ Charlotte
Char của mẹ nhặt được nấm linh chi luôn, nấm này bán được giá lắm nha.
Charlotte
Giỏ nấm này của cô ba để quên đó mẹ.
Mẹ Charlotte
Vậy con đem cái giỏ này sang trả cô ba đi.
Charlotte
Không cần đâu mẹ...giỏ này...chỗ này...là cô ba đền con...cô vứt mấy cây nấm đẹp của con đi...xong cô đền con đó mẹ...nhưng ba cây nấm linh chi này...là của cô...
Mẹ Charlotte
À ra là vậy…*sau đó giải thích cho Charlotte cái nào nấm độc cái nào nấm ăn được*
Không ngoài dự đoán, mặt hàng của Engfa bữa nay là nấm.
Charlotte
*Ngồi xuống cạnh Engfa*
Charlotte
Thì ra cô ba quan tâm tới tui nha, cô ba không muốn tui chết, nên mới bỏ mấy cây nấm độc mà tui hái.
Charlotte
Cô thương tui rồi phải không?
Charlotte
Cô thương tui từ bao giờ vậy?
Charlotte
Mặt tui tím bầm ra đây nè, cô ba nhìn có xót không?
Charlotte
Cô hai nói sẽ rước tui về làm vợ á, cô ba không nhanh là tui lấy người khác đó.
Charlotte
Tuy tui hơi già nhưng gái thôn này chẳng ai được hoàn hảo như tui nha...cô không tin cô nhìn trước mặt mà xem...đó...đó...cô thấy con áo vàng đó không?
Charlotte
Mông nhỏ xíu à...háng hẹp nữa...dạng như thế khó đẻ lắm...cô nhìn sang con yếm xanh đi...con đó ngực lép như con tép...mai sau lấy đâu ra sữa cho con tu ti...
Charlotte
Ây da, cái con váy đỏ đang ăn bún riêu nhà tui mông phình ngực nở quá cỡ, mình lấy về để mà bọn hàng xóm nó suốt ngày sang nhòm vợ mình à?
Charlotte
Ai lại ngốc thế, cô há?
Charlotte
Ngay cả con gái trưởng thôn đằng kia kìa...con gái trưởng thôn đó à...sao ta...ừm...trời ơi...chắc ông trưởng thôn ông ý không gả con gái cho cô đâu…
Charlotte mải tỉ ta tỉ tê, lúc quay lại đã thấy Engfa bán hết nấm từ đời thuở nào rồi.
Charlotte
*Giận dỗi bỏ về gánh bún*
Engfa Waraha
*Dọn dẹp xung quanh*
Gia nhân
*Hớt hả chạy tới*
Gia nhân
Cô ơi nhà có chuyện rồi, cô mau về đi.
Engfa Waraha
*Chạy nhanh về nhà*
Chương 3
Engfa Waraha
*Bước vào nhà*
Natapohn (Bà hai)
*Quỳ dưới chân bà cả*
Hansa (Bà cả)
Chị Nata này, nghe nói Engfa nhà chị cướp đồ chơi của Aoom phải không?
Hansa (Bà cả)
Phận làm mẹ mà không dạy được con thì nên phạt như nào Nata nhỉ?
Natapohn (Bà hai)
Tiểu thư...tiểu thư tha cho em...
Hansa (Bà cả)
Tiểu thư hả?
Hansa (Bà cả)
Lúc trèo lên giường với phú ông hai từ tiểu thư nó rơi chỗ nào rồi?
Hansa (Bà cả)
Cái giá của một con chó phản chủ, đáng mấy đồng đây?
Hansa (Bà cả)
Cả cái con nghiệt chủng kia nữa...
Natapohn (Bà hai)
*Nháy mắt ra hiệu cho Engfa tự tát mình tạ lỗi*
Engfa Waraha
*Tự tát vào mặt mình*
Hansa (Bà cả)
Hứ…*bỏ về phòng*
Natapohn (Bà hai)
Tại mẹ mà Engfa khổ, con tốt với mẹ quá, mẹ cảm ơn con.
Natapohn (Bà hai)
Cô hai thích Charlotte hả?
Natapohn (Bà hai)
Vậy Engfa nhất định phải rước được Charlotte về cho mẹ.
Natapohn (Bà hai)
*Chạy ra vườn bứt cành hồng*
Natapohn (Bà hai)
Mang qua đó tặng Charlotte đi.
Engfa Waraha
*Răm rắp nghe theo*
Engfa Waraha
*Đứng trước cổng đợi*
Bé Malyn
Con chào cô ba, cô ba đem hoa đi cua gái hả?
Engfa Waraha
*Cười khom xuống bế Malyn lên*
Bé Malyn
Cô đưa con hoa đi, lát con tặng cô Char giùm cho.
Charlotte
*Lững thững đi tới*
Charlotte
“Tui cua cô bao nhiêu lâu cô cũng không hề lay chuyển, còn tưởng cô cứng rắn như nào, hoá ra là có người thương rồi.”
Charlotte
“Tặng hoa cho nhau à, tíu tít tỉ tê với nhau à, ve vãn nhau trước cổng nhà tui à?”
Charlotte
“Con ranh con mất nết, mới tý tuổi đầu đã dám hất tay trên của tao.”
Charlotte
*Hùng hổ đi tới*
Charlotte
Yêu nghiệt kia, sang đây làm gì?
Charlotte
Nghe mẹ mày bảo đêm qua mày tè dầm ướt hết cả chăn hả?
Bé Malyn
Ơ ơ...đâu có đâu...không phải đâu...cô Char nghe nhầm rồi...cô hai...cô Engfa đừng tin nha...Lyn ngoan mà...
Engfa Waraha
Ừm…ừm không sao…
Charlotte
*Tức nghẹn họng*
Charlotte
Chính tai cô nghe mẹ mày nói mà nhầm cái gì hả?
Bé Malyn
Vậy chắc do con ngủ say quá á, cô Char ơi hoa cô hai tặng cô nè.
Bé Malyn
Cô nhận nha cô Char, tội cô hai đứng đợi cô nãy giờ.
Charlotte
Eo ui Lyn đã xinh gái mà còn đáng yêu quá đi.
Nhà phú ông cho người ta thuê đất, hôm nay qua tới đây thu tiền, vừa vặn thế nào lại bắt gặp đôi trẻ.
Phú ông Pravat Waraha
Char mê cô ba nhà ông không Char?
Charlotte
Dạ thưa ông...con….
Phú ông Pravat Waraha
Char không phải ngại, cứ thành thật trình bày rồi ông khắc thành toàn.
Charlotte
*Hít một hơi thật sâu* dạ có, con mê cô ba lắm luôn.
Phú ông Pravat Waraha
Sao mà mê cô ba?
Charlotte
Ơ...ơ...mê thì mê thôi chứ biết sao được ông, biết thì đã không mê…
Phú ông Pravat Waraha
Haha…
Charlotte
Con đẹp nhất cái xóm này đó ông, là người ta khen chứ không phải con tự nhận đâu.
Charlotte
Con cũng chăm chỉ chịu khó nữa, ông xem xét gả cô ba cho con nha.
Phú ông Pravat Waraha
Bảy quan tiền.
Charlotte
“Phải làm sao đây, chắc từ giờ chiều chiều chịu khó ra ruộng mò cua bắt ốc may ra mới đủ, hơi vất vả chút nhưng kệ đi, mò thì mò, sợ quái gì?”
Charlotte
“Ai bảo cô hai đáng giá ngàn vàng, à không cô hai vô giá mới đúng.”
Charlotte
Được, ông nhớ nói lời giữ lời đó nha.
Charlotte
Hai năm sau con sẽ mang đủ tiền sang rước cô ba, khuyến mãi cho nhà ông thêm cả buồng cau luôn.
Phú ông Pravat Waraha
Haha…*dúi tiền vào tay Charlotte*
Phú ông Pravat Waraha
Đi mua váy yếm đẹp rồi đợi ngày lành tháng tốt cô ba sang đón.
Sau đó phú ông cùng Engfa trở về nhà.
Charlotte
Là mơ hay là thật vậy trời?
Bé Malyn
*Giật giật ống quần Charlotte*
Charlotte
*Nhìn chầm chầm đống tiền*
Bé Malyn
Cô làm gì đứng bất động luôn vậy?
Charlotte
Hả…ờ không gì, cho Lyn tiền đi mua bánh nè…
Bé Malyn
Dạ con cảm ơn cô *chạy đi*
Hoàng Anh
Cô ba tối qua ngủ ngon không?
Hoàng Anh
Cô ba cuối tuần rảnh không qua nhà phụ tui đóng bàn đi?
Hoàng Anh
Cô ba thu xếp đi nha, tui sẽ trả cô giá cao.
Charlotte
Không rảnh, cuối tuần cô ba bận đi câu cá với tui rồi.
Hoàng Anh
Thiệt không cô ba?
Charlotte
Thiệt chứ giỡn à?
Charlotte
Cô Hoàng Anh nè, cô mua hàng xong không về đi cứ lảng vảng quanh đây hoài vậy hả?
Charlotte
Hay cô tính cua cô ba, cô tính cua thiệt thì cô nói tui một tiếng, để tui qua tui méc ông trưởng thôn giúp cô.
Hoàng Anh
*Xanh mặt bỏ đi*
Charlotte
*Cười híp mắt nhìn Engfa*
Charlotte
Thiệt ra cô Hoàng Anh xấu hoắc à cô, chẳng qua là có ông bác dưới phố huyện gửi son phấn cho mà đánh thôi.
Charlotte
Tui mà có son tui còn đẹp hơn gấp tỷ lần á.
Charlotte
“Cô ba chịu cười với tui?”
Charlotte
*Tay chân rụng rời*
Charlotte
Vậy chủ nhật cho tui đi câu cá cùng cô ba nha?
Charlotte
Đi mà cô ba…tui biết câu cá, tui câu hay lắm…cho tui đi theo với…
Charlotte
“Ghét cô ghê luôn đó”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play