[ Đại Mộng Quy Ly ] Tuyết
Văn án
Lời cân nhắc trước cho các độc giả:
Sau khi xem lại hai bộ Vân Chi Vũ và Đại Mộng Quy Ly (combo sát thương khóc lụt nhà lần n)
Vì quá đau khổ nên quyết định viết ra bộ này để chữa lành
Văn chương hơi lủng củng tí nên các độc giả cảm thông vì đây là tác phẩm đầu tay
Mê tạo hình Tuyết Trùng Tử quá mà cũng mê Bạch Cửu nên quyết định gộp hai cái tao hình này thành một
Ngoại hình Bạch Cửu nhưng mang tính cách thập phần là của Tuyết Trùng Tử trong ấm ngoài lạnh, tính cách trưởng thành nhưng vẫn mang tính tình trẻ con tuy ít bộc lộ, vừa biết kiếm pháp, vừa biết y thuật. Mang ba dòng máu thần, yêu, nhân và một thân phận ẩn được dấu kín.
Cốt truyện sẽ có một số tình tiết thay đổi, nhưng chủ yếu dựa theo phim là chính.
Sẽ có một số thông tin, chi tiết không tồn tại trong phim, do tôi tự bịa tự thêm vô, nhắc trước cho anh em đỡ thắc mắc.
Tuyết Trùng Tử cũng sẽ xuất hiện nhưng Tuyết Trùng Tử ở đây không liên quan gì đến Vân Chi Vũ cả, Tuyết Trùng tử ở đây sẽ theo phiên bản của tôi, chỉ vậy thôi.
Có một số nhân vật sẽ bị OOC
Tôi viết chủ yếu về cp Lỗi Cửu, Trác Cửu nhưng vẫn có ít hint All Cửu (tại tôi mê All Cửu)
Lưu ý:
- Không cmt gạch đá, toxic
- Không thích đọc có thể out
- Nếu trong truyện tôi có viết sai cái gì các bác cứ cmt tôi sẽ sửa
- Kết là He các bác cứ yên tâm
- Văn từ tôi còn hơi lủng củng do tôi dốt Văn
--------------------------------------------
Tác giả
Mong các bác ủng hộ
Bạch Cửu (Tuyết Trùng Tử)
M.n nhớ ủng hộ nha
Tác giả
Yêu các bác rất nhìu <3
Bạch Cửu said: "Hết rồi nhìn gì, móc mắt bây giờ"
I LOVE YOU LÂM TỬ DIỆP
I LOVE YOU BẠCH CỬU
I LOVE YOU TUYẾT TRÙNG TỬ
I LOVE YOU M.N
I LOVE YOU LÂM TỬ DIỆP
I LOVE YOU BẠCH CỬU
I LOVE YOU TUYẾT TRÙNG TỬ
I LOVE YOU M.N
I LOVE YOU LÂM TỬ DIỆP
I LOVE YOU BẠCH CỬU
I LOVE YOU TUYẾT TRÙNG TỬ
I LOVE YOU M.N
MÃI YÊU MÃI YÊU 😘😘😘😘
Khởi đầu
/.../ : hành động, biểu cảm
"..." : suy nghĩ
[...] : hồi tưởng
_..._ : địa điểm
Chu Yếm: hắn
Văn Tiêu: nàng
Trác Dực Thần: anh
Bùi Tư Tịnh: cô
Anh Lỗi: cậu
Bạch Cửu (Tuyết Trùng Tử): y
Đại Hoang, nơi sinh sống của hàng vạn loài yêu quái, mỗi loài mỗi hình thù, biến hoá khôn lường, có thể sống hàng ngàn năm mà không già không chết. Cũng như con người, có tốt có xấu, yêu quái cũng có thiện có ác.
Tương truyền rằng, thuở khai thiên lập địa, trời đất đảo lộn, yêu quái lộng hành, Ứng Long tàn phá khắp nơi. Bấy giờ, người duy nhất tiêu diệt được Ứng Long chính là Băng Di, cũng thuộc hàng đại yêu. Để bảo vệ chúng sinh thiên hạ, lập lại trật tự trời đất, đã chiến đấu và tiêu diệt Ứng Long, dùng sừng và xương cốt đúc thành Kiếm Vân Quang, uy lực vô song. Băng Di sau đó lựa chọn từ bỏ kiếp yêu, làm một người phàm bình dị mà sống từng ngày.
Nữ Oa nương nương vì tiếc cho một yêu lực hết sức mạnh mẽ nên đã phong ấn một giọt máu yêu của Băng Di vào một mảnh đá ngũ sắc còn lại sau khi vá trời để khi Băng Di muốn vẫn có thể trở lại làm một đại yêu. Viên đá ngũ sắc này coi như là một liều thuốc hối hận của tộc Băng Di, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, tộc Băng Di vẫn luôn bảo vệ và truyền lại viên đá cho hậu thế đồng thời cũng lưu truyền kiếm Vân Quang cho người được chọn.
Mấy vạn năm sau, khi đất trời hưng thịnh, con người và yêu quái vẫn sống ở hai thế giới tách biệt nhau, không xâm phạm lẫn nhau. Có đôi lần con người lạc vào Đại Hoang, cũng có đôi lần yêu quái đi đến thế giới con người. Người cai quản Đại Hoang là thần nữ Bạch Trạch, vị thần nữ luôn muốn loài người và chúng yêu có thể sống hoà thuận, không giết hại lẫn nhau. Vì vậy, khi yêu quái muốn đến dạo chơi chốn nhân gian cần phải được lệnh bài Bạch Trạch đóng dấu để có thể quản thúc được chúng yêu không làm loạn nhân gian.
Cánh cửa để bước qua lại giữa nhân giới và Đại Hoang chính là núi Côn Luân, nơi quanh năm bao phủ bởi tuyết trăng, nơi đây được cai quản nhiều đời bởi các vị sơn thần. Hiện tại, sơn thần Anh Chiêu là người trông coi nơi này. Sơn thần là những người mang dòng máu bán thần bán yêu, nhiệm vụ canh giữ ngọn núi Côn Luân, chăm nom cho các tiểu yêu quái và canh giữ lối vào Đại Hoang, không để kẻ khác tùy tiện mà ra vào, tránh làm náo động hai giới.
Nhưng ít ai biết rằng phía sau núi Côn Luân vẫn còn một nơi đặc biệt nữa, nơi này quanh năm tuyết phủ còn lạnh hơn cả Côn Luân nơi đó được biết với cái tên là Tuyết Sơn. Tuyết Sơn tồn tại nhằm phù trợ Côn Luân bảo vệ cổng Đại Hoang và bảo vệ Đại Hoang.
Tuyết Sơn là một nơi rất lạnh nằm sau núi Đại Hoang. Ở đó có một cái gọi là Tuyết Cung, luôn có một tiểu thiếu niên ở đó canh giữ suốt trăm năm qua, được biết đến với cái tên là Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử có dáng người nhỏ nhắn, nhìn chung quy như những đứa nhóc 12 - 13 tuổi, nhưng thực chất đã hơn 500 tuổi. Bản thân mang hai dòng máu nữa thần nữa yêu, gọi là bán yêu hoặc bán thần. Tại sao ư? Vì bản thân y có thể dùng cả thần lực lẫn yêu lực.
Mất 4 năm để sáng tạo ra đao pháp Phất Tuyết Tam Thức, lại mất thêm 4 năm nữa để sử dụng thuần thục dòng máu yêu lực. Giỏi kiếm pháp, giỏi võ thuật.
Cuộc đời của y không có nhiều phiền muộn, không rắc rối hay cầu kì, chỉ an tĩnh và nhẹ nhàng. Cứ ngỡ y cứ sống cuộc đời như thế mãi nhưng nào ngờ y lại ra đi như thế.
Y một lần cưu mang một người về Tuyết Sơn, rồi giữ mạng cho người đó ấy vậy mà gã khiến y trúng độc mà chết, nếu y không giúp gã thì tốt biết mấy. Y cứu gã, giữ mạng cho gã vậy mà gã phản bội y lấy đi bảo vật của Tuyết Sơn, gã dẫn độc vào Tuyết liên khiến y uống vào liền trúng độc, độc không thể giải chỉ có thể dẫn độc qua yêu khác thì bản thân mới có thể sống. Nhưng y lại không muốn liên lụy tới người khác, cơ thể y dần kiệt quệ cuối cùng là chết đi.
???
Ngươi hứa sẽ cùng ta xuống trấn chơi lễ rồi mà
Tuyết Trùng Tử
Xi..xin lỗi vì thất hứa với người /nhìn ???/
Tuyết Trùng Tử
Khụ khụ /ho ra ngụm máu/
???
Ta còn chưa kịp thực hiện lời hứa với ngươi, ta chưa kịp nấu cho ngươi món ăn nào...
???
Đại Hoang nhàm chán lắm, không có ngươi ai sẽ bầu bạn với ta
???
Có cách nào giúp ngươi không chết được không? /vừa khóc vừa lo cho y/
Tuyết Trùng Tử
Đồ ngốc bản thân ngươi ngươi còn không lo được... khụ khụ thì cứu ai cơ chứ
/mệt mỏi/
Tuyết Trùng Tử
Ta để lại một phần thần thức của ta ở đây rồi... khụ, sau này có lẽ chúng ta vẫn còn gặp lại khụ khụ...
???
Vậy ta sẽ đợi, đợi đến lúc người hoá hình đợi ngươi trở lại với ta..hức hức
Tuyết Trùng Tử
Ukm nhất định /mỉm cười nhẹ/
Tuyết Trùng Tử
/từ từ trút hơi thở cuối cùng/
???
/bất lực nhìn y ra đi/
Cơ thể y dần hoá thành nhưng bụi vàng, dần tan biến vào hư vô chỉ còn mỗi người đó vẫn nhìn theo, với sự nuối tiếc và bất lực khi không thể làm gì được cho y
Mảnh thần thức của y ấy vậy lại không ở một chỗ, cứ đi khắp nơi, khắp nam châu bốn bể, cho đến khi mảnh thần thức của y lại nhập vào một người. Nhờ đó đáng lẽ ra y phải mất 100 năm để hồi lại thì chỉ mất một khoảng thời gian y để trở lại với một thân phận hoàn toàn khác
Cuộc sống của y đã bị đảo lộn hoàn toàn khi gặp họ, những thử thách phía trước vẫn chờ đợi y, những người bạn cũ, những cuộc gặp gỡ và còn rất nhiều điều phía trước đang chờ đợi y
Bạch Cửu (Tuyết Trùng Tử)
Xin chào, ta là Bạch Cửu rất vui được gặp m.n
---------------------------------
Tác giả
Mong m.n ủng hộ truyện của mình
Chap 1
/.../ : hành động, biểu cảm
"..." : suy nghĩ
[...] : hồi tưởng
_..._ : địa điểm
Chu Yếm: hắn
Văn Tiêu: nàng
Trác Dực Thần: anh
Bùi Tư Tịnh: cô
Anh Lỗi: cậu
Bạch Cửu (Tuyết Trùng Tử): y
Cơn mưa rơi xuống tại Thiên đô, người dân kéo nhau tránh mưa, kéo xe hàng rong đi tránh ướt. Ở một góc quán mì nhỏ gần đó....
Người dân
Lại mưa rồi, chẳng buôn bán được gì nữa /than thở/
Người dân
Ông trời phù hộ, đừng mưa nữa./vái trước bàn thờ/
Ngoa thú
Thời tiết quang đãng, vạn dặm không mây, tuyệt thật .
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
/Bước tới bàn ngồi xuống/
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
Ông chủ, cho một bát mì chay. /thu ô lại/
Người dân
Được, có liền. /nhanh chóng đi lấy mì/
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
/nàng nhìn vào người đang phủ kín mặt bằng vải lụa trắng trước mắt/
Người dân
Mì chay tới rồi đây
/Bưng bát mì tới bàn của nàng/
Người dân
Mời cô nương thưởng thức /Cúi lưng xuống đặt bát mì/
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
Làm phiền muội muội, ta không biết chữ
/cầm hũ trên bàn/
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
Xin hỏi trên này viết muối hay đường? /đưa hũ ra trước vị muội muội kia/
Ngoa thú
Muối /Vén màn che lên trả lời/
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
/mỉm cười/
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
Cảm ơn muội muội.
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
Muội muội xinh xắn đáng yêu, tại sao lại đội đấu lạp che măt?
/múc chút muối cho vào bát mì/
Ngoa thú
Nắng gắt, ta sợ phơi nắng đen da, bôi bao nhiêu bột ngọc trai cũng không hồi lại được.
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
Có lý /cười nhẹ/
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
Vậy muội muội lấy một đôi đũa cho ta với
/đóng nắp hũ lại/
Ngoa thú
/từ hũ lấy ra 3 chiếc đũa đưa cho nàng/
Khi vị muội muội kia đưa 3 chiếc đũa cho nàng, nàng liền nhanh chóng giữ chặt lấy, kéo lại, khiến vị muội muội kia hốt hoảng vài phần. Cả hai nhanh chóng va chạm nhẹ nhàng với nhau, vị muội muội kia có tấn công hay né tránh nàng đều nhanh chóng phản lại. Cho đến khi vị muội muội ấy có ý định bỏ chạy, không nhanh không chạm nàng đã liền túm lại không kịp cho vị muội muội kia thoát thân.
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
Quả nhiên, tiểu nha đầu càng xinh đẹp thì càng lừa người /nhìn người trước mắt/
Ngoa thú
Rõ ràng là tỷ tỷ lừa người ta trước. /khuôn mặt tỏ ra bất mãn/
Ngoa thú
Trên đầu tỷ mang một cây bút mà lại nói với ta là tỷ không biết chữ.
Ngoa thú
Tỷ tỷ xấu xa hơn ta nhiều. /ủy khuất/
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
Ta xấu sao? /đưa bàn tay đầy bột trắng ra/
Vị muội muội kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị cô thổi bột trắng lên mặt. Vị muội muội cảm giác mơ màng.
Ngoa thú
Đây.. đây là gì vậy?
/mơ màng/
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
Thuốc mê chuyên dùng để bắt yêu /giải thích/
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
Hoán Linh Tán
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
Trăm lần đều linh, có thể chữa bệnh nói dối.
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
/nàng dùng tay đỡ lấy đầu của vị muội muội này/
Văn Tiêu (Thần nữ Bạch Trạch)
/mỉm cười nhẹ/
Một thân diện hắc y cầm chiếc dù đi từ từ tới gần Tập Yêu Ti
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ta đến thăm hỏi Trác Dực Thần đại nhân, phiền ngài thông báo lại.
Người của Tập Yêu Ty
Bài thiếp đâu? /đứng dậy hỏi/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Không có.
Người của Tập Yêu Ty
Vậy người đến thăm hỏi gì hả?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
/mỉm cười/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Rảnh rỗi muốn tìm Trác đại nhân xin chén rượu uống.
Người của Tập Yêu Ty
Trác đại nhân bộn bề công việc, nào rảnh uống rượu.
Người của Tập Yêu Ty
Kiểu người ngưỡng mộ phong thái của đại nhân, nghe danh mà đến như người ta gặp đầy rồi.
Người của Tập Yêu Ty
Mau đi đi.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Nhưng ta không phải người.
Người của Tập Yêu Ty
/ngơ ngác/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ta là yêu quái. /đưa ô lên để lộ mặt/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Người đi chuyển lời, nói với Trác Dực Thần đại nhân, yêu quái mà hắn luôn muốn giết.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chu Yếm....đến tìm hắn rồi. /đôi mắt liền chuyển sang màu đỏ rực/
Người của Tập Yêu Ty
Trác đại nhân! Chu Yếm đến rồi. /bỏ chạy/
Người của Tập Yêu Ty
Trác đại nhân!
Nhìn người canh gác cổng đã bỏ chạy, hắn liền không quan tâm nhìn chằm lên bảng hiệu đã bị lệch trước mắt. Hai ngón tay chéo nhau phát ra ảnh sáng đỏ, tấm hiệu liên được để lại một cách ngay ngắn.
Cánh cửa to lớn của Tập Yêu Ti được mở ra, hắn cầm dù chậm rãi bước vào bên trong. Bản thân liền quan sát xung quanh, người của Tập Yêu Ti đã ẩn nấp khắp nơi trên mái, sau tường.
Từ phía sau một thân ảnh liền phi thẳng xuống mái ngói nhanh chóng di chuyển, đưa kiếm thẳng tới chỗ hắn. Hắn nhanh chóng xoay người lại sau khi đếm thầm trong đầu xong đưa chiếc dù ra trước mặt mình, đỡ lấy thanh kiếm đang nhắm thẳng kia mà đánh tới.
Chiếc dù và thanh kiếm va chạm vào nhau cả hai bên toả ra luồng sắc xanh và đỏ. Uy lực của luồng khí đỏ đánh bay người kia ra xa. Bị đáng bay ra xa người kia nhanh chóng dùng kiếm chống đỡ.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chà, không ngờ kiếm Vân Quang của tộc Băng Đi lại ở trong tay ngươi /nhìn anh/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Trác Dực Thần đại nhân đúng là không đơn giản.
Trác Dực Thần
/ném chiếc áo choàng về phía hắn/
Anh nhanh chóng lao tới chỉa mũi kiếm về phía hắn, hắn nhanh nhẹn lùi ra xa.
Trác Dực Thần
Yêu nghiệt mà cũng xứng gọi tên ta? /tiếp tục đưa kiếm về phía hắn/
Cả hai bắt đầu tấn công nhau, không người nào chịu thua người nào. Tấn công liên hồi.
Tác giả
Tôi không biết miêu tả cảnh này làm sao nên các bác muốn biết thì tìm phim xem nhé.
Cả hai sau khi trao đổi chiêu thức, liền đứng lại nói chuyện.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Tập Yêu Ti các người suy thoái tám năm, mái ngói nóc nhà đã mọc cỏ rồi, gần đây khó khăn lắm mới có cơ hội trùng tu.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ta đến tận nhà chúc mừng, Trác đại nhân lại đón tiếp ta bằng đao kiếm. /đưa thanh kiếm đang bị giữ trong chiếc ô lên/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Haizz /thở dài/
Trác Dực Thần
Chu Yếm, người tội ác tày trời, hôm nay ta nhất định phải giết người báo thù. /gằn giọng/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
/mỉm cười/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Muốn giết ta?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Một thanh kiếm Vân Quang không đủ đâu.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Động.
Hắn đưa một ngón tay lên lập tức phát ra luồn khí đỏ. Luồng khí ấy nhanh chóng phát tán tới những mái ngói, khiến các mái ngói nhanh chóng di chuyển tới chỗ hắn bay lơ lửng sau lưng hắn. Hắn nhanh chóng dùng các mái ngói đó liền tấn công về phía anh. Anh nhanh chóng phản xả lại né những mái ngói, bất ngờ thanh kiếm Vân Quang bay thẳng về phía anh. Anh liền đưa tay ra phía trước luồng khí xanh hiện lên như một tấm khiên đỡ lấy thanh kiếm và những mái ngói đang tấn công về phái anh. Anh dùng lực hất tung ra khiến thanh kiếm bị hất lên phía trên, nhanh chóng anh liền chụp lại nó và vung kiếm về phía hắn.
Phạm đại nhân (Phạm Anh)
Trác thống lĩnh. Xin đừng giết người./nói lớn/
Trác Dực Thần
/gần đâm vào phía trước ngực của hắn/
Phạm đại nhân (Phạm Anh)
/chạy nhanh tới chỗ anh/
Phạm đại nhân (Phạm Anh)
Xin đừng giết người.
Trác Dực Thần
Có thể không giết người, nhưng không thể không giết yêu tinh.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ừm /mỉm cười/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Nghiêm khắc.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Trác đại nhân nghiêm khắc quá.
Phạm đại nhân (Phạm Anh)
Chưa cần biết hắn là người hay yêu.
Phạm đại nhân (Phạm Anh)
Ta hỏi ngươi, nội dung trong thư có phải thật không?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Đương nhiên là thật.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ta đâu phải ngoa thú.
Trác Dực Thần
Đương nhiên ngươi không phải ngoa thú.
Trác Dực Thần
Ngươi là khỉ trắng.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Vượn trắng
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Vượn
Trác Dực Thần
/nhăn mặt, đâm sâu vào ngực hắn/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Haizz /thở dài/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Khỉ
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ta là khỉ /bất lực/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play