[Chu Hào] Thích Tôi Đi Mà Bạn Nhỏ!!
Chapter 1
Chu Thanh Diệp
TRƯƠNG TUẤN HÀO!!
Chu Thanh Diệp
Đâu rồi? Ra tôi biểu //gọi em//
Trương Tuấn Hào
Cháu đây, có chuyện gì ạ?
Chu Thanh Diệp
Chiều này thiếu gia về, dọn dẹp nhà cửa cho đàng hoàng!
Trương Tuấn Hào
Cháu hiểu rồi, thưa phu nhân.
Chu Thanh Diệp
Tốt. Đi làm việc đi
_________________________________
Trương Tuấn Hào - là người làm của Chu gia.
Mẹ cậu làm việc tại Chu gia. Nên cậu theo mẹ để sống, không cha và chỉ có mẹ.
Ở đây, không dễ dàng như cậu từng nghĩ. Cứ tưởng sẽ gặp được người tốt
Thì cũng tốt, nhưng lại rất khắc khe và kĩ lưỡng. Khiến cậu bị phạt rất nhiều vì làm không vừa lòng chủ nhà
_________________________________
Trương Mỹ Nhạc
Mẹ xin lỗi, cả đời mẹ chẳng có gì tốt đẹp
Trương Mỹ Nhạc
Không tiền không bạc, làm con không được như các bạn khác
Trương Mỹ Nhạc
Mong con đừng giận mẹ..
Trương Tuấn Hào
Không sao ạ, con quen rồi //mỉm//
Trương Tuấn Hào
Có gì đâu mà phải giận ạ
Trương Tuấn Hào
Mẹ chưa giàu, thì con sẽ là người giàu hê hê
Trương Mỹ Nhạc
Thằng này //cười//
Trương Tuấn Hào
Mẹ nghỉ đi, để con rửa chooo
Trương Mỹ Nhạc
Vậy nhờ con nhé!!
Trương Tuấn Hào
"hm thiếu gia về?"
Trương Tuấn Hào
"vậy là sắp không được bình yên nữa rồi, chán thật" //thở dài//
Trương Tuấn Hào
"mà lỡ đâu hết thích mình rồi thì sao?? Khoảng thời gian lâu vậy mà"
Trương Tuấn Hào
"lạc quan lên bé ơiii" //kiên định//
__________________________________
Đa Nhân Vật Nữ
Người hầu: Thiếu gia về!!!
Mọi người lật đật chạy ra sảnh chính để xếp thành hai hàng để chào đón thiếu gia từ nước ngoài về.
Chu Chí Hâm
Ha- Gần 10 năm rồi mới về lại //nhìn xung quanh//
Chu Thanh Diệp
Con trai cưng của mẹ về rồi đó hả //chạy đến ôm//
Chu Chí Hâm
Haha lâu rồi mới gặp lại mẹ //mỉm//
Chu Thanh Diệp
Nhớ trai cưng hết sức à
Chu Thanh Diệp
Để mẹ kêu người dọn đồ ăn cho con nhé!
Chu Chí Hâm
Sao cũng được, mẹ. //ngó//
Chu Chí Hâm liếc nhìn xung quanh để kiếm một người. Mãi vẫn không thấy đâu
Anh liền hỏi một người hầu gần mình rằng :
Chu Chí Hâm
Trương Tuấn Hào đâu rồi? //lạnh mặt//
Đa Nhân Vật Nam
Thưa thiếu gia, hình như là đã đi học rồi ạ
Đa Nhân Vật Nam
Một chút thôi ạ, có lẽ là sắp về rồi, thưa thiếu gia.
Chu Chí Hâm
"cứ tưởng sẽ gặp được bạn nhỏ rồi.." //hơi buồn//
Mọi người cũng giải tán, ai làm việc nấy. Anh thì ngồi nghỉ tại sofa
Đúng lúc đó, cậu vừa về đến nhà, đang đứng tháo giày
Trương Tuấn Hào
Chuyện gì mà đông thế ạ? //bước vào//
Đa Nhân Vật Nữ
Là thiếu gia về, em đi học nên không đón cậu ấy về đó
Trương Tuấn Hào
Ồ ồ //gật gù//
Chu Chí Hâm
//thấy em// !!
Thấy cậu đang đứng cách mình không xa, anh liền chạy đến ôm chầm lấy
Trương Tuấn Hào
//bất ngờ//
Chu Chí Hâm
Tuấn Hào, tôi nhớ cậu //vui mừng ôm lấy//
Trương Tuấn Hào
Buông ra.
Trương Tuấn Hào
Đừng lại gần tôi. //quay đi//
Chu Chí Hâm
Sau chừng ấy năm, cậu vẫn không thích tôi à?
Trương Tuấn Hào
Ừ. Tôi chưa từng thích cậu //bước đi//
Trương Tuấn Hào
Nên hiểu rõ danh phận của từng người đi.
Chu Chí Hâm
"Tôi không từ bỏ đâu, tôi thật sự thích cậu.." //đượm buồn//
Mối quan hệ của Chí Hâm và Tuấn Hào là gì?
Chapter 2
"Mối quan hệ của hai người là gì ?"
Chu Chí Hâm thích cậu thì bé, nhưng cậu lại chả có một chút rung động nào. Mà thậm chí là không quan tâm anh.
Cậu thì vui mừng vì không phải nghe mấy lời tỏ tình non dại của anh
Học xong lớp tiểu học thì anh phải nghe cha mẹ sang nước ngoài học với anh trai của mình
Anh qua nước ngoài bao năm, vẫn luôn giữ cậu trong trái tim.
Gia đình anh đã khiến gia đình cậu suy thế mà trở nên phá sản, đành phải làm công trả nợ. Chịu tủi chịu nhục để làm trâu làm bò cho người ta
Đâm ra, cậu ghét luôn anh...Mà cũng không biết có phải ghét hay không
_________________________________
Chu Thanh Diệp
Con trai vào ăn cơm nào
Chu Chí Hâm
Con vào liền đây
Anh liền nhanh chân đi đến phòng ăn, vì quá đói rồi
Chu Thanh Diệp
Đều là những món ngon, con xem có hợp không?
Anh đảo mắt, dừng lại trước món có cà chua. Anh nhăn mặt, tỏ vẻ không vừa lòng
Chu Thanh Diệp
Sao thế, con trai? //chú ý//
Chu Chí Hâm
Cà chua? //nhăn nhó//
Chu Thanh Diệp
//nhận ra//
Chu Thanh Diệp
NGƯỜI ĐÂU!? //kêu lớn//
Chu Thanh Diệp
TUẤN HÀO!? ĐÂU RỒI
Trương Tuấn Hào
//chạy vào//
Trương Tuấn Hào
Cháu đây ạ, thưa phu nhân
Chu Chí Hâm
"bạn nhỏ!!" //sáng mắt//
Chu Thanh Diệp
Cái gì đây? //chỉ vào bàn//
Chu Thanh Diệp
Tại sao lại có cà chua?!
Chu Thanh Diệp
Không phải tao đã dặn trước rồi sao!?
Trương Tuấn Hào
Cháu xin lỗi, cháu quên mất..//nắm chặt vạt áo//
Chu Chí Hâm
Mẹ không được mắng Tuấn Hào!! //lên tiếng//
Chu Thanh Diệp
Ha, con quản được mẹ à?
Chu Chí Hâm
"mỗi lần làm sai, đều bị mắng vậy sao..." //xót//
Chu Thanh Diệp
Thằng nhãi! Lời tao dặn mà mày không coi ra gì à!? //tát//
Chu Thanh Diệp tát cậu một cái đau điếng. Cậu chỉ biết đứng yên cho người ta mắng
Trương Tuấn Hào
. . . //rưng rưng//
Chu Chí Hâm
MẸ!? //đến chỗ em//
Chu Chí Hâm
Mẹ làm gì vậy!? Mẹ điên à? //chắn trước mặt em//
Chu Thanh Diệp
Con tránh ra!
Trương Tuấn Hào
//hơi run người nắm chặt áo anh//
Chu Chí Hâm
Mẹ thôi chưa!? //nổi gân//
Chu Thanh Diệp
Con!! //tức giận bỏ đi//
Chu Chí Hâm
//xoay lui// Tuấn Hào?
Trương Tuấn Hào
//sướt mướt// hức..tôi..tôi xin lỗi
Chu Chí Hâm
Đ-đừng khóc..tôi không biết dỗ con nít đâu //lúng túng//
Trương Tuấn Hào
Tôi không phải hức..con nít!! //xù lông//
Chu Chí Hâm
Khóc thế kia mà bảo không phải con nít //trêu//
Trương Tuấn Hào
Cậu.. //lườm//
Chu Chí Hâm
Ây ây, tôi xin lỗi. Shun shun đừng khóc //dỗ//
Trương Tuấn Hào
"Shun? vẫn còn nhớ à"
Trương Tuấn Hào
Cảm ơn vì lúc nảy hưc..
Trương Tuấn Hào
Tôi hức..xin phép //chạy đi//
Chu Chí Hâm
Vẫn ngốc như ngày nào //cười bất lực//
Chapter 3:
Chu Thanh Diệp
Chu Chí Hâm, con về nước rồi thì cũng nên đi học.
Chu Thanh Diệp
Mẹ quyết định rồi, con sẽ học ở ngôi trường danh giá, có tiền chưa chắc vào được.
Chu Thanh Diệp
Ta có quan hệ rất tốt với hiệu trưởng ở đó.
Chu Chí Hâm
Tuấn Hào có học đó không mẹ?
Chu Thanh Diệp
Con biết suy nghĩ không vậy?
Chu Thanh Diệp
Nó nghèo nàn, sao lại học tại đó được.
Chu Chí Hâm
Con không chịu !! Con muốn học chung với cậu ấy thôi.
Chu Thanh Diệp
Con bị điên à!? //nổi giận//
Chu Thanh Diệp
Ai đời một thiếu gia quyền quý, lại học chung trường thấp hèn?
Chu Chí Hâm
Không cần biết, con sẽ không theo ý mẹ nếu không có Tuấn Hào! //bỏ đi//
Anh bỏ đi trước sự tức giận của mẹ mình. Và kiếm đến Trương Tuấn Hào.
Chu Thanh Diệp
Thằng nhãi hầu đó, mà khiến con mê mẩn nó quá vậy!? //đau đầu//
_____________________________
Chu Chí Hâm
Này, Trương Tuấn Hào đâu rồi?
Đa Nhân Vật Nữ
Hầu: Thưa cậu, cậu ấy đang làm việc ngoài sân ạ.
Chu Chí Hâm
Ừ đi làm việc đi //đi ra sau sân vườn//
Hắn ra sau sân, liền thấy em ngồi trong góc tối, bên cạnh là cây chổi và một đống lá cây khô.
Có vẻ như là.. em đang khóc (?)
Anh nhẹ nhàng bước lại, bế em lên.
Trương Tuấn Hào
G-gì vậy!? //hốt hoảng//
Chu Chí Hâm
Bắt được một chú mèo mít ướt. //bế em//
Trương Tuấn Hào
Cậu..Cậu thả tôi xuống mau! //sợ//
Chu Chí Hâm
Nói xem? Sao lại khóc //đặt em xuống ghế//
Trương Tuấn Hào
Không có khóc! //mắt đọng nước//
Chu Chí Hâm
Lại còn chối? Ngước lên tôi xem. //ân cần cuối xuống//
Trương Tuấn Hào
//lắc đầu//
Trương Tuấn Hào
Không có sao hết, cậu mau vào nhà đi..
Chu Chí Hâm
//nâng mặt em lên rồi thơm vào má một cái//
Trương Tuấn Hào
//tròn mắt// !?
Trương Tuấn Hào
Cậu...Cậu chủ!? //đỏ tai//
Chu Chí Hâm
Ngốc ơi là ngốc. //phì cười//
Chu Chí Hâm
Bây giờ nói tôi nghe, sao bạn nhỏ khóc nào?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play