[GL] Đứa Con Riêng Này Thích Được Tôi “Ngược Đãi”
Mở đầu
Tác giả đáng eooo
Để mấy cậu không nhầm lẫn hay khó hiểu thì tớ sẽ quy định trước nhen.
Tác giả đáng eooo
Hành động, trạng thái của nhân vật sẽ được đặt trong: /.../
Suy nghĩ của nhân vật sẽ được đặt trong: (...)
Khi nhắn tin với nhau thì ở đầu sẽ có ký hiệu: 💬
Khi gọi điện thoại thì ở đầu sẽ có ký hiệu: 📞
Tác giả đáng eooo
Nếu có lưu ý gì thêm thì tớ sẽ bổ sung sau.
Tác giả đáng eooo
Cảm mơn các tình yêu đã ghé vào đây đọc truyện tớ viết, trước tiên tặng các cậu một nụ hôn nè 💋
Tác giả đáng eooo
Nếu trong quá trình đọc, mà có phát hiện sai sót gì thì mọi người để lại ở phần bình luận một tín hiệu để tớ biết với nhé, tớ hoan nghênh mọi người đọc truyện và góp ý lắm, nên mong là mọi người cũng sẽ nhẹ nhàng, hoan hỉ lại với tớ. 🙇♀️
Tác giả đáng eooo
Okay, giờ thì vào truyện nhé (。•̀ᴗ-)✧
Trong một căn phòng bốn bề tĩnh lặng, không có âm nào khác ngoài tiếng gõ bàn phím lách cách thỉnh thoảng phát ra từ trong góc phòng.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đã phá vỡ bầu không khí yên lặng, cũng như làm gián đoạn tiếng gõ bàn phím êm tai đó.
Chủ nhân của chiếc điện thoại do dự nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, đến khi nhạc chuông gần tắt mới nhấn nút nghe.
Chương Ngọc
/Bối rối/ 📞: ... A... Alo, Ngọc nghe đây...
Trần Nam Anh
📞: Tác giả nổi tiếng của chúng ta đã viết xong chương mới chưa nhỉ?
Trần Nam Anh
📞: Có vẻ cô đây bận bịu quá nên quên mất thời hạn nộp bài, chứ đâu phải là chưa viết xong đâu, đúng không?
Chương Ngọc
📞: À thì, mình...
Trần Nam Anh
📞: Ngưng! Chương Ngọc, đừng nói với mình là cậu vẫn chưa viết xong nha? Cậu còn thiếu nợ tận ba chương đấy!?
Trần Nam Anh
📞: Hôm qua và cả hôm kia cậu còn hùng hồ hứa là sẽ nộp trước chín giờ tối hôm nay, vậy mà bây giờ đã là mười giờ mấy hơn rồi mà tớ vẫn chưa nhận được tin nhắn của cậu!
Chương Ngọc
📞: Ai nói là mình chưa viết xong!
Chương Ngọc
/Giọng nhỏ dần, có hơi chột dạ/ 📞: ... Mình... viết được hai chương rồi chứ bộ...
Trần Nam Anh
📞: Hai chương? Cậu vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ? Đừng nói nhiều nữa, nhanh ra mở cửa, tớ nhất định phải giám sát cậu viết xong trong tối hôm nay.
Chương Ngọc
/Mếu máo/ 📞: Bạn thân à? Biên tập toàn năng của tớ ơi? Thần tiên tỷ tỷ!? Cậu tha cho cái mạng nhỏ này của tớ đi! Nếu cậu xử tớ thì sẽ không có ai nộp chương mới cho cậu đâu!
Trần Nam Anh
/Có chút ghét bỏ/ 📞: Cậu nhiều lời quá, mở cửa nhanh lên, tớ mỏi chân rồi đấy.
Chương Ngọc rụt rè ló mặt ra khỏi cửa, dùng đôi mắt cún con đáng thương nhìn cô.
Trần Nam Anh
/Dí ngón tay vào trán cô nàng, đẩy cửa ra/ Đừng dùng vẻ mặt đó nhìn tớ, tớ sẽ không để cậu lừa nữa đâu.
Chương Ngọc
/Xoa trán, lí nhí nói/ Tớ đâu có lừa cậu... Dù sao thì cũng còn một chương nữa thôi, tớ đảm bảo ngày mai sẽ dâng lên cho cậu mà, được không? Nam Anh đáng yêu của tớ...
Trần Nam Anh
/Làm ra vẻ lạnh lùng/ Không, còn nữa, người thất hứa thì không được phép làm nũng.
Trần Nam Anh
/Đẩy cô nàng ngồi xuống bàn làm việc/ Bật laptop lên, viết đi.
Chương Ngọc đành nghe lời Trần Nam Anh ngoan ngoãn gõ phím, còn Trần Nam Anh thì ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm cô nàng.
Nhân vật phản diện
Sau khi thấy Chương Ngọc đã nghiêm chỉnh tiến vào trạng thái làm việc rồi, Trần Nam Anh không nhìn chằm chằm cô nàng nữa.
Trần Nam Anh
/Dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại/ Hai tác phẩm trước đã kéo độ nổi tiếng của cậu lên cao, khẳng định được tài năng của cậu trong giới ngôn tình rồi.
Trần Nam Anh
Nên nếu lượt xem và lượt ủng hộ tác phẩm mới này của cậu tăng mạnh, thì có khả năng sẽ được đề cử lên bảng xếp hạng tác giả ăn khách nhất năm của tòa soạn.
Trần Nam Anh
Có tên trong bảng đề cử đồng nghĩa với có thêm tiền thưởng, nhưng mà, nếu cậu chê tiền bạc là phù du thì cứ việc nhây deadline với tớ đi.
Chương Ngọc
/Cười hì hì lấy lòng cô/ Tớ biết rồi mà, có đại biên tập tài giỏi nhất tòa soạn ở đây giám sát tớ, thì nhất định tớ sẽ được lên bảng đề cử! Đến lúc đó, tớ sẽ đãi cậu một chầu linh đình luôn!
Trần Nam Anh
Bớt nịnh nọt đi, ba chương đầu tiên khá là quan trọng đấy, cậu viết cho đàng hoàng vào.
Trần Nam Anh
À, cậu mới nói là viết xong hai chương rồi đúng không? Gửi qua tớ đọc thử.
Chương Ngọc
À... Tớ đã nói rồi í... Lần này tớ thử viết một thể loại mới, nên còn vài chỗ sai sót, để tớ chỉnh sửa lại rồi gửi cậu xem sau...
Trần Nam Anh
/Híp mắt nhìn sang/ Sao lại ngập ngừng, cậu làm gì chột dạ à? Đưa tớ xem rồi tớ sửa cho.
Chương Ngọc
Tớ... đâu có chột dạ...
Trần Nam Anh
/Nhướng mày/ Vậy thì gửi tớ xem?
Chương Ngọc
Gửi qua rồi đấy...
Trần Nam Anh
Được rồi, làm tiếp việc của cậu đi, để tớ đọc thử xem cậu viết gì mà ra vẻ thần bí như vậy.
Trần Nam Anh
/Hừ lạnh/ Được lắm Chương Ngọc, cậu nói xem, tớ có nên tự hào vì tên mình đẹp đến nỗi cậu kìm lòng không đặng lấy để đặt cho nhân vật của mình không nhỉ?
Trần Nam Anh
Lấy tên tớ đưa vào truyện thì thôi đi, đằng này lại còn đặt cho nhân vật phản diện nữa chứ!
Trần Nam Anh
Bạn thân của cậu lúc làm biên tập khắc khe với cậu quá nên cậu mới dùng cách ấu trĩ này để trả thù? Hửm?
Chương Ngọc
/Yếu ớt giải thích/ Không phải đâu mà... Tại lúc đó bí ý tưởng quá, tớ chợt nghĩ đến tên cậu, mạnh mẽ, kiêu ngạo, cảm thấy rất hợp với nhân vật này...
Trần Nam Anh
À, ý của cậu là trông tớ hợp với kiểu hình tượng phụ nữ đanh đá, ham danh hám lợi, mơ được gả vào hào môn, một phát bay lên làm phượng hoàng, rồi lại còn có đam mê ngược đãi con riêng của chồng để thị uy, L-Ắ-M-H-Ả?
Chương Ngọc
/Nhào lại ôm chầm lấy cô/ Chị ơi! Không phải như chị nghĩ đâu! Lúc đó em bí ý tưởng đặt tên thiệt, nên em mới lấy đại tên chị thôi, em còn chưa kịp sửa nữa là chị đã đòi đọc rồi...
Chương Ngọc
Huhu... Em biết lỗi rồi mà chị, tha lỗi cho sự lầm lỡ này của em đi! Em lấy tình bạn thắm thiết của chúng mình ra thề, đảm bảo sẽ không có lần sau đâu!
Chương Ngọc
/Dùng vẻ mặt hối lỗi, thút tha thút thít nhìn cô/ Ngọc năn nỉ đó, Nam Anh đừng giận tớ nữa, giờ tớ đi sửa lại liền!
Trần Nam Anh
/Hừ một tiếng, đứng dậy/ Tớ vẫn giận đấy, muốn tớ hết giận thì đừng nói suông, nghĩ cách dỗ tớ đi, hứ!
Cô đứng dậy, xách túi lên, bước về phía cửa chính, bỏ lại một câu trước khi đóng sầm cửa lại.
Trần Nam Anh
Tớ mặc kệ cậu, đồ vô lương tâm, giờ tớ về ngủ đây, cậu muốn làm gì thì làm.
Xuyên thư
Cô về đến nhà, từ lúc vệ sinh cá nhân cho đến lúc vùi mình vào trong chăn ấm nệm êm rồi mà nghĩ lại vẫn còn tức
Trần Nam Anh
(Mình lặn lội qua nhà tìm nó hối thúc nộp bản thảo cho kịp tiến độ, để không bị toàn soạn nhắc nhở)
Trần Nam Anh
(Cuối cùng nhận được gì đây, chương mới còn chưa đến tay thì đã nhận được một cục tức!)
Cô lăn qua lộn lại trên giường, túm lấy một con thỏ bông cỡ lớn ôm vào lòng, nhào nặn mặt nó.
Trần Nam Anh
Aaaaa, cái đồ Chương Ngọc chết tiệt này!
Trần Nam Anh
Quá đáng thật chứ, nghĩ sao mà lại lấy tên mình đặt cho ả mẹ kế phản diện xấu xa, độc ác, lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui trong truyện của nó được chứ!? Ngày mai mình mà không bào sạch túi tiền của nó thì mình không phải Trần Nam Anh!
Cơn buồn ngủ dần kéo đến, đầu óc của cô trở nên mơ màng, giây tiếp theo trước khi chìm vào giấc ngủ, cô còn đang nghĩ xem ngày mai nên “bốc lột” Chương Ngọc như thế nào.
Nhưng cô nào biết, ngày mai đó, sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến được.
Trần Nam Anh ngủ rồi, đêm nay cô có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Mọi cảnh vật cũng như con người trong mơ đều mờ mở ảo ảo, nhưng từng hành động và diễn biến đều chân thật đến bất ngờ.
Giấc mơ giống như một thước phim tua chậm vậy, còn cô thì có vẻ như cũng được phân cho một vai gì đấy trong bộ phim đó.
Trong mơ, tất cả gương mặt của mọi người đều như được bao phủ bởi sương mù, không thể nhìn thấy rõ, kể cả cô cũng vậy.
Thế nhưng Trần Nam Anh vẫn cảm nhận được từng cử chỉ, hành động cũng như cảm xúc đang dao động mãnh liệt của cơ thể mà cô đang sắm vai này.
Cảm xúc phẫn nộ, đố kỵ cứ đan xen trong tâm trí cô và giữa mớ hỗn độn khiến người ta chóng hết cả mặt ấy, dường như có giọng nói nào đó vang lên hối thúc cô...
Nhanh lên! Còn chờ gì nữa? Nhanh hủy hoại cô ta đi...
Cảm giác khó chịu xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cơ thể, đúng thật là cô đang giận dỗi Chương Ngọc, nhưng cũng đâu đến mức có những suy nghĩ bệnh hoạn như vậy chứ...?
Trần Nam Anh thử cử động tay chân, nhưng dường như cơ thể không nghe theo sự điều khiển của cô.
Cô trơ mắt nhìn bản thân trong giấc mơ từ từ khom người xuống, túm lấy tóc của một người phụ nữ đang quỳ trước mặt, kéo lại gần mặt mình.
Ngay lúc bàn tay còn lại kia của “cô” giơ lên với lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh, định đâm về phía người phụ nữ ấy, thì Trần Nam Anh đột nhiên bừng tỉnh...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play