Bầu trời xám xịt cùng với những tia sấm chớp sáng cả bầu trời. Những đám mây giận dữ xô đẩy nhau, rồi vỡ òa trong cơn mưa trút nước. Cả không gian như chìm vào tấm màn nước lạnh buốt, khiến mọi đường nét của của con đường trở nên mờ nhòe.
Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lý Nhân Tâm nhờ ánh chớp mà ngay tại chỗ nhìn thấy một ngôi miếu ở phía trước hơi xa. Trên mái hiên, một con Si Vẫn màu đen sẫm đang đứng vững, lạnh lùng quan sát hắn qua màn mưa nặng hạt. Thấy vậy, hắn giơ cánh tay che lấy một vết thương sâu do kiếm gây ra, loạng choạng chạy tới phía trước.
(*chú thích:Si Vẫn là con thứ hai của rồng, là linh vật có đầu rồng, miệng rồng, thân ngắn, thích ngắm cảnh và thường giúp dân diệt hỏa hoạn.)
Nếu trong ngôi miếu đó có người, có lẽ họ có thể cứu được ta một mạng. Nếu không có ai, thì tối nay ta chết ở đây cũng còn đỡ hơn là bỏ mạng nơi hoang dã.
Sau khi quần áo bị cỏ cây xé rách thành từng mảnh vải nhỏ, Lý Nhân Tâm ngã gục ngay trước cửa.Dù là trong đêm mưa âm u và ẩm ướt này, mặt đất vẫn bốc lên một làn bụi mờ. Không gian bên trong lớn tối tăm, tràn ngập mùi ẩm mốc mục nát từ năm tháng, xen lẫn với mùi máu tanh trên người hắn.
Không có âm thanh của con người, không đèn đuốc.
Ngay Khi ngã xuống trước cửa, hắn đã biết đây là một ngôi miếu đổ nát.
Lý Nhân Tâm nằm thở hổn hển trên mặt đất như một con thú hoang, sau đó cố gắng vùng vẫy đứng dậy. Hắn bò bằng cả tay lẫn chân đến bên chiếc bàn thờ bỏ hoang đã lâu, rồi xoay người ngồi tựa vào cửa.Hắn cảm thấy đêm nay e rằng khó mà thoát khỏi sự truy sát.
Sấm chớp lóe sáng lên lần nữa. Lý Nhân Tâm vừa thở dốc từng cơn, vừa cố sức ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía bàn thờ.
Trong miếu thờ là một bức tượng thần không rõ tên, áo quần rách nát, thân thể trần trụi, đổ vỡ hơn một nửa, chẳng rõ thần thánh phương nào. Hắn thở dài, đưa tay vỗ vỗ lên đùi bức tượng, cười chua xót nói: "Nơi rừng núi hoang vu không người thắp hương, chắc ngươi cũng thê lương chẳng kém gì ta."
Vừa dứt lời, Hắn liền nghe thấy tiếng giày vải ướt sũng chạm xuống mặt đất.
Hai đạo sĩ từ trong màn mưa lao tới, trên tay cầm kiếm có lưỡi rộng hai ngón tay. Nước mưa từ thân kiếm chảy dọc xuống mũi kiếm, rơi xuống nền gạch đá phát ra những tiếng vang liên tiếp.
Đạo sĩ lạnh lùng nói, “Giao ra.Tha cho ngươi một mạng.”
Ánh chớp lại xé ngang bầu trời, Lý Nhân Tâm nhìn rõ mặt hai người. Họ chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, trên khuôn mặt còn phảng phất nét ngây thơ.
Lý Vân Tâm thở dài trong lòng, cảm thấy số phận của mình thật quá đỗi tàn nhẫn. Lẽ ra lúc này phải có một cao nhân nào đó tình cờ đi ngang, thấy hắn có tài năng liền nâng đỡ, đưa hắn lên như diều gặp gió chứ!
Giờ phút này, chẳng lẽ không nên có một phép màu nào đó từ pho tượng thần trong miếu, hiển linh cứu hắn hay sao?
Hắn cắn chặt răng, buông một tiếng thở dài: “Rốt cuộc các ngươi muốn gì đây? Người tu đạo các người chẳng phải không để thất tình lục dục chi phối bản thân sao? Sao không thể tha cho ta một con đường sống?”
Vị đạo sĩ kia hơi giãn mày, hạ giọng nói: “Không hẳn là không thể. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết thứ đó đang giấu ở đâu.”
Lý Nhân Tâm nói thầm trong lòng:"Tin hắn mới là lạ."
Lý Nhân Tâm chỉ đang cố kéo dài thời gian để hồi phục chút khí lực. Dù đêm nay có phải chết, hắn cũng muốn kéo theo một kẻ, không uổng công.
Nhưng một tên đạo sĩ khác nhìn thấu ý định của hắn, đẩy mũi kiếm lên sát cổ họng hắn, khoảng cách chỉ bằng một sợi tóc. Hắn lạnh lùng nói: “Nói đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Không nói, ta có đủ cách khiến ngươi phải mở miệng. Nếu ngươi biết điều…”
Nói đến đây, hắn bỗng khựng lại. Vì hắn nhận ra ánh mắt của Lý Nhân Tâm chậm lại, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng sau lưng bọn họ. Đạo sĩ nhếch môi cười khinh bỉ: “Trò này mà cũng giở ra trước mặt ta à, ngươi nghĩ ta thật sự sẽ…”
Câu nói còn chưa kịp dứt.
Không phải vì hắn cố ý dừng lại, mà là đầu hắn đột ngột lìa khỏi cổ, rơi xuống đất, máu bắn tung tóe. Đạo sĩ còn lại sững sờ trong khoảnh khắc — hắn không tin nổi cảnh tượng trước mắt là thật.
Cho đến khi hắn nhìn thấy một cái tay lớn, màu xanh đậm, có lớp giáp cứng mọc lên từ phía sau lưng, nó vươn ra, nắm lấy thi thể đồng bạn, hắn mới bỗng nhiên mở to mắt, quay người lại và đâm một nhát kiếm về phía sau!
Một tia điện sáng lên theo nhát kiếm của hắn, và hắn nhìn thấy rõ ràng vật phía sau mình.
Hoặc đúng hơn, hắn thấy rõ ràng một con mắt khổng lồ sau lưng vật đó. Một con mắt màu máu, to bằng cả thân người hắn. Trong con mắt ấy là một con ngươi dài nhỏ màu đen, đang lườm vào căn phòng, trong ánh chớp lóe lên, hắn thấy rõ vẻ mặt hoảng loạn và điên cuồng của mình.
Đạo sĩ dùng kiếm đâm vào con mắt đó.
Nhưng không thể tiến thêm một chút nào.
Ngoài miếu, con quái vật lại vung móng vuốt lên, trường kiếm của hắn lập tức vỡ nát. Đạo sĩ muốn ném kiếm và bỏ chạy, nhưng một móng vuốt khác thò ra, bắt lấy hắn. Đạo sĩ bắt đầu kêu lên, cố gắng thoát khỏi bàn tay khổng lồ. Tuy nhiên, hành động đó dường như đã chọc giận con mắt, và móng vuốt siết chặt, đầu của đạo sĩ giống như dưa hấu, bị nổ tung trong một tiếng "phịch".
Hắn cũng không còn kêu nữa.
Tiếng thét chói tai vừa dứt, chỉ còn lại âm thanh mưa rơi xối xả và tiếng sấm vang trời.
Lý Nhân Tâm trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mặt, cố ép bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đôi mắt khổng lồ kia chớp chớp rồi từ từ lùi lại. Bộ móng vuốt của nó đang nắm chặt hai thi thể không đầu, dần dần lui vào màn mưa.
Lý Nhân Tâm nhìn thấy trước miếu có một thứ khổng lồ đang di chuyển. Bóng đêm và mưa lớn khiến vỏ cứng của nó chuyển thành màu xanh đen. Nhưng hắn thậm chí không thể nhìn rõ hình dạng của nó — Nó quá lớn!
Trong tình cảnh này, hắn thậm chí còn không bằng con Kiến trong tổ.
Chỉ vài nhịp thở sau, thứ khổng lồ đó đã biến mất khỏi cửa.
Lý Nhân Tâm tiếp tục chờ đợi nhưng không dám đứng dậy. Hắn sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ gọi con quái vật đó quay lại. Nhưng ngay giây phút sau, hắn nhận ra quyết định của mình thật ngu xuẩn.
Một bóng đen đạp lên vũng nước, bước vào trong cửa.
Bóng đen kéo theo hai vật gì đó, ma sát với nền đá xanh tạo ra tiếng xào xạc. Nhưng tiếng xào xạc nhanh chóng chuyển thành âm thanh sền sệt của bùn đất. Lý Nhân Tâm ngửi thấy mùi máu tươi đến nghẹt thở.
Hắn biết hai thứ kia là gì — Đó là thi thể của hai tên đạo sĩ không đầu.
Người kéo thi thể bước đến trước mặt hắn, nhìn hắn một lúc rồi cười trầm thấp đầy lạnh lẽo: “Quả là có thêm món ăn khuya.”
Nỗi sợ tràn ngập trong lòng Lý Nhân Tâm. Hắn ý thức được sinh vật này — Đó có thể chính là thứ khổng lồ bên ngoài kia biến thành — Nó tạm thời chưa có ý định lấy mạng hắn.
Nhưng hắn không dám chạy trốn. Trước sức mạnh thần bí đáng sợ kia, hắn nghĩ lựa chọn khôn ngoan nhất là ở yên và chờ đợi cơ hội.
Cơ hội nào ư... hắn cũng không biết.
Bóng đen ngồi xếp bằng giữa đại sảnh, cười quái dị rồi nói: “Mang bàn thờ ở giữa lại đây!”
Lý Nhân Tâm sững sờ một lúc, nhận ra đối phương nói đến cái bàn thờ sau lưng mình. Hắn cắn răng chịu đau, kéo bàn thờ phủ đầy bụi ra giữa sảnh rồi vội vàng lùi lại vài bước, tránh xa bóng đen kia.
Bóng đen đưa tay chạm nhẹ lên bàn thờ, một ngọn lửa bùng cháy.
Nhờ ánh lửa, Lý Nhân Tâm cuối cùng cũng thấy rõ mặt người kia — và hắn sững sờ.
Không phải vì khuôn mặt đáng sợ hay dữ tợn, mà vì khuôn mặt đó quá đỗi bình thường!
Đó rõ ràng là một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú, không giống như hắn tưởng tượng về một con quỷ khủng khiếp.
Nhưng hành động tiếp theo của đối phương khiến hắn nhận ra rằng đây chỉ là một lớp da người giả tạo.
Gã thanh niên đưa tay giật mạnh từ thi thể một cánh tay và bắt đầu nướng nó trên lửa.
Một mùi hôi tanh nồng nặc nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Người đó cười nhìn hắn, đưa cánh tay lên miệng và há to — khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, lộ ra hàm răng sắc bén như dao cạo.
Hắn cắn một nửa cánh tay, máu tươi và mỡ người chảy dọc theo khóe miệng. Vừa nhai xương răng rắc, hắn vừa nói: “Gan Người cũng không nhỏ đấy.”
“Người gan to, thịt ngon, nhưng không thể ăn vội vàng. Phải ninh nhừ trên lửa nhỏ, cắt từng miếng và sấy khô. Đợi khi trời mưa phùn, ăn với rượu thì thật tuyệt.”
Lý Nhân Tâm cắn răng cố không để mình run lên. Hắn lấy hết can đảm, ngước mắt nhìn đối phương và hỏi: “Rốt cuộc ngươi... là gì?”
Thanh niên kia kéo một cánh tay khác, nheo mắt cười: “Ngươi không sợ à?”
Rồi hắn nhếch mép: “Cứ gọi ta là Cửu công tử.”
Lý Nhân Tâm cố kìm nén nỗi sợ, run giọng nói: “Ta bị hai người này truy sát... cảm ơn Cửu công tử đã cứu mạng.”
Cửu công tử cười lớn, nhe hàm răng sắc nhọn đầy máu: “Không cần cảm ơn, mai ta cũng sẽ ăn ngươi thôi! Coi như dùng thân xác ngươi để cảm ơn ta là được.”
Lý Nhân Tâm hít sâu một hơi rồi nói: “Tối nay ngài cứu ta, âu cũng là duyên phận. Nếu mai lại ăn ta, chẳng phải sẽ lãng phí duyên phận này sao?”
Cửu công tử cười quái dị: “Ngươi mà cũng xứng kết duyên với ta à...”
Nhưng đột nhiên, hắn ngừng cười. Mắt hắn nhíu lại, nhìn Lý Nhân Tâm như thể phát hiện ra điều kỳ lạ.
“Thật kỳ lạ, mệnh cách của ngươi thú vị đấy.”
Hắn lười biếng nói: “Vậy tạm tha mạng cho ngươi.”
Gió lạnh và hơi nước từ ngoài phòng thổi vào, khiến ánh lửa bập bùng. Tim Lý Nhân Tâm cũng theo đó mà nhảy lên từng hồi.
Hắn tạm thời còn sống.
Nhưng hắn biết, lý do mình sống sót có thể vì “mệnh cách” của hắn khiến Cửu công tử tò mò, hoặc có thể vì hắn tỏ ra thú vị.
Lý Nhân Tâm cố giữ bình tĩnh, tiến đến đống lửa, xé một mảnh áo từ thi thể gần đó để băng bó vết thương.
Cửu công tử nhìn hắn đầy tò mò nhưng không nói gì.
Lý Nhân Tâm nhặt một ít bánh bột ngô ẩm ướt từ thi thể, xiên chúng lên kiếm và nướng trên lửa.
Khi bánh cháy xém, hắn cắn một miếng, vị cháy khét và vị máu người lan trong miệng. Hắn nhai rồi nuốt xuống.
Cửu công tử vỗ tay cười lớn: “Thật thú vị! Ngươi còn hơn cả nhân ma ta từng gặp.”
Lý Nhân Tâm thừa cơ hỏi: “Cửu công tử kiến thức uyên thâm, hẳn là...”
Một tiếng sấm nổ vang làm ngắt lời hắn. Cửu công tử giật mình, hóa thành một luồng gió đen bay ra ngoài cửa.
Không chần chừ, Lý Nhân Tâm cầm kiếm, lao ra màn mưa và chạy thẳng vào rừng!
Lý Nhân Tâm, một thiếu niên mười lăm tuổi, không biết lấy sức mạnh từ đâu mà chạy không ngừng suốt bốn canh giờ trong rừng rậm. Cuối cùng, cậu ngã gục xuống đất. Lúc này, bầu trời đã tạnh mưa, ánh bình minh bắt đầu ló dạng từ Hướng Đông. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy xiết và biết gần đây có một con sông.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức, cậu chống đỡ thân mình và lần theo âm thanh, chậm rãi tiến về phía đó bằng cách bám vào các thân cây. Cuối cùng, cậu nhìn thấy dòng sông. Trận mưa lớn đêm qua khiến nước sông đục ngầu, mang theo cành cây và lá vụn trôi cuồn cuộn. Dù con sông không rộng, nhưng đủ khiến cậu không dám mạo hiểm vượt qua.
Bên kia sông, cậu mơ hồ thấy những mái ngói đen và tường trắng, dường như là một thị trấn. Lý Nhân Tâm rất muốn đến đó để tìm chút gì ăn, nhưng nghĩ đến việc qua sông trong tình trạng này khiến cậu do dự. Cậu cũng lo sợ con yêu ma tự xưng là Cửu Công Tử kia — một con yêu ma ăn thịt người.
Cậu tự nhủ rằng nếu yêu ma kia đuổi theo, cậu sẽ chạy về phía thị trấn. Vì vậy, cậu quyết định tiếp tục men theo bờ sông, đi xa thêm chút nữa.
Nếu là người thường, rơi vào tình cảnh này có lẽ không thể sống sót quá vài ngày trong rừng. Nhưng Lý Nhân Tâm có một “bảo bối”. Đó là thứ mà hai tên đạo sĩ từng muốn cậu giao nộp.
Trước đó, cậu nói dối rằng đã giấu bảo bối ở một nơi nào đó, nên hai người kia mới đuổi theo mà không ra tay giết cậu ngay. Nghĩ lại, cậu thấy khó hiểu: Hai tên đạo sĩ thoạt nhìn như những người ẩn cư không màng thế tục, sao lại tìm đến cậu để đoạt bảo?
Thực ra, bảo bối ấy nằm trong đế giày của cậu. Hai tên đạo sĩ đã từng lục soát người cậu nhưng lại không nghĩ tới giày. Có lẽ họ không ngờ rằng thứ bảo bối họ coi trọng lại bị cậu giấu ở một nơi như vậy.
Bảo bối này gọi là “Thông Minh Ngọc Giản”, một mảnh ngọc sáng trong, cỡ bằng bàn tay, hình tròn, trong suốt như pha lê. Có lẽ cha mẹ cậu mong cậu sống một đời bình an, nên chưa bao giờ nhắc đến thứ này. Cậu chỉ tình cờ tìm được nó nhờ manh mối cha mẹ để lại và đào lên từ một ngọn núi sau thôn.
Nhưng lúc đó cậu khá thất vọng — trông nó chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một mảnh lưu ly rất tinh khiết. Những thông tin về ngọc giản này, cậu biết được qua lời của hai tên đạo sĩ.
Tuy nhiên, đây không phải lúc để hồi tưởng. Lý Nhân Tâm vẫn phải căng mình tiếp tục đi. Cậu không muốn bị yêu ma bắt và ăn thịt.
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy yêu quái sống sờ sờ. Khiếp sợ đến mức không còn tâm trí để suy nghĩ nhiều. Đến giờ hồi tưởng lại, nỗi sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Thì ra trên đời thực sự tồn tại những thứ như vậy và chúng có thể đang bám theo sau cậu.
Nỗi sợ sinh tồn kích thích tiềm lực trong cơ thể cậu. Cậu cứ đi như vậy suốt hai ngày.
Đến trưa ngày thứ ba, cậu nhìn thấy một cây cầu đá bắc qua sông, trụ cầu mọc đầy rêu xanh. Nước sông đã cạn và trong hơn so với trước.
Bên kia cầu, một ông lão đang câu cá. Xa hơn nữa là một thị trấn nhỏ với khói bếp bay lên lảng bảng.
Lý Nhân Tâm thở phào nhẹ nhõm đến mức suýt ngã quỵ. Nhưng cậu vẫn cố gắng lê bước, tay nắm chặt thanh kiếm, đi qua cây cầu hướng về thị trấn.
Ông lão ngẩng lên nhìn cậu. Lý Nhân Tâm biết trông mình giờ rất thảm hại: bẩn thỉu, tay bị thương, vải băng đã thấm máu thành màu nâu đen. Cậu biết vết thương có dấu hiệu không lành. Quần áo rách nát nhưng lại cầm một thanh kiếm tinh xảo — rõ ràng không phải đồ của người thường.
Cậu cúi đầu bước nhanh hơn, loạng choạng đến đầu thị trấn thì thấy một ngôi đền thờ. Hai người lính đứng gác nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, đặc biệt là khi thấy thanh kiếm trên tay cậu.
“Đi đâu đấy?” một người lính hỏi.
Lý Nhân Tâm cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Trên đường trốn chạy còn gắng gượng được, nhưng khi gặp người rồi, cậu như kiệt sức hoàn toàn. Cậu cố nói: “Tôi bị kẻ xấu tấn công…”
Nói xong câu đó, cậu thấy tối sầm, người ngã về phía trước. Thanh kiếm trong tay vô tình chĩa vào một trong hai người lính.
Trước khi ngất đi, cậu chỉ nghe thấy tiếng quát:
“Ai da!”
“Thằng nhãi này là ác tặc à…!”
Khi tỉnh lại, Lý Nhân Tâm nhận ra tình hình không ổn chút nào.
Xung quanh là một căn phòng ẩm ướt, mùi mốc meo. Ba phía là tường gạch, phía còn lại là hàng rào gỗ có khóa sắt gỉ sét. Ngoài hành lang lờ mờ ánh đèn dầu.
Cậu bị giam trong ngục. Vội sờ xuống đế giày, cậu thở phào khi thấy miếng ngọc giản vẫn còn đó.
Một lát sau, có tiếng bước chân và một người lính đeo đao đến kiểm tra. Người này đội mũ có lông chim màu xanh lục — dấu hiệu của một bộ đầu trong vùng.
Người đó tên là Phương Nguyên. Gần đây, ông ta đang đau đầu vì một vụ án lớn: con trai huyện lệnh và gia nhân bị mất tích trong rừng. Tin đồn nói họ bị yêu quái bắt ăn thịt, nhưng huyện lệnh không tin, ra lệnh phải tìm ra hung thủ.
Phương Nguyên nhìn vết thương trên tay Lý Nhân Tâm rồi nói: “Đây là vết thương do kiếm. Ngươi giết người phải không?”
Lý Nhân Tâm lắc đầu: “Ta không giết người. Ta gặp yêu quái.”
Sắc mặt của Phương bộ đầu lộ ra vẻ kỳ quái, trong lòng càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng.
Thiếu niên này quá đỗi bình tĩnh. Ngay cả một người trưởng thành khi tỉnh dậy thấy mình bị nhốt trong lao cũng sẽ kinh sợ một phen. Nhưng thiếu niên này chẳng những không hốt hoảng, mà còn rất bình thản. Thậm chí có chút… cảm giác "an tâm."
Thực tế, từ khi Lý Nhân Tâm hôn mê đến giờ đã ba ngày. Sở dĩ không đánh thức hắn sớm là vì ở thượng du Thanh Hà, trong địa phận Cái huyện này đã xảy ra một chuyện đáng sợ — thi thể của hai đạo sĩ được tìm thấy trong một ngôi miếu hoang. Xem ra họ đã bị giết rồi bị nướng ăn.
Hiện trường có một thanh trường kiếm bằng tinh cương bị gãy, giống hệt thanh kiếm thiếu niên này mang theo. Trên người hắn cũng phát hiện những vật kỳ lạ — phù chú, giấy bút, cùng vài món đồ cổ quái khác.
Phương bộ đầu đã đến Cái huyện một chuyến và cảm thấy sự việc dần trở nên rõ ràng. Thiếu niên này có lẽ là một họa sĩ, một họa sĩ điên loạn. Hắn ăn thịt người. Dưới suy đoán này, nhiều chuyện bỗng có lời giải hợp lý.
Giờ chỉ cần xác nhận hắn có khả năng giết người và ăn thịt hay không. Hôm nay là ngày cuối cùng theo quy định của huyện tôn, chỉ cần hắn có khả năng đó là được.
“Ngươi là họa sư, biết một chút tà thuật.” Phương bộ đầu nói, “Chúng ta tìm thấy vài thứ trên người ngươi. Vì vậy, trước đây ngươi đã giết người ăn thịt ở Cái huyện, và thậm chí còn giết công tử của huyện tôn.”
Trong ánh đèn mờ ảo, Lý Nhân Tâm thở dài, cơn đói đang dày vò hắn. Nhưng trong lòng hắn lại thấy an tâm — chí ít ở đây còn tốt hơn ngoài hoang dã, không lo bị Cửu công tử ăn thịt hay bị người truy sát.
“Ta vốn sống ở một sơn thôn của Định Bang, cha mẹ ta chỉ dạy một vài trò lặt vặt. Ngươi nói ta là họa sĩ cũng được. Nhưng ta không giết người cũng không ăn thịt người...” Nói đến đây, hắn lại thở dài, không nói thêm gì nữa.
Nghĩ một lúc, hắn ngẩng đầu: “Thật ra, ta có nói gì cũng vô ích, đúng không? Ta đoán ngươi cần một kẻ chịu tội thay.”
“Vậy, dù ngươi xử lý thế nào đi nữa, ta đoán nếu xử trảm cũng phải chờ thu hoạch xong, giờ mới là đầu xuân. Ta cần ít thuốc chữa thương và chút thức ăn. Nếu ta chết, ngươi cũng khó ăn nói.”
Phương Nguyên nhíu chặt mày. Hắn nhìn Lý Nhân Tâm một lúc lâu, rồi quay người bước ra cửa. Sau khi khóa lại, hắn không nhịn được hỏi: “Ngươi nói thật chứ?”
Lý Nhân Tâm dang tay ra. Phương Nguyên không hiểu động tác này có ý gì, nhưng đoán được đối phương đang tỏ ý mình vô tội.
“… Yêu quái thì sao?”
“Ngươi cũng sẽ không tin.” Lý Nhân Tâm nói.
Phương Nguyên bước ra ngoài. Trong hành lang, một tên nha sai đón hắn: “ Phương bộ đầu, thế nào rồi?”
“Thiếu niên đó không đơn giản, là một nhân vật…” Phương Nguyên do dự rồi nói: “Đáng tiếc.”
“Dán thông báo, nói quanh đây có đạo tặc ẩn náu, khuyến cáo người dân đừng lên núi.”
“Rõ.”
Tháng trước ở Thanh Hà, ba ngày trước ở Cái huyện. Phương Nguyên thầm nghĩ trong lòng, chắc hẳn hắn đã dọc theo dòng sông đi xa… và sẽ không quay lại nữa.
Huyện Thanh Hà có ba trấn, huyện nha đặt tại trấn lớn nhất là Trấn Thanh Hà. Huyện tôn Thẩm Tri Mặc hai mươi năm trước khi tuổi đã già mới có con trai, nay hai mươi năm sau con trai chết yểu, ông vốn đã kiệt quệ sức lực, thân thể suy nhược, như ngọn đèn dầu sắp cạn.
Điều duy nhất khiến ông còn gắng gượng không ngã bệnh, chính là bắt được hung thủ giết con trai mình để quy án. Đôi mắt mệt mỏi nhìn Phương Nguyên một hồi lâu, rồi mới trầm giọng hỏi:
“Một tên họa sư?”
“Một họa sư điên.” Phương Nguyên đáp, “Trên người hắn tìm thấy phù lục và giấy bút vẽ tranh. Đường tôn cũng biết, những họa sĩ vân du giang hồ này thuộc tầng lớp hạ lưu, hay làm những chuyện phi pháp. Ti chức đã đi điều tra ở Cái huyện, kết hợp với thanh kiếm trong tay hắn, kẻ kia đã thú nhận tất cả.”
Họa sư không chỉ đơn giản là một nghề, mà còn là một loại chức nghiệp. Người ta tin rằng có thể thông qua phương thức nào đó để cố định linh khí vô hình từ trời đất vào hiện thực — như dùng sách hoặc tranh vẽ.
"Sách" chính là phù lục. Các đạo sĩ thường thông hiểu phù lục, và tổ sư của họ được gọi là Thư Thánh, sánh ngang với Kiếm Thánh.
Còn "tranh vẽ" cũng là một loại pháp thuật. Những người biết chút đạo pháp có thể dùng bút mực phong ấn linh khí vào tranh. Nhưng thế tục không kính trọng họa sư như đạo sĩ. Trong mắt người đời, họa sư giống kẻ lang thang lừa đảo bán “Kim đan bảo mệnh”. Tuy nhiên, cũng có họa sư thực sự có đạo hạnh, tạo ra những bức tranh có khả năng thần kỳ. Ví dụ như bức “Tùng Hạc” sau lưng đường tôn do họa sĩ triều trước vẽ, có tác dụng an thần, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ.
Nhưng hơn bốn trăm năm qua, các pháp môn này đã dần thất truyền. Họa sư không có sự bảo hộ của môn phái như Thư Thánh hay Kiếm Thánh, nên trong nghề đã tràn lan kẻ lừa đảo. Người có thực tài rất hiếm, còn lại chỉ là kẻ lợi dụng niềm tin của dân chúng.
Con trai ông chết trong tay một họa sư như vậy.
Phương Nguyên nhìn sắc mặt Thẩm Tri Mặc rồi nói thêm:
“Kẻ này còn trẻ nhưng có chút đạo hạnh. Nhưng làm chuyện tày trời như vậy... Lão đại nhân xin nén bi thương.”
Thẩm Tri Mặc thở dài: “Ngày mai không cần thẩm tra.”
Phương Nguyên ngạc nhiên, rồi hiểu ra.
“Vâng. Vậy tối nay hắn sẽ vượt ngục bỏ trốn. Đại nhân... ngài có muốn tự mình chứng kiến không?”
Ánh mắt Thẩm Tri Mặc run rẩy, rồi đưa tay vào trong ống tay áo:
“Ngươi từ Vân Châu theo ta đến Thanh Hà, lại thân thiết với Hàn Lập từ nhỏ. Ta tin tưởng ngươi.”
Phương Nguyên không ngờ ông sẽ nói vậy. Có lẽ Thẩm Tri Mặc không dám đối mặt với kẻ giết con trai mình, vì sợ bản thân không thể kìm nén được.
Phương Nguyên cáo từ, vừa bước đi thì Thẩm Tri Mặc lại nói:
“Thợ săn nói đó là yêu quái.”
Phương Nguyên nghiêm giọng đáp:
“Tôi cũng nghĩ vậy. Kẻ ăn thịt người thì có khác gì yêu quái.”
Nói đến đây, giọng ông nghẹn lại, hít sâu rồi xin lỗi:
“Ti chức thất lễ, đại nhân...”
“Đi đi. Đừng để hắn chết quá dễ dàng!”
“Vâng.”
Ra khỏi cửa, Phương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Vị đại nhân này đã già rồi. Còn lời của thiếu niên kia...
Phương Nguyên tin hắn. Bởi vì ông đã từng thấy “nó”.
Trên trần nhà tù, ánh sáng lọt qua từng khe hở. Lý Nhân Tâm nằm trên đống rơm ẩm ướt, suy nghĩ về điều nên làm.
Hắn không tự nhận mình là họa sư. Cho đến khi bị gọi là “Họa Sư Tà Đạo ”, hắn mới tò mò về nghề này.
Từ khi tỉnh lại trong một ngôi làng hẻo lánh, hắn được cha mẹ hiền lành dạy rằng thế giới này có pháp thuật. Một lần, nhà thiếu muối, cha hắn vẽ một cái bát lên giấy, rắc chút muối, rồi hất giấy một cái, muối trắng rơi xuống như thật.
Cha bảo hắn rằng, người nắm giữ kỹ nghệ này được gọi là "Họa Sư".
Buổi tối, một tên cai ngục bưng khay cơm đến, để cửa mở rồi bỏ đi. Lý Nhân Tâm nhìn khay cơm, rồi nhìn cánh cửa không khóa, biết có gì đó không bình thường.
Phương bộ đầu muốn hắn làm dê thế tội. Phạm nhân vượt ngục bị giết, vụ án kết thúc, không ai phải đi bắt yêu quái thật.
Thở dài, hắn ăn uống no nê rồi... nằm ngủ.
Hai tên cai ngục nấp bên ngoài đợi mãi, chỉ nghe thấy tiếng ngáy.
“Thằng nhóc này... đúng là ngu ngốc!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play