[Lichaeng] Sau Khi Ly Hôn
Chap 1
Chaeyoung và Lisa yêu nhau từ cái thuở còn ngồi trên ghế nhà trường rồi đến sau này khi đi làm, có công việc ổn định thì mới tiến tới hôn nhân.
Tình yêu của của hai người bắt đầu bằng những năm tháng ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò. Tới sau khi đã va vấp với đời, cả hai vẫn nhất quyết nắm chặt tay nhau đi tới tương lai.
Hai người, hai trái tim. Ấy vậy mà chung một con đường đi. Không mơ mộng cao sang, không ước mơ xa xôi, chỉ yêu thôi. Mình yêu nhau, mình thương, mình vì nhau mà cố gắng.
6 năm để lăn lộn với cuộc sống để khẳng định bản thân.
29 tuổi, Lisa ngỏ lời cầu hôn Chaeyoung. Đặt dấu chấm cho tình yêu tuổi trẻ để bước đến một cột mốc trưởng thành hơn - hôn nhân.
30 tuổi, Chaeyoung nhờ thụ tinh nhân tạo mà có được em bé đầu tiên của hai người, khẳng định cho cả thế giới này thấy được kết quả tình yêu của họ suốt bao nhiêu năm qua.
13 năm trời bên nhau, 13 năm mong mỏi để được về chung một nhà. Hai người cuối cùng cũng có thể làm được rồi
Park Sunwoo Manobal ra đời một cách thuận lợi trong tình yêu và sự hân hoan của cả Lisa và Chaeyoung
Chaeyoung dù mới sinh xong, vừa mệt vừa đau như muốn chết đi sống lại. Vậy mà nàng vẫn ráng ngóc đầu lên để nhìn em bé của họ. Sunwoo của họ, nhỏ nhắn và đỏ hỏn, được Lisa và mẹ cô ôm trong tay.
Nàng không thể không nhẹ nhõm khi thấy em bé sinh ra lành lặn, không có sẹo, đỏ hỏn và đáng yêu. Em bé đang ngoan ngoãn ngậm lấy bình sữa mà mút lấy, hoàn toàn không quấy phá.
Chaeyoung vì sinh mổ mà đau đớn cực kỳ, cũng không có sữa cho con bú. Lisa cùng mẹ chị và mẹ nàng ngày đêm túc trực ở bệnh viện để lo cho Chaeyoung và em bé.
Khi đã đủ sức gượng dậy, Chaeyoung ôm con trong tay, Lisa cũng ngồi bên cạnh mà cầm bình sữa cho con bú. Nàng nhìn cô, rồi lại nhìn con của họ. Nhiều năm như vậy, Chaeyoung cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác khi nàng chào đời rồi.
Đó là niềm hạnh phúc vô cùng tận. Dù có đau như muốn chết đi sống lại, dù rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Chỉ cần thấy con khoẻ mạnh bình an chào đời, chỉ cần thấy nụ cười của con thì mọi đau đớn về thể xác cũng đã chẳng còn gì lớn lao.
Park Chaeyoung
Sunwoo của mẹ! Ánh nắng của mẹ. Mong con sẽ như ánh mặt trời chói chang kia, luôn ấm áp và dịu dàng với thế giới này. Cảm ơn con vì đã đến với cuộc đời của mẹ và mommy của con.
Park Chaeyoung
Sunwoo của mẹ! Hãy luôn như chính cái tên của con, nhân hậu, ấm áp và dịu dàng. Dù sau này cuộc đời, hoàn cảnh có đưa đẩy tới đâu, mẹ vẫn mong Sunwoo của mẹ sẽ luôn giữ được lòng nhân ái, vị tha của con. Con hãy sống để trải nghiệm, để được xem thế giới này nắng mưa thế nào, đêm ngày ra sao, hãy luôn tích cực nhìn nhận mọi chuyện và sống bằng trái tim chân thành, con nhé!
Park Chaeyoung
Mẹ yêu con. Sunwoo của mẹ.
Ngày 4 tháng 10 năm 2024. Seoul, bệnh viện đại học quốc gia Seoul.
Chaeyoung đóng lại cuốn nhật ký của mình và chỉ im lặng ngắm nhìn vợ mình cùng con trai đang ngủ say ở giường bên cạnh.
Giây phút hạnh phúc đó, nàng cứ ngỡ là trọn đời. Được ở bên người thương, được cùng nhau nuôi nấng kết quả tình yêu của họ. Chẳng cần chi sâu xa, có cần gì nhà lầu xe hơi để làm gì đâu. Vật chất sớm đến sớm đi, đồng tiền lạnh lẽo lắm người ơi.
Hạnh phúc của Chaeyoung bây giờ chính là tổ ấm mà nàng đang có. Lisa và Sunwoo, hạnh phúc của nàng giờ chỉ gói gọn trong hai cái tên đấy thôi.
Từ lúc yêu nhau đến giờ, Chaeyoung chẳng bao giờ dám nghĩ rằng có ngày nàng và Lisa cũng sẽ buông tay nhau.
Chỉ là một ngày trời không nắng mà cũng chẳng mưa. Chaeyoung chỉ nhẹ nhàng ký tên lên tờ giấy ly hôn, kết thúc chuyện tình của hai người một cách đơn giản như vậy.
Để có được một cái chữ ký nhẹ tựa lông đó, đổi lại là cả bầu trời thất vọng. Là cả năm trời nàng chật vật sống trong đau khổ, đêm nào cũng vừa đút sữa cho con vừa lau nước mắt. Và cũng chẳng có đêm nào mà Chaeyoung không bất ngờ tỉnh dậy với cơn đau nhói bên ngực trái.
Lisa…cái tên nàng từng gọi với bao nhiêu tình yêu đó…Lisa…Lalisa Manobal.
Từ sau khi Sunwoo được 4 tháng tuổi, cô cứ đi sớm về khuya, ngày nào cũng cọc cằn cáu gắt với nàng. Chaeyoung biết Lisa mệt mỏi tìm kiếm chỗ đứng của mình trong công việc, nàng thấy những đêm cô thức trắng để làm việc. Cốt cũng vì muốn để gia đình dư ăn dư mặc sống cuộc sống thoải mái hơn. Chaeyoung đã phải nghỉ làm ở nhà để chăm con nên một mình Lisa là trụ cột tài chính duy nhất trong nhà. Nàng có áp lực của nàng, cô cũng đang ngày đêm vùi mình vào trong áp lực của cô.
Rồi thời gian càng lâu, tần suất của những cuộc cãi vã ngày càng tăng. Để rồi đến một ngày tức nước thì vỡ bờ, cả hai cuối cùng cũng buông tay nhau vì chẳng ai còn chịu hạ mình vì đối phương nữa.
Kim Jennie
Chaeyoung à…đừng uống nữa mà, cậu say lắm rồi!
Jennie bất lực giữ cổ tay để cản Chaeyoung không uống tới chết, đã hơn mười mấy chai rượu trắng rồi mà nàng vẫn chẳng chịu dừng lại. Chaeyoung lắc đầu, nàng không biết mình đang cười hay đang khóc. Chỉ thấy trong miệng nồng đắng vị rượu, mắt lại cay xè nóng hổi
Park Chaeyoung
Chỉ là ly hôn thôi mà. Không hợp thì ly hôn…chỉ là ly hôn thôi. Tớ không sao, tớ không sao mà! Chỉ là ly hôn thôi, tốt cho chị ấy, tốt cho tớ…chỉ là…chỉ là…Sunwoo…Lisa hức…chỉ là tớ thương chị ấy như vậy mà…Jennie à…hức…tớ phải làm sao đây…hức…Sunwoo của tớ…hức…Lisa của tớ…hức…chị ấy không còn thương tớ rồi…
Chỉ còn một ngày trước khi ly hôn thôi, Chaeyoung khóc tới thấu tận tim gan. Nàng chẳng còn cần mặt mũi nữa. Nàng khóc thật to, khóc cho thoả cái đau đớn, cái thất vọng, cái tủi thân đang bóp nát lấy tim mình suốt những năm tháng qua. Rồi nàng lại khóc vì con, khóc vì Lisa, khóc vì bản thân mình và khóc cho cả gia đình nhỏ của họ.
À…chỉ là ly hôn thôi mà. Chỉ thế thôi mà, chỉ là khép lại tình yêu của Lisa và nàng thôi mà. Cần gì đau đớn như vậy…?
Boo
Ưu điểm: Mình chưa có mối tình nào nghiêm túc, mình chưa mất nụ hôn đầu
Boo
Nhược điểm: Mình đi viết truyện ly dị=))))))))
Boo
Mình còn vừa viết vừa khóc nữa=)))))))))))))))))))
Chap 2
Chaeyoung lững thững bước ra khỏi toà án
Đơn ly hôn của nàng và Lisa được thông qua rồi…tất cả cũng kết thúc hết rồi.
Thế nhưng trong lòng Chaeyoung có vui mừng nổi đâu. Trái tim nàng trống rỗng, nước mắt cũng đã cạn rồi. Chỉ là, Chaeyoung cảm thấy như mình vừa đánh mất cuộc đời của chính mình.
Phán quyết của toà tuyệt tình như vậy, chỉ một cái búa đã lấy đi mười mấy năm thanh xuân cùng tình yêu của nàng. Chà, cay đắng thật, Chaeyoung tự hỏi đời người liệu có bao nhiêu cái mười năm để làm lại từ đầu đây?
Theo thoả thuận ly hôn, Lisa tình nguyện nhường quyền nuôi con cho Chaeyoung. Xem như cô cạn tình còn nghĩa, ít nhất không lấy đi hy vọng sống cuối cùng của nàng. Hay chỉ là Lisa không muốn bị vướng bận con cái mà tập trung cho sự nghiệp hơn. Tới Chaeyoung cũng không rõ nữa
Mỗi tháng, nàng sẽ nhận tiền chu cấp của Lisa. Cũng như cho phép cô được quyền thăm con tuỳ ý. Tài sản chung của hai người chỉ có một căn nhà hai tầng ở quận Mapo và một chiếc Audi đời cũ. Lisa tình nguyện đưa nàng căn nhà cùng chiếc xe. Xem như cô ra đi tay trắng để lại tất cả cho nàng và con.
Chaeyoung không biết nên vui hay nên buồn. Lisa là muốn chạy thoát nàng nhanh vậy sao? Chaeyoung chỉ có thể gắng gượng không cho bản thân mình chạy lại và nắm cổ áo cô để hỏi, rốt cuộc có phải cô đang muốn bỏ của chạy lấy người hay không.
Nhưng trong cái xấu cũng có cái tốt. Ít nhất chuyện tình của họ kết thúc trong êm đẹp, không ảnh hưởng tới gia đình hai bên cũng như Sunwoo.
Chuyện tình của họ kết thúc như vậy, đơn giản như vậy nhưng cũng tuyệt tình như vậy.
Nhìn kìa, trời cũng đang chuyển mây đen rồi. Có phải không tới cả trời cao cũng đang khóc thay cho mối tình của họ?
Chà…thật trớ trêu, tới ông trời còn đau lòng thay nàng nhưng “người cũ” lại dửng dưng như vậy.
Tiếng bước chân của đôi giày cao gót của Lisa cũng vang lên phía sau lưng rồi. Một bước, hai bước rồi ba bước, cuối cùng cũng dừng lại ở cạnh nàng.
Lisa trầm ngâm nhìn lên bầu trời, ánh mắt cô không rõ ý tứ gì. Trầm và mang theo một nỗi mất mát khó tả.
Hai người đứng cạnh nhau trước cửa toà án, không ai nói năng gì. Mãi một lúc, Lisa mới lên tiếng
Lalisa Manobal
Em có cần chị đưa em về không?
Chaeyoung không quay sang nhìn cô mà vẫn chỉ nhìn lên bầu trời. Giọng nàng nghe hơi lạc đi
Park Chaeyoung
Lát Jennie sẽ đón tôi
Chaeyoung cố tỏ ra hờ hững nói. Lisa chỉ lặng lẽ thở dài trong lòng và gật đầu. Gương mặt cô vẫn bình thường chỉ có những đầu ngón tay đang nắm dây đeo túi xách là trắng bệch.
Cả hai lại chìm vào im lặng, sau một lúc Chaeyoung mới quay đầu qua, nhìn lên Lisa.
Park Chaeyoung
Trời mưa rồi chị tranh thủ về sớm đi, đ…
Lời nói vừa tính phát ra khỏi miệng liền bị Chaeyoung nuốt ngược vào trong. Nàng tính nói cô đừng có tham công tiếc việc, nhớ phải chăm sóc bản thân cũng nhớ phải uống vitamin mỗi sáng. Nhưng nàng sợ, sợ nói ra rồi nàng sẽ bật khóc ngay trước mặt Lisa. Nàng không muốn cô thấy dáng vẻ chật vật của nàng.
Lisa cũng nhìn xuống Chaeyoung, sau đó lại ngoan ngoãn gật đầu. Cô cố gắng mỉm cười
Lalisa Manobal
Chị đứng đây chờ Jennie tới rồi chị đi
Park Chaeyoung
Chị không cần làm vậy đâu, tôi…cậu ấy sẽ đến đón tôi sớm thôi *Chaeyoung tránh đi ánh mắt của cô và rồi lại nhìn về phía cổng của toà án.*
Bên ngoài trời đã bắt đầu rơi vài giọt mưa rồi.
Lisa nén tiếng thở dài của bản thân lại. Cố tỏ ra bình thường nói chuyện với Chaeyoung
Chaeyoung không dám nhìn cô mà chỉ nhìn xuống mặt đất, nơi bị các giọt mưa thấm ướt. Sau đó giọng nàng hơi run rẩy trả lời cô
Lalisa Manobal
Vì đã thương chị
Chaeyoung cảm thấy muốn cười, nàng không vui, nàng cười cay đắng cho tình yêu giữa nàng và cô. Chaeyoung hít một hơi sâu để giữ bản thân bình tĩnh
Park Chaeyoung
Chị sến súa vậy tôi không quen
Lalisa Manobal
Chị nói thật lòng đó Chaeyoung…chị cảm ơn em vì thời gian qua đã ở bên chị
Lisa ngừng vài giây để ổn định tâm trạng của mình. Cô không muốn mắt mình đỏ hoe lên để bị nàng phát hiện.
Lalisa Manobal
Sau này, chị mong em sẽ sống thật hạnh phúc với các quyết định em lựa chọn.
Chaeyoung chỉ im lặng nhìn cô. Sau đó gượng cười
Park Chaeyoung
Tôi chắc chắn sẽ như vậy…chị cũng phải như vậy nghe chưa
Park Chaeyoung
Đừng tham công tiếc việc mà bỏ ăn uống…cũng nhớ ngủ sớm…
Park Chaeyoung
Còn nhớ phải đem theo chìa khoá khi ra khỏi nhà…sau này tôi không chờ chị về nữa đâu
Chaeyoung nói nhẹ nhàng, nhưng lại như bão tố đi qua tim cô. Lisa hít một hơi, mím môi và gật đầu. Mắt cô ngấn nước và cô ráng mỉm cười
Lalisa Manobal
Ừ, chị nhớ rồi…cảm ơn em
Kết thúc rồi…chị và em, chúng ta và cuộc tình mình.
Boo
Lúc viết là cái mặt i cái avt luôn á 🤡🤡🤡
Chap 3
Khoảng thời gian đầu sau khi chia tay. Lisa nhanh gọn thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi căn nhà chung của họ.
Căn nhà từng mang nhiều tiếng cười, từng đem lại hơi ấm để nuôi nấng gia đình nhỏ, ấy vậy mà giờ chỉ còn lại một chốn về lạnh lẽo.
Chaeyoung khoảng thời gian đầu khá khó khăn, nàng bắt đầu vừa đi làm việc lại, vừa phải dạy dỗ Sunwoo. Chaeyoung xin vào làm y tá tại một bệnh viện địa phương. Sáng sớm nàng phải dậy sớm cho Sunwoo ăn sáng, sau đó lại lái xe đưa thằng bé đến nha bố mẹ Park để ông bà trông dùm sau đó mới đi làm
Cuộc sống của mẹ đơn thân bộn bề việc, vừa đi làm quần quật cả ngày, chiều đến đón Sunwoo rồi phải cho thằng bé ăn uống, dọn dẹp nhà cửa. Chaeyoung cảm thấy mình bị cạn kiệt cả thể xác lẫn tinh thần. Hoá ra, việc chăm con một mình lại khó khăn như vậy
Chưa kể đêm đến Chaeyoung có được ngủ yên đâu, nằm trên cái giường từng có hơi ấm của người nàng từng thương. Làm sao mà ngủ được?
Nàng cứ trằn trọc, từng kỷ niệm cứ lùa về trong đêm tối. Chaeyoung nhiều lúc tức giận, nhiều lúc buồn bã khóc lóc, nhưng hơn hết là cảm giác bất lực, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại diễn ra thế này? Tại sao mọi thứ lại vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy? Từ khi nào…
Nhưng rồi nàng cũng phải chấp nhận thôi, nhiều khi đó là số phận rồi.
Hôm nay Chaeyoung phải xin nghỉ làm nửa ngày để đưa Sunwoo đi tiêm phòng ngừa Hib mũi bổ sung, sau đó phải đưa thằng bé về nhà ông bà ngoại để trông hộ.
Mới có 7 giờ sáng, Chaeyoung đã bắt đầu thức dậy để chuẩn bị balo cho con trai. Nàng ăn đại bịch snack của con trai coi như bữa sáng sau đó lại loay hoay kiếm sổ tiêm ngừa của Sunwoo
Lúc trước những công việc giấy tờ của con trai đều là Lisa lo hết. Hiếm khi Chaeyoung đụng tay vào nên giờ mới có chuyện là không biết cuốn sổ để đâu. Nàng cứ lục lọi từ két sắt tới tủ đựng hồ sơ rồi bàn làm việc của Lisa, cuối cùng vẫn chẳng thấy đâu.
Chaeyoung vò đầu nhăn nhó lục lọi hết mấy hộc tủ trong phòng mình, nàng cảm thấy mình sắp phát điên vì cuốn sổ chết tiệt đó rồi
Park Chaeyoung
Trời ơi là trời!!
Park Chaeyoung
Tức chết tôi rồi!!
Chaeyoung ngồi phịch xuống mép giường, nửa tiếng đồng hồ của nàng coi như công cốc. Vẫn không kiếm được cuốn sổ tiêm ngừa của Sunwoo
Sắp tới giờ tiêm chủng của thằng bé rồi, nếu không đến đúng giờ thì sẽ qua số rồi phải lấy số lại từ đầu. Hết cách, nàng đành phải nhắn tin hỏi Lisa
Chaeyoung ấn vào KakaoTalk, tìm tên của Lisa. Nàng lướt lướt trên màn hình, mãi tới gần cuối danh sách mới thấy tên của cô, biệt danh cũ còn đó, tin nhắn cũ vẫn còn đó nhưng tin nhắn cuối cùng được gửi đi cách đây cũng gần hai tháng rồi.
Chaeyoung bấm vào đoạn chat, sau đó lại trầm mặc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Nàng tự hỏi mình có nên nhắn tin cho cô không, liệu Lisa có đang bận và lại bơ tin nhắn của nàng nữa không? Liệu nàng có làm phiền cô không? Không biết Lisa bây giờ đang làm gì nhỉ, không biết đã dậy chưa nữa, dạo này Lisa sao rồi
Hàng vạn câu hỏi cứ như được lập trình sẵn tự chạy trong đầu Chaeyoung. Nàng lại vò đầu
Park Chaeyoung
Mình điên thật rồi!!
Chaeyoung vò đầu tới nỗi khiến mái tóc vàng rối bù lên. Nàng tự trấn an mình đây không phải làm phiền, cái này là vì con, vì Sunwoo, đây là trách nhiệm của cả Lisa và nàng. Trời đất cơi có cuốn sổ thôi mà sao rắc rối quá vậy không biết
Chaeyoung nhắm mắt ấn nhanh câu hỏi sau đó tắt màn hình và ném điện thoại qua một bên. Đã hơn hai tháng rồi, đây là tin nhắn đầu tiên nàng gửi cho cô. Chaeyoung vừa thấy cay đắng nhưng lại vừa có cảm giác căng thẳng khó tả, không biết Lisa sẽ trả lời thế nào
Park Chaeyoung
Có cuốn sổ thôi mà, chỉ là cuốn sổ thôi!!
Chaeyoung nhìn cái điện thoại tối mịt, nàng tính kệ nó nhưng sau cùng vẫn cầm lên, mở lên lại xem Lisa đã trả lời chưa
Park Chaeyoung
Giờ này mà vẫn chưa dậy là sao…cái con người chết bầm này!
Tin nhắn đã gửi đi hai phút trước
Chaeyoung
[Chat]: Cuốn sổ tiêm ngừa của con chị cất ở đâu vậy?
Và vẫn chưa có ai hồi đáp
Chaeyoung đã nhìn chằm chằm vào màn hình và vẫn chưa có động tĩnh nào của Lisa
Cái điện thoại đáng thương bị Chaeyoung siết chặt tới nghẹt thở. Nàng thề, nếu năm phút nữa mà Lisa không trả lời tin nhắn của nàng, nàng sẽ block cô.
Boo
:)))) sao thấy nó nhảm nhảm kiểu gì í
Boo
Ngâm được mấy ngày rùi mà làm biếng quáaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play