[RHYCAP] Cúi Mặt Xuống, Cô Ấy Về Rồi
1 hé
Cô ấy là tất cả thế giới đối với anh…
Anh cũng là tất cả thế giới của em
Hoàng Đức Duy - đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện một vùng quê xa xôi
Hôm nay là lần đầu tiên cậu đến thành phố này
Nghe nói hôn lễ cả đời người hạnh phúc một lần
Lễ đường xa hoa, áo cưới bạc tỷ
Cậu bé nhỏ nhắn chưa từng nhìn thấy
Đơn giản vì anh ấy muốn lễ đường chỉ bước vào cùng bạch nguyệt quang của anh
Chỉ có mình em bước vào lễ đường trong tiếng bàn tán của khách mời
“Thiếu phu nhân Nguyễn gia không được hôn phu thừa nhận”
Anh ta là Nguyễn Quang Anh - tài phiệt đời thứ ba của đế chế khách sạn hàng đầu cả nước
Quản gia Nguyễn gia
/đến nói với em/
Quản gia Nguyễn gia
Thiếu phu nhân
Quản gia Nguyễn gia
Chúng ta về Nguyễn gia
Em làm theo mọi chỉ dẫn của quản gia
Chiếc Maybach lăn bánh trên còn đường ngập tràn hoa dẫn vào khu biệt thự của giới tinh anh
Suốt ba năm sống ở Nguyễn gia với danh vị thiếu phu nhân
Em được lòng tất cả thành viên trong gia đình anh
Chỉ có mỗi trái tim của anh
Là thứ em mãi không có được
Bên ngoài anh nuông chiều em như một cặp vợ chồng hạnh phúc
Cái tên bạch nguyệt quang anh gọi mỗi khi say là ai
Đức Duy
/chuẩn bị quần áo cho anh đến công ty/
Quang Anh
/ôm eo em, ngã đầu vào vai em/
Quang Anh
/tay xoa khắp eo em/
Quang Anh
Sao không ngủ thêm chút nữa?
Đức Duy
Em dậy sớm quen rồi ạ
Đức Duy
Còn chuẩn bị đồ cho anh đi làm cơ mà
Quang Anh
/xoay nhẹ người em lại/
Quang Anh
/ôm eo em chặt hơn/
Quang Anh
Anh đã nói với em
Quang Anh
Đây không phải việc của em
Quang Anh
/ánh mắt lướt qua môi em thăm dò/
Quang Anh
/tay giữ cổ em lại gần hơn/
Quang Anh
Là quyến rũ anh…
Tay anh luồng vào áo em câu dẫn khắp nơi
Cánh môi nhỏ của em anh mút lấy như mút hương vị ngọt ngào dễ chịu
Anh càng hôn lại càng chìm sâu không muốn dừng lại
Tay em dần bị hút hết dưỡng khí đến buông lỏng ôm vòng cổ anh
Từ lần đầu tiên anh đã dặn em
Khi anh chủ động đừng làm anh mất hứng thú
Kể từ đó dù em có chịu được hay không
Em rất sợ anh sẽ bỏ mặc em
Vì từ bé em đã tự mình đứng trước mọi sóng gió
Đến khi gặp anh mới có anh làm điểm tựa duy nhất
Anh luôn đặt một câu hỏi lớn cho cảm xúc của mình
Đều có một sức hút kỳ lạ khiến anh không thể khống chế được bản thân dừng lại
Mùi hương trên người em rất dễ chịu
Anh rời môi em khi cảm nhận được em đứng không vững nữa rồi, cứ ngã vào anh khập khiễng
Quang Anh
/luyến tiếc nhìn em/
Quang Anh
Xuống nhà ăn sáng cùng anh
Đức Duy
/mắt lưng lưng nước mắt/
Thiếu phu nhân của Nguyễn gia trên danh nghĩa không ai dám xem thường
Thì vị trí hiện tại của em ai cũng muốn lấy lòng để có được cái gật đầu hợp tác từ anh
Ăn sáng xong vệ sĩ sẽ đưa cả hai đến công ty của anh trước
Rồi em mới đến cửa hàng hoa của mình
Em có một shop hoa rất có tiếng
Cũng là món quà anh tặng vào sinh nhật đầu tiên của em sau khi kết hôn
Một công việc em yêu thích mỗi ngày chỉ đứng sau việc chăm sóc anh
2 hé
Quán bar thuộc hệ thống bar lớn nhất cả nước
Hải Đăng
Người đàn ông không muốn thừa nhận đã kết hôn nhưng luôn đeo nhẫn cưới
Hải Đăng
/cười chọc cho anh phải cáu/
Hải Đăng
/vẫy tay ra hiệu phục vụ lấy thêm ly cho anh/
Đăng Dương
Nó cấm thoại hai đứa bây thì đừng trách
Anh liếc sắc một cái cả ba phải nhìn nhau tự diễn không dám nhìn anh
Có một loại rượu đặc biệt anh chỉ uống duy nhất nó
Còn bất cứ thứ gì khác anh đều không chạm vào
Quang Anh
Có chuyện gì mà lôi tao bằng được đến đây?
Đăng Dương
/lướt gì đó trên điện thoại rồi đưa cho anh/
Đăng Dương
Thấy quen thuộc không?
Quang Anh
/lạnh nhạt cầm điện thoại xem/
Ánh mắt anh nhìn hình ảnh trên màn hình như bị thôi miên trong phút chốc
Tim anh một lần nữa nhói lên dữ dội
Wean
/đẩy tay Dương ý muốn bảo anh lấy lại điện thoại đi/
Đăng Dương
/giật lại điện thoại trên tay anh/
Đăng Dương
Không phải em ấy đâu
Hải Đăng
Ngôi sao GenZ mới nổi gần đây đấy
Hải Đăng
Gương mặt xuất hiện trên tất cả các mặt báo
Hải Đăng
Giống Chloe như đúc
Quang Anh
Chloe quay lại thật rồi sao
Wean
Tụi tao chỉ muốn mày biết trên đời này người giống người sẽ rất nhiều
Wean
Nhưng chắc chắn không phải em ấy
Wean
Mày đừng sống với cái bóng quá lớn trong lòng như vậy
Wean
Mày cũng đang rất hạnh phúc với em dâu còn gì
Có lẽ anh rất nhớ về cô gái tên Chloe đó nên không kiềm chế được mà bộc bạch qua đôi mắt đỏ cay
Hải Đăng
Em ấy không còn đâu Quang Anh
Tay anh siết chặt thành nắm đấm dồn hết máu về con tim đang muốn vỡ tung từng mảnh vụn
Trong đầu anh rõ mồn một hình ảnh năm đó bạch nguyệt quang của anh vì đỡ cho anh nhát dao chí mạng mà gục trên tay anh đầy máu
Câu nói cuối cùng của cô ấy với anh vẫn là yêu anh mong anh sống thật tốt
Những hình ảnh ám ảnh anh như cơn ác mộng từ năm đó đến giờ
Anh đã từng quỳ trước mộ cô ấy suốt mấy ngày liền như một người hóa đá
Những người họ chỉ có thể thay phiên đến che ô cho anh khỏi gió khỏi nắng
Không ai khuyên được anh cho đến lúc anh gục xuống vì kiệt sức
Hình ảnh trong trí nhớ của anh
Wean
“Quang Anh…Quang Anh dậy đi…”
Đăng Dương
“Đăng gọi bác sĩ đi”
“Khi họ đưa anh đến bệnh viện”
“Cả việc thở để sống anh cũng không muốn làm”
Đăng Dương
“Quang Anh làm ơn đi…”
Đăng Dương
“Đừng điên như vậy mà”
Hải Đăng
“Quang Anh…Chloe không muốn mày thế này đâu…”
Wean
“Thở đi thằng điên này”
Tiếng nhạc trong bar càng kích động cảm xúc dữ dội trong anh
Anh nóng giận hất người họ ra bỏ đi một mạch về nhà
Trên đại lộ vắng, tiếng xé gió từ chiếc Porches đen huyền lao đi vun vút
Cơn thịnh nộ trong anh dồn hết vào hai tay nắm bánh lái như phát điên
Người làm thấy anh về nhà không ai dám xuất hiện trước mặt anh, nhìn thấy ngũ quan đen tối đó đều rụt rè lẩn tránh
Em đã cắm xong một bình hoa mao lương anh thích
Em nôn nao chờ anh về tặng nó cho anh
Nhìn thấy anh em nhanh chóng chạy đến
Đức Duy
/đưa bình hoa ra trước mặt anh/
Nhưng em không biết rằng anh vốn không thích loài hoa này
Chloe mới là người thích chúng
Những bông hoa mao lương trước mắt như giọt nước tràn ly, khuếch tán cơn điên của anh đến cực hạn
Anh thẳng tay ném vỡ bình hoa xuống đất
Không biết bao nhiêu mảnh vụn tán loạn dưới sàn
Quang Anh
Chính là tại các người…
Quang Anh
Tại các người em ấy mới phải chết
Anh bóp nghẹt cổ em nâng lên làm em khóc chịu nổi cả gương mặt đỏ au
Quang Anh
/tay càng siết chặt hơn/
Năm đó vì cha anh có trong tay thương vụ quá lớn
Kẻ thù bên ngoài không từ thủ đoạn nào nhắm thẳng vào gia đình anh
Anh bị bắt cóc để uy hiếp Nguyễn gia nhưng người mất lại là cô ấy
Kể từ ngày hôm đó anh đã không nói câu nào với cha anh
Quang Anh
/ném em xuống giường/
Đức Duy
/cố gắng lấy lại từng hơi thở/
Quang Anh
Cậu đừng mơ thay thế được cô ấy
Nước mắt em lã chã lấp đầy trên má
Em vừa ôm cổ thở vừa gạt nước mắt lấm lem
Đức Duy
Ba năm rồi mà…hức…
Đức Duy
Em mãi mãi không là gì trong trái tim của anh…hức…
Tiếng vỡ làm kinh động đến mẹ của anh
Bà ấy vội vàng chạy sang an ủi em
Mẹ Quang Anh
/hốt hoảng nhìn những mảnh vụn dưới sàn rồi nhìn em đang ôm người khóc nấc trên giường/
Mẹ Quang Anh
/vuốt ve lưng em/
Mẹ Quang Anh
Nó làm gì con thế?
Mẹ Quang Anh
Đừng khóc nữa con
Đức Duy
Là con lỡ làm anh ấy giận thôi ạ
Mẹ Quang Anh
Đừng có gạt mẹ
Mẹ Quang Anh
Con toàn bênh vực cho nó
Đức Duy
Con không sao thật mà mẹ
Mẹ Quang Anh
Thôi được rồi
Mẹ Quang Anh
/ôm em vỗ về/
Mẹ Quang Anh
Ngoan đừng khóc nữa nhé
Mẹ Quang Anh
Có chuyện gì phải nói với mẹ nhớ chưa?
Mẹ Quang Anh
Tối rồi con nghỉ ngơi đi
Mẹ Quang Anh
Mẹ gọi người dọn mấy thứ này
Mẹ anh vuốt tóc em dịu dàng rồi mới rời khỏi phòng
Em nằm trên giường thút thít cả tối
Đêm nay chắc là anh lại ngủ ở phòng làm việc hay ở một phòng nào đó rồi
Đức Duy
Thì ra chỉ cần tên cô ấy được nhắc đến…
Đức Duy
Mọi nỗ lực của em đều trở thành vô nghĩa…hic…
3 hé
Cả đêm anh không về phòng
Chắc là anh đã ngủ ở phòng làm việc
Đã hơn một năm rồi anh chưa từng lớn tiếng với em như hôm qua
Sáng nay em vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ cho anh đến công ty
Nhưng em đợi lâu lắm chỉ nhận được câu nói từ quản gia: anh đã ra khỏi nhà từ sớm
Lúc còn đọng sương anh đã đến trước mộ của Chloe
Một lúc anh lại đến thư viện lúc trước Chloe rất hay chờ anh xong việc
Có một vài cuốn sách ở đây cô ấy rất thích đọc
Một cô gái vóc dáng mảnh mai, gương mặt tỏa ra một ánh nhìn thuần khiết đang tìm vài quyển sách trên kệ
Phedra
/với lấy quyển sách trên cao/
Một bàn tay sát cạnh lấy xuống giúp cô
Quang Anh
/đứng rất gần cô ấy/
Quang Anh
“Cô ấy…giống Chloe thật”
Ánh mắt nhìn Phedra của anh dịu dàng chân thật
Hai người trợ lý của Phedra nhìn thấy anh tiếp xúc gần với cô ấy liền phản ứng muốn chạy lại kéo anh ra
Nhưng khi biết được thân phận của anh thì đứng lại bàn tán
Trợ lý 1
Này người đó là thái tử Nguyễn gia đúng không?
Trợ lý 2
Gương mặt anh ta phủ đầy trên trang bìa các tờ báo kinh tế
Trợ lý 1
Xem ra Phedra lọt vào mắt của anh ta rồi kìa
Trợ lý 2
Cơ hội ngàn năm đó
Phedra dường như bị thuyết phục ngay lập tức trước những đường nét sắc từ gương mặt anh
Chiếc đồng hồ bạc tỷ trên tay anh càng khiến cô ấy tin rằng danh phận của anh không tầm thường
Quang Anh
Em thích đọc sách này à?
Phedra
Những lúc có thời gian
Phedra
Em đều đến đây đọc sách
Quang Anh
“Sở thích cũng rất giống cô ấy”
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của anh
Quang Anh
/nghe điện thoại/
Phedra
/chăm chú nhìn anh/
Quang Anh
/tắt máy quay lại nhìn Phedra/
Quang Anh
Nếu được…gặp lại em sau
Phedra
Uhm…em có thể xin số liên lạc của anh không?
Quang Anh
/một vài giây ngập ngừng/
Phedra
Em thấy chúng ta hình như có cùng sở thích…
Phedra
Em cũng không có nhiều thời gian đến đây
Phedra
Nếu anh thấy tiện…em có thể add liên lạc hỏi anh vài điều về những quyển sách này không?
Quang Anh
/đưa điện thoại cho cô ấy add liên lạc/
Phedra
/nhìn thấy nhẫn cưới trên tay anh/
Phedra
Như vậy…có tiện không ạ?
Phedra
/cười rồi bấm add liên lạc với anh/
Sau khi anh rời đi, hai trợ lý của cô ấy mới chạy đến
Trợ lý 2
Người đó quen với cô sao?
Phedra
Nhưng đẹp trai phết
Trợ lý 1
Thái tử Nguyễn gia đó
Trợ lý 1
Người thừa kế hệ thống khách sạn nghìn tỷ trải dọc khắp các vùng đất vàng cả nước
Phedra
Vốn dĩ muốn đến đây chụp vài tấm ảnh gửi cho bọn báo chí
Phedra
Ai ngờ lại câu được con cá lớn
Trợ lý 1
Tiếc là anh ta có vợ rồi
Phedra
Tôi không cần danh phận
Phedra
Nhân tình cũng đã là một khối tài sản khổng lồ rồi
Trợ lý 1
Anh ta chủ động tìm đến còn gì
Phedra
Đối với những người như anh ta
Phedra
Thì phải lạc mềm buộc chặt
Phedra
/ném sách cho trợ lý đặt lại kệ/
Anh về nhà thì mẹ anh đã chờ sẵn ở phòng khách
Mẹ Quang Anh
Mẹ có chuyện cần nói với con
Mẹ Quang Anh
Duy là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận mẹ cưới về cho con
Mẹ Quang Anh
Suốt mấy năm qua thằng bé chưa bao giờ làm cho mẹ phiền lòng
Mẹ Quang Anh
Mẹ không tán thành việc con sống mãi trong quá khứ như thế
Mẹ Quang Anh
Thằng bé không làm gì sai cả…
Anh dường như không muốn nghe những lời này nữa
Quang Anh
Em ấy đâu rồi mẹ?
Mẹ Quang Anh
Trên phòng đợi con về đấy
Mẹ Quang Anh
Thằng bé chưa ăn gì đâu
Quang Anh
Con lên phòng trước
Anh mở cửa thấy em đang ôm chăn gối ra sắp xếp lên sofa giữa phòng
Giống hệt như những lần trước
Em đều ôm chăn gối ra sofa ngủ cho anh thoải mái về phòng mà không cần ngủ lại phòng làm việc
Mẹ anh cũng sẽ không trách mắng anh
Đức Duy
/giọng em có chút sợ/
Đức Duy
Anh ăn tối chưa em xuống bảo người dọn bữa tối cho anh nhé
Lúc em đi ngang qua anh anh đã nắm tay em lại
Quang Anh
Hôm qua anh xin lỗi
Quang Anh
Anh đã làm em đau phải không?
Quang Anh
/nhìn thấy vết bằm còn trên cổ em/
Quang Anh
/nâng cổ em lên xem rồi hôn nhẹ lên vết đỏ trên cổ em/
Quang Anh
Tối em lên giường ngủ đi
Quang Anh
Xuống nhà ăn tối với anh
Em vẫn cảm thấy có chút sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm tay anh xuống nhà
Mẹ Quang Anh
/nhìn thấy rất hài lòng/
Mẹ Quang Anh
Mẹ đã gọi người chuẩn bị bữa tối
Mẹ Quang Anh
Hai đứa ăn tối đi
Em ngồi vào dùng bữa cùng anh
Quang Anh
Dạo này em ốm rồi đấy
Quang Anh
/đưa phần thịt vừa cắt xong sang cho em/
Quang Anh
Em ăn cái này đi
Buổi tối trên giường, anh vẫn ôm em ngủ
Em rút người vào lòng ngực anh như trân trọng những giây phút anh vẫn dịu dàng thế này
Tiếng tin nhắn từ điện thoại của anh
Em vẫn chưa ngủ nên có ý rời tay anh đang gối trên đầu để anh xem điện thoại
Quang Anh
/giữ người em trong lòng/
Đức Duy
/ngoan ngoãn nằm im/
Quang Anh
/chòm người lấy điện thoại xem/
Phedra
Em vừa gặp anh lúc sáng
Phedra
Có hơi muộn một chút
Phedra
Không phiền anh chứ ạ?
Phedra
Em đang đọc quyển A đến tập 3
Phedra
Nhưng thư viện không có tập tiếp theo vì nghe nói số lượng rất ít
Phedra
Không biết chỗ anh có không ạ
Quang Anh
“Bộ sách đấy thật sự rất hiếm”
Quang Anh
“Đức Duy cũng đang đọc nó thì phải”
Quang Anh
/nhìn xuống em đã ngủ ngoan trong lòng ngực mình/
Quang Anh
Vài hôm nữa sẽ gửi cho em
Phedra
Cũng trễ rồi chúc anh ngủ ngon
Quang Anh
/gửi sticker tạm biệt/
Anh nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống để không đánh thức em
Lại như thường ngày sẽ hôn trán em trước khi anh ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play