Đừng Rời Xa Anh Lần Nào Nữa//Văn Nghiêm Văn//
Chap 1
Trùng Khánh, một buổi chiều đông, khi bầu trời xám xịt và tuyết rơi lất phất. Những con phố yên tĩnh, phủ đầy lớp tuyết trắng mịn. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng tuyết rơi và những dấu chân in trên mặt đất.
Lưu Diệu Văn - Anh
//bước đi trên vỉa hè//
Lưu Diệu Văn _khoảng 24 tuổi, làm Chủ tiệm bánh ngọt, Tính cách: lạnh lùng, điềm đạm, trầm tính, tính cách Anh là thế nhưng với khuôn mặt điển trai của mình không ít lần các cô gái thích anh đến tiệm chỉ vì muốn ngắm anh, nhiều người theo đuổi nhưng anh mãi vương ở một mối tình
Lưu Diệu Văn được một ngày nghỉ, định bụng sẽ mua đồ về nấu ăn rồi nghỉ ngơi một bữa, những giờ lại chẳng phải là lúc nghỉ ngơi bởi trước mặt là đám côn đồ đang trấn lột đồ của cậu bé nào đó
Lưu Diệu Văn - Anh
Dừng tay lại!❄/gằng giọng/
Lưu Diệu Văn bước lại gần căn hẻm , gằng giọng quát lớn, bọn côn đồ nghe tiếng người thì giật thót ném lại đồ của cậu bé rồi chạy đi bằng đường kia
Lưu Diệu Văn - Anh
Sao Không?❄//đưa tay kéo dậy//
Mục Chỉ Thừa
Em...em không ..sao..
Lưu Diệu Văn - Anh
Ừ, không sao là tốt//phủi tuyết trên áo em rồi quay lưng tiếp tục đi//
Mục Chỉ Thừa nhìn bóng Lưng Lưu Diệu Văn, nhìn rất lâu nhưng lại chẳng nhớ ra là ai, Cậu chạy tới gần chỗ anh kéo nhẹ góc áo anh, Lưu Diệu Văn đột đưng bước Anh ngoảng đầu lại nhìn, nhìn xung quanh không thấy ai, cuối cùng lại nhìn xuống chân mình
Mục Chỉ Thừa
C-cảm..ơ-ơn ..anh...//lắp bắp + sợ hãi//
Lưu Diệu Văn - Anh
Không sao, nhưng sao lại bị bắt nạt?❄
Tiếng Lưu Diệu Văn vừa dứt, từ xa tiếng chân chạy lại gần, hơi thở gấp gáp không thể nào không chú ý
Nghiêm Hạo Tường - Em
//thở hổn hển// Tiểu Mục...em biết là.hộc đang đông không, sao lại tự...hộc..ý đi khỏi nhà...hộc..
Nghiêm Hạo Tường_ 22 tuổi, Sinh Viên Năm cuối Đại Học Thanh Hoa, là học bá của Trường, với tính cách hiền lành, dễ gần dễ mến của mình, hay nóng tính, em rất dễ đã lấy đc sự uy ái và sự yêu quý của các đàn em trong trường, chưa yêu thêm ai sau khi chia tay mối tình cũ
Vâng Người đó không ai khác là Nghiêm Hạo Tường, tình cũ của Lưu Diệu Văn, người mà mãi anh không quên khỏi đầu
Nghiêm Hạo Tường cúi người xuống thở hổn hển, vùng trán ướt đẫm mồ hôi dù đang là mùa đông, Nghiêm Hạo Tường dù bị sốt nhưng vẫn có chạy ra ngoài tìm Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Em...Em xin lỗi, em đi mua thuốc cho Ca..//tay nắm chặt bịch thuốc//
Nghiêm Hạo Tường - Em
//thở dài// Chẳng phải nhà vẫn còn sao, em mua làm....gì..hả//Ngẩng mặt lên//
Nghiêm Hạo Tường ngẩng mặt lên , Em bỗng chợt ngẩn ra, chẳng phải là Tình cũ sao, Lưu Diệu Văn đẩy nhẹ chiếc kính, ánh mặt chạm phải ánh mắt em đang nhìn mình, anh không thấy gương cũng là ngại
Lưu Diệu Văn - Anh
Nhan sắc này có giá lắm đấy❄
Nghiêm Hạo Tường - Em
//giật thót// a...Tiểu Mục..e-em mua thuốc xong rồi phải chứ, mau quay về Nhà Thôi....n-nhanh lên
Lưu Diệu Văn bỗng lên tiếng , giọng nói trầm nhưng lại pha chút nghẹn ngào vang lên , Nghiêm Hạo Tường giật thót bừng tỉnh , gượng vì hành động của mình, Em quay ra giục em trai mình mau quay về
Mục Chỉ Thừa
a...vâng..vâng,cảm ơn anh vì đã giúp em//cúi đầu ngoan ngoãn//
Nghiêm Hạo Tường - Em
Nhanh lên!!
Nghiêm Hạo Tường kéo Tay Mục Chỉ Thừa lướt nhanh qua Lưu Diệu Văn, mùi hương thân quen dù chỉ là thoáng qua cũng khiến Lưu Diệu Văn bớt nhớ mối tình xưa
Cũng đúng vào mùa đông Năm ngoái, Nghiêm Hạo Tường hẹn Lưu Diệu Văn ra công viên nói rồi từ chia tay, câu nói như xé toạc con tim Lưu Diệu Văn vậy, Anh nhìn Nghiêm Hạo Tường cầu mong Em chỉ nói đùa nhưng lại là sự thật, Nghiêm Hạo Tường nói xong cũng quay lưng rồi đi bỏ lại Lưu Diệu Văn giữa cơn mưa bông tuyết
Lưu Diệu Văn - Anh
hah....duyên thật//cười nhẹ//
Lưu Diệu Văn suy nghĩ một chút rồi cũng quay lưng trở về nhà
Chap 2
_____________________________________________
Nghiêm Hạo Tường - Em
//thở dài//" sao lại gặp anh..anh ấy chứ"
Nghiêm Hạo Tường trở về nhà với cơ thể nặng trĩu như mới vừa đi làm công việc nặng nhọc trở về vậy, gương mật không mấy thiện cảm, trong đầu bấy giờ lại là những ký ức cũ với tình cũ đangg ùa về
Mục Chỉ Thừa
Anh hai, anh làm sao vậy..lên cơn sốt nữa hả?//giật mình//
Nghiêm Hạo Tường - Em
//thóa miếng hạ sốt xuống// Không, anh đỡ rồi
Nghiêm Hạo Tường - Em
Lần sai đừng có đi theo người lạ, không có tốt đẹp gì đâu
Mục Chỉ Thừa
Vâng ạ, Em nhớ kỹ lời Hai dặn
Nghiêm Hạo Tường - Em
Ừm...ừm// chìa tay ra //
Nghiêm Hạo Tường - Em
Thuốc của anh đâu?//nhìn em với ánh mắt nặng trĩu//
Mục Chỉ Thừa
Anh uống luôn bây giờ ạ? để em lấy cho//lục tủ thuốc//
Nghiêm Hạo Tường - Em
Ừm..
Mục Chỉ Thừa
Đây ạ//đưa thuốc cho em//
Nghiêm Hạo Tường - Em
Có đắng không vậy...// hơi nhăn mặt//
Mục Chỉ Thừa
Em đâu biết, nếu đắng em có kẹo đưa anh sau, ngoan uống thuóc cho hết bệnh đi
Nghiêm Hạo Tường - Em
//ném hết vô miệng rồi uống nước// ực...ư-ưm đắng...
Mục Chỉ Thừa
//đưa viên kẹo sữa cho em// Kẹo này, anh ăn cho bớt đắng
Nghiêm Hạo Tường - Em
//Nhìn y// Lưu....
Nghiêm Hạo Tường - Em
//Lắc đầu// ờ....anh cảm ơn.." lại nữa rồi"
Mục Chỉ Thừa
Dạ, Em xuống nhà đây, có gì thì qua gọi em nhé
Mục Chỉ Thừa
//đứng lên rồi ra ngoài// Nghỉ ngơi đi ha
Nghiêm Hạo Tường - Em
Ừm...
Mục Chỉ Thừa nhìn em rồi cũng đóng cửa trở về phòng mình , để Nghiêm Hạo Tường được nghỉ ngơi
Nghiêm Hạo Tường - Em
//giật thót//
Tiếng Thông báo vang lên liên tục làm Nghiêm Hạo Tường giật thót tim, em mò vào chăn lôi chiếc điện thoại ra check xem ai nhắn
Hoàng Khánh Long-Hắn
: Em đang làm gì đó?💬
Hoàng Khánh Long-Hắn
: Anh nghe nói em bị sốt Hả, có uống thuốc gì chưa đó?💬
Hoàng Khánh Long-Hắn
: Bị bệnh sao không nói cho anh💬
Nghiêm Hạo Tường - Em
//phì cười//
Nghiêm Hạo Tường - Em
Em đỡ rồi, không sao...💬
Dòng Tin hồi đáp vừa gửi, thông báo từ wechat lại vang lên, dòng tin của anh chàng đó lại hiện
: Đỡ rồi thì nhớ ăn uống, Đừng nhắn nữa, anh đang dở trận💬
Nghiêm Hạo Tường - Em
....//ánh mắt vụt tắt tia sáng//
Nghiêm Hạo Tường - Em
Haizz, người cuối cùng , anh cũng bỏ em mà theo trận game...
Nghiêm Hạo Tường nhìn vào dòng tin nhắn rất lâu, cuối cùng lại tắt đi mà nằm xuống giường lau đi hai hàng nước mắt lưng tròng
Nghiêm Hạo Tường - Em
ức...." ngày kỉ niệm anh cũng không nhớ"
: của Anh// đưa em túi bánh //
Nghiêm Hạo Tường - Em
Cảm ơn, Tôi chuyển khoản nhé//quét mã//
Nghiêm Hạo Tường - Em
Ừm// gật đầu rồi cầm túi bánh rời đi//
Nghiêm Hạo Tường dù sốt cao nhưng vẫn cố trái lêngj mẹ chạy ra ngoài mua bánh về ăn mới chịu
Nghiêm Hạo Tường cầm túi bánh mới mua ra khỏi tiệm bánh ngọt, em đi trển con đường bị bao phủ bởi màn tuyết trắng xóa
Phía hai bên đường là những tán cây thông bị tuyết bao phủ
Nghiêm Hạo Tường đi trên con đường quen thuộc quay trở về nhàm em đi được nửa đường thì bắt gặp Khánh Long, em nhìn anh yêu của mình thì nhếch môi cười nhẹ nhưng rồi lại ngẩn ra, từ đâu một cô gái từ trong tiệm quần áo chạy ra ôm lấy Khánh Long rồi hôn lên má
: Nhớ anh quá chời lun ó~//ôm//
Hoàng Khánh Long-Hắn
: Thật không đó, anh cũng nhớ em lắm , Cục Bông//bẹm má//
Nghiêm Hạo Tường - Em
//đơ//
Hoàng Khánh Long-Hắn
Nay em xinh thật đó, đúng là Cục Bông của anh luôn xin đẹp trong mọi thời tiết//cười xòa xoa đầu //
: Ưm...., anh chỉ có dẻo miệng hoi, nhưng mà em thích//cười//
Hai Người họ cười nói với nhau chẳng hề hai biết rằng cuộc nói chuyện giữa họ đc Nghiêm Hạo Tường nghe nãy giờ đâu
Nói chuyện mỏi miệng thì Khánh Long dẫn ^^ lại chiếc Rolls rocey hạng sang của hắn, đưa cô vào rồi lái xe đưa cô đi
Nghiêm Hạo Tường - Em
//thở dài// hah....Ra thế..Vậy mình không yêu nhau..giữ lấy làm gì//giọng nghẹn lại+ bình thản//
Nước mắt em rơi , đúng em đã khóc , khóc vì anh yêu tồi tệ đi theo con khác, người mình yêu đi theo người bạn cũ của mình nó lại là một cái khác nữa, Lần Này Nghiêm Hạo Tường suy sụp thật sự nhưng cậu không đau lòng mà lại thấy nhẹ nhõng
Hoàng Khánh Long-Hắn
em yêu, em đâu rồi?💬
Hoàng Khánh Long-Hắn
có đỡ bênh chưa nè, anh qua dẫn em đi chơi ha?💬
Tin nhắn lại đến làm chiếc điện thoại trong túi lại rung lên, Nghiêm Hạo Tường chẳng thèm nhìn cũng chẳng thèm trả lời bởi em biết đó là ai nhắn, Nghiêm Hạo Tường mặc kệ thông báo vẫn đang kêu, mặc nó là tiếp tục bước đi
Trở về với bộ dạng không thể nào thảm hơn, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Mục Chỉ Thừa đang loay hoay trong bếp, Em chạy vào trong ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó mà bật khóc
Mục Chỉ Thừa
A-Anh hai à, anh sao thế...ai làm anh khóc?//vội vàng ôm lấy em//
Nghiêm Hạo Tường - Em
hức...Thằng tồi đó..hức...nó..nó đá anh...hức...n-nó phản bội anh....hức...hức....//ôm lấy y mà khóc nức nở//
__________________________________________
Chap 3
Vào mùa đông năm đó,Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn là cặp đôi đc nhìu người ủng hộ nhất nhưng trong mắt mẹ anh cậu là thứ cản trở sự nghiệp của anh
Nghiêm Hạo Tường - Em
Con chào Bác ạ//mở cửa//
Lưu Ngọc Hạ
Ừm..Tôi vào đc không?
Nghiêm Hạo Tường - Em
Vâng...Bác vào nhà cho ấm ạ//tránh đường cho bà đi//
Nghiêm Hạo Tường - Em
Con mời Bác uống nước ạ//đưa bá cốc nước ấm//
Lưu Ngọc Hạ
Tôi biết mqh của cậu và con trai tôi, và tôi chắc chắn mqh này sẽ không dài lâu
Lưu Ngọc Hạ
Tôi không thể chấp nhận mqh Nam× Nam thế này đc, Diệu Văn nó là Công Tử, cháu đích tôn của Dòng Họ Lưu, vì thế nó phải cưới vợ sinh con để nỗi dõi chứ không phải đi yêu 1 thăng con trai mới học cấp 3 như cậu
Lưu Ngọc Hạ
Một học sinh cấp 3 Như cậu mà yêu 1 công Tử như con trai cậu không biết ngại à
Lưu Ngọc Hạ
Cậu tính tiêu tiền của con trai mãi như thế , coi có đc không?
Nghiêm Hạo Tường - Em
Bác ơi, Không phải như thế đâu ạ
Nghiêm Hạo Tường - Em
Con yêu Văn ca là thật lòng
Lưu Ngọc Hạ
Mấy người như cậu tôi lạ gì, thấy Con Trai là lại xà vào
Nghiêm Hạo Tường - Em
Không phải bác ơi
Em càng giải thích mẹ anh lại càng nghĩ em thực dụng
Lưu Ngọc Hạ
Thôi đc rồi, Đây là 10 vạn Nhân dân tệ, tôi biết cậu cầm tiền nên cầm lấy và rời xa con trai tôi
Lưu Ngọc Hạ
Nó phải lấy vợ chứ không phải cưới 1 đứa con trai
Nghiêm Hạo Tường - Em
Bác ơi, Tiền này lớn quá, con không dám nhận đâu
Lưu Ngọc Hạ
Chê ít hả, Vậy thì thêm 20 vạn nữa
Lưu Ngọc Hạ
Nghiêm Hạo Tường à, Cậu thông minh mà
Nghiêm Hạo Tường - Em
.....
Lưu Ngọc Hạ
Thôi đc rồi, câuu có 2 ngày suy nghĩ, xong trả lời tôi sau cũng đc
Nghiêm Hạo Tường - Em
Bác ơi, Bác suy nghĩ lại đi, bọn con yêu nhau trong sáng , thật thà mà
Lưu Ngọc Hạ
Chuyện đó tôi không quan tâm
Lưu Ngọc Hạ
Thứ tôi cần là cậu rời ra con tôi để nó lấy vợ
Nghiêm Hạo Tường - Em
dạ...
Lưu Ngọc Hạ
Nói ít mong cậu hiểu nhiều, Xin phép
Nghiêm Hạo Tường - Em
Bác đi cẩn thận ạ
Nghiêm Hạo Tường - Em
..../nhìn tấm thẻ trên bàn//
Lưu Diệu Văn - Anh
Baby ơi, Chiều đi ăn với anh nhá💭
Ánh Mắt Hạo Tường chạm phải dòng tin nhắn của Diệu Văn, lòng em đau em muốn giữ lại tình yêu nhưng lại bị chen ngang.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ đen tên mặt bàn, mặc lệ tin nhắn vẫn đến và kêu lên thông báo nhưng không làm em thoát khỏi câu nói của mẹ anh
"Cậu rời ra con tôi để nó lấy vợ"
Nghiêm Hạo Tường lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má từ bao giờ, lòng em đau nhưng lại chẳng thể xoay chuyển được điều gì
Bầu trời âm u vì trời lạnh, những bông tuyết bay trong không khí tại ra những khung cảnh tuyệt sắc
Lưu Diệu Văn - Anh
Tường Nhi, em hẹn anh ra đây có chuyện gì sao, chút anh định đón em đi ăn?
Nghiêm Hạo Tường - Em
Diệu Văn...Chia tay đi❄//thẳng thắn//
Lưu Diệu Văn - Anh
Hả..Em chán hả? Vậy anh đưa em đi TTTM nha, mua mấy muốn đồ mà em thích
Nghiêm Hạo Tường - Em
.....
Nghiêm Hạo Tường - Em
Tôi chán anh rồi❄
Lưu Diệu Văn - Anh
Nếu mà em không thích thì anh dẫn em đi ăn, đi dạo đc không?
Nghiêm Hạo Tường - Em
LƯU DIỆU VĂN!
Lưu Diệu Văn - Anh
Đừng nói chia tay, anh đây không thích đùa đâu
Nghiêm Hạo Tường - Em
Đùa? Anh nghĩ Tôi rảnh lắm à?❄
Nghiêm Hạo Tường - Em
Anh không chấp nhận là việc của anh, còn tôi chán anh rồi❄
Nghiêm Hạo Tường - Em
Không muốn sống với anh, sống trong cảnh nghèo khổ, ở với 1 tên nghèo như anh❄
Nghiêm Hạo Tường - Em
Sống với anh tôi thà sống 1 mình còn hơn❄
Lưu Diệu Văn - Anh
Em muốn tiền, anh sẽ cho em
Lưu Diệu Văn - Anh
em muốn sống nhà cao , anh có thể mua nhà
Nghiêm Hạo Tường - Em
Với số tiền ít ỏi của anh thì mua đc cái đó hơi khó❄
Nghiêm Hạo Tường - Em
Anh mua đc đc Nghiêm Thị rồi hẵng nói chuyện❄//Bỏ đi//
Nghiêm Hạo Tường càng nói, Lưu Diệu Văn càng phủ nhận , anh dù không có " nhiều "tiền nhưng anh có thể cố gắng kiếm tiền
Hạo Tường dùng những từ khó nghe để xúc phạm đi danh dự của Diệu Văn,
rồi cuối cùng, anh cũng suy sụp mà quỳ sạp xuống, ánh mắt trở nên vô hồn
Nghiêm Hạo Tường - Em
//lau đi nước mắt// Hah~....ức...hức..
Mục Chỉ Thừa
//Thổi thìa cháo// Há Miệng!
Nghiêm Hạo Tường - Em
Không ăn!
Mục Chỉ Thừa
2 muỗng, anh ăn thế sao khỏi bệnh đc đây//hạ muỗng cháo xuống//
Mục Chỉ Thừa
Nãy lại còn khóc đến ngất đi nữa, anh muốn em phải như nào với anh
Nghiêm Hạo Tường - Em
Anh không muốn ăn cháo
Mục Chỉ Thừa
Anh đang sốt, không ăn cháo chẳng lẽ anh bánh ngọt, ăn bánh mì hả?
Nghiêm Hạo Tường - Em
//gật đầu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play