(Misan)(Mikey X Sanzu) Henka
-
các nhân vật khác
sanzu em vẻ chỗ này màu đậm hơn một tí nhé?
giọng của cô giáo dạy vẻ vang ngay bên tai bàn tay trắng của cô chỉ đến chỗ bức tranh có một gốc nhỏ nhạt màu ,tia đôi mắt xanh như bãi cỏ mùa xuân sen lẫn chút nhàm chán của mùa hạ pha lẫn chút dịu nhẹ của mùa thu se se cái buồn bã của mùa đông, bàn tay lưu loát em dùng cọ vẽ tô thêm màu cho bức tranh
cô giáo hài lòng mỉm cười nhìn thành phẩm của em
sanzu haruchiyo
như vậy đã được chưa ạ?
cô giáo gật đầu xoa xoa mái tóc trắng rồi rời đi em nhìn thành quả vừa được khen ngợi lòng cũng có chút vui theo
em là một cậu thiếu niên trung học có tính lầm lì ít nói đa phần là không giỏi tiếp xúc với mọi người ,em không mấy gì đặc biệt ngoài mái tóc trắng bẩm sinh cùng đôi mắt xanh tựa như bãi cỏ nhưng thứ khiến mọi người thắc mắc là em luôn đeo một chiếc khẩu trang đen có chết cũng chẳng chịu cởi ra ,nhìn em có vẻ lập dị nhưng mấy ai biết trong lòng em đã có hình bóng của một người mà chẳng ai ngờ tới
tiếng vỗ tay kèm theo là tất cả ánh nhìn của các học sinh đều đổ dồn về phía cô giáo kia ,sau một vài câu thì tất cả mọi người cũng ra về , em cất bảng màu vào chiếc túi nhỏ rồi khoát lên vai tiến đến đặt bức tranh sơn màu còn chưa khô hẳn lên cái khung gần đó, mà sải bước trở về sau một ngày dài
em đương nhiên là người về cuối cùng sau khi tắt đèn và đống cửa em đi một mạch về nhà ,xải bước trên con đường vắng vẻ của thành phố Tokyo em lựa chọn con đường mà bản thân cho là ít người nhất để đi trùng hợp thay nó khá gần với nhà của em
em xoay người khi nghe tiếng ai đó vừa gọi mình ,hình ảnh hiện ra là người đó cái người đặc biệt mà đã in sâu vào trong tâm trí em ,là sano manjirou vị tổng trưởng của một băng đảng tên touman chắc hẳn mọi người ai cũng biết đến với cái biệt danh mikey vô địch
sanzu haruchiyo
manjirou cậu cần gì sao?
sano manjirou
tsk- đã bảo đừng gọi tên tao
sano manjirou
đéo nghe? hay giả điếc?
sanzu haruchiyo
...haru quên mất...haru xin lỗi
sanzu haruchiyo
mà...mikey tìm haru có gì sao ạ?
sano manjirou
bọn touman rủ nhau đi ăn
sano manjirou
takemichi muốn mày đi cùng
sanzu haruchiyo
được sao ạ?
sano manjirou
hỏi nhiều vãi cả l.ồ.n
sano manjirou
rốt cuộc là mày có đi không?
sanzu haruchiyo
có haru sẽ đi!
sano manjirou
mà đừng có nghĩ là tao muốn mày đi cùng
sano manjirou
vì takemichi nên tao mới rủ
sano manjirou
chứ đừng có mơ tưởng cái gì hết
sano manjirou
tao không thích mày ok
sanzu haruchiyo
haru biết rồi ạ
sanzu haruchiyo
haru sẽ nhớ-
sano manjirou
vậy mà vẫn còn muốn đi cùng?
chẳng để em nói trọn vẹn nguyên câu gã đã chặn họng em với câu nói sắt bén như con dao đang cứa vào trái tim em ,ngước nhẹ lên nhìn gã khuôn mặt cau có khi nói chuyện với em, gã ghét em đến vậy sao?chẳng dám nhìn quá lâu em cuối đầu mái tóc trắng được em nuôi che đi biểu cảm của em hiện tại bầu không khí yên lặng chẳng ai nói với ai câu nào từng cơn gió lạnh thoáng lướt qua mái tóc cũng vì đó mà nhẹ tung bay
sanzu haruchiyo
haru chợt nhớ là mình còn có việc bận hay là mọi người cứ đi đi
sano manjirou
Từ từ nói lại đi
sano manjirou
để tao ghi âm lát bọn nó lại không tin
gã mốc chiếc điện thoại từ túi quần ra bật voice lên trong phần nhắn tin của nhóm ,em im lặng quan sát từng hành động có phần vội vã kia mà lòng dần trở nên nặng trĩu đến khó tả , cuối cùng gã đặt chiếc điện thoại lên trước miệng em rồi lập lại câu hỏi khi nãy , em cất lời giọng nói không có gì cho thấy là em bị ép cả nhưng mấy ai biết em dường như muốn khóc tới nơi
gã quay người bỏ đi chạy đến bên con xe yêu thích của mình phóng đi bỏ mặt em đứng bơ vơ với câu nói còn chưa dứt , em vẫn đứng đó đôi mắt nhìn theo bóng lưng cùng làng khói đang xa dần
sanzu haruchiyo
....chúc cậu đi chơi vui vẻ......
nó xoay người bước từng bước chân nặng nề đi về nhà lê cơ thể mệt mỏi với những suy nghĩ phức tạp ,em là con người có nhiều suy nghĩ phức tạp cảm xúc của em đến em còn khó kiểm soát nỗi ,tí tách không phải mưa nhưng sao trên mặt đất có vài giọt nước đang rơi
nước mắt là thứ mà em luôn không kiểm soát được nó lúc nào cũng rơi trên gò má khi nó ửng hồng sau đó là làm cho đôi mắt sưng đỏ
mở cửa căn hộ bé do em thuê nhìn vào trong căn nhà thật yên lặng cũng đúng thôi em sống một mình mà vì cái tuổi thơ không mấy tốt đẹp khiến em không bao giờ muốn về lại ngôi nhà đó nữa
ngôi nhà nhỏ được bao trùm bởi ánh đèn điện ,em bước vào khóa chặt cửa và thay đôi dép trong nhà em tiến lại chiếc sofa không mấy đắt tiền của mình mà ngã người nằm xuống
đôi mắt ngắm nhìn trần nhà trắng tinh có chiếc đèn nhỏ phát ra ánh sáng ,chẳng biết trôi qua bao lâu hai bên thái dương cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng chảy xuống
-
Em lại khóc rồi nhưng em khác lắm em không quấy cũng không hét lên chỉ im lặng nằm đó ngắm nhìn trần nhà mà không nói gì
tí tách ,trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng đồng hồ trôi qua từng giây em vẫn nằm đó ngôi nhà nhỏ đã từ lúc nào mà chìm vào bóng tối ,chỉ trong những lúc này đôi mắt em lại càng đẹp hơn,phải so sánh đôi mắt ấy với thứ gì để có thể miêu tả rõ được từng nét đẹp ,từng sầu trong đôi mắt ấy đây
ánh sáng từ ngoài chiếu vào qua khe cửa sổ chưa được em kéo rèm
sanzu haruchiyo
nay trăng sáng thật....
sanzu haruchiyo
chắc manjirou đang chơi rất vui...
sanzu haruchiyo
mình có nên gọi hỏi thăm không nhỉ?
nói là làm em ngồi bật dạy mò mẫm tiềm chiếc điện thoại trong cặp mà vội mở lên ,màn hình chói khiến tầm mắt em bị nhòa đi đôi chút nhưng dần thích nghi với nó trong phần mềm Messenger em vội kiếm tên của gã
manjirou💞
bạn:manjirou
bạn:manjirou cậu về chưa?
bạn:trời đã khuya lắm rồi cậu đừng la cà nữa nhé nhớ về sớm đấy
đang trong cuộc chơi mà tiếng thông báo cứ luôn miệng vang lên khiến gã cau mày đến nơi một nơi tránh ồn để kiểm tra cứ ngỡ là anh shin hay emma gì đó ,nhưng lại thấy cái biệt danh khiến gã chán ghét hiện ra
cuộc chơi bị giáng đoạn kèm theo đó là hơi men trong người em chính thất thành thứ cho gã trút bỏ cảm xúc lúc này ,vội vội vàng vàng nhắn được câu rồi thêm em vào danh sách hạn chế để tránh lại bị làm phiền
nhìn những dòng tin nhắn vô tâm ấy em không thể kiềm chế được cảm xúc một lần nữa vỡ òa ,bàn tay run run nhắn hai chữ xin lỗi rồi gửi đi ,em vứt chiếc điện thoại xuống ghế sofa lê cả cơ thể lên phòng tiềm đến chiếc giường mềm mại mà đánh một giấc đến sáng
những giọt nước mắt thấm cả vào chiếc gối trắng cuộc tròn mình trong chiếc chăn như cần được sự bảo vệ ,đôi mắt xưng đỏ lên vì đã khóc quá nhiều
sáng hôm sau em vội bật dậy khi đồng hồ báo thức reo ,em ngồi trên giường với mái tóc rối bời với tay tắt chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi, em bước vào nhà vệ sinh cá nhân tắm rửa thay một bộ đồ mới và bước ra với nụ cười tươi tắn trên môi đón chờ ngày mới
dường như đã quên mất việc bản thân đêm qua đã khóc đến kiệt sức mà thiếp đi trên giường
sanzu haruchiyo
manjirou, manjirou
chạy lại chiếc sofa nơi mà đêm qua em vừa bỏ tình yêu của mình em mở điện thoại kiểm tra phần tin nhắn chẳng nhận được tin nhắn nào từ gã ,độ mắt có chút buồn nhưng em đã nhanh chóng vào phần tin nhắn
Manjirou💞
bạn: hôm nay haru làm cơm cho mikey nhé?
bạn: mikey đừng từ chối haru nữa nhé?
bạn: haru sẽ đợi mikey ở trước cửa lớp ạ
:sao cũng được
em vui mừng nhìn dòng tin nhắn vừa nhận được ,gã không từ chối việc này nữa em vội dẹp chiếc điện thoại qua bên rồi chạy vào bếp đeo chiếc tạp dề rồi làm từng món ăn gã thích
lúc này gã cũng vừa tỉnh khỏi cơn đau đầu từ men rượu mang đến ,nhìn lại dòng tin nhắn mình vừa gửi gã cũng chẳng cần thu hồi lại hay giải thích gì về việc này ,thay vào đó lại thắc mắc em bị gã sỉ nhục nhiều như vậy bộ không chán? sao còn cố chấp làm gì?
em vẫn đang hì hục trong bếp với hộp bento mà em hầu như đặt hết cả tâm huyết lẫn tình yêu vào đó ,em nấu toàn là những món gã thích và đương nhiên có cả những chiếc bánh cá nóng hổi do chính tay em làm ,cất hộp bento cẩn thận vào cặp em uống đại một hộp sửa dâu sau đó đi học
dạo bước con đường đêm chỉ có vài bóng hình qua qua lại lại ,vài cơn gió thoáng qua em ngâm nhìn những tán lá cây to lớn che được cả một vùng ,em đi dưới những tán lá cây to lớn nghĩ tới một khung cảnh gã nhận hộp cơm bento do chính tay em làm điều đó dường như đã tiếp thêm động lực cho em
sanzu haruchiyo
sao mày lại ở đây
haitani rindou
không ở đây thì ở đâu
haitani ran
đi học thằng này hỏi ngu dữ
sanzu haruchiyo
cả mày nữa sao
sanzu haruchiyo
sao lúc nào hai bây cũng dính nhau như sam vậy
haitani ran
hỏi vậy cũng hỏi
haitani ran
bọn tao là anh em
haitani ran
không dính nhau cũng uổng
haitani rindou
thôi nói lắm
haitani rindou
mà sao nay mày đi sớm vậy??
sanzu haruchiyo
à hôm nay tao có làm bento-....
em chợt im bật khi nói đến đó đưa đôi mắt sang nhìn anh em nhà haitani kia mà gượng cười ,phải rồi họ ghét gã lắm ghét gã từ bé luôn vì gã lúc nào cũng làm em buồn dù bọn họ có khuyên như nào chỉ khi mà trong lời nói của em có nhắc tới gã thì bọn họ sẽ y như rằng nỗi đóa
haitani rindou
còn gì chăng chối không?
sanzu haruchiyo
ây thôi mà
haitani ran
nó có cặc dài lắm hay sao mày mê nó dữ vậy?????
-
haitani rindou
mày hiền quá
haitani ran
em sai rồi nó ngu quá ấy
sanzu haruchiyo
giờ có đi học không thì bảo ?
cả ba cùng nhau đi học như cấp 1 ,phải bọn nó là bạn thân của nhau chơi với nhau khi còn bé tới trung học , ran thương rin lắm ,vì cậu là một đứa em trai luôn biết nghe lời , nhưng ran đối với em ran chỉ đơn thuần là coi em như đứa em trai còn rin chỉ coi em là bạn thân nên chẳng bao giờ muốn em tiếp xúc với manjirou đâu mỗi khi nghe em nhắc đến gã thì rin và ran luôn ngăn cản em bằng mọi giá ,nên em quý họ lắm
sanzu haruchiyo
bọn bây vào lớp trước đi-
haitani ran
đi đâu bọn này đi cùng
haitani rindou
mày dễ đoán vãi cả lồn ra
haitani ran
đưa cơm cho thằng lùn ấy?
sanzu haruchiyo
ừm lỡ hứa rồi
haitani rindou
nó có nói nó sẽ nhận không ?
sanzu haruchiyo
cậu ấy nói "sao cũng được"
haitani ran
hôm qua nó đi chơi với đám touman mà
haitani ran
chắc do hơi men vẫn còn
sanzu haruchiyo
nhưng mà lỡ làm rồi
sanzu haruchiyo
nếu cậu ấy không nhận thì lần sau...tao sẽ không làm nữa
haitani ran
bọn tao vẫn không yên tâm
haitani ran
bọn tao đi cùng mày
sanzu haruchiyo
ây trời ơi sao cũng được
em ôm hộp bento vào lòng mà tiến đến lớp bên cạnh ,ngó đầu vào tìm kiếm hình bóng của gã nhưng em chẳng thấy mái đầu vàng mà em trông ngóng đâu ngay lúc còn thắc mắc em lùi lại mông vô tình chạm vào thứ gì đó khiến em giật mình
sano manjirou
làm cái trò gì vậy?
sanzu haruchiyo
manjirou cậu đây rồi
sanzu haruchiyo
tớ có nói hôm nay sẽ làm bento cho manjirou
sano manjirou
tao nói giỡn mày làm thật à?
sano manjirou
cầm cái hộp bento đó rồi đi theo tao
haitani ran
này! mày định đi thật à thằng ngu?
chứng kiến một màng như vậy là quá đủ rồi ai mà nhìn được khi thấy bạn mình bị nói như vậy , ran kéo tay em lại ngay khi em có ý định đi thật em ngơ ngác gật đầu rồi gạt tay của ran ra vội chạy theo bóng lưng ấy
gã dẫn em đến gốc khuất của trường ,chẳng ai nói với ai câu nào nên em là người phá tan bầu không khí khó tả này ,em đưa hộp bento đầy tâm huyết trước gã chỉ mong gã nhận cơm em làm dù chỉ một lần
gã hừ lạnh đưa tay ra trước ngay lúc em cứ ngỡ gã sẽ đón nhận hộp cơm thì em đã lầm ,gã hất mạnh hợp cơm trên tay em khiến nó bị văng đến bụi cây gần đó ,gã hất mạnh lắm đến tay em còn đỏ hộp cơm em chuẩn bị cũng vì lực mạnh mà chẳng còn nguyên vẹn
em sững sờ nhìn hộp cơm dưới đất rồi em bị một lực đẩy ép sát em vào tường ,từng chữ gã phát ra cứ như từng nhát dao đâm vào tim em
sano manjirou
mày nghĩ tao cần cái thứ tình cảm thối nát này của mày sao?
sano manjirou
mày có biết bản thân mày phiền cỡ nào không?
sano manjirou
tại sao mày cứ mãi đeo bám tao vậy?
sano manjirou
chẳng phải tao đã nói với mày là tao không thích mày rồi sao?
sano manjirou
có nghe không có hiểu được không?
sano manjirou
kể từ hôm nay mày không được xuất hiện trước mặt tao
sano manjirou
tao cũng không cần mày quan tâm và đừng mơ tưởng đến việc tao chấp nhận tình cảm của mày
sano manjirou
tao nhắc lại lần cuối nghe cho kĩ đây sanzu!
sano manjirou
từ nay mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao
sano manjirou
cách xa tao ra càng xa càng tốt cút khỏi đây cũng được
sano manjirou
đừng để tao phải giết mày
sanzu haruchiyo
haru ...hiểu rồi
sanzu haruchiyo
có lẽ thời gian qua haru làm phiền manjirou nhiều rồi nhỉ...
sanzu haruchiyo
haru xin lỗi..
sano manjirou
con mẹ nó đừng có dùng cái giọng giả tạo đó gọi tên tao
sano manjirou
tao ghét tất cả mọi thứ về mày
sano manjirou
đừng bao giờ để tao nhắc lại lần hai
sanzu haruchiyo
haru...xin lỗi haru hứa đấy sẽ không làm phiền...cậu nữa đâu
gã đẩy mạnh cơ thể em vào tường rồi bỏ đi lời nói trong thâm tâm gã cuối cùng cũng được nói hết nhẹ nhõm cả người , em ngồi bệt dưới đất ôm lấy cơ thể đau nhứt do vừa nãy bị đẩy mạnh ,nhìn hộp cơm mình đã dốc hết công sức vào nó đã chẳng còn gì ,sóng mũi cay cay em nghiến răng cố kiềm nén những giọt nước mắt đã sắp rơi
haitani rindou
ôi má ơi nó đây nè anh ran!!
haitani ran
trời má có sao không mày???
bọn họ là vì lo cho em nên mới đi kiếm em khi đến nơi chỉ thấy em ngồi dưới đất tay vòng lấy ôm cơ thể của mình mái tóc trắng rũ xuống còn hộp cơm thì nằm một gốc đổ tháo tùm lum
bọn họ lo lắng chạy lại chỗ em nhưng chỉ nhận được ánh mắt chứa đầy sự đau buồn mà khó diễn tả được bằng lời cùng với nụ cười giả tạo ,chẳng hiểu sao em luôn lấy nụ cười ấy che đi mọi biểu cảm của em bọn họ nhìn biểu cảm hiện tại trong lòng không khỏi dân lên cảm xúc xót xa dù gì ran cũng coi em như đứa em trai rin coi em như bạn thân thử hỏi nếu thấy vậy ai mà không lo cho được
sanzu haruchiyo
tao mệt rồi....có lẽ...tao nên buông thôi nhỉ...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play