Mẫn Doãn Kì (Min Yoongi) Yêu Em
Giới thiệu
Mẫn Doãn Kì
Tên : Mẫn Doãn Kì
Tính cách: tàn nhẫn, hung hăng, lạnh lùng, đôi lúc lại hơi dịu dàng (Số lần đếm trên ngón tay)
Sở thích : Nghe nhạc, ăn đồ cay, tra tấn rồi mới giết
Ghét : Mấy đứa ẽo à ẽo ẹt, dẹo dẹo, sáp sáp vô người trai
Đặc điểm : Giữ thân như giữ ngọc, cẩn thận, nghiêm khảo sát, chỉnh chu
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Tên : Kim Thái Hanh
Tính cách : Vui vẻ, Hòa đồng, đôi lúc dằm khăm, dịu dàng với kình Điền Chính quốc
Sở thích : Ăn Điền Chính Quốc, thả dê con nhà người ta
Trạng Thái: chồng lớn của Điền Chính Quốc
Ghét : Đồ cay, mấy con đi.ếm
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Tên : Điền Chính Quốc
Tính cách : Đáng yêu, nghịch ngợm, hòa đồng, hoạt bát
Sở thích : Kim Thái Hanh, chạy nhảy lon ton, ngồi thành cục chòn ủm, uống sữa chuối
Ghét : (Giống Kim Thái Hanh)
Trạng Thái: Chồng nhỏ Kim Thái Hanh
Kim Ngọc Trân {cô}
Tên : Kim Ngọc Trân
Tính cách : Mạnh mẽ, tự lập, tự chủ, có phần rụt rè
Sở thích : Chạy lon ton, làm việc, ăn uống nhồi hết vô bản họng
Ghét : Mấy con điên suốt ngày Ưỡn à Ưỡn ẹo, sáp vào người mấy thằng quý tộc để kiếm tiền
Liên Hoàn Nhi {Ả}
Tên : Liên Hoàn Nhi
Tính cách :Nhát gan, hay đổ lôi, lười nhác
Sở thích : không có
Ghét: Kim Ngọc Trân
Đặc điểm : Ganh ghét Kim Ngọc Trân, lúc nào cũng tìm cách hãm hại
Đa vai Nam
Nhân vật : Đa vai nam
Đa vai nữ
Nhân vật : Đa vai nữ
Lauriel
Ờm thì đây là truyện đầu tiên tớ viết nên có gì các cậu nhẹ nhàng góp ý thui nhé🥲
Lauriel
Tớ dự định là bộ này sẽ không có H bởi vì là tớ không biết diễn tả H từ thời xưa như thế nào nên mọi người thông cảm cho tớ nhé
Lauriel
Nhưng mà nếu có hứng tớ sẽ thử viết H xem sao nên mong mọi người góp ý ạ ><
Lauriel
Cảm ơn các cô dì chú bác anh chị em đã đọc!
Chap 2: Con Hầu
* * Suy nghĩ trong đầu
/ / Hành động
Cô rón rén đi vào để nhận việc, vì nghe như mọi người nói thì...nhà này toàn là "thú dữ" nên ít có con hầu nào sống qua nổi hai ngày. Cô cũng không muốn lắm đâu, nhưng vì đứa em nhỏ mới 8 tuổi ở nhà, cô đành "hi sinh" vậy
Kim Ngọc Trân {cô}
/Rón rén đi vào/
Kim Ngọc Trân {cô}
*Hoảng hồn* D-dạ con là hầu cậu mới thuê ạ
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
/Đi xuống/ Anh ba? Anh mần cái chi đó?
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Con hầu mới à?
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ vâng...
Mẫn Doãn Kì
Bây giới thiệu tao nghe coi, sao mi lại muốn vào nhà này làm hầu?
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Anh ba, đừng có dọa nhỏ sợ
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ...Con tên Kim Ngọc Trân ạ, nhà con thuộc dạng...khó khăn, cha mẹ mất sớm, con phải đi làm để có cơm ăn ạ! Khổ nỗi...nhìn con bần hèn, không ai muốn thuê hay nhận cả
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Để em gọi anh Hanh xuống đã! Một con bé xinh xắn, hiền lành như này phải để nó quen với công việc chớ! /Cười tươi/
Mẫn Doãn Kì
Bây mần cái chi thì mần, đừng pàm phiến đến tao
Mẫn Doãn Kì
/Hắn bước lại gần cô một chút, thì thầm vào tai cô/ Muốn sống yên ổn thì lo liệu mà làm ăn cho hẳn hoi vào, đừng mơ tưởng đến việc làm mợ ba
Kim Ngọc Trân {cô}
*Cái lông mi gì vậy ông cố😇*
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ..con không dám ạ...
Mẫn Doãn Kì
/Hắn bước qua cô/
Bên cậu Quốc thì gọi mãi không thấy cậu Hanh xuống đành phải dùng chiêu giọng lực điền
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
KIM THÁI HANH?!! VÁC CÁI MẶT NHÀ ANH XUỐNG ĐÂY CHO TÔI!!!
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
/Vội vã chạy xuống, mém ngã đập mặt xuống sàn/ A-Anh đây
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Qua xem con hầu mới đi kìa, con bé hiền dịu lắm!! Cũng trong sạch nữa. Ai như mấy con đ.iếm anh ba rước về khi trước
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Chà...con tên gì?
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ..Kim Ngọc Trân ạ
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Tuổi?
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ...19 ạ!
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
*Bất ngờ* Nhà mi có chắc không đó?
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ con chắc!
Liên Hoàn Nhi {Ả}
Cậu hai, cậu nhỏ. Ai đó ạ?
Kim Ngọc Trân {cô}
Em chào chị, em là con hầu mới - Kim Ngọc Trân ạ!
Liên Hoàn Nhi {Ả}
/Liếc nhẹ/ *Sao nó lại ở đây? Chẳng phải mình hủy hoại nhan sắc của nó, đốt nhà nó rồi ư?*
Liên Hoàn Nhi {Ả}
Ừ, Chào em
Sau một hồi giới thiệu cũng đã đến giờ ăn trưa, cô tất bật chạy xuống bếp, chuẩn bị nấu ăn nhưng lại xịt keo vì không biết nấu món gì cho họ
Kim Ngọc Trân {cô}
Ờm...Chị Nhi ơi?
Liên Hoàn Nhi {Ả}
Sao vậy?
Kim Ngọc Trân {cô}
Nấu..món gì giờ ạ? Hải sản? Canh? Thịt? Món chay? Hay là nhà này lúc nào cũng nhịn ăn ạ?
Liên Hoàn Nhi {Ả}
Mày nấu gì chả được, hỏi lắm, đừng nấu món ngọt là được
Kim Ngọc Trân {cô}
À...vâng ạ
Sau một hồi tất bật thì cuối cùng xong
Kim Ngọc Trân {cô}
Con mời cậu ba Mẫn, cậu hai Kim với mợ hai Quốc xuống mần cơm ạ!
Mẫn Doãn Kì
/Hắn đi xuống với vẻ mặt lạnh như băng, ngồi vào bàn chờ hai người kia/
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Ngọc Trân! Sau này gọi cậu nhỏ là được rồi con
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
/Đi xuống sau cậu Quốc/
Khi tất cả đã ngồi vào ăn (Chỉ có hắn, cậu Quốc và cậu Hanh) thì họ bắt đầu ăn, hắn vừa nếm thử món canh do Liên Hoàn Nhi làm thì liền nổi giận, hất đổ bát canh nóng khiến nó đổ lên người cô đang đứng gần đó/
Mẫn Doãn Kì
Đứa nào làm bát canh này?
Liên Hoàn Nhi {Ả}
Dạ..Dạ...
Mẫn Doãn Kì
TAO. HỎI. ĐỨA. NÀO. LÀM
Liên Hoàn Nhi {Ả}
D-dạ con Trân ạ!!
Kim Ngọc Trân {cô}
*Ưtf???*
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ..con làm ạ...
Mẫn Doãn Kì
Mày làm canh cái kiểu gì đấy? Mày cho lắm muối thế? Định hại chết cái nhà này à?! Mày đi ra ngoài cửa quỳ ở đó cho tao! Đến giờ ăn tối cũng đừng hòng vào nếu không có sự cho phép của tao, nghe rõ chưa?!
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Anh Mẫn! Con bé nó mới vào thôi mà! Nó có làm nên tội gì đâu?
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Đúng đó anh! Chắc gì con Nhi đã nói thật, anh biết tính con Nhi mà
Mẫn Doãn Kì
Tao nói thế nào là thế đó! Không có chuyện bênh vực đâu!!
Vết bỏng trên tay cô vẫn đỏ ửng và đau rát nhưng cô vẫn bấm bụng, đi ra quỳ trước cửa nhà
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Con Nhi! Sao mày lại nói là con Trân làm?! Rõ ràng là mày làm cơ mà?
Liên Hoàn Nhi {Ả}
/Run nhẹ/ Dạ..Con...Con..Tại con thấy nó lười làm nên..nên muốn cho nó bị phạt thôi mà ạ...Con đấu có làm gì sai!!
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Mày lên giọng với ai đấy?! Rõ ràng mày chỉ làm bát canh này, còn con Trân nó làm hết cơ mà. Chưa nói đến việc anh Mẫn ăn mấy món khác không sao, ăm đến món của mày là bực mình! Đồ dối trá! Mày đã nói dối bao nhiêu lần rồi hả?!
Có lẽ ông trời ghét Kim Ngọc Trân lắm. Đang quỳ thì trời bỗng nổi sét, mây trắng chuyển đen rồi mưa ào ào khiến cô ướt sũng cả người. Thế cơ mà cô vẫn cứ quỳ ở đó, ai khuyên cũng không vào, kể cả cậu Hanh lẫn cậu Quốc
Kim Ngọc Trân {cô}
Mình có làm gì sai đâu chứ...rõ ràng bát canh đó là do chị Nhi nấu mà... /Cô lẩm bẩm/
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Trân! Vào đi con! Trời mưa sấm sét, nguy hiểm lắm!
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ thôi...Không có sự cho phép của cậu ba Mẫn, con không dám vào...
Đằng này hắn thì lại nghĩ chắc cô cũng như mấy đứa hầu khác, hễ cậu Hanh hay cậu Quốc cho là vào ngay, chẳng coi lời của hắn ra gì
Thế rồi mãi cũng đến giờ ăn tối, hắn đi xuống thì thấy cô trong bộ dạng ướt sũng, vẫn quỳ gối. Tính đến lúc ấy chắc cũng phải hơn 5 tiếng rồi. Điều này làm hắn khá bất ngờ, liền đi đến chỗ cô
Mẫn Doãn Kì
Này? Mày quỳ ở đây 5 tiếng đấy à?
Kim Ngọc Trân {cô}
D-Dạ vâng...lời của cậu ba Mẫn sao con dám cãi...
Mẫn Doãn Kì
Quỳ ở đây? Mày mặc kệ trời mưa mà vẫn quỳ?
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ vâng...
Mẫn Doãn Kì
Thôi, mày đứng dậy. Trả lời tao câu này rồi tao cho vào
Kim Ngọc Trân {cô}
/Loạng choạng đứng dậy với hai bên đầu gối tím bầm/ Dạ cậu hỏi đi...
Mẫn Doãn Kì
Mày trả lời thật cho tao, ai là người nấu bát canh mặn chát đó?
Mẫn Doãn Kì
Mày không trả lời thì đừng vào
Kim Ngọc Trân {cô}
D-Dạ chị Nhi nấu ạ...
Kim Ngọc Trân {cô}
Con chắc ạ...
Mẫn Doãn Kì
Ngoài món đó ra thì còn món nào không?
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ không ạ...chị Nhi chỉ nấu mỗi canh, còn lại đều là con nấu ạ...
Mẫn Doãn Kì
/Hắn gật đầu rồi đi vào bàn, để cô tự lết xác vào phòng cho mấy đứa hầu/
Kim Ngọc Trân {cô}
*Chậc...Đúng thật là quỷ! Đúng thật là quỷ dữ mà!! Chẳng trách mấy chị hầu trước không chết cũng chạy trước...Tàn ác thật sự!!*
____________________________________________
Lauriel
Hêh, chuyện khá xàm...mong mọi người góp ý nhiều!
Lauriel
Cảm ơn các cô dì chú bác anh chị em đã đọc!
Hoàn Nhi bị đuổi rồi~
* * : Suy nghĩ
/ / : Hành động
< > trạng thái
Đến khi hắn vào bàn ăn, nếm thử một món do Hoàn Nhi làm (Vì chỉ có cô ta nấu) thì đúng cái vị mặn chát mà trưa nay hắn đã ăn, hắn liền nổi đình nổi đóa, gạt hết cả đồ ăn xuống khiến cả cậu Quốc lẫn cậu Hanh bất lực
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
*Đấy, nói rồi không nghe...cứ đổ tội cho con Trân, khổ thân con bé*
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
*Có vê tối nay lại phải ra ngoài ăn rồi...*
Mẫn Doãn Kì
CON LIÊN HOÀN NHI!! RA ĐÂY TAO BẢO!!
Liên Hoàn Nhi {Ả}
/Vội vã chạy ra/ Dạ cậu gọi co-
Ả ta chưa nói hết câu đã ăn một cú tát đau điếng từ hắn
Mẫn Doãn Kì
Tại sao mày nói dối là con Trân nó làm bát canh mặn chát lúc trưa hả?!
Liên Hoàn Nhi {Ả}
Dạ..con..con...
Mẫn Doãn Kì
Mấy thằng quản việc trong nhà này đâu!! Lôi con Nhi ra đánh một trăm gậy cho tao- Không, đánh đến khi nào nó chịu xin lỗi con Trân thì thôi!!
Đa vai Nam
Quản việc (Quản lý việc trừng phạt, chém gi.ết con hầu trong nhà) :Dạ! /Mấy người đàn ông đi vào, lôi con ả Hoàn Nhi ra/
Liên Hoàn Nhi {Ả}
Không...KHÔNG!! CẬU BA MẪN!! CON XIN LỖI!! CON KHÔNG DÁM NỮA Ạ! CON XIN LỖI CẬU! CẬU ƠI!! CON XIN LỖI! THẢ TÔI RA! THẢ RA!!! /Ả ta hét lớn khiến Ngọc Trân nghe được liền chạy ra ngoài/
Kim Ngọc Trân {cô}
Cậu ba- *!?*
Mẫn Doãn Kì
Con Trân, ra đây cậu biểu
Cô đi khập khiễng lại chỗ hắn ta, đầu gối tím bầm với một bàn tay bị bỏng do bát canh nóng bị hắn hất vào khiến hắn cảm thấy có chút tội lỗi nhưng rồi cảm giác ấy chỉ lướt qua như một cơn gió khi măm hắn lại trở về trạng thái vô cảm
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ..cậu gọi con...
Mẫn Doãn Kì
Qua đây, tao đưa lọ thuốc cho mà tự về sức vô chân với tay cho đỡ đau
Kim Ngọc Trân {cô}
Ơ...thế sao cậu không qua chỗ con mà lại kêu con qua...?
Khi cô về phòng cùng lọ thuốc trong tay, cô định sức lên tay, chân nhưng cơn đau khiến cô run rẩy
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Trân? Trân? con có ổn không đó?
Kim Ngọc Trân {cô}
*Sao cậu Quốc lại ở đây...?* Dạ..Con ổn ạ!
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
/Cậu bước vào phòng, nhìn hai cái đầu gối của cô mà xót xa/ Ôi trời! Qua đây để cậu sức thuốc cho!
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ thô-
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Con không nể mặt cậu? /Gằn giọng lên nhưng cái môi trên cái mặt búng ra sữa thì bĩu xuống, tỏ vẻ đáng iêu/
Kim Ngọc Trân {cô}
*Ôiiii!! Đồ thỏ con nhà cậu! Thế này thì sao con nỡ từ chối đây!!*
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ vâng ạ...
Hồi sau, tay chân đã được sức thuốc nên cô được phép nghỉ ngơi nhưng mà Hoàn Nhi lại phá hoại điều đó bằng cách tạt cả xô nước lạnh vào người cô mặc dù cô vừa dầm mưa do lời nói dối của ả
Kim Ngọc Trân {cô}
Chị..Chị Nhi?!
Liên Hoàn Nhi {Ả}
Tại mày! Tại mày mà bây giờ cả người tao đau điếng!! Tại mày mà tao không được ăn tối!
Liên Hoàn Nhi {Ả}
Con đ.iếm nhà mày!! Mày đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cậu ba Mẫn mà cậu lại đưa thuốc quý cho mày sức?! Hả!
Kim Ngọc Trân {cô}
Em..Em có làm gì đâu ch-
*Chát* ả ta tát cô thật mạnh, thật mạnh đến nỗi cô có thể cảm nhận rõ sự đau rát và dấu bàn tay đỏ ửng trên gương mặt của mình, đúng lúc đó thì hắn ta đi vào và cũng vừa hay thấy được cảnh Hoàn Nhi tát cô
Mẫn Doãn Kì
LIÊN HOÀN NHI!! TAO BẢO MÀY XIN LỖI CON TRÂN CƠ MÀ!
Ả ta giật mình, quay ra đằng sau thì thấy cậu ba Mẫn Doãn Kì đứng đằng sau
Liên Hoàn Nhi {Ả}
Cậu...Cậu ba...
Mẫn Doãn Kì
Mày đi ra ngoài ngay! tối nay đừng hòng vào trong cái nhà này!!
Liên Hoàn Nhi {Ả}
/Ả liếc nhìn cô một cái rồi rời đi/
Mẫn Doãn Kì
/Nhìn cô, định đến gần nhưng rồi lại lùi bước, đi ra khỏi phòng/
Kim Ngọc Trân {cô}
*Cái tên chết tiệt!!!*
Sáng hôm sau, cô lê cái cơ thể cùng với cơn sốt nặng do dầm mưa và hứng chịu cả một xô nước lạnh chuẩn bị đi làm việc
Kim Ngọc Trân {cô}
Chậc...mệt thật...
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Ngọc Trân, con sao vậy?
Lauriel
Giải thích chút, vì tớ không muốn Jungkook xưng mày - tao nên cho xưng là con - cậu
______________________________________________
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ...con không sao ạ...
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Con chắc không đó?
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ con chắc thưa cậu hai, cậu nhỏ...
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Hay để cậu cho con nghỉ một ngày nhé?
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ thôi...con thật sự không sao ạ...
Mẫn Doãn Kì
Nó đã nói không sao rồi, mắc gì chúng mày hỏi hoài vậy? /Hắn bước từ trên lầu xuống với vẻ mặt lạnh băng, tay hình như...có đính chút máu?/
Kim Ngọc Trân {cô}
A...Cậu ba Mẫn...mời cậu mần bữa sa- khoan...tay cậu..có máu...!
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Anh ba, anh lại mới gi-
Vừa nói được nửa câu thì bị cậu bịt mồm lại, không cho nói tiếp vì không muốn dọa sợ cô mà chạy mất
Mẫn Doãn Kì
Tao vừa đập ch.ết một con đ.iếm tối qua bò lên giường tao thôi
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Vậy còn được, anh cứ gi.ết người tùy tiện như vậy khi ông bà Min về sẽ không vui đâu
Mẫn Doãn Kì
Ông bà già đó thì được cái tích sự gì chứ? Suốt ngày chỉ ăn bá-
Hắn liếc qua thì thấy cô chuẩn bị chuồn đi liền gọi lại
Mẫn Doãn Kì
Trân! Ra đây tao biểu
Kim Ngọc Trân {cô}
*Hoảng hồn* D-dạ? cậu ba gọi con...
Mẫn Doãn Kì
Mày tính chạy đi đâu đó? Trốn việc à?
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ..con không dám ạ...Chỉ tại con không muốn nghe chuyện riêng tư của mọi người nếu chưa có sự cho phép ạ...
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Con qua đây, để cậu kể con nghe cái này
Kim Ngọc Trân {cô}
Ơ..vậy cả cái cơ ngơi này là do cậu ba Mẫn và ông bà cậu ba Mẫn làm ra ạ?
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Đúng rồi con, thế còn nhà con...
Kim Ngọc Trân {cô}
À Dạ...Cha mẹ con mất trong một vụ tai nạn khi mà đáng trên đường sang Busan đi công tác...trước đó thì con với em họ con cũng thuộc dạng khá giả...
Nghe đến đây thì hắn cũng hiểu hoàn cảnh của cô khó nuốt thế nào
Mẫn Doãn Kì
Thôi, mày đi làm vườn đi. Để tao ở đây mần chuyện làm ăn với chúng nó
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ con đi liền! Ủa mà vườn ở đâu vậy cậu?
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ cho con hỏi là vườn ở đây ạ
Mẫn Doãn Kì
Ở trong tim tao n- Ủa lộn, nhờ thằng Minh chỉ cho kìa
Đa vai Nam
Minh : *Lại đến t 😇* Trân! Đi thẳng rẽ phải là tới á!
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ em cảm ơn!!
Nói rồi cô bắt đầu đi làm vườn...mà quên cầm kéo ^^
Lúc sau thì hắn tính cầm cái kéo ra cho cô, vô tình thấy được cái cảnh tượng cô đang mân mê một bông hoa nhỏ xinh, ánh nắng dịu dàng phủ lên khuôn mặt xinh đẹp có nét dịu nhẹ của cô khiến tim hắn hẫng một nhịp
Mẫn Doãn Kì
*Sao...nó đẹp thế nhỉ?*
Kim Ngọc Trân {cô}
/Nhìn thấy hắn/ Cậu ba Mẫn?
Kim Ngọc Trân {cô}
Cậu ba Mẫn ơi?
Kim Ngọc Trân {cô}
Cậu ba Mẫn!!
Kim Ngọc Trân {cô}
CẬU BA MẪN!!!
Mẫn Doãn Kì
*Hoàn hồn* H-Hả
Kim Ngọc Trân {cô}
Cậu cầm cái kéo tính ám sát con hả? /Cười tươi/
Mẫn Doãn Kì
*Nụ cười của nó...đẹp thật* Hả, à ừ, cái kéo mày để quên này
Kim Ngọc Trân {cô}
Ủa? Dạ con cảm ơn!!
Mẫn Doãn Kì
Ờ, làm đi rồi...Mà sao con Hoàn Nhi ở đây?
Hắn thấy Hoàn Nhi đang lén lút...yểm bùa cô ư?
Liên Hoàn Nhi {Ả}
Bùa ngải mau linh nghi- /Đang lẩm bẩn dở/
Mẫn Doãn Kì
Liên Hoàn Nhi?
Mẫn Doãn Kì
Mày làm gì mà ngải với nghiếc?
Mẫn Doãn Kì
/Giật lấy tấm bùa ngải, xé ra làm đôi khiến ả ta bị quật sấp mặt/
Kim Ngọc Trân {cô}
C-Chị Nhi...?
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
/Anh xuất hiện từ đâu tóm chặt Hoàn Nhi lại, lôi ra khỏi nhà/
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
*Bộ t tàng hình ha gì🥰*
Kim Ngọc Trân {cô}
Ủa..ơ...
Mẫn Doãn Kì
Ủa ơ cái gì, vào nấu cơm đi không tao cho mày xụi lơ giờ
______________________________________________
Lauriel
Ôn thi xong là tớ viết truyện liền=)
Lauriel
Thấy toii siêng chưa
Lauriel
cập nhật tập này lúc 23h 49p á=)))
Lauriel
Cảm ơn các cô dì chú bác anh chị em đã đọc!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play