[ĐN- Honkai Star Rail] [HSR] Bình Thường.
- Tiền Kiếp [Góc Nhìn Boothill] - Chapter 1.
Ở một ngân hà xa xôi, có một chàng trai đứng trên một con tàu nhỏ, những người khác thường gọi bọn hắn là Biệt Đội Thiên Hạ.
Hắn được những kẻ ngoài kia thường gọi bằng Boothill.
"Ngôi Sao Đơn Độc Của Dusty Trail".
Hắn được biết rằng là một kẻ hồ đồ, ăn nói láo toét, có thể nói yêu bất kì ai, gieo tương tư rồi dậm nát nó.
Nhưng mọi người đâu biết, hắn cũng có thể dịu dàng bên cạnh cô trợ thủ đắc lực, người con gái sẽ luôn nhẫn nhịn hắn, là một người con gái bình thường nhưng cũng có thể là không phải?
[...]
Boothill, tôi đã nói rồi cơ mà?
Boothill [Tiền Kiếp]
Không được phép xuống nước...
[...]
Vậy sao cậu vẫn xuống? Cậu có nhớ bản thân là người máy không vậy tên ngốc! //trách mắng//.
Boothill [Tiền Kiếp]
Tôi- tôi quên chứ bộ!! Có phải tôi muốn đâu...
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
Chết tiệt... Tại sao tôi có thể quen một tên người máy ngốc nghếch như cậu hay vậy...
Boothill [Tiền Kiếp]
Tại tôi đẹp trai-..
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
Biết mình đẹp trai rồi thì đừng xuống nước nữa, hư rồi thì không có đẹp ca đẹp kiết gì hết á!
Boothill [Tiền Kiếp]
Tại tên Argenti rủ... Nể tình người quen cũng thân, với lỡ quên điều ngươi dặn..
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
Ugh-! Tên ngốc nghếch nhà cậu, Boothill //Nhéo mạnh má anh//
Cô nhéo nhưng hắn có vẻ không phản kháng gì, đây như một thói quen của cô và hắn khi cả hai giận dỗi nhau.
Boothill [Tiền Kiếp]
"Tại cô giận, nên tôi mới nhường nhịn đấy "
Boothill [Tiền Kiếp]
" Chứ người khác ta cho ăn kẹo đồng rồi! "
Có thể nói, Cô và hắn chính là ngoại lệ của nhau, một kẻ nhát gan lại thân với một kẻ có máu chiến?
- Boothill [Săn Bắn] -
- Mr. Kai [Hủy Diệt] -
Mặc dù Mr. Kai là Hủy Diệt, nhưng cô là kẻ theo đuổi Vận Mệnh Trù Phú, đó là điều kì lạ. [Logic Truyện].
"Hủy Diệt" và "Trù Phú", có vẻ rất hứng thú với cô.
Boothill là một người máy kì lạ, ở một vài nơi thì là sắc, còn nhiều nơi còn lại điều là da của con người nên đôi khi nó mềm mại hơn bạn nghĩ [Thật ra là bị cấy ghép nên mới thành người máy].
Đột nhiên, nay muốn trêu ghẹo thử coi phản ứng của cô.
Boothill [Tiền Kiếp]
Cảm ơn cô vì đã ở bên tôi. //mỉm cười//
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
A... ừ thì có gì cảm ơn, dù gì tôi cũng cô đơn.
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
Có anh ở bên bầu bạn, đã là biết ơn rồi đồ ngốc.
Ngại ngùng mà tránh né đi, tại sao cô lại đỏ mặt? đâu phải lần đầu thấy hắn ta cười hay được lời cảm ơn như vậy đâu.
Hắn ta cũng như cô, cũng đã đỏ mặt lên rồi, cái bầu không khí này người ta thấy không kêu là một đôi cũng hơi lạ đấy.
Hôm nay những vì sao sáng thật.
Boothill [Tiền Kiếp]
Uhsisjkakaa-.. Tôi-.. Thích- thích -... //rối loạn ngôn ngữ//
Anh ta quỳ rối xuống một chân, trên tay cầm lấy một đoá hoa hồng đầy xinh đẹp, miệng thì nói gì đó còn cái bản mặt đấy đã đỏ lên hết rồi!
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
Ha- hả..?? //Đỏ mặt//.
Boothill [Tiền Kiếp]
Thích -... Thích cô, Kai!!! //Đỏ hết cả mặt//.
Boothill [Tiền Kiếp]
Duma ughhh- đồng ý không thì nói, ..không đồng ý là tôi đá cô ra ngoài không gian ở đấy!!
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
Đương nhiên là đồng ý rồi!!! Tôi cũng thích anh vãi cả ra, thích cái tên ngốc nghếch như anh lâu như vậy giờ mới biết anh cũng thích tôi.
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
Tưởng phải đợi thêm cả triệu năm sao anh mới chịu thích ngược lại tôi chứ...
Boothill [Tiền Kiếp]
Mẹ kiếp -... Tôi cũng thích cô lâu lắm rồi!
Từ đó, cả hai điều là người thương của nhau, sống cùng nhau.
Một kẻ bất lão, một kẻ là người máy.
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
Ha-... Ah //Đau đớn toàn thân//
Boothill [Tiền Kiếp]
Chết-... Tiệt //Không nhũ được mà rơi nước mắt//
Cái đéo gì đang sảy ra trước mắt hắn ta vậy? Là ai đã đâm cô trong khi hắn ta vừa vắng mặt một lúc thôi?
Chết tiệt, miệng hắn ta không ngừng mắng chửi, nước mắt cũng đã rơi trên gương mặt xinh đẹp của hắn ta rồi.
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
Chuyện sớm muộn... Nhưng không ngờ.. Kẻ đó- //nôn ra một ít máu//.
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
Lại có ý định... Giết tôi mạnh mẽ đến vậy... //đau đơn, bị đâm nhiều nhát ngay cơ thể, tim cũng có//.
Boothill [Tiền Kiếp]
Là ai vậy...? cô mau nói tên của kẻ đó đi!!! đừng có mà giấu.
Boothill [Tiền Kiếp]
Chuyện gì cũng muốn giấu tôi, giờ nhìn xem bản thân cô đi!!
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
Không muốn nói đâu... Chắc gì đã đấu lại được hả tên ngốc.
Boothill [Tiền Kiếp]
Đã hứa rồi mà..?
Boothill [Tiền Kiếp]
Đã hứa là sẽ không bỏ tôi cơ mà... ?
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
Tôi thật sự xin lỗi Boothill...
Boothill [Tiền Kiếp]
Có chết thì cùng chết, đợi tôi ở dưới đấy đi!!
Boothill [Tiền Kiếp]
Tôi trả thù cho cô, lúc đấy ta sẽ xuống gặp cô, đừng có bỏ đi trước!!!
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
Biết rồi tên ngốc-..
Cả hai nói được một vài câu, thì cô cũng chẳng thể chịu nổi nữa rồi, anh muốn cứu lắm, nhưng đến được nơi khác tìm được thầy thuốc cũng rất lâu, cô chắc chắn không cầm cự được.
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
Tôi yêu anh, tên ngốc nghếch.
Boothill [Tiền Kiếp]
Tôi cũng vậy, nhỏ ngốc.
Boothill hôn nhẹ lên trán cô, gạt đi nước mắt của bản thân mà trả thù... Từ đây về sao không còn có cô bên cạnh, thì biết phải làm sao đây?
[...]
A... Kai, Nhỏ ngốc đó...?//sũng sờ trước ngôi mộ của cô//
Quê cô ở một hành tinh xa xôi, được sinh ra ở nơi đấy và nuôi dưỡng, nhưng không lâu sao cha mẹ cô cũng chết đi và cô đã phải trốn chạy, một lần bị bắt mà kẻ đó cũng có ý định hãm hại cô, cô cầm được một miếng gỗ mà đập hắn tới chết, con gái hắn ta thấy được mà sinh ra thù hận, trốn chạy tiếp thì may mắn gặp ra Boothill, lúc đó cũng đang bắt đầu cuộc hành trình mới sao cú sốc đấy, từ đó quê hương của cô cũng chính là nơi đồng hành của cả hai người.
Boothill [Tiền Kiếp]
Ha... Bị người khác giết, nhưng giết ngay trên tàu của ta mới ác chứ-..
[...]
Boothill, nói đi, là ai giết cô ấy?
Gã tức giận, chỉ vừa một thời gian chẳng thể gặp vì gã có công việc bận.
Vậy mà vừa đến thăm cô, liền được nghe tin dữ rằng cô đi rồi.
Đương nhiên thì gã không tin, nhưng đến lúc anh ta dắt đến ngôi mộ này, thì buộc cũng phải tin.
Argenti [Tiền Kiếp].
Còn chẳng kịp thổ lộ tình cảm của ta nữa...
Cả hắn ta và gã điều thích cô, rất rất thích, nó từ thích chuyển qua yêu lúc nào chẳng hay, một kẻ đã thổ lộ và được chấp nhận nhưng chưa nói cho gã biết, còn gã thì phải làm việc của một chiến binh, không kịp về thăm mà thổ lộ tình cảm cất dấu lâu đến vậy.
Boothill [Tiền Kiếp]
Mẹ kiếp -!!
Boothill [Tiền Kiếp]
Nó là kẻ đã giết người của tao, chúng mày cứ bảo vệ nó là sao chứ?!!!
Argenti [Tiền Kiếp].
Giao nó ra đây đi lũ khốn!
Cuối cùng cũng đã tìm được kẻ đã giết chết cô, nhưng cô ta hiện giờ, là người thân của người quen hắn ta, bọn hắn cứ bênh vực ả, Argenti hiếm khi tức giận, giờ đây cũng phải tức giận với những người mình quen, cũng như rất thân.
Mà họ bênh vực cũng đúng thôi, ả ta là người quen của họ, còn cô chẳng là gì và chẳng ai biết cô cả, đột nhiên người mình thân quen và yêu thương bị kêu là kẻ giết người, ai mà chẳng bênh vực cho được chứ?
[...]
Này! Có gì cũng từ từ nói, tại sao cứ cáo buộc rằng cô ấy là kẻ giết chết người của các ngươi!
Argenti [Tiền Kiếp].
Biết gì nói! kêu nó ra đây hai mặt một lời, đừng có trốn khỏi tụi tôi!!
Argenti [Tiền Kiếp].
Boothill, cậu ta đang rất tức giận đấy.
Boothill cố gắng không lao vào giết chết con ả đó ngay, vì nó đứng khá xa và núp sao bọn hắn, Boothill không giết người vô tội.
Boothill [Tiền Kiếp]
Coi như ta cầu xin mấy người, kêu cô ta ra đây, bọn ta hỏi lý do.
Boothill [Tiền Kiếp]
Vì sao lại giết nhỏ ngốc của bọn này.
Cứ nhớ lại cái chết của cô, hắn ta cố kìm nén lại cảm xúc đau buồn ấy, dù giọng của anh ta bây giờ như là muốn khóc vậy, mặt anh ta cũng đỏ lên, nhưng không phải đỏ vì ngại ngùng mà đỏ vì tức giận.
[...]
Boothill...? //Bất ngờ nhìn anh//
Lần đầu tiên thấy khóc vì một người con gái, họ giờ cũng hiểu được người mà anh ta nói quan trọng như nào với anh ta rồi
[...]
Nhưng lỡ... Không phải em ấy?
[...]
Dù gì, em ấy cũng rất tốt cơ mà.
[...]
Phải làm gì em ấy, thì em ấy mới trả thù -
...
Boothill [Tiền Kiếp]
Vậy cậu đây chắc gì nó hiền dịu như vẻ bề ngoài?
Boothill [Tiền Kiếp]
Tôi đã điều tra kỹ rồi, không phải tự nhiên mà đi kết luận cả.
Boothill [Tiền Kiếp]
Ở cái nơi đất xã trời này.
Boothill [Tiền Kiếp]
Chỉ có một mình con ả mà kẻ đó từng nhắc đến là tên "Foodie Timor", cũng như là người mà có chứng cứ cao nhất.
Argenti liết nhìn ả đấy, ả cũng cảm nhận được mà nhìn qua Argenti, ả ta run sợ.
Argenti [Tiền Kiếp].
Dù các người không tin, thì sự thật đã vậy.
Argenti [Tiền Kiếp].
Bảo vệ được cứ làm, bọn ta giết được cũng là việc của bọn ta.
- Cuối cùng cũng giết được nó rồi, giờ thì đi gặp nhỏ ngốc đó thôi. -
- Tự tử không đau như ta nghĩ -
- Đi gặp cô ấy sao? Sợ rằng đã đi đầu thai trước tụi mình -
- Không, ta kêu nó đợi mà, nó mà bỏ đi trước thì kiếp sao gặp lại, ta sẽ đánh nó! -
- Haha, hài thật đấy Boothill -
- Im đi thằng Argenti, giờ thì đi gặp nhỏ Kai -
- Dù kí ức biến mất, nhưng duyên phận chắc chắn vẫn còn -
_________________________
- Không biết, nhưng có cảm giác quen thuộc. -
- Duyên Phận - Chapter 2.
- Duyên phận của các ngươi quá mãnh liệt, e rằng còn gặp nhau dài, nhưng sẽ khổ -
[...]
Này nhóc, làm gì mà ngồi đó khóc vậy?
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Hức-.. hức //Ngước khuôn mặt đầy vết thương lên nhìn hắn//
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Ai mà đánh ác vậy?
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Tội nghiệp thật//Quỳ xuống lấy khăn ra mà lau mặt cho cô//
Argenti [Những Đứa Trẻ].
Hí hí... //xoa xoa đầu cô để cho cảm giác an toàn//.
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Uhm-.. //Ngoan ngoãn mà ngồi im//
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Chúng ta từng gặp nhau chưa?
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Cảm giác quen thuộc thật//Vẫn lau đi máu và vết bẩn ở mặt cô, không nhũ được mà cười//
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Không biết... Chắc chưa đâu! //cười tươi//
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Nhiêu tuổi rồi đấy.
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
5 tuổi!
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Anh đây 6 tuổi.
Argenti [Những Đứa Trẻ].
Tớ bằng cậu ấy, tớ tên Argenti :>
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Boothill, từ giờ làm quen.
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Tôi đây bảo vệ nhóc.
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Thật không ạ?
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Không thích lừa trẻ con.
Argenti [Những Đứa Trẻ].
Tớ cũng sẽ bảo vệ cậu!
Argenti [Những Đứa Trẻ].
Ai đánh cậu, kêu tớ ra.
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Hứa nhé?
Argenti [Những Đứa Trẻ].
Tớ hứaa
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Hứa, không thất hứa đâu mà lo >:(.
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Vậy giờ ta là bạn, cùng đi chơi nào!
- Ta nói rồi, dù có bao nhiêu kiếp, thì các ngươi vẫn sẽ phải làm quen nhau -
- Tình thì đẹp, nhưng nó lại khổ -
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Hic- hức-... //Ôm cái tay bị thương//
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Chuyện gì vậy? //hơi hoảng mà chạy lại chỗ em//
Argenti [Những Đứa Trẻ].
Ai đánh cậu ra nông nỗi này!
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Ba- ba tớ-...
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Giết mẹ tớ rồi!! //khóc nức nở//
Boothill [Những Đứa Trẻ].
!
Argenti [Những Đứa Trẻ].
Cái quái!?
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Ông - ông ta... đang dí theo tớ //Đầm đìa nước mắt//.
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Chết tiệt, theo bọn tôi //kéo tay cô chạy đi//.
Argenti [Những Đứa Trẻ].
//Chạy theo//.
Ở phía sao đó, có một người đàn ông đuổi theo cả ba người, miệng không ngừng mắng chửi.
[...]
Lũ nít ranh kia!! trả con đ* đó lại đây cho tao! //Tức giận mà dí theo//.
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Trả con moẹ ông, con nhóc này là của bọn tôi!! //vừa chạy vừa nói//
- Đây chỉ là trở ngại đầu tiên. -
- Cuộc đời còn dài, các ngươi còn khổ. -
- Ta đã nói, cắt đi sợi dây duyên phận này đi, cứ chẳng chịu. -
Gã ta đã bị bắt rồi, Cuộc sống sao này không có cha mẹ hay là anh chị em thì phải làm sao đây?
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Từ nay về sao, nhóc sống với bọn tôi.
Argenti [Những Đứa Trẻ].
Tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt!
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Ổn chứ ạ...?
Argenti [Những Đứa Trẻ].
Tất cả điều ổn hết chơn!
Argenti [Những Đứa Trẻ].
Cậu không cần phải lo lắng đâu, bọn tớ dư sức nuôi cậu mà.
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Tôi đây nói là làm nhé.
- Cuộc sống của các ngươi, sẽ luôn luôn sống cùng mái nhà. -
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Argenti...
Boothill [Những Đứa Trẻ].
Chết tiệt... "ả ta tìm ra nhanh thật"
[...]
Đã nói rồi, không được đi chung với lại tụi trẻ quậy phá đó.
[...]
Sao lì quá vậy Argenti?
Argenti [Những Đứa Trẻ].
Con xin lỗi thưa cô...
Argenti bỏ nhà ra đi cùng Boothill vì không chịu nổi được sự khắc nghiệt của gia đình mình.
Sao khi bỏ đi không lâu, trước đó cũng cầm theo rất nhiều tiền tiếc kiệm vì nhà Argenti rất giàu có.
Nên cả hai vừa đi học vừa đi làm khi tuổi còn rất nhỏ, cuộc sống vẫn ổn.
Sao đó kết nạp thêm cô, cả ba chăm chỉ từng ngày và sống cùng nhau rất nồng ấm.
Nhưng khi cả ba đang đi chợ, thì có kẻ nắm lấy gã, đó là cô của Argenti, bà ta rất xinh đẹp, có thể nói là biểu tượng của sắc đẹp bây giờ cũng không chừng.
Bà ta nắm lấy cổ tay của Argenti mà kéo về.
Sự bất mãn hiện rõ trên mặt đứa trẻ ấy, hắn và cô cũng khó chịu mà nhìn, giờ không lẽ động thủ với cô của gã?
Trong một khoảng khắc, Argenti xoay lại nhìn, Argenti mấp môi muốn nói gì đấy.
- " Đợi tớ, nhất định sẽ quay lại". -
Mr. Kai.
Boothil nhìn này.
Mr. Kai.
Con vịt mà cậu mua đáng yêu quá chừng luôn.
Boothill.
Bộ không biết ngại hả má?
Boothill.
Tự nhiên rủ vào đây tắm cùng.
Mr. Kai.
Ủa mà rủ thì rủ chứ cậu tự vô mà, lúc đó tớ đùa chứ bộ??
Boothill.
Ờ...- //Loading//
- ... Trùng Hợp - Chapter 3.
Boothill.
Tắm xong rồi, lại đây tao lau tóc cho. //dang tay ra//.
Mr. Kai.
Biết rồi đồ ngốc. //bước vào lòng hắn ngồi//.
Boothill.
Haiz... //Lau tóc cho cô//
Từ khi Argenti đi, cô và Boothill luôn sống nương tựa vào nhau, coi nhau như người thân trong nhà.
Cuộc sống của cô và hắn vẫn cứ yên bình trôi qua, đi làm, ăn uống, chơi cùng nhau và đi ngủ.
Đương nhiên là có đi học rồi, vì cả hai đang học Trường Trung Học Phổ Thông Honkai Star Rail.
Mr. Kai.
Tự nhiên nhớ Argenti ghê... Không biết lớn lên cậu ấy như nào rồi.
Mr. Kai.
Có đẹp gái như lúc nhỏ không.
Boothill.
Nghĩ được có nhiêu đó thôi à.
Mr. Kai.
Ghề, biết gì nói.
Mr. Kai.
Argenti đẹp gái lắm đấy nhé, biểu tượng của sắc đẹp nên nó phải khác.
Mr. Kai.
Hồi nhỏ có chụp nè//Đưa bức ảnh ra//.
//Bức ảnh được chụp trước 1 năm khi Argenti bị đem về nhà, có nghĩa là 12 năm trước//.
Mr. Kai.
Nhìn khuôn mặt này đi! trừ cái body hơi bự kia ra thì khuôn mặt với mái tóc như nữ nhi.
Mr. Kai.
Nụ cười cũng rạng rỡ như này, đẹp gái muốn chết.
Mr. Kai.
Nhìn như quý tộc hồi đó ý.
Boothill.
Sao cũng được, nay chủ nhật nên cứ chơi đã đi.
Boothill.
Mai học thấy moẹ nhóc con.
Mr. Kai.
Biết rồi, đồ ngốc nói nhiều quá đi!
[ Khoản Thời Gian Tiền Kiếp]
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Hẻ...?
- Ta muốn con đồng ý đính hôn với con trưởng gia tộc Oak ở Penacony. -
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Nhưng... Cha à.
- Ta biết con không yêu cậu ta, nhưng... Chúng ta đang trong thế bí con gái. -
Người cha đưa tay ra, nếu như cô nắm lấy, có nghĩa là đồng ý với điều này...
Còn không nắm, nhất quyết không chịu.
Thì chắc, có lẽ cô cũng sẽ bị bắt ép thôi.
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
// Đưa bàn tay nhỏ của bản thân đặt lên tay của cha //
- Tốt lắm, con gái của cha. -
Tay còn lại, đưa lên xoa nhẹ đầu cô.
Cô ghét cha cô lắm, ông ta cứ làm theo ý bản thân mà chẳng đếm xỉa gì đến cô và mẹ.
Chỉ khi bắt đầu có ít với ông ta, thì ông ta sẽ tự khắc để ý và quan tâm.
- Đây là Kai, con gái của tôi thưa ngài Oak! -
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Chào ạ. //Lễ phép//
- Ngoan lắm, ta khá ưng con nhóc nhà ngươi rồi đấy. -
- Đây là Sunday, con trai trưởng của gia tộc. -
Đẩy anh ta lên.
Sunday [Những Đứa Trẻ].
Chào ngài...
- Cha-! Lễ phép thật, thằng bé ngoan còn hơn con của tôi nữa. -
- Con gái tôi quậy phá lắm. -
Cả hai người đàn ông bỏ mặt hai đứa trẻ nhỏ đấy ở đó, cả hai đi vô một căn phòng và bàn bạc.
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Em chào anh ạ.
Sunday [Những Đứa Trẻ].
Ừm //xoa nhẹ đầu cô//
Sunday [Những Đứa Trẻ].
Tương lai có khả năng phải sống cùng nhau, mong em giúp đỡ.
Sunday [Những Đứa Trẻ].
Nhóc con.
Anh ta mỉm cười, nụ cười đấy nhìn khá tự nhiên không gượng ép, nhưng vẫn làm cô có cảm giác nó giả tạo.
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Dạ.
Cô chỉ mỉm cười cho qua, đây là sự ép buộc của cả hai gia đình.
Sunday [Những Đứa Trẻ].
Đây là Robin, em gái của anh.
Robin [Những Đứa Trẻ].
Chào chị vợ! //Vô tư và hồn nhiên//.
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Ah...Tôi là Kai, Mr. Kai!
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Với lại... Chưa chắc cưới, Robin đừng gọi chị vợ sớm như thế.
Robin [Những Đứa Trẻ].
Ehhh..?
Robin [Những Đứa Trẻ].
Không phải sẽ cưới sao ạ, em nghe mọi người nói đính hôn thì có thể coi là cưới luôn.
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Không phải, khi nào đủ tuổi, cưới nhau thì mới gọi là chị vợ.
Mr. Kai [Những Đứa Trẻ].
Robin bằng Kai mà, cứ Cậu- Tớ là được//mỉm cười//
Cả hai đứa trẻ làm thân rất nhanh, Robin có một giọng hát ngọt ngào nồng ấm.
Làm cô rất thích Robin, cô thì có một vài tài lẻ, như là có thể chữa trị được đôi cánh của những chú chim bị rơi xuống mặt đất chăng?
Robin muốn cứu những chú chim.
Cả hai cười đùa với nhau trong rất vui.
Anh ta hướng ánh mắt về phía cô khi đang cười, trái tim và đôi mắt của người con trai ấy.
Giờ đây và tương lai sao chỉ có thể hướng về một người.
- Nếu lúc đó anh đến kịp, liệu em có còn nhớ anh chứ? -
Một người con trai có một mái tóc xanh dương nhạt dài đến ngang vai, đôi mắt hướng về phía bầu trời kia, mang hết nổi buồn của bản thân ra cho bầu trời biết.
Tự nhủ rằng, Người con gái năm ấy chắc chắn không chết... Nhưng bằng chứng có rồi, không tin cũng chẳng được.
[Gặp Lại Được Nàng, Khó Như Bắt Bướm Ở Ngoài Vũ Trụ Vậy]
Sunday [Tiền Kiếp].
Kai...?
Trước mắt hắn ta, là người con gái mà hắn hằng ao ước nhung nhớ gặp lại, cảm giác quen thuộc nhưng rồi cũng thật xa cách.
Mr. Kai [Tiền Kiếp]
Anh là ai?
Sunday [Tiền Kiếp].
.....!
Câu nói đó như là đang rải muối vào tim hắn ta vậy, nó đau đớn như nào.
Boothill [Tiền Kiếp]
Nhỏ ngốc, đi thôi. //kéo tay cô chạy đi//
Argenti [Tiền Kiếp].
Hảa!! đợi tôi với//Chạy Theo//.
Nhìn cô được người khác kéo đi, cảm giác đau đớn trong lòng nhưng phải dấu đi hết.
Đáng lẽ, thứ tình cảm này nên dừng lại ở mức "bạn bè được sắp đặc đính hôn".
- Không ai được đem cô ấy đi, chỉ có ta mới được đặc quyền đấy, biến hết đi lũ Phá Hoại Thất Bại! -
Giọng nói đầy tức giận mà liếc về một hướng nào đấy, tại sao người bên cô không phải là "HẮN TA?".
- Em lại đi đâu rồi Kai à... Lần thứ 2 rồi đấy đồ ngốc. -
- Em không về bên tôi, thì tôi cũng tự khắc về bên em. -
[ Chơi game nhưng không để ý nhiều về tình tiết lắm, đa số tìm hiểu ở Google và Logic truyện của tôi, nên có sai gì xị được chỉ bảo]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play