Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap | Thầy Của Ngày, Chồng Của Đêm

Chương 1

Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đức Duy!!!!!!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đức Duyy! tỉnh nhanh tỉnh nhanh
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tao đếm đến 3 mày mà không dậy là tao dùng combo…
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Một là tao in ra một cái list những ngày mày bị ngồi vào sổ đầu bài + liên tiếp 1 tháng liền mày đều ăn trứng ngỗng cho mẹ mày nha.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hai là tao dứt lông chân mày
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Còn ba là…
Đức Duy
Đức Duy
Hoazzzii, mỏ mày nói đủ chưa thằng khùng
Đức Duy
Đức Duy
Ngày nào cũng chỉ đoạn văn vậy, nghe nó chán
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không nói chắc mặt trời lên tới đỉnh mới chịu tỉnh ha
Đức Duy
Đức Duy
Rồi rồi rồi, thưa bố con sai!!!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không phải vì mày bị què thì tao đâu phải khổ sở rước mày từ nhà đến trường từ trường trở lại nhà.
Đức Duy
Đức Duy
Anh em biết tốt hay xấu là nhớ lúc này đấy!
Đức Duy
Đức Duy
Ui vãi, từ hôm bó bột đến giờ tao chẳng thấy khoẻ lên gì cả.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thôi gần 6 rưỡi rồi, chuẩn bị rồi đi học luôn mày.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ngày nào cũng đi trễ riết chắc tao kết hôn với cái hành lang quá
Hoàng Đức Duy : là học sinh cuối cấp ở trường Trung Học Phổ Thông, được vài người trong trường bàn tán tuy cậu là con trai của giáo viên dạy Văn nhưng điểm văn của cậu chưa bao giờ trên 5. Đến trường chủ yếu là để ghẹo gái và đàn đúm đánh nhau với mấy đứa ở câu lạc bộ Thể Thao.
Hết lần này đến lần khác đều phải nhờ cái danh là con trai của giáo viên nên ít khi bị nêu tên. Tình trường phải gọi là đếm không xuể, từ khi học cấp 1 cậu đã biết tán tỉnh mấy bé gái không chỉ trên trường mà ở xóm cũng chẳng tha. Nhưng vì cái tính nghịch ngợm của cậu mà chẳng có nhà nào thèm hứa hôn.
Duy rất hay đánh nhau, trên người cậu đầy những vết bầm tím vì chỉ cần bị dành người mình thích thì sống chết vơi tên kia. Và chuyện anh bị bó chân cũng là vì lí do là vậy…
Trong lớp, bản thân luôn là người kéo điểm thi đua của cả tập thể xuống hạng
Một tháng trước
Đức Duy
Đức Duy
Alo! má nó mày lấy xe chở tao ra chỗ này tí !
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Xe mày đâu?
Đức Duy
Đức Duy
Ông bà già thu rồi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Không ngờ mày vậy luôn á Duy, định đi đánh lộn nữa ha gì?
Đức Duy
Đức Duy
Thôi thôi cúp máy nhé, nhớ qua chở tao. Tao không trị thằng này là không được mà.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Vãi sh-
Cúp máy ngay khi chuông điện thoại vừa dứt, cậu đứng dậy, kéo tay áo lên, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao găm thẳng vào hư không. Cậu biết mình sắp đối đầu với một đám người những kẻ dám động vào giới hạn của cậu.
Tất cả chỉ vì một lý do tưởng chừng vô hại nhưng lại chạm đúng nỗi khó chịu đang dồn nén trong lòng: Tên đó dám thích người mà cậu còn chưa kịp cua. Điều đó, với cậu, không chỉ là xúc phạm, mà còn là lời thách thức cần phải trả lời.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tới đây, lên xe nhanh cha nội
Đức Duy
Đức Duy
Rồi phóng lẹ! ra chỗ bãi đất trống gần khu mới giải toả ấy, biết không?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Biết rồi!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
mà lần này là dụ gì nữa?
Đức Duy
Đức Duy
Thằng đó dám cua bé Phương của tao!!!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Phương nào? Phương 12b3 đó hả
Đức Duy
Đức Duy
Ừ, tao tia ẻm từ đầu năm rồi mà còn chưa chịu thế mà nó dám cướp
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Khùng hả mẹ, thì người ta không thích mày
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Rồi đùng mày ra đánh nhau với ghệ người ta, thấy khùng không?
Đức Duy
Đức Duy
Tao có gì không bằng nó? Đẹp trai, nhà mặt phố, bố thì làm to. Gái trong trường cứ phải gọi là đổ đứ đứ chết ngợp vì sự bảnh tỏn của tao.
Đức Duy
Đức Duy
Thằng Duy này đã thích ai thì không ai được cướp hết!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Học thì ngu hơn bò
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Con gái người ta chịu ưng mày tao đi đầu xuống đất!
Đức Duy
Đức Duy
Rồi mày phe nào vậy!?
Đức Duy
Đức Duy
Bạn mày thất tình mày không lo đi lo người ta
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Im mẹ mồm đi, tới rồi kìa
Đức Duy
Đức Duy
Mày đứng đây chờ tao ra cho nó lệ độ.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Ê! đừng nói với tao là cái thằng bự con kia nha…
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tao nhấn “ 115” sẵn rồi chỉ cần mày ra hiệu là tao nhấn gọi liền nha má
______
Đức Duy
Đức Duy
Này! mày đợi tao à nhóc?
Đức Duy
Đức Duy
Vậy là mày chưa biết tên tuổi tao ở trong trường rồi.
Đức Duy
Đức Duy
Tao mà liệt kê ra thì mày có ngày trở về không còn dạng còn hình đâu nhóc?
Đức Duy
Đức Duy
Ê thằng chó, tao đang nói mày luôn ấy? quay lại nhanh lên?
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày gọi ai là nhóc?
Đức Duy
Đức Duy
À ha, tưởng thế nào thì ra cũng xấu trai.
Đức Duy
Đức Duy
Thế mà bé Phương lại thích mày, chắc uống bùa mê thuốc lú gì rồi đây
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao hỏi mày kêu ai là nhóc? trả lời
Cái tên bự con mà cậu kể thân hình thì đúng là to hơn cậu, cao hơn cậu nhưng nhất quyết chẳng thể nào đẹp trai bằng cậu được.
Hắn chậm rãi xắn tay áo lên, từng động tác như đang gửi lời tuyên chiến không lời. Ánh mắt sắc lạnh của hắn ghim chặt vào cậu, rõ ràng rằng hắn đã sẵn sàng lao vào, bất kể lúc nào, bất kể giá nào.
Đức Duy nhìn thấy hai bắp tay hắn nổi lên như hai con chuột bự, cảm giác không ổn ập đến, nhưng giờ mà rút lui thì chẳng khác gì xấu hổ, nên hắn đành đứng vững, tự dặn lòng phải giữ thái độ bình tĩnh dù trong lòng đang lo lắng.
Đức Duy
Đức Duy
“ Bỏ mẹ rồi, sao nhìn trên ảnh cũng đâu có bự thế, so với mình thì có mà chết chắc “
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao? sợ rồi à!?
Đức Duy
Đức Duy
A-à đâu! tao sợ gì mày
Đăng Dương
Đăng Dương
Thế sao mà phải run cầm cập thế, anh đây chỉ định khoe cho mày dạo gần đây anh đi tập Gym hơi nhiêu
Đăng Dương
Đăng Dương
Nên chắc là cần người thử thôi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
“ Vãi thiệt chứ, tao nhìn từ xa tao biết mày thua rồi rồi Duy, muốn giữ tính mạng thì quẹo liền đi “
Đức Duy
Đức Duy
À…thì
Đức Duy
Đức Duy
“ Mẹ ơi, giờ chỉ có chạy là thượng sách thôi, còn ở lại bao nhiêu tỉ lệ sống sót là thấp bấy nhiêu “
Đức Duy
Đức Duy
“ Dẹp mẹ đi, em Phương của mình tuy xinh đấy nhưng không có ẻm thì đầy em khác muốn làm người yêu mình. Coi như uncrush cho lành”
Cậu đảo qua đảo lại, một phần sợ hắn ta đánh úp, một phần tìm kiếm thời cơ thích hợp để xách dép mà chạy
Dù chỉ có ba người ở đây, Đức Duy cũng đỡ mất sĩ diện, cậu liền xoay người chạy một mạch về phía đứa bạn đang chuẩn bị đạp ga mà bỏ trốn. Thế nhưng, éo le thay, chưa chạy được nửa đường, trời xui đất khiến, cậu không ngờ lại đâm sầm vào một tảng đá nhỏ nằm ngay giữa đường.
Cả người cậu lảo đảo, mặt mũi cắm phập xuống đất, đau đớn mà lại chẳng thể làm gì ngoài việc nằm đó, tự hỏi sao vận xui lại đeo bám mình thế này.
Giờ mới phải gọi là nhục hơn chữ nhục
Đức Duy
Đức Duy
AAAA, CHẾT TÔI MẤT THÔI!

Chương 2

Cơ thể cậu từ từ đóng băng từng tảng một, cảm giác như từng phần trên người bị đông cứng lại, từ phần bụng xuống dưới chẳng thể nhúc nhích được. Nét mặt Đức Duy có chút khó chịu, có lẽ vì chuyện này quá bất ngờ, nhưng giờ thì cậu chẳng còn tâm trí nào để lo giữ thể diện.
Tất cả những gì cậu cảm nhận được là cái bộ dạng khổ sở ấy, với cơ thể cứng đơ và không thể làm gì ngoài ôm cái sự bẽ bàng
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Duy ớiii!!!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Duy! mày có làm sao không đấy ? giời ơi!
Đức Duy
Đức Duy
Đau-Đau quá mày ơii..a!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mắt ngó đi đâu thế!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Chân mày bị chật rồi này!
Đức Duy
Đức Duy
Ấy ấy ây! đưng- đừng động đau quá !!!!
Đăng Dương
Đăng Dương
Này! anh nói hai đứa nghe nhớ, nãy giờ anh đây chưa hề động chạm gì đến nhé
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngu thì chết!
Đăng Dương
Đăng Dương
Còn nữa, mới học lớp 12 thôi đừng nghĩ ai cũng như mình mà ngông cuồng!
Đăng Dương
Đăng Dương
Dù sao thì…
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao cấm mày gần với em gái của tao nhớ chưa?
Đăng Dương
Đăng Dương
Nít ranh!
Hắn quay đầu bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xung quanh.
Dù sao thì cũng may là hắn không cho cậu no đòn, nếu không thì chắc cậu còn cảm thấy tệ hơn cả cái ngã này nữa.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mày khùng mẹ rồi Duy ơi! đi đánh ghen kiểu đéo gì mà đành nhầm anh trai nhà người ta?
Đức Duy
Đức Duy
Ai mà biết…thấy đi cùng
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Ổng bảo mày ngu thì chết cũng đáng đấy! nhục dùm luôn á
Đức Duy
Đức Duy
Ối!! tao đang nhục lắm đây mày còn cố chạm mạnh nữa!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thôi, tao đỡ lên xe tao chở qua bệnh viện luôn để không què con mẹ nó giò.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Không biết kiếp trước nợ nần gì mày!
Quay về thực tại
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Rồi sao không đi đánh răng đi ngồi thẩn thờ gì nữa!?
Đức Duy
Đức Duy
Từ hồi chân cẳng tao vầy, không thấy em nào mua nước với bánh cho tao nữa huhu
Đức Duy
Đức Duy
Buồnnn
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Có cách đây!
Đức Duy
Đức Duy
Sao sao
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Để tao đập 1 bên chân nữa của mày đến độ ngồi xe lăn là mấy đứa trong lớp đến thăm mày trong bệnh viện liền
Đức Duy
Đức Duy
Tao mà khỏi chân người tao cho ăn đấm là mày đó thằng Hùng!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Lảm nhảm tao cú cho cú bây giờ! dấn cái thân lên!
Như mọi ngày, cậu lại được cậu bạn cùng bàn, Hoàng Hùng, giao cho nhiệm vụ đưa đón đi về. Chiếc xe máy của cậu thì đã bị bố mẹ tịch thu từ lâu, sau khi hỏng tới chiếc thứ 15, khiến cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải “bám” lấy Hùng mỗi sáng chiều.
Mặc dù vậy, cậu chẳng mấy phàn nàn, vì ít ra cũng còn có người bạn thân luôn sẵn sàng giúp đỡ, dù đôi khi phải chịu thêm mấy màn càu nhàu của Hùng về việc “chân cứng đá mềm.
Sinh hoạt dạo này có vẻ khó khăn hơn hẳn, Đức Duy chỉ có thể chống đỡ bằng cách chịu đựng, không thì cũng chẳng còn cách nào khác. Tạm thời, để cho vết thương lành hẳn, cậu quyết định sẽ giảm bớt việc tán gái và tránh xa mấy vụ đánh nhau, dù rằng điều này khiến cậu có chút bức bối.
Cậu biết nếu cứ tiếp tục như thế, chẳng những sẽ què một chân mà có thể thành cả… cặp, lúc đó thì chỉ có thể ngồi một chỗ.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hôm nay đến phiên mày trực ấy, nhưng mà chân cẳng vầy thì làm ăn được gì. Ngồi đi để tao làm giúp
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn mày
Đức Duy
Đức Duy
Thề, không đi đâu được nên khó chịu vãi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Công 50 ngàn
Đức Duy
Đức Duy
Vậy luôn?
Đức Duy
Đức Duy
Mày vắt tao ra đi xem rớt được đồng nào không?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Bình thường sài tiền ghê lắm mà?
Đức Duy
Đức Duy
Nói rồi, bố mẹ tao cắt luôn tiền tiêu vặt rồi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Ủa, nay đi sớm ta
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tao không nắm đầu nó dậy chắc chi chịu đi học
Đức Duy
Đức Duy
Má nó, biết khi nào khỏi, bực chết đi được!
Thành An
Thành An
Tao nè, hồi cấp hai tao cũng bị bó bột giống mày.
Thành An
Thành An
Do tao đi chọc con chó nhà thằng Hùng xong nó rượt tao cái tao ngã cái rầm xuống cái mương
Thành An
Thành An
thế là bó luôn cả chân với tay. May mà nhẹ nên phải hết 1 học kì mới tháo ra được!
Đức Duy
Đức Duy
Khiếp! 1 học kì tao làm bạn với cái chân què thì còn đâu là Đức Duy bảnh trai ngày trước
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mỏ mày bớt khẩu nghiệp lại thì mới lành nhanh chứ vẫn cái thói gặp ai là đụng người đó thì mơ đi cưng
Đức Duy
Đức Duy
Biết rồi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Duy, mày làm bài tập Toán chưa?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tí bà cô bả đi thu từng quyển đó
Đức Duy
Đức Duy
Làm làm cái gì?? mấy bữa trước tao cũng có làm đâu. Bả chẳng nói năng gì
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ừ nhờ, con giáo viên có khác
Đức Duy
Đức Duy
Giờ đến bà cô chủ nhiệm tao còn chẳng sợ, thử phạt tao xem đừng trách vì sao cái lốp xe bị thủng
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Nguyên cái trường này ai mà không sợ mày. Mà nể mày thiệt nha
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Mẹ mày thì dạy văn, còn bố mày thì làm chủ của một tập toàn lớn vậy mà đẻ ra mày ngu hết phần thiên hạ
Đức Duy
Đức Duy
Tao học ngu nhưng dù sao thì sau này bố cũng chuyển nhượng cái ghế tổng Giám Đốc đó cho tao mà thôi đến lúc đó tụi mày xách dép đi là vừa.
Thành An
Thành An
Nói mà muốn bợp cho phát thiệt á chứ
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Vâng anh, anh thì giỏi quá. Chúng em sợ rồi
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Chúng mày bớt tụ tập lại được chưa? giáo viên sắp vào lớp rồi kìa
Thành An
Thành An
Nói biết ngại mồm không mày? nãy giờ thấy mày đứng đây hóng hơi lâu rồi á
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Lớp trưởng mà nhiều chuyện
Thái Sơn ( Lớp Phó Học Tập )
Thái Sơn ( Lớp Phó Học Tập )
Hào ơi, mày về lại chỗ đi nhục quá
Chuông reo đúng giờ như thường lệ, báo hiệu một ngày học mới bắt đầu. Lớp 12C3 nhanh chóng chìm vào sự hối hả quen thuộc, từng người vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, chuẩn bị cho những tiết học sắp tới.
Không khí trong lớp như một guồng quay đều đặn, chẳng ai muốn bị chậm lại dù chỉ một bước
Tiết đầu tiên là Toán, môn học mà phần lớn đều chán ngán, nhất là khi hôm nay giáo viên đã dặn phải nộp vở bài tập để lấy cột điểm thường xuyên. Không khí trong lớp trở nên hỗn loạn hẳn, người thì cúi đầu cắm cúi chép lia lịa như chạy đua với thời gian, người thì ung dung rung đùi tận hưởng vì đã hoàn thành từ trước.
Còn Đức Duy thì nằm bệt xuống bàn vì cậu chẳng bao giờ phải làm việc này dù chỉ là một chút…
Dáng người quen thuộc của cô giáo Toán đâu chẳng thấy, thay vào đó là sự xuất hiện của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Dáng vẻ lạ lẫm ấy khiến cả lớp không khỏi tò mò, bởi từ trước đến giờ chưa ai từng thấy ông thầy này bao giờ. Không phải là giáo viên thực tập chăng?
Nhưng nhìn cách ăn mặc chỉn chu cùng nét mặt khôi ngô, tuấn tú thì có vẻ như không đơn giản chỉ là thế. Cả lớp bắt đầu xì xào, ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông lạ mặt đang bước lên bục giảng
Thành An
Thành An
Ủa ai zạy
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Ai vậy !???
Thượng Long
Thượng Long
Ê ông nào trông lạ vậy?
Quang Anh
Quang Anh
Ngồi đi? Thầy đâu bắt các em đứng nữa đâu.
Thành An
Thành An
sh- thầy à? làm tao tưởng thằng nào học sinh mới
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Bé cái mồm thôi thằng này
Cả Lớp : Dạ thầy!
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Thầy ơi, em có thắc mắc!
Quang Anh
Quang Anh
Sao vậy em?
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Cô dạy toán của tụi em đâu sao không tới mà lại là Thầy ạ?
Quang Anh
Quang Anh
À, mấy đứa cứ bình tĩnh đi. Thầy sẽ tự giới thiệu.
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Dạ vâng ạ
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Duy ơi, duy! dậy mày giáo viên vào lớp rồi !
Đức Duy
Đức Duy
Kệ tao đi, buồn ngủ lắm
Quang Anh
Quang Anh
Thầy tự giới thiệu nhé? Thầy là Quang Anh đảm nhiệm bộ môn toán lớp mình.
Quang Anh
Quang Anh
Thầy mới đi du học ở bên Úc về nên qua đây xin làm thực tập 3 tháng, cô Hiền dạy toán cũng là chủ nhiệm lớp các em ấy xin cho thầy thế cô ấy để thử việc.
Quang Anh
Quang Anh
Tuy là còn có chút lạ lẫm, nhưng không sao, cô Hiền dạy như thế nào thì Thầy dạy như thế đó nên các em đừng ngại.
Nguyễn Quang Anh : cựu học sinh của trường THPT mà cậu đang theo học, vừa mới bước sang tuổi 26. Về vấn đề hiện tại thì ít người biết vì trước đây anh đã học ngành thạc sĩ bên Úc 7 năm và vừa mới về Việt Nam được 1 tháng.
Sinh ra trong một gia đình trung lưu, Quang Anh luôn được dạy dỗ bài bản từ nhỏ, nhưng cũng không thiếu những áp lực từ kỳ vọng của gia đình. Anh từng là học sinh xuất sắc của trường, đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi Toán quốc gia, mở ra con đường du học.
Đối với anh, không bao giờ kết hôn khi chưa bước vào năm 30 tuổi. Anh chưa từng có bạn gái, Quang Anh không thích tìm hiểu, không thích theo đuổi ai và nói đúng hơn là không muốn kết hôn.
Lời nói và lí trí của anh trái ngược nhau, tuy những gì Quang Anh nói khá dễ mến nhưng trong công việc bất cứ những sai sót nào anh đều không thể bỏ qua. Cực kì nghiêm khắc!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Cũng đẹp trai nha, ngon lành
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tha cho người ta mẹ ơi, mới thấy mày tia ông Tú thể dục xong
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Của ngon vật lạ thì nhất định sẽ thuộc về chuỵ.
Quang Anh
Quang Anh
Cho Thầy hỏi lớp trưởng là ai vậy?
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Em thầy!
Quang Anh
Quang Anh
Rồi, nhìn mặt em uy tín đấy
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Đáng sợ lắm đúng không thầy
Quang Anh
Quang Anh
Ừ- vậy lớp phó học tập?
Thái Sơn ( Lớp Phó Học Tập )
Thái Sơn ( Lớp Phó Học Tập )
Em
Quang Anh
Quang Anh
Rồi, lớp phó lao động?
Quang Hùng
Quang Hùng
Là em thưa Thầy!
Quang Anh
Quang Anh
Rồi, vậy các tổ trưởng thì sao? đứng lên cho thầy biết nhé!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em tổ trưởng tổ 1
Hải Đăng
Hải Đăng
Tổ 2 ạ
Đức Phúc
Đức Phúc
Em tổ 3
Trung Thành
Trung Thành
Còn em tổ 4 thưa thầy
Bảo Khang
Bảo Khang
Còn em dân thường
Quang Anh
Quang Anh
Cảm ơn các em! ngồi xuống đi
Quang Anh
Quang Anh
Coi như 15 phút đầu giờ mình giao lưu thế là đủ rồi nhớ! ai còn câu hỏi nào muốn hỏi thầy không?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thầy thầy
Quang Anh
Quang Anh
Ơi?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thầy có vợ chưa thầy?
Quang Anh
Quang Anh
Thầy chưa, thầy không lấy vợ đâu thầy chỉ muốn dạy học thôi nhé!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Gòy gòy, chết với chuỵ
Thành An
Thành An
Chắc mày có tuổi á
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Nín!
Quang Anh
Quang Anh
Thầy được cô Hà dặn là hôm nay thu tất cả vở bài tập Toán để chấm, vậy tổ trưởng từng tổ đi thu giúp thầy rồi để lên bàn nhé!
Tổ Trưởng 4 tổ : Dạ vâng!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thằng Khang, đưa vở bài tập nhanh!?
Bảo Khang
Bảo Khang
Đợi- đợi chút đang chép nốt
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao đi một vòng quay lại là t giật luôn đấy nhé!
Bảo Khang
Bảo Khang
Biết rồi khổ quá! thu thằng An trước đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
An, đưa vở đây
Thành An
Thành An
Xời, đây
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Uồi, nay tự giác nha
Thành An
Thành An
Mới mua vở mới đó chứ chưa làm
_____
Đức Phúc
Đức Phúc
Thầy ạ, tổ em đủ rồi
Trung Thành
Trung Thành
Tổ em cũng thế !
Quang Anh
Quang Anh
Ừ, để đây cho thầy.
_____
Hải Đăng
Hải Đăng
Long, nộp vở
Thượng Long
Thượng Long
Đây
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hùng! nộp vở
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không cần phải nhắc!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tao đây lúc nào cũng đầy đủ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Biết vậy là tốt! anh mới thương
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh anh cái thằng cha mày
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Eo, ghẹo có tí mà hung quá!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn thằng bạn mày? hôm nay nộp không?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không biết, chắc không nộp đâu. Từ đầu năm đến giờ có thấy làm đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy thôi, anh đi nộp đây
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mày điên à, mày bớt xưng anh với tao nha! không đùa.
_____
Quang Anh
Quang Anh
Rồi, tiết này các em ngồi trật tự để thầy chấm nhé! không nói chuyện riêng.
tác giả
tác giả
NHẮN NHỦ: Nếu những Chương sau mình có nhầm tên của Hiền và Hà thì mọi người hoan hỉ nghen | Hiền: cô giáo cn cũ, Hà: Mẹ của Duy !! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình

Chương 3

Đức Duy tỉnh dậy sau hơn 15 phút gục mặt xuống bàn ngủ say, hoàn toàn không hay biết giáo viên đã vào lớp từ lúc nào. Cậu cũng chẳng buồn để ý xem hôm nay có điều gì mới lạ, bởi với Duy, mọi ngày đi học đều như một vòng lặp nhàm chán. Cậu chỉ quan tâm đúng hai thời điểm: giờ ra chơi và lúc tan trường, nơi những ràng buộc của sách vở tạm thời tan biến
Gương mặt lù đù, ngơ ngác, trông còn đần hơn cả định nghĩa của chữ đần.
Đức Duy
Đức Duy
Này, sắp ra chơi chưa thế
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ngó lên nhìn đồng hồ dùm con, còn chưa xong tiết 1 đấy cụ
Đức Duy
Đức Duy
Quãi thiệt chứ, đã đau chân rồi còn ngồi đây học chắc t đăng xuất luôn cho rồi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Long! mày ăn gì đó?
Thượng Long
Thượng Long
Ăn gì đâu má
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Xạo hả mày? nãy giờ để ý nha mồm mày dính dầu mỡ không kìa
Thượng Long
Thượng Long
Ừa, đây tao ăn bánh !!!! tao cho mày một miếng thôi đấy cấm xin nữa
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Một miếng hoi
Đức Duy
Đức Duy
Ê! tao thấy hết rồi nha
Đức Duy
Đức Duy
Cho tao một miếng mau lên
Thượng Long
Thượng Long
Nhưng mà tao còn có 1 miếng à
Đức Duy
Đức Duy
Ừ thôi mày ăn đi để tao nói với giáo viên mày với con mắm này ăn trong lớp
Thượng Long
Thượng Long
Ê thôi nè! sáng giờ chưa ăn được gì mà 2 đứa bây xin hết rồi
Đức Duy
Đức Duy
Ơ vãi, ai mà không phải bà cô Hiền vậy?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thầy dạy toán mới đấy, bà Hiền chuyển nhượng lại cái lớp này luôn cho ổng rồi.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy à
Đức Duy
Đức Duy
Ai cũng được, không quan tâm. Dù sao thì thử dạy cái lớp này 1 hai bữa đi rồi tự giác phắn ngay lập tức
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Người ta đi Úc 7 năm mới về so với cái não trống rỗng của mày mày nghĩ mày chơi được ổng hả?
Đức Duy
Đức Duy
Sao lại không?
Đức Duy
Đức Duy
Tao đây chưa ngán ai
Đức Duy
Đức Duy
Để tao mà khỏi chân một cái thì có xách dẹp bay lại về Úc
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhìn ông Thầy cũng không hiền đâu.
Đức Duy
Đức Duy
Hazz, để coi nào
Cậu chống cằm, đôi mắt lơ đãng nhưng lại hướng thẳng về phía Anh, như muốn nhìn rõ hơn từng chi tiết trên khuôn mặt lạ lẫm kia. Mái tóc nhuộm bạch kim tạo nên một chút sức hút đặc biệt, làn da trắng nhưng không hề toát lên vẻ nữ tính mềm mại.
Thêm vào đó, dáng ngồi đường bệ và phong thái ung dung lại khiến cậu cảm thấy đây không phải người dễ đối phó như Hùng đã nói. Tóm lại, nhân vật này mang theo một luồng khí chất khó đoán, đủ để khiến Duy bất giác dè chừng
Đức Duy
Đức Duy
“Trông cũng đâu đến nỗi”
Quang Anh
Quang Anh
Em có chuyện gì muốn nói với thầy à?
Đức Duy
Đức Duy
“ Giọng nói có vẻ nghiêm khắc, chắc mình phải để ý ông này mới được vì không giống như bà cô Hiền“
Cậu nghĩ
Quang Anh
Quang Anh
Em?
Quang Anh
Quang Anh
Có chuyện gì mà lại nhìn thầy như vậy?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thầy nói mày kìa Duy!!!!!!! tỉnh dùm tao
Đức Duy
Đức Duy
À Hả???
Quang Anh
Quang Anh
“ Hả”? em đang nói chuyện với ai vậy?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ em…em đang..
Đức Duy
Đức Duy
“ Trời má hú hồn “
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thầy hỏi kìa mày trả lời đi!
Quang Anh
Quang Anh
Em đứng lên!
Quang Anh
Quang Anh
Em đang nói chuyện với ai?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ em..a-
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thầy ơi, bạn bị gãy chân nên không đứng được ạ
Quang Anh
Quang Anh
Gãy chân vậy miệng có bị gì không mà thầy hỏi không trả lời?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Kìa! trả lời đi !
Đức Duy
Đức Duy
Dạ em không có chuyện gì ạ!
Quang Anh
Quang Anh
Không có chuyện gì thật không?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ thật.
Quang Anh
Quang Anh
Không có chuyện gì sao lại nhìn thầy? hay là…
Quang Anh
Quang Anh
Em đang đợi đến quyển của em à?
Đức Duy
Đức Duy
À vâng vâng!
Quang Anh
Quang Anh
Em tên gì?
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Hoàng Đức Duy thầy
Thành An
Thành An
Đức Duy thầy ơi
Bảo Khang
Bảo Khang
Tên Duy thầy
Quang Anh
Quang Anh
Rồi, Duy?
Quang Anh
Quang Anh
Thầy chấm sắp xong rồi, yên tâm.
Đức Duy
Đức Duy
Vâng-
Đức Duy
Đức Duy
“ Chết mình rồi, có nộp vở đâu cơ chứ!!!”
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Này này! nãy mày ngủ nên tao không hỏi, mày chưa có nộp vở
Đức Duy
Đức Duy
Tao biết mà
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không sợ àa!
Đức Duy
Đức Duy
Bình thường.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Gan hùm rồi, nãy giờ ngồi tao thấy ông Thầy này có vẻ không tầm thường như mày nghĩ đâu
Đức Duy
Đức Duy
Mày không nhớ đầu năm bà Hà cũng thế à? vậy mà gặp tao bả còn chẳng dám mách gì với mẹ tao
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nếu được vậy thì tốt, tao sợ ông này không dễ đối phó đâu!
Hùng và cậu ngồi sát lại, thì thầm trao đổi với nhau về người đàn ông lạ lẫm đang ngồi trên bục giảng. Cả hai không khỏi tò mò về những gì đang diễn ra, liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn lên, cố gắng đoán xem người này có thật sự đáng tin hay không
Hùng thì thầm, giọng đầy nghi ngại, còn cậu thì không ngừng suy nghĩ về những điều có thể xảy ra, tự hỏi liệu người này sẽ mang lại thay đổi gì cho lớp học hay chỉ là một “hình bóng” tạm thời
Quang Anh
Quang Anh
Hoàng Đức Duy!
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Phong Hào ( Lớp Trưởng )
Chuyến này xong đời
Thượng Long
Thượng Long
Nghe quen quá mà
Đức Duy
Đức Duy
Dạ dạ-..
Quang Anh
Quang Anh
Thầy chấm xong rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Vở em đâu?
Quang Anh
Quang Anh
Thầy không thấy?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ em..
Đức Duy
Đức Duy
Thầy tìm kĩ lại chút đi thầy! em có nộp mà?
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không thấy quyển nào có tên “ Hoàng Đức Duy “ hết!
Quang Anh
Quang Anh
Em giỡn mặt với tôi à?
Quang Anh
Quang Anh
Tổ trưởng tổ này đâu?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ thưa thầy em!
Quang Anh
Quang Anh
Em có nộp vở bạn Đức Duy lên không ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ không ạ..
Quang Anh
Quang Anh
Ngồi xuống!
Quang Anh
Quang Anh
Duy? tổ trưởng bảo em không nộp. Vậy thì vở em đâu?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ em không có vở thưa thầy Quang Anh !
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nói gì vậy Duyy!!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thằng này gan thiệt
Quang Anh
Quang Anh
Em bảo sao?
Quang Anh
Quang Anh
Em không có vở?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Duy! mày nói đại bị mất vở đi!
Hùng kéo áo cậu, ra hiệu như muốn khuyên Duy đừng cãi tay đôi với giáo viên nữa, nhưng ai chơi với Duy mới hiểu được! Tính cách của cậu luôn đặt thắng thua lên hàng đầu.
Duy, cậu ấy lì lợm đến mức dù chuyện rõ ràng là bản thân sai, nhưng cậu nhất quyết không chịu nhận, vẫn cãi lại bằng được, cố bảo vệ cái lý của mình dù có ngớ ngẩn đến đâu.
Cái tính không chịu thua ấy đã thành thói quen, mỗi lần có ai tranh cãi là cậu lại lao vào, dù biết trước kết quả nhưng vẫn muốn làm cho ra trò.
Đức Duy
Đức Duy
Em không có vở bài tập toán thưa thầy!
Quang Anh
Quang Anh
Em-!
Quang Anh
Quang Anh
Vậy đầu năm đến giờ em không làm bài tập?!
Đức Duy
Đức Duy
Sao em phải làm? em không thích làm.
Cậu đưa cái gương mặt vênh váo, đầy vẻ khiêu khích về phía giáo viên. Anh nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận, như thể không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.
Đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với một học sinh ngang bướng và khó bảo như vậy, người không những không chịu nhận lỗi mà còn sẵn sàng tranh cãi đến cùng, bất chấp tất cả.
Quang Anh
Quang Anh
ĐỨC DUY! ai dạy theo cãi thói ăn nói vô lễ với giáo viên như thế?
Đức Duy
Đức Duy
Rồi Thầy làm gì em?
Đức Duy
Đức Duy
Nói với mẹ em à?
Đức Duy
Đức Duy
Nói đi
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ em là giáo viên trong trường này, thầy tìm mẹ em mà nói đi.
Thái Sơn ( Lớp Phó Học Tập )
Thái Sơn ( Lớp Phó Học Tập )
Thôi Duy!
Quang Hùng
Quang Hùng
Hùng, mày bịt mòm nó lại coi
Quang Anh
Quang Anh
Này! tôi được cô Hà giao trọng trách là kế nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp này nhưng tôi không nghĩ là lớp lại có người như em đấy Duy.
Quang Anh
Quang Anh
Nói với mẹ em?
Quang Anh
Quang Anh
Chắc chắn là phải nói rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng với cái thái độ này thì mời em bước ra khỏi lớp!
Đức Duy
Đức Duy
Em đi là được chứ gì? đang chán vậy khoẻ quá
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Duy! mày liều thật ấy!
Quang Anh
Quang Anh
Hùng, em ngồi yên đó tự bạn Duy ra khỏi lớp!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Dạ-
Đức Duy
Đức Duy
Em què 1 chân thôi thầy chứ không phải bị tật nguyền gì đâu mà cần người đỡ.
Đức Duy
Đức Duy
Thầy bớt lo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play