Vũ Thiên An là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu, mặc dù là con gái của tập đoàn lớn nhưng cô không hề tỏ ra khinh người, cô cũng chưa từng suất hiện trước công chúng nên rất ít người biết cô là tiểu thư của Vũ gia.
Cô có một người bạn thân cả hai chơi với nhau từ khi học cấp hai đó là Dương Hạ Băng, cô bạn thân này rất tội nghiệp được một gia đình nhận nuôi, nhưng các anh trai rất lạnh nhạt với cô ấy.
Chính vì đều đó nên Hạ Băng rất ít khi nói về gia đình của mình, mặc dù hai người là bạn thân nhưng Thiên An cũng không biết rõ về gia đình của cô ấy.
Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của Thiên An, cô và nhóm bạn còn có cả Hạ Băng cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng gần trường, mặc dù mới mở nhưng thức ăn ngon lại rẻ nên học sinh và sinh viên rất thích.
Trong khi cả nhóm đang ngồi bàn bên này ăn uống vui vẻ và hát bài sinh nhật, thì bàn bên kia có một nhóm là sinh viên đang ngồi ăn.
Nhóm bạn này toàn là thiếu gia nhà giàu đi chơi với nhau, trong đó có Dương Minh Vương con trai út nhà họ Dương.
Từ khi anh vừa bước vào quán anh đã để ý đến bàn có các em học sinh cấp ba rồi, bởi vì trong đó có một cô gái chính là đứa em nuôi mà anh không hề ưa.
Bởi vì Minh Vương là người lạnh lùng trầm tính, nên anh chưa từng để ý đến cô gái nào hết, mà Thiên An lại ngồi bên cạnh Hạ Băng thế nên ba người bạn nháy mắt với nhau, họ nghĩ Minh Vương đang để ý cô gái xinh đẹp bên bàn kia.
Cả nhóm quyết định cùng chơi một trò chơi mạo hiểm, mà ai thua sẽ phải qua bên bàn của nhóm bạn trẻ xin số điện thoại với cô gái là chủ của buổi tiệc sinh nhật, nếu không thì phải làm khổ sai cho ba người còn lại trong một tháng.
Và kết quả cuối cùng Minh Vương là người thua cuộc, anh bị bạn bè bắt chọn một là đi tỏ tình hai là nhận hình phạt.
Cuối cùng anh chọn cách xin số điện thoại bởi vì anh nghĩ dù sao cũng chỉ là trò chơi, sau này cũng không gặp lại cô gái đó nên có gì đâu mà phải sợ.
Nói là làm Minh Vương đứng lên đi qua bàn của Thiên An, cô đang cười vui vẻ với bạn của mình thì có người gọi:
-Xin chào, anh có thể hỏi em một việc được không?
Lúc này không những một mình Thiên An mà cả nhóm đều nhìn anh, Hạ Băng thấy Minh Vương định lên tiếng chào hỏi, thì bị anh nghiêm mặt liếc mắt một cái cô liền hiểu ý mà im lặng luôn.
Còn Thiên An thì hơi giật mình nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Minh Vương, kèm theo sự lạnh lùng hời hợt trên mặt anh không hiểu sao cô lại thấy có một sức hút lạ, cô hỏi:
-Anh muốn nói chuyện với em à?
-Ừm.....
Rồi Minh Vương đưa ra một cây bút và một tờ giấy hỏi:
-Em có thể cho anh xin số điện thoại của em được không?
Từ trước đến giờ có rất nhiều người muốn làm quen cô, nhưng đương không lại xin số điện thoại như thế này là lần đầu, Thiên An đỏ mặt hỏi:
-Vì sao anh lại muốn xin số điện thoại của em?
-Bởi vì anh thích em và muốn làm quen với em.
Lúc này cả nhóm vỗ tay riêng Hạ Băng thì không, bởi vì cô biết rõ Minh Vương không phải loại người thích cua gái kiểu này, chắc chắn là có gì đó nhưng cô không thể nói với Thiên An càng không thể hỏi Minh Vương được.
Nhóm bạn của Minh Vương thì vừa bất ngờ vừa cười khoái chí, bởi vì lần đầu tiên họ thấy anh chịu chủ động như vậy, Thiên An còn chưa biết nên làm thế nào thì anh hỏi:
-Có được không?
Ngó xung quanh ai cũng nhìn mình cô cũng cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đập liên hồi, cuối cùng Thiên An gật đầu và cầm giấy viết lên ghi số điện thoại cho anh.
Sau khi có được số điện thoại của Thiên An rồi, Minh Vương gật đầu nói:
-Cảm ơn.
Thiên An còn chưa kịp hỏi tên anh thì Minh Vương đã quay đi rồi, cô nhìn theo anh mà mỉm cười rồi trở lại với bạn bè mình.
Còn Minh Vương khi có được số điện thoại của người mà cả nhóm yêu cầu, anh trở về bàn và để tờ giấy lên bàn nói:
-Đây thứ mà các cậu cần đây.
Henry một người Mỹ trắng góc là bạn từ nhỏ của Minh Vương, anh ấy đẩy tờ giấy lại cho anh và cười nói:
-Cái này là của cậu mà bọn tớ chỉ muốn giúp cậu thôi.
-Hửm.
Minh Vương liếc mắt qua nhìn thằng bạn thân của mình hỏi:
-Ý của cậu là sao?
-Thì bọn tớ thấy từ lúc cậu bước vào nhà hàng này, ánh mắt đã luôn để ý đến cô bé kia nên mới tạo cơ hội cho cậu mạnh dạng tỏ tình mà.
Khuôn mặt của Minh Vương tức giận nhìn đám bạn của mình đang cười, biết mình bị chọc anh đứng lên nói:
-Nhảm nhí.
Rồi bỏ đi ra cửa mà không thèm cầm theo tờ giấy có số điện thoại vừa mới xin, ba người bạn còn lại sợ Minh Vương giận mình, cũng vội chạy theo anh để xin lỗi.
Những ngày sau đó Thiên An vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào, cô nghĩ không lẽ anh đẹp trai hôm bữa đã quên mất cô rồi, thế là cô gái nhỏ lại tương tư một bóng hình.
Mãi cho đến gần cuối năm cấp ba ở trường tổ chức một buổi tư vấn nghề, hôm đó có tất cả giáo viên chủ nhiệm của lớp 12, còn có thêm 10 sinh viên là học sinh xuất sắc của trường trước đây.
Hiện họ đều đang học đại học và đều đạt thành tích xuất sắc ở trường đại học, họ sẽ về trường tư vấn cho các bạn cuối cấp để giúp họ định hướng tương lai.
Thiên An và Hạ Băng cũng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp của mình rồi, vì thế các cô muốn đến để học hỏi kinh nghiệm, và đều bất ngờ đó là anh đẹp trai hôm trước cũng có mặt hôm nay.
Ở trên bục khi các sinh viên phát biểu mọi người luôn lắng nghe, còn Thiên An lại chỉ chú ý đến Minh Vương mà thôi, một lúc sau giáo viên trên bục nói:
-Và cuối cùng mời em Dương Minh Vương, hiện là sinh viên trường sĩ quan lên phát biểu.
Hoá ra anh ấy tên là Dương Minh Vương cô nhớ rồi nhé! Anh thật sự rất đẹp trai khi anh phát biểu giọng nói lại vô cùng ấm áp, hôm nay ra về cô nhất định sẽ tìm anh nói chuyện.
Nói là làm đến cuối giờ khi trường thông báo nghỉ, Thiên An liền chạy đến trước mặt anh hỏi:
-Anh ơi cho em hỏi.
Minh Vương liền đứng lại và nhìn cô lạnh lùng hỏi:
-Có chuyện gì?
Mặc dù đang ngại ngùng nhưng cô vẫn dùng hết sức can đảm hỏi:
-Anh còn nhớ em không?
Mấy trò giả vờ làm quen và bắt chuyện thế này anh vô cùng chán ghét, Minh Vương lạnh lùng trả lời:
-Không.
Thấy sự lạnh lùng của Minh Vương cô hơi sợ nhưng hôm nay phải hỏi anh cho bằng được, cô hỏi:
-Em là người trước đây ở trong nhà hàng anh đến xin số điện thoại đó, em là Thiên An nè! Sao anh không liên lạc lại với em?
Minh Vương liếc nhìn cô một cái rồi trả lời:
-Không quen.
Sau đó anh liền rời đi để lại Thiên An đứng bơ vơ, tại sao anh lại có thể lạnh nhạt với cô như vậy chứ?
Hạ Băng từ xa nhìn thấy mọi thứ nhưng vì cô sợ anh ba, chính vì vậy cô không xuất hiện nãy giờ, hiện tại anh đã đi rồi cô liền đến nói chuyện với Thiên An:
-Cậu bị anh ấy lơ à?
Từ trước đến giờ chưa từng có ai đối xử với cô như vậy, Thiên An ấm ức nói:
-Anh ấy nói không biết tớ là ai cả?
Hạ Băng an ủi bạn mình cô nói:
-Nếu vậy cậu đừng có theo đuổi anh ấy nữa, chứ không người đau lòng là cậu thôi.
-Nhưng mà...tớ...hình như tớ đã thích anh ấy mất rồi.
-Tớ sợ cậu sẽ đau lòng vì anh ấy mất bởi vì anh ấy quá lạnh lùng và đáng sợ.
Thiên An mỉm cười nói với bạn thân của mình:
-Cậu yên tâm tớ quyết định rồi, tớ sẽ theo đuổi anh ấy cậu đừng lo tớ không sao đâu.
Sau đó Thiên An vựt dậy tinh thần mà vui vẻ trở lại, cô nói bởi vì đã biết tên anh là biết thêm thông tin rồi, coi như đó là sự may mắn nên phải đi ăn một bữa mới được.
...****************...
Tối hôm nay Thiên An không có tiết học cô được mẹ dẫn đi làm đẹp, sau đó trở về nhà mẹ Vũ nói:
-Hôm nay con sửa soạn một chút nhé! Ba mẹ có cuộc gặp với gia đình người bạn cũ.
-Bạn của ba mẹ tại sao con phải đi theo ạ?
Mẹ Vũ mỉm cười trả lời:
-À, vì anh trai của con hôm nay đi công tác rồi, ba mẹ để con ở nhà một mình không yên tâm.
Cô cười lớn nói:
-Mẹ đâu phải lần đầu tiên con ở nhà một mình đâu, huống chi ở nhà còn có người làm nữa mà.
Mẹ Vũ cầm lấy trang phục đi thay và nói:
-Con không cần biết cứ ngoan ngoãn đi theo ba mẹ là được rồi.
Đã vậy rồi cô cũng không thể cãi lời mẹ được, thôi thì làm theo vậy hôm nay coi như đi chơi thôi.
Mẹ Vũ lựa cho Thiên An một chiếc váy trắng cổ yếm, hai bên vay có cánh tay ren che lại nên không quá lộ liễu, lại trông vô cùng đáng yêu.
(Váy Thiên An mặc)
Trên đường đi mẹ Vũ luôn dặn dò Thiên An đủ thứ, nào là phải biết lễ phép với người lớn rồi nói chuyện cho cẩn thận, cô cũng không hiểu vì sao mẹ Vũ hôm nay lại nói nhiều như vậy.
Đến khi vào nhà hàng đến phòng VIP thì ở đó đã có hai người đang ngồi rồi, người đàn ông trung niên đứng lên bắt tay với ba Vũ, Thiên An lễ phép gật đầu chào người lớn.
Sau đó mọi người bắt đầu nói chuyện một lúc thì cửa phòng mở ra, có bốn người đi vào là ba nam và một nữ.
Đều bất ngờ là cô gái trẻ kia lại là Hạ Băng bạn thân của cô, và một trong số ba người nam bước vào còn có Minh Vương nữa.
Lúc này ba Dương mới lên tiếng giới thiệu với ba Vũ:
-Đây là các con của tôi Minh Khôi, Minh Anh, Minh Vương và Hạ Băng.
Rồi ba Dương quay qua nói với các con mình:
-Các con chào bác Vũ đi.
Cả bốn người con nhà họ Dương lễ phép cúi đầu chào ba mẹ Vũ, Thiên An rất bất ngờ chuyện này là sao đây?
Vậy gia đình nhận nuôi Hạ Băng là nhà họ Dương sao? Và ba người anh trai không thương cô ấy là đây trong đó có cả Minh Vương nữa, vậy tại sao cô ấy lại không nói ra sự thật?
Đến khi mọi người ngồi vào vị trí rồi gia đình Thiên An ba người, nên cô ngồi bên cạnh mẹ và phía tay trái vẫn chưa có người ngồi.
Còn gia đình nhà họ Dương có sáu người, Hạ Băng được sắp xếp ngồi giữa mẹ Dương và Minh Khôi, kế tiếp là Minh Anh và Minh Vương.
Vì thế hiện tại Minh Vương đang ngồi bên cạnh Thiên An, anh vẫn vậy không nói chuyện không lên tiếng gương mặt thì lạnh băng.
Thiên An vô tình lại được ngồi bên cạnh người mình thích, vì vậy cô rất hồi hộp lâu lâu ánh mắt cứ nhìn sang Minh Vương, nhưng mà anh ấy thật sự quá lạnh lùng một cái liếc mắt cũng không dành cho cô.
Sau khi ổn định rồi hai người ba bắt đầu nói chuyện với nhau, trước là nói về chuyện kinh doanh sau đó ba Dương là người lên tiếng trước, ông nói với ba Vũ:
-Thật ra hôm nay gặp mặt là tôi muốn nhắc lại chuyện cũ với anh.
Ba Vũ cười tươi nói:
-Có gì anh cứ nói đi không sao đâu.
Ba Dương chỉ các con của mình nói:
-Anh nhìn xem các con của tôi cũng lớn hết rồi, mà gia đình chúng ta trước đây có định mối hôn sự, có đều con trai lớn của tôi đã được ba tôi chỉ định kết hôn với Hạ Băng rồi.
Ba Vũ im lặng lắng nghe, ông biết nhà họ Dương có một cô con gái nuôi, và cô bé ấy cũng thật ngoan ngoãn lễ phép, chỉ là không ngờ Dương lão gia đã sắp xếp hôn sự rồi, bằng không ông đã hỏi cưới cho Đình Phong con trai ông rồi.
Thôi thì lần này chắc phải gả con gái đi rồi, ba Vũ tiếp tục nghe ba Dương nói:
-Còn Minh Anh và Minh Vương thì vẫn chưa có mối nào, tôi thấy con gái anh xinh đẹp đáng yêu rất hợp với Minh Anh nhà tôi, anh thấy thế nào?
Nghe đến đây thì Thiên An giật mình tại sao lại đặt hôn sự cho cô? Với lại người cô thích là Minh Vương mà, bây giờ phải làm sao đây?
Lúc này Minh Vương liếc nhìn sang Thiên An mà không ai phát hiện, cuối cùng thì của nợ này cũng được kết hợp với anh trai rồi, vậy từ nay anh bớt một ránh nặng rồi.
Sau khi nghe ba Dương nói hết câu ba Vũ liền nhìn sang Minh Anh, chàng trai này đúng là đẹp trai nhìn có vẻ là người ấm áp, tính cách con gái của ông cũng đáng yêu rất hợp, rồi ông mỉm cười trả lời ba Dương:
-Anh nói rất đúng, tôi thấy cậu ấy rất hợp với con gái nhỏ của tôi.
Thế là cả hai người ba cười tươi bắt tay với nhau, vậy là việc kết thông gia coi như ổn rồi, ba Dương quay qua nói chuyện với Minh Anh:
-Con đổi ghế với Minh Vương và nói chuyện làm quen với con bé đi.
Lúc này Minh Anh mới lên tiếng:
-Thưa ba thưa bác trai con biết hôn sự của hai nhà được định bởi ông nội hai bên, chúng con thật sự sẽ không cãi lại có điều....
Anh liếc mắt qua Minh Vương và Thiên An mỉm cười, bởi vì từ khi vừa bước vào đây anh đã vô tình thấy, ánh mắt của con gái nhà họ Vũ luôn đặt trên người em trai mình, anh nói tiếp:
-Con nghĩ kết hôn thì đôi bên phải tự nguyện, hiện tại con đang chuẩn bị mở bệnh viện nên rất bận không có thời gian quan tâm em ấy, với lại bác trai nên hỏi xem Vũ Thiên An tiểu thư có thích con không ạ?
Nghe Minh Anh nói như vậy mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thiên An, trừ Minh Vương lạnh lùng ra.
Hai người ba nhìn nhau rồi ba Vũ lên tiếng hỏi Thiên An:
-Con gái cưng bây giờ có tất cả mọi người ở đây, con nói xem con có đồng ý kết hôn với Minh Anh không? Con có người thích chưa?
Thiên An vô cùng ngại ngùng làm sao cô có thể ở trước mặt mọi người nói ra đây? Mẹ Vũ biết làm thế thật khó cho con gái mình, bà quay qua nắm tay cô hỏi:
-Con gái cứ nói đi, hôn sự là chuyện cả đời mẹ không muốn con kết hôn với người con không thích, hoặc nếu như con đã để ý ai rồi thì ba mẹ cũng có thể hủy hôn sự này vì con mà.
Nghe mẹ Vũ nói như vậy Thiên An ngước mắt lên nhìn bà, cô biết cả nhà ai cũng yêu thương cô hết nên lần này chắc ba mẹ không trách cô.
Thiên An nhìn qua Minh Vương rồi trả lời:
-Thật ra...thật ra con...con thích anh Minh Vương ạ.
Minh Anh mỉm cười ở dưới bàn đá chân em trai mình một cái, hôm nay giác quan của anh đã cứu anh một mạng rồi.
Còn Minh Vương thì hơi khó chịu một chút, rõ ràng là anh thoát được rồi tại sao ông anh trai này lại chơi anh, bây giờ anh có thể từ chối được không?
Nghe cô nói như vậy rồi cả ba Dương và ba Vũ đều cười lớn, ba Dương nói:
-Thật ra tôi thấy Minh Anh hơi lớn tuổi hơn so với con bé, vẫn là Minh Vương chỉ hơn con bé có vài tuổi là hợp nhất.
Ba Vũ cũng mỉm cười thật tươi ông nói:
-Anh nói đúng ban đầu hai đứa ngồi cạnh nhau là ý trời sắp đặt rồi.
Ba Dương thấy con trai mình không phản ứng gì hết ông nói:
-Minh Vương con nói chuyện làm quen với em, và cho số điện thoại để hai đứa liên lạc với nhau đi.
Mặc dù không thích nhưng người lớn nói anh không thể cãi, cuối cùng Minh Vương cũng cho Thiên An số điện thoại để liên lạc với nhau.
Và rồi người lớn hai bên gia đình nói chuyện với nhau, Minh Vương là một người tài giỏi nên học xong đại học sớm, hiện anh mới được nhận chức vì vậy chưa thể kết hôn liền.
Với lại Thiên An cũng chưa đủ tuổi cô bé đến cuối năm nay mới tròn 18 tuổi, vì vậy hôn sự định sẽ được cử hành vào hai năm nữa, trong thời gian này cũng để cho cả hai tìm hiểu nhau luôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play