Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Lỗi Tôi Chỉ Là Một Thằng Hầu

Mùa Xuân Năm Ấy

Những ngày cận Tết, không khí ở chợ thật nhộn nhịp và đầy ắp sắc màu. Cả khu chợ dường như bừng tỉnh với những gian hàng bày biện đủ loại mặt hàng: từ hoa đào, hoa mai, cành quất đến bánh chưng, bánh tét, mứt Tết và những đặc sản miền quê. Mùi thơm của gia vị, hoa quả tươi ngon và hương bánh chưng nấu từ sáng sớm lan tỏa khắp không gian. Người mua, kẻ bán, ai cũng vội vã, tay xách nách mang những món đồ chuẩn bị cho ngày lễ lớn. Tiếng cười nói, mặc cả, chào mời khách hàng vang lên không ngớt. Những gánh hàng rong rao mời, xe đẩy chở đầy hoa tươi khiến không gian trở nên ấm cúng, nhộn nhịp. Ánh sáng từ những đèn lồng đỏ, đèn điện đủ màu sắc tạo nên một bức tranh xuân rực rỡ. Dù mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho ngày Tết, nhưng vẻ mặt ai cũng hạnh phúc, vui vẻ, hứa hẹn một năm mới may mắn và bình an.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Mợ ơi nhìn này con rối gỗ này đẹp quá!
Kiều Trinh
Kiều Trinh
* Vừa nói cô vừa mân mê nó như bảo bối. Con rối gỗ có được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Được trang trí bằng những phụ kiện vô cùng sặc sỡ càng khiến nó trở nên sinh động và bắt mắt hơn *
Kiều Trinh
Kiều Trinh
NovelToon
Hình ảnh con rối gỗ trong nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam
????
????
Vị tiểu thư này đúng là có mắt nhìn đấy. Nói chẳng phải khoe chứ đây là con rối đẹp nhất cái chợ Lôi Dĩ này rồi đấy. Không mua thì uổng lắm.
????
????
* Vừa đi ông vừa nói với giọng điệu thao thao bất tuyệt để mời gọi khách.
Bà Cả
Bà Cả
Nếu con thích thì cứ lấy đi.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Thật sao mợ
Kiều Trinh
Kiều Trinh
* Cô vừa nói vừa giương đều mắt long lanh về phía bà *
Bà Cả
Bà Cả
Cái con bé làm như ta đối xử ác với con lắm không bằng.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Đâu có đâu. Đối với con mợ là tuyệt vời nhất á.
Bà Cả
Bà Cả
Chỉ vậy là nhanh. Hết bao nhiêu tiền ?
????
????
Dạ bẩm bà hết 3 hào ạ.
Bà Cả
Bà Cả
Nhài mày mau lấy tiền ra đưa ông ta đi.
Nhài
Nhài
Dạ bà
Bà Cả
Bà Cả
À mà. Nếu mày thích thì lấy một cái về mà chơi.
Nhài
Nhài
Dạ con...con không dám ạ
Bà Cả
Bà Cả
Sợ gì chứ. Cứ coi như là quà tết tao thưởng cho mày vì đã hầu hạ tốt cho tiểu thư.
Nhài
Nhài
Việc hầu hạ chủ nhân là bổn phận của kẻ hầu nên..nên con không dám nhận công về mình đâu ạ.
Bà Cả
Bà Cả
Bà nói mày đáng được nhận thì mày đáng được nhận. Chẳng lẽ đến lệnh của bà mày cũng dám cãi sao ?
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Đúng đấy em cứ nhận lấy đi cho mẹ ta vui.
Nhài
Nhài
* Lúc ấy cô không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc thành tiếng. Vì từ nhà cô đã thiếu đi tình cảm gia đình. Nay lại được đối tốt như vậy. *
Bà Cả
Bà Cả
Cái con bé này có gì đâu mà khóc chứ. Sau này thích cái gì thì cứ nói với bà một tiếng, nếu có thể bà sẽ mua cho mày.
Nhài
Nhài
Con.. con đội ơn bà ạ, em.. em.. đội ơn tiểu thư ạ.
Nhài
Nhài
* Nói rồi con nhìn qua một chập rồi chỉ dám chọn lấy cho mình một con rối được trang trí khá đơn giản *
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Sao em không chọn con này cho đẹp nè ?
Kiều Trinh
Kiều Trinh
* Vừa nói cô vừa chỉ tay vào những con rối sặc sỡ đầy màu sắc được sắp xếp một cách cẩn thận ra đằng trước để thu hút ánh mắt của bất kì đứa trẻ con nào đi qua đây *
Nhài
Nhài
Dạ em chọn con này cũng được rồi ạ.
Bà Cả
Bà Cả
Ông chủ hết bao nhiêu tiền ?
????
????
Dạ bẩm bà hết 4 hào ạ.
Bà Cả
Bà Cả
Của ông đây. Không cần thối.
????
????
* Mắt ông lúc này sáng rực lên *
????
????
Dạ... dạ con đội ơn bà. chúc bà và tiểu thơ phúc như Đông Hải trường lưu thủy, thọ bỉ Nam Sơn bất lão tùng đấy ạ.
Bà chỉ cười khẽ rồi tiếp tục dẫn cô đi trên những con đường tết đông nghịt người này mà không để ý rằng thời gian đang không ngừng trôi qua, mặt trời đã xuống chân núi tự lúc nào. Lúc này họ đang đi về trên con đường mòn ven làng để có thể về đến nhà nhanh hơn. Ban ngày, nơi đây chẳng khác gì khu vườn cổ tích cả với hai bên đường ngập tràn trong màu hồng nhạt của đào.Những cánh hoa mỏng manh, tinh khôi rơi lả tả xuống mặt đường, tạo thành một lớp thảm tự nhiên mềm mại. Vậy mà giờ đây con đường lại bị bao trùm bởi màn đêm dày dặc. Không khí lạnh lẽo, u ám vô cùng.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
* Cô luôn cảm nhận được có ai đó đang sau hai mợ con cô. *
Đúng như cô dự đoán từ hai hàng cây bên đường xuất hiện một đám người ẩn mặt ai nấy đều vát trên mình một con dao phai to vật vã.
Bà Cả
Bà Cả
Các người... các người muốn gì... ?
Bà Cả
Bà Cả
* Vừa nó bà vừa đứng ra trước che chở cho hai đứa bé tội nghiệp *
???
???
chắc tụi tao đến đây để du xuân với mấy mẹ con nhà, hay hàn huyên tâm sự chuyện đời.

Mùa Xuân Năm Ấy

Ha.... ha... ha... ha... Tiếng cười man rợn của bọn thổ phỉ vang lên như muốn xé toạc cả màn đêm. Một người đàn ông với vẻ ngoài dữ tợn, với vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, Khuôn mặt hắn sạm nắng, hằn sâu những vết sẹo cũ, minh chứng cho quá khứ đầy bạo lực. Đôi mắt sắc lạnh, ánh nhìn như có thể xuyên thấu tâm can, đầy sự tàn nhẫn và không khoan nhượng.Hắn để râu quai nón rậm rạp, thêm phần dữ dằn và hoang dã,khăn trùm che nửa khuôn mặt càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn bước ra
Bà Cả
Bà Cả
Các người muốn tiền chứ gì. Ta... ta sẽ đưa tiền cho các người nhưng hay để mẹ con ta được yên.
???
???
Ai mà chả biết ông Hội Đồng Khâm giàu nhất cá sứ này chứ, gia tài của ông ta ăn mấy đời còn không hết nữa là. Bà định qua mặt tụi này sao. Hả.
Bà Cả
Bà Cả
Rốt cuộc các muốn cái gì từ chúng tôi đây.
???
???
BẮT NGƯỜI ĐÒI TIỀN
Hắn hét lên rồi bổ nhào tới chỗ của cô. Ngay khoảng khắc này có một thứ ánh sáng từ trong khu rừng rậm đen kịt kia léo ra. Theo đó là giọng nói của một người phụ nữ.
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Quan huyện đến
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Quan huyện đến
* Hắn chửi thề lên một tiếng rồi cùng đồng bọn bỏ đi còn không quên quay lại khiêu khích bà *
???
???
Coi như lần này bà may mắn, sẽ không có lần sau đâu.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Lần sau thì làm sao chứ ? Tao sẽ bẩm lên quan huyện cầm đầu cái lũ bọn bay lại.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Cô nói thật to khịa lại bọn chúng
Bà Cả
Bà Cả
Cái con bé này ăn nói hàm hồ lỡ bọn chúng quay lại thì sao. Mợ con mình toi
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Mợ lo gì có quan huyện ở đây rồi mà
Nhài
Nhài
Em e rằng không phải đâu tiểu thư
Chỉ thấy lúc này bước ra từ trong một người con gái dáng người mảnh khảnh, uyển chuyển nhẹ nhàng bước đi trên đất. Ngay cả màn đêm u tối cũng không thể che lấp đi sự xinh đẹp, kiều diễm của nàng, với gương mặt trái xoan với đôi môi ửng hồng. Mái tóc đen nhánh được vấn lên gọn gàng, dù chỉ mặc đồ của bá tánh bình thường nhưng ở cô vẫn toát lên vẻ kiêu sa đài cát của tiểu thư khuê cát. Một tay cầm cây đuốc, một tay lại dắt theo đứa nhỏ.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Người gì đâu mà đẹp vậy trời
Kiều Trinh
Kiều Trinh
* Cô thầm nghĩ trong lòng *
Bà Cả
Bà Cả
* Sự xuất hiện của cô gái bí ẩn này đã làm bà rơi vào trạng thái cảnh giác vô cùng. Bà ngay lập tức ra hiệu cho hai đứa trẻ lùi lại. *
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Xin bà đừng sợ. Tôi chỉ muốn đến đây kiểm tra xem bọn cướp đã đi chưa mà thôi. Chứ không có ý gì khác đâu.
Bà Cả
Bà Cả
* Lúc này bà cùng hai đứa trẻ lập tức quỳ xuống dưới chân cô gái mà cảm tạ. *
Bà Cả
Bà Cả
Nếu không có cô thì chắc mẹ con ta đã chết mất xác ở nơi khỉ ho cò gáy này rồi. Ơn cứu mạng suốt đời Tú Cẩm tôi cũng không thể nào quên được. Xin hãy nhận lấy một lấy cảm tạ của chúng ta.
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Ấy chết! Giúp người là việc nên làm mà, không tôi thì cũng sẽ là người khác thôi, bà mau đứng dậy đi. Bà đáng tuổi cha tôi, tuổi mợ tôi làm vậy sao đặng.
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
* Vừa nói cô vừa vội đỡ bà đứng dậy *
Bà Cả
Bà Cả
Trên đời này vẫn còn cô gái đơn thuần như vậy sao. Chẳng lẽ cô không sợ sao ? Lỡ bọn chúng phát hiện ra cô giả truyền tin thì chỉ có con đường chết.
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Nếu không giúp thì cả đời tôi cũng sẽ sống trong sự day dứt và dày vặt, chi bằng liều mạng một phen. Dù có chết cũng không hối tiếc.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Giờ thì ta mới hiểu câu nói " Nữ tướng không gươm" là như thế nào.
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Không dám nhận mình là nữ tướng chỉ dám coi là kẻ dân thường cứu khổ phò nguy thôi.
Bà Cả
Bà Cả
Chính nhân quân tử, người như cô hơn biết bao nhiêu kẻ trong thiên hạ này. Không biết khuê danh của cô nương là gì cho dễ dễ xưng hô
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Tôi tên Nhàn tự Thanh Nhàn.
Bà Cả
Bà Cả
Thanh trong thanh khiết, trong trẻo, nhàn trong an nhàn, tao nhã. Thanh Nhàn tuy nhã nhặn nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao. Đúng là một cái tên rất hay, cha mẹ cô chắc có rất nhiều dụng ý về cái tên.
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
* Cô chỉ biết mỉm cười nhưng pha trong đó một chút sự chua xót *
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Đứa trẻ này là a i?
Vừa nói nàng vừa chỉ về đứa bé với làn da trắng như sứ càng làm nổ bật lên vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc đen nhánh dài qua mắt, cô cảm nhận được dường như đang nhìn thấu mọi thứ nhưng không hề quan tâm. Gương mặt góc cạnh, biểu cảm bình thản, môi mím nhẹ, toát lên một khí chất điềm tĩnh và xa cách.
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Đây là em trai của tôi tên là Minh Khang.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
* Cô thầm nghĩ trong lòng *
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Sao cùng một mẹ sinh ra, mà người thì xinh đẹp rạng ngời, còn một kẻ thì mặt như đưa đám vậy
Minh Khang
Minh Khang
* Cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm cậu ngay lập tức nhìn về hướng xuất phát của ánh nhìn đấy. *
Khi bốn mắt chạm nhau, thế giới xung quanh dường như chững lại trong khoảnh khắc ấy.Ánh mắt cả hai như hòa quyện, truyền tải những cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả. Có thể là một tia bối rối thoáng qua, một chút đỏ mặt, hoặc một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.Cả hai có thể cảm thấy như đang nhìn thấy tâm hồn của nhau, một sự kết nối vô hình nhưng đầy mãnh liệt. Thời gian dường như ngưng đọng

Mùa Xuân Năm Ấy

Kiều Trinh
Kiều Trinh
Nhìn gì tao móc mắt mày ra bây giờ
Bà Cả
Bà Cả
Kiều Trinh, cẩn thận lời nói.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
* Cô phụng phịu trả lời *
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Con có làm gì đâu mà mợ quở con.
Bà Cả
Bà Cả
Về nhà ta nói chuyện với con sau. Nhưng sao trời đã tối như vậy rồi mà sao hai chị em cô vẫn còn đi lang thang qua lại chốn heo hút này chứ ?
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
* Nói đến gương mặt vốn đang tươi cười của cô bỗng nhiên trầm xuống *
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Hai chị em tôi đã không còn nhà để về nữa rồi
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Trước kia, gia đình tôi vốn là một gia đình danh tiếng trong kinh thành, chuyên buôn bán vải lụa cao cấp. Cuộc sống của chúng tôi trôi qua bình yên, đầy đủ và hạnh phúc. Nhưng tất cả đã thay đổi chỉ trong một đêm định mệnh. Đêm ấy, khi kinh thành đang chìm trong màn đêm tĩnh lặng, một đám cướp hung tợn bất ngờ ập vào. Tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm vang lên khắp nhà. Cha mẹ tôi đã làm mọi cách để bảo vệ gia đình, nhưng cuối cùng, họ đã lựa chọn hy sinh thân mình để mở đường cho hai chị em tôi chạy trốn. Họ bịt miệng những tiếng khóc nghẹn ngào của các con, đẩy hai đứa trẻ ra sau cánh cửa bí mật, rồi khóa lại.Nhìn qua khe cửa, tôi chỉ kịp thấy bóng dáng cha mẹ mình bị nhấn chìm trong ngọn lửa đỏ rực. Bóng đêm sau đó nuốt trọn lấy tôi và em trai. Từ đó, chúng tôi buộc phải rời khỏi nơi đã từng là quê hương, đến một vùng đất xa lạ để tìm cách sống sót và.....
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
* Nói đến đây cổ họng cô như nghẹn cứng lại, đó là bóng ma tâm lý mà cả cuộc đời cô cũng không thể nào chiến thắng nó được. Nếu lúc đó cô có thể làm một việc gì đó để cứu bố mẹ mình thì họ đâu chết tức tưởi như vậy. *
Bà Cả
Bà Cả
Bà nhẹ nhàng bước tới, mở rộng đôi bàn tay mà ôm hai chị em vào lòng. Vòng tay bà ấm áp, dịu dàng, như một chiếc chăn giữa trời đông giá lạnh. Bà hiểu rằng, không lời nói nào có thể làm dịu được nỗi đau mất mát lớn lao này.
Bà Cả
Bà Cả
Một khi đã là "mệnh trời" rồi thì cho dù có cẩn thận tránh né đến thế nào thì cũng không thể tránh khỏi kết cục. Quan trọng là thực tại.
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
* Cô như lấy lại bình tĩnh dần dần thoát khỏi vòng tay của bà *
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
xin.. lỗi.. là do tôi nhất thời không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Bà Cả
Bà Cả
Không sao. Nhắc đến những chuyện này có ai mà giấu nổi cảm xúc của mình. Chỉ rách thân này già cả không thể làm gì để an ủi đi một phần nỗi đau trong cô. Hay là thế này, tôi sẽ cho người cất cho hai chị em cô một căn nhà, cho một số vốn đủ để làm ăn ha.
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Xin bà đừng làm như vậy. Chẳng phải người ta vẫn thường nói "Làm ơn há dễ trông người trả ơn " sao. Tôi làm những việc vì nghĩ chứ đâu phải vì thứ vinh hoa phú quý đó chứ.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
* Thấy vậy cô liền nhanh nhẩu đáp *
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Mợ à dù gì nhà ta cũng đang thiếu người làm, con nghĩ nhân tiện đây có thể cưu mang hai chị em cô ta.
Bà Cả
Bà Cả
Đơn giản như vậy sao ta lời không nghĩ ra nhờ. Con hôm nay sao thông minh đột xuất vây.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Mợ nói gì vậy con lúc nào mà chẳng thông minh hơn người chứ.
Bà Cả
Bà Cả
Ý kiến của cô thế nào? Có được không?
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Dạ... Dạ...
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Nàng ngập ngừng đáp.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Lần này thì chị không được từ chối đâu đây. Không người đời lại nói mợ con tôi là vọng ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát thì phiền phức lắm.
Minh Khang
Minh Khang
* Hắn nhìn qua cô với vẻ mặt khinh bỉ và gằn giọng nói *
Minh Khang
Minh Khang
Chẳng qua cũng chỉ vì bản thân
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Thằng kia mày nói cái gì đó. Có ngon thì nói lại cho bà nghe này.
Bà Cả
Bà Cả
KIỀU TRINH. Đến cả lời ta nói con cũng không để vào tai sao.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Nhưng là do nó trước mà sao mợ trách con.
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng gió nhẹ rít qua tán cây, mang theo hơi lạnh rờn rợn. Bỗng nhiên, vang lên những tiếng "lạo xạo, sột soạt" khi bàn chân đạp lên lá khô rải đầy mặt đất. Âm thanh không đều, khi nhanh, khi chậm. Mỗi bước chân vang lên như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Ở xa xa, có thể nghe tiếng nhánh cây khô gãy, "rắc rắc," như dấu hiệu của một thứ gì đó bí ẩn đang chạy lại phía chúng tôi. Toàn bộ khung cảnh và âm thanh ấy hòa quyện, tạo nên một bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt và đầy ám ảnh, như thể bóng đêm đang chực chờ để nuốt chửng mọi thứ. Chúng tôi nhìn nhau rồi chụm lại một chỗ.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Cô run rẩy cất lên từng tiếng.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Bọn...bọn chúng quay lại rồi sao ?
Thanh Nhàn
Thanh Nhàn
Không phải. Hình như tôi cảm nhận được là chỉ có một người thôi.
Từ bụi cây gần đấy chạy ra một đứa trẻ với khuôn mặt tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán và hai bên thái dương, chảy dọc xuống gò má.Đôi môi run rẩy, tái nhợt, không còn chút sắc màu.
Thằng Đậu
Thằng Đậu
Cứu với.. làm ơn cứu tôi với.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Là thằng đậu. Nhài ơi là thằng đậu đấy Nhài.
Thằng Đậu
Thằng Đậu
Bà cả... Sao sao mọi người lại ở đây.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Câu này là tao phải hỏi mày mới đúng, sao giờ này mày còn lang thang trong rừng rú này vậy?
Thằng Đậu
Thằng Đậu
Dạ bẩm, ông thấy bà và cô đi chợ lâu quá chưa về nên mới sai con ra đây để tìm ạ.
Bà Cả
Bà Cả
Nãy mi thấy cái chi mà la toáng lên vậy ?
Thằng Đậu
Thằng Đậu
Nói đến đây người hắn lại rùng lên mình lên một cái.
Thằng Đậu
Thằng Đậu
Dạ.. bẩm... bà, con đang đi trong rừng thì tự nhiên thấy cái xác của một cô gái nằm rừng cánh rừng hoang vu, gương mặt cô ta tái nhợt, với những vệt máu khô loang lổ trên da. Đôi mắt mở trừng trừng, ánh lên sự sợ hãi cuối cùng trước khi lìa đời, trông như đang cố nói điều gì đó. Máu rỉ từ khóe miệng, tạo thành một đường đen sẫm chảy xuống cổ. Và...Và....
Thằng Đậu
Thằng Đậu
Nói đến đây cậu ta đã sợ đến mức không thể nói thêm một chữ nào nữa.
Không gian im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng lá xào xạc nhẹ mỗi khi gió lướt qua, như thể những linh hồn lẩn khuất đang thì thầm to nhỏ. Mùi đất ẩm và mùi mục rữa từ cành cây chết tạo nên một cảm giác rờn rợn, khiến bất kỳ ai cũng thấy da thịt lạnh toát.
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Mợ... mợ ơi.. hay là chúng ta về nhà đi mợ. Chứ ở đây con sợ quá.
Minh Khang
Minh Khang
Đồ nhát cấy
Kiều Trinh
Kiều Trinh
Kệ tao, liên quan gì đến mày.
Bà Cả
Bà Cả
Bây giờ hai đứa bay còn hoạnh họe nhau được à. Nếu vậy thì Nhàn cô cùng về theo chúng ta đi.
Đến nước này, nàng cũng đành lòng đồng ý theo chân họ. Đây cũng chính là phần mở đầu cho một câu chuyện tình hạnh phúc nhưng pha lẫn trong đó là đầy rẫy những bi thương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play