Ngược Lối Chạm Tình [Đồng Ánh Quỳnh - Minh Hằng] [Đồng Minh]
Chap 1
Quỳnh đứng bên khung cửa sổ ngắm nhìn những cành đào hé nụ ngoài ban công. ánh nắng nhạt buổi sáng loé qua ô cửa kính, vương lại trên gương mặt trầm tư của em bỗng điện thoại trên bàn đổ chuông một dòng tên quen thuộc hiện lên: " Chị Hằng "
Lê Ngọc Minh Hằng
📲 Quỳnh, em rảnh không ? thằng bé sốt, chồng chị đi công tác rồi
Đồng Ánh Quỳnh
📲 rảnh mà, em sang ngay, chị đợi em nhé
nàng "um" một cái thì em liền tắt máy mà lấy xe chạy sang nhà nàng ngay
30 phút sau em đã có mặt tại nhà nàng
Lê Ngọc Minh Hằng
em nhanh thật đấy, vào đi [đẩy cửa, tay bế bé con đang khóc ngằn ngặt]
Đồng Ánh Quỳnh
thằng bé sao rồi chị? nặng không ? [ đưa tay đỡ đứa bé ]
Lê Ngọc Minh Hằng
cả đêm cứ sốt lì bì, chị không ngủ được, bé khóc hoài, người chị rã rời rồi
Đồng Ánh Quỳnh
đưa đây em bế cho, chị pha cốc nước chanh ấm đi, rồi ngồi nghỉ ngơi một chút
Lê Ngọc Minh Hằng
em... lúc nào cũng biết cách khiến chị yên tâm. [thở dài, nhìn Quỳnh bế con bé đi vòng vòng]
Quỳnh dỗ thằng bé, thì thầm gì đó khiến bé dần nín khóc, Hằng đứng từ xa bỗng nhiên dâng lên một cảm giác lạ kỳ
Đồng Ánh Quỳnh
ngoan rồi này, chị nhìn này con trai chị dễ thương thật đấy
Lê Ngọc Minh Hằng
ừ, nhưng thằng bé bám mẹ quá, lần nào chị cũng chỉ biết cầu cứu em
Đồng Ánh Quỳnh
chị đừng nói thế, em lúc nào cũng sẵn sàng mà
Lê Ngọc Minh Hằng
Quỳnh này có bao giờ em cảm thấy phiền không?...vì chị...
Đồng Ánh Quỳnh
chị hỏi lạ thật, chị không biết là chỉ cần được giúp chị thôi là em vui rồi sao?
Lê Ngọc Minh Hằng
[ im lặng, ánh mắt thoát chút bối rối ]...nhưng chị đã có gia đình..Quỳnh à..
Đồng Ánh Quỳnh
em biết. nhưng tình cảm của em là thật, chị Hằng, dù thế nào..em vẫn ở đây, bên chị
Lê Ngọc Minh Hằng
[ quay đi, giọng nhỏ như đang thì thầm ]...em tốt với chị quá...Quỳnh ạ..
Chap 2
Quỳnh ngồi cạnh, đang nhìn nàng dỗ thằng bé ngủ căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở đều của đứa trẻ và ánh đèn mờ nhạt từ góc bàn, nàng ngước lên khẽ nở nụ cười mệt mỏi
Lê Ngọc Minh Hằng
cảm ơn em nhé, Quỳnh. lúc nào chị cũng tựa vào em thế này
Đồng Ánh Quỳnh
chị đừng nói thế, em chỉ muốn chị được thoải mái hơn chút thôi
Lê Ngọc Minh Hằng
nhưng em đâu có trách nhiệm phải làm những việc này...[ nhìn xuống, giọng khẽ run ]
Đồng Ánh Quỳnh
đừng nói vậy, chị biết em quan tâm chị đến mức nào mà [ giọng trầm xuống, ánh mắt chạm vào ánh mắt nàng ]
Lê Ngọc Minh Hằng
nhưng... chị có gia đình, Quỳnh à, chồng chị, con chị...họ là cuộc sống của chị
Đồng Ánh Quỳnh
[ ngắc lời ] em không bao giờ muốn chen vào cuộc sống của chị, nhưng chị cũng biết, em không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình
Lê Ngọc Minh Hằng
[ im lặng một lúc lâu ] Quỳnh, em làm chị rối lắm
Đồng Ánh Quỳnh
rối sao? vì em luôn xuất hiện lúc chị cần? hay vì chị biết rõ tình cảm của em nhưng không nỡ đẩy em ra xa ?
Lê Ngọc Minh Hằng
[ cúi mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng ] em hiểu chị quá Quỳnh ạ, nhưng mà..chúng ta không thể
Đồng Ánh Quỳnh
em biết chứ, nhưng chị đừng bảo em rời xa chị. được không ?
Hằng khựng lại, nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Quỳnh, đôi mắt ấy vừa mang chút biết ơn, vừa trĩu nặng những cảm xúc không thể gọi tên
Lê Ngọc Minh Hằng
[ thở dài ] thôi trễ rồi, em về nghỉ đi
Đồng Ánh Quỳnh
chị định đẩy em đi thật sao? [ em đứng dậy quay lưng như định đi, nhưng chợt nhìn lại ] em chỉ cần chị nhớ một điều, dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn ở đây
Hằng nhìn theo bóng Quỳnh khuất dần sau cánh cửa, lòng ngổn ngang những cảm xúc, trong góc phòng thằng bé đã ngủ ngoan, nhưng trong lòng nàng, chẳng có gì yên ả...
chap 3
một buổi chiều sập tốt cuối tuần, nàng đang tất bật chuẩn bữa tối, trong bếp tiếng dao thớt xen lẫn tiếng cười của con trai nàng, chợt cánh cửa mở
Quỳnh xuất hiện với túi quà trên tay
Đồng Ánh Quỳnh
em mang ít hoa quả đến, định để chị và bé đổi khẩu vị
Lê Ngọc Minh Hằng
[ ngước lên, mỉm cười nhẹ ] em lại bày vẽ nữa rồi, lần nào cũng thế
Đồng Ánh Quỳnh
vì em quan tâm thôi mà [ nhìn thằng bé ] nào, Mỡ yêu, lại đây cô bế nào
thằng bé chạy ào tới Quỳnh, nhoẻn miệng cười, Hằng đứng nhìn ánh mắt thoáng chút dịu dàng, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên
Lê Ngọc Minh Hằng
[ nhấc máy giọng nhỏ nhẹ ] anh à?
Quỳnh vẫn đang chơi với thằng bé, nhưng đôi mắt khẽ liếc về phía nàng, cảm giác bất an len lỏi khi nghe Hằng trả lời ngắn gọn
Lê Ngọc Minh Hằng
em biết rồi...vâng, anh cứ làm việc đi, em tự xoay sở được mà
đặt điện thoại xuống bàn, Hằng thở dài, Quỳnh nhìn theo, ánh mắt vừa lo lắng vừa nén chút chua xót
Đồng Ánh Quỳnh
anh ấy bận lắm sao ?
Lê Ngọc Minh Hằng
[ gượng cười ] công việc của anh ấy lúc nào chẳng vậy
Đồng Ánh Quỳnh
[ im lặng một lúc rồi bất chợt nói ] Hằng, chị có hạnh phúc không ?
nàng sững lại, câu hỏi ấy như chạm đúng vào nơi sâu thẳm trong lòng nàng, đôi mắt nàng cụp xuống, bàn tay vô thức nắm chặt
Lê Ngọc Minh Hằng
sao em lại hỏi vậy ?
Đồng Ánh Quỳnh
vì em nhìn thấy...sự mệt mỏi của chị
Hằng không trả lời, chỉ im lặng, thằng bé vẫn vô tư cười đùa không hay biết sự ngột ngạt trong căn bếp nhỏ
Đồng Ánh Quỳnh
[ bước tới gần ] Hằng, chị có thể gạt bỏ mọi thứ khi ở bên anh ấy,nhưng đừng gạt em
Lê Ngọc Minh Hằng
[ ngẩng mặt lên mắt long lanh ] Quỳnh, em nghĩ mọi thứ đơn giản như thế sao ?
Đồng Ánh Quỳnh
em không nghĩ gì cả, em chỉ là chị không đáng phải chịu đựng một mình
Hằng quay đi, giấu đi giọt nước mắt vừa rơi nhưng Quỳnh đã thấy, em tiến tới, đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng nhưng kiên định
Đồng Ánh Quỳnh
nếu mệt mỏi hãy dựa vào em!
Hằng không nói gì, nhưng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng giọt, như chính những giông bão trong lòng nàng cũng dần xé ra từng mảnh, còn Quỳnh, em cứ đứng đó, chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng, như một lời hứa sẽ không bao giờ rời xa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play