Yêu Lại Tình Cũ
Chap 1: Chạy trốn
Quản gia
Phu nhân lại trốn thoát rồi ạ
Hiểu Hi Tân
*cởi áo khoác ra*
Người đàn ông với một vẻ mặt bình thản khi nghe vợ mình tiêpd tục chạy trốn
Với thân hình to lớn và nhìn những đường gân và cơ bắp có thể cảm nhận qua lớp áo sơ mi
Đây không phải là lần đầu tiên
Hiểu Hi Tân
*Nới lỏng cà vạt*
Hiểu Hi Tân
Đừng để cô ấy cảm lạnh
Quản gia
*nhìn theo bóng lưng*
Quản gia
" Phu nhân cứ tiếp tục như vậy ... "
Quản gia
" Có lẽ một ngày nào đó vượt quá giới hạn mất. "
| Phòng làm việc của Hiểu Lập Tân |
Hiểu Hi Tân
*ngồi vào bàn làm việc*
Hiểu Hi Tân
*liếc đồng hồ*
Hiểu Hi Tân
Gọi quản gia vào đây
Quản gia
Người cho gọi tôi.
Quản gia
Đội vệ sĩ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm
Hiểu Hi Tân
Đã rất nhiều lần rồi?
Hiểu Hi Tân
Sao các người không làm việc nhanh gọn được?
Một vẻ mặt toát ra uy lực to lớn
Nếu còn không nhanh hạ thấp cơn giận của hắn, có lẽ cả biệt thự này sẽ thật sự chìm trong cơn ác mộng
Nữ hầu
Đội vệ sĩ đã tìm kiếm cả khu rừng và các khu vực lân cận nhưng vẫn không tìm được dấu vết của phu nhân..!
Hiểu Hi Tân
Mau chuẩn bị đồ
Hiểu Hi Tân
*cầm lấy áo khoác*
Hắn bước những bước dài nhưng vẫn giữ một trạng thái ổn định. Không hề toát lên một nét sợ hãi hay vội vã
Quản gia
Mau thông báo cho mọi người đi
Quản gia
Cả các người hầu tìm kiếm hết biệt thự này
Người phụ nữ với đôi chân trần đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi
Cuối cùng đã có cơ hội dừng lại
Ánh trăng lên cao đã phản xuống dưới mặt hồ
Mái tóc rối cùng gương mặt đỏ ửng vì mệt
Tâm trạng lại cảm thấy thanh thản một cách kỳ lạ...
Hàn Tư Duệ
*ngồi xuống tựa vào gốc cây*
Hàn Tư Duệ
" Nếu bây giờ... "
Hàn Tư Duệ
" Mình bước xuống đó...
thì sẽ chẳng ai khiến mình đau khổ nữa...
chẳng ai tìm được mình và mang về nơi đó. "
Âm thanh phát ra từ bụi cây phía xa
Hàn Tư Duệ
*vội chạy ra sau gốc cây*
Hàn Tư Duệ
" Hóa ra là một con mèo hoang "
Hàn Tư Duệ
" Đừng lại gần tao "
Một âm thanh phát ra từ bụi rậm sau gốc cây...
Âm thanh của tiếng xô dịch.
Tiếng gai góc bị giẫm nát
Từng cành cây che khuất tầm nhìn lần lượt bị bẻ gãy
Hàn Tư Duệ
*chạy ra mép bờ hồ*
Hiểu Hi Tân
Nếu em nhảy xuống
Hiểu Hi Tân
Em sẽ không chết được
Hiểu Hi Tân
Nó chỉ khiến cơ thể em thêm đau buốt
Hiểu Hi Tân
Bởi chỉ trong 5 giây
Hiểu Hi Tân
Em sẽ nằm trong vòng tay cùa ta.
Hiểu Hi Tân
Vậy nên mau lại đây đi
Chap 2
Hiểu Hi Tân
Tại sao em phải cố gắng trốn thoát?
Hiểu Hi Tân
Ta đã cho em tất cả
Hàn Tư Duệ
Và gia đình của tôi?
Hiểu Hi Tân
Họ vẫn sống tốt ở Bali
Hàn Tư Duệ
Không phải là ở miền cực lạc rồi sao?
Hàn Tư Duệ
Chính anh là người đưa họ tới đó mà?
Hàn Tư Duệ
Anh tưởng tôi sẽ không biết gì sao?
Hàn Tư Duệ
Những việc anh làm...
Hàn Tư Duệ
Là tôi đã âm thầm điều tra tất cả.
Hiểu Hi Tân
Là Cố Nhạnh Tranh đã nói đúng không?
Hiểu Hi Tân
Cô ta đã nói gì?
Hàn Tư Duệ
Để tôi thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt đó.
Hàn Tư Duệ
Cái cảm giác bị giam giữ như động vật ấy.
Hàn Tư Duệ
Tôi không thể chịu nổi.
Hiểu Hi Tân
Em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Hàn Tư Duệ
Anh hỏi làm gì?...
Hàn Tư Duệ
Ở triễn lãm nghệ thuật
Hiểu Hi Tân
Chính là ở đây.
Hiểu Hi Tân
Khi em bị lạc đường tới đây.
Hiểu Hi Tân
Em trong vô thức đã tới đây.
Hiểu Hi Tân
Trong trái tim đã nguội lạnh ấy
Hiểu Hi Tân
Liệu còn len lói một tia hi vọng nào không?
Cả người cô buông thả mà ngã xuống nền cỏ, hai tay như cố giấu đi nhưng cảm xúc không thể kìm chế
Tiếp tục vương trên gương mặt ấy
Hiểu Hi Tân
*từ từ tiến lại gần*
Hiểu Hi Tân
*quỳ một gối xuống xoa nhẹ lên mái tóc cô*
Hiểu Hi Tân
Chúng ta sẽ tới buối triển lãm nghệ thuật đó
Hiểu Hi Tân
" Chỉ cần một vài lời nói... "
Hiểu Hi Tân
" Đã khiến em nằm trong vòng tay này "
Hiểu Hi Tân
" Để người ta phát hiện ra thì phải giấu em kiểu gì đây? "
Hiểu Hi Tân
" Làm sao để em chấp nhânn ở bên tôi đây? "
Hiểu Hi Tân
" Đã 2 năm rồi "
Hiểu Hi Tân
" Em sẽ khồng cần phải cô đơn và chạy trốn nữa "
Hiểu Hi Tân
" Ta sẽ mang đến cho em sự ràng buộc lớn nhất "
Chap 3: Đi triển lãm
Bảo tàng nghệ thuật quốc gia
Hiểu Hi Tân
Lâu rồi ta mới nhìn em mặc như vậy
Hiểu Hi Tân
Một từ đẹp không được dùng để miêu tả hết vẻ đẹp này
Hàn Tư Duệ
Hôm nay không có lịch gì hết sao?
Hiểu Hi Tân
Chúng ta đi qua kia xem chút đi
Hiểu Hi Tân
Hôm qua bị trẹo chân mà vẫn chạy được xa vậy
Hàn Tư Duệ
Không tức giận sao?
Hiểu Hi Tân
Tại sao phải tức giận?
Hàn Tư Duệ
" Anh thừa biết mà "
Hàn Tư Duệ
*bám vào tay hắn*
Hiểu Hi Tân
*điện thoại rung*
Hiểu Hi Tân
Anh đi nghe máy trước
Hiểu Hi Tân
*đi ra góc ngoài nói chuyện*
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông
Nghe giọng điệu dường như họ khá thân thiết
📞 Bao chuyện chưa giải quyết sao lại chạy đi đâu rồi?
Hiểu Hi Tân
Còn ở đó thì giải quyết đi
📞 Cứ bắt người khác dọn dẹp việc mình gây ra sao?
Hiểu Hi Tân
Tự giải quyết đi
📞 Đừng tưởng tao không biết mày đang đi hâm nóng tình cảm sau vụ ngày hôm qua với em gái tao
Hiểu Hi Tân
Biết vậy thì đừng làm phiền nữa
Hiểu Hi Tân
kéo dài thời gian đi
Hiểu Hi Tân
1 tiếng nữa gặp ở tòa chính
📞 Kéo dài thêm 30 phút thì kéo kiểu đéo gì
📞 Khôn hồn thì giữ vỡ cho tốt
📞 Em tao mà sao mày đừng hòng sống nổi
Hiểu Hi Tân
Cần phải nhắc sao
Hiểu Hi Tân
*châm điếu thuốc*
Hàn Tư Duệ
*chạy ra ngoài đường*
Hiểu Hi Tân
" Em chạy đi đâu vậy? "
Hàn Tư Duệ
*kéo tay đứa bé vào*
Cô chạy ra ngoài đường để cứu một đứa trẻ đang đứng giữa những chiếc xe đang đi như bay ngoài đường
Một đứa trẻ tầm 8 tuổi với chiếc váy hồng, tay ôm chặt con gấu bông sợ hãi vì lạc mẹ
Hàn Tư Duệ
Con không sao chứ?
Hàn Tư Duệ
Đừng chạy ra ngoài đường nữa
Hàn Tư Duệ
Cô là người tốt
Hàn Tư Duệ
Cô sẽ giúp con gặp lại mẹ được không?
Hàn Tư Duệ
Con nhớ số của mẹ con không?
Hàn Tư Duệ
Em bé này bị lạc m-...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play