[Dn•Hanako/Jsh] Ngôi Sao Lấp Lánh
Chương1: một đêm mưa
Mưa bắt đầu rơi khi mặt trời vừa khuất bóng. Những hạt mưa lất phất theo gió, khẽ bám lên vai áo của dòng người đang vội vã trên phố
Từng tốp người chen chúc nhau bước xuống tàu điện ngầm chật kín, số khác lướt nhanh qua nhau trên những con đường ướt ánh nước, cố thật nhanh trở về nhà trước khi cơn mưa kịp nặng hạt
Đôi chân cô sải bước trên vỉa hè trơn ẩm. Trời đã sập tối, những ngọn đèn đường lầm lượt bật sáng,hắt xuống thứ ánh vàng nhòe nhoẹt trong màn mưa phùn dày đặc. Một tay cô đưa lên che ngang khuôn mặt để tránh những giọt mưa tạt vào mắt
Cô khẽ nhăn mày,trong lòng không khỏi thầm than thở vì cơn mưa bất chợt kéo đến chẳng một lời báo trước.
Cô cứ thế bước đi, mặc cho mưa vẫn rơi đều phía sau lưng, cho đến khi dừng lại trước một tòa chung cư nhỏ nằm khuất trong con hẻm tối. Không gian bên trong ẩm thấp và phảng phất mùi tường cũ. Cô lặng lẽ leo từng bậc cầu thang bê tông lạnh ngắt, tiếng bước chân vang lên khô khốc giữa khoảng hành lang trống trải.
Những bóng đèn điện trên trần nhấp nháy liên hồi, ánh sáng chập chờn như sắp tắt hẳn, nhưng dường như chẳng có ai buồn sửa chữa hay thay mới. Khi đặt chân lên tầng hai, cô dừng lại trước cánh cửa sắt của căn hộ số 205 . Một tay giữ lại nhịp thở còn chưa ổn định, tay kia cô loay hoay lục trong túi áo ướt sũng để tìm chùm chìa khóa.
Hoshiya Komori
Chị về rồi đây
Tiếng cửa vang lên trong không gian yên ắng, giọng cô khẽ ngân lên như thể đang chờ được hồi đáp
Hoshiya Janet
Nay chị về muộn hơn mọi khi đấy, chị có bị ướt không?
Tay nó vẫn cẩn thận xếp lại chồng bát đĩa vừa rửa xong, đặt ngay ngắn lên kệ, giọng nó đều đều. Rồi nhanh nhẹn bưng một bát cơm còn bốc khói cùng đĩa thức ăn đã hâm nóng đặt lên bàn trước mặt cô
Cô vươn vai, cảm giác mỏi mệt như trĩu xuống sau một ngày dài. Cô kéo ghế ngồi xuống.
Hoshiya Komori
Cũng may chỉ ướt mỗi cái áo khoác ngoài thôi à, trời mưa lắm luôn
Cô đáp nhẹ, giọng bình thản. Nhưng ánh mắt lại vô thức hướng ra phía cửa sổ, nơi những hạt mưa giờ đây đã rơi dày hơn, đập lộp bộp lên mặt kính mờ đục. Ánh đèn đường hắt vào qua lớp nước mưa, loang lổ những vệt sáng nhòe nhoẹt trong đêm.
Hoshiya Janet
Em nghĩ chị không nên ở lại công ty quá muộn
Nó ngồi xuống đối diện chị mình, khẽ rướn người về phía trước.Còn chị nó thì vốn không quan tâm lời khuyên của nó, cô vẫn ung dung nhai cơm, một lúc sau mới trả lời em mình
Hoshiya Janet
Vì đi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm, nhỡ chị gặp biến thái thì sao?
Chị nhún vai, nhàn nhạt nói
Hoshiya Komori
Sẽ không có chuyện đấy đâu
Nó đảo mắt chán nản, nó biết thừa cái tính cố chấp của người chị này và đã lường trước được câu trả lời ấy sẽ là gì
Hoshiya Janet
Tùy chị thôi! Xì~ đúng là chẳng nói nổi chị
Nó bĩu môi, tay chống một bên má, Komori nhìn là biết nó đang bất mãn nhưng mà kệ đi, một lúc nữa là hết ấy mà
Hoshiya Komori
Ể? mà mẹ đâu Jan?
Cô bây giờ mới nhớ ra từ lúc về nhà cho đến giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng bà đâu
Hoshiya Janet
Ở kia kìa, đang nằm lê la chỗ phòng khách ấy
Nó hất cằm, mắt hướng về bóng đen đang nằm dài trên thềm nhà say ngủ, bên cạnh là vài ba lon bia rỗng
Hoshiya Komori
Mẹ lại uống nữa à?
Hoshiya Janet
Chứ sao, có ngày nào mà không uống. Hôm nay em còn phải lấy máy bả để xin nghỉ làm dùm bả tối nay cơ
Nó bước tới, lặng lẽ cúi xuống nhặt từng lon bia bỏ vào thùng rác góc nhà. Sau đó quay sang nhìn chị mình
Hoshiya Janet
Chị ăn cơm xong giúp em khiêng bả vào phòng nằm đi, không sáng mai lại khóc lóc om sòm rồi ăn vạ bảo em không tinh tế đưa bả về giường
Cô gật đầu, rồi bỗng nhiên một giọng nói vang lên ngay dưới chân nó
Hoshiya Yuzuru
Ểh~cho thêm nữa anh ơi~
Nó và Komori thật sự cạn lời, tại sao người phụ nữ này lại có thể ngủ mơ mình vẫn đang đi làm được nhỉ?
phải mất gần mười lăm phút, hai chị em mới chật vật khiêng được bà vào phòng ngủ. Cơ thể người lớn vốn đã nặng, lại thêm việc bà thỉnh thoảng cựa quậy tay chân trong cơn say khiến cả hai suýt loạng choạng mấy lần. Việc đưa bà về giường ngủ bỗng trở thành một “hành trình” đúng nghĩa.
Nó thở hắt ra, vừa kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho mẹ vừa lẩm bẩm trong đầu. Nó thề, từ nay hễ thấy một lon bia nào xuất hiện trong căn nhà này, số phận của nó chắc chắn sẽ thẳng tiến vào thùng rác, không cần suy nghĩ.
Xong xuôi mọi việc thì cũng đã là mười giờ tối
Hoshiya Janet
Chị chưa ngủ à?
Nó nằm trên chiếc giường tầng phía trên, thấy ánh sáng xanh nhàn nhạt vẫn hắt lên từ phía dưới. Nó cúi đầu xuống, gần như treo ngược người nhìn chị mình đang ngồi trước chiếc máy tính.
Hoshiya Komori
À, chị sửa lại bản thảo chút. Em cứ ngủ trước đi
Cô đáp, mắt vẫn dán vào màn hình, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Nghe vậy, nó khẽ “ừ” một tiếng, rồi nằm trở lại, không nói thêm lời nào — như một sự đồng ý lặng lẽ.
Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi đều ngoài cửa sổ và âm thanh lách cách nhỏ nhẹ của bàn phím trong đêm.
Chương2: Hinazuki là một thiên thần
Nó tỉnh giấc bởi những tiếng sột soạt khe khẽ trong phòng. Khuôn mặt còn vương nét ngái ngủ, nó lơ mơ quơ tay tìm chiếc điện thoại đặt bên gối rồi bật màn hình lên. Ánh sáng trắng xanh hắt thẳng vào đôi mắt còn lim dim, khiến nó khẽ nheo lại.
Hoshiya Janet
Đi làm sớm vậy...mới có bảy giờ rưỡi thôi mà?
Nó dụi mắt, cố gắng ngóc đầu dậy nhìn xuống phía dưới. Chị nó đã chỉnh tề quần áo, mái tóc buộc gọn sau gáy, đang thu dọn lại vài thứ vào túi xách.
Hoshiya Komori
À hôm nay chị muốn đổi gió một chút ấy mà
Cô nhún vai đáp nhẹ, giọng bình thản như không có gì đặc biệt. Soạn xong đồ, cô quay người bước ra khỏi phòng, nhưng vẫn không quên dặn lại:
Hoshiya Komori
Em dậy rồi thì nhớ ăn sáng, sau đó đi học đúng giờ đấy
Hoshiya Janet
Biết rồi....
Nó lẩm bẩm đáp, khi cánh cửa phòng khép lại, nó mới chậm chạp ngồi dậy, thở dài một hơi rồi trèo xuống khỏi giường. Sàn nhà còn hơi lạnh dưới chân. Nó lê bước vào nhà vệ sinh, bắt đầu chuẩn bị cho một ngày đi học như bao ngày khác.
Xong xuôi, nó thay bộ đồ ngủ trên người bằng bộ đồng phục đã được ủi phẳng từ tối qua. Đứng trước gương, nó xoay một vòng chậm rãi, chỉnh lại cổ áo rồi vuốt phẳng vạt váy, ánh mắt chăm chú soi từng chi tiết nhỏ. Nó không muốn có bất kỳ điều gì khiến mình thấy không vừa ý, dù chỉ là một nếp gấp lệch đi.
Hoshiya Janet
Mình xinh quá à!
Bước ra khỏi phòng, khi đi ngang qua phòng của mẹ, nó khẽ đẩy cửa hé ra. Thấy bà vẫn còn ngủ say, nó lặng lẽ khép cửa lại, không muốn làm phiền.
Nó tiến đến bàn ăn, mở lồng bàn ra. Bên trong vẫn là súp miso, một ít cá và cơm trắng. Nhìn thấy quen thuộc đến mức nhàm chán, nó khẽ nhăn mặt.
Hoshiya Janet
Lại món này...bộ chị ấy không thể thay đổi bữa sáng giống như cách chị ấy "đổi gió" sáng nay sao...
Nó lẩm bẩm, giọng pha chút ngán ngẩm nhưng không hẳn là trách móc
Sau đó, nó vơ lấy một mảnh giấy nhỏ, viết vội vài dòng:
“Dậy rồi thì hâm lại ăn nhé. Đi học đây!”
Rồi dán lên tủ lạnh như một lời nhắn để lại cho mẹ mình
Đeo cặp lên vai, xỏ giày xong xuôi, nó mở cửa bước ra ngoài. Rời khỏi khu chung cư cũ kỹ, nó đi đến đầu ngõ. Trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Nó nheo mắt nhìn lên khoảng không phía trước — mặt đường còn ướt nhưng ánh nắng nhẹ đã len qua từng kẽ mây, rọi xuống thành những vệt sáng mỏng manh của một buổi sáng mới.
Hoshiya Janet
Nay trời trong lành thật
Nó sải bước đến trường. Sân trường của Học viện Kamome lúc này đã đông nghịt học sinh, tiếng nói cười rộn ràng vang lên khắp nơi. Nó đi dọc hành lang, ánh mắt lơ đãng nhìn thẳng về phía trước, đầu óc vẫn còn lững lờ theo cơn buồn ngủ.
Lớp 10B nằm ở cuối dãy. Nó đẩy cửa bước vào thì vừa hay Hinazuki — cô bạn thân của nó — cũng xuất hiện ngay phía sau.
Kawaii Hinazuki
Yo! Janjan chào buổi sáng
Hinazuki giơ tay lên lắc lắc đầy năng lượng. Nó khẽ gật đầu, đặt cặp xuống ghế rồi đáp lại bằng giọng lười biếng
Hoshiya Janet
Chào buổi sáng Zuki~
Vừa nói xong, nó đã gục đầu xuống bàn như một con robot hết pin. Hinazuki chống cằm nhìn bạn mình, nhướng mày trêu chọc:
Kawaii Hinazuki
Nhìn mặt bơ phờ dữ vậy? mới đi đánh nhau về hở?
Nó đáp cụt lủn, giọng ngái ngủ
Thấy vậy Hinazuki liếc nhìn nó một cái, rồi lục cặp ném qua một hộp sữa dâu.
Kawaii Hinazuki
Uống đi, sắp vào tiết rồi không tí lại lăn đùng ra giữa lớp lại khổ
Nó bắt lấy hộp sữa, ngẩng đầu lên. Đôi mắt rưng rưng nhìn Hinazuki đầy cảm động.
Hoshiya Janet
Ôi Zuki mày đúng là thiên thần mà!
Nó chỉ thiếu điều lao tới ôm chầm lấy Hinazuki thật chặt giữa lớp học đông người.
Hinazuki xoa xoa 2 cánh tay, làm ra vẻ mặt khó coi
Kawaii Hinazuki
Eo ôi, nghe mà sởn hết cả da trâu da vịt
Chương3: Cô bạn kì quặc
Tiết học trôi qua một cách êm đềm… và buồn ngủ đến mức đáng sợ. Vẫn là giọng giảng đều đều của giáo viên vang lên phía trên bục giảng, hòa cùng những tiếng ngáp dài ngáp ngắn rải rác khắp lớp. Có đứa còn chống cằm gật gù như sắp “bay màu” khỏi thế giới thực tại.
Cuối cùng tiếng chuông giải lao cũng vang lên như một ân xá. Nó và Hinazuki lập tức rời khỏi lớp, đi dọc hành lang. Cả hai định ra ghế đá ngoài sân “hóng gió” một chút(dù thực tế chẳng có cơn gió nào)
Kawaii Hinazuki
Ê, ê mày có thấy bài giảng của cô Isako siêu siêu buồn ngủ không?
Hinazuki vừa nói vừa vươn vai kêu răng rắc.
Nó đi bên cạnh cũng gật đầu tán thành ngay lập tức
Hoshiya Janet
Mày nói phải ha! cổ giảng cái gì mà tao cứ tưởng đang nghe thần chú không đó
Kawaii Hinazuki
Tao còn chẳng nghe cơ//bật cười khúc khích//
Kawaii Hinazuki
Mà mày có để ý nay cô có vẻ hiền hơn mọi hôm không? còn ăn diện trang điểm lồng lộn nữa!
Vừa nói, nhỏ vừa quơ tay múa chân minh họa đầy sinh động.
Hoshiya Janet
Ờ ha! mày nói tao mới để ý. Có khi nào cô Isako đang hẹn hò không?
Kawaii Hinazuki
Không thể nào, cô ấy có chồng rồi mà, còn có một đứa con luôn
Hoshiya Janet
Ủa vậy hả? nhìn cô trẻ vậy mà đã là gái một con luôn á? mà sao mày biết hay quá vậy?
Kawaii Hinazuki
Xời! Tao stalk trang cá nhân của cô mà!//hất tóc//
Nó nghe vậy liền cười toe toét, mắt híp cả lại
Hoshiya Janet
Con này! cái gì mày cũng soi được!
Kawaii Hinazuki
Kệ tao! chúng ta phải biết nắm bắt thông tin chứ!
Hai đứa cứ nói chuyện rôm rả giữa hành lang đông người, bất ngờ một cô gái từ đầu lao tới, tông trúng nó cái "rầm"
Cả hai cùng ngã phịch xuống nền gạch, tiếng va chạm vang lên khá rõ giữa hành lang
Nó nhíu mày, giọng gắt gỏng
Hoshiya Janet
Không biết nhìn đường à?
Vừa nói, nó vừa xoa xoa khuỷu tay hơi rát. Hinazuki đứng bên cạnh cũng giật mình, vội cúi xuống đỡ nó dậy.
Kawaii Hinazuki
Ê sao không mày?
Hoshiya Janet
Mày nhìn còn hỏi
Cô gái kia thì hoảng loạn thấy rõ. Vừa đứng dậy, cô vừa cúi đầu xin lỗi liên tục
Yashiro Nene
Mình xin lỗi! xin lỗi nhiều lắm!
Chưa kịp nghe phản ứng, cô đã đỏ mặt chạy vụt đi. Ở phía xa, một thằng nhóc tóc vàng hớt hải đuổi theo, vừa chạy vừa hét:
Đằng sau cậu nhóc tóc vàng còn thêm một cậu trai nữa mà hình như không ai nhìn thấy cậu ta thì phải
Hanako/Yugi Amane
Yashiroo! đợi tui với!
Khi cậu ta bay qua nó và Hinazuki, cảm giác như có hơi lạnh chạy dọc sống lưng dù trời đang nắng
Nó và Hinazuki đứng nhìn theo, vẻ mặt đầy khó hiểu
Hoshiya Janet
Đúng là đồ kì quặc//lẩm bẩm//
Hinazuki nheo mắt nhìn theo bóng lưng cô gái, rồi búng tay một cái như vừa nhớ ra điều gì.
Kawaii Hinazuki
Bảo sao nhìn quen thế. Cô bạn đó chẳng phải Yashiro lớp bên sao!
Kawaii Hinazuki
Không. Tao không quen, nhưng tao biết nhỏ đó. Hình như tháng trước hay hôm nào đó, nhỏ tỏ tình một tiền bối lớp trên rồi bị người ta chê là "đồ chân củ cải"
Kawaii Hinazuki
Có mấy đứa lớp mình vô tình nhìn thấy rồi về kể lại xong còn cười đùa như thể đấy là chuyện hài vậy
Nó nghe xong thì nhíu mày
Hoshiya Janet
Quá đáng vãi
Kawaii Hinazuki
Ừ quá đáng mà, chúng nó còn đùa nhau mai sau sẽ không quen một người có đôi bắp chân to như củ cải vì trông vô cùng buồn cười
Hoshiya Janet
Nếu tao là nhỏ đó, tao sẽ đấm gãy răng tên tiền bối đó
Kawaii Hinazuki
Tiếc là mày không phải nó. Với lại hình như nhỏ còn là bạn thân của Akane Aoi hay sao ấy
Hoshiya Janet
Akane Aoi là ai?
Kawaii Hinazuki
Mày không biết à?//tròn mắt//
Hoshiya Janet
Không biết nên mới hỏi
Kawaii Hinazuki
Là cái con bé tóc tím xinh xinh hay được mọi người gọi là hoa khôi ấy
Hoshiya Janet
Ồ..//gật gù//
Hoshiya Janet
Không bất ngờ lắm. Tao cũng chẳng quan tâm, mình có quen nó đâu
Kawaii Hinazuki
Ừ, tao cũng không muốn dính dáng đến người nổi tiếng đâu~
Kawaii Hinazuki
Càng nổi càng dính nhiều tai tiếng. Tao nghe bảo cô bạn Akane đó có nhiều người ghét lắm
Hoshiya Janet
Sao lại thế?
Hoshiya Janet
Tao tưởng con bé đó không có đứa ghét chứ?
Kawaii Hinazuki
Tao cũng không rõ. Nghe loáng thoáng thôi
Nó liền húych vai Hinazuki một cái
Hoshiya Janet
Không biết mà phán như đúng rồi, lần sau bớt lại nha mày
Hinazuki xoa xoa bả vai, giọng cợt nhả
Hai đứa lại tiếp tục bước đi, nhưng ở đâu đó, có ánh mắt ai đó vừa lặng lẽ dõi theo hai chúng nó
"Không thể tin được, tại sao 2 đứa nó dám nói về Ao-chan của mình như vậy!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play