[Đại Mộng Quy Ly] Một Giấc Mộng Văn Thiên
Chương 1: Không Phải Ta!
Nữ
Em bóp mặt hộ chị được không em?
Văn Thiên
Em có cái đầu nè, chị bóp luôn đầu em đi (cười từ thiện)
Nữ
Gì vậy trời… thằng điên (bỏ đi)
Văn Thiên
Tiên sư bố nó… (ăn mì ở quán)
Quân Thuỵ
Bình tĩnh đi bạn yêu ơi
Văn Thiên
Vô chụp ảnh thẻ mà nó bảo tao bóp mặt !
Văn Thiên
Mày thấy vậy coi được không! (đập đũa xuống bàn)
Quân Thuỵ
Ờm thì không được… chuyện qua rồi chuyện qua rồi, ăn mì!
Quân Thuỵ
Mà hôm nay tới phòng khám tâm lý chưa?
Văn Thiên
Tao tới từ sáng rồi, ban ngày làm sấp mặt ra hơi đâu mà đi khám
Văn Thiên
Tối chỉ muốn ngủ thôi
Quân Thuỵ
Cái giấc mơ gì gì đấy của mày thì sao?
Quân Thuỵ
Dạo này còn mơ thấy không?
Văn Thiên
Ừ thì không… nhưng mà
Văn Thiên
Nhưng mà mày giống mẹ tao rồi đấy
Quân Thuỵ
Lo cho còn không cảm ơn à?
Văn Thiên
Tao ăn xong rồi về đây (đứng dậy)
Quân Thuỵ
Ê cái thằng kia!
Quân Thuỵ
Không trả tiền à!
Văn Thiên
Mình xin phép đi bước to nhé (chạy)
Cậu ngồi lên xe buýt đi về nhà
Trên đường đi còn đeo tai nghe mở bản nhạc mà mình thích nhất ngắm trời mưa
Một chiếc xe phân khối lớn chở gỗ vụn bất ngờ trượt bánh vì đường trơn
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Tặng ngươi đó
Nhân Vật Quần Chúng
1. Ăn trộm!!! mau mau bắt tên ăn trộm đấy lại!!
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Chuyện gì vậy?
???
Ahh! Chết tiệt! đã bảo không phải là ta rồi mà! (chạy lao ra ngoài)
Cậu không cẩn thận mà dẵm vào tà áo ngã lao về phía Ly Luân
Thay vì đỡ Ly Luân chọn cách né ra
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ấy! (đỡ cậu)
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Hả??
Văn Thiên
Chết tiệt! ta không có ăn trộm!
Nhân Vật Quần Chúng
1. Thế sao nhẫn vàng của ta lại ở trong túi của ngươi! giải thích đi!
Nhân Vật Quần Chúng
2. Giải thích không được thì có trời cứu ngươi!
Văn Thiên
Ta sao mà biết được! các ngươi đây là-… là cố tình!
Văn Thiên
Ta trù các ngươi dẹp tiệm sớm!
Một tên cầm gậy định xông lên đánh thì Chu Yếm ngăn lại
Văn Thiên
“Mấy thằng cha nào đây”
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Có gì từ từ nói
Nhân Vật Quần Chúng
1. Ngươi là người quen của hắn?
Nhân Vật Quần Chúng
2. Nếu là vậy thì bồi thường đi!
Văn Thiên
Ấy! ta có làm vỡ gì của nhà các ngươi đâu chứ!
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ta trả
Văn Thiên
Ngươi bị ngốc à?
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Hả? (hoang mang nhìn cả hai)
Văn Thiên
Cả hai ngươi đều ngốc, tránh ra cho ta đi!
Nhân Vật Quần Chúng
1. Thằng nhãi kia!
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
(ném túi tiền cho gã kia) vậy nhé
Nhân Vật Quần Chúng
1. lần này ngươi may đấy nhãi (bỏ đi)
Cậu định chạy đi nhưng Ly Luân đột nhiên nắm lấy eo cậu nhấc cậu lên
Văn Thiên
Ngươi điên rồi à!
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Đường đường là một tiêu yêu nhỏ bé
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Mà dám ngông cuồng dưới nhân gian sao?
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Tiểu yêu (búng trán cậu)
Văn Thiên
S-sao ngươi biết
Văn Thiên
Các ngươi cũng là yêu…??
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Đưa về Đại hoang-
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Không về cũng phải về… một tiểu yêu đi lang thang như này
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
ta thấy rất tội nghiệp
Ly Luân gõ mạnh vào đầu cậu khiến cậu ngất đi
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
…
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Đúng thật là…
Chương 2: Mả Của Chu Yếm
Hai đại yêu vác cậu đến nơi phủ đầy tuyết trắng xoá
Văn Thiên
(đã tỉnh nhưng không dám nhúc nhích)
Ly Luân
Đưa về núi Côn Luân…?
Ly Luân
Ngươi lại mang thêm một cục nợ về cho Anh Chiêu gia gia à …
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ờm…
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Một lòng khó nói hết (cười gượng)
Anh Chiêu Gia Gia
Giờ mới về đấy hả!
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
(giật mình) người khoan đánh đã!
Anh Chiêu Gia Gia
Ta đã làm gì đâu
Ly Luân
Đúng là có tật giật mình
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ờ… người có muốn nhận thêm đứa nữa không?
Ly Luân
(bóp chặt eo cậu) Tỉnh rồi thì động đi
Văn Thiên
Ặc! đau đau (đẩy anh lùi ra xa)
Anh Chiêu Gia Gia
Tiểu yêu?
Anh Chiêu Gia Gia
Nhìn lạ hoắc vậy chân thân của ngươi là gì?
Văn Thiên
Chân thân là cái mẹ gì! (khó chịu)
Ly Luân
Ăn nói cho đàng hoàng
Ly Luân
Ta cắt lưỡi ngươi đấy
Văn Thiên
N-nói chung là ta không biết!
Văn Thiên
Từ nhỏ ta đã sống dưới nhân gian!
Văn Thiên
Các ngươi mang ta lên đây làm gì!
Văn Thiên
Lạnh chết đi được
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Hm?
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Từ nhỏ?
Anh Chiêu Gia Gia
Có vẻ thằng nhóc này là bán yêu rồi..
Anh Chiêu Gia Gia
Nhưng yêu gì thì chưa rõ
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Nhóc này không có cha mẹ, người nhận tên nhóc này nhé?
Anh Chiêu Gia Gia
Thôi được…
Văn Thiên
Ta muốn về nhân gian!
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Không được
Văn Thiên
Ta ở mấy hơn trăm năm rồi!
Văn Thiên
Có gì mà không được
Cậu xoay người muốn chạy nhưng lại bị Ly Luân nhấc lên
Ly Luân
Ngươi cứ cố chấp bảo ta giữ thằng nhóc này làm gì
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Không biết… ta thấy đây là duyên phận
Văn Thiên
Duyên cái *** ****!!
Anh trừng mắt nhìn cậu khiến cậu rén luồn ra khỏi vòng tay anh chạy tới chỗ Chu Yếm
Văn Thiên
Ở thì ở… (núp sau lưng Chu Yếm)
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
(bật cười) đột nhiên lại ngoan như vậy
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Tiểu yêu này có ý đồ gì đây
Không gian bất chợt yên tĩnh lạ thường
Anh Chiêu Gia Gia
Đứa trẻ này đói lắm rồi nhỉ
Anh Chiêu Gia Gia
Đi theo ta nào
Văn Thiên
“Người này như ông nội mình vậy…”
Văn Thiên
“Tự nhiên lại có cảm giấc thân thuộc”
Văn Thiên
“Lại nhớ nhà rồi…”
Anh Chiêu Gia Gia
Còn không mau nhanh chân theo ta
Văn Thiên
Vâng… (đi theo Anh Chiêu)
Ăn uống no nê xong Anh Chiêu còn thắt cho cậu một cái bím tóc
Gắn trên đó vài hạt bông trắng giống của Chu Yếm
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Vậy ngươi tên gì?
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ngươi vừa sinh ra đã ở dưới nhân gian?
Ly Luân
Ăn nói trống không thế à?
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ngươi khắt khe quá rồi đấy
Văn Thiên
“Cái biểu cảm ngươi vậy mà mắng ta kia là ý gì vậy”
Văn Thiên
Dù sao ta cũng không có nhà
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Nếu nhóc không biết chân thân của mình thì để ta
Chu Yếm dùng phá huyền chân nhãn để nhìn chân thân của Văn Thiên
Văn Thiên
“gì vậy? lên đồng à”
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
?
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Không có thật… chỉ nhìn thấy một chùm sáng màu xanh lá thôi
Anh Chiêu Gia Gia
Vậy thì thật kỳ lạ
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ay ya thân nhanh gớm
Anh Chiêu đưa cho cậu những hạt hồ đào rang
Anh Chiêu Gia Gia
Hoặc có thể là do nhóc này chưa lớn
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ừm… có thể
Văn Thiên
Ta năm nay đã 190 tuổi rồi!
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Tính theo tuổi người cũng chỉ là đứa nhóc gần 17 thôi (cười)
Văn Thiên
…. không thèm nói chuyện với ngươi
Ly Luân
Ăn nói cho đàng hoàng
Ly Luân
Bọn ta đều lớn tuổi hơn ngươi đấy
Văn Thiên
(ngó lơ Ly Luân)
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ấy! (đi theo Ly Luân)
4 người chung sống với nhau như một gia đình
Ngoài việc cậu và Ly Luân ngày nào cũng tị lạnh đánh nhau thì mọi thứ đều rất bình yên
Văn Thiên
Mau mau dẫn theo ta xuống nhân gian!
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Không được
Văn Thiên
Ay… dẫn ta theo một chút thôi mà
Văn Thiên
Thật sự thật sự lần này ta sẽ không đi đâu linh tinh nữa
Ly Luân
Ngươi ngoan ngoãn ở nhà
Ly Luân
Cần gì thì bọn ta sẽ mua về
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Cái này ta không giúp được đâu… (né tránh ánh mắt)
Văn Thiên
(bám vào ống tay áo Ly Luân)
Anh chỉ liếc cậu 1 cái rồi nắm lấy tay cậu dắt đi
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
(bật cười)
Ly Luân mua tặng cho Chu Yếm cái ô
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Yên tâm Tiểu Thiên cũng sẽ có phần (xoa đầu cậu)
Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt
Cậu chân ngắn chạy chậm suýt thì ngã đập mặt xuống đất may là có Ly Luân đỡ lấy cậu
Anh xách cậu lên rồi vác chạy cho dễ
Văn Thiên
“Cảm giác bản thân cứ như một món đồ vậy…”
Ly Luân
(Lau nước mưa trên mặt cậu)
Văn Thiên
…? (nhạc nhiên nhìn anh)
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
(cười)
Ly Luân
Có nghe thấy không?
Văn Thiên
… Là tiếng của yêu quái
Ly Luân
Sao một quán y bình thường lại có tầng hầm?
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Mùi máu tanh quá…
Văn Thiên
(Núp sau lưng Ly Luân)
Nhân Vật Quần Chúng
Yêu quái 1: Ca ca! Cứu bọn ta với !
Nhân Vật Quần Chúng
Yêu Quái 1: Bọn họ nhốt bọn ta ! lấy máu của bọn ta nhưng mà lại không cho bọn ta chết!
Nhân Vật Quần Chúng
Yêu quái 2: Ca Ca cứu bọn ta với!
Tiếng kêu cứu vang vọng cả tầng hầm
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Đi!
Nhân Vật Quần Chúng
1. Dốc trăm ngàn kế cuối cùng cũng tìm được nhánh cây Bất Tẫn Mộc mà vị đại nhân đó muốn rồi
Nhân Vật Quần Chúng
2. Nghe nói là cành Bất Tẫn Mộc cuối cùng trên đời
Nhân Vật Quần Chúng
2. Phải trông cẩn thận đấy
Nhân Vật Quần Chúng
1. Kẻ nào!
Vốn ý Chu Yếm là chỉ đánh ngất mấy tên này nhưng Ly Luân đã ra tay giết chết cả hai
Văn Thiên
(ngạc nhiên nhìn anh)
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ngươi điên rồi!
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Sao lại giết người!
Ly Luân
Ta đưa ngươi về Đại Hoang
Ly Luân chỉ nhìn Chu Yếm rồi quay người bỏ đi
Văn Thiên
Khoan đã Ly Luân! (chạy theo anh)
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Sao ngươi giết nhiều người như vậy!
Văn Thiên
(ôm khư khư đứa bé) dừng lại đi… Ly Luân ngươi điên rồi sao
Đứa bé sợ hãi giằng ra chạy ra ngoài
Ly Luân muốn giết đứa bé nhưng Chu Yếm đã lao tới vô tình đả thương anh
Ly Luân
Không ngờ ngươi… lại ra tay đả thương ta?
Ly Luân
Vì bảo vệ con người giết hại yêu tộc?
Văn Thiên
Những kẻ có tội là những kẻ bên trong địa lao kia…
Văn Thiên
Những người này chỉ là những người khốn khổ…
Văn Thiên
Bị bệnh tật giày vò đến y quán khám bệnh thôi!
Ly Luân
Con người đều như nhau!!
Ly Luân
Đều căm hận yêu quái!
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ly Luân
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Ngươi sai rồi
Nói rồi Ly Luân kéo mạnh tay cậu tính lôi cậu theo mình
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Thả Tiểu Thiên ra!
Ly Luân
Giờ ngươi đi theo ta …
Ánh mắt cậu đưa về phía Chu Yếm rồi lại nhìn anh
Cậu không muốn ba người phải tách ra như vậy
Đôi mắt của cậu đã ứa lệ từ bao giờ
Văn Thiên
Con người không phải ai cũng là người xấu…
Văn Thiên
Nếu bây giờ ngươi thay đổi thì có khi sẽ có cách-
Anh nhìn cậu với ánh mắt chẳng thể hiểu nổi
Chỉ cười đầy chế giễu rồi bỏ đi
Chu Yếm (Triệu Viễn Châu)
Đi thôi… chúng ta về núi Côn Luân
Sau sự kiện về nữ thần Bạch Trạch qua đời, Đại Hoang bắt đầu đứng trên bờ vực sụp đổ
Làm náo loạn khắp nhân gian
Văn Thiên
Ay ya! vị tỷ tỷ này, ta thật sự không có ăn trộm mà!
Văn Tiêu
Thật sao? (buộc sợi dây đỏ vào tay Văn Thiên)
Văn Tiêu
Thế cái gì đang trong túi ngươi vậy?
Văn Thiên
Ngươi lại muốn đưa ta về Tập yêu ti (chế giễu)
Văn Tiêu
Tất nhiên rồi… mặc dù ngươi chưa từng giết người, với cả lần này là lần thứ 5 nhé
Văn Thiên
Giả thần giả quỷ
Nhân Vật Quần Chúng
Gác cửa: Văn Tiêu Đại Nhân! tên đại yêu đó đến rồi!
Văn Thiên
Địa lao ở đây trông cũng rất ra gì (dơ like)
Đột nhiên một luồng ám khi từ đâu bay tới
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Mộng
Hai lính gác cửa lần lượt ngã xuống
Văn Thiên
Đờ mao phắc…. (muốn chạy nhưng bị vòng của Văn Tiêu giữ lại)
Cậu hoá giải chỉ trong nháy mắt rồi núp sau bức tường
Văn Thiên
T-ta không chạy đâu
Văn Thiên
“Thứ ta sợ không phải là cái con khỉ kia”
Văn Thiên
“Mà là cái thứ đang theo sau hắn ấy!”
Triệu Viễn Châu đưa một bó hoa trắng tới trước mặt Văn Tiêu
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Quà gặp mặt
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Có thích không?
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
…
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Nữ tử người phàm
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Chủ động thế à?
Văn Tiêu
Đại nhân đừng trách
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Cô không sợ ta?
Văn Tiêu
Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Chiêu cũ thế này, cô nghiêm túc đấy à?
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Chào cô
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Ta là Triệu Viễn Châu
Văn Thiên
Tiên sư bố bọn yêu nhau
Trác Dực Thần
Thả cô ấy ra!
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Cô nghe thấy chưa?
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Cậu ấy bảo cô thả ta ra
Văn Thiên
“Đó thứ ta sợ đó, Trác Dực Thần…”
Văn Thiên từng bị Trác Dực Thần bắt vào Tập yêu ti 4 lần nhưng cậu đều tẩu thoát được khiến hắn rất tức giận
Văn Thiên
Vẫn là nên chuồn th-
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Tiểu Thiên đi đâu thế (cười)
Văn Thiên
(nghiến răng) đi đào mả cho ngươi đó…
Trác Dực Thần
…. Văn Thiên?
Chương 3. Lời Thề
Văn Thiên
Con khỉ chết tiệt nhà ngươiiii!!!
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
N-Nhắc bao nhiều lần rồi là vượn trắng… (nắm chặt cổ tay cậu)
Văn Thiên
Hôm nay ta không giết ngươi ta không phải con người!! (cố gắng đâm dao vào cổ Viễn Châu)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Ngươi có phải con người đâu…
Văn Thiên
Liên quan đéo gì!!! (nghiến răng nghiến lợi)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Có liên quan mà… (cười gượng)
Cậu hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại sự bình tĩnh
Văn Thiên
Ly Luân hắn có tới tìm ngươi không
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
…
Văn Thiên
Hắn dùng thân xác của người khác để tới tìm ta vào hai ngày trước
Văn Thiên
Tch! (đá Viễn Châu)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Ấy!
Văn Thiên
Tất cả là tại ngươi!
Văn Thiên
Đưa Phá Huyền Chân Nhãn cho hắn làm gì!
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
(thở dài)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Hắn có làm gì nhóc không?
Văn Thiên
Thì không… ta dùng phép chuồn luôn mà
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Vẫn nhát cáy như ngày nào nhỉ (bật cười)
Văn Thiên
Nhìn lại mình đi
Văn Thiên
Văn Thiên ta đây chưa bao giờ phải ngán ai cả-
Văn Thiên
(giật mình núp sau lưng Viễn Châu)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
(cười khẩy)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Ta đợi ngươi sắp ngủ luôn rồi
Trác Dực Thần
Ngươi biết ta sẽ đến sao?
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Ta biết ngươi không buông bỏ được
Trác Dực Thần
Thứ ta không buông bỏ được là cái mạng của ngươi!
Trác Dực Thần
Trên người ngươi gánh không biết bao nhiêu mạng người
Trác Dực Thần
Chết không hết tội!
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Vậy ngươi muốn đến để biết công dụng thật sự của kiếm Vân Quang
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Ta có thể nói cho ngươi biết
Trác Dực Thần
Nhưng ngươi có điều kiện
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
(cười) Đúng
Văn Thiên
Con khỉ như ngươi cũng bày đặt trao đổi với người ta à
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Là vượn trắng
Trác Dực Thần
(nhìn Văn Thiên)
Văn Thiên
(né sang một góc) không dám làm phiền không dám làm phiền
Văn Thiên
Tiếp tục tiếp tục
Trác Dực Thần
Ngươi muốn cái gì (nhíu mày)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Ta muốn lời thề của ngươi
Trác Dực Thần
Ngươi muốn ta làm cái gì…
Triệu Viễn Châu từ từ đứng dậy bước về phía Trác Dực Thần
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Ta muốn ngươi giết ta
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Bình tĩnh để ta nói xong đã
Văn Thiên
(nhăn nhó mặt mày)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng chính xác của kiếm Vân Quang
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Sau đó, ngươi giết ta đi
Trác Dực Thần
Ta Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Thề với trời
Trác Dực Thần
Chỉ cần Chu Yếm dạy ta cách sử dụng chính xác của kiếm Vân Quang
Trác Dực Thần
Ta nhất định sẽ dùng kiếm giết chết hắn!
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Rất tốt
Văn Thiên
“Vờ cờ… mấy thằng cha này ngáo hết rồi à”
Văn Thiên
“Mà thôi không liên quan tới mình là được”
Văn Thiên
(giật thót) …. gọi ta?
Trác Dực Thần
Ngươi đi theo ta
Văn Thiên
Ngươi nghĩ ngươi là ai?
Văn Thiên
Muốn sai ta đi đâu cũng được?
Văn Thiên
Vượt mức pickeball rồi đấy lùi lại đi
Trác Dực Thần
(nhíu mày)…
Trác Dực Thần
Mau đi theo!
Văn Thiên
Ta nể mặt ngươi (đứng dậy)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
(phì cười)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
(nhún vai)
Trác Dực Thần
Ngươi quen biết Triệu Viễn Châu từ trước, ngươi mau đưa ta thông tin về hắn đi
Văn Thiên
Có chút khát nước…
Văn Thiên
Ta không quen biết hắn từ thuở khai sinh nên cũng không có thông tin gì hữu ích đâu
Văn Thiên
Nhưng mà Trác Đại Nhân
Văn Thiên
Vụ hắn ta ra tay tàn sát Tập yêu ti năm đấy
Văn Thiên
… Hắn không phải là cố ý giết người
Trác Dực Thần
Giết người chính là giết người!
Văn Thiên
Yêu quái cũng có kia có kìa mà…
Trác Dực Thần
Đã là yêu quái
Văn Thiên
“Xúc phạm thật sự”
Đột nhiên Trác Dực Thần ném cho cậu một lệnh bài
Văn Thiên
Tập yêu ti (cười chế giễu)
Văn Thiên
Ý ngươi là sao đây?
Văn Thiên
Trác đại nhân… (sửa lại xưng hô)
Văn Thiên
Rồi là ngươi định giúp tên họ Trác kia rồi để hắn cầm kiếm thọc tiết ngươi thật à!
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Chẳng lẽ là giả?
Văn Thiên
Ngươi điên thật rồi… Chu Yếm à
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Gọi ta là Viễn Châu đi
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Ấy
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Trùng hợp ghê (gặm đào)
Văn Tiêu
Đúng là con khỉ (cười)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
…
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
(vứt quả đào)
Văn Thiên
Hờ… (tắt nụ cười)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Còn thiếu bao nhiêu người
Trác Dực Thần
Là loại người ta khó đối phó nhất
Văn Thiên
Trác đại nhân hoá ra cũng giống người bình thường ha (cười)
Văn Thiên
khụ khụ… (gặm đào)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Loại người nào?
Trác Dực Thần
Một trẻ con…
Trác Dực Thần
Và một nữ nhân-
Văn Thiên
Trẻ con giao cho ta đi!
Văn Tiêu
(cười) Tiểu Thiên lại đây
Trác Dực Thần
(ngạc nhiên nhìn Văn Tiêu)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
(ngạc nhiên nhìn Văn Tiêu)
Văn Thiên
Được! (chạy tới chỗ Văn Tiêu)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Thân nhanh gớm…
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
bái phục
Trác Dực Thần
(khó chịu ra mặt)
Văn Thiên
“Không biết có ra ngô ra cám gì không…”
Cậu định rút tay lại nhưng bị người bên trong kéo lại
???
Tại sao mạch đập của ngươi chỉ có 1 phần?
Bạch Cửu
ÁHHHHHHHHHHHHHHHHHH (hét)
Văn Thiên
Cái đ* má! (bịt tai)
Văn Thiên
Văn Tiêu tỷ tỷ AHHHHHHH!!!
Văn Thiên
D-doạ chết ta rồi!
Văn Thiên
Suýt thì ta đột quỵ rồi đấy!
Văn Tiêu
Đệ là yêu quái mà
Văn Tiêu
Ta biết đệ không bằng lòng
Bạch Cửu
Ai nói ta không bằng lòng! (đứng bật dậy)
Bạch Cửu
Ta sướng lắm luôn ấy!
Bạch Cửu
Cuối cùng con cũng có triển vọng rồi!! (chạy ra ngoài)
Bạch Cửu
Ư!… (cố gắng đẩy cửa)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Mở
Bạch Cửu
Hoá ra đây là Tập yêu ti…
Văn Thiên
Uống trà trong phòng
Văn Thiên
Trà ngon trà ngon~
Văn Thiên
“Sao thằng nhóc khúm núm vậy nhỉ”
Văn Thiên
(liếc qua Viễn Châu)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Đừng nhìn ta như vậy
Bạch Cửu
Ở đây có tận hai đại yêu…
Bạch Cửu
S-sẽ không ăn thịt người đấy chứ… (run)
Văn Tiêu
Triệu Viễn Châu và Văn Thiên chỉ biết hù doạ người khác thôi
Văn Tiêu
Không ăn thịt trẻ em (cười)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
Gào (doạ Bạch Cửu)
Văn Thiên
Trẻ trâu… (uống trà)
Văn Thiên
Thần tượng của nhóc tới rồi kìa
Bạch Cửu
“Là Tiểu Trác đại nhân…” (mắt sáng rực)
Trác Dực Thần
(lườm Viễn Châu)
Văn Thiên
(ngồi cách Trác Dực Thần một cái ghế) “Mình đúng là thông minh sáng suốt”
Trác Dực Thần
(nhìn Bạch Cửu)
Bạch Cửu
C-Chào ngài (cười)
Văn Tiêu
(đứng dậy đi tới chỗ cô)
Văn Tiêu
Để ta giới thiệu cho cô
Văn Tiêu
Đây là danh y mới đến Bạch Cửu
Bạch Cửu
Thời gian này nhờ tỷ tỷ chiếu cố nhiều rồi (cười)
Văn Thiên
Cô tới đây không phải để gia nhập…
Văn Thiên
Để trả lại lệnh bài sao? (cười khẩy)
Văn Tiêu
Tiểu Thiên không được nói bậy
Bùi Tư Tịnh
Hắn ta nói đúng rồi…
Bùi Tư Tịnh
Ta không tin lời của một tên yêu quái hung ác nói…
Văn Thiên
Chậc chậc… Triệu Viễn Châu ngươi làm ăn chả ra gì (lắc đầu)
Triệu Viễn Châu (Chu Yếm)
cũng đâu thể trách ta được
Văn Thiên
Bọn chuột nhắt đấy lại tới làm loạn rồi… (đặt cốc trà xuống)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play