[HiếuHùng & TàiAn] Duyên Tình Hồ Ly
Chương 1
Đêm trăng sáng, rừng sâu tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rì rào qua từng kẽ lá. Trong lòng rừng, một bóng dáng nhỏ nhắn thoăn thoắt di chuyển, mái tóc đen tuyền khẽ bay theo từng bước chạy, có hồ ly cười khúc khích, ánh mắt nghịch ngợm
Đặng Thành An
Nè, Hùng, nhanh lên! Chậm vậy, coi chừng bị phát hiện đó!
Lê Quang Hùng
An, đừng ồn ào nữa. Nếu người thợ săn nghe thấy thì sao?
Lê Quang Hùng lướt theo, ánh mắt cảnh giác, hai tay ôm chặt một chiếc túi vải nhỏ. Bên trong túi, vài loại thảo dược quý mà cả hai vừa trộm được từ vườn nhà một người dân làng
Đặng Thành An
Haha, nếu bị bắt thì cứ chạy thôi!
Đặng Thành An
Nhưng mà Hùng nè, cậu nghĩ người thợ săn mà tụi mình hay nghe đồn có đáng sợ như lời kể không?
Hùng im lặng, bước chân chậm lại, ánh mắt đượm chút lo lắng
Lê Quang Hùng
Cha tôi từng nói, người đó không chỉ săn hồ ly mà còn rất tàn nhẫn…
Lê Quang Hùng
An, chúng ta không nên ở gần làng lâu đâu
Nhưng chưa kịp dứt lời, một tiếng động lớn vang lên. Một mũi tên cắm phập xuống gốc cây trước mặt An
Hồ ly, không chạy được nữa đâu
Hai người quay phắt lại, trước mặt họ là Phạm Lưu Tuấn Tài. Người con trai lớn của thợ săn đứng hiên ngang, cung tên trong tay vẫn giương lên
Ánh mắt sắc lạnh của Tài khiến An hơi khựng lại. Nhưng ngay sau đó, nụ cười nghịch ngợm quen thuộc của An xuất hiện
Đặng Thành An
Ôi, anh gì ơi, có cần phải đón tiếp em nhiệt tình vậy không?
Phạm Lưu Tuấn Tài
/giọng lạnh/ Hồ ly như mấy người, không cần nói nhiều
Tài bắn thêm một mũi tên nữa. An nhanh nhẹn tránh được, nhưng lần này Hùng lùi lại, vô tình giẫm phải một cành khô. Âm thanh nhỏ thôi nhưng đủ để khiến một bóng dáng khác xuất hiện từ bụi rậm
Trần Minh Hiếu
Ôi trời, bắt được cả hai sao, anh Tài? Em cũng muốn xem hồ ly có gì đặc biệt đấy~
Trần Minh Hiếu cười nhếch mép, bước đến cạnh Tài. Hùng lùi thêm một bước, mắt lộ vẻ hoảng sợ
Lê Quang Hùng
/thì thầm/ Chết rồi… Là anh em nhà thợ săn
An vẫn không tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại còn nhìn Hiếu từ đầu đến chân, mỉm cười tinh quái
Đặng Thành An
Ồ, cậu này nhìn non hơn anh trai mình đó nha
Đặng Thành An
Hay cậu tha cho tôi rồi tôi dẫn đi chơi, chịu không?
Hiếu nhíu mày, không trả lời, nhưng ánh mắt thoáng lóe lên sự khó chịu trước thái độ của An
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bớt giỡn đi. Ngươi tưởng lời nói của hồ ly như ngươi có tác dụng sao?
An phì cười, vòng tay sau gáy, tỏ vẻ bất cần
Đặng Thành An
Ồ, vậy à? Nhưng mà nếu tôi giỡn thật, thì sao?
Đặng Thành An
Hay là anh muốn thử xem tôi có gì khác ngoài lời nói không?
Vừa dứt câu, An nhảy lên một cành cây cao, đuôi hồ ly xuất hiện chớp nhoáng rồi lập tức biến mất. Đôi mắt vàng ánh sáng lên trong bóng tối, đủ để làm Tài hơi bất ngờ
Phạm Lưu Tuấn Tài
/khẽ nhíu mày/ Cẩn thận. Tên này không đơn giản đâu
Phía bên kia, Hùng run rẩy lùi lại vài bước, ánh mắt hoảng hốt khi nhìn thấy Hiếu tiến gần hơn
Trần Minh Hiếu
Còn cậu thì sao? Chạy đi chứ, hay định đứng đó chờ chết?
Lê Quang Hùng
Tôi… tôi không muốn gây rắc rối
Lê Quang Hùng
Nếu các người buông tha tôi, tôi sẽ đi
Hiếu bật cười, cúi xuống sát mặt Hùng, ánh mắt đầy sự tò mò
Trần Minh Hiếu
Ồ, cậu nói như thể mình không phải hồ ly vậy
Trần Minh Hiếu
Nhưng tiếc là… tôi không tin
Hiếu giơ tay định chạm vào Hùng, nhưng đúng lúc đó, một cơn gió mạnh quét qua. An lao từ trên cao xuống, kéo Hùng chạy thẳng về phía rừng sâu
Đặng Thành An
Hùng, đi thôi! Đừng đứng đó ngây người ra nữa!
Tài lập tức nhấc cung tên lên, nhưng Hiếu giữ tay anh lại
Trần Minh Hiếu
Khoan đã, để em
Tài nhìn em trai, ánh mắt hơi ngạc nhiên
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em định làm gì?
Trần Minh Hiếu
/cười nhạt/ Coi như chơi một trò săn bắt thú vị
Phía bên trong rừng, An và Hùng dừng lại dưới một tán cây lớn. Hùng thở dốc, nhìn An với ánh mắt đầy trách móc
Lê Quang Hùng
An, cậu không nên đùa với bọn họ! Họ không phải người thường đâu!
An nhếch môi, ngồi xuống một tảng đá gần đó
Đặng Thành An
Họ mạnh thì sao chứ? Tôi cũng đâu phải dạng vừa
Đặng Thành An
Với lại, nếu không làm vậy, cậu còn đứng đó làm gì? Đợi họ bắt thật à?
Hùng im lặng, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Đuôi hồ ly của cậu khẽ hiện lên một giây rồi biến mất
Đặng Thành An
/trêu chọc/ Đừng lo, Hùng. Tôi sẽ không để ai động vào cậu đâu
Đặng Thành An
/khẽ cười/ Nhưng mà... cậu vừa để lộ đuôi rồi đấy
Hùng hoảng hốt giấu tay ra sau, cố gắng bình tĩnh. Nhưng trước khi kịp nói gì, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Trần Minh Hiếu
Trốn nhanh vậy, nhưng tiếc là dễ tìm quá đấy~
Cả hai quay lại. Hiếu đứng dựa vào thân cây, ánh mắt sắc lạnh, nhưng lần này lại có chút gì đó thú vị hơn là sự đe dọa
Trần Minh Hiếu
/nhìn Hùng/ Đặc biệt nhỉ. Cậu là hồ ly, nhưng khác xa tên nhóc kia
Trần Minh Hiếu
/nhìn An/ Tôi tò mò muốn biết, cậu giấu gì nữa
Hùng run rẩy, nhưng An đứng chắn trước, ánh mắt thách thức
Đặng Thành An
Cậu muốn gì? Nếu muốn bắt, thì thử xem
Hiếu chỉ cười nhẹ, không trả lời, ánh mắt lại hướng thẳng về phía Hùng
_______________________________
Lê Quang Hùng: 18 tuổi, hồ ly trẻ trung, ngây thơ, đôi lúc còn hơi rụt rè
Đặng Thành An: 19 tuổi, hồ ly tinh nghịch, lanh lợi, là người bảo vệ và luôn lôi kéo Hùng vào các trò quậy phá
Trần Minh Hiếu: 20 tuổi, con trai út của thợ săn, lạnh lùng, tò mò nhưng bắt đầu nảy sinh cảm xúc mâu thuẫn khi gặp Hùng
Phạm Lưu Tuấn Tài: 22 tuổi, anh trai cả, trưởng thành, chín chắn, thường xuyên phải kiềm chế sự bốc đồng của An nhưng cuối cùng lại bị An làm rung động
Chương 2
Trần Minh Hiếu
Tôi không đến đây để bắt các người
Trần Minh Hiếu
Nhưng nếu cậu muốn thách thức, thì tôi không ngại đáp trả
Tài ở phía sau Hiếu, đứng khoanh tay, ánh mắt quan sát từng cử động của An
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ cả hai?
An nheo mắt, vẻ nghịch ngợm vốn có bỗng trở nên nghiêm túc
Đặng Thành An
Nếu cần, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Hùng
Đặng Thành An
Anh nghĩ tôi đùa à?
Hùng kéo nhẹ tay áo An, khẽ lắc đầu
Lê Quang Hùng
/nhỏ giọng/ Đừng, An… đừng gây thêm chuyện
Hiếu nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó khó hiểu khi nhìn Hùng
Trần Minh Hiếu
Cậu sợ à? Hay là… cậu đang che giấu điều gì đó?
Hùng không trả lời, chỉ cúi đầu, cố gắng che đi chiếc đuôi vẫn chưa thu gọn hoàn toàn
Đặng Thành An
Cậu nên để chúng tôi đi
Đặng Thành An
Nếu không thì đừng có trách
Hiếu bật cười khẽ, một tiếng cười khiến không khí căng thẳng hơn
Trần Minh Hiếu
Cậu rất thú vị. Nhưng đừng quên, đây là địa bàn của chúng tôi
An cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự nghịch ngợm quen thuộc
Vừa dứt lời, An nhanh như chớp kéo Hùng chạy vụt đi, để lại Hiếu và Tài bất ngờ trong giây lát
Phạm Lưu Tuấn Tài
/nhìn theo, giọng lạnh/ Bọn chúng không tệ
Hiếu đứng yên, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Hùng khuất dần trong rừng sâu
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hiếu, em định làm gì?
Trần Minh Hiếu
Cứ để chúng đi
Trần Minh Hiếu
Từ từ đuổi theo thôi
Tài nhìn Hiếu một lúc, rồi cũng bước theo sau, để lại khoảng rừng im lặng đầy bí ẩn
An kéo Hùng chạy băng qua những tán cây rậm rạp, ánh trăng soi rọi chỉ đủ để nhìn thấy đường đi. Trái tim Hùng đập loạn trong lồng ngực, vừa vì chạy trốn, vừa vì những gì vừa xảy ra.
Lê Quang Hùng
An... liệu chúng ta có ổn không?
Đặng Thành An
Ổn mà! Bọn họ không đuổi kịp đâu
Đặng Thành An
Tớ là hồ ly nhanh nhất khu rừng này đó!
Hùng thở hổn hển, nhưng nụ cười khẽ hiện trên môi
Lê Quang Hùng
Ừ… nhưng lần này khác
Lê Quang Hùng
Tớ có cảm giác… họ sẽ không dễ dàng bỏ qua
Đặng Thành An
/phì cười, tai vẫy qua lại/ Đừng lo, chỉ cần có tớ, không ai bắt được cậu đâu! Với lại…
Đặng Thành An
/giọng nhỏ lại/…tớ còn có vài chiêu nữa cơ
Ngay khi dứt lời, An dừng lại đột ngột, kéo Hùng nép sau một gốc cây lớn
Lê Quang Hùng
An! Sao dừng lại vậy?
An đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Đôi mắt cậu lóe sáng trong bóng tối, đôi tai vểnh lên như đang lắng nghe điều gì đó
Đặng Thành An
Có người đang tới… không phải Hiếu và Tài, mà là tên Trường Sinh
Lê Quang Hùng
Làm sao bây giờ? Ông ta… rất mạnh
An nhoẻn miệng cười đầy tinh quái
Đặng Thành An
Mạnh thì sao? Đừng quên, bọn mình là hồ ly, mà hồ ly thì giỏi nhất là… chạy thoát!
Hùng lắc đầu, nhưng cũng không nhịn được bật cười. Sự lạc quan của An luôn có sức lan tỏa kỳ lạ
Ngay lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau. Cả hai quay phắt lại, chỉ để thấy bóng dáng cao lớn của Trường Sinh đang tiến gần hơn
Nguyễn Trường Sinh
Chạy trốn? Các ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi tay ta sao?
An không chần chừ, ngay lập tức kéo Hùng lao đi. Lần này, cậu không chỉ chạy, mà còn để lại dấu vết giả, tạo thành một mê cung rối rắm để đánh lạc hướng
Đặng Thành An
/vừa chạy vừa nói/ Nắm chặt tay tớ, Hùng! Đừng nhìn lại, chỉ cần tin tớ là được!
Hùng gật đầu, bám chặt lấy An. Trái tim cậu dần bình tĩnh hơn, như được truyền thêm sức mạnh từ người bạn đồng hành
Phía sau, Trường Sinh nhíu mày khi nhận ra dấu vết biến mất
Nguyễn Trường Sinh
Thông minh đấy… nhưng trò trẻ con này không cản được ta
Ánh mắt ông ta lóe lên, đôi bàn tay siết chặt, như sẵn sàng phá hủy mọi thứ cản đường
Ở phía xa, An và Hùng dừng lại dưới một tán cây lớ
Lê Quang Hùng
/thở dốc/ An, chúng ta thoát chưa?
Đặng Thành An
/vẫy đôi tai, vẻ tự mãn/ Tạm thời thì ổn
Đặng Thành An
Tớ đã tạo đủ dấu vết giả để ông ta đi vòng quanh một lúc
Nhưng chưa kịp nói thêm, An đột ngột cứng người. Đôi mắt cậu mở to khi cảm nhận được một khí tức quen thuộc đang tiến tới
Đặng Thành An
Không phải chứ… lại là họ…
Từ phía xa, Tài và Hiếu xuất hiện
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tìm được rồi. Xem cậu còn chạy đi đâu nữa, nhóc hồ ly?
Hùng siết chặt tay An, ánh mắt hoảng loạn
Lê Quang Hùng
Lần này… có lẽ chúng ta không thoát được nữa…
_______________________________
Chương 3
An kéo Hùng đứng đối diện với hai người thợ săn đang áp sát. Hùng hơi run, nhưng An vẫn giữ nụ cười tinh quái trên môi, ánh mắt lóe lên đầy mưu mẹo
Đặng Thành An
/khẽ thì thầm với Hùng/ Chúng ta sẽ không chạy nữa… mà sẽ chơi một chút
Lê Quang Hùng
Cậu định làm gì?
Đặng Thành An
Hì hì, chỉ cần tin tớ~
Không đợi Hùng trả lời, An bước lên, ánh mắt trở nên sâu thẳm và mê hoặc. Đôi tai hồ ly của cậu khẽ vẫy, chiếc đuôi ẩn hiện sau lưng, tỏa ra một sức hấp dẫn khó cưỡng
Cậu bước lại gần đẩy Tài xuống, rồi vòng tay qua cổ anh một cách tự nhiên, rồi nhảy hẳn vào lòng Tài, khiến anh không kịp phản ứng
Đặng Thành An
/cười khúc khích/ Anh đẹp trai thế này, chắc chắn phải có ai đó đợi ở nhà, đúng không?
Đặng Thành An
Hay… tôi làm người đợi anh cũng được?
Tài khựng lại, đôi mắt như bị khóa chặt vào khuôn mặt đầy tinh quái của An
Phạm Lưu Tuấn Tài
/lúng túng/ Cậu… xuống đi… tôi...
An lắc đầu, nụ cười trên môi càng rạng rỡ
Đặng Thành An
Sao phải căng thẳng thế? Tôi ngồi đây, anh cũng không phiền chứ?
Tài hoàn toàn bất động, khuôn mặt đỏ bừng như muốn bùng nổ
Đặng Thành An
/ghé sát tai, thì thầm/ Anh không định bắt tôi thật chứ? Tôi nghĩ anh thích tôi hơn là muốn bắt đấy
Phía bên Hùng. Hùng tiến lại gần hơn, đôi mắt long lanh đầy mê hoặc khiến Hiếu không tài nào rời đi được
Lê Quang Hùng
/giọng nhẹ nhàng/ Cậu săn hồ ly… nhưng có bao giờ tự hỏi… hồ ly cũng có thể săn ngược lại không?
Hùng khẽ cười, tay kéo nhẹ cổ áo của Hiếu xuống, để lộ xương quai xanh sắc nét của anh. Hiếu cứng người, toàn thân nóng ran như bị thôi miên
Trần Minh Hiếu
Cậu… cậu đang làm gì…?
Lê Quang Hùng
/cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên làn da của Hiếu khẽ liếm một đường trên xương quai xanh anh/
Lê Quang Hùng
/giọng đầy tinh nghịch/ Chỉ là… đánh dấu một chút thôi mà
Hiếu và Tài hoàn toàn rơi vào trạng thái mê mẩn, đứng im như tượng
Đặng Thành An
/khẽ nháy mắt với Hùng/ Giờ thì… kết thúc nhé
An nhanh như chớp vung tay đánh mạnh vào gáy Tài, khiến anh ngã gục ngay tại chỗ
Hùng cũng không chậm trễ, dùng sức lực nhanh nhẹn của mình đánh ngất Hiếu trước khi anh kịp phản ứng
An đứng lên, phủi tay, ánh mắt đầy đắc ý nhìn Hùng, Cả hai hồ ly nhìn nhau, nở nụ cười chiến thắng
Đặng Thành An
Dễ hơn tớ tưởng, nhỉ?
Lê Quang Hùng
Cậu nghịch ngợm quá. Lần sau chắc họ không tha đâu
Đặng Thành An
/nhún vai/ Thì lần sau chơi tiếp. Giờ thì nhanh lên, trước khi ông Trường Sinh xuất hiện!
Cả hai biến mất vào bóng tối, để lại hai người thợ săn bất tỉnh nằm giữa khu rừng
Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua những tán cây, chiếu xuống khu rừng vắng lặng. Trên mặt đất, hai người thợ săn vẫn đang nằm bất tỉnh. Cách đó không xa, An và Hùng đã chạy trốn, nhưng họ không biết rằng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc
Trường Sinh bước chậm rãi qua những thân cây lớn, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao quan sát khắp nơi
Nguyễn Trường Sinh
/nhíu mày/ Lại là chúng... Lần này xem chúng trốn đi đâu
Ông cúi xuống cạnh Tài và Hiếu, kiểm tra tình trạng của hai người. Tài vẫn đang bất tỉnh, hơi thở đều đặn, nhưng Hiếu bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mắt khẽ động đậy
Trần Minh Hiếu
/mơ màng/ Cái gì... đã xảy ra...?
Trường Sinh đập mạnh vào vai Hiếu, khiến anh tỉnh táo hẳn
Nguyễn Trường Sinh
Dậy đi, đồ ngốc!
Nguyễn Trường Sinh
Các cậu bị hồ ly qua mặt rồi đấy. Làm thợ săn kiểu gì mà để bị quyến rũ thế này hả?
Hiếu ngồi dậy, tay ôm đầu vì cơn đau nhói
Trần Minh Hiếu
Chết tiệt, chúng quá nhanh...
Tài vẫn chưa tỉnh, Trường Sinh thở dài, rồi kéo anh lên vai mình
Nguyễn Trường Sinh
Hồ ly không đơn giản đâu. Chúng dùng mánh khóe để hạ gục cậu
Nguyễn Trường Sinh
Đứng dậy đi, chúng ta cần tìm lại dấu vết của chúng ngay
Hiếu đứng dậy, loạng choạng nhưng ánh mắt đã sáng lên vẻ quyết tâm
Trần Minh Hiếu
Ông nghĩ chúng sẽ đi đâu?
Nguyễn Trường Sinh
Chúng không chạy xa được. Hồ ly luôn có hang ổ trong rừng
Nguyễn Trường Sinh
Ta biết khu vực này như lòng bàn tay. Mau lên, chúng ta sẽ tìm ra chúng trước khi mặt trời lên cao
Ông quay lưng, dẫn đường đi sâu vào rừng, để lại Hiếu và Tài theo sát phía sau
Trong khi đó, từ một góc rừng xa, Hùng và An đang ngồi nghỉ, hơi thở vẫn còn dồn dập sau cuộc chạy trốn
Đặng Thành An
/cười khúc khích/ Tớ đã bảo mà, bọn họ không làm gì được đâu
Đặng Thành An
Cậu thấy chưa, chúng ta thông minh hơn họ nhiều!
Lê Quang Hùng
/ánh mắt còn lo lắng/ Nhưng... ông ta...Nếu ông ấy đuổi theo thì sao? Chúng ta không thể chủ quan
Đặng Thành An
/nhún vai/ Đừng lo, tớ có kế hoạch. Nếu ông ta xuất hiện, chúng ta chỉ cần...
Câu nói của An bị cắt ngang bởi tiếng động lớn từ phía xa. Cả hai im lặng, đôi tai hồ ly nhạy bén của An dựng đứng lên, lắng nghe âm thanh ngày một gần
Lê Quang Hùng
/thì thầm/ Họ đang đến gần... Làm sao bây giờ
Đặng Thành An
/cười bí ẩn/ Cứ bình tĩnh, chúng ta là hồ ly mà, không phải lo. Nhưng giờ, phải trốn trước đã!
Cả hai nhanh chóng biến mất vào khu rừng rậm rạp, để lại phía sau một bầu không khí căng thẳng. Cuộc săn đuổi giữa hồ ly và thợ săn vẫn chưa kết thúc…
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play