[Fanfic] Codename Anastasia -Tận Thế Có Em-
C1
Tai anh vẫn nghe thấy tiếng gọi của tên mình, nhưng ảnh chẳng nhìn nổi nữa rồi. Mí mắt như có tảng đá đề xuống khiến anh không thể nhắc nổi lên
Tiếng gọi vẫn đang kêu, nó có gọi là hơi bi thương không ?
Nhưng rồi lại chúng lại dần dần nhỏ đi, nhỏ đi....
Kwon Teakjoo
Ha... Ha... Ha
Hơi thở của anh đứt quãng, tàn nhịp từng nhịp khó khăn như thể vừa gặp một cơn ác một dài đằng đẵng
Kwon Teakjoo
Mình... Mình trọng sinh rồi sao ?!
Kwon Teakjoo
Nhưng nó có thật không, hay những gì vừa trải qua đều là mơ, nó quá chân thật. Chắc chắn là thật chứ !
Hình ảnh cuối cùng mà anh nhớ là tên có biệt danh là "kẻ điên" kia đang khóc. Vâng, hắn đang khóc, khóc nhưng rồi lại cười. Chẳng thể hiểu được
Khóc vì anh, người đem lại cho hắn một tia hy vọng nhỏ nhoi trong màn đêm đen tối của hắn, như thể thứ áng sáng này chỉ cần một hơi thở cũng có thể giập tắt giờ đây lại ch.ết trước mặt hắn, mà hắn chảng thể làm gì
Cười vì anh đã cắn hắn, tại sao lại cười? Chả phải như vậy hắn sẽ trở thành xác sống giống anh sao chẳng có não chỉ có thể nghĩ đến con người và ăn xác, có lẽ cười vì hắn cũng đi theo anh, niềm hy vọng mất rồi cần gì sống nữa
Niềm hy vọng, anh chính là chúng, là một cái gì đó khiến "tên điên" cười lên một cách chân thành nhất, cảm nhận được tình yêu, cảm giác ghen tuông khi anh ở với người khác, hay đơn giản là bây giờ, hắn hận rồi, hận chính mình rồi. Hận vì mình chẳng thể bảo vệ anh, chẳng thế....
Mang theo sự nghi ngờ, anh đi vào phòng tắm, nơi anh vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân tròn gương, rồi nhớ lại khoảng khắc mà mình nhìn thấy trong giác mơ, bất giác nổi gia gà
Trên cánh tay anh trong mơ, có những chiếc răng người, như thể nó chưng minh cho thấy anh đã bị xăm bởi loại mực đen nhất của cái chết
Càng nhớ lại, anh lại càng thấy sợ hãi
Kwon Teakjoo
"Hầy, tốt nhất là không nên nhớ lại thì hơn"
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì anh ra khỏi nhà tắm và đi lại bàn ăn, một tờ note nhỏ ghi "Mẹ làm đồ ăn rồi, để trong là vi sóng với trên bếp, nhớ hâm nóng rồi hãy ăn nhé"
Anh nghe theo lời người mẹ của mình, mở lò vi sóng ra, hóa ra đang là canh, trên bếp là trước cùng thịt xào và cơm
C2
Sau khi lấy cơm ra và quay canh, anh lại lấy Kimchi ra ăn cùng
Lát sau khi ăn xong, rửa bát xong thì tiếng chuông của nhà vang lên. Đi lại mở của hóa ra là Zhenya
Hắn đứng im, là bất động chứ. Nhìn anh rồi bất chợt ôm anh, cú ôm này bất ngờ đến mức anh chả lường trước được
Kwon Teakjoo
Chuyện gì vậy, Zhenya? /đứng im cho cậu ôm/
Zhenya
Chỉ là, em thấy nhớ anh... Em không đến được sao?
Kwon Teakjoo
Không đâu, vào phòng đi.
Anh nói hắn đi vào phòng, Zhenya ngồi xuống chiếc sofa của nhà anh
Anh cũng đi lại và ngồi xuống, tựa vào sofa và anh lại trầm tư vào "giấc mơ" kia. Nhưng không biết vì sao, ở nhà thêm lại một mắt người quan sát đến từng chi tiết của anh. Người này đến qua bất ngờ đi
"Chăm chú nhìn con mồi của mình"
Đó là từ mà anh muốn nói khi Zhenya nhìn anh
Kwon Teakjoo
Cậu ra lệnh cho tôi đấy à?
Anh ngẩng đầu lên, nói trong khi đang nhìn Zhenya
Ánh mắt hắn vẫn như vậy, chỉ là... Khác hơn lúc nãy, lúc đang đứng ở cửa, lúc này đôi mắt màu xanh như thủy tinh đanh nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh. Cũng chả đáp lại lời mà anh nói
Chỉ nhìn anh, như thể thực sự đang ra lệnh. Không khí trong căn phòng đang rất yên tĩnh, còn có chút... Nặng nề?
Cuối cùng, anh không chịu nỗi đành bất lực mà đứng lên đi đến nhà bếp mà pha trà cho cậu ta
Kwon Teakjoo
Cậu uống loại nào, Đen hay Xanh?
Câu trả lời của hắn trọc lốc, anh chả quan tâm đến điều này lắm
Anh tìm kiếm một loại trà đen, một chiếc hộp chưa được mở dù đã được mua từ lâu, nước đang được đun trong ấm đun sôi, mùi thơm khi anh đổ nước vào trong ly trà thoảng thoảng bay lên
Zhenya, người đang người đang chờ đợi anh pha trà cho mình thì lại nhìn anh, ngồi một cách im lặng cũng chẳng nhìn đi nơi khác chỉ quan sát anh
Cầm chiếc cốc rồi đưa lên trên chiếc bàn gỗ nhà anh, ngồi xuống ghế
C3
Nhấm nháp ly cà phê đen của mình, còn Zhenya thì vẫn nhìn anh như vậy nhưng cũng thỉnh thoảng uống ly trà đen của mình.
Và thế là, cả hai đã tiếp tục im lặng mà không nói gì.
Zhenya đã về hơn 15 phút, anh giờ đây đang ngồi trên sofa và đang trầm tư suy nghĩ về "giấc mơ" kia.
Anh nghĩ đó có thể là thật, nhưng có thực sự rằng chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi, tận thế thật sự sẽ đến sao.
Nếu thật sự như thế, anh phải làm gì để bảo vệ cho những người thân của mình.
Tích trữ vật tư hay xây một ngôi nhà kiên cố ?
Với tính cách của anh, đã tiết kiệm một số tiền khá nhiều.
Nếu như mua vật tư thì vẫn có thể sống thêm vài năm. Điều khó khắn ở đây là anh chỉ sống đến tháng thứ 2 của tận thế đã ch.ết, không biết còn có thảm họa gì nữa.
Nhưng điều đầu tiên là cần mua vật tư trước, nếu muốn để ở đâu thì có lẽ anh sẽ thuê một tòa cách xa trung tâm một chút.
Rất có thể trong trung tâm thì sẽ có nhiều zombie do đó là nơi tập trung nhiều người.
Muốn thuê nhà thì đầu tiên cần tìm người cho thuê.
Kwon Teakjoo
"Um...nhà này có quá đắt không ta"
Kwon Teakjoo
Nó khá lớn, nhưng mình cần tầng hầm để xếp đồ
Sau một hồi phân vân suy nghĩ, anh đã chọn được một ngôi nhà cách khá xa thành phố.
Có tầng hầm, điều kiện sống ở đây cũng đủ cho 2-3 người và quan trọng nhất là nó không quá đắt.
Anh đã quyết định thuê trước 2 tháng, dù gì nếu chủ nhà này còn sông sau cái thảm họa thì anh sẽ đưa thêm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play