Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PPW-JD-GF] Màu Nắng

chương 1

Trong ánh chiều vàng rực rỡ, từng tia nắng xuyên qua lá cây đa, soi rọi xuống gia trang rộng lớn của hội đồng Trịnh.
Tiếng cười giòn tan của ba anh em nhà họ Trịnh vang vọng khắp khu điền trang, hòa cùng tiếng chim hót líu lo và tiếng gió lùa qua những khóm tre.
Nhà Hội đồng Trịnh nổi tiếng khắp vùng không chỉ bởi sự giàu có, mà còn vì lòng nhân hậu. Ông bà Hội đồng luôn được dân làng kính trọng, bởi họ đối xử với tá điền và người làm như người trong nhà.
Nhớ năm nào, mùa màng thất bát vì lũ lụt, nhiều nhà không còn đủ lúa gạo để ăn, ông Hội đồng không buộc người thuê đất phải trả đầy đủ, chỉ cần nộp một ít tượng trưng là được. Có những nhà quá khó khăn, ông còn âm thầm cho gạo để họ qua cơn đói.
Ba đứa con của ông bà Hội đồng cũng vậy, đứa nào cũng ngoan hiền, dễ thương.
Cậu cả Nhã Phong, nghiêm nghị lắm, lúc nào cũng thay cha quán xuyến công việc lớn nhỏ.
NovelToon
Cậu hai Nhật Đăng thì giỏi nói chuyện, khéo léo mà dễ gần, đi đâu người dân cũng quý.
NovelToon
Còn cậu út Nhật Tư, nhỏ tuổi nhất, là cục vàng của cả nhà. Tinh nghịch, lanh lợi, lúc nào cũng chạy nhảy khắp nơi, khiến cả nhà cứ rộn ràng theo.
NovelToon
Một buổi chiều nọ, khi ánh nắng vàng nhẹ nhàng trải dài khắp cánh đồng, hòa quyện với mùi thơm ngai ngái của lúa chín. Từ dưới gốc cây đa, tiếng cười giòn tan của anh em nhà họ Trịnh vang vọng khắp điền trang, khiến bầu không khí vốn đã yên bình càng thêm phần ấm áp.
Nhật Đăng đang ngồi đọc thơ văn thì mắt nhìn sang thấy Nhật Tư nghịch ngợm trèo lên ngọn cây mận. Nhật Đăng bất ngờ bảo Nhật Tư xuống nhưng cũng pha chút trêu em:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ê Tư, leo cao chi dữ vậy?
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Té thì sao?
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Hay em thử nhảy xuống đây anh coi. Dám không?
Nhật Tư, gương mặt sáng bừng nét nghịch ngợm, miệng cắn một trái mận đỏ mọng, cười toe toét:
Nhật Tư
Nhật Tư
Ai nói em không dám?
Nhật Tư
Nhật Tư
Nhảy thì nhảy!
Cậu khẽ cong chân, chuẩn bị nhảy xuống, thì từ xa, Nhã Phong bước tới, tay vẫn cầm sổ sách ghi chép. Thấy em út nghịch dại, anh quát lên, giọng nghiêm nghị:
Nhã Phong
Nhã Phong
Nhật Tư! Xuống ngay!
Nhã Phong
Nhã Phong
Chơi gì mà ngu vậy hả
Nhật Tư khựng lại, mặt mũi phụng phịu nhưng cũng chịu nghe lời, tụt xuống khỏi cây. Vừa chạm đất, cậu đã vội chạy tới ôm lấy tay Nhã Phong, giọng nịnh ngọt xớt:
Nhật Tư
Nhật Tư
Anh Phong đừng la em mà!
Nhật Tư
Nhật Tư
Em hái mận cho anh Phong với anh Đăng ăn nè!
Nhìn dáng vẻ lấm lem của em trai, tay trái thì ôm chùm mận, tay phải thì cầm trái mận vẫn còn ăn dở, Nhã Phong chỉ biết thở dài, xoa đầu em út:
Nhã Phong
Nhã Phong
Em nghịch vừa thôi
Nhã Phong
Nhã Phong
Té một cái cha má lại lo
Nhật Đăng, ngồi từ nãy, cười khúc khích, góp vui:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Phạt em ấy đi anh Phong.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Cho em ấy chừa cái tật nghịch phá.
Nghe Nhật Đăng “mách tội”, Nhật Tư tròn mắt, phồng má tỏ vẻ bất mãn. Thấy thế, Nhã Phong khẽ cười gian, cúi xuống nhặt một cành cây nhỏ, giọng nghiêm mà trêu:
Nhã Phong
Nhã Phong
Đúng rồi!
Nhã Phong
Nhã Phong
Phạt
Nhã Phong
Nhã Phong
Nhất định phải phạt!
Vừa nói, anh vừa giơ cây roi giả vờ làm bộ muốn đánh. Nhật Tư lập tức nắm tay Nhật Đăng cùng bỏ chạy.
Thay vì đứng yên xin tha, Nhật Tư kéo tay Nhật Đăng cùng chạy, cả hai vừa chạy vừa cười khanh khách. Nhã Phong phía sau đuổi theo nhưng lại không nỡ quá sức, chỉ cầm roi khua khua để trêu.
Cả ba anh em chạy khắp sân nhà, tiếng bước chân rộn ràng hòa lẫn với tiếng cười giòn tan vang vọng khắp khu điền trang
..................
Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay điền trang nhà ông Hội đồng Trịnh tưng bừng náo nhiệt. Tiếng nhạc, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau, vang vọng khắp cánh đồng. Từ sáng sớm, gia nhân đã tất bật dựng rạp, bày biện bàn tiệc. Trước cổng, chữ “HỈ” đỏ rực treo cao, nổi bật giữa không gian trong lành.
À...Thì ra là Cậu Nhã Phong sắp lấy vợ
Nhưng trong không gian này, sự vui vẻ chưa hẳn đã trọn vẹn
~Trước ngày cưới~
Theo lời cha mẹ, thì mối hôn sự này là sự sắp đặt từ lâu, không chỉ vì tình cảm mà còn vì sự kết nối giữa hai gia đình.
Bà Trịnh nhìn Nhã Phong, ánh mắt đầy lo lắng:
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Nhã Phong nghe má nói
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Đây là mối hôn sự quan trọng
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Không chỉ cho gia đình mình mà còn cho gia đình họ Tăng nữa
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Vì từ nhỏ cha con có lỡ đính ước cho con và Phú Thắng rồi
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Giờ con không muốn cha má cũng chẳng ép
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Nhưng lời hứa khó mà giải thích với gia đình bên kia lắm con à
Nhã Phong ngồi yên, trong lòng có chút bối rối. Anh chưa từng gặp Phú Thắng, chỉ biết qua lời kể của cha mẹ, nhưng chuyện này lại gắn liền với sự phát triển và danh dự của cả hai gia đình. Anh khẽ thở dài, hỏi:
Nhã Phong
Nhã Phong
Nhưng con chưa gặp Phú Thắng lần nào cả
Nhã Phong
Nhã Phong
Liệu đây khi cưới về có nãy sinh ra vấn đề gì không?
Ông Trịnh ngừng lại một lúc, giọng ông trầm và đầy kiên định:
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Nhã Phong con là trưởng nam trong gia đình
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Là người kế thừa cái cơ ngơi này
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Chúng ta làm chuyện này không chỉ vì lợi ích gia đình mà còn vì tương lai của con
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Cha đã nói chuyện với gia đình bên kia và họ đã đồng ý chọn ngày lành rồi
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Con muốn hay không muốn gì cũng phải cưới
Ông Trịnh lần đầu tiên tức giận với đứa con của mình, Nhã Phong cũng có chút bất ngờ. Bà Trương cũng vội nói đỡ vài lời cho con trai.
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Ông à có gì từ từ nói đừng có nóng giận
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Ảnh hưởng sức khoẻ
Bà Trịnh nhìn con trai với ánh mắt đầy lo lắng:
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Má biết con không dễ dàng chấp nhận chuyện này
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Nhưng má tin vào quyết định của cha con
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Và má cũng tin rằng con sẽ tìm thấy hạnh phúc
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Dù đây không phải theo cách mà con muốn
Nhã Phong cảm thấy một chút nghẹn ngào trong lòng, nhưng anh không thể phản đối. Anh gật đầu nhẹ nhàng:
Nhã Phong
Nhã Phong
Con hiểu rồi
Nhã Phong
Nhã Phong
Nếu đây là mong muốn của cha má
Nhã Phong
Nhã Phong
Thì con trẻ xin nghe theo
Ông Hội đồng hài lòng, đặt tách trà xuống bàn:
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Tốt lắm con trai
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Vài ngày nữa chúng ta rước dâu
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Cha và má con sẽ chuẩn bị cho mọi thứ thật chu đáo
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Con cứ yên vị lấy vợ là được
Nhã Phong vâng dạ rồi đứng dậy đi ra ngoài, dù trong lòng vẫn cảm thấy một sự mơ hồ và lo lắng, nhưng anh biết, dù có muốn hay không, anh vẫn phải chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Anh bước ra ngoài, nơi Nhật Đăng và Nhật Tư đang chơi đùa, nhưng tâm trí của Nhã Phong lại quay cuồng với những suy nghĩ không ngừng về cuộc sống mới sắp tới.
.....................
Nhật Tư tung tăng chạy khắp nơi, tay cầm khay bánh:
Nhật Tư
Nhật Tư
Anh Đăng! Anh Đăng!
Nhật Tư
Nhật Tư
Nhìn nè~ em lén ăn thử bánh cưới rồi
Nhật Tư
Nhật Tư
Ngon lắm luôn!
Nhật Đăng khoanh tay, cau mày nhìn cậu út:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Em nghịch vừa thôi
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Coi chừng má bắt được là no đòn đó
Nhật Tư lè lưỡi, cười hì hì rồi chạy biến vào rạp. Nhật Đăng khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn yêu chiều nhìn theo đứa em đáng yêu của mình.
Nhã Phong từ trong nhà bước ra, trên người là bộ áo dài gấm màu đỏ thêu rồng tinh xảo. Khuôn mặt anh điềm tĩnh nhưng khó giấu được sự hồi hộp:
Nhã Phong
Nhã Phong
Con đã chuẩn bị xong rồi ạ
Bà Trịnh bước tới, nhẹ nhàng sửa lại vạt áo cho con trai:
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Nhìn con bảnh bao thế này
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Chắc chắn Phú Thắng sẽ thích con cho mà xem!
Nhã Phong cố gượng cười cho cha mẹ vui lòng. Nhưng trong lòng anh là 1 mớ hỗn độn khó giải bày.
Cả nhà họ Trịnh cùng nhau đi đón dâu. Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng nhà họ Tăng.
Nhã Phong từ từ bước xuống xe ngựa, dáng vẻ cao ráo, đường nét khuôn mặt sáng ngời, và bộ áo dài gấm màu đỏ thẫm càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm nhưng dịu dàng. Nụ cười nhã nhặn hiện trên môi anh khiến những người xung quanh không khỏi trầm trồ.
Bên trong, Phú Thắng đang đứng cạnh cửa sổ, lén nhìn qua tấm rèm mỏng. Ánh mắt cậu chạm vào hình bóng Nhã Phong, và tim bỗng lỡ một nhịp.
Phú Thắng
Phú Thắng
Thật tuấn tú...
Phú Thắng thầm nghĩ, gương mặt khẽ ửng đỏ nhưng nhanh chóng quay đi khi nhận ra mẹ mình đang bước tới.
Bà Tăng khẽ cười, đặt tay lên vai con trai:
bà Tăng
bà Tăng
con hồi hộp à?
bà Tăng
bà Tăng
Không sao đâu con
bà Tăng
bà Tăng
Nhã Phong là người tốt
bà Tăng
bà Tăng
Ta tin nó sẽ không đối xử tệ với con
bà Tăng
bà Tăng
chứ sống ở đây ta lo cho con quá
Phú Thắng
Phú Thắng
con hiểu mà má
Phú Thắng
Phú Thắng
má vì lo cho con nên mới gả con đi
Phú Thắng
Phú Thắng
ngày tháng sau này
Phú Thắng
Phú Thắng
con trẻ không thể ở bên cạnh
Phú Thắng
Phú Thắng
Má nhớ giữ gìn sức khoẻ nha má
Nước mắt bắt đầu trải dài trên đôi má của cậu, bà Tăng nhìn con khóc mà xót cả ruột gan, bà đưa tay lâu đi nước mắt rồi mỉm cưới trêu con trai bảo bối của mình.
bà Tăng
bà Tăng
Nín đi nè
bà Tăng
bà Tăng
Con mà khóc là sẽ xấu đó
bà Tăng
bà Tăng
Mà xấu là Nhã Phong bỏ chạy luôn đó
Phú Thắng khẽ gật đầu, mỉm cười rồi cùng mẹ nắm tay đưa ra ngoài
Sau khi trao lễ vật cho nhà họ Tăng, nghi thức đón dâu chính thức được cử hành. Nhã Phong bước vào chính sảnh, đứng trước bàn thờ gia tiên. Phú Thắng, trong bộ áo dài màu đỏ thẫm thêu hình phượng, e thẹn tiến tới. Hai ánh mắt chạm nhau, một ánh nhìn dịu dàng nhưng vương chút xa lạ, một ánh nhìn ngượng ngùng pha chút tò mò. Cả hai cúi lạy rồi Phú Thắng cũng được nhà họ Trịnh đón về nhà.
Những chiếc xe ngựa được trang trí hoa tươi và lụa đỏ nổi bật trên con đường đất nhỏ, hòa cùng tiếng nhạc lễ rộn ràng vang vọng khắp vùng.
Phú Thắng ngồi trong xe ngựa, hai tay đan chặt vào nhau, lòng dạ rối bời. Đây là lần đầu tiên cậu phải rời xa nhà mình để bắt đầu cuộc sống ở một nơi hoàn toàn mới. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao đây.
Khi đến cổng nhà họ Trịnh, đoàn rước dâu dừng lại. Nhật Đăng và Nhật Tư đã đứng sẵn trước cửa, nụ cười hiền từ nở trên môi, chờ đợi đón anh dâu vào nhà. Phú Thắng được Nhã Phong đỡ xuống xe ngựa cũng có chút bất ngờ, khi tay của cả 2 chạm vào nhau mặt cậu có chút ửng hồng ngại ngùng.
Cả hai người được đưa vào trong nhà, họ cùng quỳ và cúi lạy ba lạy trước bàn thờ tổ tiên. Không khí thật là trang nghiêm,nhưng ánh mắt len lén của Phú Thắng dành cho Nhã Phong không thoát khỏi sự chú ý của bà Trịnh. Bà khẽ cười hài lòng, nhẹ nhàng thì thầm với ông Trịnh:
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Xem ra Phú Thắng thích Nhã Phong rồi ông à
Nhật Tư chạy lại níu tay Nhật Đăng, thì thầm:
Nhật Tư
Nhật Tư
Anh Đăng ơi~
Nhật Tư
Nhật Tư
Anh dâu đẹp quá trời luôn!
Nhật Tư
Nhật Tư
Không biết sau này em có tìm được người giống vậy không nữa.
Nhật Đăng phì cười, xoa đầu em trai:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ăn vụng còn không biết lau miệng
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Mà nghĩ tới việc lấy chồng rồi hả
Nhật Tư chu môi hứ một cái rồi lèn bèm nói tiếp:
Nhật Tư
Nhật Tư
Thì ước mơ thôi
Nhật Tư
Nhật Tư
Ai cấm không được ước mơ
Nhật Đăng nhịn không được cười lấy khăn tay lau miệng cho em trai. Thì cậu nghe tiếng ai đó đang la mắng gia nhân của nhà mình.
Thì ra là Anh Chung bưng khay rượu cho khách. Nhưng không may, một vị khách đã say đứng dậy bất ngờ, va phải Anh Chung. Khay rượu rơi xuống đất, tiếng ly sành vỡ vang lên trong không gian yên lặng.
Vị khách say liền quát lớn, sắc mặt hung hăng:
Khách
Khách
Thằng kia mày làm ăn kiểu gì thế hả?
Khách
Khách
Đổ hết cả rượu của tao rồi!
Không dừng lại, gã còn định xông tới đánh Anh Chung. Nhưng trước khi ai kịp can ngăn, Nhật Đăng đã bước tới, đứng chắn trước mặt Anh Chung, ánh mắt nghiêm nghị.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ngài say sỉn đứng không vững làm đổ rượu mà còn muốn đánh người à?
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tôi rõ ràng thấy ngài sai
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Sao lại hung hăng như thế chứ?
Nhật Đăng lớn tiếng, sự bất bình hiện rõ trên gương mặt.
Anh Chung vội vã cúi đầu, giọng nói nhỏ có chút khuyên ngăn Nhật Đăng.
Anh Chung
Anh Chung
Dạ… là lỗi do con
Anh Chung
Anh Chung
Cậu Đăng đừng cãi nhau với khách
Anh Chung
Anh Chung
Lớn chuyện thì không hay ạ
Nhìn ánh mắt cam chịu của Anh Chung, Nhật Đăng càng thêm bức xúc. Cậu hiểu rõ anh không muốn mình bị ảnh hưởng nên mới nhận lỗi về mình.
Bà Trịnh ngồi gần đó, cũng chứng kiến toàn bộ sự việc. Một mụ đàn bà bép xép bên cạnh liền lên tiếng:
Khách
Khách
Tôi thấy cậu Đăng hình như thích thằng ở rồi thì phải
Khách
Khách
Có vẻ bảo vệ nó quá đa
Bà Trịnh tuy im lặng nhưng ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ. Không muốn làm ầm ĩ giữa buổi tiệc, bà lạnh giọng ra lệnh:
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Thằng Chung làm việc sai sót
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Phạt ra sân sau quỳ tới khi nào trời tắt nắng thì thôi
Nhật Đăng lập tức quay sang, ánh mắt đầy sự bất bình. Nhưng trái lại với cẫu, Anh Chung chỉ cúi gằm mặt, gật đầu dạ vâng, rồi vội vã chạy ra sân sau chịu phạt mà không dám nói một lời.
Nhật Đăng nhìn theo bóng dáng đang khuất dần, lòng cậu như thắt lại. Anh Chung không đáng bị đối xử như thế.
.................
Căn phòng tân hôn chìm trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu đặt trên bàn, nó trái ngược hoàn toàn với sự nhộn nhịp ở ngoài sảnh kia. Phú Thắng ngồi cạnh mép giường, đôi mắt cụp xuống, hai tay mân mê chiếc khăn lụa như một cách để tự trấn an.
Rồi bỗng cánh cửa phòng khẽ mở, tiếng bước chân vững chãi vang lên. Nhã Phong bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện sự dò xét.
Nhã Phong
Nhã Phong
Người trong nhà tôi nói em đã chấp nhận cuộc hôn nhân này
Nhã Phong
Nhã Phong
Nhưng sao tôi thấy em giống như đang đi chịu tội hơn thì phải
Phú Thắng
Phú Thắng
Dạ thưa cậu
Phú Thắng
Phú Thắng
Phận làm con
Phú Thắng
Phú Thắng
Em đâu có quyền từ chối cuộc hôn nhân này
Nhã Phong nhếch môi cười nhạt, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Phú Thắng:
Nhã Phong
Nhã Phong
Cả hai chúng ta đều không có quyền chọn lựa
Nhã Phong
Nhã Phong
Nhưng ít nhất tôi không muốn em tỏ ra như đang chịu khổ sở khi ở đây
Phú Thắng siết chặt vạt áo, ngẩng đầu nhìn Nhã Phong.
Phú Thắng
Phú Thắng
Tôi sẽ cố gắng làm hài lòng cậu cả
Nhã Phong lắc đầu thở dài
Nhã Phong
Nhã Phong
Tôi không cần em giả vờ lấy lòng tôi
Nhã Phong
Nhã Phong
Tôi chỉ cần em làm đúng trách nhiệm là dâu trưởng trong nhà họ Trịnh này
Nhã Phong
Nhã Phong
Không cần em yêu tôi cũng được
Nhã Phong
Nhã Phong
Nhưng cũng không được làm mất mặt tôi
Phú Thắng im lặng, ánh mắt cúi xuống. Giọng nói của Nhã Phong rõ ràng mang theo uy quyền, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng lời anh nói đều đúng.
Cậu khẽ gật đầu. Nhã Phong nhìn cậu một lúc rồi cũng nhẹ nhàng nói tiếp
Nhã Phong
Nhã Phong
Tối nay tôi sẽ qua thư phòng ngủ
Nhã Phong
Nhã Phong
Em cứ nghỉ ngơi sớm đi
Nhã Phong
Nhã Phong
Sáng mai còn chào hỏi cha má nữa
Nhã Phong quay người bước ra ngoài, để lại Phú Thắng một mình trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo. Cậu ngước nhìn ánh đèn mờ nhạt, trong lòng đầy những suy nghĩ rối bời.
..........................
Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng. Phú Thắng với dáng vẻ điềm đạm, nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mùi thơm từ nồi cháo gà lan tỏa khắp căn bếp, đánh thức những người còn say giấc.
Nhật Đăng là người thường dậy sớm nhất, vừa bước vào bếp, cậu ngạc nhiên khi thấy anh dâu đã chuẩn bị xong.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Anh Thắng sao anh dậy sớm vậy?
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Em tưởng chỉ mình em thức sớm nhất chứ.
Phú Thắng mỉm cười, tay vẫn lây hoay chuẩn bị:
Phú Thắng
Phú Thắng
Thói quen thôi mà
Phú Thắng
Phú Thắng
Lúc ở nhà anh cũng thường thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà lắm
Nhật Đăng thấy cháo sắp xong liền nhanh chóng mời cha má xuống bàn ăn, rồi chạy lên gõ cửa phòng Nhã Phong và Nhật Tư.
Nhã Phong vừa thay đồ xong, xuất hiện với vẻ ngoài tươm tất, làm như không có gì bất thường. Nhưng trong lòng, anh thở phào nhẹ nhõm vì không bị ai phát hiện chuyện ngủ riêng với vợ mới cưới.
Còn cu cậu Nhật Tư thì đúng là một thử thách không nhỏ. Nhật Đăng phải gọi đến lần thứ ba, kèm theo lời hăm dọa:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Hôm nay có cháo gà ngon lắm luôn
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Em không thức dậy
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Anh ba sẽ ăn luôn phần của em
Thằng bé liền tức ngồi dậy, lười biếng dụi mắt, ngáp dài rồi lò mò bước xuống nhà ăn.
Vừa ngồi vào ghế cậu nhóc liềm ngửi thấy mùi cháo gà thơm lừng, Nhật Tư liền cầm thìa húp một miếng, đôi mắt sáng rực:
Nhật Tư
Nhật Tư
Trời ơi~
Nhật Tư
Nhật Tư
Cháo này ngon quá xá luôn!
Cả nhà bật cười trước vẻ mặt pha trò của Nhật Tư. Nhật Đăng thấy sự hồi hộp của Phú Thằng đang quan sát biểu cảm của mọi người. Cậu ta liền vui vẻ nói
Nhật Đăng
Nhật Đăng
cháo hôm nay là do anh Thắng nấu đó má
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Từ sớm là con đã thấy anh Thắng xuống bếp rồi
Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Phú Thắng.
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Là do con nấu thật hả Phú Thắng?"
Phú Thắng ngại ngùng khẽ gật đầu.
Phú Thắng
Phú Thắng
Dạ cậu ba cũng có giúp con nữa má.
Phú Thắng
Phú Thắng
Hôm qua con thấy cha với anh Phong uống rượu mừng cũng nhiều
Phú Thắng
Phú Thắng
Nên con nghĩ nấu cháo để giã rượu luôn ạ
Nhã phong bên này cũng ném thử vị rất vừa miệng anh. Trong lòng không khỏi khen thầm người vợ này của mình.
Bà Trịnh, vẫn giữ nụ cười hiền hậu, ngoắc Phú Thằng lại phía mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn con dâu.
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Con à~
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Sau này cứ thoải mái coi đây như ở nhà mình.
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Còn việc bếp núc hay dọn dẹp thì để gia đinh lo
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Con là dâu trưởng
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Không cần tự tay làm hết mọi thứ đâu
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Má chỉ mong con sống vui vẻ và hòa thuận với Nhật Phong
Phú Thắng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chân thành:
Phú Thắng
Phú Thắng
Dạ con hiểu rồi má
Lúc này, bà Trịnh lấy từ tay áo ra một chiếc vòng ngọc trắng, ánh sáng mờ mờ từ ngọc càng làm tăng vẻ quý giá của nó. Bà cầm lấy tay Phú Thắng, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên cổ tay cậu:
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Đây là vật gia truyền của nhà họ Trịnh
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Chỉ truyền lại cho con dâu trưởng
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Má giao cho con
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Má mong con sẽ giữ nó thật cẩn thận
Phú Thắng ngỡ ngàng, đôi mắt long lanh cảm động. Cậu khẽ cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
Phú Thắng
Phú Thắng
Dạ con sẽ trân trọng
Nhật Tư bên này miệng vẫn còn gặm đùi gà nhưng vẫn không yên phận mà nói:
Nhật Tư
Nhật Tư
Anh Phong với Anh Thắng đừng có cãi nhau nghe
Nhật Tư
Nhật Tư
Nếu có em nhất định sẽ theo phe anh Thắng
Nhật Tư
Nhật Tư
Vì Anh Phong dữ lắm
Nhã phong liền câu mày nhìn đứa em út muốn tạo phản của mình.
Nhã Phong
Nhã Phong
Lo ăn rồi vế phòng học thơ tí anh trả bài.
Nhã Phong
Nhã Phong
Không thuộc là anh đánh cho tét mông nghe không
Nhật Tư lè lưỡi làm mặt xấu trêu anh
Nhật Tư
Nhật Tư
Em thuộc hết rồi
Nhật Tư
Nhật Tư
Không sợ anh đánh đâu!
Tất cả mọi người đều bật cười. Không khí bàn ăn trở nên náo nhiệt hơn khi Nhật Tư liên tục pha trò. Nhưng đâu đó, trong sự rộn ràng ấy, Phú Thắng cảm nhận được chút ấm áp và chấp nhận từ gia đình nhà chồng, dù trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng chưa thể nói ra.

chương 2

Trưa hôm đó, giữa cánh đồng vàng ươm chìm trong ánh nắng nhè nhẹ, các gia đinh trong nhà họ Trịnh vẫn miệt mài cắt lúa. Tiếng lưỡi liềm lách cách vang lên đều đều hòa cùng tiếng gió xào xạc.
Nhật Đăng tay ôm mấy hộp cơm, vừa đi vừa gọi lớn:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Mọi người ơi~
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Nghỉ tay rồi vào ăn cơm đi ạ!
Cả nhóm gia đinh dừng tay, ánh mắt hướng về phía giọng nói trong trẻo kia. Anh Chung vô thức nhìn lên và bắt gặp bóng dáng của Nhật Đăng.
Mái tóc đen mượt của cậu bay phấp phới trong gió, đôi mắt ánh lên nét rạng ngời, đôi môi thoáng nụ cười nhẹ.
Trông cậu như thể tỏa ra thứ hào quang khiến anh không thể rời mắt. Tim anh khẽ lỡ nhịp, cảm giác xao xuyến làm sao ý.
Thì không biết Nhật Tư đã đứng sau lưng anh từ bao giờ, cậu nhóc chắp tay sau lưng, hỏi nhỏ
Nhật Tư
Nhật Tư
Anh Đăng xinh quá anh Chung ha
Anh Chung theo quán tính khẽ gật đầu, miệng còn chưa kịp nói gì thì lập tức nhận ra sự bất thường. Anh vội xoay người nhìn sang thì thấy Nhật Tư đang cười gian xảo.
Cậu bé tinh nghịch cầm lấy bình trà trong tay, rót một ít ra cốc rồi đưa cho Anh Chung.
Nhật Tư
Nhật Tư
Anh làm gì giật mình dữ vậy
Nhật Tư
Nhật Tư
Anh Đăng đẹp thì nhìn thôi
Nhật Tư
Nhật Tư
đừng quá căng thẳng
Nhật Tư
Nhật Tư
Uống trà đi anh
Nhật Tư
Nhật Tư
em đem cho mọi người nữa
Anh vội uống ly nước rồi đưa lại cho Nhật Tư. Cậu nhóc nhanh nhẹn chạy về phía Nhật Đăng, để lại Anh Chung đứng đó, vừa ngượng ngùng vừa bật cười.
Ở phía xa, Nhật Đăng chẳng mảy may để ý đến màn đối thoại kia. Cậu đặt thố cơm và thức ăn xuống, nở nụ cười tươi với tất cả mọi người:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Mọi người ăn đi cho nóng
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Em với Nhật Tư còn mang cả trà nữa đấy
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ăn xong nghĩ ngơi tí rồi hả làm tiếp nha
Các gia đinh rối rít cảm ơn, không khí bỗng trở nên thoải mái và ấm cúng hơn hẳn.
Ở một góc xa, Anh Chung chỉ biết lắc đầu, tự trách bản thân đã để lộ suy nghĩ. Nhưng trong lòng, anh vẫn không thể ngăn mình ngắm nhìn bóng dáng rực rỡ của Nhật Đăng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ pha chút dịu dàng.
.....................
Buổi học đầu tiên, trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm, Nhật Tư đã có mặt ở lớp học, tay cầm cuốn sách, dáng vẻ nghiêm túc. Không ngờ khi đi học vậu lại chăm chỉ và tập trung đến thế. Cậu lặng lẽ đọc sách rất say sưa
Nhưng ngược lại với cậu, ở đây có tên khá kiêu ngạo, hắn tên là Song Tử.
trong khi thầy đã vào lớp từ sớm nhưng hắn vẫn thong dong bước vào lớp với một bó hoa nhỏ cài trên áo. Trông hắn chẳng khác gì một công tử đào hoa, phong thái ung dung như đang đi chơi hơn là đi học.
Thầy đồ chưa kịp bắt đầu buổi học thì Song Tử đã tranh thủ gửi thư tình cho một cô bé ngồi góc lớp. Cô bé đỏ mặt cúi đầu, còn Song Tử thì nháy mắt đầy tự mãn.
Nhật Tư ngồi cạnh, không thèm nhìn nhưng giọng đã vang lên đầy châm chọc:
Nhật Tư
Nhật Tư
Thầy đồ giảng nghĩa sách thánh hiền
Nhật Tư
Nhật Tư
Người kia háo sắc chẳng lo học
Nhật Tư
Nhật Tư
Trêu hoa ghẹo bướm thì giỏi lắm
Nhật Tư
Nhật Tư
Tương lai e sẽ cứ lông bông
Song Tử nghe vậy, cũng chẳng giận. Anh chống cằm, nhếch môi, đáp lại ngay:
Song Tử
Song Tử
Thơ tôi đâu phải để người khen
Song Tử
Song Tử
Chỉ viết vu vơ chẳng bon chen.
Song Tử
Song Tử
Người kia khuôn khổ hóa cứng nhắc
Song Tử
Song Tử
Thử sống phóng khoáng bớt khắt khe
Lời lẽ nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén, làm cả lớp lại một phen bàn tán.
Nhật Tư cũng không đáp lại. Cậu im lặng một chút, rồi bất giác mỉm cười, tự nhủ trong lòng:
Nhật Tư
Nhật Tư
*Tên này miệng mồm giảo hoạt*
Nhật Tư
Nhật Tư
*Nhưng có vẻ cũng không đến mức khó chịu như mình nghĩ*
Song Tử thấy đối phương không phản ứng, cảm giác hơi hụt hẫng. Nhưng nhìn biểu cảm thoáng mỉm cười của Nhật Tư, anh lại bất giác thấy thú vị:
Song Tử
Song Tử
*Có vẻ trò đấu khẩu này sẽ còn dài*
Nhật Đăng cảm thấy buồn chán khi ở nhà một mình. Vì má đưa anh dâu lên chợ huyện mua ít đồ, cha và anh cả lo công việc ở kho gạo, còn út Tư thì đi học chưa về. Cậu đành một mình đi dạo quanh nhà.
Bỗng cậu bất chợt dừng chân khi thấy Anh Chung đang chẻ củi dưới gốc cây xoài già. Nắng chiều nhạt màu len qua tán lá, chiếu rọi những đốm sáng lấp lánh lên bóng lưng rắn rỏi của anh. Chiếc áo nâu sẫm đã thấm đẫm mồ hôi, dán sát vào cơ thể khỏe khoắn, mang theo tí khí thái của sức trẻ đôi mươi.
Mỗi nhát búa của anh đều mạnh mẽ, dứt khoát, khiến từng khúc củi gãy đôi gọn gàng, rơi lộp bộp xuống cạnh chân anh.
Nhật Đăng đứng khựng lại, ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Cảnh tượng này, không hiểu sao, lại khiến cậu cảm thấy một chút yên bình lẫn khó tả trong lòng.
Anh Chung dường như cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, anh liền ngẩng đầu lên. Thì thấy cậu ba đứng đó, anh thoáng ngạc nhiên vội đặt rìu xuống, lau mồ hôi trên trán rồi chạy về phía Nhật Đăng.
Anh Chung
Anh Chung
Cậu ba sao cậu lại ra đây?
Anh Chung
Anh Chung
Có chuyện gì cần con làm ạ
Nhật Đăng giật mình, hơi lúng túng nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tôi… không có gì đâu
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Chỉ là đang đi dạo chút thôi
Anh Chung
Anh Chung
Dạ vậy con xin phép chẻ củi tiếp ạ
Anh Chung cúi đầu chào Nhật Đăng rồi quay đi thì bị cậu gọi lại.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Sau này anh đừng xưng con với tôi nữa
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Dù sao anh cũng lớn hơn tôi
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Anh cứ gọi tôi là Đăng
Nhật Đăng
Nhật Đăng
xưng là anh với tôi cũng được
Anh Chung vội vàng lắc đầu, xua tay liên tục
Anh Chung
Anh Chung
Cậu ơi con không dám đâu
Anh Chung
Anh Chung
ông bà nghe được là đánh con chết
Anh Chung
Anh Chung
thôi không được đâu cậu ba ơi
Nhật Đăng bật cười trước sự ngượng ngùng và dè dặt của Anh Chung, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhưng lại không kém phần ấm áp.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Thôi được rồi
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Muốn gọi sao thì gọi
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tôi không ép anh nữa
Nói xong, cậu mỉm cười bước đi nhưng trong tâm trí lại mang theo chút gì đó vấn vương ở nơi Anh Chung. Gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc, càng làm dáng vẻ của cậu thêm phần thu hút.
Phía sau, Anh Chung cũng lặng lẽ nhìn theo, đôi môi bất giác mỉm cười trong vô thức. Anh không biết mình đã ngắm nhìn dáng người ấy bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng như lần đầu, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng rồi nụ cười của anh cũng nhạt dần, anh tiếp tục với công việc của mình nhưng tâm trí vẫn như bị buộc chặt vào hình bóng vừa khuất xa ấy. Anh thở dài, trong lòng tự nhủ:
Anh Chung
Anh Chung
Thứ tình cảm này...
Anh Chung
Anh Chung
Chẳng bao giờ mình với tới được
Anh Chung
Anh Chung
Nên hãy từ bỏ suy nghĩ viễn vong này đi Anh Chung à
Anh siết chặt cán búa, từng nhát bổ xuống khúc cây khô như muốn cắt đứt mối dây tơ ngang trái đang trói buộc trái tim anh. Nhưng càng cố gắng dứt bỏ, hình bóng Nhật Đăng lại càng hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí, như một vết khắc không thể phai mờ.
........................
Vào giờ nghỉ trưa, Song Tử vừa ra sân sau của nhà thầy, hắn đã nghe được những lời bàn tán râm ran của đám bạn. Một trong số đó là Văn Sán nổi tiếng bày trò nghịch phá nhất lớp lớn tiếng nói:
Văn Sán
Văn Sán
Thằng Nhật Tư mới vào mà dám mắng Song Tử
Văn Sán
Văn Sán
Đúng là không biết điều!
Văn Sán
Văn Sán
Ta nghĩ cần phải dạy cho nó một bài học
Văn Sán
Văn Sán
Để nó đừng tưởng bọn này dễ bắt nạt!
Song Tử bước đến gần nhóm bạn, hắn không hề vui vẻ, trái lại, có vẻ như đang rất tức giận.
Song Tử
Song Tử
Tao cấm tụi bây bày trò chọc phá thằng bé đó nha
Văn Sán nhìn Song Tử, vẻ mặt ngạc nhiên, không hiểu tại sao hắn lại can ngăn:
Văn Sán
Văn Sán
Nhưng mà... nó nói mày như thế
Văn Sán
Văn Sán
Làm sao có thể để yên cho nó được
Song Tử bước đến gần đám bạn, nhìn Văn Sán và những người còn lại với ánh mắt sắc lạnh. Giọng hắn không lớn, nhưng đầy uy nghiêm.
Song Tử
Song Tử
Chỉ là bạn bè nói vài câu thôi
Song Tử
Song Tử
Đừng có làm lớn chuyện ra thì phiền thầy
Song Tử
Song Tử
Nói rồi đó nha
Song Tử
Song Tử
Không có bày trò trêu ghẹo cậu ta
Song Tử
Song Tử
Tao mà biết thì đừng có trách tao không nể tình bạn bè à
Nói rồi Song Tử quay lưng đi một cách dứt khoát, không hề quay lại nhìn. Những người xung quanh đều im lặng, ngỡ ngàng trước thái độ của hắn.
Đặc biệt là Văn Sán, hắn có chút bối rối, không hiểu sao Song Tử lại bảo vệ Nhật Tư như vậy.
Tuy nhiên, Văn Sán không để tâm mấy đến lời nhắc nhở của Song Tử. Trong lòng hắn vẫn đầy bực bội, chỉ vì ghét Nhật Tư thôi, chứ chẳng phải vì muốn trả thù cho Song Tử gì đâu .
Đợi Song Tử vừa đi khuất xa hắn ta liền bày mưu để ngày mai dạy dỗ Nhật Tư một bài học.
.................................
Từ khi lấy nhau tới giờ, không ai trong nhà hay biết rằng Phú Thắng và Nhã Phong chưa từng ở chung phòng.
Ban ngày, Nhã Phong vẫn cư xử như bình thường, nhưng mỗi tối, anh lại sang thư phòng đọc sách và ngủ lại bên đó. Phú Thắng cũng không than phiền, chỉ một lòng chăm sóc gia đình chồng.
Gần đây, nghe tin mẹ ruột lâm bệnh, Phú Thắng xin phép má chồng về thăm. Bà Trịnh vốn không khó tính với con dâu, liền vui vẻ đồng ý. Thậm chí, bà còn đưa cậu lên chợ huyện mua ít quà biếu để bồi bổ bà thông gia. Bà gợi ý cho con dâu nên bảo Nhã Phong đi cùng sẽ tốt hơn.
Phú Thắng cũng nghe lời, tối đó cậu pha một bình trà, mang đến cho Nhã Phong để hỏi anh có muốn đi cùng với mình không.
Phú Thắng
Phú Thắng
Nhã Phong...em định..
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Nhã Phong đã đập mạnh tay xuống bàn bất mãn...
Nhã Phong
Nhã Phong
TRỜI ƠI SAO MÀ SỔ SÁCH LỘN XỘN HẾT VẬY NÈ!
Phú Thắng giật mình, cậu sợ sệt tay run run đặt bình trà lên bàn của chồng mình.
Nhã Phong lúc này cũng bật giác ngẩng đầu nhìn Phú Thắng.
Nhã Phong
Nhã Phong
Em vào đây từ khi nào vậy?
Phú Thắng
Phú Thắng
À... À... Em chỉ mới vào thôi với em pha ít trà mình
Phú Thắng
Phú Thắng
Anh uống rồi làm việc tiếp nha
Phú Thắng
Phú Thắng
Em xin phép về phòng ạ
Phú Thắng thấy chồng bận rộn lo việc sổ sách, cũng không muốn làm phiền anh, nên đành tự mình trở về thăm mẹ đẻ.
Sáng hôm sau, khi bà Trịnh thấy Nhã Phong vẫn còn ở nhà, bà ngạc nhiên hỏi:
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Con không cùng Phú Thắng sang nhà bà sui sao?
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Má thấy Phú Thắng đi từ sáng sớm rồi mà
Nhã Phong
Nhã Phong
Vợ con đi về bển kia làm chi hả má.
Bà Trịnh
Bà Trịnh
À má nghe đâu người làm bên ấy qua báo với Phú Thắng là bà sui bị bệnh
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Nên nó xin má về nhà bển thăm má nó đó
Nhã Phong lúc này mới hiểu ra hành động lạ của vợ vào tối hôm qua, anh vội vàng kêu xe để sang nhà bên má vợ xem sao.
.....................
Vừa tới nơi, Nhã Phong ngỡ ngàng khi thấy Phú Thắng bị Cậu Thìn - em trai của cha Phú Thắng tát ngã xuống đất. Bà Tăng liền chạy tới ôm con trai khóc nức nở. Vẫn chưa dừng lại ông ta còn muốn đánh nữa, nhưng liền bị tiếng nói của Nhã Phong làm cho dừng lại.
Nhã Phong
Nhã Phong
Dừng tay lại
Phú Thắng bất ngờ với sự xuất hiện của chồng mình ở đây. Nhã Phong thì tức giận, nhanh chóng đi vào nhà chất vấn Cậu Thìn
Nhã Phong
Nhã Phong
Cậu làm gì vậy?
Nhã Phong
Nhã Phong
Tại sao lại đánh vợ tôi?
Ông Tăng lắp bắp, bối rối đáp:
cậu Thìn
cậu Thìn
Tôi... tôi không cố ý... chỉ là... hiểu lầm thôi
bà Tăng
bà Tăng
Phú Thắng không làm gì sai cả
bà Tăng
bà Tăng
Cớ sao lại đối xử với nó như vậy chứ?
Nhã Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, cơn giận bùng lên nhưng anh vẫn không quên lo lắng cho vợ. Anh vội đỡ Phú Thắng dậy, ánh mắt đầy xót xa.
Nhã Phong
Nhã Phong
Em có sao không?
Nhã Phong
Nhã Phong
Có bị thương ở đâu không?
Phú Thắng lắc đầu, giọng yếu ớt:
Phú Thắng
Phú Thắng
Em không sao...
Phú Thắng
Phú Thắng
Mình đừng trách cậu...
Phú Thắng
Phú Thắng
Chắc cậu Thìn đáng nóng giận nên mới làm vậy thôi
Nghe vậy, Nhã Phong lại càng tức giận hơn liền quay lại, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu Thìn
Nhã Phong
Nhã Phong
Nóng giận là có quyền ra tay với người khác sao?
Nhã Phong
Nhã Phong
Dù cậu là trưởng bối
Nhã Phong
Nhã Phong
Tôi cũng không thể bỏ qua chuyện này
Thấy Nhã Phong tức giận, Phú Thắng vội vàng giữ lấy tay chồng mình lại, lắc đầu tỏ ý không nên làm lớn chuyền rồi xin từ biệt mẹ cùng chồng ra về.
Ngồi trên xe, Nhã Phong liếc nhìn gương mặt ửng đỏ của Phú Thắng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, như có gì đó nhói đau nơi tim.
Anh không vội trở về nhà mà đổi hướng, dặn người làm lái xe đến chợ phiên gần đó.
Phú Thắng
Phú Thắng
Mình... không về nhà luôn sao ạ?
Nhã Phong thở dài nhìn vợ mình
Nhã Phong
Nhã Phong
Về nhà ngay, má mà thấy mặt em đỏ thế này
Nhã Phong
Nhã Phong
Má lại lo
Nhã Phong
Nhã Phong
Chúng ta đi chợ phiên một lát
Nhã Phong
Nhã Phong
Vừa làm cho em quên đi chuyện lúc nãy
Nhã Phong
Nhã Phong
Vừa để... tìm cách làm cho má em bớt đỏ đi cái đã
Phú Thắng thoáng bất ngờ, nhưng rồi chỉ cúi đầu nhỏ giọng:
Phú Thắng
Phú Thắng
Dạ mình
.................................
Đến chợ phiên, không khí nhộn nhịp với tiếng rao bán, tiếng người cười nói khiến Phú Thắng có chút vui vẻ hơn.
Nhã Phong nhìn vợ chậm rãi bước đi, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt khi cậu chạm vào một khúc vải lụa màu xanh nhạt.
Nhã Phong
Nhã Phong
Anh gì ơi lấy cho tôi khúc vải này
Cậu xoay người nhìn chồng mình ngơ ngác hỏi:
Phú Thắng
Phú Thắng
Anh mua về cho má hả
Nhã Phong lắc đầu, cười nhẹ nói:
Nhã Phong
Nhã Phong
Tôi mua cho mình đó
Nhã Phong
Nhã Phong
Nãy giờ tôi thấy mình cứ mãi nhìn ngắm khúc lụa này thôi
Phú Thắng liền lắc đầu không ngớt:
Phú Thắng
Phú Thắng
Thôi mình đừng mua
Phú Thắng
Phú Thắng
Má mua cho em nhiều lắm
Phú Thắng
Phú Thắng
Mình đừng mua nữa tốn kém lắm
Nhã Phong
Nhã Phong
Mua cho vợ mình mà tốn kém gì chứ
Nhã Phong
Nhã Phong
Cứ coi như...
Nhã Phong
Nhã Phong
Để chuộc lỗi vì không đi cùng em về thăm má sáng nay
Phú Thắng có chút ngượng ngùng cũng khẽ gật đầu đồng ý

chương 3

Ngày hôm qua, thầy đồ vừa kể cho cả lớp nghe câu chuyện về con cá ngũ sắc, một loài cá hiếm có với màu sắc rực rỡ, làm ai nấy đều tò mò và thích thú. Thế là hôm nay, Văn Sán liền bày trò kích thích sự tò mò của Nhật Tư.
Văn Sán
Văn Sán
Ê tao vừa bắt được một con cá ngũ sắc!
Văn Sán
Văn Sán
Đẹp lắm
Văn Sán
Văn Sán
Có đứa nào muốn đi xem không?
Cả đám người xúm lại cùng nhau ra bờ suối. Ban đầu, Nhật Tư còn bán tín bán nghi, nhưng sự tò mò nhanh chóng chiến thắng.
Nhật Tư lén lút chạy theo nhóm người kia. Cả đám kéo nhau đến một con suối gần nhà thầy, giả vờ chỉ vào mép nước, khen ngợi không ngớt:
Giản Sinh
Giản Sinh
Nhìn kìa đẹp quá!
Giản Sinh
Giản Sinh
Màu sắc lấp lánh như cầu vồng luôn!
Gia Lâm
Gia Lâm
Đúng là cá ngũ sắc
Gia Lâm
Gia Lâm
Đẹp mê luôn
Nhật Tư đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó, trong lòng không khỏi háo hức. Đợi khi nhóm người kia rời đi, cậu mới nhanh chân chạy lại mép suối để xem con cá. Cậu cúi người, chăm chú quan sát mặt nước, mắt đảo quanh tìm kiếm.
Nhật Tư
Nhật Tư
Ủa~ có con cá nào đâu ta?
Nhật Tư thắc mắc, khẽ nhíu mày, nhìn kỹ thêm lần nữa.
Thì ngay lúc này, Văn Sán từ phía sau đột ngột xuất hiện. Trước khi Nhật Tư kịp phản ứng, hắn đẩy mạnh khiến cậu mất thăng bằng, ngã nhào xuống lòng suối.
Dòng nước không chảy xiết, nhưng với một người không biết bơi như Nhật Tư thì rất là nguy hiểm.
Nhật Tư chới với, hoảng hốt vùng vẫy giữa làn nước lạnh buốt. Trên bờ, tiếng cười cợt vang lên rõ ràng, nhưng không một ai có ý định giúp đỡ cậu.
...........................
Song Tử lúc này vừa đến lớp, thấy mọi người biến mất liền tự mãn cười:
Song Tử
Song Tử
Ha! Hôm nay mình đến sớm nhất lớp
Hắn còn đang đắc ý thì một người hớt hải chạy vào:
Tuỳ Thanh
Tuỳ Thanh
Song Tử!
Tuỳ Thanh
Tuỳ Thanh
Nhật Tư... cậu ta...cậu ta bị bọn Văn Sán xô xuống suối
Tuỳ Thanh
Tuỳ Thanh
Cậu mau cứu cậu ấy đi
Song Tử giật mình, mặt biến sắc:
Song Tử
Song Tử
Cái gì?! Ở đâu?
Người kia không kịp nói gì thêm, liền chạy dẫn đường. Khi đến nơi, hắn thấy cậu đang chìm dần dưới dòng nước, cả đám bạn của hắn đứng xung quanh. Hắn hét lên:
Song Tử
Song Tử
Các người đang làm cái gì vậy hả?!
Không đợi câu trả lời, Hắn vội nhảy xuống nước, nhanh chóng bơi tới chỗ Nhật Tư và kéo cậu lên bờ. Hắn đặt cậu nằm xuống, vỗ nhẹ má cậu:
Song Tử
Song Tử
Nhật Tư! Tỉnh lại đi!
Cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn hoảng hốt, dùng mọi cách mà hắn biết, từ ép ngực đến hô hấp nhân tạo học từ mấy ông Tây.
Cuối cùng, cậu cũng tỉnh lại. Nhưng hình ảnh đầu tiền mà cậu thấy là Song Tử đang hôn mình. Không chần chờ cậu đẩy hắn ra rồi bật dậy tát hắn một cái.
Nhật Tư
Nhật Tư
TRÁNH XA TÔI RA!
Nhật Tư không đợi hắn nói hết, lảo đảo đứng dậy, nhìn một lượt mấy con người kia. Cậu loạng choạng như sắp ngã Song Tử chạy tới muốn đỡ lấy cậu, nhưng một lần nữa bị cậu đẩy ra hắn mất đà ngã về phía sau.
Nước còn chảy dài từ mái tóc xuống bộ quần áo của cậu. Ánh mắt cậu đầy căm ghét, hắn có thể thấy rõ cậu đang run lên, không biết vì lạnh hay vì tức giận.
Song Tử vẫn ngồi bên bờ suối, áo quần ướt sũng. Hắn thở dài, ánh mắt thoáng nét trầm tư. Đám bạn đứng đó cũng bắt đầu cảm thấy áy náy, nhưng không ai dám lên tiếng. Một trong số chúng lắp bắp:
Văn Sán
Văn Sán
Bọn tao chỉ muốn dọa cậu ta chút thôi
Văn Sán
Văn Sán
Không nghĩ chuyện lại thành ra thế này...
Song Tử quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh:
Song Tử
Song Tử
Chỉ muốn dọa cậu ta?
Song Tử
Song Tử
Các người nghĩ đẩy người ta xuống nước sâu như vậy mà gọi là dọa à?
Song Tử
Song Tử
Lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?
Hắn hít một hơi phẫn nộ với đám ngu như bò này
Song Tử
Song Tử
CÚT HẾT ĐI
Đám người kia lí nhí xin lỗi, rồi vội vàng bỏ đi. Chỉ còn lại hắn ngồi bên bờ suối, đôi mắt nhìn xa xăm. Hắn không hiểu tại sao mình lại vội vàng lao xuống cứu Nhật Tư như vậy. Có lẽ nào...mà chắc hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.
.........................
Về phần Nhật Tư, cậu chạy một mạch về nhà, không màng đến ánh mắt tò mò của người trong nhà. Cậu lao nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, hơi thở gấp gáp, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những giọt nước lạnh buốt nhỏ giọt xuống sàn, nhưng không lạnh bằng cảm giác tủi nhục và hoang mang đang bủa vây lấy cậu.
Những lời nói của Văn Sán cứ vang vọng trong đầu:
Văn Sán
Văn Sán
Đây là cái giá mày phải trả khi dám đối đầu với Song Tử của bọn tao
Văn Sán
Văn Sán
Ha ha ha!
..........................
Bên ngoài, Anh Chung tình cờ thấy cậu Tư cả người ướt sũng, sắc mặt tái xanh, liền lập tức chạy đi báo cho cậu Ba.
Anh Chung
Anh Chung
Cậu Ba ơi… cậu Ba ơi
Anh Chung
Anh Chung
Cậu Tư không ổn rồi ạ
Nghe vậy, Nhật Đăng lập tức đứng dậy, hoang mang hỏi:
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Nhật Tư bị làm sao?
Anh Chung
Anh Chung
Dạ lúc nãy cậu Tư về nhà
Anh Chung
Anh Chung
Mà cả người cậu ấy ướt sũng
Anh Chung
Anh Chung
mặt thì tái nhợt
Anh Chung
Anh Chung
Con sợ cậu Tư có chuyện nên mới chạy ra báo với cậu
Nhật Đăng và Phú Thắng nhanh chóng tới trước cửa phòng của Cậu Út. Bà Trịnh cũng theo sau, bà không giấu được sự bất an, gõ cửa lớn tiếng:
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Tư con sao vậy?
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Mở cửa cho má đi con!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Nhật Tư có nghe anh nói không?
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Em mau mở cửa ra đi!
Bên trong, Nhật Tư nghe tiếng gọi nhưng đầu óc quay cuồng, cơ thể mệt mỏi rã rời. Cậu cố gắng lết tới cửa, chốt khóa vừa mở ra thì cả người đổ sập về phía trước. Trán cũng vô tình đập cửa đến đổ máu.
Phú Thắng hốt hoảng, vội lao tới đỡ lấy cậu, miệng run run gọi:
Phú Thắng
Phú Thắng
Nhật Tư em mau tỉnh lại đi!
Bà Trịnh hoảng hốt nhìn thấy con trai Út mình như thế này. Nhật Đăng là người bình tĩnh nhất, cậu xoay lại nhờ Anh Chung.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Anh Chung
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Anh mau gọi đốc-tờ tới đây nhanh lên!
Anh Chung vội vàng chạy đi. Nhật Đăng phụ anh dâu đỡ em trai đặt lên giường. Cả người thằng bé lạnh toát do bộ quần áo thấm nước. Mọi người nhanh chóng thay cho cậu một bộ quần áo khác.
Một lát sau, thì Đốc-tờ cũng đến.Ông bảo do cậu ngâm nước quá lâu nên bị nhiễm phong hàn thôi. Tịnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi. Cả nhà cũng cảm ơn rồi đưa Đốc-tờ ra về.
Nói vậy Nhật Tư cũng sốt mấy ngày liền, cậu cứ nằm li bì trên giường, chẳng thể tới lớp học được.
Ở bên kia, Song Tử mỗi ngày đến lớp đều nhìn về chỗ của Nhật Tư mà chẳng thấy người đâu, lòng hắn như có tảng đá đè nặng.
Hắn tự nhủ rằng mọi chuyện không phải lỗi của mình, nhưng rồi ánh mắt tức giận của Nhật Tư lúc ở suối làm hắn cứ ray rứt mãi không thôi.
Một ngày nọ, Song Tử không kiềm chế được, liền quay sang hỏi nhỏ cậu bạn nhờ mình cứu Nhật Tư hôm đó.
Song Tử
Song Tử
Này cậu tin gì về Nhật Tư không?
Song Tử
Song Tử
Sao mấy ngày nay cậu ta không đến lớp
Người đó nhìn Song Tử, nhẹ giọng nói:
Tuỳ Thanh
Tuỳ Thanh
Tôi có tới thăm nghe nói cậu ấy sốt cao lắm
Tuỳ Thanh
Tuỳ Thanh
Thầy thuốc còn bảo phải nghỉ ngơi mấy ngày
Tuỳ Thanh
Tuỳ Thanh
Mà sao cậu quan tâm cậu ấy thế
Song Tử vội gạt đi, ấp úng nói
Song Tử
Song Tử
Ai quan tâm chứ!
Song Tử
Song Tử
Hỏi chơi chơi thôi
Nhưng nói thì nói vậy, chứ trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Buổi học kết thúc, hắn lưỡng lự một lúc rồi quyết định đi tới nhà Nhật Tư.
Song Tử đứng trước cổng nhà Nhật Tư, tay cầm một gói thuốc bắc. Hắn bối rối không biết nên vào hay không, thì đúng lúc ấy, Anh Chung từ bên trong bước ra.
Anh Chung
Anh Chung
Dạ cậu tìm ai ạ?
Hắn có chút lúng túng, cười ngơ đáp:
Song Tử
Song Tử
À tôi là bạn học của Nhật Tư
Song Tử
Song Tử
Nghe cậu ấy bệnh nên đến thăm
Anh Chung gật đầu hiểu ra.
Anh Chung
Anh Chung
Nhưng mà tiếc quá
Anh Chung
Anh Chung
Cậu Tư vừa mới uống nên ngủ rồi
Anh Chung
Anh Chung
Chắc lần sau cậu ghé lại nha
Song Tử cũng có chút buồn buồn, nhưng rồi cũng chìa mấy than thuốc đưa cho Anh Chung
Song Tử
Song Tử
Này là thuốc bổ tôi mua cho Nhật Tư
Song Tử
Song Tử
Anh gửi cậu ấy giùm tôi nha
Anh Chung nở nụ cười, nhận lấy gói thuốc rồi nói:
Anh Chung
Anh Chung
Dạ con xin nhận
Anh Chung
Anh Chung
Mà cậu tên gì?
Anh Chung
Anh Chung
Để cậu Tư tỉnh dậy con còn nói cho cậu ấy biết
Song Tử
Song Tử
Tôi tên Song Tử
Sau khi nói xong thì hắn cũng quay bước đi. Không gặp được Song Tử nay lòng cậu càng thêm nặng nề, chắc phải bệnh nặng dữ lắm, chứ đã ba ngày chứ ít ổi gì đâu. Dù không phải người làm cho Nhật Tư thành ra thế này nhưng lòng anh vẫn mang chút tội lỗi.
...............................
Vì cha mẹ tuổi già sức yếu, Nhật Đăng lại bận rộn với việc đồng án khi nghe tin sắp có nạn châu chấu hoành hành. Còn Nhã Phong thì phải xử lí đóng sổ sách đang rối tung rối mù lên kia. Thành thử, người anh dâu như Phú Thắng phải chăm sóc cho đứa em chồng này suốt mấy ngày liền.
Cuối cùng, Nhật Tư cũng chịu tỉnh lại, nhưng lại giở chứng không chịu đi học nữa. Hỏi đến lý do cậu cũng chẳng thèm trả lời.
Bà Trịnh đứng trước giường con trai út, cau mày nhìn cậu:
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Nói mẹ nghe
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Tại sao không chịu đi học hả?
Nhật Tư quay mặt sang chỗ khác. Bà Trịnh vẫn nhất định không buông tha, bà xoay người cậu nhóc lại tiếp tục hỏi, giọng nghiêm khắc hơn:
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Vậy cái lý do gì khiến con ướt sũng hết cả người vào mấy hôm trước hả?
Nhật Tư lúc này ôm đầu, bực bội nói lớn:
Nhật Tư
Nhật Tư
Ây da mẹ đừng có hỏi nữa!
Nhật Tư
Nhật Tư
Con nhức hết cả đầu rồi nè!
Bà Trịnh nhíu mày, không nhịn được quát:
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Cái thằng bé này
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Sao mà con bướng quá vậy hả?
Vừa nói, bà vừa đưa tay khẽ gõ lên đầu cậu một cái. Nhật Tư phụng phịu, rồi tự lấy tay đập mạnh mấy cái vào vết thương trên trán của mình như uy hiếp bà.
Thấy cảnh này này khiến bà Trịnh và mọi người trong phòng đều giật mình. Bà vội vàng nắm tay cậu lại, giọng đầy lo lắng:
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Thôi thôi mẹ không hỏi nữa!
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Không đi học cũng được
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Mẹ không ép nữa
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Không hỏi nữa!
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Được chưa?
Nhìn con trai út cứng đầu, bà Trịnh chỉ biết thở dài bất lực, quay người định rời khỏi phòng. Thì Phú Thắng bên cạnh đột nhiên loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống đất.
Bà Trịnh hoảng hốt hét lên.
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Con dâu con sao vậy?
Nhã Phong đang đứng gần đó vội lao tới, đỡ lấy vợ mình, vừa lay vừa gọi:
Nhã Phong
Nhã Phong
Mình ơi tỉnh lại đi em!
Nhã Phong
Nhã Phong
Em sao thế này?
Không thấy Phú Thắng phản ứng, Nhã Phong gấp gáp quay sang bảo Anh Chung:
Nhã Phong
Nhã Phong
Mau gọi đốc-tờ!
Nhã Phong
Nhã Phong
Gọi ngay đi!
Không khí trong phòng trở nên hỗn loạn, mọi ánh mắt đổ dồn vào Phú Thắng đang bất tỉnh trong vòng tay Nhã Phong.
............................
Thì ra Phú Thắng là bị lây bệnh từ Nhật Tư, cậu sốt cao nằm mê man trên giường. Nhã Phong sau khi tiễn đốc-tờ ra về, cũng lập tức quay lại phòng chăm sóc vợ. Ánh mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của anh.
Nhã Phong ngồi xuống cạnh giường, giọng dịu dàng nhưng không giấu được trách móc.
Nhã Phong
Nhã Phong
Em không khỏe sao không nói với anh?
Phú Thắng yếu ớt cũng ráng người ngồi dậy nhìn chồng, giọng khàn khàn nói:
Phú Thắng
Phú Thắng
Em không muốn làm phiền anh...
Phú Thắng
Phú Thắng
Anh còn bận nhiều việc khác
Phú Thắng
Phú Thắng
Em tự lo được mà
Nhã Phong khẽ thở dài, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay Phú Thắng, giọng trầm mà kiên định:
Nhã Phong
Nhã Phong
Phú Thắng nè
Nhã Phong
Nhã Phong
Anh không giỏi thể hiện cảm xúc
Nhã Phong
Nhã Phong
Nhưng từ nay hãy để anh lo cho em được không?
Phú Thắng ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của Nhã Phong
Nhã Phong
Nhã Phong
Cho anh về phòng ở cùng em được không?
Cậu lúc này cũng ngượng ngùng gật nhẹ đầu. Nhã Phong thấy vậy, môi khẽ cong thành nụ cười hiếm hoi. Anh chỉnh lại chăn, đỡ Phú Thắng nằm ngay ngắn xuống giường.
Sau đó lấy khăn ấm lau trán cho cậu. Động tác có phần vụng về nhưng từng cử chỉ đều toát lên sự ân cần giành riêng cho cậu.
Phú Thắng nhìn Nhã Phong, khẽ nói, giọng như tiếng thầm thì:
Phú Thắng
Phú Thắng
Nhã Phong...
Phú Thắng
Phú Thắng
Cảm ơn anh
Nhã Phong không trả lời, nhưng trong lòng cũng có chút gì đó giao động rồi.
..............................
Dù đã khoẻ lại, nhưng cha mẹ khuyên mãi Nhật Tư vẫn không chịu đi học. Ông bà Trịnh cũng bất lực với thằng nhóc bướng bỉnh này.
Song Tử bên này thì không thấy bóng dáng của cậu ở trường cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, liền quyết định đến nhà thăm.
Tuy nhiên, Nhật Tư tránh mặt, không muốn gặp. Thế là hắn quyết định làm liều, leo vào nhà Nhật Tư giữa đêm khuya.
Nhật Tư lúc này đang ngồi ăn bánh ngoài sân sau, thấy Song Tử đột nhiên xuất hiện, cậu giật mình, định la lên nhưng ngay lập tức bị Song Tử bịch miệng lại. Sau khi cậu bình tĩnh, Song Tử mới buông tay.
Song Tử
Song Tử
Là tôi Song Tử đây
Song Tử
Song Tử
Cậu hứa sẽ không la lên khi tôi thả tay ra
Song Tử
Song Tử
Có được không?
Nhật Tư không thể nói gì, chỉ đành gật đầu đồng ý. Khi hắn buông tay ra cậu cũng lùi lại vài bước.
Nhật Tư
Nhật Tư
Anh tới đây làm gì?
Hắn nhìn cậu lúng túng nói:
Song Tử
Song Tử
Thật ra tôi đến đây để xin lỗi cậu
Song Tử
Song Tử
nhưng tôi xin thề vụ việc của Văn Sán tôi không hề biết gì cả
Song Tử
Song Tử
Tôi đã cố ngăn cản nhưng không thể
Song Tử
Song Tử
Tôi đã báo với thầy và tụi nó cũng đã bị phạt rồi
Song Tử
Song Tử
Cậu đừng giận nữa
Song Tử
Song Tử
Đừng bỏ học được không?
Nhật Tư im lặng nhìn hắn, có chút khó hiểu nhưng cũng cảm nhận được sự chân thành từ Song Tử. Cậu khẽ thở dài.
Nhật Tư
Nhật Tư
Tôi sẽ suy nghĩ lại
Nhật Tư
Nhật Tư
Còn bây giờ anh về đi
Nhật Tư
Nhật Tư
Cha tôi mà biết là đánh anh chết luôn đó
Nghe cậu nói sẽ suy nghĩ lại, hắn liền tươi cười, nhưng khi nhìn thấy trán cậu có vết thương, hắn liền lo lắng chạy lại gần. Vén tóc mái của cậu lên để xem xét vết thương.
Song Tử
Song Tử
Bọn nó không chỉ xô cậu mà còn đánh cậu nữa hả?
Nhật Tư liền lắc đầu, nhanh chóng lên tiếng
Nhật Tư
Nhật Tư
Không phải đâu
Nhật Tư
Nhật Tư
Cái nay do tôi chỉ sơ ý thôi
Nhật Tư
Nhật Tư
Nhưng mà anh về đi khuya rồi
Song Tử hơi do dự, nhưng cũng nghe lời ra về.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play