Chuyện Anh Thích Em, Em Biết Chưa?
Chapter 1- Chủ Nhật hàng tuần
/abc/ = Hành động + phản ứng + cảm xúc
//abc// = nói chuyện điện thoại
Bội Thu cùng với cha mình ở ngoài ruộng làm đồng án.
Cậu cặm cụi hăng say bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Cha Bội Thu
Thu à, mệt thì vào nghỉ đi con, từ sáng tới giờ con có nghỉ mấy đâu.
Lưu Bội Thu
/Nghe nhưng vẫn cặm cụi cắm lúa/
Lưu Bội Thu
Con không mệt đâu cha, còn một chút nữa là xong rồi để con ráng làm cho hết.
Cha Bội Thu
/Nhìn Bội Thu/
Cha Bội Thu
*Ôi con trai tôi.*
Cha Bội Thu
*Có đứa con đáng đồng tiền bác gạo thiệt mà.*
Các bạn đừng nhìn thấy hai cha con họ mình mẩy nhem nhuốt, sình bùn, chân dính phèn mà nghĩ họ nghèo nàn. Nhân gian có câu đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác.
Nhìn vậy thôi chứ cha Bội Thu giàu nứt vách đổ tường, không phải người giàu nhất nước nhưng là người giàu nhất huyện. Sỡ hữu hàn chục công ruộng, đất đai cò bay gãy cánh.
Bội Thu cũng không vì gia thế mà hống hách, ngược lại còn rất ngoan ngoãn và hiếu thảo, thường xuyên phụ giúp cha mẹ việc nhà lẫn việc đồng án.
Dù rằng là học sinh giỏi nhất nhì khối lúc bấy giờ, nhưng khi nghĩ lại, Bội Thu lại thích cuộc sống an nhàn như bây giờ hơn.
Cậu không muốn bước vào con đường đại học, ngày tháng suốt ngày cứ ngồi một trỗ bàn giấy sách vở, nghĩ tới thôi đã thấy nhói mông rồi.
Vả lại Bội Thu còn có một người cha giàu nứt vách đổ tường như vậy, cha cậu còn muốn cậu kế thừa sản nghiệp của mình. Cậu nhìn thấy cha già cả ốm yếu, làm những công việc nặng nhọc như vậy nên cũng không đành lòng.
Bội Thu quyết định sẽ ở quê làm chủ của mấy chục công ruộng và thừa hưởng gia tài từ cha mình, dù có hơi khó khăn nhưng cậu sẽ làm được mà.
Cha Bội Thu
Cũng chiều muộn rồi, cha con mình cùng về thôi con.
Lưu Bội Thu
Dạ dị để con thu dọn đồ đạc.
Hai cha con thu dọn đồ đạc sau đó cùng về nhà.
Lội về đến nhà thì trời cũng tờ mờ tối.
Ở nhà có mẹ cậu đợi, cả hai vừa về tới thì mẹ liền đi ra bưng bê đồ giúp.
Mẹ Bội Thu
Sao hai cha con giờ này mới chịu về? Cơm canh ngụi lạnh hết rồi.
Mẹ Bội Thu
/Mặt nhăn mày nhó/
Mẹ Bội Thu
/Quay sang nhìn con trai/
Bội Thu bây giờ mặc một chiếc áo thun mà còn là màu trắng, bên dưới là cái quần thể dục cũ, cộng thêm cái nón bẹ đúng chất ruộng đồng nữa.
Nhưng có điều là Bội Thu bây giờ không còn là Bội Thu nữa vì bộ mình quá dơ, người ngợm trên dưới đều dính sình, quá khác so với sáng nay.
Mẹ Bội Thu
Ông lại bắt con trai tui làm bù đầu bù cổ nữa phải không?
Cha bé Thu nghe vợ chửi cũng rén.
Lưu Bội Thu
Không phải tại cha đâu, là con không muốn cha cực nên mới ôm việc mà, mẹ đừng la cha.
Mẹ Bội Thu
Thôi được rồi, cả hai vào nhà tắm rửa sau đó ăn cơm, mai mốt nhớ về sớm biết chưa?
Mẹ Bội Thu
*Cái thằng lại dở thói đó nữa rồi.*
Cha Bội Thu
/Nhanh chóng vào nhà/
Lưu Bội Thu
/Lẽo đẽo theo sau/
Mẹ Bội Thu
Haizzz, nhà cửa có thiếu thốn gì đâu, thuê người làm là được rồi tội tình gì phải tự làm chi cho cực vậy không biết.
Sau đó cả nhà quây quần ăn cơm bên nhau rất hạnh phúc, Bội Thu hôm nay được ăn sườn xào chua ngọt, món khoái khẩu của mình nên rất thích nên đã lỡ ăn tận 4 chén cơm, khiến cái bụng đã tròn nay còn tròn hơn.
Ở phòng ngủ của Bội Thu ở gác mái.
Mặc dù là gác mái nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi, nhỏ nhắn ấm cúng hệt như bước vào một khoảng trời riêng biệt và vừa nhìn vào là đã biết đây là phòng của con nít.
Với rất nhiều đồ đạt như gấu bông mô hình, phụ kiện, sách, nhu yếu phẩm được xếp trên những kệ tủ, không gọn gàng nhưng cũng không quá bừa bộn.
Một chiếc giường nhỏ bên cạnh ô cửa sổ, ánh sáng xanh từ ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ rọi xuống căn phòng khiến nó trông thơ mộng làm sao.
Lưu Bội Thu
Haizzzza, no quá đi a biết vậy ban nãy đã ăn ít đi rồi.
Bội Thu đứng trước gương, tay vén áo để lộ ra cái bụng tròn của mình.
Lưu Bội Thu
/Tay xoa xoa bụng/
Lưu Bội Thu
Hình như dạo này mình lên ký rồi.
Lưu Bội Thu
Cũng phải thôi, ăn nhiều như vậy không mập mới lạ.
Lưu Bội Thu
Cũng tại mẹ nấu đồ ăn ngon quá, mẹ đúng là, tính biến mình thành heo quay chứ gì hic.
Lưu Bội Thu
Nhưng mà ăn no làm mình buồn ngủ quá.
Lưu Bội Thu
Cũng đang không có gì làm thôi thì đi ngủ vậy.
Bội Thu than thở một hồi cũng mệt nên ngã người trên giường ngủ một giấc.
Mẹ Bội Thu
Dạo này tôi thấy ngân sách nhà mình cứ hao hụt thế nào ấy, rõ ràng hôm qua tôi tính đúng mà hôm nay kiểm lại thì thấy thiếu đến mấy chục triệu.
Cha Bội Thu
Bà có tính lộn không? Chứ tiền đâu có chân đâu mà mất như vậy.
Mẹ Bội Thu
Nếu lộn một hai triệu thì tôi chẳng nói, đằng này tận mấy chục triệu, ông có thấy lạ không cơ chứ?
Không khí cả nhà bây giờ có hơi căng thẳng. Mẹ Bội Thu là người có chức vụ cao nhất trong nhà và cả trong việc quản lý kinh doanh của nhà. Bà là người quản lý tiền bạc, tiền ra tiền vào bao nhiêu đều biết.
Cha Bội Thu
Thì như tôi nói đó, có khi bà ghi dư một số 0 hay thiếu số 0 đó, bà già cả nên hay lú lẫn, đừng đa nghi.
Mẹ Bội Thu
*Nhìn ông già này cứ gian gian thế nào ý.*
Mẹ Bội Thu
/Nhăn mặt khó chịu/
Mẹ Bội Thu
Tôi mà biết ông giấu tôi chuyện gì là ông biết tay tôi.
Cha Bội Thu
/Chảy mồ hôi hột/
Mẹ Bội Thu
Nhưng mà còn tiền nợ của mấy người xóm dưới ông có đi lấy chưa?
Mẹ Bội Thu
Không nói gì bọn họ lại tưởng mình từ thiện.
Cha Bội Thu
/Chảy mồ hôi hột/
Mẹ Bội Thu
Đừng nói với tôi là ông chưa lấy nha?
Bỗng dưng lúc này trên tần trên có tiếng động như động đất.
Tiếng bước chân điên cuồng làm cha mẹ Bội Thu chú ý.
Mẹ Bội Thu
Thu nó làm gì um sùm vậy?
Cha Bội Thu
Nếu tôi nhớ không lầm thì vào chủ nhật hàng tuần, tầm giờ này là nó đều ra ngoài đi chơi, đi với con bé gì mà...
Cha Bội Thu
Con bé gì con của ông 9 xóm trên đó, con bé xinh xinh đó bà.
Vừa dứt câu thì Bội Thu chạy xuống.
Cậu ấy diện đồ đẹp hết sức, áo thun cộng thêm cadigan khoác bên ngoài, quần jean rộng, đeo túi vải cộng thêm giày thể thao trắng kết hợp tất cả lại tạo nên một bé Thu dễ thương nhưng không kém phần soái ca. Nam thần ấm áp, dịu dàng trong truyền thuyết là đây chứ đâu?
Mẹ Bội Thu
Làm gì mà om sòm vậy Thu?
Cha Bội Thu
Con đi đâu mà gấp gáp tới mức thở hồng hộc dị? Còn cái bộ dạng đẹp trai đó nữa là sao con?
Trước những câu hỏi chen chúc của cha mẹ, Bội Thu không trả lời mà lại gấp gáp sửa soạn vì đã trễ rồi.
Cha Bội Thu
Thôi kệ nó đi bà, chắc tới thời kỳ nổi loạn muộn rồi, chứ hồi đi học nó ngoan mà.
Cậu sửa soạn xong thì tức tốc mở cửa ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên nói với cha mẹ một câu.
Lưu Bội Thu
Con đi chơi với bé Duyên xíu nha cha mẹ, khoảng 10h con về!
Bội Thu vừa đi, cả hai lúc này cũng cùng một lúc đồng loạt xoay mặt nhìn nhau.
Mẹ Bội Thu
Con Duyên là con nhỏ ăn không ngồi rồi báo cha báo mẹ, mai cặp thằng này mốt cặp thằng kia ông hay nói với tui đó phải hông?
Cha Bội Thu
Hình như là dị đó bà.
Cha Bội Thu
Không biết thằng Thu nhà mình nghĩ gì mà lại quen nhỏ đó nữa.
Bội Thu có một cô bạn gái, cứ mỗi chủ nhật hàng tuần sẽ chạy xe chở bạn gái đi chơi.
Hôm nay là chủ nhật và là ngày hẹn hò của cậu nên cậu rất vui.
Bội Thu của chúng ta chạy con xe vision đen sang chảnh đi gặp bạn gái, trong lòng đầy hứng khởi.
Tình cờ thay bên vỉa hè lúc này có một sạp bán hoa tươi bên đường, Bội Thu liền nghĩ đây là định mệnh sắp đặt, ông trời rõ ràng đang muốn cậu mua hoa tặng cho người yêu.
Cậu không nghĩ nhiều liền tấp vào lề, mạnh tay chi tiền mua một bó hoa hồng rực rỡ nhất ở đó.
Lưu Bội Thu
/Hai tay cầm bông/
Lưu Bội Thu
Bé Duyên sẽ thích lắm cho coi
Lưu Bội Thu
/Cười thành tiếng/
Lưu Bội Thu
Phải đi nhanh mới được, để bé Duyên chờ là bé giận mất.
Bội Thu lên xe chạy hết ga, hồi hợp tới mức tim đập đùng đùng trong lồng ngực.
Khoảng 20 phút sau, Bội Thu đã tới cửa nhà bạn gái.
Lưu Bội Thu
Em chờ anh có lâu hông?
Cô ấy hôm nay rất đẹp, phải nói là rất lộng lẫy mới đúng, dù là ban đêm nhưng xung quanh cô ấy cứ như đang phát sáng vậy.
Cô ấy mặc một chiếc váy hồng phối ren nhạt ngắn ngang đầu gối, mang tất ren trắng, giày búp bê, đeo túi hồng một bên đầy sang chảnh cộng thêm rất nhiều phụ kiện lấp la lấp lánh.
Tóc đen dài không quá màu mè mà chỉ thêm vài phụ kiện, gương mặt thì không cần phải bàn, vừa có vẻ trong sáng vừa hàn quốc, nhật bản, tổng thể không chê vào đâu được.
Lưu Bội Thu
/Thình thịch thình thịch/
Lưu Bội Thu
*Ai cho phép em đẹp như vậy chứ?*
Lưu Bội Thu
*Chết thiệt mà, biết vậy ban nãy đã chuẩn bị tinh thần rồi.*
Lưu Bội Thu
/Chân bất giác run rẩy/
Hình mẫu lý tưởng của Bội Thu là môt người con gái nhỏ nhắn đáng yêu, ngây thơ vô số tội, là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết. Cứ ngỡ chỉ có trong mơ ai ngờ bạn gái mình bây giờ chính là bạch nguyệt quang vạn người mê.
Nhìn bạn gái, cậu đứng một bên cảm động muốn gớt nước mắt, không ngờ mình lại có phước tới mức có được một người bạn gái hoàn hảo thế này.
Lưu Bội Thu
*Hồi hộp quá làm sao đây!?*
Lưu Bội Thu
/Run còn hơn máy xay sinh tố/
Thục Duyên
*Thằng cha này gắn máy xay sinh tố trên người hay gì mà run dữ dị??*
Thục Duyên
/Khó chịu/ Anh còn đứng ngây ngốc làm gì vậy hả?
Thục Duyên
Không biết đội nón bảo hiểm cho người ta hay gì?
Thục Duyên
/Khoanh tay khó chịu, mặt nặn mày nhẹ/
Thục Duyên
Thiệt tình, sao không mua ôto chạy cho khỏe vậy không biết, bắt người ta ngồi trên con xe tàn này tới bao giờ nữa chứ.
Thục Duyên
Bạn trai người ta người thì chạy Lamborghini người thì chạy Mercedes, bộ anh không biết sài tiền hay gì hả, để dành tiền mốt chết có sài được hông?
Thục Duyên
Hồi bữa anh không biết tui tức thế nào khi thấy cái bản mặt kênh kiệu của con Quỳnh khi nó ngồi trên chiếc Ferrari nhìn tui đâu.
Thục Duyên
Như thể nó đang chế giễu tui vậy đó.
Nhưng trên đời làm gì có cái gì hoàn hảo hoàn toàn, chắc chắn ông trời vì thấy cô ấy quá xinh đẹp cho nên mới bớt đi vài thứ để cho thế giới cân bằng đây mà.
Đó là suy nghĩ của Bội Thu.
Thục Duyên đứng một bên nặng nhẹ làm Bội Thu từ trên thiên đường phút chốc té xuống địa ngục.
Lưu Bội Thu
*Đâu phải tại mình đâu.*
Lưu Bội Thu
Anh xin lỗi nhưng mà bây giờ anh chưa có đủ tiền, đợi khi nào để dành đủ em muốn ngồi xe gì anh cũng chiều hết.
Thục Duyên
Hứ, nói thì hay lắm, anh nói câu này bao nhiêu lần rồi hả?
Thục Duyên
Nào là mai mốt có tiền, để dành tiền rồi đi làm kiếm tiền, lần nào anh cũng viện cớ hết á.
Thục Duyên
Tiền của cha má anh thì cũng là của anh mà, anh chỉ cần năn nỉ một xíu là họ cho liền chứ gì.
Lưu Bội Thu
/Buồn bả sụ mặt/
Lưu Bội Thu
*Tiền của cha má anh cũng là do đi làm cực khổ mới kiếm được mà.*
Lưu Bội Thu
*Haizzz, em ấy còn nhỏ, không trách được.*
Lưu Bội Thu
Để anh đội nón cho em.
Bội thu với lấy nón bảo hiểm định đội cho Thục Duyên.
Thục Duyên
Thôi để tui tự đeo, làm gì cũng rề rà mắt mệt.
Bội Thu bị bạn gái giận cũng không vui nổi.
Lưu Bội Thu
/Nhìn xuống chân/
Lưu Bội Thu
*Là hoa mình mua khi nãy!*
Lưu Bội Thu
*Nhanh tặng em ấy mới được.*
Lưu Bội Thu
/Hai tay cầm hoa/
Lưu Bội Thu
Tặng em nè, ban nãy anh quên mất.
Lưu Bội Thu
/Thấp thỏm không yên/
Thục Duyên nhìn bó hoa không hiểu sao gương mặt lại nổi lên mấy vết nhăn khó chịu.
Thục Duyên
Haizz, toàn làm mấy chuyện vô bổ.
Thục Duyên
/Giựt lấy bó hoa/
Thục Duyên lên xe ngồi nhưng không ngừng càm ràm.
Thục Duyên
Mà anh nghĩ sao mà mua hoa hồng vậy không biết, sến súa giống hệt anh, gu của anh kỳ lạ thật đó.
Lưu Bội Thu
*Bữa nay cô ấy có chuyện không vui hả ta?*
Dù rằng mới gặp đã bị bạn gái càm ràm, làm không khí trầm muốn tới địa ngục, nhưng mà Bội Thu rất lạc quan, trên đường đi bé đã lấy lại tinh thần và phấn chấn trở lại. Tuần trước Bội Thu nghe Thục Duyên nói mình muốn ăn món gì ngon.
Ăn món gì ngon? Theo kinh nghiệm chinh chiến bao nhiêu năm, làm bạn trai của Thục Duyên cũng đã gần 1 năm nên Bội Thu cũng đã tích lũy được một chút kiến thức về tính cách của cô.
Lưu Bội Thu
*Theo tính cách của ẻm thì món gì sẽ ngon nhỉ?*
Lưu Bội Thu
*Em ấy không thích ăn cay, thích đồ ngọt, không thích ăn nóng, không thích đồ ăn sống, trưng bày cũng phải đẹp mắt mới chịu ăn.*
Lưu Bội Thu
*Mình đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, may mắn là tìm được chỗ hợp lý.*
Lưu Bội Thu
*Nghĩ tới cảnh em ấy vui mừng ôm lấy mình khi biết bạn trai em ấy là một người tinh tế hiểu mình tới vậy.....
Lưu Bội Thu
...hồi hợp quá.*
Thục Duyên
*Thằng cha này bữa nay bộ uống lộn thuốc hả?*
Lưu Bội Thu
*Gần tới chưa ta?*
Khoảng 15 phút sau thì Bội Thu cùng Thục Duyên cũng đã tới nơi cần tới.
Bội Thu đậu xe ở trước cửa một quán cơm, có cái bảng hiệu lớn ghi:
Thục Duyên
Gì đây? Chỗ quái quỷ gì vậy nè!
Thục Duyên
/Nhìn xung quanh/
Lưu Bội Thu
Tuần trước nghe em nói em muốn ăn gì đó ngon cho nên anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó.
Lưu Bội Thu
Sau một thời gian dài đắn đo thì anh nghĩ đây là nơi thích hợp nhất!
Lưu Bội Thu
Nhìn vậy thôi chứ ở đây có đủ tiêu chí em cần luôn đ..
Thục Duyên
Anh định dẫn tôi vào đây ăn thật hả?
Lưu Bội Thu
*Sao?? Em thấy thích lắm chứ gì?*
Lưu Bội Thu
*Mau mau tới ôm bạn trai em đi.*
Thục Duyên
/Bực bội nhăn mặt/
Thục Duyên
Tôi ăn diện đẹp đẽ như vậy, mặc đồ lộng lẫy như vậy , tốn công tốn sức make up xinh xắn như vậy mà anh lại bắt tôi vào cái nơi quê còn hơn ngoại tôi này hả?
Thục Duyên
Are you seriou?
Thục Duyên
/Tức không nói nên lời/
Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai, lời nói của Duyên như một dòng điện đánh thẳng vào người khiến Bội Thu sượng hết mặt.
Lưu Bội Thu
C...cũng đâu đến nỗi không thể chấp nhận đâu.
Thục Duyên
Cái này là không thể chấp nhận, không thể nào xảy ra, unbelievable, anh có hiểu không hả?
Thục Duyên
Haiiizzz chết tiệt, bạn tôi mà thấy tôi ở đây chắc tụi nó cười thúi đầu quá!
Thục Duyên
/Dáo dác nhìn xung quanh/
Lưu Bội Thu
Nh..nhưng mà chỗ này làm ăn đàng hoàng, đâu phải mấy chỗ bậy bạ đâu mà em lại sợ chứ?
Lưu Bội Thu
Đồ ăn ở đây cũng ngon nữa, để ý hình thức làm gì, quan trọng phải là chất lượng chứ!
Lưu Bội Thu
Với lại nhìn bề ngoài có vẻ hơi xập xệ nhưng mà mọi thứ bên trong ok lắm, em cứ vào thử đi nha?
Lưu Bội Thu
*Sao em ấy cứ như vậy thế nhỉ?*
Lưu Bội Thu
*Cứ tưởng em ấy sẽ thích...*
Thục Duyên
Haizz tức chết tui mà!!
Thục Duyên
Anh muốn ăn thì ở lại ăn đi.
Thục Duyên
/Nhìn ngang ngó dọc/
Thục Duyên
*Chết tiệt, hình như nhỏ vừa chạy ngang là con phương phải không ta?*
Thục Duyên
*Nhỏ có thấy mình không?*
Thục Duyên
Aaaa không biết đâu!! Phải mau chóng ra khỏi chỗ này!
Thục Duyên
/Gấp gáp bỏ đi/
Chapter 2 - Làm ơn mắc oán
Vì để chuộc lỗi, mặc dù không biết mình mắc lỗi gì.
Bội Thu đã mở lời muốn mua quà tặng Thục Duyên.
Và bây giờ thì cả hai đang ở một tiệm mỹ phẩm.
Lưu Bội Thu
/Hai tay xoa xoa vào nhau/
Lưu Bội Thu
*Ở ngoài chợ cũng có đầy đồ mà dô đây chi hong biết.*
Lưu Bội Thu
*Vừa mắc vừa không được thoải mái.*
Mặc dù nhà cậu dư ăn dư để nhưng vì cậu vốn không thích xe xua ăn diện nên hiếm khi tới những nơi như thế này, ở đây lâu còn khiến cậu có hơi khó thở vì cái không khí sang chảnh này.
Không biết làm gì, chỉ đành ngồi chờ bạn gái ở một góc.
Lưu Bội Thu
/Nhìn xung quanh/
Lưu Bội Thu
*Lấp la lấp lánh.*
Lưu Bội Thu
/Ngó qua ngó lại/
Lưu Bội Thu
*Mình đúng là không hợp với mấy chỗ như này.*
Lưu Bội Thu
/Nhìn chằm chằm/
Lưu Bội Thu
/Đổ mồ hôi hột/
Nhân viên
/Nhìn chằm chằm/
Lưu Bội Thu
*C....chị ấy có nghĩ mình ăn trộm gì không nhỉ?*
Lưu Bội Thu
*Sao lại nhìn mình chằm chằm vậy?*
Lưu Bội Thu
*Vì mình hành động kỳ lạ nên mới khiến người ta hiểu lầm sao?*
Nhân viên
*Da cậu ta hơi ngâm nhỉ.*
Nhân viên
*Nhưng mà nhìn lại thấy mịn màng.*
Lưu Bội Thu
/Nhìn chỗ khác/
Lưu Bội Thu
/Tim đập thình thịch/
Lưu Bội Thu
*M..mình phải làm gì đó để có vẻ bận rộn, kẻo bị người ta hiểu lầm.*
Anna
/Cầm hai thỏi son lưỡng lự/
Anna
Anh à, anh xem xem màu hồng đất hay hồng cam đẹp hơn vậy?
Hạ Du Yên
/Bấm điện thoại/
Hạ Du Yên
/Thờ ơ/ Cái nào cũng đẹp, lựa nhanh đi còn về.
Anna
Thiệt là, còn không thèm nhìn một cái nữa.
Anna sụ mặt khoanh tay lại sau đó xoay lưng giận dỗi, tính cách có lẽ giống với Thục Duyên nhà ta nhưng lại nũng nịu nữ tính hơn.
Hạ Du Yên
/Chăm chú bấm điện thoại/
Hạ Du Yên
/Khó chịu/ Đi tính tiền cả hai đi, cần gì phải lựa chứ.
Hạ Du Yên không thèm đoái hoài mà chỉ khư khư việc đang làm.
Anna
/Đột nhiên xoay người/
Anna
Trên đời này chỉ có anh mới hiểu em tới vậy thui.
Anna
Vậy mình cùng đi thanh toán thui anh.
/Phấn chấn/
Anna
/Khoác lấy tay bạn trai/
Cả hai cùng đi tới quầy thu ngân.
Anna
Hôm nay anh mặt bộ suit này đẹp thật đó.
Anna
Ấy chết em lộn, phải nói là, bộ suit này ở trên người anh khiến nó trông thật lộng lẫy.
Hạ Du Yên
/Mắt rời điện thoại một thoáng/
Anna
Đâu có! Em chỉ nói đúng sự thật thui.
Anna
Chứ anh đó giờ mặc gì mà không đẹp chứ!
Nhân viên
Của quý khách tổng cộng là 57 triệu 700 nghìn ạ, quý khách quẹt thẻ hay trả tiền mặc ạ?
Hạ Du Yên
/Tay cầm thẻ đưa ra/
Nhân viên
À vậy quý khách có muốn tích điểm không ạ? Nếu thường xuyên đến đây và tích đủ điểm sẽ nhận được ưu đãi lớn đó ạ.
Chú ấy không những không trả lời mà còn im thin thít, chăm chú vào điện thoại.
Anna đã quá quen với loại tình huống này nên đã ra mặt sử lý tình huống, thanh toán xong thì cả đống túi mỹ phẩm chất trên quầy thanh toán.
Anna lúc này nhìn đống đồ rồi lại xoay sang nhìn bạn trai mình, cô bất giác thở dài rồi cặm cụi cầm hết mớ túi mỹ phẩm.
Anna
Không biết là sướng hay khổ nữa.
Anna
*Đúng là cái đồ vô tâm.*
Lúc này vì Anna không chú ý đường đi nên đã té sấp mặt, đống túi mỹ phẩm rơi xuống khiến mỹ phẩm bên trong cũng lăn từa lưa trên mặt sàn.
Hạ Du Yên
/Thản nhiên/ Cẩn thận một chút không được hả?
Anna ngồi dưới sàn uất ức nhìn bạn trai, đầu gối cũng bị trầy, nhưng bạn trai cô không có vẻ quan tâm lắm.
Anh ta chỉ hờ hững nhìn cô rồi vô tâm trách móc.
Cô uất ức không thèm để ý tới anh ta liền cặm cụi nhặt đống mỹ phẩm, mặt cho đầu gối rướm máu.
Anna
*Mình cũng đúng là, chỉ vì vài đồng bạc mà phải cắn răng chịu đựng như thế này thì có đáng không chứ?*
Anna
*Nếu không phải vì anh có tiền thì có chết tôi cũng không thèm quen một tên vô tâm bạc bẽo, lòng dạ lạnh tanh như nước cống như anh đâu.*
Lưu Bội Thu
Cô có sao không? Đầu gối cô bị thương rồi!
Bội Thu bỗng dưng xuất hiện hỏi han tình hình.
Lưu Bội Thu
*Mặc dù không quen biết nhưng mà người ta đang gặp nạn mình cũng nên giúp đỡ chút.*
Lưu Bội Thu
/Dịu dàng ân cần đỡ Anna lên ghế sofa bên cạnh/
Lưu Bội Thu
Cô cứ ngồi đây nghỉ đi để tôi nhặt cho, vết thương mà cứ đè xuống đất hoài là nhiễm trùng đó.
Lưu Bội Thu
/Nhìn người đàn ông/
Lưu Bội Thu
*Chú ta có phải là bạn trai của cô ấy không vậy?*
Lưu Bội Thu
*Bạn gái mình bị thương còn không thèm nhìn lấy một cái.*
Lưu Bội Thu
/Liếc mắt khinh bỉ/
Lưu Bội Thu
*Trù chú ba đời đi vệ sinh hết giấy!*
Bội Thu sau đó liền thay Anna cặm cụi nhặt mỹ phẩm.
Anna ở bên đây nhìn Bội Thu chăm chú đến nỗi quên mất rằng mình đã có bạn trai.
Anna
đây là hình mẫu lý tưởng, là hoàng tử trong mơ của mình bấy lâu nay chứ đâu?*
Anna nhìn tới nỗi quên trời quên đất, con ngươi biến thành hình trái tim.
Hạ Du Yên
/Đút điện thoại vào túi/
Hạ Du Yên
Em nhìn gì đắm đuối vậy?
Hạ Du Yên
/Nhìn chằm chằm chờ câu trả lời/
Anna
/Lưỡng lự/ Tụi mình..
Trong mắt cô lúc này có có không đành lòng, tiếc nuối gì đó.
Nhưng sau một lúc đấu tranh tư tưởng...
Anna
*Mình quyết định rồi!*
Anna
/Dứt khoát/ Chia tay đi!
Anna siết chặt tay cố nén đau thương, mặc dù cô quen anh ta vì tiền nhưng tại sao lại thấy đau đớn đến nhường này?
Nghe xong anh ta vẫn không có biểu cảm gì ngoài chân mày hơi nhướng lên ngạc nhiên.
Hạ Du Yên
Chỉ vì câu ban nãy tôi nói?
Hạ Du Yên
/Thản nhiên hỏi/
Anna
*Anh ta còn không có một phản ứng gì sau khi mình nói.*
Anna
Không phải vì câu anh nói mà là vì anh đó!
Anna
Anh nhìn xem, người ta là người dưng thôi nhưng thấy tôi bị thương nên lo lắng giúp đỡ.
Anna
Còn anh thì không thèm quan tâm một tiếng mà còn trách móc, rốt cuộc anh là gì của tôi chứ!
Anna
/Bực dọc xoay mặt đi/
Anna
/Tức đến thở hồng hộc/
Hạ Du Yên
Có qua có lại thôi.
Hạ Du Yên
Em quen tôi cũng chỉ vì tiền thôi thì đòi hỏi tình yêu gì ở đây chứ?
Anna nghe xong liền cảm thấy như có hàng trăm nhát dao đâm vào tim mình, cô sửng sốt quay mặt lại thì chỉ thấy được khuôn mặt vô cảm đến đau lòng của anh ta dành cho cô.
Anna
Anh nói vậy thì xem như đồng ý rồi.
Anna
*Không ngờ lại khốn nạn tới mức này.*
Lưu Bội Thu
/Luống cuống/ Ơ...c..cô gì đó ơi! Đồ của cô.
Lưu Bội Thu
/Cầm đống mỹ phẩm lúng túng/
Lưu Bội Thu
*Sao nhìn cô ấy tức giận thế nhỉ?*
Lưu Bội Thu
*Hay cãi nhau với bạn trai?*
Lưu Bội Thu
/Xoay mặt nhìn/
Lưu Bội Thu
Chú gì đó ơi, cái này là của bạn gái chú nè.
Lưu Bội Thu
/Cầm đồ đưa về phía người đàn ông/
Người đàn ông lúc này bày ra bộ mặt nhăn nhó, anh ta đưa tay ôm trán đầy bực bội sau đó mới nhìn Bội Thu.
Hạ Du Yên
*Sao lại thấy khó chịu thế nhỉ?*
Hạ Du Yên
Cậu đừng có tỏ vẻ nữa, nhìn thôi đã thấy giả tạo rồi.
Hạ Du Yên
/Nói xong liền rời đi/
Lưu Bội Thu
Ơ hay cái người này!
Lưu Bội Thu
Ai giả tạo chứ, đúng là làm ơn mắc oán mà.
Lưu Bội Thu
/Giận run người/
Lưu Bội Thu
/Cúi đầu nhìn đống mỹ phẩm/
Lưu Bội Thu
Còn đống này thì sao đây?
Lưu Bội Thu
Bộ bọn họ dư tiền đến mức này luôn hả.
Thục Duyên
Anh Thu, dẫn tui đi thanh toán.
Thục Duyên lúc này tiến lại.
Thục Duyên
Đống này là một mình anh mua đó hả?
Thục Duyên
Tui tưởng anh không thích make up.
Thục Duyên
Với lại bình thường anh ki bo kẹt xỉ vậy mà, sao hôm nay lại có hứng vậy?
Lưu Bội Thu
*Mình có nên nói thật không?*
Lưu Bội Thu
Kh...không phải đâu...anh.
Lưu Bội Thu
*Nhưng mà dù sao maya người đó cũng không cần, bỏ đi thì tiếc quá...*
Lưu Bội Thu
anh...mua cho em đó.
Thục Duyên
Hôm nay anh lạ lắm nha, muốn tự tay lựa đồ khiến tui bất ngờ hả?
Thục Duyên
Chúc mừng anh nha, vừa nãy anh khiến tôi có hơi bất ngờ đó.
Thục Duyên
Tính luôn cả đống này nữa!
Thục Duyên
/Đưa một rổ đựng đầy ắp mỹ phẩm cho cậu/
Lưu Bội Thu
/Bàng hoàng/ !!
Lưu Bội Thu
*Đâu phải đồ chợ đâu mà em ấy lấy nhiều vậy chứ?*
Nhìn đống mỹ phẩm trước mắt khiến Bội Thu có hơi hoa mắt chóng mặt, nhưng mà vì bạn gái thì cậu nguyện dâng hiến tất cả, có thể nói là hơi dại gái một chút.
Nhân viên
Của quý khách tổng cộng là....
Lưu Bội Thu
/Hồi hộp nuốt nước bọt/
Giây phút nhân viên tuyên bố con số hôm nay mình phải chi, tim Bội Thu đập bình bịch như đang nhảy lambada, Cậu cầu mong sao cho con số được thốt ra từ miệng chị nhân viên có thể nhỏ một chút.
Nhân viên
28 triệu 999 đồng ạ, anh chị có muốn tích điểm không ạ?
Lưu Bội Thu
*Trời đất! Mua gì mà mua lắm vậy không biết, chừng này tiền là đủ để mình mua xe mới chạy rồi đó!*
Bội Thu chần chừ, trán toát mồ hôi, không biết có nên thanh toán không. Thanh toán thì mất tiền, không thanh toán thì mất người yêu, nhưng cả hai thứ đều quan trọng, làm sao bây giờ!
Thục Duyên
/Nhìn chằm chằm/
Thục Duyên
Anh có thanh toán không vậy hả, đứng lâu mỏi chân muốn chết luôn nè, nhanh lên còn đi ăn nữa.
Lưu Bội Thu
À..ờ....anh thanh toán liền đây.
Lý trí không ngăn được con tim, Bội Thu nhà ta cuối cùng vẫn thanh toán hết số tiền khủng bố đó, số dư trong thẻ cũng bớt đi một số 0.
Lưu Bội Thu
*Huhu tiền ơi sao mi không cánh mà bay, cha mẹ mà biết chắc sẽ chửi mình te tua cho coi.*
Thục Duyên
Nè nè! Hôm nay tụi mình đi ăn pizza nha, hôm nay tự dưng thèm quá à.
Lưu Bội Thu
Ờ ờ, em muốn gì anh cũng chiều.
Nhìn thấy vẻ mặt xinh xắn của người yêu thì mọi buồn phiền lo âu trong cậu đều tan biến, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Bội Thu vừa nghe thấy giọng bạn gái thì đã vui muốn chết rồi, lấy đâu ra thời gian để mà buồn rầu chứ!
Cả hai sau đó cùng đi ăn với nhau, khoảng thời gian ăn tối cùng nhau, Bội Thu nói rất nhiều, nói về món sườn xào chua ngọt hôm nay ăn, về chuyện gặp được con mèo bên đường, hay hôm nay bị té vào vũng bùn cũng đem ra kể, kể đến mức không còn gì để kể.
Còn bạn gái cậu thì cứ cắm mặt vào điện thoại vừa ăn vừa lướt mạng xã hội, thờ ơ lạnh nhạt, mặc cho cậu một mình tự đối thoại, thiệt buồn hết sức.
Nhưng vì Bội Thu là một chàng trai thư giãn nên không nghĩ ngợi gì nhiều.
Lưu Bội Thu
/Chăm chú nhìn bạn gái/
Lưu Bội Thu
/Rụt rè/ Vậy....ngày mai em định làm gì?
Lưu Bội Thu
/Cầm nĩa chọt chọt miếng gà trên dĩa/
Thục Duyên
/Vẫn cắm mặt vào điện thoại/
Thục Duyên
/Thờ ơ/ Đi chơi với lũ bạn.
Lưu Bội Thu
Vậy....ngày mốt thì sao?
Thục Duyên
Ngày mốt tui đi mua sắm với nhỏ Ngân.
Lưu Bội Thu
Còn ngày kia thì sao?
Lưu Bội Thu
Ngày kia nữa thì sao?
Thục Duyên
/Khó chịu/ Anh hỏi gì mà hỏi lắm thế hả?
Thục Duyên
/Buông điện thoại xuống/
Thục Duyên
Muốn gì nói lẹ!
Thục Duyên
/Nhìn Bội Thu nhà ta với ánh mắt đe dọa không thể nào dữ hơn/
Lưu Bội Thu
/Nuốt nước bọt/ Ờ....thì...anh...
Lưu Bội Thu
(Mình có nên nói không ta?)
Lưu Bội Thu
Anh muốn tụi mình sẽ gặp nhau thường xuyên chứ không phải chỉ riêng mỗi chủ nhật!
Bội Thu vì bị dọa sợ nên nói rất nhanh nhưng lại tròn vành rõ chữ khiến Thục Duyên nghe không sót một chữ nào.
Thục Duyên
/Bực bội/ Không được!
Thục Duyên
/Lại bấm điện thoại/
Lưu Bội Thu
Tại sao chứ? Tại sao cứ nhất thiết là ngày chủ nhật và chỉ một ngày mỗi tuần chứ?
Lưu Bội Thu
Em có biết tuần nào anh cũng mỏi mòn trông tới ngày chủ nhật không hả? Còn em thì ngày nào cũng bận rộn nào là du lịch mua sắm, em có biết nghĩ cho anh không hả?
Lưu Bội Thu
Anh là bạn trai em mà em suốt ngày cứ sưng tui với anh, không riêng việc sưng hô còn cả cách em đối xử với anh nữa, anh lúc nào cũng nghĩ cho em hết, còn em thì sao chứ!
Không khí bỗng dưng trầm lắng đi đáng kể.
Thục Duyên
/Đang bấm điện thoại/
Thục Duyên
/Thản nhiên/ Không thích thì chia tay.
Lưu Bội Thu
*CHIA TAYYY!!!!????*
Có phải thiên lôi đâu mà nói ra lời nào cũng như sét đánh bên tai vậy không biết.
Lưu Bội Thu
A a..a...anh không nói nữa, một tuần gặp nhau một lần cũng được, thôi mình ăn tiếp đi em.
Chapter 3 - Buồn của em
Sau ngày hôm đó, Bội Thu nhà ta lại phải cắn răng chịu đựng không gặp bạn gái trong khoảng thời gian 7 ngày.
Mặc dù rất đau khổ nhưng cũng không còn cách nào khác vì cậu rất tôn trọng quyết định của bạn gái.
Hôm nay cậu dậy sớm sau đó làm việc nhà, làm đồ ăn sáng cho cha mẹ, ăn sáng cùng cha mẹ sau đó liền rời khỏi nhà.
Lưu Bội Thu
Hôm nay phải cố gắng mới được.
Bội Thu dẫn con xe vision ra ngoài và chạy đến trường dạy vẽ.
Thật ra cậu có ước mơ là trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
Cậu đã ấp ủ từ rất lâu rồi, thường ngày vẫn chạy đi học không bỏ ngày nào trừ chủ nhật được nghỉ ra.
Cậu vui vẻ vừa chạy vừa huýt sáo, xung quanh tươi sáng như có hoa nở.
Bội Thu dừng ở cột đèn đỏ.
Lưu Bội Thu
/Ngẩn đầu lên nhìn/
Cột đèn đỏ báo thời gian đếm ngược đến tận 100 giây, vừa nhìn thấy cậu đã muốn chửi thề rồi.
Lưu Bội Thu
*Đúng là mất thời gian mà, tốn 3 phút ở đây đúng là lãng phí cuộc đời.*
Lưu Bội Thu
/Nhìn ngang ngó dọc/
Trong thời gian chờ đợi, Bội Thu bấc giác nhìn xung quanh, phía sau cậu đông chật kín, bên phải bên trái đều vậy.
Tình cờ thay, cậu bắt gặp một ánh mắt vừa lạ vừa quen trên chiếc ôto đen bên trái.
Dù rằng cách một lớp kính nhưng lại cảm nhận rất rõ.
Nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đắm đuối nhìn say sưa.
Bất ngờ thay lúc này chiếc kính chắn gió lại được hạ xuống.
Hạ tới đâu tim cậu run tới đó nhưng như có ma thuật khiến cậu không thể xoay mặt đi.
Chiếc kính chắn gió được hạ xuống, ngay lập tức một luồn khí lạnh toát ra từ trong xe bao trùm lấy cơ thể cậu.
Có lẽ là máy lạnh trong xe.
Ánh mắt lạnh lẽo như elsa, khuôn mặt đó, thần thái đó, không lệch đi đâu được.
Lưu Bội Thu
*Là cái người trơ trẽn ở tiệm mỹ phẩm!*
Giây phút đó nỗi uất ức mà cậu phải chịu lúc ở tiệm mỹ phẩm bỗng trỗi dậy,
Kèm theo một chút ngưỡng mộ.
Một tay cầm vô lăng, một bên dựa vào thành ghế, mắt chăm chú nhìn phía trước đầy khí chất.
Hôm nay người đó không mặt suit mà diện một chiếc sơ mi đen, săn tay áo hai bên tay, lộ ra cánh tay săn chắc mạnh mẽ cùng với những đường gân lộ ra rất rõ.
Nhìn có vẻ là người thuộc tầng lớp thượng lưu lắm tiền, kiểu con ông cháu cha, sinh ra đã ở vạch đích kiểu vậy.
Nhìn người đó, càng nhìn càng khiến cậu thấy khó chịu.
Nhưng không hiểu tại sao cậu lại cưa muốn nhìn.
Lưu Bội Thu
*Đúng là xui xẻo mà.*
Lưu Bội Thu
*Hôm nay mình bước chân nào ra khỏi nhà thế nhỉ? Sao lại đụng trúng cái người này chứ?*
Lưu Bội Thu
*Lần trước hắn ta còn nói mình giả tạo, trong khi mình giúp đỡ thiện chí tới vậy.*
Lưu Bội Thu
/Nhìn chằm chặp/
Lưu Bội Thu
*Nói đi cũng phải nói lại, công nhận hắn ngầu thiệt.*
Lưu Bội Thu
*Dáng người to lớn, phong thái còn rất nam tính lịch lãm...*
Lưu Bội Thu
*Gu của bé Duyên có phải là kiểu người giống vậy không ta?*
Lưu Bội Thu
/Ngơ ngác ngắm nhìn/
Cậu lúc này như bị thôi miên nhìn người ta đắm đuối, bị chìm vào những suy nghĩ của mình.
Hạ Du Yên
/Cũng nhìn chằm chằm cậu/
Hắn đăm chiêu nhìn cậu một lúc.
Cậu khi nhận ra mình vừa rồi nhìn chằm chằm người ta thì hốt hoảng không thôi.
Lưu Bội Thu
*M..mình bị gì vậy??*
Lưu Bội Thu
/Nhìn lên đèn đỏ/
May mắn thay đèn đỏ lúc này đã bắt đầu đếm ngược 3 2 1, cậu vội vàng lên ga phóng đi ngay vì quá ngượng.
Lưu Bội Thu
*Aiiiizzzz chết tiệt, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ngượng quá đi mất!*
Khoảng mấy tháng sau, lúc này ruộng lúa nhà Bội Thu đã tới hồi thu hoạch rồi.
Hạt lúa chín vàng thơm ngát cả cánh đồng vàng ươm, nhìn thôi đã thấy mát mắt rồi. Nhìn từ xa y như một tấm thảm vàng khổng lồ vậy.
Lúa chín chải dài từ đầu huyện đến cuối huyện, đi đâu cũng sẽ thấy một màu vàng ươm bắt mắt.
Cha Bội Thu lúc này điều động người đi cắt lúa, trên cánh đồng lúa chảy dài đều là những máy cắt lúa và những người nông dân hăng say làm việc, khung cảnh thật bình yên biết bao.
Bội Thu ở một bên khoảng ruộng chơ chọi đã được thu hoạch.
Ngồi trên ghế với một giá đỡ và khung tranh lớn, cậu đang phác thảo lại khung cảnh trước mắt.
Trong khung tranh là cảnh tượng những người nông dân và những chiếc máy cắt lúa, từng công đoạn đều được phát họa rất rõ ràng, đẹp mắt.
Cậu rất thích vẽ tranh, nhất là khi ngồi một mình ở nơi yên bình như này.
Khi đó tâm trí của cậu rất thoải mái, không cần nghĩ gì hết mà chỉ việc vẽ thôi.
Lưu Bội Thu
/Cầm cọ phết lấy màu vàng nhạt acrylic đã pha/
Lưu Bội Thu
/Thuần thục tô lên tranh/
Bội Thu thích nhất là vẽ phong cảnh, thích đến nỗi những bức tranh của cậu hầu như chỉ toàn là vẽ về ruộng.
Có bức vẽ những ngọn lúa chỉ mới mọc mầm lởm chởm trên ruộng.
Có bức vẽ lúc lúa đã chín vàng ươm.
Lúa mọc cao đến đâu cậu sẽ vẽ đến đó, và bây giờ là lúc thu hoạch lúa.
Cậu muốn vẽ làm kỷ niệm để khi nào đó nếu cánh đồng không còn thì cậu vẫn sẽ có thể nhìn thấy nó qua tranh của mình.
Một người một góc trời như vậy, không màn nắng nóng, cậu ngồi vẽ đến khi trời bắt đầu sập tối, lúc đó mọi người cũng đã làm xong công việc và trở về nhà.
Cậu cũng vậy, đã hoàn thành bức tranh của mình.
Cậu vui vẻ ngồi ngắm nghía hết thảy từng góc từng góc trong tác phẩm của mình.
Trong bức tranh là khung cảnh một nửa cánh đồng trơ trọi đã được thu hoạch, một nữa khoảng ruộng là máy cày đang làm việc cùng với những người nông dân cần mẫn làm việc.
Khung cảnh yên bình mà cũng hỗn loạn, gợi lên cảm giác mơ hồ về cuộc sống, khi hai khoảng trời tách biệt rõ rệt và còn tạo lên một cảm giác nuối tiếc đau thương khó tả.
Cha Bội Thu
Sao giờ này còn chưa về nữa vậy con?
Cha Bội Thu
Mẹ mày ở nhà đang chửi cha kìa, mau về ăn cơm thôi con.
Lưu Bội Thu
/Ngẩn lên nhìn/
Mặt cậu giờ dính màu vẽ lem luốc như mèo.
Lưu Bội Thu
Cha qua đây xem đi.
Cha Bội Thu
/Chắp tay sau lưng chậm rãi đi/
Lưu Bội Thu
Thành quả từ sáng đến giờ của con đó, cha thấy sao?
Cha nhìn thấy bức tranh liền nhăn mặt, không đoán được đang nghĩ gì.
Cha Bội Thu
Con đúng là thiên tài rồi, nhanh về khoe với mẹ con đi, bà ấy nhìn thấy chắc chắn sẽ thích lắm.
Cha cậu nhìn thấy bức tranh bỗng dưng rất vui, như thể muốn khoe với cả thế giới rằng cậu là con trai mình vậy.
Lưu Bội Thu
*Lại nữa rồi.*
Lạ kỳ là khi nghe thấy cha khen không làm cậu vui mà ngược lại còn thấy trong lòng nặng trĩu.
Lưu Bội Thu
Cha không cần phải phản ứng thái quá như vậy để làm con vui đâu, bức tranh này nhìn vào là biết bị lỗi sắc độ, bố cục cũng không hoàn hảo, nhìn vào là biết nghiệp dư rồi.
Lưu Bội Thu
Con biết cha muốn con vui nên mới khen nhưng mà cha diễn nhìn lộ liễu quá, con không thể hưởng ứng theo như vậy được.
Cha Bội Thu
Ơ hay cái thằng này! Cha thấy cái gì đẹp thì khen thôi, mắc gì mày nói cha giả tạo hả?
Lưu Bội Thu
/Lúng túng bật dậy/
Lưu Bội Thu
Kh..không phải đâu, ý con không phải vậy, ý của con là cha cứ nhận xét theo cảm nhận của mình thôi, đừng cố ép buộc bản thân phải thấy đẹp, ý con là vậy.
Lưu Bội Thu
/Sụ mặt/ Thôi mình về thôi cha, trời cũng bắt đầu tối rồi.
Cha Bội Thu
*Thằng bé sao thế nhỉ?*
Tối đó cả nhà cậu vẫn như mọi khi quây quần ăn cơm cùng nhau.
Cha vừa về tới nhà đã gấp gáp khoe bức tranh của cậu với mẹ, mẹ vừa nhìn đã khen đáo để con trai y như cha.
Nhưng không hiểu sao được người khác khen lại khiến cậu không vui nổi.
Nguồn cơn bắt đầu từ mấy ngày trước.
Lúc đó Bội Thu nhà ta đang ở lớp dạy vẽ, ngồi vẽ tranh cùng với rất nhiều học sinh khác.
Những khung tranh được xếp thành hình vòng tròn xoay quanh mẫu phác thảo là một cái bàn tròn với nhiều đồ vật bên trên.
Không gian rất yên tĩnh, mọi thứ dường như ngưng đọng ở đây vì mọi người đều tập trung vẽ tranh và không quan tâm điều gì cả.
Giáo viên thì chấp tay sau lưng đi qua lại quan sát.
Lưu Bội Thu
*Màu sắc như vậy có nhạt quá không ta?*
Lưu Bội Thu
/Dùng cọ quệt thêm một lớp màu, tán đều lớp background/
Giáo viên
/Cầm chặt lấy tay cậu/
Lưu Bội Thu
!!? /Giật bắn người/
Lưu Bội Thu
/Bẽn lẽn/ C..có chuyện gì vậy cô?
Giáo viên nghiêm mặt nhìn khiến Bội Thu căng thẳng lo sợ hết sức.
Giáo viên
Màu đã đậm đến vậy rồi mà em vẫn còn muốn tô thêm ư?
Lưu Bội Thu
E...em..theo em thấy thì nó đâu có đậm đến vậy đâu ạ.
Giáo viên
Em bị mù màu à? Màu đậm đến mức chói hết cả mắc như thế mà em nói không đậm.
Giáo viên
Tôi đã nói biết bao nhiêu lần là phải tiết chế lại rồi hả?
Giáo viên
Nhìn có khác nào một mớ hỗn độn không?
Lúc này cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao hết cả lên, cố nhìn xem ai là người đang bị cô giáo phê bình.
Giáo viên
Các em lại đây, xem xem bạn Thu tô màu như thế này có đậm không.
Giáo viên
Nhìn xem tô như thế này thì có được gọi là đẹp như lời bạn ấy nói không.
Cả lớp nhốn nháo tụm lại, hiếu kỳ nhìn tranh của Bội Thu.
Mọi người đứng tụm lại phía sau Bội Thu, làm cậu không được thoải mái và ngượng nghịu vô cùng.
Lưu Bội Thu
/Bấu ngón tay/
Bội Thu căng thẳng tự bấu lấy ngón tay mình.
Bạn học A
Nhìn cứ như tranh tiểu học vậy, tô gì mà đậm vậy không biết, đường nét cũng không hài hòa.
Bạn học B
Đúng rồi đó, cậu ta nên chuyển đến lớp lá học đi, nhìn chói hết cả mắt, mà có khi tranh trẻ mẫu giáo vẽ còn thuận mắt hơn cậu ta.
Bạn học C
Haha nhìn buồn cười thật.
Giáo viên
/Xoay mặt nhìn bạn nữ kế bên/
Giáo viên
Còn em thì sao? Em thấy tranh bạn Thu vẽ như thế nào?
Bạn nữ đó có hơi lúng túng.
Bạn học D
D..dạ em thấy c..cũng...đẹ
Bạn nữ lúc này có hơi lúng túng trước câu hỏi của giáo viên, cô ấy bẽn lẽn liếc nhìn mọi người.
Ánh mắt và gương mặt của bọn họ như thể sẽ bổ nhào vào cấu xé nếu cô ấy thốt ra lời trái ý họ.
Bạn học D
K...không...em thấy.....
Bạn học D
Em thấy... bạn Thu cần cải thiện thêm....b..bức tranh này hơi kh..khó...khó nhìn ạ.
Dường như nghe được câu trả lời thỏa đáng, vẻ mặt cô giáo tươi tắn hẳn ra, mọi người xung quanh cũng vậy.
Bội Thu ngồi trên ghế đỏ mặt vì ngượng ngùng, cậu ủ rũ nhìn bức tranh đang dang dở. Tranh của mình được người khác chê xấu, như thể đang nói từ trước đến nay bản thân cậu không hề có năng khiếu vẽ tranh.
Lưu Bội Thu
/Siết chặc hai tay/
Lưu Bội Thu
/Giật mình ngẩn mặt lên/
Giáo viên
Em muốn nói gì hả?
Một bạn nam trong đám đông bỗng dưng đứng ra, mặt đối mặt với cô giáo, dáng vẻ rất hùng hồn.
Bạn học E
Em xin lỗi cô nhưng chúng ta không thể áp đặt thẩm mỹ của bản thân lên tranh của người khác được, cái này hình như lúc trước cô có dạy bọn em mà phải không?
Bạn học E
Mỗi người sẽ có gu thẩm mỹ cũng như cảm nhận khác nhau, chúng ta nhìn vào bức tranh này bằng những cặp mắt khác nhau, vì vậy mà có người sẽ thấy đẹp và sẽ có người thấy không vừa mắt.
Nói xong liền ngắm nghía tranh của Bội Thu, vừa ngắm vừa đánh giá khách quan.
Bạn học E
Theo em thấy thì bức tranh này nhìn tổng thể cũng không tệ, bố cục cũng không lộn xộn như các bạn vừa nói.
Bạn học E
Chỉ có điều là màu sắc hơi nổi bậc một chút, nhưng cũng không vì đó mà khiến bức tranh xấu đi chút nào, tác phẩm này mang một nét đẹp riêng của nó.
Bạn học E
Nét vẽ của bạn ấy rất đặc biệt, có thể nói là đặc biệt nhất trong những tác phẩm em từng nhìn thấy, em còn cảm nhận rõ rệt sự thoải mái và tự do của bạn ấy khi vẽ bức tranh này.
Bạn học A
Lạ thật đó, ở đây chỉ có mỗi cậu là thấy đẹp thôi, giống như lời cậu nói chắc mọi người ở đây đều sai hả?
Bạn học E
/Xoay qua nhìn bạn học nữ/
Cậu ấy dùng ánh mắt kiên định xen lẫn một chút thái độ nhìn bạn học nữ.
Bạn học E
Như tôi đã nói lúc nãy, mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau về mỹ thuật và vẽ tranh không cần phải đi theo một khuôn mẫu nào cả.
Bạn học D
Cậu có thể thấy bức tranh này không vừa mắt nhưng cũng không thể ép người khác cảm thấy nó như bản thân được, còn sai hay không thì mọi người cứ từ từ suy nghĩ.
Nói xong anh ta liền quay mặt nhìn Bội Thu, cậu cũng đang đắm đuối nhìn anh ta với một vẻ mặt vô cùng cảm kích.
Lưu Bội Thu
/Mắt long lanh như muốn khóc/
Bạn học E
Cậu đừng quan tâm lời họ nói, biết trước lớp này toxic như vậy tôi đã không đăng ký rồi.
Bạn học B
Nè! Cậu nói gì vậy hả?
Bạn học A
Đừng tưởng văn chương lai láng rồi nói gì người ta cũng nghe, tôi thấy xấu thì nói xấu, làm người thì phải thành thật chứ. Người ta thường nói người hay nói đạo lý thường sống trái lương tâm lắm.
Bạn học E
/Không thèm để ý/
Anh ta sau đó liền rời đi mà không một lời từ biệt, lạng lùng tiêu soái hết sức.
Mặc dù là được bạn học giải vây và được an ủi nhưng trong lòng Bộ Thu vẫn thấy rất buồn vì lời nói của mọi người trước đó.
Cậu không còn lạc quan nữa mà suốt ngày rầu rĩ, buồn đến mức không còn muốn đến lớp học vẽ nữa.
Cậu cứ quanh quẩn ở ruộng rồi về nhà, không ăn thì ngủ, nói chung là không còn vui vẻ lạc quan như lúc trước.
Và hôm nay là ngày cánh đồng lúa được thu hoạch, nghĩ đến cánh đồng trơ trọi lúc thu hoạch xong trong lòng bé lại dâng lên một cảm giác tiếc nuối.
Vì vậy mới quyết định vẽ một bức lưu lại làm kỷ niệm, sau đó sẽ cất vào nhà kho cùng với những bức tranh khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play