[RhyCap] Luân Hồi Chuyển Kiếp
#1
nvp (nam)
Thái giám: tâu bệ hạ /quỳ xuống hành lễ/
Hoàng Thượng
Khanh bình thân
nvp (nam)
Thái giám: tạ bệ hạ /đứng lên/
nvp (nam)
Thái giám: tâu bệ hạ thần khai báo hôm qua canh ba giặc ngoại xâm đóng chiếm và càn quét mọi nơi làm hơn ngàn dân đen thiệt mạng
Hoàng Thượng
/vuốt râu suy nghĩ/
Hoàng Thượng
Hừm, bọn chúng thật điên cuồng mà
Hoàng Thượng
Đánh bại được chúng không là chuyện dễ dàng
nvp (nam)
Các quan đại thần: /xì xào bàn tán/
Hoàng Thượng
/đập bàn/ các quan trật tự
Công chúa và hoàng tử đứng kế bên cũng không dám hó hen điều gì (hoàng hậu ngồi kế vua)
Hoàng Thượng
Trong vòng 1 tháng bọn chúng đã gây thiệt hại rất nhiều cho dân ta
Hoàng Thượng
Thật không thể ngồi yên được mà
Hoàng Thượng
Truyền lệnh ta xuống ban lương thực cho dân
Thật ra vua làm vậy cũng có lí do, giúp dân 1 giữ vững cương vị 10. Lấy lòng dân chỉ để củng cố địa vị của mình
nvp (nam)
Thái giám: thần xin tuân chỉ
Nguyễn Quang Anh
Tâu phụ vương
Nguyễn Quang Anh
Người cho phép con tham gia phát lương thực được không ạ?
Hoàng Thượng
"Để con ta đi lấy lòng dân cũng được sau này dễ kế ngôi"
Nguyễn Quang Anh
Đa tạ phụ vương /cung kính/
Pháp Kiều
Phụ vương cho con đi cùng đại sư huynh được không ạ /kính khẩn/
Hoàng Hậu
Ta không cho phép. Con không nên thấy những bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ đó
Hoàng Thượng
Được rồi ta cho phép
Hoàng Hậu
Thiếp không an tâm lắm
Hoàng Thượng
Không sao chúng lớn rồi để chúng trải nghiệm học hỏi
Hoàng Thượng
Được rồi hôm nay ngưng tại đây bãi triều!!!
Mọi người dẫn rời đi hết trả lại sự yên bình như thường lệ
nvp (nam)
Lính: loa loa loa người dân ngày mai tập trung nhận lương thực từ vua
Phòng công chúa Pháp Kiều
Nguyễn Quang Anh
Muội chuẩn bị hành lý xong chưa? /bước vào/
Pháp Kiều
Muội vừa soạn xong. Khi nào mình xuất phát vậy sư huynh?
Nguyễn Quang Anh
Chắc lát nữa đó đang chờ mọi người xếp lương thực lên xe
Hoàng hậu đi đến cùng với cung nữ hậu cần với vẻ mặt lo lắng
Hoàng Hậu
Con đi ta không an tâm lắm
Pháp Kiều
Mẫu hậu đừng lo có sư huynh bảo vệ con mà, với lại mình đi từ thiện giúp dân không có sao đâu
Hoàng Hậu
Nữ nhi này thật là, ta chờ các con về
nvp (nam)
Tiểu nô: bẩm hoàng hậu thưa hoàng tử và công chúa xe đã chuẩn bị xong
Nguyễn Quang Anh
Con đi thưa mẫu hậu, người ở nhà giữ gìn sức khoẻ
Hoàng Hậu
Thượng lộ bình an!
Từ cố đô Huế đến Thanh Hóa cũng không xa lắm gần trưa thì đến nơi
Nơi đây tập trung đông đúc những người ăn xin, nghèo nàn, hôi thối họ thi nhau chạy lại để giành chỗ và giành lương thực
Quang Anh ngồi trên chiếc ghế nhìn vô cùng oai phong tuy mới 20 tuổi nhưng rất có khí chất. Đứng kế bên đó là nàng công chúa với sắc đẹp tuyệt trần
Nguyễn Quang Anh
Mọi người bình tĩnh ai cũng có phần không phải giành nhau
Pháp Kiều
Mọi người xếp hàng lên lấy nhé
Đám đông lập tức im lặng làm theo mà xếp hàng. Duy đã 3 ngày không ăn rồi nên cũng rất mong đợi
Trước cậu còn 2 3 người nhưng lương thực chỉ còn đúng 5 bao nghĩa là đến Duy là vừa hết
Nhưng có bà lão lại xếp sau Duy tay ẵm đứa bé oe oe khóc đòi sữa
Cậu đã nhịn đói 3 ngày rồi cũng không muốn mất cơ hội này. Nhưng nghĩ lại thì thấy bà lão đáng thương hơn nhiều
Cậu không ngại ngần mà lùi xuống nhường cho bà
Hành động đó đã lọt vào mắt Quang Anh
Duy lủi thủi bỏ về với cái bụng đói
Hoàng Đức Duy
Uống nước chịu tiếp thôi...
Nguyễn Quang Anh
Này cậu kia
Quang Anh đứng trên cao mà gọi lại
Duy bất ngờ khi hoàng tử gọi mình vì xung quanh mọi người đã về còn em với bà lão
Hoàng Đức Duy
Người gọi.. thần ạ?
Nguyễn Quang Anh
Không cậu thì ai, đứng đó đợi ta lát
Nguyễn Quang Anh
/nói gì đó với Kiều/
Pháp Kiều
/đưa bao lương thực cho Duy/
Hoàng Đức Duy
Người.. người cho thần sao?
Nguyễn Quang Anh
Ta rất ấn tượng với hành động nghĩa hiệp của cậu...nên ta ban thưởng
Hoàng Đức Duy
Đa tạ hoàng tử, đa tạ công chúa /chắp tay/
Gương mặt hốc hác đó nhoẻn miệng cười khiến Quang Anh có chút vui lây
Dù nhem nhuốc nhưng Duy vẫn giữ được nét dễ thương vốn có
Nét nào ra nét đó rất đẹp
Duy về được 1 lúc rồi anh vẫn đứng đó suy ngẫm
Nguyễn Quang Anh
"Dáng vẻ vui mừng đó như trẻ ngoan được cho kẹo vậy, thật đáng yêu"
Pháp Kiều
Sư huynh hồi cung thôi
Nguyễn Quang Anh
Ta biết rồi
Pháp Kiều
/khoác tay Quang Anh về phủ/
tên tg là Din
Lưu ý cho bạn đọc:
Bộ truyện này được viết 2 năm trước và là bộ đầu tay của Din nên rất gà mờ sai sót rất nhiều. Din đang trong quá trình sửa chữa những lỗi sai cơ bản. Những chap nào nham nhở là Din chưa sửa tới
Thật sự cũng muốn xoá quách đi, 2 năm sau Din đọc lại còn cảm thấy nhăn mặt cách mình viết như vậy mà. Nhưng nó là bộ giúp mn biết đến Din nhiều hơn và nhận dc yêu quý của mn, cũng muốn giữ làm kỉ niệm
tên tg là Din
Bạn đọc hãy thông cảm nhé ở thời điểm đó khả năng của Din chỉ đến vậy thôi. Chap này chỉnh sửa vào 18/5/2026
#2
Trên chiếc xe ngựa chạy lọc cọc khi đi vào con đường đầy đất đá, vừa dằn vừa xóc
Nguyễn Quang Anh
Sắc trời còn chưa tối, muội có muốn tản bộ chút không?
Pháp Kiều
Nhưng muội sợ...phụ vương quở trách
Pháp Kiều
Cũng lâu rồi mình không ra khỏi kinh thành
Nguyễn Quang Anh
Phụ vương không bận tâm đâu
Nguyễn Quang Anh
Ông ấy còn phải bận lòng cho các thê thiếp nữa
Pháp Kiều
Bao giờ giang sơn mới tự chủ đây
Pháp Kiều
Nhìn thần dân khổ...muội chịu không nổi
Nguyễn Quang Anh
Ta cũng không biết mình còn nhỏ chưa đụng việc nước được
Nguyễn Quang Anh
Mình giúp được gì cho dân mình giúp thôi
Nguyễn Quang Anh
Giờ muội muốn đi đâu?
Pháp Kiều
Đi phiên chợ đi huynh
Pháp Kiều
Muội nghe nói ở đó náo nhiệt lắm
Chiếc xe ngựa đi mãi cũng tới nơi
2 người bước tới đâu dân phải nép mình cúi đầu cung kính đến đó
Nàng Kiều vui vẻ háo hức đến từng quầy hàng một
Quang Anh đi đằng sau nhìn đứa em nhỏ bay bỗng mà bất chợt cười theo
Bên góc khuất của chợ hình ảnh cậu bé ốm yếu đang giành lại bao gạo trên tay
Hoàng Đức Duy
Hức..c trả đây làm ơn /níu bao/
nvp (nam)
Buông ra thằng nhãi /giật lấy/
Đập vào mắt anh là cậu bé nước mắt nước mũi tèm nhèm dành lại bao gạo
Hoàng Đức Duy
Làm ơn trả cho tôi.. đó là bao cuối cùng rồi
nvp (nam)
Mẹ mày buông ra /đạp em rồi đi mất/
Do lâu ngày không ăn nên sức em yếu không giành lại được nên bất lực nhìn bao gạo trong tay vụt mất
Nguyễn Quang Anh
/khẽ tặc lưỡi/
Nguyễn Quang Anh
Muội đợi ta, ta quay lại ngay
Nói xong anh chạy vụt lại phía em ra lệnh cho lính canh bắt gã đàn ông hồi nãy lại
Em đang cuối mặt khóc nhưng thấy đôi giày sang trọng đi tới làm em im bặt
Hoàng Đức Duy
Điện hạ... Thần dân không biết người giá lâm, mong điện hạ thứ tội
Hoàng Đức Duy
Thần làm khuất mắt người, thần đi ngay
Nguyễn Quang Anh
Khoan đi đã
Nguyễn Quang Anh
Ta cho phép ngươi đi chưa?
Hoàng Đức Duy
Xin điện hạ thứ tội...thần, thần xin tạ tội
Nguyễn Quang Anh
Ban nãy ta đã ban thưởng, cớ hà gì bây giờ lại chẳng còn?
Hoàng Đức Duy
Bẩm bệ hạ trên đường về thần thấy ông lão sắp... nên thần đã cho ông ấy
Nguyễn Quang Anh
Khá khen cho lòng trắc ẩn
Nguyễn Quang Anh
Lo người khác đến mức quên thân
Hoàng Đức Duy
Thần còn trẻ thần chịu được còn ông ấy thì không
Nguyễn Quang Anh
Thấy ngươi có tính lương thiện đáng khen
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có muốn làm hầu cận của ta không ?
Hoàng Đức Duy
Người...người nói thật ạ?
Hoàng Đức Duy
Thần...thần đa tạ hoàng tử
Pháp Kiều
Huynh lại đi đâu đấy?
Hoàng Đức Duy
Công chúa giá lâm /hành lễ/
Pháp Kiều
Là cậu nhóc lúc nãy nè
Pháp Kiều
Huynh làm gì cậu ấy mà ướt mi thế này?
Nguyễn Quang Anh
Là vậy nè
Nguyễn Quang Anh
Đó hiểu chưa
Pháp Kiều
Thế giờ sư huynh nhận cậu ta e rằng phụ vương...
Nguyễn Quang Anh
Không sao ta sẽ lo muội yên tâm
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta đáng thương cũng rất đáng khen
nvp (nam)
Lính: thưa hoàng tử bắt được rồi ạ
nvp (nam)
: hoàng tử người có thể nào.. /sợ xanh mặt/
Nguyễn Quang Anh
/ra hiệu với lính/
nvp (nam)
Lính: /đánh tới tấp/
tên tg là Din
Hành trình sửa từng chap bắt đầu gét gô
#3
Nguyễn Quang Anh
Nhi thần thỉnh an mẫu hậu
Cậu đi sau Quang Anh và Kiều cúi gầm mặt lo sợ với mọi thứ xung quanh
Pháp Kiều
Nhi thần thỉnh an mẫu hậu
Hoàng Hậu
May quá các con bình an trở về, đây là kẻ hạ đẳng nào?
Hoàng Đức Duy
Tiện dân tham kiến hoàng hậu /hành lễ/
Nguyễn Quang Anh
Mẫu hậu, nhi thần nhận cậu ta làm hầu cận
Nguyễn Quang Anh
Nhi thần thấy cậu ta có tính tốt cũng như đáng thương nên cưu mang
Hoàng Hậu
Ta cũng thấy lạ. Hoàng cung có biết bao nô tì là nữ nhi sao con không chọn mà lại chọn 1 nam nhi ất ơ về để làm hậu cần. Con tin cậu ta thế à
Pháp Kiều
Mẫu hậu cậu ấy rất tốt và cũng rất trung thực nữa nhi thần nhìn người không sai đâu
Hoàng Hậu
Ngươi biết điều lo làm đúng nghĩa vụ của mình thôi, đừng có tọc mạch chuyện khác /bỏ đi/
Hoàng Đức Duy
Đa..đa tạ hoàng hậu/đứng lên/
Pháp Kiều
Ta về tẩm điện nghỉ ngơi, tạm biệt huynh
Mọi người bắt đầu tản ra ai làm việc nấy, cậu vẫn chưa hết run rẩy hoảng sợ
Nhìn người cậu bẩn thỉu mà anh cảm thấy khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đi tắm rửa rồi thay y phục, xong xuôi lên ta giao phó
Đồ của cậu đã được người làm chuẩn bị sẵn và đem lên theo lệnh của anh
Hoàng Đức Duy
Nhưng thưa hoàng tử thần không biết bồn tắm ở đâu hoàng cung rộng lớn quá
Nguyễn Quang Anh
Đi theo ta
Trước mắt cậu là bồn tắm lộ thiên vô cùng lớn
Sàn và bồn tắm bằng đá mang lại cảm giác thoải mái, thêm rèm lụa mềm mại buông mỏng trông thật thơ mộng lãng mạn biết bao
Hoàng Đức Duy
Thần được phép tắm ở đây sao?
Nguyễn Quang Anh
Ngươi cứ tắm, đây là lệnh của ta
Duy vừa tắm vừa hát trông yêu đời chưa kìa, đã lâu rồi cậu chưa được thoải mái như vậy ngâm mình dưới dòng nước ấm để gột rửa hết muộn phiền
Hoàng Đức Duy
Thưa hoàng tử không biết người có muốn ăn gì không /cúi/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cậu/
Trước mắt anh là cậu nhóc với nước da trắng trẻo, thơm tho nét đẹp của Duy đã được khai phá khỏi lớp bùn đất
Nguyễn Quang Anh
Hả-a ta không đói ngươi cứ thong thả mà tham quan
Nguyễn Quang Anh
Nào ta cần ta sẽ gọi
Hoàng Đức Duy
Thần xin phép cáo lui
nvp (nam)
Người hầu 1: cậu là người mới à
Cậu đang đi xung quanh cung điện để am hiểu một chút về nơi này tiện dễ dàng hơn cho công việc
Hoàng Đức Duy
Tôi là hậu cần mới nạp của hoàng tử
nvp (nam)
Người hầu 1: mới vào đã được làm hậu cần cậu sướng thật đấy
Hoàng Đức Duy
1 phần do may mắn ạ
nvp (nữ)
Người hầu 2: cậu dễ thương quá
nvp (nữ)
Người hầu 2: có muốn tham quan hoàng cung không tôi đang rỗi
nvp (nữ)
Người hầu 2: đi chỗ này nè ngắm hoa xinh lắm
Cậu bị kéo đi đến khu vườn thượng uyển, nơi các loài hoa đang cùng nhau khoe sắc
nvp (nữ)
Người hầu 2: sao đẹp không? một tay do hoàng tử và công chúa chăm bón đấy
Hoàng Đức Duy
Xinh quá, hoàng tử yêu thiên nhiên đến vậy sao
nvp (nữ)
Người hầu 2: phải đó, cánh cửa đó nối với phòng hoàng tử đó /chỉ/
nvp (nam)
Người hầu 1: tiện tì kia vào làm bữa xế chiều cho công chúa
nvp (nữ)
Người hầu 2: vâng tôi làm liền
nvp (nữ)
Người hầu 2: cậu ở đây chơi nhé tôi đi đây
Hoàng Đức Duy
Vâng tạm biệt
Hoàng Đức Duy
"hoa đẹp thế này mà ngắm 1 mình buồn ghê"
Em bước ra khu vườn thượng uyển, nơi những loài hoa quý hiếm đang đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Dáng vẻ em mảnh mai, thanh thoát, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, ánh lên vẻ dịu dàng và trầm tư. Làn da trắng mịn, đôi môi hơi cong như cánh hoa đào, khiến người ta thoáng nhầm lẫn em với một thiếu nữ
Gió nhẹ thoảng qua, làm mái tóc đen mềm của em khẽ lay động, tựa như một bức tranh hoàn hảo giữa đời thực. Dáng đứng của em, với sự kết hợp giữa vẻ ngây thơ và thanh lịch, khiến vườn hoa rực rỡ dường như cũng trở thành phông nền tôn lên vẻ đẹp hiếm có này
Nguyễn Quang Anh
/vừa viết thư pháp vừa nhìn Duy/
Nguyễn Quang Anh
Thật biết cách làm say mê lòng người mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play