Livestream Siêu Kinh Dị -- Tên Em Là Gì?
«01» Bà Lão (1)
【Chào mừng bạn đến với 𝖂𝖍𝖆𝖙'𝖘 𝖄𝖔𝖚𝖗 𝕹𝖆𝖒𝖊】
Sự thật giống như một con bướm, dù bạn có cố gắng nắm bắt đến đâu, cuối cùng cũng sựt tay bay đi.
Mà dẫu có thứ gì ẩn giấu dưới lớp đất dày, đến lúc nào đó, ánh sáng Mặt Trời sẽ xua tan, bình minh thắp sáng.
Những gì được che giấu lâu ngày, rồi sẽ có lúc buộc phải phơi bày khi thời gian đến.
Thế nên, một kẻ tồi tệ, mặt mày khéo léo như Thiểu Nhược.
Khi hoàng hôn vụt tắt, mọi lời nói dối đầu môi sẽ trở nên vô vị, mất tác dụng.
Thiểu Nhược
Bà Hoan, tôi e rằng thông tin này không đủ cần thiết...
Thiểu Nhược
Bà chắc chắn không muốn tiết lộ thêm bất kỳ điều gì nữa sao?
Bà Hoan
Đừng làm khó tôi, tôi không biết gì đâu!
Bà Hoan
Trời cũng tù mù rồi, một cô gái như cô không nên lang thang ở một nơi như thế này mới phải...
Thiểu Nhược
Ý của bà là sao?
Bà Hoan
Tôi nói đủ rồi, cô đi ngay cho tôi nhờ!
Cánh cửa trông có vẻ lỏng lẻo tát phù vào mặt Thiểu Nhược một hơi chát chúa.
Cô đứng khựng lại, mắt nheo lại như bị bụi bay vào, rồi lặng lẽ quay đi, không cố gắng níu kéo thêm nữa.
Về đêm, xe cộ thưa thớt, đường phố liền lộ ra bản chất thật của nó.
Xa kia, cô thấp thoáng nhìn thấy từng vết tích đấu đá ẩn nấp mà chẳng ai nhìn thấy lúc ban ngày.
Mặc dù đến đây vì mục đích cá nhân, nhưng thái độ của người dân khi nhìn thấy người lạ.
Nhất là người từng giao hữu, nói chuyện qua lại như cô đặc biệt kì quái.
Chậm rãi đi trên đường, Thiểu Nhược nhận ra xung quanh đã trở nên mờ mịt.
Làn sương vươn trên mi mắt khiến cô khó chịu nhưng không vội lau đi.
Bật flash lên, Thiểu Nhược cẩn thận bước đi.
Xung quanh có vài nơi bày biện nhà giấy, xe ngựa, vòng hoa, áo liệm trước cửa nhà...
Hiển nhiên, đó là nơi bán vàng mã.
Cỡ 20 phút gì đó, Thiểu Nhược vô thức nhìn sang trái.
Chẳng biết có phải do nhìn lầm hay không mà cô trông thấy một bà lão đang đứng ở đầu con hẻm..
Cả người lẻ loi chìm hẳn vào bóng tối sâu thẳm.
Mà nơi đó... cũng chính là địa điểm mà cô đang khổ sở tìm kiếm!
«02» Bà Lão (2)
Trời không mưa, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.
Chưa kịp để Thiểu Nhược định thần, trên trời sấm nổ ầm ầm, lại bất ngờ giáng xuống một tia sáng bắt mắt.
Cũng vì thế mà gương mặt trắng bệch, nếp nhăn chằn chịt khắp mọi nơi của bà lão hiện rõ mồm một.
Bà lão nhìn Thiểu Nhược, ánh mắt như muốn nói lên điều gì đó chất chứa.
Nhưng gương mặt lại gập ghềnh, nhăn nheo đầy vẻ bất an, như thể mỗi lời sắp thốt ra đều đè nặng tâm can.
Khi bà mở miệng, giọng nói lạc đi, run rẩy như một làn gió yếu ớt cố gắng thoát ra giữa cơn bão.
Bà Lão
Việc gì phải đến đây chứ?
Bà Lão
Không tốt, không tốt chút nào!
Thiểu Nhược im lặng, ngẩng đầu nhìn con hẻm tối om phía sau lưng bà ta một hồi lâu, không nói gì.
Bà Lão
Ngoan ngoan, nghe lời mà trở về nhà đi.
Thiểu Nhược không đáp, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người.
Lách qua người bà lão, không chút mảy may liếc nhìn.
Khi cô quyết định cong giò bước vào con hẻm u ám, bà lão ở phía sau lặng lẽ dõi theo.
Ánh mắt bà ta đờ đẫn, như thể thấy điều gì đó không thể tin được.
Khiến thần trí bà ta như lạc vào một cõi khác, hồn bay phách lạc.
Không có sự cản trở, Thiểu Nhược thành công tìm đến lối đi dẫn vào một tòa nhà bỏ hoang.
Đồng thời mặc kệ không khí kinh dị, cổ quái mà người đời hay đồn thổi.
Đột nhiên, một tiếng "bốp" vang lên từ một góc tối nào đó, vỡ tan sự tĩnh lặng.
Bà Lão
Cháu cầu cháu thỉnh của bà, lần sau đừng có chạy lung tung nữa nha...
Thiểu Nhược
[Cái quỷ gì vậy, sao bà ta lại...]
Thiểu Nhược quay đầu lại, ánh mắt chạm phải con búp bê vải cũ kỹ trên tay bà lão.
Đôi mắt búp bê đã mờ, lớp vải bọc bên ngoài nhuộm màu ố vàng, còn cả những đường chỉ rách nát như vết cắt cũ kỹ kia nữa.
Thiểu Nhược
[Tâm trí bà ta có vấn đề sao?]
Giống như vừa phát hiện ra có ai đó vẫn luôn nhìn mình, bà lão bất ngờ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt bà ta sâu hoắm, đen ngòm như hai hố tối xoáy vào đôi ngươi đen láy của Thiểu Nhược.
Bà ta khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến không khí thêm phần nặng nề.
Rồi đột nhiên, bà ta thì thầm một bài đồng dao xưa cũ.
Âm thanh khẽ khàng, lạ lùng như văng vẳng từ một nơi xa xăm nào đó.
Dù tầm mắt của bà vẫn không hề rời khỏi không gian phía trước.
Nhưng Thiểu Nhược lại có cảm giác bà lão đang nhìn thẳng vào cô, hoặc nhìn thứ gì đó bí ẩn đang ẩn nấp phía sau...
«03» Số 44, Đường Vô Đăng
Thiểu Nhược nhận ra bản thân đã mất quá nhiều thời gian cho những việc vẩn vơ, nên quyết định gạt bỏ tất cả đi.
Một lần nữa, cô dồn mọi sự chú ý lên chiếc điện thoại trong tay, nhẹ nhàng lia tới, ánh sáng flash chói mắt xuyên qua màn đêm tĩnh mịch.
Trước mắt cô, con đường Võ Đăng, số nhà 44 nổi bật giữa không gian ảm đạm.
Nhưng ngay khi ánh sáng flash cuối cùng cũng vụt tắt, một luồng khí lạnh đột ngột ập đến từ phía sau, lan tỏa dọc theo sống lưng.
Thiểu Nhược rùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo như thể có thứ gì đó đang đứng ngay sau lưng mình.
Cô không cần quay lại cũng biết, đó chính là bà lão vừa nãy - người khiến cô không thể nào xua đi được cái cảm giác bất ổn, kỳ lạ.
Chưa để Thiểu Nhược kịp thốt ra được lời nào, bà lão đã vội vàng dúi vào tay cô một vật gì đó mềm mại.
Trước khi Thiểu Nhược kịp nhìn rõ, bà lão đã nhanh chóng xoay người.
Ôm theo “cháu gái” lướt qua màn sương mờ ảo, biến mất vào bóng tối đen đặc, chỉ để lại dư âm lạnh buốt trong không khí.
Thiểu Nhược cúi đầu, nắn nhẹ vật trong tay. Đó là một chiếc khăn trắng tinh, mềm mịn như lụa.
Nhưng càng mân mê lâu, cảm giác lạnh lẽo khó tả như thể nó không thuộc về thế giới này càng hiện rõ...
Nhưng điều khiến cô phải dừng lại, chính là bốn câu thơ được thêu rõ ràng trên đó:
【Trong nhà, sao khó ném tranh.
Nhà nhà mọi sự, chỉ canh hỏi trời.
Có chi chết chóc gọi mời.
Ma đâu chẳng thấy, hỏi đời mênh mông】
Nếu tinh ý ghép lại bốn chữ đầu, thì sẽ thành: "trong nhà có ma!"
Thiểu Nhược
... Bà lão đó bị điên thật hay giả điên thế?
Thiểu Nhược lẩm bẩm mấy câu thơ đó trong miệng, cảm giác lạnh lẽo vẫn đọng lại trong lòng.
Nhưng chẳng để bản thân lạc lối thêm nữa, cô dứt khoát nhét chiếc khăn vào trong áo.
Giấu đi cái cảm giác kỳ quái, rồi xoay người bước nhanh vào tòa nhà số 44.
Không khí bên trong tối tăm và nặng nề, nhưng Thiểu Nhược không có thời gian để do dự.
Tay cô chạm vào mặt tường, cảm nhận rõ sự thô ráp, loang lổ dưới lớp sơn cũ.
Những vết bong tróc như những dấu vết thời gian, cứ như thể tòa nhà này đã chất chứa bao câu chuyện u ám mà không ai dám hé mở.
Thiểu Nhược
Số 44, đường Vô Đăng, tầng hầm số 4, phòng số 444...
Thiểu Nhược
Quả nhiên, nơi này thật sự tồn tại!
Nắm chặt lấy chiếc điện thoại đã im lìm từ lâu, ánh mắt hun đen của cô lay lắt một chút tia sáng nhỏ nhoi.
Nhưng ngay sau, mọi thứ dần rơi vào tĩnh lặng hồ nghi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play