Cực Hàng - Trong Lòng Có Em
•01• Gặp Gỡ
Một đêm mưa tầm tã , trong góc nhỏ của khu ổ chuột ,có một bóng dáng cao lớn của người đàn ông trưởng thành ,ngồi sụp trước ngõ hẻm tối tăm
Tiếng mưa hoà lẫn với tiếng ồn ào của xe cộ ,máu người đàn ông chảy xối xả hoà cùng làn mưa tuôn ra ướt đẫm một mảng đất.
hắn cáu ngắt chửi thề một tiếng rồi lại im bặt.
Chợt có ánh đèn nhỏ le lỏi qua mặt hắn
Hắn ngước lên theo ánh đèn , đằng xa có một cậu nhóc khá ngây ngô, em đứng nhìn hắn cùng chiếc ô màu cam xinh xắn ,chiếc đèn pin be bé được em nắm chắc trong tay.
Chợt Hắn quát lớn làm em có chút hoảng loạn
Tả Hàng
tay...tay anh.. / chỉ /
Trương Cực
/ nhìn xuống tay mình /
Tả Hàng
Tay anh bị thương....
Tả Hàng
Em...em giúp anh...
Em vẫn đứng yên như tờ không dám động đậy,em nhìn hắn với gương mặt đầy nghi hoặc.
Trương Cực
/ nhìn một loạt hành động dễ thương của em /
Tả Hàng
Em băng bó giúp anh
Trương Cực
Sao tự nhiên lại muốn giúp tôi?
Tả Hàng
Chỉ là .... đáng thương
Tả Hàng
Nhìn anh đáng thương
Trương Cực
Hờ / cười lạnh /
Trương Cực
"có ngày mình cũng bị nói là đáng thương à"
em ngồi băng bó cho Hắn xong thì định đứng dậy muốn rời đi nhưng chợt bàn tay to lớn tóm lấy cổ tay em.
Trương Cực
Tôi hỏi nhà em ở đâu?
Tả Hàng
Không...không có nhà
đứa trẻ ngây ngốc trả lời như đó là một điều hiển nhiên khiến hắn hơi bất ngờ
Trương Cực
Là trẻ vô gia cư sao?
Trương Cực
đáng yêu ,trắng trẻo thế này mà lại là trẻ vô gia cư,bất ngờ thật
Hắn cứ thế hết vuốt má lại sờ lên tóc em,vừa nhẹ nhàng lại có chút rợn người
Em hơi hoảng mà đứng bật dậy theo phản xạ
Tả Hàng
thả....thả em ra...
Trương Cực
Không có nhà mà muốn đi đâu?
Câu hỏi này của hắn làm em sững người lại ,quả thật em sống lưu lạc bao năm tháng qua, bây giờ rời đi cũng chỉ là lang thang ngoài đường.
Tả Hàng
Mười.... Mười bảy..
Trương Cực
có muốn theo tôi về nhà không?
Trương Cực
ừ! Về nhà với tôi,tôi cho em ăn xung mặc sướng
Trương Cực
Tại sao cái gì?
Tả Hàng
Sao lại muốn đưa em về....
Trương Cực
Sợ tôi sẽ bỏ em?
Trương Cực
Tôi không phải loại người đó
Em im lặng không nói gì,thật ra em không muốn theo hắn,đằng nào hắn đưa em về rồi cũng sẽ nhanh chóng chán em,em lại một lần nữa lưu lạc như bây giờ
Trương Cực
Thôi được rồi, cứ từ từ suy nghĩ
Thành Nam
Về biệt phủ sao lão đại?
Trương Cực
Về toà nhà chính
Tả Hàng nằm yên vị trong vòng tay hắn,em do mệt mà ngủ lúc nào không hay,không biết tại sao hắn lại đưa em theo như vậy?
Trương Cực
Tôi hỏi em có muốn theo tôi không?
Trương Cực
Uống chút nước đi / đút cho em /
Hắn hỏi vậy thôi,nhưng thứ gì hắn muốn hắn sẽ lấy bằng được,em cũng không phải ngoại lệ
•02•
Trương Cực
Nằm im không tôi ném em xuống đất đấy
Hắn bế em vào nhà trước những con mắt khó hiểu của người hầu,em vì không thích ai nhìn chằm chằm mình lên mặt cứ thế rúc sâu vào cổ hắn.
Tả Hàng
"sao lại nhìn mình chứ"
em choáng ngợp vì nơi này rộng lớn,xung quanh bao phủ là hoa hồng thơm ngát ,nơi này theo em thấy có lẽ là rất rộng,tưởng chừng em có thể đi lạc luôn vậy.
Hắn xong ngần ngại bế em vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất,hoá ra đây là phòng hắn,ngoại trừ hắn ra chưa ai được phép bước chân vào ngoài bác quản gia vào dọn dẹp.
Trương Cực
/ đặt em ngồi trên giường/
Trương Cực
/ định rời đi /
Tả Hàng
Sao..sao lại đưa em về đây..
Trương Cực
Không muốn ở đây à?
Tả Hàng
Không phải....mà là..
Tả Hàng
Có phải chán rồi....anh sẽ lại vứt bỏ em ...không / nói nhỏ /
Trương Cực
Tôi nói rồi ,tôi không phải loại người đó.
Trương Cực
đợi chút tôi lấy quần áo cho em đi tắm,mặt mũi nhem nhuốc thế kia,tắm đi rồi ăn cơm.
Hắn lấy một chiếc áo sơ mi đen lớn đưa em,nhưng không đưa quần ,vì chẳng có chiếc quần nào vừa với em cả.
Thành Nam
mọi việc đã sẵn sàng rồi à
Hắn và Thành Nam cứ thế đi thẳng đến căn thứ 2 của toà biệt phủ.
Em tắm xong ra ngoài không thấy hắn thì hơi lo sợ,em không dám ra ngoài,em sợ con người ngoài đấy,em không quen ai.
Tả Hàng
/ ngồi gọn vào một góc /
Tả Hàng
/ dần dần ngủ thiếp đi /
Thành Nam
Việc này tôi sẽ xử lý
Trương Cực
Cái xác đó dọn dẹp cho kỹ đừng để đứa nhóc kia ngửi được.
Hắn bấm thang máy đi lên tầng cao nhất ,vừa bước vào thì thấy Tả Hàng ngồi co ro ở một góc đã ngủ say.
Hắn tiến lại bế ngang cậu ôm vào lòng rồi đặt cậu lên giường mình.
Hắn chưa từng đối xử với ai tốt và nhẹ nhàng như thế,nhưng đứa nhóc này nhìn quá mong manh dễ vỡ,tưởng chừng chỉ cần mạnh tay liền vỡ tan tành,hắn không thể làm vậy.
quản gia
Cậu chủ,cơm đã nấu xong rồi
Trương Cực
được tôi xuống ngay
Hắn ngồi xuống giường nhẹ nhàng lay người đứa nhóc này dậy,nhưng chợt.
Tả Hàng
/ người lạnh ngắt /
Trương Cực
Này này.... / lay người cậu /
Trương Cực
Quản gia gọi bác sĩ mau đi
Tả Hàng
/ nhăn mặt khó chịu /
Tả Hàng
Khó....khó chịu...
Trương Cực
Tôi biết rồi,em ráng chút bác sĩ sẽ tới ngay.
Tả Hàng
/ theo phản xạ ôm hắn /
Hắn chưa từng thích ai ôm hắn,hắn ghét cảm giác bị gò bó bởi bất cứ thứ gì,nhưng sao khi được đứa nhóc này ôm,hắn lại không ghét bỏ mà còn có cảm giác an toàn vậy nhỉ.
Trương Cực
Ngoan đừng hoảng,tôi ở đây
Thành Nam
"gặp ma rồi,lão đại cũng có ngày nhẹ nhàng vậy à????"
•03•
Tả Hàng
đau...đau quá / nói mớ /
Trương Cực
Này....này sao thế?
Trương Cực
Thằng nhóc này lại nói mớ nữa rồi ,gọi bác sĩ
Thành Nam
"đại ca à,chỉ là nói mớ thôi mà ,anh hành hạ chúng em như vậy / khóc ròng / "
Trương Cực
Nhanh lên / quát lớn /
Tả Hàng
/ ôm tay hắn ... /
Trương Cực
đừng hoảng,bình tĩnh / xoa đầu em /
quản gia
Cậu chủ ,phu nhân tới tìm cậu ạ
Trương Cực
Bảo bà ấy đợi chút,tôi xuống ngay
Trương Cực
Mẹ / từ trên lầu đi xuống /
Diễm Phương
nghe nói có một đứa trẻ vô gia cư được con đem về đây,mẹ muốn tới xem
Diễm Phương
con không cần biết,đứa trẻ đó đâu
Trương Cực
Em ấy đang bệnh ,ngủ rồi không tiện gặp mặt
Diễm Phương
Hừ! con cũng đâu tốt đẹp gì,sao lại đưa nó về đây
Thành Nam
phu nhân mong bà đừng ăn nói như vậy khi đang trong biệt phủ của lão đại
Diễm Phương
Tôi muốn nói gì chẳng được,loại con hỗn láo / bỏ đi /
Diễm Phương là mẹ thứ được ba của hắn lấy về khi mẹ hắn qua đời,hắn và Diễm Phương vốn không hợp nhau,bà ta lại chẳng phải loại tốt đẹp gì
Trương Cực
Phiền phức / bỏ lên phòng /
Thành Nam
Lão đại của chúng tôi lên công ty rồi,cậu đói không tôi lấy đồ ăn
Em đói lắm rồi,nhưng ở đây em không quen ai ngoài hắn,lỡ mọi người ở đây đều ghét em thì sao?
Thành Nam
Cậu ăn chút gì đi,cậu mà nhịn lãi đại sẽ vặt đầu chúng tôi mất
Thành Nam
Tôi không biết,chỉ biết lão đại thích cậu,cậu mau ăn chút gì đi
Em ngồi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo , vừa xong thì hắn quay lại với một đống quần áo mới toàn hàng hiệu
Trương Cực
mau lại đây,thử những bộ quần áo này đi
Tả Hàng
/ ngồi im tại chỗ /
Trương Cực
à mà em tên gì?
Trương Cực
tôi tên Trương Cực,cứ gọi thẳng tên là được rồi
Trương Cực
Tả Hàng mau lại đây
Trương Cực
Thử bộ này đi ,tôi thấy khá hợp với em
Tả Hàng
Em ...không xứng...
Tả Hàng
Mặc vào sẽ....bẩn mất
Trương Cực
tôi mua đều là cho em,em không mặc thì ai mặc
Tả Hàng
Tại sao lại mua cho em?
Tả Hàng
Sau này .....rời đi có phải ...trả lại không?
Trương Cực
Sao lại nghĩ vậy
Trương Cực
mau đi thử quần áo đi
Em cầm bộ quần áo vào phòng tắm,một chiếc áo phông trắng có cổ và một chiếc quần bò xuông ngắn nhìn rất dễ thương
Em đứng ngắm nghía mãi do dự không biết lên mặc hay không
Nhưng sợ hắn đợi lâu lên em quyết định mặc
em thì vốn đã trắng trẻo hồng hào,nay còn diện thêm bộ quần áo quá đỗi dễ thương,sinh ra là để dành cho nhau.
Trương Cực
Hợp với em lắm đấy
Trương Cực
Không ai dám bắt nạt em nữa đâu,đừng rụt tè như vậy nữa
Thành Nam
Lão đại,có một xe buôn bán vũ khí bị đánh cắp,chúng ta cần đến đó ngay
Trương Cực
ở lại đây rõ chưa,ngoan ngoãn một chút tôi sẽ về ngay
Trương Cực
Tất cả nghe cho rõ
Trương Cực
Trong khoảng thời gian tôi không ở đây,lời Tả Hàng nói ngang với mệnh lệnh của tôi,ai làm trái đừng hòng sống.
Trương Cực
gọi Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào
Hắn tiếp quản công ty của ba,nhưng lại là lão đại lớn trong giới mafia hắn từ trước tới giờ chưa nể ai,đầu đội trời chân đạp đất
Chưa có gì làm hắn phải e dè,là ai cũng chưa từng biết điểm yếu của hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play