[Nhã Thật] Tình Yêu Sai Trái
Tập 1
Lê Trung Thật
Ba Nhã ơi ba hong bận thì chơi với con đi ạ
Phạm Thanh Nhã
Ba phải làm một chút công việc, thế mẹ đâu mẹ không chơi với con hử? _tôi ngước nhìn nó_
Lê Trung Thật
Um..mẹ bảo mẹ đi họp lớp
Lê Trung Thật
Con chơi một mình chán lắm, ba Nhã chơi với con đi ạa _kéo kéo lấy cổ tay ông_
Phạm Thanh Nhã
Tối rồi mẹ con còn đi họp lớp sao, sao không nghe thấy mẹ nói gì với ba hết ta _tôi bế nó lên_
Lê Trung Thật
Mẹ đi với một người con trai ạ
Lê Trung Thật
Hôm trước mẹ có dẫn bạn trai đó về nhà..mẹ còn dặn con... _run run rồi im re_
Phạm Thanh Nhã
Con nói tiếp đi _căng thẳng_
Lê Trung Thật
M-mẹ..còn dặn con hong được nói với ba cơ....
Lê Trung Thật
X..xong mẹ với chú bạn trai đó vào phòng bàn công việc ạ _miệng lắp bắp_
Lê Trung Thật
Ba đừng nói với mẹ...m-mẹ đánh đòn con, mẹ dặn con hong được nói
Phạm Thanh Nhã
Được, ba hứa sẽ không nói với mẹ
Lê Trung Thật
Ba ngoắc nghéo tay với Thật i
Phạm Thanh Nhã
_Tôi ngoắc ngón út vào tay nó_
Phạm Thanh Nhã
Con trai của ba rất ngoan..
Đằng sau ông là một gương mặt lạnh tanh
Cảm xúc tụt lùi ông ta vô thức nắm chặt lấy bờ vai cậu nhỏ
Lê Trung Thật
Aa...mẹ Loan về
Phạm Thanh Nhã
_Buông lỏng_
Trần Thị Loan
Anh chơi với con à?
Phạm Thanh Nhã
Ừ, mà cô đi đâu giờ này mới về?
Trần Thị Loan
Em đi họp lớp ạ
Trần Thị Loan
Quên báo với anh
Phạm Thanh Nhã
Nói dối trắng trợn!
Phạm Thanh Nhã
Cô đi với thằng nào!?
Trần Thị Loan
Sao anh không hiểu cho em vậy, em đi làm cả ngày mệt mỏi, em đi họp lớp với lũ bạn một tí thì đã làm sao!!
Trần Thị Loan
Cái gì anh cũng không tìm hiểu kỹ rồi cứ đổ lên đầu em là sao!!?
Trần Thị Loan
Em là vợ là vợ anh đó!
Trần Thị Loan
Tối nay anh tự ngủ với con đi, em mệt rồi
Lê Trung Thật
Ba mẹ đừng cãi nhau nữa mà _ngấn lệ trong đôi mắt trong veo_
Phạm Thanh Nhã
Không, ba mẹ sẽ không cãi nhau, Thật ngoan đi vào ngủ với ba nhé?
Tôi ngước nhìn gương mặt nhỏ bé của nó, ửng thêm một chút hồng hào như sắp khóc.
Cánh cửa xác xơ kẹt mở, tôi ôm nó vào phòng riêng, bỗng nó cất tiếng
Lê Trung Thật
Ba không ngủ cùng mẹ Loan sao ạ?
Phạm Thanh Nhã
Ba muốn ngủ với con trai ba không được à?
Lê Trung Thật
Nhưng, Thật muốn mẹ Loan ngủ chung cơ
Phạm Thanh Nhã
Con cãi ba đấy hả
Nhìn đôi mắt đầy buồn bã của nó tôi không thể nào kiềm được mà muốn khoét đôi mắt đó ra. Thay thế cho nó một đôi mắt mới đầy sự ngây thơ, hồn nhiên và không nên hiểu chuyện quá sớm khi vừa mới lên lớp 2
Bật điều hòa tôi chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với thời tiết.
Lê Trung Thật
Ba Nhã ngủ ngon ạ
Lê Trung Thật
Mẹ Loan cũng ngủ ngon ạ
Phạm Thanh Nhã
Thật đây cũng phải ngủ ngon ha~ _dụi đầu vô cái bụng phẳng lì ốm ốm đó_
Phạm Thanh Nhã
_Tôi thân mật chạm môi vào má nó_
Nó nhìn tôi tha thiết không thôi
Lê Trung Thật
_Tay nhỏ nắm lấy ngón tay giữa của ông già nghịch ngợm_
Lê Trung Thật
Thật ngủ đây ạ
Lê Trung Thật
Ba cũng ngủ đi aa...
Phạm Thanh Nhã
Cảm ơn em Thật~
Tôi đắp chăn qua cho con trai rồi nằm ôm nó vào hõm ngực, nhìn thấy nó hít thở đồng đều tôi chợt thấy ấm áp vô cùng.
Tập 2
Lê Trung Thật
Ba Nhã ơi _lay lay_
Phạm Thanh Nhã
Ba muốn ngủ thêm xíu nữa.. _tôi tay quơ quơ ôm nó vào lòng_
Nó dang cái tay nhỏ nhắn có chút thịt ôm tôi nằm sấp
Lê Trung Thật
Ba Nhã dậy đi ạ
Cái mông nó tròn xoe, mềm mại cọ lên bụng ông bố đã 30 tuổi
Tôi chạm vào mông nó nắn bóp, rồi một phát kéo cả nó, tôi cũng ngồi dậy
Nhìn mặt nó khó chịu khi bị tôi đụng chạm. Môi tôi không biết bao giờ đã nhếch lên
Phạm Thanh Nhã
Vậy Thật con trai của ba đánh răng chưa ta?
Phạm Thanh Nhã
Ngoan lắm _xoa đầu thằng bé_
Lê Trung Thật
_Lau lau môi_
Lê Trung Thật
Sao ba hôn môi con..!
Phạm Thanh Nhã
"Con trai của ta, ta lại không được phép à?" _ông nghĩ thầm_
Lê Trung Thật
Hic.. _mắt nó nhắm tịt lệ nó rưng rưng trong mi_
Lê Trung Thật
T-Thật..đã cho ba hôn đâu... _lau môi liên tục_
Lê Trung Thật
_Lệ chảy lã chã_
Phạm Thanh Nhã
Ba xin lỗi con, Phạm Trung Thật... _tôi vỗ về bên cái mỏ nhỏ_
Phạm Thanh Nhã
_Sát lại gần tôi hôn mắt nó_
Phạm Thanh Nhã
"Con thật giống mẹ, từng cử chỉ của con đều rất giống người ba yêu"
Phạm Thanh Nhã
"Người ba yêu là mẹ con, là Lê Trung Thật và mãi mãi là như vậy"
Phạm Thanh Nhã
Nín nhé ba xin lỗi
Phạm Thanh Nhã
Ba hứa lần sau ba sẽ không vậy nữa
Phạm Thanh Nhã
Hay ba kể con nghe về người ba yêu hồi còn trẻ nhé?
Phạm Thanh Nhã
Người ba yêu hồi trẻ không phải mẹ Loan của con
Lê Trung Thật
_Tính tò mò thôi thúc bé nín khóc_
Phạm Thanh Nhã
_Lau lau_ nín, ba thương...
Phạm Thanh Nhã
Nào, không khóc!
Phạm Thanh Nhã
Ba đọc cho con nghe thì con phải nín khóc
Phạm Thanh Nhã
Không nín ba hôn tiếp
Phạm Thanh Nhã
Hư là ba hôn tiếp
Phạm Thanh Nhã
Con càng đánh ba, ba càng hôn có biết chưa? _giọng điệu rất uy lực nhưng cũng dịu dàng_
Lê Trung Thật
Ứcc..ba thật đáng ghét!
Trần Thị Loan
Trung Thật ra đây chơi với mẹ, không chơi với ba nữa
Lê Trung Thật
Dạ _vụng về đi đến bên mẹ Loan_
Phạm Thanh Nhã
_Như điếu cày lẽo đẽo theo trâu_
Trần Thị Loan
Anh cứ làm gì con mà để con khóc hoài vậy
Trần Thị Loan
_Bế Thật trên tay cô ta tấm tắc khéo léo giỗ cậu nín_
Lê Trung Thật
Mẹ Loan có phải mẹ thật của con không ạ?
Trần Thị Loan
Mẹ là mẹ thật của con mà
Trần Thị Loan
Sao con lại hỏi vậy?
Lê Trung Thật
Ba Nhã nói người ba yêu không phải mẹ Loan
Lê Trung Thật
Mà là mẹ khác
Trần Thị Loan
_Nhìn sang chồng_
Lê Trung Thật
Ba không thương mẹ Loan và con nữa! _quát_
Phạm Thanh Nhã
Đâu có, ba thương con và mẹ Loan mà
Lê Trung Thật
Ba nói thật chứ ạ... _nhìn ông đầy nghi ngờ_
Phạm Thanh Nhã
_Ngoắc nghéo tay với bé_
Phạm Thanh Nhã
Ba hứa rồi giờ thì Trung Thật nín và có muốn đi chơi cùng ba không nè?
Lê Trung Thật
Có ạ _nụ cười chói nắng_
Trần Thị Loan
Em cũng phải đến giờ đi làm rồi
Trần Thị Loan
Gửi lại con cho anh
Trần Thị Loan
Bai bai Thật mẹ đi làm đây
Lê Trung Thật
Bai bai mẹ Loan _vẫy tay_
Phạm Thanh Nhã
_Tôi cầm điện thoại lên gọi đi_
Phạm Thanh Nhã
Đối tượng đã ra ngoài rồi, cậu theo dõi cho kỹ📱
Phạm Thanh Nhã
Tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu, nhớ làm tốt nhiệm vụ tôi đã giao cho cậu📱
Phạm Thanh Nhã
_Cơn đau đầu truyền đến làm ông mất kiểm soát_
Phạm Thanh Nhã
_Vỗ vỗ đầu_ tí ba sẽ dẫn con đi chơi
Lê Trung Thật
Không phải mò!
Phạm Thanh Nhã
_Tôi chạm mặt mình với nó_
Phạm Thanh Nhã
Lê Trung Thật, em là Lê Trung Thật sao?
Lê Trung Thật
Ba gọi tên ai vậy ạ?
Lê Trung Thật
Con là Phạm Trung Thật mà
Lê Trung Thật
Mau mau đánh răng rửa mặt rồi đưa con đi chơi
Lê Trung Thật
Mau lên.. _nhảy cẫng lên_
Phạm Thanh Nhã
_Mơ mơ hồ hồ tạo ảo ảnh cho ông nhìn thấy Lê Trung Thật_
Khung cảnh vừa là con trai yêu quý, vừa là người ba nó yêu sâu đậm
Phạm Thanh Nhã
_Ném bé con lên giường_
Lê Trung Thật
Đau mông con íc..
Phạm Thanh Nhã
_Ríu rít tiếng chụt vào cổ_
Lê Trung Thật
Ba không được làm bậy...!
Lê Trung Thật
_Giọng non nớt rên lên_
Lê Trung Thật
Hic.. _thút thít_
Lê Trung Thật
_Đẩy đầu ông_
Phạm Thanh Nhã
_Mất kiểm soát_
Lê Trung Thật
_Nhớ đến lời ông nói_ "Nếu ba có những hành vi lạ, con nhớ chạy sang một phòng bất kì rồi khóa cửa lại và đừng ra khỏi phòng dù bất cứ tiếng gì"
Lê Trung Thật
Hức hức..ức ưm
Phạm Thanh Nhã
_Hôn em ngấu nghiến_
Phạm Thanh Nhã
_Đưa bé em vào nụ hôn sâu_
Lê Trung Thật
_Cắn-chân em đạp loạn xạ_
Lê Trung Thật
Thật ghét ba!!
Lê Trung Thật
I Íc...! _vùng vẫy thoát thân_
Phạm Thanh Nhã
_Siết chặt tay chân bé con_
Phạm Thanh Nhã
_Đè cả người mình lên nó_
Phạm Thanh Nhã
_Lột bỏ đồ, cơ thể hắn trần như nhộng_
Lê Trung Thật
Ba!! _yếu đuối rồi dần kiệt sức_
Phạm Thanh Nhã
_Kéo quần áo của nó xuống, nó khóc to rồi kéo lại quần áo của mình_
Lê Trung Thật
Áaaa!..hicc đừng mà..
Phạm Thanh Nhã
_Giằng co quần áo_
(TOẶC!!) chỉ và vải bung hết!
Lê Trung Thật
_Quần nhỏ bị kéo đi không thương tiếc_
Phạm Thanh Nhã
_Gom lại rồi vứt xuống đất_
Lê Trung Thật
_Kiệt sức đánh vào bắp tay to kia_
Phạm Thanh Nhã
_Đồ bảo hộ của bé con cũng bị xé toặc_
Lê Trung Thật
HI..ÍC ĐỪNG MÀ BAA!!!
Lê Trung Thật
Con xin ba _run rẩy khắp người_
Lê Trung Thật
Há ah..!! Bác Đẳng xuất hiện cứu cháu đi mà....!!
Nước bọt tẩm ướt mồm nó. Nước rãi nhớp nháp dính đầy bên trong, nó cứ khóc lóc lúc thì thảm thiết hét vang căn nhà.
Nó tâm trí hỗn loạn, không biết phải làm gì, người mềm nhũn như cọng bún, tinh thần suy sụp, khóc sưng húp mắt lên, miệng không ngừng lẩm bẩm run rẩy
Phạm Thanh Nhã
_Mở ngăn kéo kệ bàn gần giường_
Phạm Thanh Nhã
_Lục lọi tìm kiếm cu sao bao_
Không có lọ bôi trơn, cũng không có cu sao bao sao?
Lê Trung Thật
Íc.. _nhanh chân tẩu thoát_
Lê Trung Thật
Ớh hic..cửa mau mở đi mà... _hỗn loạn hoảng sợ nhìn ông_
Phạm Thanh Nhã
_Đáng sợ liếc cậu_
Phạm Thanh Nhã
_Gật gù đi tới_
Lê Trung Thật
Ba là quái vật!!
Lê Trung Thật
Mau biến đi! Cái đồ quái vật!
Phạm Thanh Nhã
... _cúi xuống vác cậu lên_
Lê Trung Thật
_Vùng vằng không chịu nằm yên_
Lê Trung Thật
Huhu..đau...
Phạm Thanh Nhã
_Lôi cánh tay ném nó lên giường một cách ngăn nắp _
Phạm Thanh Nhã
_Vỗ (chát) vào mông nó rất nhiều lần_
Phạm Thanh Nhã
_Bóp ngực nó, ngực vừa mềm lại dẻo dai_
Hai người khỏa thân một lớn một bé phủ lấy nhau
Lê Trung Thật
Hưh.. _thở hổn hển_
Lê Trung Thật
Đừng íc....chạm vào nó mà...
Lê Trung Thật
ÔNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!
Phạm Thanh Nhã
_Móc đ.í.t_
Lê Trung Thật
hưh agh..bác Đẳng cứu cháu với ưng hi..íc!
Lê Trung Thật
Ha..hum ức...há ắ!
Lê Trung Thật
Đừng mà ứh ự _cắn tay ông_
Lê Trung Thật
Ích híc hức..
Lê Trung Thật
_Khóc trong tuyệt vọng_
Phạm Thanh Nhã
_Rút 2 ngón tay ra-kẻ khốn nạn phỉ một bãi nước rãi thay dịch bôi trơn_
Lê Trung Thật
Ứm! _che tay ngang miệng nó không thể chống cự-nén chịu đau_
Lê Trung Thật
_Tuôn nước mắt như mưa_
Lê Trung Thật
Ba, Thật xin ba đừng như vậy nữa mà....!
Phạm Thanh Nhã
Haa..Hộc _Nứng Gấp Bội_
Lê Trung Thật
Ba Nhã..thật đáng sợ!
Phạm Thanh Nhã
_Ma sát cho chán_
Phạm Thanh Nhã
_Mò mẫm đến cổ nó, đến gần xương quai xanh và để lại dấu vết_
Phạm Thanh Nhã
_Bên dưới ngứa ngáy ma sát liên tục_
Lê Trung Thật
_Thít chặt lấy cục thịt_
Lê Trung Thật
HỨ Á!! _trợn trắng mắt_
Lê Trung Thật
_Hai chân bị ông bank đến căng_
Phạm Thanh Nhã
Hahahaaha~~ _dập nát cúc_
Lê Trung Thật
_Mông bị dập khiến hai quả đào đỏ chót_
Lê Trung Thật
ỨM ĐAU!!.. _rơm rớm nước mắt_
Phạm Thanh Nhã
_Trinh tiết trong sáng của nó bị cướp đi bởi chính thằng ba ruột_
Phạm Thanh Nhã
_Cúi xuống hôn nó_
Lê Trung Thật
_Trốn tránh_ ÍCH XIN BA MÀ.. _cào tay ông ta chảy máu_
Phạm Thanh Nhã
_Đè cậu ra hôn_
Phạm Thanh Nhã
_Cắn xé miệng xinh_
Lê Trung Thật
Huhu...Hơ Hức..
Lê Trung Thật
Đ..đau...q-uá đi mất...!
Lê Trung Thật
HƯ...HAHÁA..HỨC ẮH!!
(BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH) KÉO DÀI ĐẾN ĐÁNG SỢ!‼️
Lê Trung Thật
AA HAHẠHAHÁ Ư ỨC Ơ ẮH!!! _HÉT LÊN TRONG ĐAU ĐỚN VÀ TUYỆT VỌNG
Phạm Thanh Nhã
_Dập như cái máy giã gạo_
Lê Trung Thật
_Hơi thở dần yếu ớt_
Qua một giờ rưỡi đồng hồ, tiếng rên đã không còn nhưng tiếng va chạm giữa thịt với thịt thì rất to!!
(BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH)
Lê Trung Thật
_Miệng phun ra một ngụm máu_
Giường chỉ có màu đỏ tươi trộn lẫn đỏ đậm, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi rất khó ngửi!!
Phạm Thanh Nhã
_Trung tình bắn vào trong cúc nhỏ_
Máu và dịch trắng hoà trộn lẫn với nhau
Người nó chất đầy trung tình, hơi thở yếu hơn, máu tung tóe trên mặt như nó bị một gã sát nhân giết hại nó vậy, nếu là giết hại thì sẽ rất giã man như chặt tay chân nó, rạch bụng moi nội tạng nó ra, chặt gẫy xương nó bằng những dụng cụ sắc nhọn, cứng như các vật dụng liên quan đến dao, dựa, búa,... nhiều vật dụng khác
Người nó bầm tím!, nhìn rất đáng sợ, trông như một người bị h.i.e.pes đến chết!
Phạm Thanh Nhã
_Bắn các giọt sữa trắng đục nhầy nhụa liên tục ra bên ngoài_
Phạm Thanh Nhã
_Bắn vào mặt nó, nhét vào lỗ đít nó mà cưỡng tiếp_
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, hắn Phạm Thanh Nhã mệt nhọc nằm xuống bên cạnh.
Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc
Tập 3
Huỳnh Phước Đẳng
_Đánh Nhau Với Nhã một lúc, Đẳng lật thằng xúc vật xuống sàn liên tục đấm vào mặt hắn_
Huỳnh Phước Đẳng
Thằng Khốn Nạn!!
Huỳnh Phước Đẳng
Sao Mày Làm Vậy Với Thằng Bé Hả!!?
Huỳnh Phước Đẳng
_Nắm cổ áo Nhã kéo mạnh_
Huỳnh Phước Đẳng
Thằng Chó!!!
Huỳnh Phước Đẳng
Sao Mày Không Chết Đi Hả!!!
Huỳnh Phước Đẳng
Mày đã làm thằng bé mất rất nhiều máu!!!
Huỳnh Phước Đẳng
Thằng Bé Mà Có Mệnh Hệ Gì Là Mày Chết Với Tao!
Trần Thị Loan
Tỉnh rồi! Thằng bé tỉnh rồi!
Huỳnh Phước Đẳng
Thằng Chó!!_buông tay_
Phạm Thanh Nhã
Phù.._bình thản chỉnh lại cổ áo_
Huỳnh Phước Đẳng
Sao rồi, thằng bé thế nào rồi bác sĩ?
Huỳnh Phước Đẳng
Cháu tôi sao rồi!?
Bác sĩ Nhân
Anh bình tĩnh lại
Bác sĩ Nhân
Thằng bé tạm thời đã qua cơn nguy kịch
Bác sĩ Nhân
Không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tinh thần, tâm lý và cơ thể bị ảnh hưởng trầm trọng
Bác sĩ Nhân
Cháu nhà mình bị tác động mạnh dưới vùng kín, hiện đang thiếu máu, tạm thời không đi lại được, bé bị ám ảnh và không muốn tiếp xúc cũng như không thể nói chuyện với ai
Bác sĩ Nhân
Bây giờ tôi cần tìm một người có nhóm máu cùng với cháu trai anh
Huỳnh Phước Đẳng
Máu của tôi!, đi xét nghiệm máu của tôi đi bác sĩ!
Bác sĩ Nhân
Mời anh đi xét nghiệm máu
Bác sĩ Nhân
Xin lỗi nhưng máu của anh không khớp
Huỳnh Phước Đẳng
Thằng Nhã, đúng rồi là thằng Nhã...
Phạm Thanh Nhã
Chút nữa tôi và cô sẽ lên tòa ly hôn, tôi chia cho cô nửa tài sản, còn con thì tôi nuôi
Trần Thị Loan
Được, tôi đồng ý
Trần Thị Loan
Nhưng thằng bé sẽ chọn theo ai?
Phạm Thanh Nhã
Theo tôi rồi, tất nhiên là như vậy
Bác sĩ Nhân
Mời cậu Nhã vào phòng để tôi xét nghiệm máu
Bác sĩ Nhân
Chúc mừng, máu của anh trùng khớp, và không có tác nhân gây bệnh gì, máu của anh rất an toàn
Bác sĩ Nhân
Anh có thể đi hiến máu rồi
Phạm Thanh Nhã
Bé con của ba
Phạm Thanh Nhã
Con đỡ đau chưa?
Lê Trung Thật
Aaaa!! ức!! _lấy con gấu bông đập đập vào cái tay đang sờ mó eo mình_
Phạm Thanh Nhã
Sao lại oà khóc rồi?
Phạm Thanh Nhã
_Hôn vào khóe môi nó_
Lê Trung Thật
Hức Hức!! _đẩy ra_
Phạm Thanh Nhã
_Bỏ tay ra khỏi người bé con_
Huỳnh Phước Đẳng
Mày khôn hồn thì né xa Thật ra!
Huỳnh Phước Đẳng
Không tao giết mày!
Bác sĩ Nhân
Mời hai anh ra ngoài!
Bác sĩ Nhân
Hiện tại cháu bé vẫn bị ám ảnh, không muốn tiếp xúc với ai
Huỳnh Phước Đẳng
Tôi mang cháo vào cho cháu ăn, được chứ bác sĩ
Bác sĩ Nhân
Anh có thể ở lại
Bác sĩ Nhân
Mời anh Nhã đi ra khỏi phòng
Phòng riêng trong nhà Đẳng
Phạm Thanh Nhã
Mau đi với ba
Lê Trung Thật
Không!!! _nó hét lên với tôi_
Phạm Thanh Nhã
_Bế nó lên_
Phạm Thanh Nhã
Đồ đạc ba đã chuẩn bị hết, mình sẽ đi một nơi khác để sống
Phạm Thanh Nhã
_Trộm bế nó ra khỏi nhà Đẳng_
Phạm Thanh Nhã
Bác Đẳng sẽ không tỉnh đâu bác Đẳng ngủ rồi
Trong đêm ông ta đã na cậu đi thật xa bằng xe tắc xi
Phạm Thanh Nhã
Tăng tốc đi bác tài
Phạm Thanh Nhã
Tôi sẽ bo thêm cho anh
Lê Trung Thật
Hứcc.. _thút thít_
Lữ Huỳnh
Không phải anh bắt cóc trẻ con đấy chứ?
Phạm Thanh Nhã
Là con trai của tôi _nựng má bé_
Phạm Thanh Nhã
_Thơm vào chán nó_
Phạm Thanh Nhã
_Ôm chặt nó vào lòng_
Lê Trung Thật
_Tay nhỏ đẩy ông ra_
Lê Trung Thật
_Không còn sức_
Lê Trung Thật
_Mệt mỏi nhìn ông_ hi..ức
Phạm Thanh Nhã
_Thò tay vào sờ soạng người nó_
Lê Trung Thật
_Nó nhìn tôi đầy hận thù_
Lữ Huỳnh
_Chau mày khi nhìn qua gương chiếu hậu_
Lữ Huỳnh
Đang làm gì thằng nhỏ đó vậy?
Phạm Thanh Nhã
Liên can gì tới cậu à?
Lữ Huỳnh
Nhìn anh và nhóc đó không giống hai ba con cho lắm
Phạm Thanh Nhã
Vì thân mật quá đấy chứ, phải không
Lữ Huỳnh
Anh cũng biết mà, sao lại hỏi ngược lại tôi
Phạm Thanh Nhã
Anh nên im lặng thì tốt
Phạm Thanh Nhã
Được rồi thả ở đây
Lữ Huỳnh
Nơi này vắng vẻ không nhà cửa, anh không sợ thằng bé lạnh sao?
Phạm Thanh Nhã
Tôi đây, tôi sẽ sưởi ấm cho nó
Phạm Thanh Nhã
Tiền đây, cầm và biến đi!
Lữ Huỳnh
Người gì đâu, dữ như con hổ!
Phạm Thanh Nhã
Con yên đi được không _siết chặt_
Phạm Thanh Nhã
Con muốn thế nào?
Phạm Thanh Nhã
Ba thả con một mình ở đây được chứ
Phạm Thanh Nhã
Sao vậy, sợ à
Phạm Thanh Nhã
Tưởng ghét ba như thế nào
Phạm Thanh Nhã
Rồi cũng phải mềm lòng à
Phạm Thanh Nhã
_Bồng cậu lên_
Phạm Thanh Nhã
Thơm thơm ba cái~
Phạm Thanh Nhã
Lau nữa đi _giữ tay nó_
Từng tiếng khóc dưới dưới cổ họng được phát ra
Đi xa rồi mới đến thị trấn, rẽ vào đường rừng, đi qua bao cánh đồng, đi qua bao nhiêu ruộng cuối cùng cũng đến một ngôi làng
Lê Trung Thật
_Nắm chặt vai ông_
Chỉ có ánh trăng lập lờ dưới mây
Lão Vương (trưởng thôn)
Chào mừng cậu đã về làng
Chiếc đèn pin rọi lên hai người
Lão Vương (trưởng thôn)
Cháu bé này là..
Phạm Thanh Nhã
Con trai tôi
Lão Vương (trưởng thôn)
Ồ, vậy mẹ thằng bé đâu vậy cậu...
Lão Vương (trưởng thôn)
Xin lỗi, tôi không biết..
Phạm Thanh Nhã
Bao nhiêu năm rồi làng này vẫn nghèo như xưa nhỉ? Không thay đổi một chút nào
Lão Vương (trưởng thôn)
Hì hì thật ngại quá...
Phạm Thanh Nhã
Mọi việc thế nào rồi
Lão Vương (trưởng thôn)
Nhà cũ của cậu chúng tôi đã sửa soạn lại rồi, cậu có thể xem nhà
Phạm Thanh Nhã
Làng này không có nhà xây bằng gạch hay sao?
Phạm Thanh Nhã
_Vừa đi vừa nói_
Lão Vương (trưởng thôn)
Trong cái làng..này giàu nhất chỉ có nhà xây bằng...đất thôi ạ..
Lão Vương (trưởng thôn)
C-còn đâu đều l..lợp bằng lá hết...
Lão Vương (trưởng thôn)
Khụ khụ _ho lên vài tiếng_
Phạm Thanh Nhã
Tồi tàn! _lướt nhìn căn nhà lợp bằng lá của mình_
Một chiếc giường mục, một bộ bàn ghế cũ kĩ trong nhà
Lão Vương (trưởng thôn)
Tôi có ra quán ở trên thị trấn mua cho cậu một cái đèn dầu cậu có thể thắp lên nếu muốn
Phạm Thanh Nhã
Thị trấn cũng không khá giả tí mấy
Phạm Thanh Nhã
Vậy chợ bây giờ nằm ở đâu?
Lão Vương (trưởng thôn)
Trên thị trấn cậu ạ
Phạm Thanh Nhã
_Nhìn mọi ngóc ngách_
Phạm Thanh Nhã
Chăn gối cũng không có!
Phạm Thanh Nhã
Bếp cũng không có nổi một cái bát!
Phạm Thanh Nhã
_Kéo theo hành lí bỏ cạnh giường_
Phạm Thanh Nhã
_Đặt Thật xuống_
Lê Trung Thật
_Lim dim như một con mèo_
Lão Vương (trưởng thôn)
Từ khi cậu lên thành phố đồ đạc cũng dọn đi hết
Lão Vương (trưởng thôn)
Chỉ chừa lại mỗi bộ bàn ghế và chiếc giường là vật quan trọng nhất trong nhà rồi
Lão Vương (trưởng thôn)
Không thể trách được
Phạm Thanh Nhã
Không kể tôi đi bộ vào trong làng cũng mất hơn 30 phút
Lão Vương (trưởng thôn)
Cậu thông cảm
Lão Vương (trưởng thôn)
Quê mình mà đâu được như thành phố đâu ạ
Phạm Thanh Nhã
Phiền ông rồi, ông có thể về nhà
Lão Vương (trưởng thôn)
Chúc cậu ngủ ngon
Phạm Thanh Nhã
Ngủ rồi đấy sao
Phạm Thanh Nhã
_Động chạm_
Lê Trung Thật
Ic.. _lơ mơ_
Phạm Thanh Nhã
_Đặt nó nằm xấp lên trên người mình_
Phạm Thanh Nhã
Nhà còn không có điện, làng gì quê mùa thế không biết _lèm bèm_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play