Nàng là viên dạ minh châu quý giá được nâng niu trên tay hoàng đế, là cô con gái trưởng do hoàng hậu chính cung sinh ra – trưởng công chúa Thanh Ly. Dung mạo tuyệt sắc lại thêm từ nhỏ đã theo cậu nàng – Trấn Quốc đại tướng quân – Hạ Hầu Khí học võ nên khí chất của nàng chẳng thua kém bất kì vị hoàng tử nào mà còn có phần anh khí hơn.
Nhà Hạ Hầu là thế gia trăm năm, không chỉ tay nắm trọng binh mà còn là nơi văn nhân bái lạy, trên quan trường phân nửa quyền lực đều rơi vào tay Hạ Hầu. Nếu không phải hoàng đế cùng hoàng hậu ân ái không rời thì có lẽ Đại Chiêu Quốc đã phải trải qua một cuộc nội chiến lớn rồi.
Cũng chính vì nhà ngoại vững mạnh còn có phụ hoàng yêu thương nên vị trí Trưởng công chúa của Thanh Ly càng vững chắc, nàng là vị công chúa duy nhất được tham dự triều chính, cũng từng theo cậu nàng dẫn binh bình định biên cương. Uy danh của nàng thậm chí còn cao hơn nhiều so với chúng hoàng tử khác. Văn võ trong triều đều cho rằng nàng sẽ trở thành trữ quân tương lai.
“Ly Nhi, trẫm gọi con đến đây chắc con cũng biết trẫm muốn một câu trả lời” Trong điện Triều Ty yên ắng, hoàng đế ngồi trước hàng sấp tấu chương, giọng nói ôn tồn nhìn cô con gái đang hành lễ với mình.
“Phụ hoàng, nhi thần chưa từng ham muốn hoàng vị, trước nay chưa sau này cũng sẽ không”
“Ly Nhi trong số những đứa con của trẫm, con là đứa xuất chúng nhất cũng là đứa được lòng dân nhất, ngôi vị này trẫm cho rằng con đủ tư cách để ngồi” Hoàng đế chậm rãi quan sát nét mặt của Thanh Ly.
“Phụ hoàng quá khen rồi, cái gọi là lòng dân cũng chỉ bởi hiện tại con là một vị công chúa nhưng có thể đứng ra dẹp loạn đánh địch mà thôi, nhưng nếu người ngồi lên chiếc ghế đó là con thì chuyện này lại là một chuyện khác”
Tự cổ chí kim “thiên tử” vốn đã có ý chỉ đứa con trai của trời thì một khi Thanh Ly ngồi lên ngai vàng, thân nữ tử ắt sẽ trở thành cái cớ để những kẻ râu róm kia dựng cờ phản loạn.
“Hơn nữa từ trước đến nay lập trữ luôn là lập đích lập trưởng, mẫu hậu cũng không phải chỉ có mình nhi thần”
“Đúng là Ngân Nhi cũng không tồi nhưng nếu so về mưu kế vẫn còn kém chút” Hoàng đế nhìn sơ loạt tấu chương lại nhìn về phía trưởng công chúa. Ông biết người nàng đang nhắc đến là em trai nàng – Tam hoàng tử Thịnh Ngân.
Tuy cùng là một mẹ sinh ra nhưng nếu so về mưu lược thì Thịnh Ngân vẫn còn kém xa Thanh Ly, cậu là một người hiền hậu nếu sau này làm vua chắc chắn sẽ là một vị vua nhân đức. Nhưng giờ đây ngoại bang đang hăm he xâm lược, trong triều thì Hạ Hầu gia và Độc Cô gia âm thầm đấu đá. Vậy nên một mình Thịnh Ngân chưa chắc có thể áp chế được cuộc diện này.
Thanh Ly cũng hiểu nổi lo của phụ hoàng, nàng bèn tiến đến gần hoàng đế hơn rồi quỳ xuống.
“Nhi thần xin phụ hoàng ban danh Hộ Quốc công chúa, sau này nhi thần ắt dốc hết toàn lực phò tá minh quân”
--
Sáng sớm hôm sau, trong điện Chiêu Thánh, trăm quan bái lạy, trước khi các đại thần chuẩn bị dâng lên tấu sớ và bẩm chuyện thì hoàng đế đã ban chiếu chỉ.
“Trưởng công chúa Thanh Ly có công dẹp loạn biên cương, bình định giang sơn Đại Chiêu, nay phong làm Hộ Quốc công chúa ban hiệu Vĩnh Hưng”
“Thần tiếp chỉ, khấu tạ thánh ân” Công chúa quỳ xuống tiếp chỉ, bá quan thấy thế cũng không khỏi bàn tán.
Nhưng sau khi công chúa tiếp chỉ đứng lên xong thì mọi tiếp xì xào liền lập tức im bặt. Buổi thượng triều lại tiếp tục như bình thường.
Độc Cô thừa tướng dẫn đầu bước ra bẩm chuyện.
“Bệ Hạ, thần cảm thấy Hộ Quốc công chúa bảo vệ biên cương bờ cõi nước ta vất vả quả thực xứng được khen thưởng nhưng mà bên cạnh đó công chúa đã qua tuổi cập kê khá lâu, lão thần lo lắng công chúa mãi lo cho dân cho nước mà quên đi chung thân đại sự của bản thân” Độc cô thừa tướng là cha của Liễu Quý Phi, vốn đã chẳng ưa gì nàng nên nay muốn lấy hôn nhân làm cớ để nhấn mạnh phận nữ nhi sớm muộn cũng phải gả đi.
“Làm phiền Độc cô thừa tướng nhọc lòng chuyện của bổn công chúa rồi, nhưng mà thân là công chúa Đại Chiêu từ nhỏ đã hưởng phú quý do dân nhân cung phụng nên việc dốc sức cho nước cũng là bổn phận của ta”
“Thêm vào đó thân là người của hoàng gia hôn nhân tất không phải trò trẻ con, môn đăng hộ đối là điều tất yếu không biết thừa tướng cảm thấy bổn cung nên xứng đôi với ai”
Câu này vừa ra, mặt thừa tướng liền lạnh ngắt, bởi hoàng tộc không chấp nhận việc gả thấp mà chỉ với thân phận trưởng công chúa của nàng đã khó tìm được người xứng tầm càng đừng nói đến việc giờ đây nàng đã là Hộ quốc công chúa còn thêm việc có Hạ Hầu gia chống lưng.
“ Thôi, Độc cô thừa tướng cũng chỉ là nghĩ cho con thôi, Thanh Ly con nên cảm tạ thừa tướng. Nhưng cũng đúng là chuyện hôn nhân không phải trò trẻ con, đại sự của con trẫm để cho con quyết định”
Một câu của hoàng đế mặt ngoài là giữ đủ thể diện hóa giải cuộc diện ngượng ngùng của thừa tướng vừa nhấn mạnh với ông rằng chung thân đại sự của công chúa hoàng đế còn chưa quyết, một thừa tướng như ông lại càng không.
Sau khi thừa tướng bị mất mặt, cả triều đình chẳng còn ai đứng ra tấu chuyện nữa. Tưởng chừng buổi thượng triều này sẽ được kết thức sớm nào ngờ Lâm đại nhân lại đứng ra bẩm.
Thanh Ly vốn chẳng để ý mấy đến vị đại học sĩ vừa mới nhậm chức này, nghe bảo là cháu ngoại của nhà Độc cô nhưng chỉ là đứa cháu thuộc nhánh phụ. Nhưng đến khi cái tên kia được bật khỏi miệng Lâm Vệ Quân, nàng bất giác cứng người.
“Bẩm bệ hạ, Tây Hạ vừa gửi thư đến giao hảo, còn nhắc về chuyện chuộc con tin”
Con tin mà Lâm đại nhân nhắc đến chính là vị lục hoàng tử của Tây Hạ được đưa đến Đại Chiêu để tỏ ý giao hảo – Kỳ Ngọc. Đến nay đã đến Đại Chiêu được sáu năm.
“Thần cảm thấy việc giữ một vị hoàng tử thất sủng thì chúng ta nên đưa yêu cầu cho Tây Hạ cống nạp cho nước ta, như thế lại càng có lợi hơn” Lâm Vệ Quân rất tự tin mà đưa ra ý kiến. Khóe mắt không giấu được sự ngạo mạn.
“Ồ, ý của đại học sĩ là Đại Chiêu thiếu thốn đến mức cần một con tin để đổi cống nạp rồi sao” Giọng nói lánh lót như tiếng chim, nhưng lại chứa đầy sự chế nhạo. Thanh Ly nhẹ bước quay mặt hướng về phía Lâm đại nhân, nàng cười mĩm châm chọc, mắt phượng sắc lạnh quét qua người đối diện. Một thân triều phục đứng đầu bá quan, khí thế áp người.
Cả đại điện đột nhiên im bặt đi, chẳng ai bảo ai nhưng họ đều cố tình hay vô ý mà tập trung toàn bộ chú ý lên người trưởng công chúa. Ai trong số họ cũng thay Lâm Vệ Quân lạnh gáy bởi vị kia từ khi được đưa đến Đại Chiêu thì luôn được bảo hộ dưới danh Hạ Hầu gia nhưng ai cũng biết đó là ý của trưởng công chúa.
Hạ Hầu Khí nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh của cháu gái mình thì liền hiểu vị đại học sĩ kia đã triệt để chạm đến vảy ngược của nàng rồi.
“Bệ hạ, thần cho rằng Tây Hạ đã đưa lục hoàng tử đến Đại Chiêu để tỏ ý giao hảo nhưng giờ lại nhắc đến chuyện chuộc về phải chăng đây là muốn cắt đứt mối liên giao hai nước”
“Thêm vào đó nội chiến bên Tây Hạ đang rất gay gắt bây giờ bên chúng ta nắm lục hoàng tử trong tay chưa biết chừng tương lai lại là một lá bài tốt” Hạ Hầu Khí đứng giữa điện, ý tứ không thả người rất rõ ràng nhưng lại phân tích tình hình rất thực tế.
“Hạ thần lại nghĩ khác Hạ Hầu tướng quân, người đưa thư ra ý muốn chuộc lần này là tam hoàng tử Tây Hạ người đang giữ thế thượng phong trong cuộc nội chiến, nếu lần này chúng ta giao trả vị kia thì tam hoàng tử bên đó sẽ nợ chúng ta một ân tình”
“Sau đó chúng ta lại xuất binh phò trợ tam hoàng tử đến khi đại cuộc đã định thì Tây Hạ có thể trở thành một đồng minh của nước ta” Độc Cô Minh như hồ rình mồi, chờ khi Hạ Hầu Khí vừa dứt câu, ông ta liền nhảy vào.
Ha hóa ra đây mới là mục đích của ông ta. Thanh Ly thu hết dáng vẻ cao ngạo cùng thách thức của Độc Cô Minh vào mắt.
“Chỉ một Tây Hạ nhỏ bé còn cần Đại Chiêu xuất binh giúp dẹp yên nội loạn, thừa tướng đại nhân là quá xem trọng Tây Hạ hay quá xem thường binh lính Đại Chiêu ta đây” Vĩnh Hưng công chúa không vội không chậm chêm vào một câu cảm thán.
Độc Cô thừa tướng nheo mắt nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nàng, đôi mắt già nua không che nổi sự bất mãn.
“Thần không hiểu ý của trưởng công chúa, thần chỉ là lo nghĩ cho gấm vóc sơn hà Đại Chiêu, một hoàng tử thất sủng vô dụng đổi lấy ân tình trữ quân tương lai Tây Hạ, thần không cảm thấy có gì không thỏa đáng cả”
“Hay là trưởng công chúa có tư tâm với con tin đó nên mới ngăn cản việc này” lão già thừa tướng không giấu nổi nét cười mĩa mai của mình. Ông ta tự cho rằng mình đã nhìn thấu được Thanh Ly.
“Ha, thừa tướng có lẽ là do già cả nên chống quên, năm ấy chính là bổn công chúa đích thân dẫn quân dẹp yên Tây Hạ, con tin vô dụng mà thừa tướng nhắc đến cũng là món quà Tây Hạ dâng lên lấy lòng bổn cung”
“Đã là vật phẩm mua vui của bổn công chúa thì việc đi hay ở là do ta quyết định”
Thanh Ly nói rồi lại dừng giây lát, chầm chậm bước đến giữa đại điện đối mặt với thừa tướng. Nàng mĩm cười, môi đỏ giương lên tô điểm khuôn mặt sắc sảo nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo khiến cho thừa tướng bất giác lui về sau một bước.
Nàng bỗng quỳ xuống giữa điện, giọng nói trang nghiêm, mạnh mẽ trước sự ngỡ ngàng của bá quan.
“Bệ hạ thần cho rằng một Tây Hạ nhỏ bé không cần phí nhiều công sức như vậy, vừa hay giờ đây Tây Hạ nội chiến chưa định, Hộ Quốc công chúa Vĩnh Hưng xin chỉ dẫn quân dẹp loạn Tây Hạ mở rộng giang sơn Đại Chiêu”
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, Hạ Hầu Khí cũng ngớ người, ông không nghĩ cháu gái của mình lại vì vị kia mà làm đến nước này. Có lẽ Độc Cô Minh cũng không nghĩ nàng sẽ trực tiếp xin chỉ như thế nên cũng đơ người vài giây.
Hoàng đế ngồi trên cao, nhìn đứa con gái của mình, ánh mắt có chút ảm đạm.
Thịnh Ngân thấy tình thế không ổn bèn nhanh chân đứng ra can ngăn.
“Bệ Hạ nhi thần nghĩ việc xuất binh đánh Tây Hạ là việc lớn cần ngồi bàn bạc kế sách kĩ lượng không cần vội ra quyết định. Tây Hạ giờ đây chiến sự liên miên, ngôi báu sau cùng rơi vào tay vị hoàng tử nào cũng là điều chưa biết”
“Nhi thần nghĩ việc có giao lại lục hoàng tử Tây Hạ hay không để sau hẳn bàn”
Thấy thế rất nhiều quan viên cũng hùa theo Tam hoàng tử mà khẩn hoàng thượng suy xét.
Vì thế nên bệ hạ đã cho kết thúc buổi thượng triều. Bá quan đồng loạt hành lễ cung tiễn bệ hạ rời điện. Thanh Ly là người đứng dậy đầu tiên, nàng liếc nhìn Lâm Vệ Quân một cái liền rời đi.
Phủ công chúa
Đại Chiêu là quốc gia đứng đầu trong ngũ quốc nhất là về tài lực. Mà Thanh Ly là vị công chúa cao quý nhất Đại Chiêu, mười lăm tuổi đã được ân điển ban phủ đệ sớm. Thật không ngoa khi nói phủ đệ của nàng so với chúng hoàng tử còn lộng lẫy, khí thế hơn vài phần. Hoa viên của nàng không chỉ được mô phỏng theo hoàng cung mà còn được ân chuẩn của bệ hạ, thu thập trăm hoa cỏ lạ đến trồng. Biết nàng thích luận võ, Hạ Hầu Khí cũng chẳng tiếc đi thu thập các loại binh pháp và binh khí mới lạ tặng nàng.
Có thể nói ở Đại Chiêu vị trí của nàng cũng chỉ dưới mỗi hoàng đế.
Nàng đang luyện thương ở sân trống. Từ lúc hạ triều trở về đã ở đấy không ngừng luyện thương để giải nộ khí trong lòng. Gió xào xạc theo cử động của nàng, mỗi một chiêu tung ra đều mang lực chẳng kém cạnh bất kì nam nhân. Nàng cầm thương không ngần tung theo làn gió, lá vàng rơi đầy sân, vài chiếc lá vô ý rơi lên mái tóc đen nhánh được buộc cao. Mỹ nhân giương thương tựa như đang múa một khúc nộ quân lệnh.
Chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi Hạ Lệ hốt hoảng chạy đến, nàng mới dừng động tác. Một tia sợ hãi sẹt qua mắt nàng.
“Công chúa bên Uyển đình báo tin công tử bỗng ngất đi rồi” Hạ Lệ là tì nữ thân cận đã đi theo nàng từ nhỏ. Cũng bởi vì đã theo Thanh Ly từ nhỏ nên cô rất hiểu Thanh Ly, càng hiểu tầm quan trọng của vị kia trong tim nàng. Cô hớt hải chạy đến, dù cho chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở cũng ngay lập tức báo tin cho Thanh Ly.
“Ca ca” Thương trên tay rơi mạnh xuống đất, cả người nàng bỗng cứng đờ lạnh toát đi, chẳng còn dáng vẻ bức người lúc sáng.
Nàng chạy vội đến Uyển đình, bên tai chẳng còn nghe thấy bất kì âm thanh nào, hạ nhân thấy dáng vẻ thất thố của nàng cũng vội tránh đường.
--
Uyển đình là một viện nhỏ nằm ở phía Nam phủ công chúa, tuy nhỏ nhưng lại khá yên tĩnh và đặc biệt nơi đây có một suối nước nóng. Là một nơi dưỡng bệnh tốt nhất.
“Kỳ Ngọc” Nàng chạy đến trước cửa viện, những hạ nhân thấy nàng đến liền quỳ xuống hành lễ, nàng lại chẳng để ý đến họ, gấp gáp đi thẳng vào phòng. Vừa vào nàng liền thấy Hạ Hầu Khí cùng Thịnh Ngân đã đứng sẵn, bên cạnh còn có một vị thái y đang bắt mạch. Trên giường, thiếu niên bạch y nằm yên lặng, nàng đến gần nhìn. Vẫn gương mặt ấy nhưng lại xanh xao đến lạ, tựa như chẳng có lấy một giọt máu.
Tay nàng run lên, tim quặn thắt lại. Rất đau....
Thịnh Ngân thấy nàng như thế liền bước vội đến đỡ lấy nàng.
“Tỷ tỷ..”
Giọng nói của Thịnh Ngân đã trấn an được nàng, Thanh Ly rất nhanh lấy lại tinh thần, bàn tay nắm chặt thành đấm để giấu đi sự run rẩy. Cả người đứng thẳng, mắt hằn lên vài tia máu.
Vị thái y kia bắt mạch xong liền nheo mày, biểu cảm của ông được Thanh Ly thu hết vào mắt. Lòng nàng lại dấy lên một cổ bất an.
“Thái y bệnh tình của huynh ấy sao rồi” Thịnh Ngân nhanh miệng hỏi, dáng vẻ cũng không kém phần gấp rút.
Vị thái y già đó cũng biết hai thân phận của hai vị trước mặt nên cũng rất e dè mà lên tiếng. Chỉ sợ nói sai lời liền chẳng giữ được mạng già.
“Bẩm mạch tượng của vị này hữu hình nhưng vô lực, đã bị bào mòn từ bên trong rồi”
“Ý của ngươi là sao” Hạ Hầu Khí nghe thấy thế liền vội truy hỏi.
“Thú thật theo kinh nghiệm của lão phu thì vị này đã bị bạo hành từ nhỏ tổn thương đến nội tạng thêm vào đó còn mắc hàn thể có thể là từng chịu khổ dưới tuyết lạnh, khí huyết thiếu hụt vốn đã chẳng thể sống lâu”
“May mắn suối nước nóng của phủ công chúa có thể khắc chế hàn thể của công tử cùng với đó mấy năm nay công chúa không ngần bồi bổ công tử mới có thể sống đến bây giờ”
“Lão thần mấy năm nay cũng cố sức điều trị, bệnh tình của công tử vốn đã có chút khởi sắc rồi”
“Vậy tại sao bây giờ huynh ấy lại đột nhiên ngất đi” Thanh Ly mất kiên nhẫn, lớn tiếng hỏi. Vốn dĩ đã tốt hơn rồi mà...
“Thần cả gan dám hỏi có phải công tử đã dầm mưa hay không”
“Dầm mưa...dầm mưa không thể nào huynh ấy sao có thể dầm mưa chứ” Thanh Ly khó tin, nàng lẩm bẩm một hồi liền tức giận đi ra hỏi tội đám hạ nhân.
“Các ngươi nói là ai cả gan để công tử dầm mưa” Nàng quăng vỡ tách trà trên bàn xuống sân. Mảnh vỡ văng khắp nơi, đám hạ nhân thấy thế liền sợ hãi quỳ xuống.
“Công chúa tha mạng...công chúa tha mạng...là..là..”
“NÓI”
“Là mười ngày trước công chúa xuất phủ đến Nam Hạ cùng Hạ Hầu tướng quân và Tam hoàng tử, khi ấy Nhị hoàng tử đã đến phủ công chúa....”
Mười ngày trước có mật thám báo tin Nam Hạ đang rụt rịch có dấu hiệu phản nghịch vì thế nên bệ hạ đã hạ chỉ để Hạ Hầu Khí dẫn Thịnh Ngân đến bình định nhưng nàng không yên tâm nên đã đi theo. Không ngờ chỉ rời đi mười ngày ca ca của nàng đã xảy ra chuyện rồi.
“Nhị hoàng tử đến đây làm gì NÓI” Nàng không còn kiên nhẫn nghe liền tức giận hét lớn.
“Nhị hoàng tử...nhị hoàng tử đến viện tìm công tử nói..nói công tử là con tin thì nên có dáng vẻ của con tin...bắt công tử quỳ dưới sân...hôm ấy trời mưa lớn..công tử quỳ cả đêm”
“Sau ngày hôm đó công tử bệnh liệt giường...sốt cao không thôi..nô tì vốn muốn mời thái y nhưng bị người của Nhị hoàng tử cản lại...công tử liền bảo thôi, cứ thế đến ngày thứ năm liền hạ sốt rồi..hôm qua công chúa trở về công tử đã đỡ hơn rồi nhưng chẳng biết sao lúc nãy lại ngất đi”
Thịnh Ngân và Hạ Hầu Khí đứng ở phía sau nghe thấy thế cũng không khỏi ngạc nhiên, Thịnh Ngọc thế mà cả gan nhân lúc Thanh Ly không ở phủ mà ra tay với người của nàng.
Thịnh Ngân càng ngạc nhiên hơn là vì cậu không biết tại sao Nhị hoàng tử lại biết Thanh Ly để Kỳ Ngọc ở phủ công chúa, rõ ràng Hạ Hầu gia đã cho người đóng giả Kỳ Ngọc ở Thịnh Quốc phủ rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play