Hoạ Mộng
Chap 1: Bộ màu cũ trong tiệm đồ hoạ
Ánh đèn vàng vọt của quán cà phê ánh lên mặt kính cửa sổ, tạo nên một không gian đầm ấm và ấm cúng
Tô Khải Niên - một hoạ sĩ thất nghiệp, ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ, bên trên là ly cà phê uống dở
Cậu ngồi đó, vắt óc nghĩ ra ý tưởng sáng tạo nhưng không thể
Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày Khải Niên gửi tác phẩm của mình lên cuộc thi nghệ thuật tại bảo tàng
Phải qua một vòng xét tuyển nghiêm ngặt, những bức tranh đạt tiêu chuẩn mới có tư cách trưng bày
Buồn thay, lúc hào hứng đến nơi thì không thấy tranh mình đâu. Cậu buồn lắm, nhưng không biết phải làm gì
Vì thế, Khải Niên quyết định ra quán cà phê vẽ bức tranh mới. Nhưng quyết định này có vẻ không đúng đắn lắm khi mà cậu vắt óc mãi cũng không nghĩ ra ý tưởng vẽ tranh
Cứ thế, cậu ra khỏi quán cà phê với tâm trạng rối bời. Đi trên vỉa hè, ngay lập tức Khải Niên bị thu hút một tiệm đồ hoạ
Không chần chừ nhiều, cậu liền bước vào trong
Tô Khải Niên
Cháu chào ông chủ
Nam
Cậu trai trẻ này muốn mua món gì thế?
Nam
Có cần tôi tư vấn không?
Tô Khải Niên
Tạm thời thì không ạ, cháu muốn xem một vài món
Nam
Vậy cậu cứ xem thoải mái
Dứt lời, ông chủ liền đến khách hàng khác tư vấn
Khải Niên không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức tiến vào gian hàng chứa đựng màu vẽ
Cậu nhìn ngó xung quanh. Nhanh chóng bị thu hút một hộp màu nước kỳ lạ
Không có nhãn mác, không logo, khác hẳn các bộ màu còn lại
Tô Khải Niên
Ông chủ ơi, màu này là màu nước ạ?
Nam
À đúng rồi, bộ này tôi phải khó khăn lắm mới lấy về được
Nam
Cũng tại vì không có nhãn mác nên đã ở quán này lâu lắm rồi
Nam
Cậu hứng thú với nó à?
Khải Niên không để ý nhiều, liền dời mắt tìm kiếm những bộ màu khác
Nhưng tất cả đều không khiến cậu ưng ý, cuối cùng vẫn là mua bộ màu vô danh kia về
Nam
Bộ này nó cũ lắm rồi, nên tôi lấy rẻ thôi
Khải Niên ra về cùng bộ màu cũ
Cậu không hiểu sao lại muốn mua nó. Giống như có thứ gì đó thôi thúc, bảo rằng hãy mua nó đi
Chap 2: Bàn tay từ trong tranh
Vừa về đến nhà, Khải Niên liền phi vào phòng vẽ, nơi ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ rọi lên những bức tranh dang dở
Cậu gạt chúng sang một bên. Lục lọi trong cặp bộ màu nước cũ mà bắt đầu vẽ một bức tranh mới
Trong căn phòng trọ, thiếu niên ấy chăm chú phác họa từng chi tiết trên tranh. Chăm chú đến nỗi những chú chim sẻ kia tưởng là ảnh tĩnh
Tô Khải Niên
Màu dùng cũng tốt chứ bộ
Cậu không hề chú ý mình đang vẽ thứ gì. Chỉ biết bản thân rất chăm chú, tỉ mỉ đến từng hoạ tiết
Khi khắc họa đến đôi mắt, đôi môi, sống mũi. Có cảm giác kì lạ tràn khắp người
Một thiếu niên trẻ tuổi trong tranh hiện ra
Anh ta cao lớn, vóc dáng rắn rỏi với bờ vai rộng như gánh cả thế giới. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng thường khẽ nhếch lên
Nhìn thấy người trong bức tranh, Khải Niên thắc mắc, xen lẫn chút tò mò
Tô Khải Niên
Sao mình lại vẽ lên người này nhỉ?
Tô Khải Niên
Nhìn quen quen
Tô Khải Niên
Hình như anh ta là...
Tô Khải Niên
Quách Liên Khê
Ngay lập tức, cánh tay của chàng trai trong tranh vươn ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Khải Niên sợ hãi lùi lại nhưng không kịp
Cậu hét toáng lên, kêu cứu nhưng không ai nghe. Cứ thế bị lôi vào trong tranh
Một bà già đang lay Khải Niên dậy. Bà là một cụ bà nhặt ve chai ở khu phố này, trong lúc làm việc thấy cậu nằm ngất ở giữa đường
Sợ xảy ra chuyện gì đó nên đã lôi cậu vào vỉa hè mà lôi dậy
Tô Khải Niên
Aaaaaaaaaaaaaa
Khải Niên hoảng hốt bật dậy. Nhìn thấy trước mắt mình là một cụ bà, cậu sợ hãi hét lớn
Tô Khải Niên
Bà ơi, lúc nãy có bàn tay từ trong tranh lôi cháu
Tô Khải Niên
Cháu sợ lắm, kêu mãi không ai đến cứu
Tô Khải Niên
Huhuhuhu...oa....
Khải Niên khóc nức lên, cụ bà kia thấy thế liền ôm vào lòng an ủi, thầm nghĩ
Nữ
"Ôi thanh niên trẻ tuổi, mới có lớn tí mà đã bị tâm thần"
Thấy cậu khóc mãi không ngừng, cụ bà kia lắng nghe mọi chuyện cậu kể
Nghe thế, bà liền nắm tay Tô Khải Niên đến một nơi
Đứng trước bệnh viện tâm thần, bà lo lắng vỗ vai cậu
Nữ
Bị bệnh thế này đừng có chạy ở ngoài đường
Nữ
Mau trở lại viện đi con, gặp nguy hiểm bà già này không kham nổi
Có lẽ bà cụ ấy nghĩ Khải Niên là bệnh nhân tâm thần trốn viện khi mà nghe câu chuyện hoang đường kia của cậu
Cứ thế, Tô Khải Niên đứng như trời trồng trước cửa bệnh viện, mặt nghệch ra không hiểu chuyện gì
Tô Khải Niên
Rốt cuộc đây là nơi nào vậy?
Chap 3: Quách Liên Khê
Đứng trước cổng bệnh viện thấy không ổn cho lắm, Khải Niên quyết định xem thử thế giới trong bức tranh sẽ như thế nào
Vì không thông thạo đường đi, cậu đã đến trung tâm thành phố, khu mua sắm, bệnh viện, trường học,... Cuối cùng mệt lử mà ngồi xuống ghế đá trong công viên
Tô Khải Niên
Nơi này không khác gì thành phố mình ở
Tô Khải Niên
Nhưng cấu trúc đường đi lại dễ bị lạc
Tô Khải Niên
Giờ làm sao đây?
Tô Khải Niên
Chẳng lẽ đêm nay phải ngủ ngoài đường?
Bỗng, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Cậu nhanh chóng chạy đến mái hiên gần đó và đứng trú mưa
Đột nhiên, một bóng dáng từ cuối con hẻm bước ra. Một chàng thanh niên hiện ra dướI ánh sáng vàng nhạt của đèn đường
Anh ta cầm lấy ô. Không để ý khuôn mặt ngơ ngác của Khải Niên mà đi tiếp
Tô Khải Niên
"Anh ta là người trong bức tranh"
Tô Khải Niên
"Là kẻ đã kéo mình vào đây"
Khải Niên không suy nghĩ nhiều, hành động theo bản năng mà hét to tên anh ta
Tô Khải Niên
Quách Liên Khê
Chàng trai kia đứng lại. Trong cơn mưa, anh ta chầm chậm quay người mà nhìn thẳng vào mắt cậu
Quách Liên Khê
Chúng ta quen nhau à?
Không hiểu sao, khi nhìn thẳng vào mắt anh, cậu lại chùn bước trước cơ thể to lớn kia
Nhưng vì muốn giữ lại thể diện cho mình, Khải Niên vẫn cố gắng đứng thẳng người mà nói chuyện với anh
Tô Khải Niên
Chính anh là người kéo tôi vào đây còn gì
Tô Khải Niên
Sao lại giả vờ như không biết thế?
Quách Liên Khê
Cậu năm nay mấy tuổi?
Một câu hỏi không đầu không đuôi, Khải Niên ngơ ngác nhưng vẫn trả lời
Quách Liên Khê
Nhưng nhìn cậu giống trẻ 16 đấy
Tô Khải Niên
"Cái gì mà 16?"
Cậu tìm thấy một tấm kính của cửa hàng gần đó. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của mình trong gương, Khải Niên sợ hãi mà lùi lại
Không cẩn thận vấp ngã vào một vũng nước giữa trời mưa tầm tã
Tô Khải Niên
"Gì thế này?"
Tô Khải Niên
"Sao mình trở về bộ dạng năm 16 tuổi vậy?"
Nhìn cậu ướt như chuột lột, đôi mắt mở to vì không tin. Quách Liên Khê đứng từ trên cao xuống, khó chịu nhìn cậu
Quách Liên Khê
Về nhà với bố mẹ đi em trai, đừng có ảo truyện ảo phim nữa
Dứt lời, anh che ô đi về. Để lại sau lưng một Tô Khải Niên đang không biết chuyện gì xảy ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play