Wean × Hurrykng | Fluoxetine.
01.
📌 sản phẩm là thuốc, hãy đọc kỹ mô tả của sản phẩm trước khi đến với căn bệnh trầm cảm.
📌 sản phẩm thuộc tập đoàn © dieu, chịu trách nhiệm bởi chủ tịch diêu.
📌 quý khách mua hàng vui lòng không mang theo các vật dụng gây nguy hiểm khi gặp phải tình huống ức chế.
Tiếng cạch cạch vang lên trong căn phòng chật hẹp vương mùi ẩm mốc, Thượng Long cúi người, ôm lấy cả cơ thể của một con mèo Anh vào trong lòng. Cả hai bon chen trong cái tủ quần áo bé tí, mặc cho con mèo đang cảm thấy khó chịu điều hoà không thể nào len vào bên trong từng ngóc ngách của căn phòng.
Thượng Long gục đầu xuống bộ lông mềm mượt của con mèo, hít đấy hít để luồng không khí hạn hẹp trong tủ quần áo, tiếng động bên ngoài ngày một to dần, đến khi tiếng bước chân của ai đó dừng lại ở nơi cách cửa, nó đưa đôi mắt nhìn qua khe cửa tủ quần áo, một đôi mắt khác đang chăm chú nhìn gã, dường như đang cảnh cáo cái thế độ của Thượng Long.
"con mẹ nó, mày bước ra đây!"
Tiếng người phụ nữ vang lên, giọng nói mang theo điệu bộ khó chịu, nạt nộ khiến cả con mèo đang cố gắng chạy thoát cũng đột nhiên co rúm lại. Thượng Long bắt đầu hoảng loạn, nó mất bình tĩnh, gương mặt dường như là một đứa trẻ bị ức hiếp, tủi thân đến sắp khóc.
Bà ta không thể chờ đợi thêm, trong căn phòng chật hẹp chỉ có lọt vào ánh sáng sau cái rèm che cũ rích, bà ta kéo cố gắng kéo Thượng Long dưới mặt đất, mặt cho nó có khóc ré lên vang cả căn nhà gỗ ở tận vùng ngoại ô.
Thượng Long
dì... con muốn mẹ cơ... con muốn mẹ...
Người phụ nữ kia không quan tâm đến, bà ta kéo Thượng Long ngồi lên trên ghế, thân hình của một thanh niên hơn 20 tuổi, nhưng tâm trí của nó vẫn chỉ là một đứa trẻ tiểu học. Gia tộc của nó là trâm anh thế phiệt, nó là đứa con trai độc nhất của ông bà, là cháu đích tôn của cả một dòng họ. Ấy vậy mà trong một lần đi du lịch, nó vì cứu người khác mà trở thành như bây giờ.
Mẹ Thượng Long khóc hết nước mắt, tìm bao cách chạy chữa cho con trai. Bà nghe nói có một bảo mẫu ở ngoại ô, ai qua tay bà ta đều trở nên ngoan ngoãn, trở thành người thông minh, sáng suốt. Nhưng bà nào ngờ, cái người phụ nữ này lại chỉ là bịp bợm.
"mày không ăn thì đừng hòng gặp mẹ"
Thượng Long
dạ... dạ con ăn...
Nó bị quát, nó bị đánh, nhưng mẹ nó bảo chỉ ở đây một tuần rồi sẽ về với bà. Nó đếm từng ngày, từng giờ, nhưng mãi chẳng thấy bà đón về. Nó nhớ mẹ lắm, nhớ cả bố, cả Thương Ly, cô em gái luôn chiều theo ý của nó nữa.
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, bà ta bực dọc bước ra khỏi phòng bếp, nhanh chóng đi đến cánh cửa luôn được đóng kín. Một người đàn ông đứng ngay bên ngoài, đôi mắt có chút mệt mỏi.
Nguyên Khôi
bà nhanh lên một chút có được không?
"con mẹ nó, mày không thấy tao đang chăm cho con trai của người khác à? Lũ thiểu năng trí tuệ này mà đòi khôn ra cái gì chứ. Mẹ kiếp, lũ ngu, làm tốn cả thời gian của bà đây"
Nguyên Khôi đưa đôi mắt nhìn vào bên trong, không gian nhà bé tí, nhìn từ ngoài cửa vào cũng thấy phòng bếp. Đôi mắt dừng lại ngay Thượng Long, đột nhiên gã ta mở mắt to ra, cẩn thận đẩy bà ta mà tiến vào bên trong.
"ừ, mẹ nó chịu chi lắm, cho tao hẳn 1 triệu đô la"
Nguyên Khôi
bà đụng nhằm người rồi Movie
Phạm Bảo Khang đưa đôi mắt nhìn về phía Đăng Dương đang ngồi chăm chú vào thứ gì đó,xong lại đánh đôi mắt sang nơi mà có mấy thằng đệ ngồi bên dưới. Cậu thở dài, không hiểu vì sao lão đại đột ngột triệu tập đến đây, còn đưa cho cậu xem cái hình của một thằng ất ơ nào đó.
Hữu Luân
được rồi, nếu đã đến đông đủ thì bắt đầu thôi
Hữu Luân
Bảo Khang thấy hình rồi chứ?
Cậu ta không thèm trả lời, chỉ đưa tấm hình lên như thể đã coi qua. Hữu Luân gật đầu, gã đưa đôi mắt nhìn về phía Bảo Khang mà chẳng thèm nói gì khiến cậu ta muốn dựng cả tóc gáy lên.
Bảo Khang
anh có gì cứ nói, đừng có nhìn như thế
Hữu Luân
được thôi, vậy anh nói thẳng nhé
Hữu Luân
lần này có một nhiệm vụ muốn giao cho Bảo Khang, tiếp cận người trong ảnh, thu thập tất cả những gì có về hắn ta, ông chủ muốn đích thân cậu làm chuyện này
cẻm ưn tư bản.
demo thôi 🤡 bộ cũ mình ngược nhẹ quá, bộ này mình quậy tung nóc nhé các tình yêu.
02.
Bảo Khang đứng trước biệt viện tại một khu có những ngôi biệt thự rộng lớn. Nói không ngoa khi nhà họ Lê lớn mạnh theo năm tháng, nhìn từ bên ngoài vào thôi cũng khiến người ta phải trầm trồ. Những cái biệt thự nhỏ bé bên cạnh gần như đều lưu mờ trước cái biệt viện rộng lớn này. Nghe đâu đây là nhà tổ của nhà họ Lê.
Bảo Khang
ước gì mình giàu bằng phân nửa thì cũng coi như an phận tuổi già
Cậu thờ dài một hơi, nghe cũng được đấy chứ. Tính toán một xíu biết đâu xong vụ này thì cậu chuồn luôn là vừa. Đào được bao nhiêu thì đào, con người mà, sống phải mưu kế thôi. Huống hồ nhiệm vụ của Bảo Khang đến đây chủ yếu để giám sát nhất cử nhất động của nhà họ Lê mà thôi. Người khó tiếp cận nhất là gia chủ nhà này, nhưng người dễ tiếp cận nhất lại là cậu con trai độc nhất, cháu đích tôn xấu số của nhà họ Lê - Lê Thượng Long.
Bảo Khang
được thôi, xong vụ này khéo mình có được một căn trong số những căn ở đây thì đã
Bảo Khang nhấn chuông, tiếng chuông nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thác nước phía xa xa đang chảy rầm rì mà thôi. Quản gia từ trong nhà bước ra, đưa ánh mắt nhìn về phía Bảo Khang.
"chào cậu, không biết cậu là?"
Bảo Khang
tôi là Bảo Khang, vài hôm trước tôi có đến ứng tuyển vị trí vệ sĩ cho cậu chủ Lê ạ
Quản gia gật đầu, gương mặt từ nghiêm nghị chuyển sang nở nụ cười tươi rói. Thật ra Bảo Khang có tư chất rất tốt, thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, các bài test tuy không hoàn thành xuất sắc, nhưng phẩm chất cùng với cách ứng xử khiến người nhà họ Lê cũng thấy ưng trong lòng. Vậy nên sau nhiều lần chọn lọc, Bảo Khang vẫn là đối tượng thích hợp nhất.
"mời cậu theo tôi đi lối này"
Men theo lối vào sảnh lớn, Bảo Khang càng ngày càng bất ngờ với cái biệt viện to lớn này. Bên trong tuy không trang trí cầu kì, nhưng lại mang cho người ta một cảm giác sang trọng của tầng lớp thượng lưu. Cuộc đời cậu gắn bó với tổ chức cũng lâu, từ bé đến lớn đã được huấn luyện, nhà ở chung cư năm 18 cũng đã có được, ấy thế mà sự nguy nga này lại khiến cho cậu không khỏi dát vàng vào mắt.
Thương Ly
ai vậy quản gia?
Bảo Khang
"đây rồi, đối tượng cần phải cẩn thận đây rồi"
Thương Ly, nhỏ hơn Bảo Khang một tuổi, là cô gái xinh đẹp dịu dàng, đồng thời cũng là em gái của cậu chủ khờ Thượng Long. Tuy không phải là người được hưởng hết sự quan tâm trong gia đình, nhưng Thương Ly cũng là đối tượng được tổ chức khoanh vùng phải cẩn thận, một cô em gái nuông chiều anh trai hết mực.
"thưa cô chủ, đây là Bảo Khang, là vệ sĩ mà lão gia và lão phu nhân đã chọn"
Thương Ly
là ông bà nội chọn sao? xem ra cũng được nhỉ?
Thương Ly
anh trai đang chơi ở trên lầu, cẩn thận đừng để anh ấy hoảng loạn
Quản gia cúi đầu, Bảo Khang cũng vội làm theo. Đúng chất tiểu thư con nhà cao quý, nói chuyện thôi cũng mang cốt cách của nàng thiên nga trắng kiêu sa. Cậu khẽ rùng mình, chưa gì đã thấy khó rồi.
Cánh cửa được hé mở, Thượng Long đang ngồi vẽ thứ gì đó cũng ngừng bút, nó cứng đờ người, tưởng tượng bản thân đang trong căn phòng chật hẹp tại nhà của người phụ nữ kia, đột ngột nó sợ hãi, mùi ẩm mốc phát ra từ đâu khiến nó hoảng loạn không ngừng.
Thượng Long
đừng... đừng có đánh Long... con... con biết sai rồi dì ơi... hức...
Bảo Khang
"ê đừng có giỡn chứ? nhà này bạo hành con cháu bị khờ à?"
Quản gia nhanh chóng tiến tới, cần lấy hai tay của Thượng Long, dịu dàng xoa dịu cảm xúc đang bùng nổ của nó. Nó đưa mắt nhìn ông, xong lại nhìn đến Bảo Khang đang đứng ngoài cửa.
"cậu chủ, không sao cả, không có chuyện gì xảy ra hết. Cậu nhìn xem, người cậu muốn gặp đã đến rồi kìa"
Thượng Long lau nước mắt, đưa mắt nhìn về phía Bảo Khang. Biết ý, cậu cũng nhanh chóng bước vào. Trên người là bộ âu phục chỉnh tề cúi đầu trước nó. Thượng Long nhìn thấy cậu đột nhiên vui lên hẳn, nó bỏ dở cái bức tranh đang vẽ, chạy xung quanh Bảo Khang như đang thể hiện niềm vui của mình.
Bảo Khang
"đứng yên được không? Chóng mặt rồi đấy"
Thượng Long
em là Bảo Khang đúng không? Anh là Thượng Long, mẹ bảo Khang nhỏ hơn anh, nên anh phải xưng anh với Khang
Bảo Khang
"mẹ anh bảo chứ tôi có bắt anh gọi thế đâu?"
Bảo Khang
dạ, tôi là Bảo Khang, rất vui được gặp cậu
cẻm ưn tư bản.
bộ này em khang siêu cọc cằn, về sau ẻm đổi nên hăm shaooo nhéeee 🛐
03.
Ngày đầu tiên được trông nôm Thượng Long, Bảo Khang cảm thấy gần như chẳng có chuyện gì lớn. Nó chỉ giống như một đứa trẻ to xác, luôn ở trong phòng chơi một mình. Căn phòng của Thượng Long lớn, có thể nói là to hơn cả phòng ngủ của Bảo Khang ở nhà riêng, giường cũng có phần êm ái hơn.
Giọng nói của Thượng Long cất lên khiến Bảo Khang cũng vội quay sang. Không hiểu sao nhưng mỗi lần Thượng Long gọi tên của cậu, Khang sẽ cảm thấy vui vẻ trong lòng, dù cho từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người gọi cậu như thế.
Thượng Long
Khang có mỏi không?
Thượng Long
hay Khang ngủ trên giường của anh nhé
Thượng Long
anh có thể tự chơi được...
Thượng Long rất thích Bảo Khang, hôm qua trò chuyện với mẹ, nó bày tỏ sự thích thú của mình với đối phương. Với cả mẹ của Thượng Long cũng cho phép nó tùy ý với Bảo Khang, chỉ cần đừng làm những chuyện nguy hiểm là được.
Bảo Khang nghe thấy thế vội lắc đầu, làm gì có chuyện một vệ sĩ leo lên giường chủ nhân ngủ cơ chứ, huống hồ với ngôi nhà gia giáo như nhà của Thượng Long, có thể đây chính là một sự bất kính đến với địa vị của họ.
Bảo Khang
không được đâu cậu
Bảo Khang
như thế là bất kính
Thượng Long
mẹ nói anh muốn làm gì với Khang cũng được mà...
Bảo Khang đưa đôi mắt nhìn Thượng Long, thở dài một hơi. Cậu chủ của cậu bị khờ, được gia đình nuông chiều cũng phải, huống hồ chi đêm qua cậu phải thức cả đêm tìm hiểu về việc này việc nọ trong cái biệt phủ to lớn, cũng học cách phải thay thế luôn cả bảo mẫu, ghi nhớ những vị trí của các vật dụng. Hay ghê, từ trước đến giờ Bảo Khang chưa từng tận tâm với nghề đến như vậy.
Thượng Long
anh sẽ tự chơi một mình
Thượng Long
anh không làm phiền Khang đâu
Bảo Khang
cậu phải hứa với tôi là không được chạy ra bên ngoài
Bảo Khang
khi có chuyện gì cũng phải gọi cho tôi
Bảo Khang
nếu cậu chấp nhận thì tôi mới đồng ý đi ngủ
Thượng Long gật đầu, còn đưa tay móc ngoéo với cậu. Bảo Khang đồng ý, cậu nằm lên giường, cảm giác bên dưới thân mình mềm mại thoải mái khiến giấc ngủ nhanh chóng đến với Bảo Khang. Thượng Long như tên trộm, cười hì hì đi đến kéo chăn cho cậu.
Thượng Long
Khang ngủ ngon nha
Tiếng của Thương Ly vang lên bên ngoài không lâu thì có người ra mở cửa. Thượng Long đưa đôi mắt ra bên ngoài, gương mặt dè chừng, khi nhìn thấy là em gái mình mới vui vẻ mở toang cánh cửa. Nhưng sau đó lại hớt hãi nhìn vào bên trong, thấy người trên giường vẫn đang ngủ say, nó thở phào mà nở nụ cười đầy vui vẻ với cô em gái của mình.
Thương Ly
có ai ở bên trong sao?
Thương Ly
Bảo Khang đi đâu rồi ạ?
Thượng Long
sụyt, Ly nói nhỏ thôi ạ, Khang đang ngủ
Thương Ly bắt đầu thắc mắc, nhưng thấy điệu bộ của anh hai mình vô cùng vui vẻ nên cô cũng không nói gì. Cầm theo một hộp bánh mà Thượng Long yêu thích giơ lên trước mặt nó, cô mỉm cười.
Thương Ly
em cho anh hai nè, xếp hàng lâu lắm mới có được đó
Thượng Long vỗ tay, nhảy cẫng lên đầy vui vẻ, ánh mắt của nó háo hức, cầm túi bánh trong tay, ôm vào lòng như thể sợ ai cướp lấy của mình. Nó cúi xuống, hôn lên má Thương Ly một cái như thường lệ mọi khi được cho quà.
Cô cũng mỉm cười hào hứng theo, vừa định nói gì đó thì người làm trong nhà đã chuyển lời cần cô đến thư phòng của ông nội bàn việc, vội tạm biệt Thượng Long, cô xoay người rời đi.
Thương Ly
em đi đây, anh nhớ ăn hết bánh nhé
Thượng Long
anh hai có thể cho Khang một cái được không? Khang nhất định sẽ thích lắm
Thương Ly
anh hai muốn cho ai cũng được hết
Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Bảo Khang trở người tỉnh giấc, sau một giấc ngủ ngon khiến cậu gần như trở lại sức lực như ban đầu. Nghĩ đến việc bản thân đã dấn thân vào con đường này lâu dài, nhưng chưa bao giờ được ngủ ngon đến như vậy, đêm nào cũng lo sợ rằng sẽ có người đến giết mình. 8 năm cống hiến cho tổ chức, bao lần mơ thấy ác mộng, đây là lần đầu tiên cậu được ngủ một cách thoải mái mà không cần phải cảnh giác.
Chắc hẳn là do bản thân cậu đang ở một nơi được bảo vệ an toàn, đến cả con ruồi con muỗi cũng khó lòng chung sống ở nơi đây. Hoặc cũng có thể là do cái giường này của Thượng Long êm ái chẳng hạn.
Ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng, không thấy nó đâu khiến cậu đột ngột phát hoảng. Chẳng kịp mang dép vào, Bảo Khang đã vội chạy về phía cửa. Đột ngột cánh cửa bật ra, Thượng Long vừa nhìn thấy Bảo Khang đã cười hì hì. Tay có còn cầm theo một đĩa điểm tâm mà đầu bếp đã thực hiện theo yêu cầu của nó.
Thượng Long
Khang dậy rồi ạ?
Thượng Long
anh có nhờ người làm điểm....
Câu nói còn chưa dứt, Bảo Khang đã nắm lấy hai tay Thượng Long, xoay nó vòng vòng để kiểm tra tình hình. Làm cậu sợ chết khiếp cái tên này.
Thượng Long
ơ Khang sao thế?
Bảo Khang
"sao cái đầu cha anh, xém chút nữa là phơi thây trong chuồng thú rồi. mẹ nó, cứ kiểu này có ngày mình bị bệnh tim sớm thôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play