[TR] Hư Không.
Tôi chết rồi, "Umeno Hikiri" thì chưa.
Thế nhưng hiện tại, “tôi” đang lơ lửng, nhìn “Umeno Hikiri” chậm rãi mở mắt ra, chớp chớp vài cái rồi mở to mắt, ánh nhìn lộ vẻ hoang mang.
Umeno Hikiri
M-mình chưa chết sao..?
Khuôn mặt nhỏ từng là của tôi, hiện tại lại làm ra những biểu cảm mà “tôi” chắc chắn không thể có, ánh nhìn hoang mang cùng với sợ sệt, một chút kinh hoàng
Sau đó, “Umeno Hikiri” ôm đầu, nhíu mày kêu đau
Một lúc sau, khuôn mặt dần thả lỏng, tôi thấy được một tia vui mừng loé lên trong đôi mắt quen thuộc, thứ mà đã từng là của tôi, nhưng đã rất lâu rồi tôi chưa vui mừng, vì vậy biểu cảm này khiến tôi có chút lạ lẫm…
Umeno Hikiri
Mình trọng sinh rồi!!!
Cô ấy trọng sinh rồi, vào thân thể của tôi.
Cơ thể tôi, hiện tại mang trong mình linh hồn của người khác, mà tôi thì chỉ biết lẳng lặng nhìn.
Tôi không thể làm gì được, cũng không định làm gì.
Tại sao tôi chưa biến mất?
…
Mình đáng lẽ phải tan biến vào hư không, vĩnh viễn mất đi sự tồn tại..
Vậy tại sao hiện tại tôi vẫn ở đây, một linh hồn, dù đã chết nhưng vẫn tồn tại, dù chỉ dưới dạng một linh hồn..?
Dù sao, cái chết là do tôi lựa chọn.
Hậu quả, hãy để tôi gánh chịu.
Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời, vì tôi đã không quý trọng mạng sống.
Nhưng sống hay chết với tôi, cũng không quan trọng lắm.
…
“Dù gì cũng như nhau mà thôi…”
sẽ không còn Umeno Hikiri nữa.
Đã một năm kể từ khi tôi chết.
Và, không ai biết tôi đã chết…
“Umeno Hikiri” của hiện tại không phải “tôi”, vì vậy cô ấy thật sự rất được yêu quý.
Trong thời gian 1 năm, tôi nhìn cô ấy sử dụng cơ thể mình, sống rất tốt…
Tôi không có cảm xúc gì, buồn bực, không tức giận, nhưng cũng không vui vẻ cho lắm…
Bởi tôi biết, được yêu quý là “Umeno Hikiri” chứ không phải “tôi”, một cô hồn dã quỷ tồn tại lay lắt qua ngày.
Tôi dần quên đi những ký ức thuộc về mình.
Tôi chỉ nhớ, mình “từng” là Umeno Hikiri, nhưng tôi đã chết hơn một năm rồi, và chẳng ai biết tôi đã chết.
Tới tôi, cũng không rõ sao mình lại chết nữa..
Tôi thấy mình lạc lõng, rõ ràng không ai chạm đến, cũng không thể chạm đến ai.
Nhưng chẳng có chỗ cho tôi, không ai chừa ra một chút khoảng trống dành cho người đã “từng” là Umeno Hikiri.
…
“Dù sao, mình cũng tới hồi kết rồi.”
Tôi biết mình sắp biến mất rồi.
Tuy không biết vì lý do gì mà còn tồn tại tới bây giờ, nhưng tôi chắc chắn mình sắp biến mất, vĩnh viễn tan biến, hoà làm một với đất trời..
Tôi sắp biến mất, sẽ biến mất hoàn toàn, sẽ trở thành hư không, rồi thời gian trôi đi, sẽ không ai biết có một “Umeno Hikiri” đã chết.
Không thể dõi theo, bên cạnh những người tôi yêu quý.
…
Không ai biết mình đã chết, nên sẽ không khóc thương nhớ mình đâu!
Dù vậy, tôi vẫn biết kể cả khi có người biết, cũng không ai thương lấy tôi, nhớ tới tôi.
Ghen tị với “Umeno Hikiri” vì chỉ dùng 1 năm là có thể được đón nhận, yêu quý đến thế.
Trông thì đơn giản, như không nhé, tôi đã dành cả cuộc đời mình mà còn chẳng thể làm được đấy!
…
“Umeno Hikiri”, cậu phải sống tốt nhé..
…
“Cậu không phải tôi, vì vậy cậu xứng đáng được yêu quý, được đón nhận.”
…
“Xin đừng ai biết, đừng ai nhớ tới tôi…”
Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc nâu dài mềm mại ấy, ghé vào tai cô thì thầm những điều tôi biết cô chẳng nghe thấy đâu!
Tất nhiên là cũng chẳng ai nghe thấy đâu.
Rồi, tôi nhận rõ sự tồn tại của mình ngày càng mờ nhạt, dần dà, cho tới khi mất hẳn ý thức.
Một giọt nước mặn “tách” một tiếng rơi xuống mặt đất, cả không gian dường như ngưng đọng lại.
Umeno Hikiri không tiếng động lặng lẽ mà rời khỏi thế gian này, cô bước đi nhẹ, chân lùi lại một bước, hoàn toàn tách biệt.
Từ giờ về sau, thế gian sẽ không còn Umeno Hikiri nữa, nhưng “Umeno Hikiri” thì vẫn có.
o—Thế gian có chỗ cho em, nên em lùi bước, cúi chào, thoả hiệp rồi ra đi—o
“Xin tôi, đừng quay đầu lại.”
_tôi nghe thấy tiếng chim vọng từ nơi xa người ta nói, ấy là lời tạm biệt từ một người bạn cũ …cầu chúc cho chuyến đi xa của cậu, được an yên._
có gì đó mất đi, nhưng tôi không biết đó là gì.
Umeno Hikiri
Tôi chưa bao giờ thực sự chạm tới cậu…
Umeno Hikiri biết, cô ấy rời đi rồi
Lặng lẽ rời đi như cách cô từng đứng một bên nhìn ngắm Umeno Hikiri
Haitani Ran
Cảm giác trống rỗng này…
Haitani Rindou
Có gì đó, em làm mất rồi…
Haitani Rindou
Nhưng em không biết làm mất gì.
Nên dĩ nhiên, cũng không tìm lại được…
Ryuguji Ken
Hôm nay là ngày gì nhỉ…
14/2-hôm nay họ có hẹn với Umeno, giờ sẽ đi đón cô bạn
Sano Manjirou
…nhưng tao cảm giác, mình lỡ hẹn rồi
Là lời hứa, câu hẹn nào đó đã khắc dấu lên linh hồn họ, bởi có người mong họ đừng bỏ lỡ.
Sanzu Harichiyo
Mikey, muộn rồi.
Tôi đã, từng rất buồn đó.”
Ký ức về giọng nói nhẹ nhàng chợt vụt qua, chủ nhân giọng nói ấy thở dài, từng câu cô nói ra nhẹ như mây, là loại cảm giác được giải thoát, vừa thốt ra liền bay đi mất cơ ấy.
Cùng lúc đó ở nơi xa, có gì đó lẳng lặng mất đi, biến mất giữa không gian cũng quạnh quẽ như vậy.
Miền ký ức xa xăm nào đó chợt ùa về, vì chiếc chìa khoá đã vỡ tan tành, kéo lê những dây xích mục nát qua chỗ khác, trả lại tự do cho những mảnh trí nhớ về một cánh đồng lúa chín vàng ươm, ánh nắng vội len qua kẽ lá, và người con gái đứng khuất bóng mặt trời, nở nụ cười lấp lánh hơn cả những vì sao luôn đứng đó, mãi chờ tự bao giờ.
Haitani Rindou
Là ai..sẽ cười như vậy chứ?
Cảm giác quen thuộc chợt ùa về, nhưng có cố mãi cũng chẳng nghĩ ra đó là ai
Họ có quen ai, có nụ cười chói mắt như vậy sao..?
Như ánh mặt trời lúc bình minh, chói loá và rực rỡ, lại cũng ấm áp, dịu dàng và vỗ về, ôm ấp…
“Không nhanh lên thì tối nay nhịn đói nha!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play