[AllTake] Đoá Hoa Hướng Dương Diễm Lệ...
Chap 1
Từ khi vừa được sinh ra trên thế gian này
Cậu đã được những vị thần nhìn chúng và được họ ban tặng một khả năng siêu nhiên
Mà không phải ai trên đời cũng có được nó
Nó cho phép cậu có thể nhìn thấy tương lai gần hoặc xa tùy vào thời điểm nhất định
Nhưng nó chỉ có tác dụng với những người có liên quan đến cậu
Nhưng bên cạnh lời chúc phúc đó
Thường sẽ đi kèm với một lời nguyền tương đương nó
Và năm cậu 12 tuổi lời nguyền đã xảy ra
Một tai nạn lớn đã bất ngờ xảy ra với cậu
Nó cướp đi đôi mắt tuyệt đẹp của cậu
Cùng với những kí ức tuổi thơ của cậu
Tuy gia đình cậu đã chạy chữa khắp nơi
Nhưng do chịu tổn thương lớn trong vụ tai nạn ấy lên phải 3 năm sau nó mới hồi phục hoàn toàn
Mặc dù vậy nhưng chỉ cần không tiếp xúc với cường độ ánh sáng mạnh
Và đeo kính dành cho người mù thì cậu vẫn có thể nhìn thấy
Tuy chỉ là một mảnh u ám và xám xịt
Tựa như một bức tranh đơn sắc nhạt nhẽo và vô vị
Nhưng cũng đủ để khiến cho lòng cậu thoả mãn
Cứ vậy cậu trải qua 3 năm cấp hai trong bóng tối
__________________________
Hiện giờ Hanagaki Takemichi đã trở thành một đại minh tinh sở hữu hàng trăm triệu fan trên cả nước
Được mệnh danh là búp bê sống của màn ảnh
Nhờ vào diện mạo tuyệt diễm cùng với phong thái phong tình vạn chủng làm say đắm mọi trái tim
Cậu đã hạ gục biết bao chàng trai và cô gái ở trước màn hình
Cậu còn tham gia nhiều lĩnh vực khác và mọi hạng mục đều gặt hái được rất nhiều thành công
Đặc biệt là lĩnh vực âm nhạc
Trên sân khấu cậu được mệnh danh là đứa con của nàng tiên cá
Chỉ cần nghe giọng hát của cậu cũng đủ để khiến tim người nghe loạn nhịp
Chap 2
Hanagaki Takemichi
// Nhìn xung quanh // "Không biết mình lại mơ đến năm bao nhiêu đây"
Hiện tại cậu đột nhiên xuất hiện ở một con hẻm hẻo lánh
Xung quanh chỉ có vài ánh đèn chập trờn lúc mở lúc tắt
Trông đáng sợ và u ám vô cùng
Hanagaki Takemichi
// Lục lọi khắp người tìm điện thoại + Lấy điện thoại ra // " Vậy mà lại mơ đến 12 năm sau "
Cậu đang tập trung tìm kiếm thông tin của 12 năm sau
Thì đập vào mắt cậu là một bản tin mới nhất về một vụ tai nạn
Cậu vừa nhấn vào tay đã không ngừng run lên, trước màn hình điện thoại một cái tên quen thuộc hiện ra
Hanagaki Takemichi
// Run rẩy cất điện thoại đi + Chạy vào một ngã rẽ phía cuối con hẻm //
Hanagaki Takemichi
// Vô tình đâm vào một bờ ngực rắn chắc //
Hanagaki Takemichi
// Theo quán tính ngã ra sau //
Sano Manjirou_Mikey
// Giơ tay đỡ lấy vòng eo nhỏ gọn của cậu + Nhìn cậu chăm chú //
Hanagaki Takemichi
// Khẽ ngẩng đầu lên //
Trong khoảng khắc cậu ngẩng đầu lên
Xung quanh như trở nên yên tĩnh
Chỉ có thể nghe thấy những tiếng hít thở khó khăn
Cậu như một vị thần hạ phàm với vẻ đẹp tuyệt trần như được tạo hoá ưu ái ban tặng
Vẻ đẹp ấy không cần đến sự trang trí hay tô điểm
Nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy choáng ngợp và trầm trồ
Hanagaki Takemichi
// Chạm mắt anh //
Cái nhìn đầu tiên như một tia sét, chiếu sáng cả vũ trụ trong một khoảnh khắc
Đôi mắt đen láy của anh đắm chìm trong đôi mắt như một viên đá Sapphire xanh của cậu
Đôi mắt ấy như đại dương rộng lớn, sâu thẳm đầy sức hút
Khiến người ta muốn chìm đắm không thôi
Cậu như một bản giao hưởng hoàn hảo đột ngột xuất hiện trong thế giới của anh
Khiến trái tim anh phải đập nhanh hơn
Anh cảm thấy mình bị hút vào vòng xoáy cảm xúc, không thể kiểm soát
Muốn đem cậu giam cầm lại
Đôi tay đang nắm vòng eo thon gọn của cậu dần siết chặt
Hanagaki Takemichi
// Nhăn đôi mày thanh tú của mình lại + Đẩy nhẹ vai anh //
Sano Manjirou_Mikey
// Buông cậu ra //
Hanagaki Takemichi
Xin lỗi cậu nhé, cậu có sao không?
Sano Manjirou_Mikey
// Nhìn cậu chăm chú //
Hanagaki Takemichi
// Có chút lo lắng trước ánh mắt chăm chú của anh // Nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước...
Sano Manjirou_Mikey
Cậu không định chịu trách nhiệm khi đâm vào tôi à
Hanagaki Takemichi
Vậy cậu muốn gì?
Sano Manjirou_Mikey
Muốn làm cậu // Thẳng thắn //
Vừa dứt lời, anh lập tức áp sát môi mình vào đôi môi đỏ mọng của cậu
Hanagaki Takemichi
// Hoảng sợ + Mở to mắt nhìn lên trần nhà //
Hanagaki Takemichi
// Cả cơ thể đều đổ đầy mồ hôi lạnh // " Sao mình lại mơ thấy giấc mơ kiểu này vậy "
Chương 3
Hanagaki Takemichi
// Lau mồ hôi ướt đẫm trên trán //
Hanagaki Takemichi
// Bước chân trần xuống giường + Vô tình bị tấm thảm bông dưới chân làm ngã nhào xuống đất //
Một tiếng rầm lớn vang lên
Lớn đến mức khiến người khác khi nghe phải lo lắng
Yamamoto Takuya
// Nhanh chóng mở cửa phòng cậu + Hoảng loạn // Take-chan
Yamamoto Takuya
// Bước tới đỡ cậu ngồi dậy // Sao mày không cẩn thận gì vậy, có sao không?
Hanagaki Takemichi
Không sao...
Yamamoto Takuya
Mày lại gặp ác mộng phải không?
Hanagaki Takemichi
Cũng không tính là ác mộng, chỉ là có chút khó chịu trong người thôi // Khua tay lấy kính trên bàn //
Yamamoto Takuya
Kính mày rơi ở dưới đất rồi, để tao nhặt lên cho // Nhặt kính từ đất lên + Đeo lên cho cậu //
Hanagaki Takemichi
Cảm ơn mày, Takuya...
Yamamoto Takuya
" Gương mặt nhợt nhạt không tý cảm xúc này mà bảo không gặp ác mộng à, đúng thật là khiến người khác không bớt lo mà "
Yamamoto Takuya
// Đỡ cậu đứng lên + Cầm tay cậu dẫn vào nhà vệ sinh //
Hanagaki Takemichi
// Buông tay anh ra // Được rồi, mày đi xuống trước đi, lát tao vệ sinh xong sẽ tự xuống
Yamamoto Takuya
// Tiếc nuối buông đôi tay trắng nõn mềm mại của cậu ra // Được, nhưng phải cần thận chút đấy
Hanagaki Takemichi
// Gật đầu + Đóng cửa lại //
Hanagaki Takemichi
// Nhanh chóng vệ sinh cá nhân //
Hanagaki Takemichi
// Nhìn gương mặt của mình trong gương //
Phản chiếu qua gương là một gương mặt cực kỳ tuyệt diễm
Như hoa vừa nở, rạng rỡ trong ánh sáng dịu dàng khẽ xuyên qua khe cửa chiếu vào
Đôi mắt dù vô hồn nhưng vẫn trong trẻo như bầu trời xanh sâu thẳm
Lông mi cong vút ẩn giấu phía sau lớp kính dành cho người mù
Mũi thon gọn vừa thẳng vừa cao
Đôi môi anh đào đỏ mọng khiến người khác thương nhớ ngay lần đầu nhìn
Một vẻ đẹp rực rỡ khuynh đảo chúng sinh như vậy
Thế nhưng lại bị lớp kính đen và chiếc mũ hoodie rộng rãi che khuất
Khiến người đời khó mà chiêm ngưỡng được vẻ đẹp ấy
Hanagaki Takemichi
// Nhanh chóng quay người đi ra khỏi phòng //
Hanagaki Takemichi
// Chậm rãi bước xuống tầng //
Yamamoto Takuya
// Ở dưới cầu thang + Bấm điện thoại //
Yamamoto Takuya
// Quay đầu lại + Nhanh chóng đỡ cậu xuống // Cẩn thận
Hanagaki Takemichi
Nhắn cho Akkun à...
Yamamoto Takuya
Ừm, bọn nó bảo đang đợi chúng ta ở công viên phía sau trường
Yamamoto Takuya
// Lấy cây gậy chỉ đường đưa cho cậu //
Hanagaki Takemichi
// Cầm lấy // Đi thôi, có vẻ như chờ chúng ta đến sốt ruột rồi
Yamamoto Takuya
Họ chắc còn thấy vui vẻ hơn đấy, Take-chan. Dù sao lâu lắm rồi mày mới đồng ý đi chơi với bọn tao mà
Hanagaki Takemichi
Trong bang có chuyện gì xảy ra gần đây không? // Nghiêng đầu hỏi //
Yamamoto Takuya
Mọi thứ vẫn ổn, bọn tao đều che giấu thực lực khi ở trong trường. Tất cả bọn trường khác đều gọi bọn tao là kẻ dễ bắt nạt đấy // Cười khẽ //
Hanagaki Takemichi
Coi bộ bọn mày rất có năng khiếu diễn xuất đấy
Yamamoto Takuya
Đều học từ mày mà ra đấy, Take-chan
Yamamoto Takuya
Bọn tao đều đang đợi một ngày mắt mày khôi phục lại đấy
Hanagaki Takemichi
Nhanh thôi...// Nắm cây gậy chỉ đường trong tay //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play