Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Không Tình Yêu

Chương 1

Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách tí tách không ngừng, giọt mưa bắn tung tóe lên cửa kính, cảnh sắc bên ngoài mông lung thành một đoàn sắc khối mơ hồ. Trong quán cafe lại ấm cúng, khô ráo, cách biệt trong ngoài hai bên cửa sổ tạo nên một cảm giác khó tả, Tống Thu Uyên như thể bị mê hoặc bởi cảm giác đó, không bứt ra được.

" Thu Uyên, cậu có nghe tớ nói gì không? Làm gì mà nhìn chăm chú ra bên ngoài thế?"

Tống Thu Uyên thu hồi tầm mắt, xin lỗi nhìn cô bạn của mình." Cảnh mưa bên ngoài đẹp quá, tớ không rời mắt được. Cậu vừa mới nói gì về Bùi Vũ ấy nhỉ?"

Diệu Vi cười cười cho qua." Nghe nói anh ta vẫn còn dây dưa với Lê Yến Vân, cậu không sợ kết hôn với anh ta sẽ chịu thiệt thòi sao?"

" Tụi tớ là liên hôn, không nhất thiết phải có tình cảm với nhau, tớ lại không cần Bùi Vũ yêu tớ. Hơn nữa hai người đó chia tay lâu rồi mà."

Diệu Vi không tán đồng." Không chỉ đơn giản là người yêu cũ đâu, nghe nói Lê Yến Vân từng cứu Bùi Vũ khi còn nhỏ, cho dù chia tay, Bùi Vũ vẫn sẽ quan tâm cô ta đó."

" Không sao, cậu đừng lo, tớ không để bản thân chịu thiệt đâu."

Diệu Vi nhìn cô, xác định cô không để ý, mới nói sang chuyện khác." Hiện tại cậu về nước còn có tính toán gì không?"

" Chờ hôn sự xong xuôi, tớ chuẩn bị mở một phòng triển lãm tranh. Tới lúc đó nhớ đến thưởng thức tác phẩm của tớ nhé."

Tống Thu Uyên về đến nhà liền nhốt mình trong phòng vẽ tranh, cô muốn vẽ lại khung cảnh mưa rơi khi nãy.

Dù mới du học về nước được hai tuần, hơn nữa một tháng sau sẽ kết hôn nhưng Tống Thu Uyên vẫn dọn ra khỏi nhà. Hiện tại cô đang ở tại biệt thự riêng của mình, tất cả tranh của cô đều được để ở đây.

Tối hôm đó, tại hội sở Tinh Không, Bùi Vũ có một buổi tụ hội.

Một người anh em tốt của anh tay cầm ly rượu không chút để ý hỏi." Cậu thật sự muốn cưới Tống Thu Uyên à, tôi thấy cậu vẫn còn tình cảm với Yến Vân mà."

" Chúng tôi kết thúc rồi, ba mẹ tôi đến giờ vẫn chướng mắt gia thế của cô ấy, Yến Vân không muốn tôi phải khó xử giữa hai bên. Hiện tại chúng tôi chỉ là bạn thôi."

Một người khác xen mồm." Tôi thấy Tống Thu Uyên cũng tốt mà, tiểu thư khuê các nhìn ôn ôn nhu nhu, lớn lên còn đẹp như vậy, lại là họa sĩ tốt nghiệp trường nghệ thuật nổi tiếng thế giới nữa."

Bùi Vũ cười khẩy." Chỉ cần gia thế tốt thì cưới ai mà chẳng vậy! Đều được!"

Anh cầm ly rượu uống liền một hơi." Đám cưới đều chuẩn bị xong rồi, tôi còn có thể đổi ý sao."

Bùi Vũ lớn hơn Tống Thu Uyên ba tuổi, hiện tại anh cũng hai mươi bảy rồi, hai người được đính hôn khi Tống Thu Uyên học trung học.

Nhưng khi đó tại đại học, anh lại gặp phải Lê Yến Vân, người đã cứu anh khi còn nhỏ. Hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, vì cô anh phản kháng gia đình suốt bốn năm nhưng vẫn không thể thành công. Việc này ồn ào toàn giới nhà giàu thành phố B đều biết.

Sau khi Tống Thu Uyên sang nước ngoài học đại học không lâu, Bùi Vũ đã chia tay Lê Yến Vân, tập trung tiếp quản công ty gia đình anh, nhưng hai người vẫn dây dưa không rõ ràng.

Bùi Vũ bởi vì bị ép chia tay không cam tâm, hơn nữa Lê Yến Vân đã cứu anh khi bé, cho nên anh vẫn không thể nhịn được quan tâm cô.

Sáng hôm sau, Tống Thu Uyên đầu hôn trầm trầm dùng hết sức lực mở to mắt. Cô có thói quen uống chút rượu vang khi vẽ tranh, ngày hôm qua có linh cảm vẽ tranh từ chiều cho tới tối khuya, cô hưng phấn uống nhiều hơn mọi khi. Hiện tại bị phản phệ, Tống Thu Uyên hữu khí vô lực cuộn tròn trong chăn, mở điện thoại nhìn thoáng qua thông báo, ngoại trừ tin nhắn trong nhà yêu cầu cô trở về cùng nhau ăn trưa, chính là một chuỗi tin nhắn cầu hòa cùng ba mươi tám cuộc gọi nhỡ từ một số lạ.

Tống Thu Uyên bình tĩnh chặn số lạ, ném điện thoại về tủ đầu giường, tiếp tục tương thân tương ái với chiếc chăn ấm áp của mình.

Tới hơn mười giờ trưa, cô mới lại tỉnh lại, sửa sang lại bản thân, ăn bữa sáng muộn rồi về nhà họ Tống.

Bữa trưa hôm nay đông đủ cả gia đình, ngoài ba cô và mẹ kế, ngay cả vợ chồng anh trai bận rộn công việc cũng có mặt.

Mẹ kế dường như vô tình mở lời." Còn một tháng nữa là Thu Uyên kết hôn rồi, trong khoảng thời gian này con nên cùng Bùi Vũ hẹn hò bồi dưỡng tình cảm, sau này kết hôn sẽ hòa hợp hơn."

Tống Thu Uyên lạnh tanh trả lời." Không cần bồi dưỡng tình cảm, chỉ cần hai nhà còn hợp tác làm ăn, thì hôn nhân của tôi vẫn sẽ vững bền. Dì Châu nên quan tâm Ý Nhi kìa, sao hôm nay Ý Nhi không về ăn cơm?."

Mẹ kế cười gượng." Ý Nhi đang tham gia quay chương trình ở tỉnh bên cạnh." Lén nhìn sang ba Tống." Con bé độc thân một mình vào giới giải trí, không dựa dẫm trong nhà để lấy tài nguyên, Ý Nhi vẫn rất nghiêm túc cố gắng trong công việc."

Tống Ý Nhi là con riêng của mẹ kế, sau khi đến nhà họ Tống đã sửa họ. Tài sản của nhà họ Tống sẽ không có phần của cô, nhưng trải qua cuộc sống phú quý, giàu sang, không ai có thể từ bỏ được. Nên cô dựa thế nhà họ Tống vào giới giải trí, nơi gom tiền nhanh, cái gọi là không dựa trong nhà chỉ là lời nói suông. Trong vòng đều cho rằng cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tống Minh, đều muốn nể mặt, nịnh bợ cô. Hiện tại cô đang là diễn viên nổi tiếng.

Ba Tống không phải không biết chuyện này." Chỉ cần nghiêm túc làm việc, đừng phạm sai lầm là được rồi."

Anh trai Tống Thu Uyên, Tống Hữu Phong mở miệng:

" Anh mua cho em một tòa nhà nhỏ ở trung tâm thành phố làm quà cưới, em lấy nó mà mở phòng triển lãm tranh. Nghe nói tác phẩm hội họa của em ở nước ngoài được đánh giá rất cao."

Tống Thu Uyên nở nụ cười." Cảm ơn anh hai."

Quan hệ giữa Tống Thu Uyên và ba cô có chút xa lạ, nhưng cô vẫn rất tôn trọng ông. So với ba, cô càng thân thiết với anh trai Tống Hữu Phong, giữa hai người không có tranh chấp gia sản. Nhưng đối với mẹ kế cùng em gái riêng, cô vẫn coi họ như người ngoài.

Chương 2

Tống Thu Uyên quyết định buổi chiều đi dạo phố.

Mặc dù bên ngoài lại bắt đầu nổi lên mưa bụi tinh mịn, nhưng ra cửa bên ngoài có siêu xe đón đưa, còn chưa xuống xe đã có người bung dù tới đón.

Nhân viên cửa hàng cực kỳ hiền lành, thái độ ân cần."Tống tiểu thư, sản phẩm mới của mùa này đã chuẩn bị tốt cho ngài, phiền toái ngài ngồi chờ trong phòng VIP một lát, buổi trà chiều sẽ được mang lên ngay."

Tống Thu Uyên khẽ gật đầu, lại không có động tác gì, tầm mắt cô xuyên qua cửa kính nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà dừng bước chân.

"Liliana, em quả nhiên ở đây."

Tống Thu Uyên nghe thấy tên mình, thân hình cứng đờ, theo bản năng quay đầu, chỉ thấy một thanh niên đẹp trai xa lạ đầy mặt lửa giận nhìn chính mình, ánh mắt thoạt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Thoạt nhìn có điểm quen mắt, hình như là người yêu cũ bị cô đá ở nước ngoài.

" Sao anh lại ở chỗ này?"

Tống Thu Uyên phiền chán, trên mặt tươi cười dịu dàng cũng biến mất, nhíu mày chất vấn:

" Anh theo dõi em à?"

"Ai theo dõi em!!! Ông đây là thấy được em phát ins..."

Trọng Minh Hiên vừa muốn mắng chửi người nhưng đối với đôi mắt trong trẻo sâu thẳm của Tống Thu Uyên, thô tục đến bên miệng lại bị yên lặng nuốt trở về.

Anh một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, phóng nhẹ thanh âm." Bé yêu, vì cái gì đột nhiên chia tay, chúng ta mới yêu đương được một tuần, nếu anh có nơi nào làm không tốt, anh có thể sửa."

Anh theo đuổi Tống Thu Uyên thời gian dài như vậy mới từ lốp xe dự phòng chuyển chính thức, tự dưng lại bị đá, thậm chí lý do đều không có, cái này làm cho anh như thế nào có thể nuốt hạ khẩu khí này.

" Không thích liền chia tay, đâu ra nhiều lý do như vậy, Kevin, anh rất tốt, nhưng em hết thích anh rồi, chính là đơn giản như vậy."

Tống Thu Uyên lười phản ứng, chính là Trọng Minh Hiên vừa mới phóng nhẹ thần sắc tại tức khắc lạnh xuống, một phen cầm lấy cổ tay của cô.

" Em từ từ, ai là Kevin!!! Ông đây là Trọng Minh Hiên."

Anh lạnh giọng chất vấn." Liliana, có phải em ngoại tình không? Hôm nay em nhất định phải giải thích rõ."

Anh liền biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, Tống Thu Uyên nhanh như vậy chia tay anh, khẳng định là có người đào góc tường sau lưng anh.

Tống Thu Uyên tay đau xót, theo bản năng muốn tránh thoát, chính là Trọng Minh Hiên không chịu buông tay, ánh mắt xem cô như đang xem tội nhân tội ác tày trời, chính là muốn cô cấp một cách nói.

Tống Thu Uyên không kiên nhẫn." Liên quan gì đến anh, chúng ta chia tay nhau hơn hai tháng rồi, em quen ai là quyền của em. Anh xem bộ dạng hiện tại của anh coi, chính bởi vì bộ dạng hẹp hòi này của anh, em mới có thể chia tay."

"Tôi bụng dạ hẹp hòi?!!"

Trọng Minh Hiên sắc mặt khó coi, vừa muốn mở miệng mắng chửi người, cánh tay lại đột nhiên đau xót, anh theo bản năng buông tay ra.

Một người đàn ông điển trai đeo mắt kính không biết khi nào xuất hiện, cánh tay vặn trụ tay Trọng Minh Hiên kéo anh ra.

" Buông tôi ra, anh có phải hay không chính là tên tiện nhân đoạt bạn gái của tôi."

Tống Thu Uyên xen vào." Không phải, em với Kevin mới biết nhau sau khi chia tay anh được 1 tuần, sau đó cũng chia tay rồi."

Trọng Minh Hiên cuối cùng bị nhân viên cửa hàng mời rời khỏi.

Tống Thu Uyên bị một đám nhân viên vây quanh, lặp lại xác nhận cô không bị thương.

Người đàn ông trẻ tuổi vừa giúp cô an tĩnh đứng một bên, không chút cẩu thả dùng khăn tay tiêu độc chà lau ngón tay. Tống Thu Uyên đánh giá anh, dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trầm mặc.

" Cảm ơn anh... Không nghĩ tới sẽ gặp anh trong hoàn cảnh này... Lâu rồi không gặp, Lâm Ngôn."

Tống Thu Uyên lộ ra thần sắc vô tội, giọng nói ôn nhu, nhỏ nhẹ.

Nhưng Lâm Ngôn không bị cô mê hoặc, anh quá quen thuộc cô là người như thế nào, dù sao hai người từng là bạn học ngồi cùng bàn suốt ba năm trung học, hơn nữa còn từng là mối tình đầu của nhau.

Anh vẫn nhớ năm đó, cũng là biểu cảm ôn nhu, nhẹ nhàng như bây giờ, nhưng cô mở miệng lại là lời chia tay vì phải đính hôn với người khác. Sau sự kiện này cô vẫn có thể bình tĩnh đối xử với anh không khác lúc hai người yêu đương.

Ôn nhu như vậy, rồi lại nhẫn tâm như vậy.

Cứ việc biết rõ chân tướng là như thế nào, nhưng tầm mắt của Lâm Ngôn lại vẫn nhịn không được dừng trên người đối phương.

Tống Thu Uyên có làn da trắng, trên cổ tay bị nắm tạo thành vệt đỏ chói mắt, cô đứng nơi đó cúi đầu không nói, lại có vẻ càng giống một người bị hại vô tội nhu nhược đáng thương.

" Không cần cảm tạ, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Tạm biệt em."

Tống Thu Uyên nhìn theo bóng lưng Lâm Ngôn dần đi xa, cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng.

Bởi vì hành vi nổi điên của Trọng Minh Hiên ảnh hưởng, Tống Thu Uyên cũng không có hứng thú tiếp tục mua sắm mà trực tiếp trở về nhà.

Hiện tại là giờ cao điểm buổi chiều, bên ngoài lại bắt đầu có cơn mưa nhỏ, cho nên kẹt xe nghiêm trọng.

Trong xe im ắng chỉ có thanh âm Tống Thu Uyên lật tạp chí trong lúc chờ kẹt xe. Tài xế hơi ngẩng đầu, thông qua kính chiếu hậu lặng lẽ đánh giá cô.

Tài xế mơ hồ biết tiểu thư khả năng cùng lời đồn bên ngoài không quá giống nhau.

" Có việc gì sao?"

Tài xế ở trong gương bắt gặp ánh mắt của Tống Thu Uyên, ông hoảng sợ, vội vàng hoảng loạn cúi đầu, cố gắng tìm cớ cho hành vi của mình:

" Xin lỗi tiểu thư, tôi vốn tưởng đi đường gần, không nghĩ tới kẹt xe nghiêm trọng như vậy, làm mất thời gian của ngài."

Tống Thu Uyên nâng mắt, nhàn nhạt nói:

" Không sao. Kẹt xe lại không phải do anh làm."

Có lẽ thái độ của Tống Thu Uyên hiền lành hơn so với trong tưởng tượng, tài xế nhẹ nhàng thở ra, mạnh dạn cùng cô đáp lời." Ngài là đang xem tạp chí nghệ thuật sao, thật không dám giấu giếm, cháu gái tôi có ước mơ là trở thành họa sĩ ưu tú giống ngài, con bé vẫn luôn muốn xin chữ ký của ngài."

Tống Thu Uyên tự nhiên nghe hiểu tài xế đang nịnh hót mình, cô cũng không từ chối, thuận miệng hỏi." Cháu gái anh là học sinh nghệ thuật à?"

Tài xế xấu hổ cười cười, giải thích nói." Học nghệ thuật cần rất nhiều tiền, nhà em gái tôi không mấy dư dả, vẫn là thành thật đi học, làm việc tương đối thật sự."

"Nghệ thuật gia nổi tiếng trong lịch sử cơ bản đều rất nghèo."

Tống Thu Uyên tùy tay đánh dấu trang tạp chí, nhàn nhàn nói." Anh có tranh của cháu anh không?"

"Có... Mẹ con bé có đăng trên vòng bạn bè."

Tài xế thừa dịp kẹt xe, tìm ra hình ảnh đưa cho Tống Thu Uyên, cười làm lành." Tranh của con bé không có biện pháp so với ngài."

Tống Thu Uyên tùy ý nhìn qua những bức tranh, trả điện thoại cho tài xế, không có tán dương cũng không có phê bình, tài xế không rõ ý tứ của cô, chỉ có thể nghiêm túc lái xe.

Về đến nhà, tài xế bung dù xuống xe muốn giúp Tống Thu Uyên mở cửa xe, chính là Tống Thu Uyên lại tự mình mở cửa xe đi ra. Cô tiếp nhận dù từ tài xế, nhàn nhạt nói." Tôi đã gửi cho anh phương thức liên hệ của quỹ hội nghệ thuật Liliana."

Tài xế nghe vậy sửng sốt." Cái gì?"

" Trực tiếp liên hệ giám đốc Quân Lan, cứ nói là ý của tôi."

Tống Thu Uyên giương mắt xem tài xế, thong thả ung dung nói." Đã có thiên phú thì đừng lãng phí."

Tài xế kinh hỉ nhìn cô, vội vàng khom lưng cùng cô nói lời cảm tạ.

Tống Thu Uyên không để ý, bình tĩnh bước vào nhà.

Chương 3

Một tháng sau.

Hôm nay là lễ cưới của cô cùng Bùi Vũ, hôn lễ được tổ chức long trọng, những người có tiếng tăm trong thành phố B đều được mời đến.

Tống Thu Uyên đứng trước gương, nhìn bản thân ăn mặc váy cưới, trên mặt là nụ cười dịu dàng. Bùi Vũ đứng sau cô, toàn thân trên dưới đều bộc lộ cảm xúc không kiên nhẫn. Trong phòng chờ chỉ có hai người, Bùi Vũ cũng lười diễn kịch, anh thẳng thắn nhìn Tống Thu Uyên.

" Tống Thu Uyên, tôi sẽ không yêu cô, trước đây không yêu, hiện tại cũng không, sau này càng sẽ không yêu cô. Cuộc hôn nhân này chỉ là lợi ích liên kết giữa hai gia tộc. Cô cũng đừng có những ý nghĩ khác."

Tống Thu Uyên rũ mi mắt không nhìn anh, chỉ nhẹ giọng." Em hiểu. Sau khi kết hôn, em sẽ không can thiệp vào chuyện của anh, đồng dạng anh cũng không quản em. Chúng ta cứ sống cuộc sống riêng của mình."

" Cô hiểu được là tốt." Bùi Vũ hài lòng, nhìn vào đồng hồ trên tay." Sắp tới giờ rồi, chúng ta ra ngoài thôi."

Hôn lễ diễn ra đúng như dự đoán, không có người tới gây sự, chú rể cũng không vì một cuộc điện thoại nào đó mà bỏ chạy.

Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp.

Từ sau khi hôn lễ diễn ra, đã hơn ba tháng Tống Thu Uyên không gặp Bùi Vũ, dù hai người sống chung nhà. Bình thường Bùi Vũ sẽ có thói quen dậy sớm, ngâm mình trong phòng tập thể thao hơn một tiếng rồi mới ăn sáng và đi làm. Chờ đến khi anh đi làm thì Tống Thu Uyên mới bắt đầu dậy, cả một ngày hoặc là cô nhốt mình trong phòng vẽ tranh, hoặc là cô sẽ đến phòng triển lãm tranh của mình để chuẩn bị cho buổi triển lãm riêng của mình. Chờ đến khi cô đi ngủ thì Bùi Vũ mới đi làm về.

Tống Thu Uyên rất có năng khiếu trong hội họa, năm đó cô đi du học một phần là muốn được học hỏi tại ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng thế giới, một phần là cô không muốn ở lại trong nước chịu ảnh hưởng của nhà họ Tống. Nhà họ Tống tại thành phố B rất có tiếng nói, người xung quanh sẽ vì nịnh bợ nhà cô mà phủng tranh của cô, cho dù đó có là tác phẩm bình thường hay xuất xắc.

Đây không phải là điều Tống Thu Uyên muốn, ở mọi phương diện cô đều rất khiêm tốn nhưng trong lĩnh vực hội họa, cô lại rất kiêu ngạo. Cô không muốn bị người khác nói là dựa vào trong nhà.

Sau mấy năm ở nước ngoài, hiện tại cô cũng có tiếng trong giới hội họa. Lần triển lãm tranh này, cô hết sức vui vẻ thúc đẩy nó.

Bữa trưa, vì giữ dáng cho nên Tống Thu Uyên chỉ ăn nhẹ, lúc này quản gia dì Mai nhắc tới việc Bùi Vũ đã dặn dò sáng nay." Thưa phu nhân, tối nay có một buổi tiệc từ thiện, Bùi tiên sinh yêu cầu ngài chuẩn bị cùng tham dự."

" Đã biết."

Buổi tối, hai người đúng giờ tới bữa tiệc, Tống Thu Uyên mỉm cười khoác tay Bùi Vũ, Bùi Vũ trên mặt ra vẻ bình thản, ai nhìn vào cũng phải cảm thán hai người đẹp đôi, trai tài gái sắc. Cả buổi tiệc ăn uống linh đình, mọi người đều mang lên tươi cười giao tiếp với nhau.

Tiễn một vị khách khác rời đi, Tống Thu Uyên thu hồi nụ cười nhưng vẫn dịu dàng nhìn Bùi Vũ." Em đã cùng anh tham gia bữa tiệc hôm nay, thì cuối tuần này anh cũng phải đến buổi triển lãm tranh của em đấy."

" Triển lãm tranh?"

" Ừ. Phòng triển lãm của em cuối tuần này khai trương."

" Đã biết, tôi sẽ đến."

Lúc này một bóng hình quen thuộc bước tới." Vũ, lâu rồi không gặp." Lê Yến Vân khoác tay một người đàn ông mỉm cười nhìn sang Tống Thu Uyên." Đây chắc là vợ anh nhỉ? Xin chào, tôi là Yến Vân, hiện tại là bạn của Bùi Vũ."

Tống Thu Uyên hiểu rõ." Xin chào, tôi là Tống Thu Uyên."

Bùi Vũ tối nghĩa nhìn người đàn ông bên cạnh Lê Yến Vân." Đây là?"

" Là sếp của em, Lâm Ngôn, anh ấy mới nhậm chức."

Lâm Ngôn bình tĩnh nhìn hai người." Xin chào."

Lê Yến Vân vui cười." Anh ấy giỏi lắm, đi theo anh ấy em học hỏi được nhiều điều."

Bùi Vũ cố nén giận, ra vẻ hào phóng." Yến Vân là một nhân tài, hy vọng anh sau nhiều này dạy bảo cô ấy hơn."

" Tôi đương nhiên sẽ, cô ấy là nhân viên của tôi mà."

Không khí giữa hai người cứng đờ, nhưng không ảnh hưởng tới Tống Thu Uyên, cô như người ngoài, thanh thản nhìn trò hề giữa ba người.

Lâm Ngôn bỗng nhiên quay sang nhìn cô." Nghe nói em sắp khai trương phòng triển lãm tranh, chúc mừng em."

Lê Yến Vân đang tự đắc nhìn Bùi Vũ ghen tuông, nghe được lời này, cô giấu sự không vui dưới đáy lòng, có chút không chừng nhìn hai bên." Lâm Ngôn, anh cùng cô ấy quen nhau à?"

" Chúng tôi là bạn cùng bàn thời trung học." Tống Thu Uyên hứng thú rã rời " Tôi xin phép không tiếp được."

Tống Thu Uyên ngay lập tức rời khỏi cuộc trò chuyện của bọn họ, đến phòng rửa tay.

Trong phòng rửa tay sửa sang lại vẻ ngoài, Tống Thu Uyên có chút bực bội, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Việc gặp phải Lâm Ngôn là điều cô không lường trước được, từ lần gặp mặt vô tình lần trước, cô đã cố ý không bỏ trong lòng. Nhưng lần này, khi cô nhìn anh đi cùng người phụ nữ khác, những kí ức khi xưa lại ùa về. Tống Thu Uyên nhìn bản thân trong gương, không thể không tự thôi miên bản thân mình, cố gắng bỏ qua những ý nghĩ trong đầu.

Cô chú ý tới Lê Yến Vân cũng bước vào phòng vệ sinh, cô ta nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý." Cô Tống, hy vọng cô không hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh Bùi Vũ, hiện tại chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường."

Tống Thu Uyên bình tĩnh nhìn cô ta." Tôi không quan tâm quan hệ của hai người là gì, cô đừng tới làm phiền tôi."

" Cô không tức giận sao?" Lê Yến Vân tươi cười cứng đờ.

" Tại sao tôi phải tức giận, cho dù giữa hai người có gì đó thì sao. Dù sao vợ hợp pháp vẫn là tôi là được."

Tống Thu Uyên nhìn cô gái mà Bùi Vũ tự xưng là trong lòng chỉ có mình cô, nhắc nhở nói." Đàn ông ấy mà, nếu muốn thì họ sẽ tìm cách, nếu Bùi Vũ thực sự muốn cưới cô thì sẽ không có chuyện của tôi. Khuyên cô một câu thật lòng, làm người nên biết điểm dừng ở đâu, đừng để bản thân mất cả chì lẫn chài." Cô ghé vào tai Lê Yến Vân." Cô không muốn biết hậu quả khi đắc tội với nhà họ Tống đâu, rốt cuộc mẹ của Bùi Vũ đã cho cô một bài học rồi mà, sao còn chưa chừa vậy?"

Tống Thu Uyên rời đi, để lại Lê Yến Vân đầy mặt giận dữ đứng đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play