//MasMan - MasonNguyen X Manbo// Mặt Trời
Chapter 1
Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm lên mặt biển tĩnh lặng một màu cam. Trên mỏm đá, bóng dáng Phúc Hậu nhỏ bé vẫn chờ đợi một người, nỗi buồn vây quanh ôm lấy em hòa vào sắc cam của bầu trời, của không gian rì rào tiếng sóng vỗ.
Nếu có thể nói với nhau một lời tạm biệt thì tốt biết mấy. Nếu có thể gặp anh ấy lúc này thì tốt biết bao.
Lâm Bạch Phúc Hậu dạo bước trên con đường nhỏ, cảm nhận chút hương vị se lạnh của mùa thu. Lá vàng rơi phủ kín hai bên đường. Đã lâu rồi em mới trở về Việt Nam, 5 năm rồi em mới quay lại nơi đây, tìm về những năm tháng thời niên thiếu vô lo vô nghĩ, dành cả trái tim thổn thức vì một người.
Khoác vội một chiếc áo măng tô dài, đội lên chiếc mũ nồi đơn giản chỉ để che đi mái tóc còn rối xù, quàng nhẹ chiếc khăn cho ấm rồi đem theo chiếc máy ảnh đã cũ, trời thu hôm nay khiến em muốn ra ngoài, chụp một vài bức ảnh và nhấm nháp chút cafe.
Chiếc chuông nhỏ vang lên tiếng leng keng.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cho hỏi có ai không ạ?
Em thấy một cửa tiệm nhỏ nằm yên bình trong con hẻm cuối đường. "Penguin - Cánh Cụt" bảng hiệu nhỏ của cửa tiệm chỉ ghi vỏn vẹn như thế, Phúc Hậu tò mò muốn xem thử nơi đây bán gì, liền đầy nhẹ cửa bước vào.
???
Có đây ạ! Cậu ngồi đi, đợi tôi chút nhé.
Từ trong quầy vang lên một giọng nói trầm ấm, có chút quen thuộc. Em không nghĩ nhiều, ngồi xuống chiếc bàn to ngay giữa cửa tiệm.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tôi là lần đầu đến đây, cho hỏi ở đây bán gì thế ạ?
???
Ở đây tôi dạy làm bánh. Hmm có thể nói là bán cho mọi người chút ngọt ngào, chút bình yên.
Ông chủ bước ra, trên người là bộ đồ đầu bếp cùng chiếc tạp dề vương chút bột mì. Tiến đến vị khách đầu tiên trong ngày. Em ngước mặt lên, đối diện với người này, ánh mắt ẩn hiện chút mông lung.
Anh nhìn vị khách trước mặt, sững người, con ngươi nhận ra được cậu thiếu niên năm nào liền tìm cách trốn tránh. Sao lại gặp em ấy ở đây?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâu rồi không gặp! Nguyễn Xuân Bách cậu nhớ tôi mà đúng không.
Phúc Hậu gạt bỏ những xao động trong lòng, nhàn nhạt bắt chuyện với anh.
Nguyễn Xuân Bách
Phúc Hậu, sao em lại ở đây?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tôi về thăm gia đình, chỉ là vô tình đi ngang qua đây, cũng vì thế mà vô tình gặp lại người quen cũ.
Xuân Bách nhìn người trước mặt, tất cả đều giống ngày xưa, một từ thôi, là vẫn rất xinh đẹp. Chỉ khác một điều ánh mắt nhìn anh thật xa lạ. Trong lòng Xuân Bách dâng lên cảm giác rối bời, không biết mình nên nói gì tiếp theo, nên đối diện với em thế nào.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Không phải cậu nói ở đây dạy làm bánh sao? Tôi cũng muốn làm. Cậu có muốn dạy tôi không?
Thực sự sau từng ấy năm Phúc Hậu đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt, giọng nói, ngữ điệu, tất cả đều lạnh lùng đến lạ. Ai rồi cũng thay đổi thôi, phải chẳng chỉ có mình Xuân Bách vẫn ở nơi này, ôm mộng tưởng về một Phúc Hậu của ngày xưa, Phúc Hậu hết lòng hết dạ yêu một người. Yêu Nguyễn Xuân Bách.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Xin chào! Tớ là Lâm Bạch Phúc Hậu.
Cả lớp xôn xao vì cậu bạn mới chuyển đến, mọi người bàn tán, trầm trồ vì nam sinh này thực sự rất rất đẹp trai. Xuân Bách vẫn gục mặt xuống bàn ngái ngủ, hôm qua anh lại thức khuya chơi game nữa rồi. Bỗng nghe bên cạnh có tiếng xê dịch của bàn ghế.
Giáo viên
Hậu ngồi cạnh Xuân Bách nhé. Bách nhớ giúp đỡ bạn nha em.
Anh lơ mơ ngước mặt lên nhìn cậu bạn mới. Ánh nắng vàng ban mai như tô điểm thêm cho gương mặt thanh tú của em. Xuân Bách thề rằng 16 năm sống trên đất Việt này, anh chưa từng thấy ai đẹp đến như thế. Ánh mắt nâu sáng của cậu nhìn về phía anh, nét cười cong cong.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Chào cậu! Tớ là Phúc Hậu.
Giọng nói của Phúc Hậu từ tốn kéo Xuân Bách về thực tại.
Nguyễn Xuân Bách
À chào cậu! Tớ là Xuân Bách cậu có gì khó khắn cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu.
Xuân Bách sốt sắng đến lạ, bình thường anh không phải người hay chủ động giúp đỡ người khác. Nhưng với Phúc Hậu thì khác, Xuân Bách nỡ lòng nào từ chối cậu ấy chứ.
Ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, Xuân Bách đã thấy lòng mình xôn xao, xôn xao vì một người. Xôn xao vì Phúc Hậu.
Chapter 2
Phúc Hậu cẩn thận chụp lại từng ngóc ngách của cửa tiệm. Trong lòng cảm thán người bày trí cho nơi này có mắt thẩm mĩ thật hợp với em. Cửa tiệm không lớn, chỉ vừa đủ để một chiếc bàn rộng và quầy bếp. Xung quanh nào là lò nướng, tủ lạnh, kệ để nguyên liệu, tất cả đều được bày trí rất gọn gàng ngăn nắp. Không gian thoang thoảng mùi thơm của bánh gừng, có hoa, có trà, có đậm hương vị của một căn bếp ấm cúng. Em thích cảm giác bình yên ở nơi này.
Nguyễn Xuân Bách
Em có thể ngưng chụp lại được không? Mặc tạp dề vào rồi đi rửa tay đi.
Xuân Bách kéo em ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Đưa em một chiếc tạp dề còn vương chút bột mì. Phúc Hậu ngơ ngác, nói ra thì thật xấu hổ nhưng trước giờ em chưa từng vào bếp, nên cũng không biết cách mặc tạp dề luôn.
Em lóng ngóng không biết mặc thế nào cho đúng, đâu là mặt trước, đâu là mặt sau. Xuân Bách nhẹ lắc đầu, kéo em lại, bàn tay ân cần giúp em mặc tạp dề. Rồi bỗng vòng tay ấy ôm trầm lấy em, tim Phúc Hậu lại loạn mất một nhịp. "Chỉ là giúp thắt dây tạp dề thôi mà." em tự nhủ, trấn an chính mình.
Lâm Bạch Phúc Hậu
C-Cảm ơn cậu, tại trước giờ tôi chưa từng vào bếp nên có hơi vụng về.
Nguyễn Xuân Bách
Không có gì đâu! Em rửa tay đi rồi mình bắt đầu làm bánh.
Sau khi rửa tay thật sạch, em ngồi ngay ngắn ở bàn bếp, sẵn sàng học làm bánh rồi.
Nguyễn Xuân Bách
Em muốn làm bánh gì?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tôi không biết nữa, cậu cứ chọn một loại cậu thích đi.
Nguyễn Xuân Bách
Bánh mì kem nhé, ăn bánh mì kem uống cùng socola cũng rất ngon đó.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Được thôi! Vậy cậu dạy tôi làm bánh mì kem, tôi sẽ mua socola cho cậu.
Đã từng ấy năm trôi qua, rất nhiều điều đã thay đổi, em thay đổi, anh cũng thay đổi. Nhưng chuyện Xuân Bách thích socola như thế nào cũng không thay đổi.
Cả chuyện anh thích em cũng chưa một giây nào đổi thay.
Phúc Hậu là một cậu bạn ít nói, ít cười, ít thể hiện cảm xúc ra ngoài. Em như đang tự nhốt mình trong thế giới do em tự tạo ra.
Một ngày nọ, trên đường đi học về Xuân Bách thấy một đám nam sinh đang vây quanh, chặn đường bắt nạt một cậu bạn.
Nhìn kĩ lại thì anh nhận ra đó là Phúc Hậu, liền lập tức nhào vô cho tên cầm đầu một cú đấm thật mạnh. Bọn bắt nạt thấy thế thì lao ra đánh trả, Xuân Bách vì đã từng học võ nên dễ dàng đánh bọn nó chạy mất dép. Sau khi xử lý xong bọn nó, anh liền quay qua đỡ em lên.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tớ không sao. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ.
Xuân Bách đảo mắt một vòng quanh người trước mặt để chắc là em không bị thương. Em thực không sao mà, bọn nó còn chưa kịp đụng vào người em thì anh đã xuất hiện rồi. Em ngước lên nhìn anh, trên khuôn mặt điển trai lại xuất hiện vài vết trầy.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cậu bị thương rồi này, để tớ đi mua thuốc sát trùng cho cậu.
Nguyễn Xuân Bách
Để tớ đi với cậu.
Xuân Bách nhẹ nắm lấy tay em níu lại. Phúc Hậu cũng không nói thêm gì, hai người cùng nhau bước đi, đôi bàn tay vẫn cứ đan vào nhau như thế. Trong lòng bỗng gợn lên chút xao xuyến.
Sau khi mua đủ thuốc sát trùng, cả hai cùng nhau ra công viên ngồi để em sơ cứu vết thương cho anh. Phúc Hậu cố gắng làm thật nhẹ nhàng để không làm Xuân Bách đau.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu có vẻ làm cái này rất giỏi ha. Hay bị bắt nạt lắm à?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Không phải đâu mà, tại tớ hậu đậu cũng hay để bị thương lắm nên mấy cái này tớ cũng biết chút ít.
Nguyễn Xuân Bách
Sao lúc nãy cậu không kêu cứu hay đánh lại bọn nó.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tại lúc đấy tớ sợ quá, trong đầu tớ nó trống rỗng. May là có cậu. Cảm ơn cậu nhiều.
Xuân Bách xoa xoa mái đầu mềm của em. Cậu bạn này vừa nhút nhát vừa ít nói, còn là đáng yêu nữa chứ. Anh sợ em sẽ bị bắt nạt dài dài mất.
Nguyễn Xuân Bách
Không có gì đâu. Từ hôm nay tớ đưa cậu về, không lo bị bắt nạt nữa.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Vậy thì phiền cậu quá, tớ tự lo được mà. Không sao không sao.
PhúcHajau ngại ngùng xua tay, dù sao thì em cũng không nên làm phiền người khác. Một thời gian sẽ quen với cuộc sống ở đây thôi mà.
Nguyễn Xuân Bách
Không phiền đâu mà, chúng mình là bạn mà phiền gì chứ.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cảm ơn cậu.
Nguyễn Xuân Bách
Xong rồi đúng không? Mình về thôi.
Anh chạm lên vết thương được dán băng cá nhân, xác nhận đã được sát trùng kĩ lưỡng. Rồi giúp em thu dọn đồ đạc. Lúc này trời cũng đã chập tối rồi, cả hai cùng nhau về nhà. Phúc Hậu lên tiếng xua tan không khi ngượng ngùng.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cậu có đặc biệt thích món gì không, tớ sẽ mua cho cậu.
Nguyễn Xuân Bách
Tớ thích socola lắm.
Nhắc đến thứ yêu thích ánh mắt Xuân Bách sáng lên tia vui vẻ. Anh thực sự rất thích socola, thích cái vị mềm mại ngọt thơm ấy.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Vì cậu đưa tớ về nên tớ sẽ mua socola cho cậu.
Thời gian cứ thế trôi nhẹ nhàng, Xuân Bách và Phúc Hậu cứ thế mỗi ngày cùng nhau về nhà, trên tay là thanh socola yêu thích.
Rồi dần dà Xuân Bách nhận ra socola không còn là thứ anh thích nhất nữa.
Xuân Bách thích Phúc Hậu nhất cơ.
Còn Phúc Hậu càng ngày càng thích socola. Hay thực ra là vì trái tim em đã rung động với cậu bạn này mất rồi.
Cũng không biết từ lúc nào, Xuân Bách đã xuất hiện, từ từ bước vào thế giới của em, chiếm chọn một phần thật to lớn.
Chapter 3
Nguyễn Xuân Bách
Em phải nhồi bột thật đều tay chứ, nếu không bánh sẽ không ngon đâu.
Mồ hôi lấm tấm chảy trên trán em, từ sáng đến giờ em phải vật lộn với cục bột cứng ngắc này, nhưng vẫn chưa thể làm hài lòng người thầy giáo trước mặt. Tay Phúc Hậu mỏi nhừ rồi, trước giờ em chưa từng vào bếp mà. Sao làm bánh khó quá vậy, ai đó cứu em với.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cậu xem giúp tôi như vầy được chưa, tay tôi sắp gãy rồi nè.
Xuân Bách từ phía sau lưng nắm lấy tay em, nhẹ nhàng chỉ em động tác nhào bột. Ở cái tư thế ôm từ đằng sau này, Phúc Hậu nghe thật rõ từng nhịp thở của anh, nghe cả tiếng tim mình đập thổn thức. Mặt em đã đỏ lên từ lúc nào.
Nguyễn Xuân Bách
Em phải làm giống anh vầy nè, nhào thật đều tay mới được.
Xuân Bách dùng tư thế này tiếp cận em, trái tim anh cũng đập loạn liên hồi. Đúng là lý trí có thể phủ nhận tình cảm của anh dành cho em, nhưng trái tim thì lại luôn không muốn nghe theo. Sau bao nhiêu năm vẫn cứ thích em nhiều như thế.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Ờm tôi hiểu rồi.
Phúc Hậu rụt tay mình lại, có ý cự mình đẩy anh ra, thoát khỏi cái tư thế ngại ngùng kia. Xuân Bách cũng hiểu ý, buông em ra đi đến ngồi đối diện.
Nguyễn Xuân Bách
5 năm qua em đã ở đâu?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cậu tò mò chuyện riêng của khách hàng làm gì?
Nguyễn Xuân Bách
Chúng ta là bạn mà, bạn cũ. Anh không thể hỏi thăm em sao?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tôi ở Đức, cũng không đi đâu nhiều. Công việc bận rộn quá đến giờ tôi mới có thời gian về Việt Nam.
Nguyễn Xuân Bách
Anh cũng vậy, cũng chỉ ở đây thôi. Đợi em trở về.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Đừng nói mấy lời sến sẩm như thế, chúng ta lớn cả rồi.
Phúc Hậu nhàn nhạt lạnh lùng đáp lại lòi thổ lộ của anh.
Không phải hôm ấy anh đã không đến sao, lời tạm biệt còn chưa thể nói, thì dựa vào đâu mà anh phải chờ đợi.
Nỗi buồn ngày hôm ấy lại từ đâu mà xuất hiện, cuộn trào trong lòng em. Anh có biết em đã đợi anh lâu thế nào? 5 năm anh nói là chờ đợi em, thực sự cũng không bằng từng giây từng phút dày vò em ngày hôm ấy. Phúc Hậu có thế nào cũng không quên được.
Nguyễn Xuân Bách
Anh xin lỗi.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Không cần phải xin lỗi, tôi cũng quên cả rồi. Những điều như thế không nên để trong lòng.
Phúc Hậu là người trong ngoài bất đồng, miệng nói như thế nhưng trong lòng cậu vẫn day dứt không nguôi.
Xuân Bách nhìn em, đưa tay về phía gò má trắng mềm, định lau đi vết bột lem nhem dính trên đó. Nhưng Phúc Hậu thật nhanh lại tránh mặt sang hướng khác. Tay anh cứng đờ giữa không trung, ánh mắt ngơ ngác nhìn em. Có chút hụt hẫng.
Nguyễn Xuân Bách
À mặt em dính bột, anh định lau giúp em.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cảm ơn, tôi tự lau được.
Em vội lau đi vết bột đáng ghét kia, nhưng sao lau mãi không hết. Liền có bàn tay nâng nhẹ cằm em lên, rồi lấy khăn ướt lau đi vết bột.
Nguyễn Xuân Bách
Anh đã nói là để anh lau cho.
Bốn mắt nhìn nhau thật lâu, Phúc Hậu không thể tự dối lòng mình là bản thân không còn chút rung động nào với anh được nữa. Thực ra em vẫn còn thích người này rất nhiều mà. Tim em lại đập thật nhanh rồi, em còn có thể nghe thấy từng nhịp đập nữa.
Phúc Hậu nghĩ em đã có thể quên được anh rồi, sao định mệnh lại khiến cho em gặp lại Xuân Bách lần nữa? Trái tim này vẫn bồi hồi rung động, nhưng em không thể để bản thân lại đau lòng thêm một lần nữa.
Đã một thời gian dài trôi qua, Xuân Bách vẫn luôn canh cánh trong lòng rằng suốt 2 năm qua ở bên nhau Phúc Hậu có thích mình như mình thích cậu ấy không.
Hai người kể từ ngày hôm ấy lúc nào cũng đi cùng nhau, học cùng nhau, ăn cùng nhau nhưng chỉ với tư cách là hai người bạn thôi. Thực sự Xuân Bách đã thích Phúc Hậu từ lâu rồi, có nhiều lần anh cũng muốn thổ lộ tình cảm nhưng lại nghe em nói.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cứ mãi làm bạn với nhau như vầy thì thật tốt.
Làm cho mọi ý định của anh liền bị dập tắt, em nói đúng, cứ làm bạn như bây giờ cũng tốt mà.
Em thích vẽ tranh, chỉ cần có thời gian rảnh em sẽ lấy giấy bút ra vẽ vời một chút. Em ấy dù bình thường ít nói ít cười nhưng tư duy nghệ thuật thì lại rất phong phú, em vẽ ra những điều không thể nói, vẽ ra những điều không thể chia sẻ cùng ai.
Nguyễn Xuân Bách
Để tớ chuốt bút màu cho cậu vẽ.
Phúc Hậu gật nhẹ đầu rồi tập trung tô tô vẽ vẽ, hai người cứ thế một người ngồi vẽ một người ngồi chuốt màu, lâu lâu sẽ dừng lại ngắm đỉnh đầu xinh xinh của người kia.
Phúc Hậu nhìn người trước mặt tỉ mỉ cầm dao chuốt từng ngòi bút màu cho thật nhọn, trên tay đã dán không ít băng cá nhân rồi.
Nhớ lại lần đầu em đi vẽ cùng Xuân Bách, trong lúc đang chuốt màu thì bị dao rạch đứt tay, máu chảy không nhiều nhưng anh lại rất lo lắng, liền chạy đi mua băng cá nhân dán cho em. Từ đó về sau lúc nào anh cũng giành việc chuốt bút chì, anh nói.
Nguyễn Xuân Bách
Không được để tay cậu đau, đau thì sẽ vẽ không được. Từ giờ cậu cứ việc vẽ thôi tớ sẽ chuốt màu hộ cậu, mấy cái này không làm khó tớ được.
Phúc Hậu thấy anh quyết tâm quá đành đồng ý. Nhưng mà tên ngốc tay chân hậu đậu này cũng để bị rạch vào tay suốt còn gì, có khác gì em đâu. Nói sao cũng không nghe nên em đành chuẩn bị thật nhiều băng cá nhân cho Xuân Bách, để mỗi lần bị thương còn có cái mà cầm máu.
Đôi lúc Phúc Hậu sẽ lại lơ là việc vẽ vời mà nhìn dáng vẻ Xuân Báchngồi tỉ mỉ chuốt màu, tay anh to lắm mà cây màu và con dao thì nhỏ xíu, nhìn anh loay hoay chuốt từng chút một, thật giống một chú cún bự hiền lành, chăn chỉ. Phúc Hậu nhẹ đưa tay xoa lên mái tóc mềm của anh.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Thôi được rồi tớ không vẽ nữa, cậu nghỉ ngơi chút đi.
Nguyễn Xuân Bách
Sao vậy? Cậu mệt hả?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Không có, chỉ là tớ sợ cậu chán. Vì Lúc nào đi chơi tớ cũng ngồi vẽ không nói chuyện gì với cậu.
Xuân Bách đưa tay ôm hai má phính của em nựng nựng.
Nguyễn Xuân Bách
Không chán đâu mà, nhìn cậu vẽ thôi cũng thấy đẹp, ngắm mãi không chán.
Mặt Phúc Hậu đỏ hết lên rồi, không phải anh vữa khen cậu đẹp sao?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cậu ngắm tớ hay sao mà biết tớ đẹp?
Xuân Bách bị chột dạ, ấp úng thanh minh cho bản thân.
Nguyễn Xuân Bách
T-tớ ngắm tranh cậu vẽ, tranh cậu vẽ rất đẹp.
Lâm Bạch Phúc Hậu
À! Cảm ơn cậu.
Phúc Hậu nhìn xuống bức tranh của mình, em vẽ một nhân vật kinh dị trong bộ phim hôm qua em đã xem, khuôn mặt bị biến dạng, còn có máu nữa. Chẳng lẽ Xuân Bách thích xem phim kinh dị sao? Lại còn khen rất đẹp nữa. Em ghi nhận lại điều này, mốt sẽ rủ anh đi xem phim kinh dị.
Có những buổi hẹn nhẹ nhàng như thế, có hai trái tim cùng chung một nhịp đập, thổn thức nhưng lại e thẹn.
Có những câu nói đã tập đi tập lại cả trăm lần trước gương nhưng cũng không đủ can đảm nói ra.
"Bách à! Tớ thích cậu từ rất lâu rồi."
Thôi thì hẹn một ngày nào đó tớ sẽ nói với cậu rằng tớ thích cậu rất nhiều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play