[ Rap Việt 4] Một Đời Bên Anh
Chap 1: lần đầu gặp anh
Ngày 24/12/2018 23h49 tại Đức
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
/ khựng lại/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
/ quay đầu lại/
Khoản khắc đó có lẽ là khoản khắc hắn sẽ không bao giờ quên
Giữa quảng trường rộng lớn hình bóng ấy ngồi ở vị trí cao nhất
Từng nốt từng nốt được phát ra từ cây đàn piano ấy như tham lam mà chiếm trọn tâm trí của những người vô tình nghe được nó
Em đẹp tựa thiên thần bước tới soi rọi cuộc đừi toàn màu đen của hắn
Cơ mà liệu quái vật như hắn có thể không?
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
/ kết thúc đoạn nhạc/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
/ đang feel thì chợt tỉnh ngước nhìn lên/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
/ đứng dậy cầm mic /
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
🇩🇪 : cảm ơn mọi người hôm nay là đêm trước giáng sinh xin gửi tặng mọi người một chút tấm lòng mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người /cười nhẹ rồi bước xuống/
All (- những người cần trừ)
1: 🇩🇪: hay quá / vỗ tay /
All (- những người cần trừ)
23:🇩🇪: công nhận hay thật / vỗ tay/
Những tiếng vỗ tay cứ thế ngày một nhiều rồi dần tất đều là những tiếng vỗ tay và lời khen dành cho em
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
/ cười bước xuồng chỗ Bảo/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
/ đang vỗ thì thấy cô đang bước xuống về phía mình/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
A!/ hơi bối rối/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
/ thấy anh liền cười nhẹ cuối đầu chào rồi bước ngang qua/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
/ bất ngờ/
Em cứ vậy mà bước đi còn hắn thì cứ thế chôn chân tại chỗ
Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, hắn lại bất lực tới vậy
Cảm giác muốn không muốn mất nhưng lại không thể giữ
Lần đầu tiên hắn sợ hãi và rụt rè như vậy
Cũng không biết vì sao nữa
Hay là vì em quá xinh đẹp và thuần khiết khiến hắn sợ con quái vật trong hắn sẽ làm em bị thương
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
/ chợt tỉnh/
Khi hắn chợt tỉnh thì đã chẳng thấy cô đâu
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Khoan đã! / loạn chạy tìm cô/
“Hộc …hộc… thấy rồi cố thêm chút nữa! ”
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
/ chụp lấy tay cô /
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
/ giật mình quay đầu lại/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
A- 🇩🇪: cô… cô làm rớt / đưa cái khăn tay trước mặt cô/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
/ nhìn cái khăn tay trên tay anh rồi nhìn sự hoảng loạn của anh/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
🇩🇪: A-cảm ơn anh / nhanh chóng cầm lấy cái khắn tay/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
🇩🇪: không ….không có gì / gãi đầu/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
🇩🇪: anh có phiền không nếu tôi mời anh đi chung / ngỏ lời /
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
🇩🇪: không…không rất sẵn lòng / lại gần bên cô /
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
🇩🇪: anh là người nước nào vậy trông anh không giống người Tây/ bước đi/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
🇩🇪: tôi ở Đông Nam Á, tôi là người Việt Nam
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
🇩🇪: hể tôi cũng là du học sinh người Việt Nam nè có duyên thật nha. Vậy ta nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt nhá / hào hứng vì gặp được đồng hương /
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Được chứ tôi rất vui được gặp em ở đây
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Hihi/ cười hì hì/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Em là du học sinh à vậy em học năm mấy rồi
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Em mới tốt nghiệp xong định ở lại đây thêm mấy năm nữa rồi mới về Việt Nam
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
À thì ra là vậy
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Anh năm nay bao tuổi rồi ạ
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Anh 25 rồi còn em
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Uầy em nhỏ hơn anh 2 tuổi à
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Em 23 à
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Vângg
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Em học ngành gì vậy
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Em học nhạc lý ạ
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Nhạc lý sao thú vị đó / nhìn cô/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Em biết nhiều nhạc cụ lắm đó/ cười tự hào/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Haha,vậy sao kể anh xem nào / bật cười/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Em biết đàn piano này violon này trống này còn tỳ bà bà đàn tranh em tự học nữa
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Em học nhiều vậy / bất ngờ/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Hì hì em thích nhạc mà
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Vì đối với em âm nhạc là liều thuốc chữa lành / quay người lại đi lùi nhiều anh/
NVP
56: haha- / đụng vào người cô/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Á - / mất thăng bằng té xuống/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Cẩn thận / nắm lấy tay cô ôm cô vào lòng /
Tíc tắc tích tắc ĐING….ĐING ….ĐING…
Tiếng chuông của nhà thờ lớn vang lên
Báo hiệu 00h ngày 25 đã đến
Thời khắc ấy như ngưng đọng
Mọi thứ xung quanh như biến mất
NVP
56: 🇩🇪: a hai bạn có sao không cho mình xin lỗi nhiều / cuối đầu xin lỗi liên tục/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
🇩🇪: a không sao / lập tức buông anh ra/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
???/ tiếc /
NVP
🇩🇪: vậy cho mình xin lỗi ạ / cuối đầu xin lỗi lần nữa rồi rời đi/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
“ ủa rồi mắc gì xin lỗi quài zị sao không đi luôn đi phá đám!!!”/ khó chịu vô cùng/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Haha chịu thôi ở đây đông như vậy đụng trúng nhau là chuyện thường tình / quay qua nhìn anh/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Anh ơi / quơ tay qua lại trước mặt anh/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
A-/ giật mình /
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Xin lỗi em anh hơi mất tập trung
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Hừmmmmm/ nhìn điện thoại/ cũng trễ rồi hay thôi hôm nay tới đây thôi nhỉ/ dừng lại/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
À được em tự đi về sao?/ dừng lại theo cô/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Nhà em cách đây không xa nên em có thể tự về / chỉ về hướng phía sau lưng mình/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Vậy chúng ta trao đổi phương thức liên lạc chứ / đưa điện thoại ra /
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Vâng được chứ / trao đổi phương thức liên lạc với hắn/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Cảm ơn em bạn nhỏ / nháy mắt tinh nghịch/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
A hình như em chưa biết tên anh, em là Lê Thanh Nhi//////////“ người gì đâu mà xinh vậy trời”
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Còn anh là Trần Thiện Thanh Bảo“Ha- đỏ mặt dễ thương thật “/ cười tươi/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Dạ vậy hẹn anh Bảo lần sau nhá / nói rồi chạy đi/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
“ chúa ơi con đã từng hận người như vậy, vậy mà người vẫn thương con, đưa em ấy đến với con, con làm sao báo đáp người đây “/ cười hạnh phúc nhìn bóng cô rời đi/
Tác giả
Chap 1 nên viết dài chút
Tác giả
Yêu anh Bảo quá nên lên truyện luôn
Tác giả
Chap này hơi hướng anh Bảo nhiều hơn nhỉ
Chap 2: muốn hiểu anh
Kể từ đó hai người bắt đầu nói chuyện với nhau
Dần dần có những cuộc hẹn, những buổi đi chơi cả ngày
Hay những buổi đi dạo vào cuối tuần
Họ từ từ trở thành thói quen của nhau
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Hello/ bước tới chỗ cô/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Tới trễ !!!/ chau mày giận dỗi/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Xin lỗi anh mua đồ ăn sáng cho bé nên đến trễ / giơ bịt đồ ăn trước mặt nó/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Hứ tạm tha / vui vẻ cầm lấy bịt đồ ăn/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
/ luyên thuyên với anh khi cả hai cùng đi dạo /
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
/ nhìn chầm chầm em/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Nên là- sao zạ? Mặt em dím gì hả?/ sờ lên mặt/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Không tại em xinh/ cười nhẹ/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Hứ nói điều đương nhiên / nhảy chân sáo /
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Haha/ cười cưng chiều + đi theo cô/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
/ đứng xem điện thoại/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
/ âm thâm đi đến ám lon nước ngọt và má cô/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Áa-/ bị hơi lạnh làm giật mình /
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Haha/ cười thích thú/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Đồ đáng ghét / đánh nhẹ vô người anh/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Áaaa đau quá / giả bộ đau/
Đoạn chat của kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt:
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
💬: anhhhhhhhhhh Bảooooooooooo
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
💬: ơi anh đây
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
💬: chúc em ngủ ngon đi
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
💬: hông gảnh=))))
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
💬: á à không hợp tác thì tui giận
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
💬: =))????
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
💬: thôi anh xin lỗi
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
( tin nhắn thoại)💬📢: chúc đồ hay dỗi ngủ ngonnnnnnn
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
💬: cứ thích gây chuyện là sao nhờ =)))
Thấm thoát đã 1 năm kể từ khi cả hai người gặp nhau
Cả hai đang đi dạo cùng nhau đến chỗ lần đầu cả hai gặp nhau
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Hoài niệm thật…./ đi cạnh cô/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Sao vậy ?/ nhìn anh/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Thì đây là ngày tròn một năm anh gặp em còn gì / nhìn em/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Àaa…lâu như vậy thật ra em cũng không nhớ nữa “ không nhớ làm sao được”/ cuối mặt xuống/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Anh thì nhớ rất rõ, ấn tượng mạnh quá mà / cười nhẹ nhìn em/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Hừmmmmm/ ngước mặt lên nhìn xa sâm/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Hay em tặng anh cái gì nhỉ ?/ suy nghĩ/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
“ liệu thứ đó có được không? mình đã chuẩn bị khá lâu rồi nhưng mà…”
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Gì em thì định tặng anh cái gì / cười nhếch môi/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Hứ coi thường em hả / liếc xéo anh/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Vậy thì cô bé này định tặng anh cái gì đây /hỏi dò cô/
Cười thì cười vậy thôi chứ ai chả thích được crush tặng quà ///~///
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Thôi đi ăn đi em đói / đánh trống lãng/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
???
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Ủa rồi quà anh đâu???
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Tối em tặng/ chạy đi rồi nói vọng lại/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
???/ khó hiểu nhưng vẫn đi theo em/
Ở một quán cà phê có tích hợp đồ ăn
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Nhăm nhăm nhăm / nhai miếng bít tết /
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Phụt- ăn từ từ thôi, không ai dành của em đâu / lau miệng cho cô/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Hì hì tại ngon thuiiii/ cười tươi/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
“ dễ thương ch.ết tôi rồi “///////
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
“ đồ dễ thương đáng yêu “//////
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Ủa? Sao anh không ăn đi / nhìn đồ ăn của anh /
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Nhìn em ăn thôi là đủ no rồi / ánh mắt có phần trêu đùa/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Lại trêu em / khônggggg hàiiiiii lònggggggg/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Haha/ bật cười trước hành động của nó/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Mà anh Bảo này…/ dừng ăn/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Hửm? Sao vậy,sao không ăn nữa?
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Em vẫn chưa hỏi anh lí do anh đến Đức nhỉ ? / dùng thìa đảo qua đảo lại đồ ăn/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Em muốn biết hả?/ nhìn nó/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Vâng “ mình còn nhiều cái muốn biết lắm… kể ra thì nghề nghiệp, xuất thân,gia đình,sở thích,… mình đều không biết”
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
“ trước giờ toàn anh ấy hiểu mình…tội lỗi “(ㆀ˘・з・˘)
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Kể thì kể nhưng mà cái biểu cảm đấy là sao?/ đánh nhẹ ngón tay lên sóng mũi cô/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Ấy lại nữa bộ anh mắc thấy mũi em tẹt xuống lắm hả / lấy tay che mũi/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Thôi ăn đi cô nương, ăn hết đi rồi anh kể cho nghe/ cuối cùng cũng bắt đầu ăn phần của mình/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Hả? Dạ…/ định mèo nheo nhưng thấy anh nảy giờ mới chịu ăn nên thôi/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
“ tý nữa phải vòi hết thông tin mới được!!”/ ánh mắt quyết tâm/
Tác giả
Tui sữ cố gắng ra mỗi ngày một chap thứ bảy, chủ nhật thì cố hai chap
Tác giả
Nếu không cố được thì thông cảm cho mình nha
Chap 3: đợi anh
Sau khi ăn xong cô và anh đã tách nhau ra
Đương giản bởi vì cô muốn anh tâm sự với một ai đó chứ không phải là cô
Đừng tưởng cô không biết nhé
Mỗi lần hỏi về anh, anh đều cố gắng lãng tránh
Cô biết nếu là cô nhất định anh sẽ nói dối
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Alo đằng kia nghe rõ chứ? / gọi điện với anh /
Cả hai nói chuyện với nhau qua điện thoại
Cả hai điều đeo tai nghe rồi nói chuyện với nhau
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Phụt- nghe rõ rồi/ cười bởi hành động với của cô/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Nghiêm túc nào / giọng không hề giỡn/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Vâng vâng thưa cô Nhi/ cười/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Rồi mời anh vô chuyện chính / chỉnh tai nghe xem thì đút tay vào túi áo/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
….
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Chuyện chính về việc chuyện của anh sao?
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Anh lúc đầu đến Đức chỉ xả căng thẳng thôi
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Sau khi kết thúc một cuộc tình khá là….toxic
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Hừmmmm….tôi hiểu
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Anh ngày xưa khá tệ
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Ngông cuồng, nóng nảy, nổi loạn
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Tất cả tạo nên anh ngày đó/ cuối gầm mặt/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
….
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
“ không tưởng tượng nổi”
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Anh không như em
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Anh không coi âm nhạc là liều thuốc
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Đối với anh nó là vũ khí cũng là một bao cát hoàn hảo để xả giận
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Âm nhạc của anh rất tục tĩu.
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Có lẽ bởi vì anh chưa bao giờ nhìn cuộc đời một cách tốt đẹp
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Anh chỉ là một thằng rapper
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Chỉ biết lên mạng chử.i nhau
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Không giống em
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Thuần khiết và kiêu sa đến lạ
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
/ mím môi/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Anh sợ khi không kiểm soát được
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Con quái vật trong anh sẽ làm em bị thương
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Thật ra thì…
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Em cũng là một con quái vật đấy
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
!!!/ bất ngờ/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Em không tốt đẹp như anh nghĩ
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Em có góc tối của mình
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Có những lần đi bar đến sáng
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Có những tàn thuốc trong hộc bàn
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Có những lon bia uống dở trong tủi lạnh
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Thứ duy nhất em giỏi chính là giấu mình
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Bởi lẻ em biết rõ hơn ai hết nếu em cũng như anh
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Nổi giận với thế giới này
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Thì em sẽ thành một “ sản phẩm lỗi mất” trong mắt xã hội này mất
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Anh và em tưởng chừng khác nhưng lại rất giống nhau
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Giống ở chỗ ta đều đang rất giận
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Nhưng một người thì giận thế giới một người thì giận chính mình
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
…
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Haha/ cười nhạt /
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Lúc đầu anh nghĩ ông trời sẽ thương anh nhưng xem ra…” chỉ có ta thương nhau”
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
“Cuộc sống này quá khắc nghiệt”/ nhìn xa sâm/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Nhưng mà anh khá bất ngờ đấy
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Anh tưởng rằng anh hiểu em lắm cơ
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Haha…
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Vậy giờ ta làm quen lại nhỉ?
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Coi như là 1 năm vừa qua xé nháp đi ha
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Hơi tiếc đấy 1 năm lận cơ mà
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Anh tiếc với em sao
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Đương nhiên là không rồi cô bé
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Anh là Trần Thiện Thanh Bao rapname là Bray/ tự giới thiệu/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
À em là Lê Thanh Nhi nghệ danh là Karin/ cười rồi giới thiệu lại/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Mọi người thường gọi em là Dia hơn
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Rất vui được gặp em / cười/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Rất vui được gặp anh / cười/
Cứ như thế họ tâm sự với nhau cả mấy tiếng mà không chán đương nhiên họ vẫn đang tâm sự qua màn hình
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Bài tíc tắc của anh hay nhờ
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Anh viết cho người yêu cũ à / vời mới nghe nhạc của anh xong quay quanhoir/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Không hẵn nhưng cô ấy là tri kỷ của anh
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Nghe như “ bạch nguyệt quang” ý
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
???
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Bạch nguyệt quang là cái giống gì?
Đừng hỏi sao Bảo lại không biết
Thời đấy t.ao cũng có biết bạch nguyệt quang là cái giống gì đâu =))
Một phần là do anh đã nói hết lòng mình nên cô và anh cũng gần gũi hơn ăn nói cũng thoải mái hơn
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
“ gì vui bằng không cần gồng mình giữ hình tượng trước mặt crush nữa”
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Kiểu chấp niệm ấy
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Người anh yêu sống đi ch.ết lại vẫn không có được/ giải thích các kiểu/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Hơ
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Thế thì không có đâu
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Sao anh chắc vậy?/ thắc mắc/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
“Bởi vì em mới là chấp niệm của anh”
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Anh với nó chỉ là bạn bè thân thiết thôi
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Không hơn không kém
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Chà dữ zị sao
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
…
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Em đang thấy một cây thông lớn lắm anh đang ở đâu vậy?
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Một góc phố thôi
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Sao thế?
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Cũng… 23h rưỡi rồi ha/ nhìn đồng hồ /
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Thời gian trôi qua nhanh thật
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Ừm cũng trễ rồi…/ nghe cô nói vậy theo phản xạ cũng nhìn đồng hồ /
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Được rồi đến phần quang trọng nhất của hôm nay / hào hứng/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
???
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Là sao?/ khó hiểu/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Tặng. Quà. Cho. Anh/ nói từng chữ/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Hả?bây giờ nhưng mà anh đã thấy em đâu
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Chỗ cây đàn piano ấy nếu anh đến kịp/ cười tinh nghịch/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Ơ khoan đã anh đang ở cách bao xa còn không biết mà sao biết chỗ đến?/ hoảng xong chạy đi tìm đường/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Thế mới nói muốn nhận quà phải xem có duyên không đã / thích thú/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
Nếu anh đến trễ thì thôi vậy/ nói rồi cúp máy/
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
“ em muốn xem thử coi là…lần này em có thể tin anh không”
Lê Thanh Nhi/ Dia, Karin
“ chúng ta… liệu có phải là duyên”
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Alo…alo
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Tch-
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
🇩🇪: cho tôi hỏi anh có biết đường đến quãng trường nơi có cây piano không ạ?/ hỏi người đi đừng/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
🇩🇪: dạ cảm ơn
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
🇩🇪: anh ơi anh có biết chỗ đến quãng trường nơi có cây piano không/ quay qua hỏi người kia/
NVP
54: 🇩🇪: à biết nhưng chỗ đấy thì hơi xa..
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
🇩🇪: không sao chỉ giùm tôi với ạ/ nghe thấy vậy thì sáng mắt/
NVP
54: 🇩🇪: à anh chỉ cần đi…/ chỉ đường cho anh/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
🇩🇪: cảm ơn anh/ nghe chỉ đường xong thì lập tức chạy đi/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Hộc…hộc
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
“ nếu…lần này kịp… anh sẽ không để mình buông tay”
Anh biết đây hoàn toàn là kế của cô
Cố tình đẩy anh vào bể khổ
Chủ yếu là xem sự chân thành và duyên trời chứ gì
Anh biết và anh sẽ không bao giờ để vụt mất em đâu
“ đợi thêm chút nữa,anh sắp tới rồi”
Tác giả
Sắp thi đến nơi rồi mà toa chưa học chữ nào cả =)))
Tác giả
Lại ngồi đây viết ba cái này
Tác giả
Mẹ tó mà biết là xác định cút luôn
Tác giả
Tim đi cho toa có động lực😘😘😘😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play