Trong cơn ác mộng. Những cảnh tượng vô cùng lạ lẫm xuất hiện, chúng không ngừng lặp đi lặp lại như tra tấn thần kinh của người đang phải chứng kiến, hình ảnh chân thực như bản thân mình đang có mặt trực tiếp, những lời nói vang lên in hằn vào tâm trí không cách nào phai mờ, nó như là một lời nguyền, một lời nguyền của xa xưa áp lên thân xác người bị nguyền rủa, vận mệnh đã được định đoạt, và sứ mệnh đã được giao, buộc bản thân mình phải bước lên con đường đã được định sẵn.
Tại một ngôi làng nhỏ bình yên thuộc một vùng núi Phía Bắc nước ta, ngày tháng quanh năm ngôi làng này luôn luôn bình yên một cách lạ thường, người dân nơi đây sống hòa thuận vui vẻ tối ngày có nhau, bề ngoài mà người bình thường có thể thấy là vậy, nhưng sâu trong con người họ, là một thứ vô cùng bí ẩn được truyền đời suốt bao năm tháng.
Đó là ngôi làng của dòng tộc họ Hoàng. Dòng tộc này đã tồn tại từ rất xa xưa, chính xác hơn là thời chính quốc Văn Lang, tồn tại theo dòng lịch sử cho đến nay. Trải qua thời thế thăng trầm, lúc suy lúc bại, nhưng sự truyền đời là thứ không bao giờ biến mất.
Đến nay tuy vẫn còn rất nhiều chi họ Hoàng rải rác khắp nơi trên đất nước hình chữ S này, nhưng họ đã dần trở thành những người bình thường, không còn biết đến sự tồn tại của các thế lực âm tà, chỉ còn số ít bộ phận là vẫn giữ được sự truyền đời của các Bí Pháp, Pháp Thuật, các bí mật của lịch sử. Và đó chính là ngôi làng tôi muốn kể đến. Làng Linh Mộc, Tân Trào...
Vào một đêm của ngày nọ, ngôi làng ấy đã sảy ra một sự việc thảm khốc, cho đến sau này khi nhắc lại, những người biết sự thật thì chỉ lắc đầu thở dài vì tiếc nuối, còn những kẻ gây ra lại ung dung tự tại như chưa từng có chuyện gì.
Khi này thời điểm đã là nửa đêm, mọi người đã lên giường nghỉ ngơi sau ngày làm việc mệt mỏi, để lại khung cảnh có phần yên ắng, ảm đạm.
Bỗng, một ngọn lửa lớn bùng lên đánh thức người làng dậy, giọng người đàn ông lớn tuổi vang lên mang theo sự hối thúc vội vàng.
- Chạy đi, hãy đưa đứa bé này về nơi an toàn, nó là hi vọng của dòng tộc ta.
Thời gian cấp bách, người kia không ngừng lên tiếng căn dặn trước lúc rời đi.
- Hoàng Đình Sơn, ta biết dòng tộc này gặp phải nạn lớn, nhưng nó sẽ không bao giờ dập tắt, sự truyền đời của dòng tộc ta mãi mãi tồn tại, con hãy nhớ lấy.
Hoàng Đình Sơn vội vàng lên tiếng hỏi.
- Chú, tại sao mọi người không cùng nhau chạy trốn?
Người kia thở dài mà đáp.
- Nơi này là nơi tổ tiên đã khai phá lập làng, lập nên dòng tộc như bây giờ, không thể nói đi là đi được, có chết thì ta vẫn sẽ ở lại đây chết trên chính mảnh đất này, mau đi đi, chậm trễ ta e rằng không kịp nữa.
Im lặng một hồi lâu, khi này lửa bùng lên càng lúc càng dữ dội, những tiếng kêu than vang lên càng lúc càng thêm ai oán. Lòng nóng như lửa đốt, người kia không ngừng hối thúc.
- Hoàng Đình Sơn, hãy nhớ lời ta căn dặn, đi đi hãy đi thật xa nơi này.
Ngôi làng chìm trong biển lửa, chúng điên cuồng nuốt trọn tất cả mọi thứ đang cản trở đường đi của nó, khói tỏa ra kín cả một khoảng trời rộng lớn, cảnh tượng thê lương diễn ra trong màn đêm vô tận.
Trong biển lửa ấy, những bóng người mang trên mình chữ Sát xuất hiện.
- Nhất định phải tìm ra Cổ Tịch của dòng tộc chúng nó, kế hoạch thành hay bại là quyết định ở lần này, các ngươi xông lên, đừng để xót lại thứ gì.
Cả hai bên lao vào giao chiến một cách kịch liệt, Sát Chú lóe sáng lên, những thân xác bị nằm lại la liệt, máu đã phải đổ xuống nhuộm cho mảnh đất này là sự đau thương, đầy bi thảm.
Hùng buồn bã nhìn khung cảnh tang thương lúc bấy giờ, từ anh khẽ buông một hơi thở dài đầy tiếc nuối. Làn sương mờ ảo che phủ khung cảnh ngôi làng ấy, đưa Hùng đến nơi khác, một diễn biến khác.
Cùng thời điểm xảy ra đại chiến ở làng Linh Mộc, tại một con ngõ nhỏ thuộc Thị Trấn, trong đêm khuya giọng trầm khàn của một người đàn ông chừng ngũ tuần vang lên.
- Khốn kiếp, mày dám hủy đi Cổ Tịch của dòng tộc, hậu quả hôm nay mày sẽ phải nhận lấy. Đi chết đi.
Có vẻ như hắn lúc này đang rất tức giận, hai mắt vằn lên từng tia máu hằn học, hàm răng nghiến chặt tạo thành những tiếng ken két đầy sự độc đoán. Cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm, người kia tay nặn Quyết, miệng đọc chú mà quát lên.
- Dương Linh Quỷ Sát. Diệt..
Dứt câu Chú, từ sau lưng người kia, thân ảnh quỷ dị xuất hiện cùng với Sát Khí nồng đậm như sương, thứ đó dương cặp mắt thập phần tà ác nhìn về người đối diện, Âm Phong lạnh lẽo từ tứ phía kéo đến bao trùm lấy khung cảnh.
Dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, thân ảnh quỷ dị ấy lao vọt đến, đưa những móng vuốt sắc lẹm xẻ đôi người đối diện ra làm hai mảnh. Máu và nước mắt rơi xuống, hòa vào lại với nhau thành thứ hỗn hợp tanh đắng, tanh của mùi máu, đắng của nước mắt.
Giọng người kia lại trầm trầm vang lên.
- Người của dòng tộc nhà Trần sao? Hay là Atula Huyết Quỷ? Mày nghĩ mày có thể làm gì được? Hãy cứ chìm trong sự tức giận đi, sẽ sớm thôi...Hahahaaaaa
Đối diện, giọng của người phụ nữ vang lên, âm điệu mang theo sự oán hận đến cùng cực vì đã mất đi tất cả.
- Cấm Thuật " Atula Huyết Quỷ " Khởi....hãy giết hắn đi, ta đã giải phong ấn bây giờ thân thể này là của ngươi.
Cảnh tượng ở con ngõ nhỏ khép lại, làn sương che phủ, đưa Hùng về một nơi khác.
Bấy giờ trên một đỉnh núi cao, thân ảnh một người đứng trầm lặng hướng ánh mắt về phía xa xăm mà thở dài.
- Hậu Nhân của dòng tộc họ Hoàng, ta kì vọng rất nhiều ở con, hi vọng tháng năm sau này con sẽ trở thành một con người chính nghĩa, đi theo đúng con đường mà cả dòng tộc đã kì vọng? Hoàng Thiên ta già rồi, mọi trách nhiệm con hãy cố gắng gánh vác lấy nó.
Người đó quay lưng bước đi, để lại phía sau là màn đêm tịch mịch đáng sợ.
Hùng như chiếc bóng mờ ảo, anh phải chứng kiến tất thảy các sự kiện của quá khứ, giống như một điềm báo trước của một thế lực tâm linh, đang muốn truyền tải một dữ kiện vô cùng quan trọng, tâm trí rối bời, đôi mắt biểu lộ sự sâu xa sầu thảm xa xăm. Khung cảnh ấy vậy lại biến mất, thay vào đó là một nơi khác.
Tại một ngôi làng xa lạ, trong một đêm lạnh giá, trời rét căm căm. Tiếng của người đàn ông đã ngoài ngũ tuần vang lên, kèm theo hành động quỳ lạy van xin.
- Cậu Đế, tôi cầu xin cậu hãy cứu lấy con tôi, đừng làm nó bị thương, tôi xin cậu mà.
Người được gọi là cậu Đế thấy vậy vội nói.
- Mọi người mau đưa em nó về bản điện của tôi mau lên.
Ngồi trên sập hầu, tiếng của Thủy Thần Yết Kiêu Tả Tướng Quân Đệ Nhất Đô Soái Thủy Quân Nhà Trần sang tai.
- Thanh Đồng, Chuẩn Bị Thượng Đồng Sát Quỷ....
Cậu Đế đưa tay kéo chiếc khăn trùm đầu màu đỏ xuống, miệng quát lớn.
- Thượng Đồng Sát Quỷ.... Cung nghênh Thủy Thần Yết Kiêu " Phạm Hữu Thế" Thượng Đồng....
Thủy Thần Yết Kiêu ứng bóng thi triển ra những phép vô cùng uy nghiêm của đồng nhà Trần, khiến cho nữ quỷ và mọi người hết hồn hết vía vì sự kinh sợ của các phép, và sự uy nghiêm lẫm liệt của Ngài.
Lúc sắp thu phục được nữ quỷ. Bỗng nhiên, bằng một cách không ai ngờ tới, nữ quỷ đột ngột thoát xác chạy đi, nhưng không được lâu, bên ngoài, tiếng của một người thanh niên trẻ tuổi vang lên, mang theo sự uy nghiêm không kém.
- Hoàng Tộc Bí Pháp, Bỉ Ngạn Đồ, Khai....
Hoa Bỉ Ngạn xuất hiện ra trong bán kính vô cùng rộng lớn, đâm trồi nảy nở mọc kín mít màu hoa đỏ trên đất, từ chúng tỏa ra áp khí áp bức đến nghẹt thở, khiến nữ quỷ bên trong vô lực mà chịu trận. Ngay sau đó Hùng lao tới với Sát Chú ánh tím trên tay, một chưởng vỗ đến khiến nữ quỷ như muốn tan hồn lạc phách, tiện tay anh xách nữ quỷ đi vào bên trong bản đền.
Đứng trước gian điện thờ các vị Tiên Thánh trong hàng ngũ Tứ Phủ, Trần Triều, anh choáng ngợp vì sự uy nghiêm bề thế, trên sập hầu là một thanh niên đang ngồi xếp bằng, hướng ánh mắt có phần kì lạ về anh mà lên tiếng hỏi.
- Cậu là ai? Tại sao cậu lại biết bí thuật của dòng tộc họ Hoàng?
Trong vô thức Hùng khẽ đáp.
- Hoàng Thanh Hùng, hậu nhân dòng tộc họ Hoàng, đời thứ 19. Cậu ắt hẳn là Trần Minh Đế?
Cậu Đế sau khi nghe Hùng xác nhận thân phận và biết được tên mình thì kinh ngạc mà đáp.
- Đúng vậy, là em, em đã chờ đợi anh từ rất lâu rồi, không ngờ ta gặp nhau lại trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
Trong sân nhà Cậu Đế, Hoan lặng lẽ lao chồm tới Hùng mà cắn, bỗng từ cánh tay truyền tới cảm giác đau nhói, nhìn lại thì đã thấy Hoan cắn vào cánh tay mình từ lúc nào, thấy thế anh liền hét lên.
- Aaaaaaaa, Sao suốt ngày cắn người ta thế, đau chết đi được.....
Hùng lúc này như một bức tượng, anh lặng người chứng kiến mọi sự, lục lại trong trí nhớ, rà soát lại quá khứ xem mình đã từng trải qua cảnh này chưa, nhưng mọi thứ đều rất xa lạ, có lẽ đây là những hình ảnh của tương lai truyền tới chăng. Khẽ thở dài sương mù lần nữa lại bao trùm lấy khung cảnh này và đưa anh đến một diễn biến khác.
Trong một văn phòng công an Thành Phố, Hùng và Cậu Đế lúc này đã bị còng tay mà quỳ trên mặt đất, trước mặt hai người chiếc ghế từ từ xoay lại đối diện, để lộ ra một người trên thân mặc quân phục, cầu vai 3 sao 2 gạch, khuôn mặt cảm giác không giận mà uy khiến cho hai người Hùng cảm thấy bị áp lực đè nặng, tiếng người kia vang lên đầy sự đanh thép.
- Hai cậu đã bị bắt...vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan.... Tôi là Thượng Tá Phạm Đình Long, Đội Trưởng Đội Điều Tra Thành Phố....
Hùng như ngẩn người đi sau khi nghe thấy và nhìn thấy số hiệu, biển tên trên ngực áo của người kia. Anh nghiến răng.
- Ông là Phạm Đình Long sao? Không ngờ Giáo Chủ Hàng Long Giáo lại là một Thủ Trưởng công an, thật không thể ngờ được.
Cậu Đế hét lên trong sự tuyệt vọng, trước mắt cậu là thân thể Hùng đã thấm đẫm một màu máu đỏ, anh đang không ngừng thi quyết niệm chú.
- Đừng...Hùng....anh làm vậy sẽ chết, vì dòng tộc xin anh nghĩ lại....
Hùng ngã vật xuống, cả người anh đã mềm nhũn, hơi thở yếu dần, trước khi mất đi ý thức, anh nhìn thấy một người quen thuộc xuất hiện, anh đã từng nhìn thấy hình ảnh của người này trên bức bích họa ghi lại gia phả nhà mình, anh thều thào.
- Sư Tổ? Là người sao?
Người được gọi là Sư Tổ xuất hiện đi đến đỡ thân thể Hùng, khẽ thở dài nói.
- Cứng rắn mạnh mẽ lên, là người mang hai dòng máu của hai dòng tộc Hoàng, Trần chưa bao giờ phải chịu thua trước mọi hoàn cảnh. Chúng ta không cho phép sự yếu đuối xuất hiện.
Mọi thứ cứ lần lượt diễn ra. Hết sự kiện này tiếp nối đến sự kiện khác, anh vô cùng khó hiểu, nếu chỉ là ác mộng thì cũng chỉ tái hiện lại toàn cảnh của quá khứ thôi, nhưng đằng này lại khác, nó cứ vậy mà tiếp diễn các sự kiện của tương lai, rốt cuộc là do thế lực nào đứng đằng sau thao túng tất cả, để cho anh chứng kiến toàn bộ đại cục. Khẽ buông tiếng thở dài, mọi thứ lại dần biến mất đi, thay vào đó lại là một cảnh tượng khác, một diễn biến khác.
Tại một hang động cổ quái vô cùng rộng lớn, Hùng đang đứng đối diện với kẻ được gọi là Kẻ Phản Tộc, cũng là Sát Thần thứ nhất của Hàng Long Giáo, cả hai bên đã đứng vậy nhìn nhau một lúc lâu, không chịu nổi sự yên tĩnh người kia lên tiếng.
- Là Thánh Khí sao? Mày tại sao lại có được hai thứ sức mạnh trên một cơ thể? Chẳng lẽ lời tiên tri của lão đã đúng, không thể được, ta nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Hùng đứng đối diện gầm lên trong sự giận dữ.
- Lũ chó Hàng Long Giáo chúng mày phải chết, lũ Sát Thần chúng mày phải chết. Tao sẽ thay mặt dòng tộc đòi lại món nợ năm xưa. Chết đi...
Bị đánh văng về sau, người kia biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp, mắt hắn thì không ngừng rà soát một lượt như đang đánh giá người thanh niên trẻ tuổi này, lát sau hắn cất tiếng.
- Hậu Nhân dòng tộc họ Hoàng đây sao? Mạnh lắm, lão Quyết ngày đó trình độ chắc cũng chưa được một nửa của mày bây giờ, trong khi thời thế này linh khí đã không còn được như trước, vậy mà mày vẫn bước chân lên con đường Cường Giả, thật là làm người khác bất ngờ mà. Nói nhiều không bằng hành động, vậy tao sẽ cho mày xem, Thống Khổ Tu Pháp là như thế nào?
Đứng trước thân thể đang nằm bất động trên đất, Hùng cả người toàn là những vết thương lớn, những chỗ cảm tưởng như lộ ra cả xương trắng hếu, vài chỗ máu đã đông lại hiện ra ra vết thương nham nhở ghê rợn, sau đại chiến anh vẫn là người còn đứng vững trên chiến trường, anh nhìn người kia mà nói.
- Hoàng Việt Kha, lão thua rồi, đừng cố gắng thêm nữa kết cục này vốn trời đã định, không thể thay đổi, hãy chấp nhận lấy nó tự ăn năn hối cải về những chuyện xấu mà bản thân mình đã làm.
Lão Kha gào lên trong sự tuyệt vọng, vốn lão sẽ không bao giờ nghĩ đến cái ngày mình phải nằm xuống dưới tay của kẻ khác, sự cố gắng trong suốt 20 năm qua, mọi toan tính trong lão khi này đã hoàn toàn sụp đổ.
- Hoàng Thanh Hùng, mày giỏi lắm, con trai của thằng Sơn và con Phương giỏi lắm, chúng mày đã nhìn thấy gì chưa? Chúng mày nhìn đi, xem là chúng mày đã tạo ra một thứ gì? Nó là quái vật chứ không thể còn là con người nữa.
Khung cảnh tại nơi Đại Chiến khép lại, tại nơi làng quê vô cùng quen thuộc, tuy đã rời xa gần chục năm nhưng khi trở lại thì mọi thứ vẫn vậy, vẫn giống như cái ngày anh rời đi hoàn thành sứ mệnh của đời mình. Đó chính là Làng Ẩn, Tân Trào. Đứng trước một cổng rạp đám cưới, anh nhìn người con gái anh từng thương mà nói.
- Tạm biệt em, người con gái anh từng thương, hôm nay là ngày vui của em mà, đừng khóc như vậy, cô dâu mà khóc như vậy là xấu lắm đó, biết chưa? Thôi ngoan nào, nín đi em, đừng khóc nữa, người ta cười em kìa.
Người con gái khóc thút thít trong ngày cưới của mình, những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi xuống, cô nói bằng chất giọng nghẹn ngào đầy xúc động.
- Em xin lỗi, lời hứa năm ấy đã không hoàn thành được, em đã không chờ được anh về, em thật có lỗi, em không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa, em đúng là kẻ tồi, em không đáng sống trên đời này nữa.
Hùng nở một nụ cười ngọt ngào, nụ cười này đã từng làm cho cô phải thương nhớ suốt thời gian dài, nhưng thật buồn thay có lẽ đây là lần cuối cùng cô còn được nhìn thấy nụ cười ấy, chỉ sau ngày hôm nay thôi, cô sẽ chính thức bước lên xe hoa về nhà chồng, và chính thức là vợ của người ta, Hùng vẫn ngữ điệu điềm tĩnh vui vẻ mà nói.
- Đừng tự trách bản thân mình nữa được không? Cũng tám năm rồi, thanh xuân của em ngắn lắm, đừng để nó lãng phí như vậy, nếu nói người thất hứa thì phải là anh, anh đã để em phải chờ đợi lâu như vậy, anh mới là người có lỗi. Nhân ngày hôm nay là ngày vui của em, em nghe những lời anh dặn nhé.
Hít lấy một hơi thật sâu Hùng nói tiếp
- Sau hôm nay em chính thức là vợ người ta, về đó em hãy ngoan ngoãn làm con hiền dâu thảo, luôn luôn phải nghe lời gia đình bên ấy, tuyệt đối không được làm gì có lỗi và ảnh hưởng đến bố mẹ và gia đình bên ấy nghe chưa? Cũng tới giờ rồi, em vào đi kẻo mọi người chờ. Anh phải đi rồi, sau cùng anh chúc em trăm năm hạnh phúc.
Hùng lòng đau như cắt khi nhìn cảnh tượng có lẽ cả đời này anh không bao giờ muốn chứng kiến, vì sao ư, vì đây là người đã từng cho anh cảm giác yêu là gì, và cũng là người con gái đầu tiên của đời mình, trong giấc mơ anh hai mắt đã ướt đẫm lệ, ở thực tại cũng vậy, trên chiếc giường ọp ẹp của mình, anh cũng đã tuôn những giọt lệ của sự buồn tủi. Khẽ thở dài mà gạt nước mắt, bỗng phía sau anh tiếng của một người con gái khác vang lên.
- Anh à, mình cưới nhau được không? Em nghĩ đến giờ phút này mọi chuyện đã ổn thỏa, cũng nên tính đến chuyện yên bề gia thất?
Hùng sững sờ, anh chợt nhận ra rằng mình nay đã 30 và ông mình cũng đã già, mọi thứ lướt qua trong thoáng chốc, mới đó đã là 8 năm về sau, hai mắt rưng rưng khi nhớ đến những sự kiện mình phải trải qua trong quá khứ. Anh khẽ gật đầu đáp.
- Chúng ta không còn trẻ nữa, thời nhiệt huyết ấy trôi qua rồi, tất cả đã được an bài, chúng ta cũng vậy, đúng không?
Trong căn nhà nhỏ lụp xụp quen thuộc, mọi thứ từ tuổi thơ vọng về làm khơi gợi lên sự xúc động trong sâu thẳm con người cứng cỏi ấy, người đàn ông rắn rỏi ngày đó nay lưng đã còng, mắt đã mờ đi vì tuổi già, tai có phần lãng đi, mái tóc bạc phơ màu trắng tuyết, lúc nhớ nhớ quên quên. Ông Nghĩa năm nay đã 80 tuổi, sau nhiều biến cố của thời gian, và sự lão hóa của tuổi già, giờ đây đã không còn là ông của ngày xưa.
Nhìn ông mình đã già, Hùng xúc động lao tới ôm trầm lấy ông mà khóc như đứa trẻ, mọi cảm xúc ùa về làm anh không khác gì đứa trẻ của 20 năm về trước khi gặp phải chuyện buồn bực.
Sau một hồi xúc động, anh bình tĩnh lại mà nói.
- Ông à, mọi chuyện đã khép lại, giờ là lúc đón chờ tương lai mới mở ra, như ông vẫn thường căn dặn, đời người ngắn ngủi nếu không nắm bắt kịp thời thì mọi thứ sẽ là vô nghĩa, vậy nên ngày hôm nay cháu xin phép thưa ông chuyện này? Đó là....lấy vợ....và phần đời còn lại hãy để cho người cháu bất hiếu này được chăm sóc cho ông.
Giọng nói khàn khàn của người vang lên.
- Ông chờ ngày này lâu lắm rồi, nhưng chỉ tiếc là, con Duyên nó đã...haizzz
Hùng cũng buồn bã lắm khi đã biết mọi sự, anh trả lời ông Nghĩa bằng chất giọng nghẹn ngào.
- Ông à, chuyện đó cháu biết, cháu cũng cảm thấy có lỗi khi để người ta chờ suốt 8 năm qua, thanh xuân của người con gái ngắn lắm, thôi thì hãy để cho số phận an bài mọi chuyện. Nhưng ông yên tâm, hôm nay cháu đưa về một người, có lẽ ông sẽ ưng thuận cho cháu. Hoan ơi... Em vào đây đi....
Sương mờ bao phủ, giấc mơ khép lại.....
Tân Trào một đêm mưa, ánh chớp sáng xanh lóe lên cùng tiếng nổ vang trời, " Ầm " Hùng giật mình tỉnh dậy sau tiếng sấm nổ chát chúa, lúc này cả người anh mồ hôi đã đầm đìa, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, chợt thấy khóe mắt mình ươn ướt, anh chợt ngẩn người suy nghĩ.
- Có lẽ là mồ hôi thôi, sao mình có thể khóc được chứ?
Sau một hồi định thần lại, anh chợt nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, ngoài kia từng hạt mưa lộp độp rơi xuống khiến khung cảnh càng ảm đạm thêm, thở dài một tiếng anh nhấc thân thể mệt mỏi bước ra ngoài hiên, mưa càng lúc càng lớn khiến cho tâm trạng anh càng thêm thẫn thờ nghĩ về cơn mơ anh vừa trải qua.
Hai mươi năm trước.
Tại khu rừng thuộc làng Linh Mộc.
Lúc này, trong một khu rừng hoang đang diễn ra một trận chiến vô cùng thảm khốc, cuộc chiến này xảy ra giữa hai thế lực dòng tộc Họ Hoàng và Hàng Long Giáo.
Thời điểm ấy là khoảng 11 giờ đêm, trong khu rừng đen tối ánh sáng từ những bài Sát Chú không ngừng lóe lên, sáng cả một vạt rừng, trong chớp mắt lại tắt lịm đi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại từ rất lâu.
Cả hai bên lâm vào cảnh thảm chiến từ rất lâu rồi, thương vong là điều không thể tránh khỏi, xác chất thành rừng, xương chất thành núi, máu chảy thành sông, thịt nát xương tan, gân người cuốn trên cây, màu trắng màu đỏ hòa trộn lại với nhau tạo nên một khung cảnh đúng như cõi địa ngục núi thây biển máu, la liệt trong khu rừng hoang lạnh.
Hiện tại lợi thế đang nghiêng về phía Hàng Long Giáo, lực lượng chúng đem tới gần như là gấp ba so với phía dòng tộc họ Hoàng, với số lượng tưởng chừng như áp đảo ấy sẽ nhanh chóng tiêu diệt đi, nhưng không.
Dòng tộc ấy mạnh mẽ hơn chúng tưởng tượng rất nhiều, tuy là lực lượng đông đảo, nhưng cũng phải chật vật lắm mới có thể hạ được.
Trở lại thời điểm trước khi sảy ra trận thảm chiến, mọi thứ vẫn rất bình yên, đúng như câu nói " Bình Yên Trước Cơn Bão" vậy, trong khi người của dòng tộc họ Hoàng vẫn đang vô tư với cuộc sống thường ngày, không chút mảy may suy nghĩ đến làng mình sắp phải đón nhận lấy một đại họa lớn, thay đổi toàn bộ đại cục của sau này.
Nhưng có một người trong số dân làng đó, vẫn có dự cảm không lành sắp sảy đến, đó là ông Hoàng Mạnh Quyết Trưởng Tộc họ Hoàng.
Vào đêm đó, khoảng độ 9 giờ đêm khi mọi người đã lên giường đi ngủ. Ông lặng lẽ đứng ngoài sân quan sát về tứ phía, trong lòng lúc này bất an đến kì lạ, đôi lúc ông còn đưa ngón tay lên bấm bấm, miệng lẩm nhẩm như đang suy diễn về chuyện nào đó, nhưng mọi thứ vẫn rất mơ hồ, trong lúc ông thôi diễn vận mệnh thì chỉ lờ mờ nhận được thông điệp " Diệt " càng khiến cho ông lo lắng.
Chợt ở hướng bìa rừng cách nơi ông đứng không xa, một vài thân ảnh mặc áo đen, trên lưng là chữ Sát đỏ rực vô tình lọt vào tầm mắt, hiểu rằng dự cảm và thông điệp " Diệt " của ông đã đúng, ông vội vàng cho triệu tập Hoàng Đình Sơn đến và căn dặn.
Sơn là một người đàn ông độ chừng 30 tuổi, anh là người có vóc dáng cao lớn khỏe mạnh rắn rỏi, nhưng lại rất hiền lành và chịu thương chịu khó, tuy trên người là những Bí Thuật, Cổ Pháp cao siêu, nhưng anh không bao giờ phô trương thanh thế hay là bộc lộ ra ngoài tránh tự chốc phiền toái vào thân. Là người tiếp theo thế chân chiếc ghế Trưởng Tộc thay Ông Quyết, nên là ông Quyết rất khắt khe và nghiêm túc trong việc dạy dỗ.
Anh có gia đình, vợ và một đứa con trai năm nay chừng một tuổi, anh và vợ lấy nhau khá muộn, cho nên mãi sau này 30 tuổi rồi mới có con đầu lòng.
Bấy giờ giọng Ông Quyết gấp gáp vang lên.
- Con hãy cầm lấy nó và đưa gia đình con chạy đi, phải chạy thật xa nơi này, làng ta đã có kẻ xâm nhập, không thể ở lại lâu.
Trên tay Ông Quyết là một cuốn sách có màu nâu bạc khá cũ kĩ, có lẽ đã từ rất lâu rồi, vì nó là thứ quan trọng, và Sơn cũng là người ông tin tưởng nhất, nên việc giao phó lại thứ này và thúc giục Sơn chạy trốn là điều hiển nhiên, có lẽ còn ẩn tình nào trong đó. Sơn đưa tay nhận lấy mà sốt sắng đáp.
- Sao vậy chú, rốt cuộc là có chuyện gì?
Ông Quyết khẽ thở dài.
- Ta vừa rồi đã bắt gặp những kẻ mặc áo đen, trên lưng chúng có chữ Sát lập lờ phía bìa rừng, không biết bằng cách nào, nhưng chúng đã tràn vào đến đây.
Sơn bất ngờ lắm, chỉ cần nghe đến chữ Sát là anh đã đoán ra được đó là thế lực nào, anh vội trả lời.
- Là Hàng Long Giáo sao? Tại sao chúng lại vào được đây?
Ông Quyết cũng chỉ lắc đầu mà nói ra nghi vấn của mình.
- Ta cũng không biết chắc chắn là gì, nhưng linh cảm của ta là đã có kẻ bán đứng phản bội lại dòng tộc, mà kẻ này lại có huyết thống chính nhất với chúng ta.
Sơn càng thêm bất ngờ khi nghe được tin này từ người chú của mình, như tiếng sét đánh bên tai, anh vội vàng mà thúc giục.
- Vậy thì tất cả chúng ta cùng rời đi, nếu toàn lực bỏ chạy thì nhất định sẽ thành công, không biết chúng đem tới số lượng là bao nhiêu, nhưng ít ra chúng ta vẫn có thể thử.
Ông Quyết thở dài ảo não.
- Không thể con à, nơi này là nơi tổ tiên khai hoang lập làng, lập nên dòng tộc như bây giờ, không thể nói bỏ đi là bỏ đi được, nơi đây là hồn cốt của dòng tộc chúng ta, dù có chết thì ta chỉ chết ở chính mảnh đất này.
Sơn biết, vốn nơi đây là nơi sinh ra và lớn lên của tất cả mọi người, là nói chôn rau cắt rốn, không thể nói bỏ là bỏ được, còn hương hỏa của tổ tiên bao đời, nếu rời đi thì ai là người chăm nom hương hỏa đây, anh thở dài.
- Chẳng lẽ không còn cách khác sao chú?
Ông Quyết hai mắt cương nghị, đáp.
- Con cứ yên tâm mà đi đi, chúng ta sẽ không sao, hãy nhớ cho kĩ Hoàng Đình Sơn, nhất định phải chạy thoát và nuôi đứa bé này nên người, nó là hi vọng, là hi vọng của cả dòng tộc này, mau đi đi, còn chần chừ thì ta e rằng không kịp.
Bỗng một tiếng hét thảm từ phía cuối làng vang lên.
- Trời ơi có kẻ phóng hỏa, mau mau tới dập lửa, mau...mau....
Đang căn dặn Sơn lúc chuẩn bị rời đi, bỗng từ cuối làng, tiếng kêu la thảm thiết vang lên làm ông thoáng chút hoảng hốt, vội vàng xua Sơn chạy đi, còn bản thân ông nhanh chóng triệu tập người chạy đến cuối làng.
Về phần Sơn và vợ thì cùng nhau chạy trốn, tìm cách thoát khỏi nơi này. Trước khi đi Sơn quay lại bằng một hành động bất ngờ, anh quỳ xuống trước mặt Ông Quyết mà nói.
- Cả đời này con coi chú như là cha mẹ, ngày hôm nay làng gặp chuyện con không thể giúp gì cho mọi người, trước lúc con đi, mong chú hãy nhận lấy 3 lạy này của con, hi vọng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.
Nói rồi Sơn vái 3 vái dài trước mặt Ông Quyết, thấy hành động của thằng cháu mình như vậy, ông biết là không thể làm gì khác ngoài lặng im. Vái xong 3 vái Sơn đứng dậy mà quay người rời đi. Ông Quyết đứng đó nhìn theo gia đình của Sơn mà thở dài.
- Ta biết con cũng không còn thời gian, có thể là ngày hôm nay hoặc cũng có thể là ngày mai, cũng không thể chắc nữa, thứ lời nguyền trên người con thật sự quá là tà ác, thật xin lỗi vì đã không thể giúp gì được cho con, Nghĩa à, hãy theo chúng nó đi, nếu thật sự đã không thể cứu vãn được hai đứa nó thì ít nhất hãy thay gia đình nó nuôi dạy thằng bé cho thật tốt.
Từ phía sau một bóng người bước đến, đưa tay đặt lên vai Ông Quyết. Bóng người ấy dần dần xuất hiện, trên vai người nọ là những ngôi sao vàng lấp lánh đang tỏa ra sự chính khí cương trực, là hào khí của dân tộc ta, trên cổ áo là binh chủng thuộc lực lượng của đất nước, người kia thở dài đáp.
- Anh Quyết, mọi chuyện hôm nay đều nhờ cả vào anh, có lẽ thời thế của chúng ta đã hết, phần còn lại thì để lại cho bọn trẻ gánh vác. Em phải đi đây, tạm biệt anh, bình an nhé.
Ông Quyết cũng đưa tay lên đặt lên vai người kia, ông khẽ gật đầu.
- Nghĩa à, mọi chuyện nhờ cả vào em, hãy đi đi, cố gắng nuôi dạy đứa bé thật tốt.
Đưa chiếc mũ Kêpi lên đầu, người tên Nghĩa kia cũng vội vàng rảo bước ra ngoài, trong thoáng chốc thân ảnh người nọ cũng đã biến mất vào trong màn đêm vô tận.
Tiếng hét thảm mỗi lúc một âm vang, khi này không chỉ là một người mà là rất nhiều người đang cùng gào thét tạo nên một âm hưởng chết chóc, in hằn vào sâu trong tâm thức của những người còn lại.
- Cứu..cứu..cứu tôi với, có kẻ đánh lén, là đám người Hàng Long Giáo là bọn chúng.....
Ông Quyết nhanh chóng triệu tập dân làng đi đến nơi xảy ra hỏa hoạn. Đứng trước đám cháy, hai mắt ông lóe lên tia nghiêm nghị, giọng ông đanh thép như một mệnh lệnh.
- Tất cả hãy giữ ý chí chặn lại kẻ thù, nhất định không thể để chúng đạt được mục đích, dù có chết thì chúng ta cũng chỉ chết trên mảnh đất của tổ tiên, như vậy sau khi chết mới xứng đáng đối diện với tổ tiên ở dưới kia.
Trong biển lửa, những thân ảnh mặc áo đen trên lưng là kí hiệu Sát màu đỏ xuất hiện. Đứng đầu đám Hàng Long Giáo là một kẻ mang trên ngực trái kí hiệu Phó màu vàng, từ hắn áp khí bùng lên áp đảo.
Đi sát phía sau là ba người có kí hiệu Thần màu đỏ, cuối cùng là một đội quân hùng hậu theo sát, từ chúng tuy không có áp khí tỏa ra, nhưng Sát Khí thì vô cùng nồng đậm, tay lăm lăm vũ khí sáng loáng.
Người mang chữ Phó bước lên phía trước đối diện với ông Quyết, hắn nhìn Ông Quyết một lượt như đang đánh giá, sau một hồi lâu hắn cất tiếng, chất giọng như chuông đồng.
- Ngày hôm nay chúng mày không giao ra Cổ Tịch của dòng tộc ra thì chết, thuận tao thì sống, chống tao thì chết, ý mày sao hả lão già?
Ông Quyết nghe được lời nói mang theo sự thách thức từ kẻ kia, ông hai mắt đanh lại mà đáp.
- Muốn lấy được Cổ Tịch của dòng tộc tao thì mày phải bước được qua xác tao, không thì đừng hòng.
Tên kia ngạc nhiên lắm, nghĩ rằng người đứng đối diện mình đây phải có thực lực ngang ngửa hoặc hơn mình thì mới dám cứng đầu như vậy, nhưng áp khí từ người ông Quyết tỏa ra theo như hắn đánh giá thì cũng chỉ ngang với đám Sát Thần mà hắn đem tới, nhoẻn một nụ cười bí hiểm mà đáp.
- Mạnh miệng quá nhỉ, là tự mày đã chọn. Tất cả nghe lệnh, Giết không chừa một tên.
Đám người được lệnh, tất cả lao đến chìm trong cuộc hỗn chiến, tiếng hô như mệnh lệnh tăng thêm nhuệ khí cho đám người Hàng Long Giáo.
- Xông lên.....
- Xông lên.....
- Giết chúng cướp lấy Cổ Tịch.
Ánh lửa bùng lên giận dữ, hai bên đã có người phải nằm xuống, máu không ngừng chảy, lửa không ngừng cháy, tiếng gào thét không ngừng vang lên, tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Nước mắt đã phải rơi, máu đã phải đổ xuống, dòng tộc họ Hoàng bị đẩy vào thế khó, không ngừng vừa đánh vừa lui, rút về phía rừng, phân tán lực lượng của đối thủ, cũng là để tìm đường thoát cho bản thân mình.
Nhưng đám người Hàng Long Giáo kia đâu có để yên, khi người của dòng tộc họ Hoàng rút về rừng cũng là lúc hàng toán Sát Lân được phân bổ xung quanh làng xuất hiện ra, chúng dần dần tụ lại thành một trận đồ bao quanh lấy đám người của dòng tộc họ Hoàng bên trong, tiếng la hét không ngừng vang lên, ánh sáng chớp tắt của những bài Sát Chú cũng đang dần yếu đi, lịm dần rồi vụt tắt.
Ông Quyết là Trưởng Tộc cũng là người mạnh nhất trong dòng tộc. Lúc này ông đã bị thương rất nặng do phải một mình phải đấu với bốn kẻ mạnh nhất của Hàng Long Giáo, dù mình là người có thực lực nhưng lấy ít đối nhiều thì điều đó luôn luôn là không thể. Chỉ riêng ba kẻ Sát Thần kia đã có thực lực tương đương với ông, chưa kể đến tên Phó Giáo Chủ, thực lực ít nhiều cũng phải gấp đôi, mặc dù từ đầu hắn ít tham chiến, nhưng chỉ riêng áp lực từ hắn tản ra đã có thể đánh giá được.
Sức người có hạn, theo thời gian thì cũng phải hao mòn, ông Quyết dần bị đè ép một cách hung bạo. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Bị ép vào bước đường cùng, Ông Quyết đưa ra quyết định đó là " Đồng Quy Vu Tận " tự bạo Hộ Pháp của bản thân, khiến cho hai tên Sát Thần đứng cạnh đó mà chết theo.
Vụ nổ qua đi, ông khi này quỳ thụp trên đất, làn khí xung quanh người ông tỏa ra dần dần tan biến hòa vào hư không vô tận, thân thể mang nhiều vết thương chí mạng, không ngừng ộc ra từng ngụm máu lớn.
Tự bạo Hộ Pháp đã khiến cho Căn Cơ bị phế bỏ, và toàn bộ pháp lực suốt bao nhiêu năm qua biến mất, chính thức trở thành một người bình thường theo đúng nghĩa.
Trong thảm cảnh, Ông Quyết vẫn không chút sợ hãi, đôi mắt vẫn lóe lên tia nghiêm nghị, giọng nói vẫn đanh thép mà hét lớn.
- Dòng tộc ta ngày hôm nay bị tiêu diệt, nhưng sẽ không bao giờ dập tắt đi sự truyền đời. Cái thứ bán nước cầu vinh như chúng mày vĩnh viễn sẽ không đạt được mục đích của mình đâu, đến cuối cùng chúng mày vẫn chỉ là tay sai cho người ta, thật tội nghiệp.
Tên Phó Giáo Chủ nghe vậy thì cười lên khằng khặc đáp.
- Tay sai ư? Liệu rằng lão có từng nghĩ đến chuyện, một thằng tay sai có thể thay đổi cả vận mệnh của một đất nước chưa? Hay lão chỉ chui lủi trong rừng suốt ngần ấy thời gian, sống theo lối cổ hủ của các lão già thuộc thế hệ trước? Giờ lão mở mắt ra xem, đám tay sai như bọn tao sẽ làm gì?
Dứt câu nói, hắn lao đến đưa thanh kiếm to bản khắc đầy Chú Ngữ chém một đường qua cổ ông Quyết. " Bịch " và rồi ông Quyết đã nằm xuống với thân xác không được hoàn chỉnh, đầu lìa khỏi xác, hai mắt mở trừng trừng hướng về đám người Hàng Long Giáo. Sau khi chết trên khuôn mặt của Ông Quyết vẫn ánh mắt căm thù mang đầy sự nghiêm nghị ấy, khiến cho tên Phó Giáo Chủ cũng cảm thấy ngạc nhiên.
- Lão cứng hơn tôi nghĩ đấy? Không ngờ cái dòng tộc nhỏ bé này lại có những người cứng rắn như vậy, thật là đáng ngưỡng mộ.
Ông Quyết chết trong sự bi thương của những người còn sống đang phải chiến đấu vì dòng tộc, đó như một hồi chuông cảnh tỉnh về thảm cảnh đang diễn ra, mọi kết cục dường như đã được số phận an bài.
Đầu ông Quyết được Hàng Long Giáo đưa về bản giáo, giao cho một người có cùng huyết mạch với ông, kể từ giây phút này, người mạnh nhất của dòng tộc họ Hoàng đã chính thức nằm xuống.
Ít lâu sau những người cuối cùng của dòng tộc họ Hoàng cũng đã nằm lại, họ đã chiến đấu rất kiên cường vận dụng tất cả những Bí Pháp, Cổ Thuật cả đời mình ra sức cản kẻ thù, nhưng cuối cùng vẫn là kết quả diệt tộc, ngôi làng tồn vinh theo từng năm tháng ấy, đến nay đã hoàn toàn biến mất, hóa vào thành cát bụi của thời gian, chỉ còn lại dấu tích của cuộc hỏa hoạn năm đó.
Tên Phó Giáo Chủ đứng đó lẳng lặng nhìn toàn cảnh sau tàn cuộc của trận đại chiến, trong lòng hắn không chút mảy may động lòng thương xót, vốn từ ngày hắn bước chân vào con đường này, đã xác định rằng không còn ngày quay trở lại, tay đã nhuốm máu thì làm sao nói buông bỏ là buông bỏ cho được.
Cho nên việc của ngày hôm nay cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng để tâm. Thứ hắn nhắm đến là mục đích vô cùng to lớn nhưng mang đầy sự hoang đường kia, nếu có thể biến mục đích thành sự thật thì sẽ như thế nào. Đang đứng lặng im, bỗng phía sau hắn có giọng nói gấp gáp vang lên.
- Báo Cáo Phó Giáo Chủ, nhận được tin báo từ lực lượng do thám báo lại, có một gia đình gồm ba người đã cùng nhau chạy trốn cách đây không lâu, chúng ta có cần đuổi theo không?
Quay lại, Phó Giáo Chủ nhìn tên vừa lên tiếng, mà nói.
- Kệ chúng nó đi, việc của ta ở đây đã xong, việc còn lại để Sát Thần Kha lo liệu, các ngươi thu dọn hiện trường rồi rút về bản giáo.
- Rõ Thưa Phó Giáo Chủ.
Nhận lệnh, tên kia nhanh chóng quay đi thực hiện nhiệm vụ. Một hồi lâu sau Hàng Long Giáo thu quân rút khỏi làng Linh Mộc, để lại đây cái ác chúng vô tình đã gieo nên.
Để tiêu diệt dòng tộc họ Hoàng, thì phía bên Hàng Long Giáo cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ, lực lượng Sát Quân và Sát Lân của bọn chúng chết hơn phân nửa, ba Sát Thần thì chết hai người do Ông Quyết bạo pháp, một kẻ bị thương nặng, còn riêng Phó Giáo Chủ thì cũng bị thương, tuy không quá nặng nhưng sẽ rất lâu mới khôi phục hoàn toàn.
Tuy là ảnh hưởng đôi chút về nhân số, nhưng về tổng thể thì đã đạt được mục đích, tiêu diệt đi một dòng tộc lớn thì cái giá này là xứng đáng, còn về Cổ Tịch thì ở một diễn biến khác.
Ở một nơi khác.
Tiết trời đông chí những cơn gió bấc ùa về làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. Càng về đêm sương rơi ngày càng một nặng, cái lạnh cũng theo vậy mà nhân đôi.
Mười hai giờ đêm.
Lúc này mọi người đã nằm cuộn mình trong tấm chăn ấm dày cộp và đưa mình vào giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Đêm lạnh giá ấy tưởng chừng như yên bình cứ thế mà trôi qua, nhưng không, sóng gió lúc này mới thật sự ập đến.
Mười hai giờ năm mươi chín phút
Tại một con ngõ nhỏ cuối thị trấn lúc này, trong cảnh đêm khuya thanh vắng, dưới làn sương mờ ảo xuất hiện ra ba bóng người đang dìu dắt nhau mà chạy thục mạng, trên người họ là những vết thương lớn nhỏ không đều, máu thấm ra nhuộm đỏ chiếc áo họ đang mặc bốc lên cái mùi tanh tanh ngai ngái.
Theo sát phía sau gia đình ấy là một toán người khá đông độ chừng 20 người đang ra sức đuổi theo, trên tay loang loáng ánh sáng sắc lạnh của kim loại, ai nấy trên mặt cũng đằng đằng Sát Khí như muốn ăn tươi nuốt sống gia đình kia vậy.
- Đứng lại......
Tiếng hô hoán, tiếng gào thét vang lên ầm ĩ náo động cả con ngõ nhỏ.
Nhưng có điều kì lạ, trong cảnh đêm khuya như vậy, tiếng chửi rủa, tiếng gào thét và cả tiếng chạy to như vậy mà người dân xung quanh vẫn không chút động tĩnh, giống như nơi đây là của bọn chúng vậy.
Thực chất là không phải, vốn người dân họ nghe thấy cả đấy, nhưng không ai muốn chạy ra can ngăn là vì, tại nơi Thị Trấn này, cứ cách vài đêm sẽ có một vụ bọn xã hội đen thanh toán đuổi giết lẫn nhau, hồi trước cũng từng ra can ngăn đấy, nhưng can không thấy đâu, mà ngược lại chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc của người thân họ hàng xung quanh thôi, đâm ra cũng sợ nên không dám ra xem là như vậy.
Bấy giờ tếng hét của đám người phía sau càng lúc càng dữ dội, mang theo âm điệu hùng hổ.
- Mau lên, nhất định phải bắt được chúng nó, đừng để nó thoát.
- Đứng lại...
-Đứng lại....
- Để tao bắt được thì đừng có trách? Chó chết mà.
Dưới những ánh đèn đường đang hắt ra ánh sáng yếu ớt soi tỏ trên lưng bọn chúng là kí hiệu " Sát " đỏ rực. Cả hai bên, kẻ chạy, người đuổi, tạo ra cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Càng đi sâu vào bên trong, ánh đèn đường càng ít đi, chỉ lác đác vài cái cách nhau cả một đoạn đường dài, có những bóng đèn còn chớp tắt liên tục như hết công suất hoạt động, chuẩn bị bỏ vào đống phế thải chờ hủy.
Đang tìm đường chạy trốn, bỗng trong tâm thức của người đàn ông kia vang lên giọng nói quen thuộc.
- Sơn à, ta biết thời gian của con cũng chẳng còn nhiều, ta thật sự lấy đó làm hối tiếc và xin lỗi con vì không thể giúp gì được, con hãy cố gắng thêm một đoạn nữa, chú Nghĩa đang chờ con, chú ấy sẽ thay gia đình con chăm sóc cho đưa bé.
Câu nói mang theo sự buồn bã, làm Sơn cũng phải thở dài vì đại cục, vốn anh cũng hiểu rằng trong người mình đang mang cái thứ tà ác, sống cũng chẳng thọ, cho nên sống được ngày nào hay ngày đó. Sơn lên tiếng tự hỏi.
- Chú ấy đang ở đâu? Tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện chứ?
Trong lòng anh nóng như lửa đốt, ruột gan như đang bị hàng trăm hàng ngàn con kiến cắn xé, nhộn nhạo khó chịu vô cùng, vừa nói anh vừa không ngừng quan sát, đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, nhưng mọi thứ vẫn như vậy, im ắng không một bóng người.
Cùng lúc này ở một nơi khác trong cùng con ngõ ấy. Bấy giờ một người bí ẩn cả người vận lên bộ trang phục màu đen sì chỉ để lộ hai con mắt, đang đứng đối diện với người mặc áo xanh, cầu vai là ánh vàng của chính khí, cương trực. Đoạn người kia nói.
- Anh Nghĩa, chuyện về dòng tộc của anh thì tôi rất lấy làm tiếc thương, nhưng chúng ta vẫn còn hi vọng, tôi đã đánh đổi nửa đời của mình để nghiệm ra được đại kết cục, thành hay bại là ở cuộc gặp gỡ của Hậu Nhân Dòng Tộc Họ Hoàng và Người Mang Căn Đồng Trần Triều tên là Trần Minh Đế 20 năm về sau. Tôi chỉ có thể cho anh biết như vậy, việc còn lại anh biết mình phải làm gì chứ?
Người được gọi là Anh Nghĩa nghe thấy vậy thì mơ hồ hỏi.
- Anh là ai? Tại sao anh lại xuất hiện để cản đường tôi trong giờ phút này? Anh thật sự muốn gì?
Nghe vậy người kia xua tay nói.
- Anh hiểu nhầm rồi, tôi đến đây là để giúp anh và cậu bé kia tránh đi một kiếp, như tôi đã nói, anh nhất định phải nghe theo lời sắp xếp của tôi, như vậy mới có thể tránh khỏi nạn diệt tộc, hậu nhân sau này sẽ làm nên việc lớn, anh tin tôi đi, tôi không có lý do gì để lừa anh cả, tôi đến đây với sự trân thành....
Anh Nghĩa bấy giờ đáp.
- Vì lý do gì tôi phải nghe theo anh? Trong khi đó tôi không biết anh là ai? Thân phận thật sự là gì?
Người kia thở dài đáp.
- Tôi cũng không dám giấu gì anh, tôi là người của dòng tộc nhà Trần, lý do tôi xuất hiện ở đây là do đứa em gái tôi đang gặp nạn, nhưng đến cuối cùng thì vẫn không thể tránh khỏi. Là ý trời....
Nghe đến đây, Anh Nghĩa như đã hiểu ra được điều gì, đoạn anh hỏi tiếp.
- Anh là....Nhưng tại sao anh lại có mặt ở đây?
Người kia đáp.
- Cái này tôi không thể tiết lộ thiên cơ, thiên ý đã quyết thì hãy làm theo như sự sắp xếp, anh mau đi đi, tôi cũng phải đi rồi, nếu có duyên thì sẽ còn gặp lại. Tạm biệt....
Vừa nói dứt câu, người kia nhanh như chớp thoắt cái đã không còn thấy bóng dáng đâu, chỉ để lại một chút phảng phất của làn Thánh Khí màu vàng vương lại, bấy giờ anh Nghĩa thở dài nói.
- Hi vọng điều của anh thông báo là thật.... Tôi đặt cược toàn bộ sự tin tưởng vào lần này....
Cùng lúc này, tiếng gọi của một người đàn ông vang lên ngay phía trước cách một khoảng khá xa, vội đưa ánh mắt nhìn đến, dưới những ánh đèn đường nhập nhoạng Anh Nghĩa lờ mờ nhận ra đó là ai? Và đó không ai khác, chính là gia đình của Sơn đang càng lúc càng chạy đến gần mình, đoạn anh lên tiếng đáp.
- Ta ở đây, mau lên....
Cách đó không xa, nơi không có ánh đèn đường hắt xuống, xuất hiện một người mặc áo xanh, trên vai là những ngôi sao lấp lánh, với đôi mắt đang phát ra ánh sáng vàng đứng lặng im như đang chờ đợi điều gì, nghe được giọng nói cùng với ánh mắt ấy, người phụ nữ liền vui mừng trong thảm cảnh, tăng cước lực lao tới người nọ.
- Thưa chú, đây là....
- Chú biết rồi, hai đứa cứ yên tâm, chú sẽ thay gia đình nuôi dưỡng chăm sóc cho đứa bé thật tốt, hãy cẩn thận nhé.
- Vâng
Nói rồi cô lại tiếp tục chạy đi, trong quá trình tẩu thoát, gia đình kia đã dùng vô vàn mưu kế nhằm cắt đuôi đám người truy đuổi. Nhưng không sao thành công được. Đám người kia không khác gì cao da chó, bám chặt lấy gia đình ấy như hình với bóng, bám lấy không thôi. Sau một hồi đuổi bắt không may gia đình kia đã bị vây lại, thấy không còn đường thoát, người đàn ông nhìn đám người với ánh mắt lạnh lùng.
Trong đám người áo đen một kẻ dáng hình cao lớn bước lên, có lẽ hắn là thủ lĩnh của đám người này, hắn cất giọng đanh thét.
- Hoàng Đình Sơn, chạy nữa đi chạy cho tao xem nào, mày hôm nay không giao ra cổ tịch của dòng tộc mày ra đây thì đừng trách tao.
Hoàng Đình Sơn nghe vậy đành lên tiếng lạnh nhạt đáp
- Mẹ Kiếp lũ chó Hàng Long Giáo, lũ chó bán nước cầu vinh chó chết, đúng là oan gia, không may lại để chúng mày bắt được.
Tên thủ lĩnh kia nghe thấy Sơn vẫn còn sự cứng rắn chưa chịu khuất phục thì hắn đanh giọng.
- Chết đến nơi rồi còn ăn nói cứng mồm à, mày đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tao, hôm nay mày không giao ra Cổ Tịch của dòng tộc mày thì chết.
Hoàng Đình Sơn nhìn xung quanh một lượt mà đáp.
- Còn phải xem chúng mày có làm được điều đấy không? Nếu dám khẳng định là lấy được thì bước lên?
Tên thủ lĩnh nghe vậy thì hai mắt trừng trừng, dáng vẻ bặm trợn, quay lại đằng sau phất tay ra hiệu.
- Tất cả LÊNNN
Được lệnh từ tên thủ lĩnh, chúng tiến đến vây quanh gia đình Sơn lại, và bắt đầu chìm vào cảnh chém giết điên cuồng. Sơn thấy vậy liền hai tay nặn ấn, miệng lầm rầm đọc chú.
- Hoàng Tộc Bí Pháp " Rối Người " Khai....
Giờ đây đám người Hàng Long Giáo không khác gì những con thú hoang dã mất đi ý thức, để lộ ra bản năng giết chóc vô tội vạ, những tiếng vun vút không ngừng vang lên nghe lạnh hết cả sống lưng, mỗi lần hạ tay xuống, hai thân thể kia lại giật lên từng hồi, máu tràn ra trên đất, bốc lên cái mùi tanh tưởi, đầy oan nghiệt.
Chừng năm phút sau, bọn chúng đã dừng tay để lại trên đất là hai thân thể đã nằm im bất động, chìm trong vũng máu. Thấy không còn sự phản kháng đến từ hai người, một tên cạnh đó bước lên kiểm tra, khi lật hai cái xác lại thì giật mình hoảng hốt, tên đó như không thể tin vào mắt mình, miệng hỏi những câu vô nghĩa.
- Cái gì thế này? Tại sao lại như vậy, thân thể này đều là rối, máu....tại sao nó lại biến thành màu đen rồi? Chuyện gì đang xảy ra?
Cả đám nhốn nháo, thấy vậy tên thủ lĩnh cũng giật mình lao vội đến kiểm tra, khi đã xác định rằng đúng như tên kia nói, hai thân thể này đã biến thành rối, vậy thì người đã đi đâu. Trong lúc hỗn loạn hai người Sơn đã nhân cơ hội mà bỏ chạy, thoát được một mạng. Hắn lúc này gầm lên trong sự phẫn nộ.
- Không thể nào, chẳng lẽ nó lại có thứ bí thuật biến người thành rối cao siêu như vậy sao? Không thể được, nhất định là không thể được, lão già kia sẽ giết chúng ta mất. Nhanh chúng mày mau tản ra tìm kiếm xung quanh đừng để chúng nó thoát. Nó mà thoát được thì chúng ta cũng khó mà sống. Chó chết mà.
Tên thủ lĩnh như không tin vào mắt mình trước cảnh tượng kì dị ấy, tình thế đã chuyển biến xấu gây bất lợi cho hắn, nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, e rằng mạng của hắn cũng khó mà giữ được. Với sự tàn bạo của những tên thủ lĩnh Hàng Long Giáo thì giết đi một người cũng chỉ như giết đi một con kiến không chút ảnh hưởng đến giáo phái, lúc đó chỉ cần chiêu mộ thêm thì số lượng lại tăng thêm vài phần.
Hắn không ngừng rít qua kẽ răng thúc giục đám người tìm kiếm. Nhận lệnh đám nhanh chóng chia ra lùng sục mọi nơi trong con ngõ này, đến con muỗi cũng không thể để lọt, nhất định không để xót một thứ gì dù là nhỏ nhất.
Lúc này ở hướng ra đầu ngõ, gia đình Sơn dìu dắt nhau mà chạy đi, trên người máu vẫn không ngừng chảy xuống tạo thành vệt đỏ chói kéo dài trên mặt đất, tình trạng của anh càng lúc càng trở nặng hơn, phải nói rằng tình trạng bấy giờ đang cực kì xấu và bất lợi cho Sơn.
Thấy đã cắt đuôi được đám người Hàng Long Giáo, Sơn thở phào một tiếng trút bỏ đi gánh nặng trong lòng, tuy vết thương đang trở nặng nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại, nghiến chặt răng kêu lên ken két, những mạch máu nổi đầy trên mặt là đủ hiểu anh đang phải chịu đau đớn đến nhường nào. Cứ chạy và chạy, khi này họ đã chạy đến gần với lối ra khỏi ngõ, chỉ cần ra khỏi đây thì sẽ an toàn.
Đang chạy thì bỗng dưng Sơn khựng người lại, hai mắt có phần quái dị nhìn về góc tường khuất ở đầu ngõ. Một làn khói thuốc lá lập lờ bay lên không trung, rồi từ từ hòa vào không khí biến mất. Ngay sau là một tàn thuốc còn đỏ lửa được búng ra nằm lăn lóc giữa đường, chặn lại đường chạy trốn của hai người Sơn, chưa kịp định thần, tiếng vỗ tay chan chát như cổ vũ vang lên.
- Ái chà chà, ai đây, xem nào? À....Có chút thực lực...Có chút thực lực...,haizzz, cái đám Sát Quân của thằng nhãi Minh Truy ấy đúng là vô dụng, giao cho việc đuổi bắt hai con chuột nhắt cỏn con nhưng mãi vẫn không xong, cuối cùng thì vẫn để lão già này xuất thủ, thật đáng xấu hổ....
Từ phía khuất của bức tường, một thân ảnh chầm chậm bước ra đứng đối diện với gia đình Sơn. Trên ngực áo người vừa xuất hiện đang phát ra ánh sáng màu đỏ, đôi mắt mang theo ánh xanh lam, trong màn đêm ánh mắt ấy vô cùng quỷ dị. Không khác gì hai ngọn lửa ma trơi cháy bập bùng trên khuôn mặt vậy.
Sơn nheo nheo hai mắt mà nhìn, như nhận ra điều gì đó, anh chợt hoảng hốt, ánh nhìn mang theo sự kinh hãi, chân anh như không tự chủ được mà lui người về phía sau. Bấy giờ trước mắt anh là thân ảnh một người khá cao lớn, trên ngực áo mang chữ Thần đỏ rực. Và đó chính là Sát Thần Hàng Long Giáo.
Anh biết kẻ này là ai, và phải như thế nào mới khiến bản thân mình sợ hãi như vậy. Kẻ mang danh hiệu Sát Thần không phải là thứ mà anh có thể đấu lại được, để đứng được ở vị trí Sát Thần trong Hàng Long Giáo thì thực lực cũng phải ngang cơ với Trưởng Tộc dòng họ. Bọn chúng mang trong mình những sức mạnh tâm linh mà không thể diễn tả trong một chốc một lát là hiểu được, hoặc không muốn nói là có phần mạnh hơn. Chúng là những tồn tại kinh khủng nhất của Hàng Long Giáo mà cho đến nay vẫn là một bí ẩn chưa thể giải đáp.
Trong hàng ngũ của Hàng Long Giáo được xếp loại từ thấp đến cao như sau.
Thấp nhất là "Sát Quân" Lực Lượng Giáo Đồ Thông Thường, bọn chúng là những con người bình thường, mang theo suy nghĩ cực đoan, hoặc là những người đã mất đi tất cả không còn niềm tin vào cuộc sống được Hàng Long Giáo chiêu mộ về, và hứa hẹn đủ điều về cuộc sống tương lai.
Xếp thứ hai là "Sát Lân" Lực Lượng Quỷ Thi, Cương Thi, lực lượng này được các Sát Thần luyện chế từ những xác chết, lợi dụng chúng làm công cụ giết người hoặc đại loại là để làm những việc xấu xa. Bọn chúng mang trên người sức mạnh tâm linh như Quỷ Khí, Thi Khí, Âm Khí, Tà Khí. Và đặc biệt hơn cả, chúng có một thân thể bất hoại, sức khỏe phi thường, chịu được ở những điều kiện khắc nghiệt. Sát Lân là lực lượng nòng cốt của Giáo Phái, cho nên lực lượng này sẽ ưu tiên đặt vào những nhiệm vụ đặc biệt. Vì để luyện hóa ra một Sát Lân không phải là điều đơn giản.
Xếp thứ ba là "Sát Thần" Đô Thống Quân, gọi là đô thống thì cũng đúng, bởi vì đám này là một trong số ít nhưng thiên tài tu pháp được Hàng Long Giáo bồi dưỡng hoặc là chiêu mộ. Bọn chúng mang trong mình sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nhanh nhạy trong mọi hoàn cảnh. Và là những người trực tiếp luyện hóa tạo ra Sát Lân cho Giáo Phái Hàng Long.
Vị trí thứ tư là "Phó Giáo Chủ", trong giáo phái Hàng Long Giáo thì có đến hai Phó Giáo Chủ, hai người này mang trên mình sức mạnh tâm linh vô cùng khủng khiếp, thực lực có thể nói khó mà đo được. Lấy ví dụ như, một Phó Giáo Chủ có thể đánh ngang cơ với bảy Sát Thần cùng hợp lực là đủ hiểu sức mạnh kinh người đến cỡ nào. Và là người đứng ra thay mặt giáo chủ điều quân khiển tướng, là người chỉ huy trực tiếp trong hàng ngũ giáo phái. Trong trận đánh dòng tộc họ Hoàng, kẻ đứng đầu Hàng Long Giáo là Phó Giáo Chủ Phạm Đình Phong.
Cuối cùng hoặc đứng đầu là "Giáo Chủ", có lẽ không cần nói cũng hiểu được, chỉ ba từ có thể nói ra là " Mạnh, Trí, Ác", được hiểu như là, Pháp Lực Mạnh Mẽ, Trí Tuệ Siêu Phàm, Tàn Ác Cực Độ. Vậy nên, là một Giáo Chủ của một Giáo Phái lâu đời thì Giáo Chủ phải là con người hội tụ đủ những yếu tố trên.
Có thể nói Sát Thần là lực lượng mạnh nhất của Hàng Long Giáo. Nói về thực lực thì chúng chỉ đứng dưới ba người, đó là Giáo Chủ Phạm Đình Long và hai Phó Giáo Chủ Phạm Đình Quyết, Phạm Đình Phong.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play