Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Quỷ Khóc] Tìm Cách Sông Sót.

Chương 1: Gặp gỡ.

NovelToon
Trong đêm tối tĩnh mịch, nơi người người qua lại tấp nập.
Trên đỉnh của một tòa nhà cao tầng đồ sộ, một bóng dáng trắng trắng đứng đó.
Đó là một cô gái rất trẻ, trông chỉ mới 16-17 tuổi thôi. Mái tóc dài màu bạch kim của em bay phấp phới trong gió.
Em mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi. Gương mặt nhỏ nhắn âm trầm nhìn xuống cả thành phố.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Buồn ngủ rồi...
Em nhảy xuống khỏi tòa nhà, âm thanh gào thét của gió vang lên bên tai nhưng gương mặt em vẫn chẳng có một tia biểu cảm.
Cộp
Em đáp đất một cách nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
'Để xem nào...'
Bíp bíp
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Hửm?
Trước mặt em không biết từ bao giờ xuất hiện một chiếc xe buýt màu vàng với kiểu dáng cũ kĩ.
Xung quanh cũng xuất hiện một màn xương mù mờ ảo, mang đến cho người ta một cảm giác lạnh lẽo.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
'Cái xe này...nhìn có vẻ rất cũ.'
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
/bước lên/
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
'Có một mình mình thôi à?'
Bên trong xe chẳng có ai cả nên em chọn đại một vị trí để ngồi.
Chỉ một lúc sau, em đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, xung quanh lại vang lên những âm thanh ồn ào.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
/mơ màng/
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Gì mà ồn ào thế.../lẩm bẩm mở mắt/
Không biết từ bao giờ, em lại đang tựa vào vai của một người đàn ông. Anh ta trông rất cao ráo, mái tóc màu bạch kim chia ngôi. Anh ta ngồi bên cạnh nhìn em.
Xung quanh cũng không biết lại có thêm 8 người khác từ lúc nào. Mọi người trên mặt đều lộ rõ vẻ hoang mang khó hiểu.
Gã mập
Gã mập
Chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm muốn mời chúng ta đến để quay một show truyền hình thực tế.
Gã mập
Gã mập
Điện thoại của chúng ta cũng đã bị tịch thu rồi.
Gã mập
Gã mập
Mọi người cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây!
Nói rồi người đàn ông béo đó nhảy xuống khỏi xe qua cửa sổ.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Hừm... 'Ồn ào.' /nhắm mắt/
Em lại tiếp tục dựa vào người bên cạnh mà ngủ. Mặc dẫu cho người ta vẫn đang nhìn em chằm chằm.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Sao cô bé này cứ phải dựa vào mình để ngủ nhỉ?' /nhìn em/
Sau khi người đàn ông béo đó nhảy xuống xe, mọi thứ vẫn bình thường.
Tuy nhiên, sau khi chiếc xe đi tiếp được thêm mười mấy phút họ lại nhìn thấy xác chết của anh chàng béo kia.
Anh ta bị treo trên hàng rào sắc phía trước, bụng bị khoét rỗng. Trên mặt là sự hoảng hốt tột cùng.
Mọi người trên xe nhìn thấy cảnh đó thì kinh hãi, nháo nhào cả lên.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Gì nữa vậy...? /khó chịu/
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
/ngồi dậy/
Em định nhìn ra ngoài xem tình hình thì một bàn tay to lớn che mắt em lại.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đừng quan tâm, không có gì đâu. /bịt mắt em/
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
...
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Ừm /tựa lưng/
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
'Mùi máu...xem ra là vừa có người chết.'
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
'Nhưng sao người đàn ông này lại không cho mình xem nhỉ?'
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
'Là lo rằng mình sẽ ám ảnh à?'
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
'Người này có vẻ là một người rất tinh tế.'
.
.
.
Một lúc sau đó, chuyến xe buýt dừng lại trước cổng của một căn biệt thự trong khá là cổ kính.
Mọi người trên xe lần lượt bước xuống, sau cùng chính là em và người đàn ông ngồi cạnh em kia.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
/liếc nhìn chiếc xe/
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
'Không có người lái ư?'
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
'Nơi này có ma sao?' /liếc mắt nhìn quanh/
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Đi thôi, dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Thật...thật sự phải đi vào trong à?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Lỡ như bên trong đó không an toàn thì sao?
Ban đầu họ đều nghĩ rằng đây là một trò đùa hoặc do một số người nào đó cố ý mời họ đến để làm chương trình.
Nhưng khi họ nhận ra trên xe hoàn toàn không có tài xế thì trừ em ra tất cả đều rơi vào nỗi sợ hãi sâu sắc.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy các người có định đi vào dãy sương mù đó không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Các người không nhớ người đàn ông béo đã nhảy khỏi xe đó sao?
Bất giác, mọi người lại nhớ lại hình ảnh của gã béo lúc nãy. Ai cũng rùng mình sợ hãi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vì không ai dám đi vào dải sương mù đó nên chúng ta chỉ có thể đi vào bên trong ngôi biệt thự này.
Tiểu Nhất Bạch cũng sợ hãi nhưng không hiểu sao sau khi thấy những điều đó phản ứng sợ hãi của anh ít hơn nhiều so với mọi người.
Và anh rất tò mò về lá thư bí ẩn mà anh nhận được trước đó.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Không biết họ muốn nói gì với tôi đây?'
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Mọi người đừng đứng đó nữa, vào đi chứ.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
/bỏ đi vào biệt thự/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/Đi theo sau/ 'Nhóc này không lo lắng tí nào sao?'

Chương 2: Cửa máu.

Dẫn đầu bởi em và Tiểu Nhất Bạch, mọi người cùng bước vào khu vườn của căn biệt thự.
Xung quanh rất im lặng, im lặng đến đáng sợ. Trừ em và Tiểu Nhất Bạch thì mọi người buộc phải đi dính sát vào nhau.
Cứ như thế họ đi tới cửa biệt thự.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/bước lên gõ cửa/
Cốc cốc cốc
Cánh cửa được mở ra bởi một bé trai nhỏ tuổi.
Điền Huân
Điền Huân
Vào đi.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
/đi vào/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/đi vào/
Điền Huân
Điền Huân
Các người cũng nên vào nhanh đi.
Điền Huân
Điền Huân
Dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy!
Mọi người giật thót mình, tranh nhau chạy vào trong căn biệt thự.
Bên trong có hai người đang ngồ quanh lò lửa. Họ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, mắt đăm đăm không nói một lời.
Không khí dần trở nên lạnh lẽo theo sự im lặng đó.
Điền Huân
Điền Huân
/ngồi xuống ghế/
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
/bước lên/ Xin mạn phép hỏi mọi người, đây là đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Dải sương mù và chiếc xe buýt bên ngoài là như thế nào?
Hai người hỏi ra câu hỏi băng khoăn trong lòng nhưng ba người đang ngồi trên ghế kia còn chẳng ngước nhìn lấy một cái.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Các người bị câm hả? Không nghe thấy chúng tôi hỏi sao?
Lương Nham
Lương Nham
Tôi biết các người có rất nhiều thắc mắc.
Lương Nham
Lương Nham
Nếu mà các người thoát được khỏi cánh cửa đẫm máu đầu tiên tôi sẽ trả lời hết những câu hỏi của các người.
Nhẹ vậy, trong lòng mọi người chợt dáy lên một tia linh cảm xấu.
Còn Tiều Nhất Bạch thì nhớ lại cuộc điện thoại bí ẩn mà anh nhận được từ trước.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Kì lạ thật, đó là cái gì?
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Cánh cửa máu đó nguy hiểm lắm sao?
Lương Nham
Lương Nham
Ừm
Lương Nham
Lương Nham
Ở tầng 3 của biệt thự.
Lương Nham
Lương Nham
Thời gian của các anh không còn nhiều đâu.
Lương Nham
Lương Nham
Chưa đầy 5 phút nữa cánh của máu sẽ mở ra.
Lương Nham
Lương Nham
Các người sẽ phải bước vào thế giới kinh hoàng phía sau cánh cửa và hoàn thành nhiệm vụ được ghi trên cánh cửa đó.
Lương Nham
Lương Nham
Hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón các người.
Á Mộc
Á Mộc
Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ thế nào?
Lương Nham
Lương Nham
Sẽ chết, và cái chết sẽ thật kinh khủng!
Nghe vậy, mọi người như tay chân rã rời, cả người mềm nhũn ngồi bệch xuống đất.
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Cái gì? Vậy có thể không đi được không?
Lương Nham
Lương Nham
Được, nhưng sau này tốt nhất anh đừng nên ngủ nữa.
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Tại sao vậy?
Lương Nham
Lương Nham
Bởi vì nếu không không bước vào và hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa máu thù sẽ có thứ gì đó từ đằng sau cánh cửa truy đuổi anh.
Lương Nham
Lương Nham
Cho dù anh trốn đến đâu thì chính cũng sẽ tìm thấy anh, rồi...
Người đàn ông không nói tiếp nhưng mọi người đều đã biết kết cục rồi.
Em ngước nhìn lên tầng ba.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
'Hừm...có mùi của quỷ?'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Các anh còn lời khuyên gì nữa không?
Lương Nham
Lương Nham
/cười lạnh/ Lời khuyên à?
Lương Nham
Lương Nham
Cậu chuyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm nhưng luôn không chỉ có một lối thoát. /tựa lưng vào ghế/
Lương Nham
Lương Nham
Chỉ cần các người tìn được lối thoát thì việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cảm ơn. /đi lên lầu/
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
/đi theo sau/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Cô bé này có vẻ không sợ gì cả.' /nhìn em/
Thấy ba người đi lên một cách quyết đoán như vậy, anh chàng râu ria Lưu Thiên Bang cũng cắn răng bước theo.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
/bước lên/ Này hai người!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hai người gan thật đấy, chẳng lẽ không sợ chết sao?
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Gan?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Gan thì có ích gì? Chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao?
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Chỉ có những người nhút nhát nới cảm thấy người ta gan dạ thôi.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Trước đó hai người nhìn thấy xác của anh chàng béo đó mà không chớp mắt, chắc trước đây làm nghề gì ghê gớm lắm nhỉ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nghề gì?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Sát thủ. /nói nhỏ/
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Xem phim ít lại đi, chú ảo tưởng quá rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trên thực tế nào có nhiều sát thủ như thế.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy hai người là...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
À pháp y à?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tương tự thế.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy còn cô em đây.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Em chỉ là một học sinh thôi. /lạnh nhạt/
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Học sinh?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Sao mà nhóc bình tĩnh thế? Học trường đào tạo sát thủ hay gì?
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
...
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Không...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vì lúc đó tôi che mắt cô ấy lại.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
À, phải nhỉ. /gãi đầu/
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mà hai người quen nhau sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không quen.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Mới gặp lúc trên xe thôi.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy à...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hai người tên gì?
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là Tiểu Nhất Bạch.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tôi là Lưu Thiên Bang.
Ba người trò truyện lên đến tầng ba.
Ở đây mọi người ngửi thấy một mùi máu nồng nặc cùng bới mùi gỗ mục nát.
Nhưng trên tầng 3 không có gì cả, chỉ có một cánh cửa gỗ thấm đấm máu.
Trên cửa viết một dòng chữ: Chăm sóc bà lão bại liệt trên giường
Thời hạn: Có 5 ngày để chăm sóc bà lão.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
'Mùi máu nống ghê.' /che mũi/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đây là nhiệm vụ lần này của chúng ta.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
'Ái chà, mình nghĩ nó không chỉ đơn giản là chăm sóc thôi đâu.'

Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên.

Mọi người khác lúc này cũng lên tới tần. Nhìn thấy dòng chữ trên cửa ai nấy đều giật mình.
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Chỉ đơn giản vậy thôi à?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Thật làm tôi hoảng hốt một phen.
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Tưởng phải làm gì khó lắm chứ.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
'Mình không nghĩ rằng nó đơn giản thế đâu.'
Khi mọi người đang xì xào bàn tán thì đột nhiên ai cũng cảm giác được một điều gì đó.
Mọi người cùng nhìn về phía cánh cửa.
Chỉ thấy cánh cửa bị gõ mạnh ba cái rồi được mở ra bởi một cánh tay nhợt nhạt.
Khi em đang cố nhìn kĩ thứ bên trong thì chợt thấy tầm mắt tối sầm.
Mọi người ai cũng mất đi ý thức.
Khi họ tỉnh dậy đã thấy mình bị tách ra đến một khu biệt thự ngoại ô.
Điều kì lạ là, nơi này tuy được xây dựng rất tinh xảo nhưng lại toát lên vẻ âm u.
Em đi ngang qua vài biệt nhưng lại không thấy một bóng người nào cả.
Không khí xung quanh im lặng một cách kì lạ.
Em vẫn tiếp tục đi, anh mắt không ngừng dò xét mọi thứ xung quanh.
Rất nhanh, em nhìn Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang đang đứng cùng nhau.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
/đi đến/ Chào. /lạnh nhạt/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/gật đầu/
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
/nhìn ngôi biệt thự trước mặt/
Em đoán đây chính là nơi mà cửa máu yêu cầu em vào.
Không khó để nhận ra, bởi vì trong cả khu biệt thự thì chỉ có căn thiệt thự này là có người đứng ngoài.
Đó là một người phụ nữ mặt váy đỏ, tay cô ta dắt theo một đứa bé. Cô ta cười nhìn em.
Khi nhìn vào nụ cười của người phụ nữ đó, em có cảm giác dường như không phải để chào đón.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nhóc đến rồi à?
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có vẻ khu biệt thự kia chính là nơi chúng ta phải đến.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
/bấm đốt ngón tay/
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chết rồi!
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
.../nhìn Lưu Thiên Bang/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh biết xem bói à?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Bên ngoài, tôi thật sự có xem bói cho mọi người.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nhưng tôi vừa nhớ ra, thật ra tôi không biết xem bói. /gãi đầu/
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chỉ là chút mánh thôi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Tên này nói láo thật sự, nói láo đến mức còn tin vào lời nói dối của mình luôn rồi!'
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
/lén bấm ngón tay/
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
'Ra vậy...'
Ba người bước đến chỗ người phụ nữ. Cô ta nhìn thấy ba người liền nói
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Xin hãy đợi, còn một vài y tá chưa đến.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi vài câu được không?
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
...
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...
Một lúc sau
Những người còn lại đều đã đến đông đủ.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Mọi người đã đến đông đủ chưa?
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Thật xin lỗi, đã làm phiền đác anh tới chăm sóc mẹ tôi.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Chỉ là chồng tôi đi làm xa, tôi phải đưa con gái đi biển ăn sinh nhật.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Nhà không còn ai
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Và do tuổi cao sức yếu, mẹ tôi bị liệt giường, lại còn mất trí nặng.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Tôi lo 2-3 y tá không thể chăm sóc kỹ, nên quyết thuê tất cả các anh từ công ty tới đây.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Về tiền, các anh đừng lo.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Tôi không thiếu tiền đâu.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Khi tôi trở về, nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt thì tôi sẽ trả thêm cho từng người.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
'Giàu ghê.'
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Mọi người đi với tôi, để tôi giới thiệu mọi người với mẹ tôi.
Rồi người phụ nữ dẫn họ lên tầng hai, tới phòng của mẹ cô ta.
Phòng không thoáng sáng lắm
Bên trong còn có múi khó chịu
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
/đi đến cạnh giường/
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Mẹ ơi, con sẽ đưa Đoàn Đoàn đi biển ăn sinh nhật.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Con đã thuê 8 y tá tới chăm sóc mẹ đây.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
5 ngày này họ sẽ chăm sóc mẹ đó
Rồi người phụ nữ cuối xuống gần tai của bà lão, thì thầm gì đó.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
...
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Mẹ tôi tuy bị liệt giường và mất trí nhẹ nhưng vẫn hiểu được những câu đơn giản.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Tình trạng sức khỏe tổng thể khá tốt, không có bệnh gì khác, ăn uống ngon lành.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Đúng rồi, tôi chưa dẫn mọi người xuống bếp.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Mọi người đi với tôi! /bước đi/
Người phụ nữ nói rồi dẫn họ xuống bếp.
Bếp rất rộng, đồ dùng đầy đủ sạch sẽ. Tất cả đều được rửa rất sạch sẽ, sạch đến đáng ngờ.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Mùa bè sắp tới rồi đấy, mùa nưa cũng sắp đến.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Mưa bão ở đây rất dữ dội.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Trong vòng 3-5 ngày tới có thể sẽ có gió lớn mưa to, lúc đó việc mua thức ăn rất khó khăn.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Nhưng các anh đừng lo! /mở tủ lạnh/
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Tôi đã chuẩn bị đủ thực phẩm và nước cho mọi người rồi.
Hàn Băng Di
Hàn Băng Di
Cũng chu đáo quá đó chứ... /lẩm bẩm/
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
/đứng dậy đóng cửa tủ/
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Còn nữa, mẹ tôi không thích ăn rau.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Khi nấu cho bà, mọi người nên cho thêm thịt.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Mọi người còn thắc mắc gì nữa không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi, khu biệt thự này không có người khác nữa sao?
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Đúng vậy.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Thật ra khu biệt thự này xây nên đã lâu nhưng vì quá xa xôi nên ngoài gia đình tôi ra thì thực ra không có ai sống ở đây cả.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Thật ra nếu không phải vì lý do của mẹ tôi thì chúng tôi cũng sẽ không sống ở đây.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Trong 5 ngày này, mọi người hãy coi mình là chủ nhân của căn biệt thự này nhé.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Phòng ở tầng 2, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cho mọi người rồi.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Đến lúc đó các bạn tự hãy chọn phòng mà mình thích nhé.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Nhưng phải lưu ý một điều!
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Các bạn tuyệt đối tuyệt đối không được vào tầng 3 của biệt thự!
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Biết chưa?
Mọi người gật đầu
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Vì mọi người đã hiểu rồi nên mẹ tôi sẽ nhờ cậy vào mọi người.
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Xe sắp chạy rồi, tôi phải đi với con gái trước đây. /rời đi/
Tiểu Nhất Bạch cảm thấy có điều gì đó không đúng nên đến bên cửa sổ nhìn về hướng người phụ nữ đi.
Khi họ sắp lên xe, cô bé được người phụ nữ dắt tay quay đầu lại nhìn thẳng vào Tiểu Nhất Bạch đang đứng bên của sổ.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Cô bé đang sợ.'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Sợ cái gì?'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Sợ ra biển, sợ chính người mẹ của mình hay sợ căn biệt thự này?'
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
/đi đến/ Nhìn cái gì nữa, người ta đi xa rồi!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
/nhìn ra theo hướng anh vừa nhìn/
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chàng trai à, không ngờ cậu còn trẻ vậy mà đã thích phụ nữ có chồng rồi đấy.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/ngơ ngác/
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không tồi, không tồi, triển vọng lắm đấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play