[Allisa] Mùa Đông Năm Ấy
chương 1
chàng trai bị dòng biển lạnh lẽo bao bọc
nước da trắng trẻo giờ đây ngâm dưới biển đã tái nhợt
mái tóc xanh đen , đôi mắt Blue sapphire thật sự rất hợp với đại dương xanh
nơi đây vốn không thuộc về chàng trai ấy
tâm tư được những hạt tuyết rơi vùi lấp
mùa đông là nơi cất giữ tâm tư mộng mơ
để lại đây sự tuyệt vọng đến khó tả
bị chính người mình yêu đẩy xuống biển
sự tuyệt vọng này khi gieo mình xuống dưới đại dương sẽ được biển cuốn theo một nơi khác
một nơi xa xôi giúp chàng trai ấy được ra đi một cách yên ổn
ở nơi chàng trai bị biển lạnh bao phủ
một cô nàng với mái tóc nâu ánh vàng, đôi mắt đỏ rực long lanh
ngồi khụy xuống đất, hai tay ôm mặt nước mắt chảy không ngừng
lòng ngực cô nhói lên từng cơn
"chính mình đã giết anh ấy"
"mình đã đẩy anh ấy xuống biển..."
"em xin lỗi...em thật sự xin lỗi..."
lặp đi lặp lại "em xin lỗi"
tình duyên không thể đến với nhau
ta không thể vượt rào cảng của gia đình
tiếc nuối chành trai tài năng năm ấy
xin hãy cất giữ những kỉ niệm này
ta muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ ngày lễ Noel
hãy mang đi kí ức không tốt đẹp
tại nơi có những bông hoa oải hương tím nhạt
dải oải hương rộng lớn không thấy điểm dừng
mùi hương oải hương phấp phới
gió thổi nhè nhẹ khiến những cây hoa khẽ lung lay
Ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống tạo nên một bức họa đẹp
nơi chính giữa là một khu nhà nhỏ xinh
được làm bằng gỗ bóng loáng
những chi tiết trên các miếng gỗ được khắc họa một cách khéo léo
ai cũng nghĩ là một căn nhà nhỏ
nhưng đó là một nơi chôn cất thi thể của chàng trai năm ấy
người quỳ trước bia mộ là một cô gái
nước mắt rơi lã chã, miệng không ngừng nói xin lỗi
khung cảnh thảm thương khiến người ta thương xót
bên cạnh bia một là một bó hoa hồng xanh đen
hợp với khung cảnh năm ấy
Dina Mikuya /cô/
dạo này anh khỏe chứ...?
Dina Mikuya /cô/
anh ở bên đấy chắc cũng có một cuộc sống tốt rồi ha /cười buồn/
Dina Mikuya /cô/
em xin lỗi
Dina Mikuya /cô/
em thật sự bị ép...em không cố ý hức...
chương 2
một nơi trung tâm thành phố
thiếu niên mái tóc xanh đen, đôi mắt sâu thẳm các giác quan đẹp đẽ, đôi môi hồng hào dáng người mảnh khảnh nhìn sắc sảo, cuốn hút đến lạ thường
khiến người ta không thể rời mắt, say đắm trong cái nhìn đầu tiên
tay cầm điếu thuốc liên tục đưa lên miệng mà hút
đôi mắt hơi híp đăm chiêu nhìn vào một chỗ như đang suy tính gì đó
áo sơ mi lộ rõ làn da trắng nõn
khu phố vào khoảng trời đêm thật sự rất tuyệt...!
những tòa nhà cao , những ánh đèn khu phố khiến nó trở nên lung linh hơn bao giờ hết
Isagi Yoichi
trời đêm rất tuyệt...
Isagi Yoichi
mùa đông năm ấy như đang tái hiện lại vậy
Isagi Yoichi
bị chính người mình yêu đẩy xuống biển
Isagi Yoichi
người mình ghét cay đắng lại là người cứu mình trong phút chốc /cười nhẹ/
Kaiser Michael
đừng suy nghĩ nhiều nữa /ôm em từ sau/
Kaiser Michael
/lấu điếu thuốc trên tay em/ không nên hút thuốc đâu
Kaiser Michael
tổn hại cơ thể /cười/
Kaiser Michael
ha...ngoan quá đi mất /hôn em/
Kaiser Michael
vào trong thôi, ở ngoài đây nữa sẽ bệnh mất /bế em lên/
Isagi Yoichi
/không quan tâm/ chịu anh đấy
Kaiser Michael
ừm hứm /mỉm cười/
cách đây không xa, từ một tòa nhà cao 20m
ở tầng cao nhất của tòa nhà đang có một người dùng một cây súng nhắm vào nơi hắn và em vừa đứng
có lẽ Kaiser đã phát hiện ra nên mới bế em vào trong và đóng cửa kéo rèm lại
bảo vệ bé cưng của mình Kaiser dùng mọi thủ đoạn để em có thể sống một cách yên ổn
xoa dịu nỗi sầu trong tâm
chứa chan lời thơ ngạt ngào
Chương 3
lời thơ như gió thoáng chẳng ai muốn nắm lấy vì ai cũng nghĩ nó chỉ là lời nói không đáng tin tưởng
nhưng sâu trong tâm chẳng ai hiểu lời thơ hay ý đẹp là tâm tư thật lòng
đôi ta như Romero và Juliet bị gia đình ngăn cấm
em là Romero và hắn là Juliet
từ thời xa xưa , truyền tai nhau dòng tộc Kaiser và Isagi có mâu thuẫn
đối đầu về chính trị kinh tế?
hay...mâu thuẫn giữa cá nhân sau đó lây lan ra dòng họ?
chẳng ai biết sự thật đằng sau
kể cả dòng con cháu hiện tại
nhưng cũng phải nói nếu như hai dòng máu Kaiser và Isagi kết hợp sẽ ra một tác phẩm tuyệt đỉnh
bộ óc nhanh nhạy, thông minh của nhà Isagi và tính mưu mô luồng lách của nhà Kaiser
Kaiser Michael
em muốn ăn chút trái cây không?
Kaiser Michael
/choàng chăn bông lên người em/
Dina Mikuya /cô/
Yoichi....
Dina Mikuya /cô/
em xin lỗi
Dina Mikuya /cô/
em thật sự rất xin lỗi
Dina Mikuya /cô/
em sẽ chăm sóc em gái anh thật tốt
Dina Mikuya /cô/
/cười nhẹ/
cây thông bên dọc đường được trang trí một cách rực rỡ
bông tuyết trắng tinh trên dọc đường
khiến cho khung cảnh trở nên đẹp hơn
dây chuyền có mặt hình bông tuyết xanh đậm được đeo lên cổ em gái của em
chỉ khác màu mắt đôi chút
màu mắt em như đại dương sâu thì màu mắt của em gái em là bầu trời sáng rực rỡ
Isagi Wendy
anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời mà hức.../nức nở/
Dina Mikuya /cô/
/đứng từ xa nhìn/ "chị xin lỗi..."
Isagi Wendy
hức...ức...huhu
Isagi Wendy
dậy đi chứ...đừng ngủ nữa mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play