Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BG] Diện Mạo Thật Sự Của Học Bá

Chương 1

Viện trưởng Cô nhi viện
Viện trưởng Cô nhi viện
Mời hai vị đi lối này~
Viện trưởng Cô nhi viện
Viện trưởng Cô nhi viện
Được ông bà Y đến thăm là vinh hạnh của cô nhi viện chúng tôi~~ //vẻ mặt niềm nở chào đón//
Sau đó, viện trưởng lập tức dẫn đường cho ba vị khách quý đến thăm kia…
Viện trưởng Cô nhi viện
Viện trưởng Cô nhi viện
Tiểu Thành, mau chào cô chú đi con. //giọng nói dịu dàng//
Tiểu Thành
Tiểu Thành
//Vội vàng ngước đầu lên, lễ phép khoanh tay// Cháu chào cô chú ạ!
Viên trưởng cùng với kinh nghiệm dồi dào bao năm nay, động tác vô cùng chuyên nghiệp mà tâng bốc.
Viện trưởng Cô nhi viện
Viện trưởng Cô nhi viện
Đây là cậu bé phù hợp với yêu cầu của hai người nhất.
Viện trưởng Cô nhi viện
Viện trưởng Cô nhi viện
Cháu là một đứa bé năng động - rất thích hợp để làm bạn với tiểu thiếu gia ạ! //thao thao bất tuyệt//
Trên gương mặt của đôi vợ chồng lộ rõ vẻ hài lòng đối với thái độ lễ phép của cậu bé.
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
//Ngồi khuỵ gối xuống, dịu dàng hỏi đứa con trai// Đằng Thành à, con có thích cậu bé này không?
Y Đằng Thành - 9 tuổi
Y Đằng Thành - 9 tuổi
//Lắc nhẹ đầu, sau đó chỉ tay vào Trạch An// Con muốn cậu bé đằng kia ạ.
Viện trưởng có chút sững người trong giây lát.
Bởi vì đôi vợ chồng giàu có này muốn nhận nuôi một đứa bé trai.
Nhưng đứa trẻ mà vừa nãy Đằng Thành chỉ tay vào lại là một bé gái.
Viện trưởng Cô nhi viện
Viện trưởng Cô nhi viện
“Mình mặc kệ, cái con nhỏ đáng ghét đó cũng chả có ai nhận nuôi.”
Viện trưởng Cô nhi viện
Viện trưởng Cô nhi viện
“Với cả, dù sao bớt đi một cái miệng ăn cũng tốt.”
Viện trưởng Cô nhi viện
Viện trưởng Cô nhi viện
“Mà nếu lỡ sau này bọn họ phát hiện ra…”
Viện trưởng Cô nhi viện
Viện trưởng Cô nhi viện
“Thì cứ chối tội thôi chứ sao?”
Viện trưởng Cô nhi viện
Viện trưởng Cô nhi viện
“Dù sao nó trông ốm yếu như vậy, nếu mình bảo không biết thì cũng đâu phải chuyện gì quá khó tin?!”
Vì vốn là người chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân nên viện trưởng cũng không tiết lộ sự thật mà cứ thế “thuận nước đẩy thuyền”.
Viện trưởng Cô nhi viện
Viện trưởng Cô nhi viện
Trạch An à, con mau lại đây nào~ //vẫy tay nhìn về phía Trạch An//
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
//Rụt rè bước lại gần//
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
//Vẻ mặt thân thiện hỏi// Con tên là gì?
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
Con tên là Trạch, Trạch An ạ. //ngượng ngùng//
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Ừm, một cái tên rất hay.
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Chồng à, anh thấy sao?
Y Vũ Minh - cha
Y Vũ Minh - cha
Anh không có ý kiến gì cả, chỉ cần em và con thích là được. //lặng lẽ đánh giá sơ lược về Trạch An//
Y Đằng Thành - 9 tuổi
Y Đằng Thành - 9 tuổi
//Đưa tay ra, nhiệt tình hỏi// Cậu có muốn về nhà với tớ không?
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
//Vẻ mặt e dè//
Viện trưởng Cô nhi viện
Viện trưởng Cô nhi viện
//Lén véo Trạch An một cái// Trạch An à, mau đồng ý đi con.
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
//Giật mình, vội vàng gật đầu//
Y Vũ Minh - cha
Y Vũ Minh - cha
Em và con ở đây nói chuyện đi, anh đi làm thủ tục nhận nuôi. //quay người rời đi//
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trên cả đường đi Trạch An cũng không nói câu nào, chỉ có Đằng Thành là vẫn nhiệt tình hỏi thăm cô.
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
“Đến rồi sao…?” //liếc nhìn căn biệt thự qua khung cửa sổ xe//
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Sau này đây sẽ là nhà của con~
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
“Wow, rộng ghê~” //choáng ngợp trước sự xa hoa của căn biệt thự mà không khỏi thầm cảm thán trong lòng//
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Vậy sau này con sẽ mang họ Y, tên là Y Trạch An nhé?
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Con có thích cái tên này không? //vẻ mặt trông vô cùng mong chờ câu trả lời từ Trạch An//
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
//Lúng túng, vội vàng gật đầu lia lịa// Con rất thích ạ.
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
Con, con cảm ơn cô chú vì đã nhận nuôi con. //cúi nhẹ đầu xuống, giọng nói lắp bắp//
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Đừng gọi chúng ta là cô chú nữa~
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, vậy con nên gọi chúng ta là gì nào?~ //mỉm cười//
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
Bố, bố mẹ ạ?- //giọng điệu không chắc chắn//
Chưa đợi cô kịp nói xong thì Đằng Thành đã háo hức chen ngang.
Y Đằng Thành - 9 tuổi
Y Đằng Thành - 9 tuổi
Vậy còn anh thì sao nè?
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
Anh… Đằng Thành ca ca…?
Y Đằng Thành - 9 tuổi
Y Đằng Thành - 9 tuổi
//Động tác khựng lại, khuôn mặt đỏ bừng// Không, không cần phiền phức như thế, cứ gọi anh là Thành Ca là được.
Y Đằng Thành - 9 tuổi
Y Đằng Thành - 9 tuổi
//Vội vàng lấy tay che đi vẻ mặt xấu hổ của mình//

Chương 2

Y Đằng Thành - 9 tuổi
Y Đằng Thành - 9 tuổi
Em trai à~ Để anh dẫn em đi xem nhà của chúng ta nhé~ //nôn nóng//
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
“Hơ? Em trai?? Nhưng mình là nữ mà?” //bối rối//
Đến bây giờ, Trạch An vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Y Đằng Thành - 9 tuổi
Y Đằng Thành - 9 tuổi
Em trai, sao vậy? //vẻ mặt lo lắng//
Lúc này, Trạch An mới chợt hiểu hoá ra là họ đã lầm tưởng cô là một đứa bé trai.
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
“Nhưng mình là con gái mà, phải làm sao bây giờ?” //vẻ mặt hoang mang tột độ//
Y Vũ Minh - cha
Y Vũ Minh - cha
Có lẽ là do Trạch An chưa quen thôi, con đừng làm cậu bé hoảng sợ. //đột nhiên lên tiếng//
Y Đằng Thành - 9 tuổi
Y Đằng Thành - 9 tuổi
Vâng, con biết rồi~ //ngoan ngoãn gật đầu//
Y Đằng Thành - 9 tuổi
Y Đằng Thành - 9 tuổi
Vậy chúng ta cùng đi lên phòng em nhé? //háo hức//
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
D, dạ được ạ- //ấp a ấp úng//
Y Đằng Thành - 9 tuổi
Y Đằng Thành - 9 tuổi
//Nắm lấy tay của Trạch An//
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
//Ngại ngùng, đỏ bừng mặt//
Sau đó, bốn người cùng bước đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho Trạch An.
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Sau này đây sẽ là phòng của con~ Đừng khách sáo~ //ánh mắt hiền từ//
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
"Tất cả nội thất đều là màu đen sao?"
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
"Có vẻ như ý định ban đầu của họ là muốn nhận nuôi một đứa bé con trai... chứ không phải một đứa con gái như mình..." //có chút ủ rũ//
Trạch An thật sự không muốn che giấu giới tính thật sự của mình với bố mẹ...
Nhưng cô lại càng không muốn quay về cô nhi viện.
Bởi vì những ngày ở đó... không có ngày nào là cô được cho ăn uống đàng hoàng.
Nếu không phải là một ổ bánh mì mốc thì cũng là một hộp sữa đã hết hạn...
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
"Hay là... giấu được tới đâu thì hay tới đó vậy...?"
Y Trạch An - 7 tuổi
Y Trạch An - 7 tuổi
"Dù sao thì, sau khi lớn rồi mình có thể không cần nói dối nữa... mình có thể tự kiếm cho bản thân một công việc để nuôi sống bản thân được mà nhỉ?!!"
Thế là Trạch An đã ngây thơ nghĩ cần mình chỉ cần trải qua 11 năm giấu diếm này, thì liền có thể sống với thân phận và giới tính thật sự của mình.
Nhưng cô lúc đó lại đâu hay biết rằng, 11 năm mà cô cho là ngắn ngủi đó, lại là cả một chặng đường khó khăn...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Về mặt sinh học, nam và nữ có rất nhiều sự khác biệt, đặc biệt là khi đến tuổi dậy thì.
Cũng vì thế mà khi bước sang tuổi 12, ngực của Trạch An lại càng ngày càng phát triển.
Cô sợ rằng nếu cứ như vậy thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện.
Trong lúc đang thay quần áo như thường lệ thì đột nhiên cô lại bất giác nhìn xuống ngực của mình.
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
“Hình như nó càng ngày càng nhô lên rồi…” //vẻ mặt bối rối//
Bởi vì chưa từng có ai phổ cập kiến thức cho cô về điều này nên cô cũng không biết phải làm sao, chỉ đành lên mạng tìm kiếm thử thông tin xem sao…
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
“Ngực bắt đầu phát triển là một trong các dấu hiệu dậy thì ở nữ giới…”
Nhìn thấy thông tin như vậy trong tròng cô cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
“Phù, may quá.”
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
“Ban đầu còn tưởng mình bị bệnh nan y gì gì đó…”
Nhưng đột nhiên động tác của cô lại có chút khựng lại trong giây lát…
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
“Ấy ấy, khoan đã.”
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
“Thế chả phải là bọn họ nhìn vào một cái liền biết mình là nữ à?”
Thế là Trạch An cũng bắt đầu “đầu óc quay cuồng” với chuyện này mấy ngày liền.
Song trùng hợp lại có một cô bạn trạc tuổi giới thiệu cho cô một bộ truyện có tên “Anh Soái Ca Đẹp Trai Bẻ Cong Vị Tổng Tài Lạnh Lùng Lại Là Nữ?!”
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Tiểu An An, cậu mau đọc thử cuốn này đi, nghe bảo hay lắm đó~ //giơ cuốn sách lên trước mặt Trạch An//
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
Hởm, ừm ừm. //vẫn đang suy nghĩ chuyện làm sao để che giấu//
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
Tại sao cậu lại đưa mình cái cuốn ấu trĩ như thế này chứ?
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Không, không có ấu trĩ mà. //giọng điệu lúng túng vội vàng giải thích//
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Nó thật sự rất hay. //khuôn mặt mếu máo//
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
Vậy à, cảm ơn cậu nhiều nhé. //mỉm cười dịu dàng để an ủi Linh Linh//
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Đường Linh Linh - 12 tuổi
//Tim đập loạn//
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Đường Linh Linh - 12 tuổi
//Quay mặt tránh né// Ừ, ừm, có gì phải cảm ơn chứ.
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
À mà, bộ này là về gì thế? //vẻ mặt tò mò//
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Như tên truyện luôn á, là về một cô gái nữ giả nam xong bẻ cong cái vị tổng tài siêu “nạnh nùng” luôn. //cố tình nói sai từ “lạnh lùng”//
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Siêu cuốn luôn ý~~ //thao thao bất tuyệt//
Trạch An cũng hơi cạn lời với cái sự “nói không ngừng nghỉ” của cô bạn, nhưng quả thật cô cũng hơi tò mò.
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
“Sao nhân vật trong truyện giống mình dữ vậy?” //khẽ bật cười//
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Hay cậu mang về đọc thử đi?
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
Được thật sao?
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
Vậy tớ cảm ơn nhe. //cười tươi, vô thức nắm lấy tay cô bạn//
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Đường Linh Linh - 12 tuổi
Tớ, tớ đã bảo là không cần phải cảm ơn rồi mà. //ngượng ngùng sau khi bị nắm chặt tay//
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Phòng của Trạch An -
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
//Cười thành tiếng//
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
“Nam chính mà biết mà nữ chính là nữ chắc không cho ‘vợ’ ra ngoài đường luôn quá.”
Sau khi đã đọc xong cuốn tiểu thuyết, Trạch An mới biết hoá ra nữ chính trong mấy bộ “nữ giả nam” đều là che giấu bằng cách quấn băng gạc.
Thế là cô cũng nhờ Đằng Thành mua giúp…
Khi hỏi đến lý do thì cô cũng chỉ biết ấp a ấp úng, sau đó lấy đại một lý do đã thấy đâu đó ở trên mạng về lợi ích của băng gạc là: <Quấn băng gạc khi chơi bóng rổ có lợi ích như thế nào?”>
Y Đằng Thành - 14 tuổi
Y Đằng Thành - 14 tuổi
Nhưng em mua băng gạc để làm gì chứ?
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
Ờm… thì…
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
//Nhớ đến một cái page đã từng nhìn thấy trên mạng//
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
À, bạn rủ em quấn băng ngay cổ tay nhìn cho ngầu ấy. //giọng điệu hơi sượng trân//
Y Đằng Thành - 14 tuổi
Y Đằng Thành - 14 tuổi
Trò gì mà ấu trĩ dữ vậy? //cạn lời//
Tuy miệng nói vậy nhưng Đằng Thành vẫn mua giúp cô…
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thế là từ hôm đó, ngày nào Trạch An cũng quấn băng để ép ngực…
Y Trạch An - 12 tuổi
Y Trạch An - 12 tuổi
“Hơi thở khó, nhưng nếu đó là cách duy nhất để che giấu… thì đành chấp nhận vậy…” //thở dài bất lực//

Chương 3

Sau này, theo như báo chí đưa tin thì Trạch An mới biết được rằng…
Hoá ra gia đình tài phiệt này muốn nhận nuôi cô là vì…
<Y Đằng Thành - con trai họ>
Đằng Thành đã được chẩn đoán từ khi còn nhỏ là có nguy cơ rất cao sẽ mắc chứng bệnh “tách biệt với thế giới xung quanh”.
Anh mắc bệnh tim bẩm sinh - bác sĩ nói nếu chăm sóc tốt bệnh tình thì nhiều nhất cũng chỉ có thể sống đến năm 25 tuổi…
Bởi vì khi còn ở trong bụng mẹ, anh đã vô tình cướp đi chất dinh dưỡng của người em sinh đôi của mình, gián tiếp hại chết đứa em tội nghiệp ấy…
Điều này đã tạo nên một sự ám ảnh sâu trong tâm lý từ khi anh có nhận thức…
Tuy vậy… nhưng mẹ của họ - Bạch Lạc Tâm vì khi sinh Đằng Thành gặp rất nhiều vấn đề nên cô được chẩn đoán rằng sau này sẽ không thể sinh con được nữa.
Lạc Tâm đã nhiều lần khuyên chồng nên cưới thêm vợ lẻ nhưng anh nhất quyết không chịu.
Thế là bọn họ quyết định nhận nuôi một đứa trẻ để có thể làm bạn cùng Y Đằng Thành cũng như thay thế cho bóng dáng của người em sinh đôi đã mất kia của cậu…
Và quan trọng nhất, chính là sau khi Đằng Thành mất, Trạch An sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản của tập đoàn Y.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Y Trạch An
Y Trạch An
“Tính ra cũng nhanh ghê, chớp mắt một cái mà mình đã ở cái gia đình này 9 năm rồi.”
Y Đằng Thành
Y Đằng Thành
//Mở cửa ra// Em trai, mau lên.
Y Đằng Thành
Y Đằng Thành
Sắp trễ giờ học rồi đó. //vừa hối Trạch An vừa lướt điện thoại//
Y Trạch An
Y Trạch An
Em biết rồi, anh đừng có hối nữa.
Sau khi đã nhận được câu trả lời, Đằng Thành cũng lập tức ra ngoài đứng đợi để không gian riêng tư lại cho Trạch An thay đồ.
Y Đằng Thành
Y Đằng Thành
Em trai à, sáng nào em cũng làm cái gì mà lâu dữ vậy? //giọng điệu như thể đang hoài nghi nhân sinh//
Y Trạch An
Y Trạch An
Để em thay đồ cái, sắp xong rồi. //giọng nói có chút hoảng loạn//
Đột nhiên sắc mặt của Trạch An trở nên trắng bệch, chỉ thấy cô gấp gáp lục tung tất cả các tủ đồ trong phòng.
Y Trạch An
Y Trạch An
//Sắc mặt trông vô cùng khó coi// “Chết chưa, hôm qua hết băng gạc rồi mà tới bây giờ mình còn chưa mua nữa!!?”
May mắn thay, trong cái khó ló cái khôn.
Chiếc áo hoodie được treo gọn gàng trong tủ ngay lập tức đập vào mắt Trạch An…
Trạch An sau một lúc do dự cuối cùng vẫn quyết định mặc chiếc áo dày cọm đó.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Năm phút sau -
Sau đó, cô mở cửa phòng bước ra khiến Đằng Thành cũng phải ngớ người trong giây lát, không hiểu vì sao giữa ngày trời nóng nực thế này mà cô lại mặc 2 lớp áo.
Y Trạch An
Y Trạch An
//Cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể// Mau đi thôi.
Y Đằng Thành
Y Đằng Thành
//Vẻ mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc hỏi// Em bị bệnh à?
Y Trạch An
Y Trạch An
//Lập tức giả vờ ho// Khụ, khụ… có lẽ là bị cảm rồi…
Y Đằng Thành
Y Đằng Thành
Vậy để lát nữa anh mua thuốc cho em-
Chưa đợi anh kịp nói hết câu thì Trạch An đã quyết liệt từ chối.
Y Trạch An
Y Trạch An
//Vội vàng xua tay// Không cần đâu, dù sao cũng là đàn ông con trai mà, chắc đợi 2, 3 ngày là khỏi thôi.
Y Đằng Thành
Y Đằng Thành
Vậy được rồi, xuống ăn sáng đi. //bước xuống cầu thang//
- Ở nhà bếp -
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Hôm nay dì Vương nghỉ nên mẹ đặc biệt xuống bếp nấu cho mấy đứa đó~
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Mau ăn đi~
Y Trạch An
Y Trạch An
Vâng, tay nghề mẹ vẫn xuất sắc ghê~ //nhìn dĩa sandwich trên bàn//
Y Trạch An
Y Trạch An
//Vẫy tay// Anh cũng ngồi xuống ăn đi~
Y Đằng Thành
Y Đằng Thành
//Nhìn đồng hồ// Sắp trễ giờ học rồi, mang theo lên xe ăn đi.
Y Trạch An
Y Trạch An
Ừm. //cầm chiếc bánh sandwich lên//
Nói dứt câu Đằng Thành cúi nhẹ đầu chào mẹ một cái rồi bỏ ra xe trước.
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
//Nhìn bóng lưng của Đằng Thành// Haiz, đứa trẻ này…
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Quả nhiên bác sĩ chẩn đoán không sai, đều là vì cái chết của em nó… //vẻ mặt đượm buồn//
Y Trạch An
Y Trạch An
“Em trai của Đằng Thành… cũng tức là anh ba của mình sao?” //thầm nghĩ//
Y Trạch An
Y Trạch An
Có lẽ sau này sẽ tốt hơn thôi ạ. //giọng điệu dịu dàng như thể muốn trấn an người mẹ nuôi của mình//
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Chỉ mong là đúng như con nói… //sắc mặt buồn rầu//
Y Trạch An
Y Trạch An
Vậy con xin phép đi đây ạ. //lễ phép cúi chào//
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
//Vẫy tay, mỉm cười chào tạm biệt Trạch An// Ừm, con mau đi đi~
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Lạc Tâm từ sớm đã coi Trạch An như một phần của gia đình.
Vốn dĩ nếu sức khoẻ của Lạc Tâm tốt hơn thì đã không có chuyện anh trai của Đằng Thành thiếu mất dinh dưỡng mà qua đời ngay khi mới được sinh ra.
Vì vậy cô vẫn luôn trách cứ mình vì chuyện này…
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
“Ba đứa con của mình…” //mím chặt môi//
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
“Mình nhất định chăm sóc An và Thành thật tốt!”
Bạch Lạc Tâm - mẹ
Bạch Lạc Tâm - mẹ
//nắm chặt lòng bàn tay mà thầm hạ quyết tâm trong lòng// “Để anh ba của chúng trên trời cũng có thể hạnh phúc lây!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play