Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Thay Thế?

Tôi không phải Huy!

Tôi và Hoàng Đức Huy là anh em sinh đôi
Tôi và em ấy giống nhau chỉ khác mỗi tính cách
Tôi có tính cách hỗn loạn
Lúc thì giống kẻ tâm thần , lúc thì lạnh nhạt , lúc thì điên dại
Còn em ấy thì luôn tươi cười, vui vẻ
Vào 2 năm trước , em ấy bỗng mất tích
Từ đó, không ai tìm thấy em nữa
Tôi nghe bảo, em ấy có người yêu
Nhưng tôi chưa gặp anh ấy bao giờ
Tại đa số thời gian là tôi ở thư viện , đến tối muộn mới về
Qua lời miêu tả thì anh ấy lớn hơn tụi tôi 2 tuổi
Cao, học giỏi, đẹp trai, giàu , 4 tế, 3 biết , 6 không ,
Em ấy kể ra có người bạn trai hoàn hảo ấy chứ
Khi nghe tin em ấy mất tích
Anh ấy có vẻ đau khổ
Lục tung cái nước Nhật này lên để tìm em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có mỗi việc kiếm người cũng làm không xong!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thà các người đi chết đi cho rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút đi!!
Mọi người sợ anh lắm
Ảnh chỉ nhẹ nhàng với em trai tôi thôi
Hôm nọ, tôi đang đi khu vui chơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Thấy cậu // “ Huy!? “
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Chạy lại // Là em đúng không Huy?
Có nhầm lẫn gì không vậy?
Tôi đâu phải Huy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có nhầm lẫn gì không vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đâu phải Huy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em, là em đúng rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sai đâu!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huy là em trai tôi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Não có vấn đề à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói đùa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là em chứ ai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, anh đưa em đi chơi // Kéo tay cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Vùng vẫy // Cút Ra!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không quen anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biến!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
E-Em bị mất trí nhớ đúng chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ giúp em lấy lại thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình đi chơi nè?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặt chét nhiêu tấn xi măng mà lì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã bảo không rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bỏ về // “ Đồ thứ âm binh! “
Gì vậy chứ?
Tôi đâu phải em ấy
Em ấy mất tích rồi
Đã bảo nhầm còn cố
Mà nhìn cậu trai ấy trông giống người yêu em tôi
Có vẻ là ảnh
Mẹ , mà sao ngu thế?
Vừa ngu vừa lì
Đã từ chối rồi còn cố
Tôi không ngờ em ấy lại yêu người mù quáng vậy
Không hiểu nỗi!

Ép buộc

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch- Khó chịu thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là tôi chứ đâu ra mà tôi là em ấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ thứ điên!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ A-Anh tìm được em rồi! “
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ Anh sẽ khiến em mãi mãi bên anh “
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ Không thể rời xa anh nữa “
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Gọi điện // Alo
:Tôi nghe , thưa cậu chủ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bắt cho tôi người này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi gửi ảnh qua cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bắt buộc phải bắt được!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho dù, chỉ còn là xác , mất tay , mất chân hay thậm chí mất đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc kệ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đem về!!
: D-Dạ em biết rồi thưa cậu chủ!!
Tôi đang đi trên đường về
Bỗng bị ai đó chụp thuốc mê
Mọi thứ xung quanh tôi dần mờ mịt đi
Rồi, hàng mi của tôi khép lại…
Tôi muốn chống cự
Nhưng, tôi không thể kháng lại thuốc mê
Cơn buồn ngủ ập tới liên hồi
Khi tôi tỉnh dậy
Tôi thấy mình đã ở trong một căn phòng xa hoa , lộng lẫy
Hệt như toà lâu đài
Tôi thấy , sao chỗ này quen quen?
Lục lọi trí nhớ một hồi
Tôi nhớ ra , đây chẳng phải là căn phòng em trai tôi hay nằm mỗi khi qua nhà người yêu nó sao?
Sao tôi lại nằm ở đây?
Vậy lẽ, tôi đang ở trong nhà người yêu thằng bé!?
Nhưng , tôi nhớ
Tôi đâu có đi qua đây
Tôi chỉ nhớ tôi bị chụp thuốc mê rồi ngất xỉu
Chứ nào có đi qua đây?
Bỗng có tiếng gõ cửa
Cốc cốc
: Em dậy chưa Huy?
Giọng nói trầm ấm vọng lại từ ngoài vào
Tôi sợ hãi , không dám trả lời
Không nghe tôi trả lời , bên ngoài cũng yên ắng trở lại
Có lẽ , người bên ngoài tưởng tôi ngủ rồi chăng?
Tôi tưởng đã thoát nhưng không
Người bên ngoài đẩy cửa bước vào
Thì ra , là người yêu của em trai tôi
Cơ mà quái lạ
Sao tôi lại ở nhà anh ta?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tỉnh rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có mang đồ ăn cho em nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Toàn những món em thích thôi đó nha! // Cười //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy người yêu em tâm lý chưa?
Gì đây?
Những món này tôi bị dị ứng
Không thể ăn
Nhưng em trai tôi thì ăn được
Phải chăng , anh ấy nhận lộn người?
Tôi cất tiếng hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhận lộn người à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đâu phải người anh cần tìm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ đùa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng, tôi bị dị ứng mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là những món em thích mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có giở thói bướng ăn nữa chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nói thật!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi bị dị ứng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ Em ấy, bị sao vậy chứ? “
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ Không được! Em ấy buộc phải ăn “
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi nào , ăn ngoan đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã bảo tôi bị dị ứng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỗ tai cây à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Nghiến răng // Ngưoi phải ăn , ngươi phải giống em ấy!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn cho ta!!
Nói dứt câu
Hắn cầm tay nhét đồ ăn vô họng tôi
Tôi không muốn ăn
Hắn cứ điên cuồng nhét vào
Buộc tôi ăn
Tôi bị nhét đến mức không thở nổi
Tôi nhổ ra thì hắn lại nhét hết vào mồm tôi lại
Không còn cách nào , tôi đành phải nuốt
Cổ họng tôi đau rát từng cơn
Tôi khóc trong tuyệt vọng
Tôi bất lực lắm
Khi ép tôi ăn hết đống đó
Hắn hài lòng rời đi với nụ cười thoã mãn
Người tôi bắt đầu nổi mẩn
Bụng tôi nhói lên
Cổ họng cũng do nhét quá nhiều
Hay do hắn nhét đồ ăn quá sâu nên ngón tay hắn đâm vào cổ họng tôi
Nó rát lên từng cơn
Như muốn biểu tình hắn vậy
Tôi ghét hắn!!
Tôi hận hắn đến tận xương tuỷ
Hắn ép tôi làm người thay thế cho em ấy
Tôi là tôi
Em ấy là em ấy
Tôi chỉ kịp suy nghĩ như vậy
Rồi vô lực ngã xuống giường do cơn dị ứng quá nặng
iu Duyyy
iu Duyyy
Huhu, viết khúc này mà tội bé quá😭
iu Duyyy
iu Duyyy
Do tính chất bộ này ngược nên mới vậy
iu Duyyy
iu Duyyy
Chứ cũng xót bé lắmmm
iu Duyyy
iu Duyyy
600 mấy chữ
iu Duyyy
iu Duyyy
Sao mình viết nhiều ác v🥰

Tát?

Tôi đã phải nhập viện từ sau sự cố đó
Tôi thấy hắn lo lắng cho tôi lắm kìa
Buồn cười ha?
Ép tôi ăn cho đã, rồi bây giờ lo lắng
Giả tạo!!
Tôi không hiểu, hắn yêu em trai tôi đến mức nào chứ?
Một thời gian nằm viện dài đằng đẵng của tôi
Tôi không muốn về căn nhà oái oăm đó
Nó khiến tôi nhớ lại kí ức đó
Tôi không muốn nhớ nó chút nào
Quên đi càng tốt!!
Khi về , tôi nghe người hầu hắn ta nói cái gì mà “ lại nữa hả “ “ cậu chủ lại như vậy nữa “
Như thể , đây không phải lần đầu tiên tìm người thay thế cho em ấy?
Hắn điên rồi chắc?
Có nhiều người còn bảo “ Phu nhân về rồi “
Câu này là sao chứ
Tôi không muốn là cái bóng cho em ấy
Tôi muốn trốn khỏi đây
Nhưng..
Ở đây bảo vệ rất nghiêm ngặt
Đến quản gia trong nhà còn phải xin phép hắn mới được đi
Tôi không thể hiểu nổi, hắn làm vậy chỉ để thoả mong muốn nhớ em ấy à?
Vì sự tò mò
Tôi có hỏi một số người làm lâu trong nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À chị ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho em hỏi chút được không ạ?
: Phu nhân cứ hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trước đây, bộ có nhiều người bị cậu chủ bắt về lắm ạ?
: Vâng ạ
: Cậu chủ bắt nhiều người lắm
: Đa số để thay thế cho phu nhân Hoàng Đức Huy
: Nhiều người cố gắng leo lên giường cậu chủ rồi cuối cùng bị cậu chủ cho người cuonghiep đến chết
: Cậu chủ không muốn ai leo lên giường cậu chủ cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn
Tôi không ngờ, hắn lại là người tàn bạo vậy
Bữa ăn tối hôm nay
Lại là những món tôi không ăn được
Nhưng vì đói
Tôi cũng đành ăn những thức ăn phụ chứ không dám ăn món chính
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm? Sao em không ăn món chính đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cứ lựa món phụ mà ăn thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn như vậy không no đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À tại em muốn đổi gió tí…
Tôi ám ảnh ngày hôm đó lắm rồi!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy , mốt anh kêu người hầu làm nhiều món khác cho em nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại ừm mà không phải dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm , ngoan đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ Thằng khùng “
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, tối em ngủ chung với anh nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Th-Thôi em không muốn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-Tại ngủ chung khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tsk- Phải ngủ chung!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy phải ngoan hơn không~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ Mắc gớm “
Tới tối
Tôi chưa bao giờ muốn đến buổi tối chậm như vậy
Tôi không muốn ngủ với hắn chút nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mặc bộ này đi // Đưa cái áo ngủ ra //
Đây đâu phải áo tôi thích
Haizz
Lại là áo của em ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Tát em // Mặc cho tao!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ôm mặt // Hức.. hức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Quăng cái áo vô người em // Biến đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ thứ dơ bẩn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày cũng chỉ là đồ thay thế!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải mày giống em ấy thì tao đã bỏ mày lâu rồi ~ // Vuốt ve mặt em //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Bóp mặt em // Nên biết điều đi!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Quăng mặt em đi // Đồ rác rưởi ~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play