Nắng Hạ, Gió Đông
1. Nhà
Một ngày nắng hạ, trên con đường mòn dưới dốc đê. Có bóng dáng một người con gái mảnh mai, có bím tóc dài hất về phía trước, hai lọn tóc mái bay bay trong gió, đôi chân gầy nhỏ nhắn đang hì hục đạp chiếc xe đạp chạy đi rất nhanh
Trông gầy gò là thế, nhưng nhìn người con gái ấy vô cùng năng động, khỏe khoắn lại rất nhiệt huyết.. Bóng dáng mang vẻ đẹp thướt tha đến mê người
Tư Lệ
Thất Thất, đi từ từ thôi con, mẹ dặn bao nhiêu lần rồi
"Con có việc mà, hì/nói lớn/"
Lý Nhẫn
Hè nắng nóng thế, mà con bé vẫn năng động như vậy/cười/
Tư Lệ
Con bé như vậy cháu cũng vui bà ạ
Tư Lệ
Vậy cháu về đây, bà nhớ đem củ cải hầm nhừ ra ăn thử nhé, nếu còn sượng bà hãy nói với cháu, cháu sẽ thử trồng lại
Lý Nhẫn
Ôi trời, cảm ơn mẹ Thất Thất nhiều, nhưng mà có vẻ lần này sẽ ngon lắm, cháu có gì mà phải làm lại đến lần thứ ba đâu/cười/
Tư Lệ
Vâng, cảm ơn bà ạ, cháu về đây
Lý Trọng
Bà lại nhận đồ của mẹ con nó à
Lý Nhẫn
Ông cũng muốn thử chết đi được mà bày đặt cái gì
Lý Trọng
Nhà nó mỗi hai mẹ con, lo cho nhau sợ còn khó, mà cứ quan tâm 2 cái thân già chúng ta..
Lý Nhẫn
Nhận cho con bé vui, con bé có lòng mà, nào, ông phụ tôi một tay đi
Lý Nhẫn
Chết, cái rổ đâu ấy nhở?
Lý Trọng
Già quá bà lẩm cẩm rồi, ngay dưới tủ kia
Lý Nhẫn
Haha, chúng ta già rồi mà, biết làm sao được, có ngày tôi quên cả là tôi đang sống với ông cũng nên
Lý Trọng
Không quên được đâu, lúc nào tôi chả lảng vảng trước mặt bà
Tiếng cười giòn tan của bà Nhẫn phát ra từ trong nhà
Cô đứng ở ngoài, nghe mà ấm lòng
Nắng hạ hôm nay đẹp đến lạ thường
Cô bất giác nhìn lên bầu trời xanh mà nhớ về lời của ba
Tư Hành
Con nhớ lấy, con mang vẻ đẹp như ánh nắng hạ này, vì vậy.. đừng bao giờ nói bản thân con xấu
Tư Hành
Cho dù có là ngoại hình hay tâm hồn nhỏ bé của con, thì vẫn chói lọi, vẫn lung linh như nắng hạ trước mắt con
Trương Kỳ Thất
*Con nhớ ba lắm*
Trương Kỳ Thất
Nhanh thật, vậy mà đã 1 năm.. 1 năm nay mình không nói chuyện cùng ba nữa
Trương Kỳ Thất
Chắc mẹ đang
đợi mình rồi
Cô thắng xe lại, tiếng két vang lên thật to. Bước xuống xe, trước mặt là nhà cô. Ngôi nhà giữa 1 rừng cây xanh, nhà cô nằm ngay cạnh 1 con sông nhỏ chảy qua, kế sát còn có vài căn nhà nhỏ.. Nhìn cứ như là thị trấn mini
Cuộc sống cứ vậy mà hòa hợp cùng xóm làng, lâu lâu lại bắc ghế ra họp xóm họp làng ở dưới chân cầu nhỏ bắc qua sông
Gọi chú thế thôi
chứ người ta còn trẻ măng
Trương Kỳ Thất
Vâng, chú đang làm gì vậy? Sao lại đứng trên đò giữa dòng sông làm gì?
Lương Quí
Chuẩn bị trang trí lại dưới gầm cầu, mấy cây non dại kia bị đám trẻ bứt hết rồi
Lương Quí
Chú trồng lại, rồi vẽ lại tranh tường hầm cầu
Trương Kỳ Thất
Cháu phụ chú nhé?
Lương Quí
Không sao đâu, vào phụ mẹ nấu cơm đi, lát chú qua ăn trực
Trương Kỳ Thất
Oke luôn, lâu lâu chú mới chủ động qua ăn trực
Lương Quí
Chú qua ăn trực mà vui à?
Trương Kỳ Thất
Đúng rồi, chứ mỗi 2 mẹ con cháu, buồn chết
Lương Quí
Rồi rồi bà cụ non,
vào nhà đi
Trương Kỳ Thất
Cháu 17 tuổi rồi, sao mà bà cụ non
Trương Kỳ Thất
Phải là ranh con=)))
Lương Quí
Lắm mồm, nhanh đi, không chú méc mẹ mày
Trương Kỳ Thất
Mẹ, con về rồi
Tư Lệ
Sao, cái xe tanh bành chưa?
Tư Lệ
Ơ ơ cái gì? Mày chạy kiểu vậy xe không toang cũng hay lắm
Trương Kỳ Thất
Hì, lần sau con không thế nữa
Tư Lệ
Nhớ mồm, mày nói với mẹ bao nhiêu lần rồi
Trương Kỳ Thất
Sorry mẹ màa
Trương Kỳ Thất
À mà, mẹ con mình nấu cơm đi, hôm nay chú Quí qua ăn trực ạ
Tư Lệ
Mày hối lộ chú cái gì à?
Trương Kỳ Thất
Làm gì có, mẹ này
Tư Lệ
Chú mày mà tự giác ăn cơm với 2 mẹ con nhà mình
Tư Lệ
Chắc ma nhập, không thì lại là mày thôi, ranh lắm
Trương Kỳ Thất
Hehe con vô tội thật mà
Tư Lệ
Rồi rồi, phụ mẹ đi, lẹ còn ăn cơm tối
Trương Kỳ Thất
*Bà ấy.. là người nhận nuôi mình cùng ba. Hôm đó mình đã thật sự vô cùng bối rối, ngại ngùng, luôn sợ làm sai ý của ba mẹ. Vậy mà bà ấy lúc nào cũng tận tâm, dạy bảo mình nên người*
Trương Kỳ Thất
*Không trách móc, không một lời than thở. Ba và mẹ luôn chăm sóc tốt cho mình. Cho mình đủ đầy, không thiệt cái gì. Cuộc đời mình, vẫn còn rất hạnh phúc*
Trương Kỳ Thất
*Dường như, mình cũng đã coi bà ấy như mẹ ruột rồi*
Trương Kỳ Thất
Hì, mẹ!/ôm/
Tư Lệ
Thôi bớt nịnh tôi đi bà
2. Nhà(1)
Tư Lệ
Haiz, cuối cùng cũng xong
Cô chạy ra cửa, đeo vội đôi dép lê vào rồi phi ra chân cầu
Trời còn đang tối dần, nhìn xa xa vẫn thấy ánh hoàng hôn, lúc này Kỳ Thất vừa chạy vừa ngó vào biệt thự nhỏ bên kia cánh đồng
Từ nhỏ khi chuyển đến đây, cô đã thích căn biệt thự ấy rồi, nó không quá to, cũng không quá nhỏ. Đặc biệt còn có một khu vườn đủ loại hoa ngát hương
Khu vườn luôn được chăm sóc tỉ mỉ, quanh năm suốt tháng, mỗi ngày trên đường đi học về ngang qua đấy, cô đều ngoái nhìn vào biệt thự
Chỉ kì lạ, chẳng có ai ở đó, không biết ai là chủ, chỉ có người làm vườn và vài cô bảo mẫu
Trương Kỳ Thất
Chú ơi, cơm xong rồi, vào ăn thôi chú
Lương Quí
Nhanh vậy à? Tay nghề của Thất vẫn đỉnh vậy nhỉ?
Tư Lệ
Còn phải nói sao/bước tới/
Tư Lệ
Dẹp rồi vào ăn, mai làm tiếp, nhanh không nguội mất bây giờ
Trương Kỳ Thất
Để cháu phụ
Lương Quí
Rồi, cảm ơn cô lùn
Trương Kỳ Thất
Chú ơi cháu bớt lùn rồi mà/cười như không cười/
Lương Quí
Cuời giả trân vừa thôi
Lương Quí
Mày tính nuốt chú hay gì?
Trương Kỳ Thất
Được thì cháu làm rồi
Trương Kỳ Thất
Cháu cao 1m65 đó, chú đừng có nhờn
Trương Kỳ Thất
Nếu cố còn có thể cao tiếp
Lương Quí
Nào 1m7 rồi tính
Trương Kỳ Thất
Eoo, cao quá không hợp với cháu đâu
Lương Quí
Thế thì mãi lùn hơn chú/nhún vai/
Trương Kỳ Thất
Chắc cháu thèm cao bằng chú/lườm/
Trương Kỳ Thất
Đủ đẹp là được ạ/vênh váo/
Lương Quí
Mà từ sau, chạy thì để ý vào, đừng ngó ngó nghiêng nghiêng
Lương Quí
Lúc nãy chú thấy mày chạy mà không nhìn thẳng
Lương Quí
Chắc lại ngó căn biệt phủ ấy nhỉ?
Trương Kỳ Thất
Làm gì đến nỗi biệt phủ ạ==
Lương Quí
Hồi nhỏ mày nói với chú thế mà. Mà không, phải là cãi chú
Trương Kỳ Thất
Giờ cháu hết rồi
Lương Quí
Ai biết đâu, nhiều khi trong đầu vẫn còn mơ mộng
Trương Kỳ Thất
Có chú mơ ấy, cháu bê đồ vào trước đây, kệ chú
Lương Quí
Ôi bà nhỏ, lại dỗi à
Lương Quí
*Cái kiểu lè lưỡi gì vậy?*
Một giọng nói thanh thoát, trong veo như tiếng chim hót cất lên gọi hắn
Giản Mạn
Anh làm gì ở đây vậy?
Lương Quí
Cô đến đây làm gì?
Giản Mạn
Em đến nhà của Thất Thất, hôm nay cuối tháng nên đến để đưa bảng kiểm
Lương Quí
Đưa cho tôi được rồi, bây giờ là giờ cơm, con bé còn phải ăn
Giản Mạn
Em cần trao đổi nữa
Lương Quí
Cái đó.. nói với tôi cũng được
Giản Mạn
Anh không phải mẹ con bé đâu
Lương Quí
Cần cô quản sao?
Giản Mạn
*Nhiều lúc không hiểu sao mình thích anh ta được nữa*
Giản Mạn
Vậy lát nữa em sẽ quay lại sau
Giản Mạn
Có chuyện gì nữa sao?
Giản Mạn
Lần đầu tiên anh chủ động gọi em lần nữa sau khi trò chuyện đấy
Lương Quí
Khuyên cô đừng lảng vảng trước nhà tôi nữa
Lương Quí
Cô biết không? Hôm nay mới là 29 thôi, chưa phải cuối tháng
Giản Mạn
Em đến sớm vài ngày thì sai à?
Lương Quí
Đúng ngày đúng giờ giấc đi, đột ngột không ai có thời gian cho cô
Giản Mạn
Trước khi đến em đã báo trên nhóm phụ huynh rồi
Lương Quí
Cô biết không? Không phải ai cũng rảnh như cô, phụ huynh đều mặc định vào đúng ngày cuối tháng
Lương Quí
Cô làm việc chuyên nghiệp lên đi, may ra, còn tẩy trắng được
Nói xong, Lương Quí đi thẳng một mạch vào nhà, chẳng liếc nhìn cô Giản lấy một cái
Giản Mạn
*Anh thì biết gì.. vì vốn dĩ anh đâu có tin em*
Kỳ Thất ở sau vườn, ngó ra nhìn thấy hết mọi chuyện, trong trường hay là trong thị trấn, rất ít người để tâm đến Giản Mạn, đừng nói là để tâm, ghét còn nhiều hơn
Kỳ Thất và mẹ cô là một trong số ít người quan tâm và nói chuyện cùng Giản Mạn
Giản Mạn
*Năm tới chắc phải xem xét chuyển đi thật rồi*
Cô Giản nhìn hộp bánh tự làm trên tay, rơm rớm nước mắt rồi nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười gượng ép
Giản Mạn
*Không muốn khóc nữa, đau mắt*
Giản Mạn
*Rõ ràng khi trước, anh ấy không như vậy*
Trương Kỳ Thất
*Chú Quí, quá xấu xa*
Trương Kỳ Thất
📱Alo, cô Giản?
Giản Mạn
📱Em gọi cô có việc gì không?
Trương Kỳ Thất
📱Chừng nào cô đến nhà vậy ạ? Em chuẩn bị
Giản Mạn
📱Sắp rồi, tầm 20h cô đến nhé
Nói rồi, Giản Mạn cúp máy, Kỳ Thất nhìn theo bóng lưng ấy quay đi mà buồn lòng một chút
Trương Kỳ Thất
*Làm sao để cô vui nhỉ?*
Trương Kỳ Thất
*Dạo gần đây cô ấy toàn lén khóc trong phòng giáo viên*
Trương Kỳ Thất
Lúc trước vẫn lạc quan hơn chút..
Tư Lệ
Ăn cơm nào, con làm gì mà lâu thế?
Trương Kỳ Thất
Mẹ, mẹ đánh chú đi
Lương Quí
Tôi đã làm gì đâu? Chị phải hỏi tình hình đã chứ
Tư Lệ
Không thích đấy, mày bắt nạt nó là mày chết với chị
Lương Quí
Chị chiều con kiểu đó hả?!
Lương Quí
Bảo sao nó đã lùn còn lì đấy!
Tư Lệ
Thích xúc phạm không hả? Lùn thì liên quan gì?!
Tư Lệ
Mày giỏi thì dạy chị xem thử
Lương Quí
Thôi cho xin đi, nó ngang như chị ai mà dám nhận
Lương Quí
Tôi không đánh chị làm tới hả?
Tư Lệ
Sao, ngon thì đánh đi
Trương Kỳ Thất
*Cái gì vậy..==*
Trương Kỳ Thất
Haiz.. mình mới nói đúng một câu
"Chị chạy thì đánh kiểu gì"
"Chứ chú có bảo là cấm chạy đâu?"
Trương Kỳ Thất
*Thôi kệ, mẹ cười là được*
Cô mỉm cuời nhìn mẹ đùa giỡn với chú, như 2 đứa trẻ con
Sau đó thì lại thư giãn, mình cô ngồi vào bàn ăn, kệ 2 người rượt bắt mà cô măm măm trước
Trương Kỳ Thất
*Woo, ngonn*
Trương Kỳ Thất
/Nhai nhiệt tình/, /Nhai quyết liệt/, /Nhai tới tấp/
Trương Kỳ Thất
Tại ngon á, chú với mẹ cũng ăn đi
Lương Quí
/Huýt sáo/Tùy chị
Trương Kỳ Thất
Thôi thôi, 2 người ăn dùm con đi
3. Nhà(2)
Trương Kỳ Thất
Cơm xong xuôi, chú về đi, tiễn khách tiễn khách
Lương Quí
Đùa à, chú còn chưa xử mày
Trương Kỳ Thất
Mẹ cháu ở đây mà chú đòi? Có mà mơ
Tư Lệ
Về ngủ đi không thì lại..
Lương Quí
Không hôm nay thì mai tôi cũng hỏi tội con chị
Lương Quí
Có gì mà không dám
Trương Kỳ Thất
Chả sợ/nhún vai/
Lương Quí
Cô lùn nhớ mồm, về đây/vẫy tay/
Trương Kỳ Thất
Ông chú xấu xa
Tư Lệ
Bình thường thân với chú lắm mà, hôm nay tự nhiên đòi mẹ đánh chú, rồi còn mắng thầm là thế nào?
Trương Kỳ Thất
Đâu có đâu mẹ, chú bắt nạt người khác á=)))
Tư Lệ
Đã dặn bao nhiêu lần rồi.. không thích thì cũng đừng làm tổn thương người ta
Trương Kỳ Thất
Thôi thôi mẹ, nói đạo lý chú cũng chả nghe hiểu đâu
Trương Kỳ Thất
Nhưng con thấy cô Giản buồn lắm
Trương Kỳ Thất
Dạo này cô cũng tiêu cực hơn trước, hay thức khuya, đến nỗi quầng thâm hiện rõ, hốc mắt sâu hoắm
Trương Kỳ Thất
Với cả.. trông cô gầy đi nhiều
Tư Lệ
Mẹ nghe cô Giản nói, có lẽ năm sau sẽ chuyển đi, chuyển cả công tác lẫn chỗ ở
Trương Kỳ Thất
Mẹ nói thật à?!
Tư Lệ
Chả thật thì không à? Mẹ cũng không muốn, nhưng mà cô Giản buồn thì không ổn
Tư Lệ
Mẹ đang tìm chỗ cho thuê trên thành phố
Tư Lệ
Cô Giản nhờ mẹ rồi/thở dài/
Trương Kỳ Thất
Lát nữa cô nói 20h sẽ qua, đưa bảng kiểm ạ
Tư Lệ
Ừ, con đi pha trà đi, chuẩn bị ít bánh gừng con làm hôm qua, lát mời cô
Trương Kỳ Thất
Vâng, con biết rồi
Trương Kỳ Thất
*Nếu cô Giản chuyển đi, không biết chú có cảm thấy sao không?*
Trương Kỳ Thất
*Rõ ràng khi trước vẫn luôn dịu dàng với cô*
Nghe tiếng tin nhắn, cô đang pha trà liền với tay qua lấy điện thoại
Hàn Nhĩ Huyên
💬Thất Thất, có rảnh không?
Trương Kỳ Thất
💬Ơi, tao đây
Hàn Nhĩ Huyên
💬Cô Giản mới đến nhà tao, mà trông cô lạ lắm. Hình như có tâm sự
Trương Kỳ Thất
💬Tao biết đấy
Hàn Nhĩ Huyên
💬Kể nghe với
Trương Kỳ Thất
💬Giờ đang pha trà chuẩn bị lát mời cô rồi, mai kể cho nghe sau
Hàn Nhĩ Huyên
💬Sao? Tao tưởng cô phải đến nhà mày lâu rồi mà?
Trương Kỳ Thất
💬Thì đó, chuyện phát sinh ở đó đấy
Trương Kỳ Thất
💬Thôi nói sau, tao phải nhanh không mẹ mắng
Hàn Nhĩ Huyên
💬À mà, lát nhớ gửi bài tập Anh tao xem ké với, khó hiểu quá
Trương Kỳ Thất
/Phì cười/
*Cái con nhỏ này*
Tư Lệ
Lâu thế, con uống trà luôn à?
Trương Kỳ Thất
Con ra ngay đây
Tư Lệ
May, cô vừa đến thì con xong
Tư Lệ
Ra mở cửa cho cô, để đấy mẹ
Trương Kỳ Thất
Cô Giản, hì
Giản Mạn
Hello, mẹ có nhà chứ?
Trương Kỳ Thất
Dạ có, mời cô vào nhà
Tư Lệ
Lên phòng học đi, lát mẹ gọi xuống nói chuyện với cô sau
Giản Mạn
Em chưa, mà chị không cần lo, thói quen xấu thôi
Giản Mạn
Tại phải làm cho xong việc em mới muốn ăn
/cười gượng/
Tư Lệ
Không tin đâu, cô lúc nào chả thế, toàn nói phét
Tư Lệ
Hay là vầy đi, còn đồ ăn, tôi hâm nóng rồi, cô ăn cơm đi rồi trao đổi tình hình học tập con tôi sau cũng được
Tư Lệ
Điii, năn nỉ cô đó, lâu không được tám chuyện
Giản Mạn
Dạ vậy cũng được, chị mời thì em không khách sáo nữa/cười/
Tư Lệ
Phải thế chứ, cô ngồi đây đợi tôi
Giản Mạn
*Chu đáo quá rồi.. chị ấy đâu cần tốt với mình như vậy*
Giản Mạn cảm nhận được sự chu đáo, tinh tế, sự ấm áp mà hai mẹ con Kỳ Thất dành cho cô, trong lòng vui sướng vô cùng
Giản Mạn
*Biết mình chưa ăn nên cố tình hâm nóng để mình không có đường từ chối, chị Lệ đúng là..*
Lương Quí
Chị, Thất Thất
quên cái nà-
Hai ánh mắt chạm nhau, Giản Mạn phải đơ mấy vài chục giây sau mới hoàn hồn, liền quay về phía khác
Cô sợ phải đụng mặt Lương Quí, bởi nếu không sẽ bị cho là lại bày chuyện
Lương Quí
*Làm gì ở đây nữa vậy?*
Tư Lệ
Đặt ở đó đi, cảm ơn chú nhé, không còn gì thì về đi.
Lương Quí
/Cau mày/Chị dọn cơm ra làm gì?
Tư Lệ
Ơ hay? cậu hay nhỉ, về đi hỏi lắm
Lương Quí
Không đôi co với chị, tôi về đây
Tư Lệ
Cô Giản, cô ăn đi, còn đang nóng
Giản Mạn
À, bảng kiểm của Thất Thất đây ạ
Giản Mạn
Vâng, không có gì để chê/cười/
Lương Quí
*Vẫn còn cuời tươi được*
/cau mày/
Cô trong lúc đó, ở trên phòng không hề ngồi vào bàn học, mà ra ban công đứng hóng gió mát
Đã thấy bóng dáng ông chú, bây giờ cô ngó xuống, vẫn thấy Lương Quí đứng yên đó. Thoáng nhìn vào nhà cô hai ba lần
Trương Kỳ Thất
*Chà, nhìn cô Giản nhỉ?*
Trương Kỳ Thất
/Vỗ tay/Hoan nghênh hoan nghênh
Lương Quí
Gì thế? /ngước lên/
Trương Kỳ Thất
Blè, ông chú già
Lương Quí
*Cái con bé này?!*
Xa xa, một ánh mắt đang chăm chăm nhìn về phía thị trấn nhà cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play