[ RVSS4 ] Tách Cà Phê
Tiệm cà phê
Chào mừng đến tiệm cà phê Nopp☕️
Ở đây tớ sẽ phục vụ cho princess những tách cà phê ngọt ngào hoặc thỉnh thoảng sẽ đắng đi một chút
Princess có thể thoải mái lựa chọn những tách cà phê mà mình mong muốn hoặc theo chủ tiệm
Cách gọi cà phê:
Loại cà phê : là otp của princess
Hương vị : Đắng ( SE ) và Ngọt ( HE )
Gọi thêm: là cốt truyện princess sẽ tự tạo ra. Không bắt buộc princess phải gọi thêm ạ🎀☕️
❌️Chủ tiệm có thể nhận những cp ở RVSS 1,2,3 ạa ( Nhưng chỉ nhận tối đa 2 đơn thôi nè vì đây cũng là truyện về RVSS4 mà ha)❌️
❌️ Nếu princess cần thưởng thức một tách cà phê ngon có lẽ cà phê ở đây sẽ không phù hợp với princess ạ❌️
Vì chủ tiệm chỉ mới 12 tuổi nên sẽ đôi chút vụng về trong việc "pha một tách cà phê hoàn hảo" nên nếu tách cà phê có vấn đề gì thì các princess cứ thoải mái góp ý nhée
Lưu ý : Chủ tiệm chỉ nhận góp ý không nhận lời toxic ạa
Thưởng thức một chút nhạc nhé princess🎀
They said"How lạ nhỉ?"
Làm sao anh có thể đứng ở đây ?
Họ nói anh chỉ biết
lên mạng để làm màu
vậy cho anh hỏi rapper nào
có nhiều màu hơn anh
And I say " How? Lạ nhỉ?"
Làm sao anh có thể đứng ở đây
Nếu tất cả chặng đường này
Chỉ toàn là may mắn
Thì làm ngày hôm nay
Anh có thể đứng ở đây
Họ nói "anh bỏ học để theo rap"
Anh cho xem bằng cử nhân
Họ lại bảo là ảnh ghép
Họ nói"anh thân thiện khi gặp mặt"
Nhưng về nhà họ lại bảo
"Ui ,ông anh này chảnh phết"
Họ nói anh thiếu gia nha tài phiệt
Anh cho xem mục số dư
Họ lại bảo là anh phét
Họ tin những gì họ muốn tin
Dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét
Anh biết là điều đó
Khó uốn nắn lắm
Nên anh chỉ cần sống
Đúng đắn cứng rắn
Anh không cần chứng minh
với bất cứ ai
Thay vào đó là anh sống
Xứng đáng vào chính mình
Nên là thôi anh ơi
Cơ bản và đơn giản
Nó khiến cho cuộc sống mình
Trở nên đơn giản hơn
Vì thế ta đừng nghĩ nhiều
Đừng nghĩ nhiều , đừng nghĩ nhiều
Ta còn phải đối diện
với hàng trăm điều thật mỹ miều
Yeah Yeah
1. ManMas
Cà phê của ☆Tử Kì☆ đã có rồi đây ạa
Ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ đổ dài trên sàn nhà của căn phòng thu âm nhỏ trong ngôi nhà của em , anh ngồi trên chiếc ghế xoay mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính với dòng sóng âm lên xuống nhộn nhịp
Anh và em quen nhau từ cấp 3, tình cờ gặp rồi tình cờ biết cả hai đều chung đam mê rap nên kết thân rồi chơi với nhau suốt
Nhưng không hiểu sao dần dần những tình cảm anh dành cho em vượt quá mức bạn bè , vượt quá mức anh em thân thiết mà nó lớn lao hơn nhiều , khi gặp em tim anh đậ.p rộn ràng , tâm trí chỉ quây quẩn mỗi cậu em , có lẽ cảm giác đó là yêu nhỉ ?
Tiếng beat dai dẳng và tiếng bấm bút kéo anh trở lại với thực tại
Xuân Bách [ Mason ]
Anh nghĩ sao về đoạn này ?
Phúc Hậu [ Manbo ]
Àa...được rồi đấy không cần sửa nữa đâu
Xuân Bách [ Mason ]
Ừm..nhưng em thấy nó cứ thiếu thiếu ấy
Xuân Bách [ Mason ]
Anh chắc là nó ổn không ?
Phúc Hậu [ Manbo ]
Chắc...vậy là được rồi nếu thêm nữa sẽ hỗn độn lắm
Xuân Bách [ Mason ]
Không.. nó có vẻ không bắt tai lắm thật mà
Xuân Bách [ Mason ]
Để em thử xem
Em kéo ghế lại cạnh anh , đôi tay thoăn thoắt lướt qua trên bàn phím, đầu dựa vào người anh khiến tim anh chệch đi mất mấy nhịp
Anh không biết từ khi nào anh đã rung động trước em , trước cả người mà anh từng coi là đứa em trai
Chắc là từ khi anh thấy em tỏa sáng trên sân khấu , khi thấy em áp lực muốn tâm sự những điều nhỏ với anh
Nhìn em đang làm nốt công việc của mình , tâm trí anh rối bời với những suy nghĩ mơ hồ không rõ ràng , rõ là muốn nói ra hết lòng mình với em nhưng lại lo sợ em sẽ từ chối
Anh hít lấy một hơi thật sâu , đưa ra quyết định hôm nay sẽ nói hết lòng mình cho em nghe
Phúc Hậu [ Manbo ]
Anh có điều muốn nói !
Xuân Bách [ Mason ]
Anh nói đi
Xuân Bách [ Mason ]
Chuyện gì ạ?
Em quay người lại , mặt áp sát với anh làm trái tim anh lại chệch đi thêm một nhịp nữa
Phúc Hậu [ Manbo ]
Anh...anh không biết từ khi nào anh đã có cảm giác khó hiểu này
Phúc Hậu [ Manbo ]
Nhưng...nhưng anh yêu em , yêu con người và yêu tính cách của em
Phúc Hậu [ Manbo ]
Em cho anh một cơ hội được chứ ?...
Không gian như ngưng đọng , em mở to mắt bất ngờ trước câu nói vừa rồi
Mặt em thoáng chút đỏ lên , mồm mẩy chỉ lắp bắp được vài từ
Xuân Bách [ Mason ]
Anh...anh nói cái gì thế ?!
Xuân Bách [ Mason ]
Tự nhiên lại đi nói mấy thứ này ?!..
Xuân Bách [ Mason ]
Tập trung lại đi , không bài này hỏng mất !
Em không đáp lại câu hỏi của anh mà chỉ thoáng nở nụ cười trên môi lúc đó anh biết em không thật sự từ chối mà chỉ là cần thêm thời gian suy nghĩ
Sì ki bi dii
Không được chỉnh chu lắm nhỉ ?
2. VDacia
Cà phê của 사랑해요 đã có rồi ạ💋☕️
Mùa thu tới, mang theo cái nắng ấm áp đến cho thành phố rộn ràng
Mang cả những khung trời đẹp đẽ dịu dàng đến ...
Dưới tán cây đã chuyển hết sang màu vàng cam ấm áp nó gặp anh Danh Hoàng một người vừa mới chuyển vào trầm tính và ít nói
Danh Hoàng [ Dacia ]
Sao đấy ?
Văn Huy [ VHigh ]
Ngày nào tôi cũng thấy anh ra đây một mình , anh không còn chỗ nào khác để đi hả ?
Danh Hoàng [ Dacia ]
Aaa..không nhưng chỗ này yên bình mà
Danh Hoàng [ Dacia ]
Tôi thích cảm giác yên bình này..
Văn Huy [ VHigh ]
Yên bình thì tốt nhưng anh không thấy cô đơn hay chán à ?
Nó ngơ ngẩn bật cười , rồi ngồi xuống ngay cạnh anh
Danh Hoàng [ Dacia ]
Ừm...đôi chút
Danh Hoàng [ Dacia ]
Nhưng không phải chỗ này tôi biết tìm niềm vui ở đâu bây giờ ?
Văn Huy [ VHigh ]
Xời...thế giới này còn nhiều chỗ đẹp lắm
Văn Huy [ VHigh ]
Anh muốn không , tôi đưa đi ?
Danh Hoàng [ Dacia ]
Aaa...không
Danh Hoàng [ Dacia ]
cậu cứ đi đi tôi còn cuốn sách..
Văn Huy [ VHigh ]
Hỏi vậy thôi chứ đi một mình chán lắm đồng ý hay không tôi cũng lôi anh đi
Văn Huy [ VHigh ]
Đi nào , nhanh lên
Danh Hoàng [ Dacia ]
Tôi..không
Văn Huy [ VHigh ]
Dời ạ , đi !
Nó nắm lấy tay anh miễn cưỡng kéo anh đi theo nó . Ngày hôm ấy, không nơi nào là nó không đưa anh đến , hễ có khu nào vui vui chắc chắn nó sẽ lôi anh vào tham gia cho bằng được
Từ hôm đó , nó bắt đầu để ý đến anh hơn ra chơi thì đưa nhau đi ăn , ra về lại lôi anh đi lòng vòng cùng nó
Những ngày thu trôi qua trong yên bình , nó và anh dần đã không còn sự ngăn cách nào nữa . Nó cứ rảnh lại rủ ăn đi ăn kem đi chơi , nói chung cả ngày tâm trí của nó như chỉ quây quẩn mỗi anh
Vào một ngày đẹp trời , từng ánh nắng ấm len lỏi qua từng tán lá anh đứng dưới gốc cây cũ nơi lần đầu tiên anh gặp nó
Văn Huy [ VHigh ]
Aa..đây rồi
Văn Huy [ VHigh ]
Sao nay lại hẹn tôi ra đây ??
Văn Huy [ VHigh ]
Đừng nói là rủ ra đây đọc sách nha??
Danh Hoàng [ Dacia ]
Không...
Danh Hoàng [ Dacia ]
Chỉ là muốn nói mai tôi sẽ chuyển đi thôi..
Văn Huy [ VHigh ]
Anh nói thật đấy à ?!!
Danh Hoàng [ Dacia ]
Ừm...
Danh Hoàng [ Dacia ]
À mà này , cảm ơn nhá
Văn Huy [ VHigh ]
Chuyện...chuyện gì ?
Danh Hoàng [ Dacia ]
Cảm ơn đã bên cạnh tôi nháa
Danh Hoàng [ Dacia ]
Có mình cậu là tôi thông báo trước thôi đó
Danh Hoàng [ Dacia ]
Thấy tôi trân trọng cậu chưa?
Văn Huy [ VHigh ]
Anh..thật là biết chọn thời gian để nói lời từ biệt đấy
Danh Hoàng [ Dacia ]
Hả...là sao ?
Văn Huy [ VHigh ]
Tôi thích anh đấy đồ ngốc !
Danh Hoàng [ Dacia ]
Gì ??
Danh Hoàng [ Dacia ]
Cậu nói thật ?
Văn Huy [ VHigh ]
Hơi sức đâu lại đi lừa người !
Văn Huy [ VHigh ]
Anh nghĩ tôi rảnh à ?
Danh Hoàng [ Dacia ]
Nhưng sao giờ mới nói ?
Văn Huy [ VHigh ]
Tôi đã định nói sớm hơn , nhưng lại sợ anh từ chối
Văn Huy [ VHigh ]
Giờ thì hay rồi , mai anh lại chuyển đi mất....
Danh Hoàng [ Dacia ]
Ngốc, tôi đã sớm thích cậu rồi đấy..
Danh Hoàng [ Dacia ]
Nhưng tôi cũng sợ cậu từ chối
Anh và nó nhìn nhau vô thức bật cười, thật là một cặp đôi ngốc , cả hai đều thích nhau nhưng lại chả ai muốn nói ra tình cảm của mình
Thôi thì yêu xa cũng không phải ý tồi nhỉ ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play